Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 146 - Sau trận chiến
7 Bình luận - Độ dài: 1,894 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Ngay khi vừa quay trở lại lâu đài của Nam tước, trên hành lang, cậu bắt gặp Joanna đang đi về phía mình với một thanh đại kiếm trên tay.
“Ngài Evans.” Joanna kính cẩn nói. “Tất cả zombie ở đây đã bị tiêu diệt cả rồi.”
Trên thực tế, ở một mức độ nào đó, cô cảm thấy khá buồn bực với Lucien vì đã kéo họ vào một cuộc chiến nguy hiểm như thế này khi mà bản thân họ không hề được báo trước. Khổ nỗi thực ra ngay cả chính cậu cũng đâu ngờ sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt đến vậy.
Lucien gật đầu với Joanna rồi điềm tĩnh hỏi. “Ngoài Mars ra, còn ai khác sống trong lâu đài không? Mọi người ổn cả chứ?”
Joanna nén lại sự bất mãn của mình đối với Lucien và trả lời một cách nghiêm túc. “Ngoài ông Mars ra thì không có ai còn sống trong lâu đài cả. Tất cả đều chỉ là zombie. Simon hiện đang xử lý hỗn loạn xảy ra ở thị trấn Sương Mù… Đây có thể là do một vài zombie trốn thoát gây ra. Ông Mars và ngài Wise vẫn đang trốn trong nhà kho. Còn Betty thì đang nôn trong phòng tắm.”
“Nôn?” Tay trái của Lucien nắm lấy một nắm chất phản ứng ma thuật.
Joanna lộ ra vẻ kinh tởm. “Chúng tôi đã tìm thấy vài thứ trong nhà bếp, trông chúng có vẻ giống như bữa tối vốn chuẩn bị được dọn ra cho chúng ta ‘thưởng thức’ vậy… Nào là thịt thối rữa, nào là nhãn cầu, lưỡi, ngón tay… tất cả đều bị giòi bu đầy.”
Đang nói dở, cô bỗng có cảm giác buồn nôn.
Lucien gật đầu. Có vẻ như Nam tước đã định đem lên phục vụ họ đồ ăn có ptomaine[note55188] để gieo bệnh cho họ trước rồi mới hiện nguyên hình. Được ma thuật ngụy trang, người bình thường sẽ không thể nhận biết được món ăn đó thực chất là cái gì, nhưng một khi người niệm chú chết đi, lớp ngụy trang cũng biến mất theo.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, Joanna.” Lucien tiến lên một bước về phía Joanna và nhỏ giọng nói. “Xin đừng xưng hô với tôi kính cẩn như vậy, cứ gọi ‘cậu Evans’ là được rồi. Tôi không có tước hiệu nào cả.” [note55189]
Joanna vô thức ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn sâu vào đôi mắt mê hoặc của Lucien. Ngay lập tức, cô rơi vào một giấc mơ tràn ngập vô vàn vì sao sáng lấp lánh.
“Tôi hiểu rồi, cậu Evans.” Joanna ngoan ngoãn trả lời.
Lucien kiểm tra ký ức của cô về trận chiến mà họ vừa trải qua và không tìm thấy điều gì có khả năng làm lộ danh tính của cậu, tuy nhiên, cậu vẫn thực hiện một số điều chỉnh nhỏ với ký ức của Joanna.
“Ở đây mình tôi lo liệu được. Hãy đi tìm Simon và giúp anh ấy, Joanna… Cô làm được chứ?” Lucien giải trừ thần chú ảnh hưởng lên cô.
Joanna bất chợt giật mình, má của cô lập tức đỏ bừng. Cô không thể tin được rằng mình lại ngơ ngác đứng đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ngài Evans và cảm thấy cậu quyến rũ đến mức không thể rời mắt.
“Chắc chắn rồi… vâng, chắc chắn rồi… Tôi sẽ đi ngay.” Joanna nhanh chóng đưa tay sờ mặt mình rồi xoay người đi về phía cổng lâu đài.
Sau khi Joanna rời đi, Lucien lần lượt điều chỉnh ký ức của những người còn lại rồi xóa bỏ mọi bằng chứng về ma thuật trong cuộc chiến tại phòng Nam tước.
…
Dưới ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến đặt quanh phòng khách của lâu đài, Lucien nói với Simon, Betty và Joanna. “Cảm ơn vì đã giúp đỡ thị trấn Sương Mù, và tất nhiên là cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Như giao hẹn, mọi người lấy một phần mười tài sản của Nam tước, còn tôi sẽ lấy một phần ba. Phần tài sản còn lại của ông ta sẽ được giao cho Tử tước Stanley và giáo hội.”
Lucien vẫn muốn duy trì danh tính hiệp sĩ của mình trong lòng họ, đó chính là lý do tại sao cậu không một mình ẵm hết tài sản của Nam tước. Ngoài ra, cậu cũng cảm thấy có lỗi đôi chút vì đã kéo những vệ sĩ của mình vào nguy hiểm, một mối nguy lớn hơn nhiều so với những gì mà họ thường gặp phải.
Nơi ở của Nam tước thực ra không chứa vàng bạc trang sức như đại đa số mọi người hằng tưởng tượng. Ngoại trừ lâu đài, trang viên và đất đai mà Habearo sở hữu, ông ta chỉ có sáu mươi Thale và một thanh đại kiếm phi phàm cấp hai có tên là Rock mà thôi, vì ông ta đã dồn hết tiền bạc để chi trả cho các thí nghiệm của Hunt, mua trẻ con, duy trì lối sống xa hoa và tiêu xài vào nhiều thứ khác nhau để che giấu đi những hành vi tội lỗi của mình.
“Vậy là khoảng… sáu Thale!” Simon phấn khích, mắt sáng rỡ.
“Không, phải là hai mươi Thale mới đúng.” Lucien sửa lại.
“Cái gì?! Nhiều… nhiều quá, cậu Evans. Sao lại được những chừng đó?” Giọng Simon bất chợt lên cả quãng.
“Theo như thỏa thuận thì giá trị của thanh đại kiếm Rock cũng phải được tính vào tổng giá trị. Dựa trên cấp độ thì thanh kiếm này sẽ có giá khoảng một trăm bốn mươi Thale.” Lucien giải thích. Mặc dù cậu cũng từng định giữ lại thanh kiếm cho riêng mình nhưng khổ nỗi nó lại quá nặng.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Evans. Thực ra chúng tôi nào có bỏ công bỏ sức gì nhiều.” Joanna mới đầu khiêm tốn nói, sau đó vội bổ sung thêm như thể sợ Lucien sẽ hối hận đổi ý: “Nhưng tất cả chúng tôi đều cần tiền để được nhận huấn luyện hiệp sĩ chính thức, đặc biệt là Betty, con bé không thể trì hoãn lâu thêm nữa. Vì vậy chúng tôi sẽ xin trơ trẽn nhận lấy.”
Hai mươi Thale đối với họ chắc chắn là một số tiền lớn. Thu nhập cả năm của cả Joanna, Simon và Betty cộng lại thậm chí còn chưa đến mười Thale.
Lucien mỉm cười gật đầu. Sau khi họ cất tiền vào túi, cậu nói tiếp. “Tôi có thể dạy Betty một vài kỹ năng luyện tập của hiệp sĩ trước khi chúng ta đến Korsor. Hai người cũng có thể xem.”
Một mặt là vì Lucien biết ơn sự giúp đỡ của họ, mặt khác, sau khi Nam tước bị giết, rất có khả năng giáo hội sẽ thẩm vấn họ, do vậy nếu ít nhất cậu cũng biết chút ít về kỹ năng huấn luyện hiệp sĩ chính thức thì danh tính của cậu sẽ dễ dàng được che giấu hơn.
“Thật sao!?” Betty sung sướng hét lên. “Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Evans!”
Joanna và Simon rất ngạc nhiên trước sự hào phóng của Lucien. Ngoại trừ việc nói đi nói lại lời cảm ơn với cậu, họ không biết phải làm cách nào để bày tỏ sự cảm kích của mình.
Lucien xua tay: “Thực ra tôi không phải là Thánh hiệp sĩ, càng không phải là quý tộc, chỉ là tôi đã từng phục vụ một công nương mà thôi. Bên cạnh đó sức mạnh của tôi chủ yếu cũng là đến từ các thần cụ và ma cụ mà Công nương ban cho chứ không hẳn là sức mạnh của chính tôi. Hy vọng ba người có thể giữ bí mật về sức mạnh này để tránh những rắc rối không cần thiết.”
“Chắc chắn rồi, cậu Evans.” Cả ba cùng đáp.
“Tốt lắm.” Lucien gật đầu nói. “Cuộc chiến vừa rồi thật sự rất căng thẳng, thế nên bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi. Làm ơn đừng để ai làm phiền tôi đêm nay nhé, kể cả ba người. Tôi sẽ cố gắng hồi phục vào sáng mai, sau đó chúng ta sẽ đến thị trấn Sói Hoang để báo cáo với giáo hội.”
Tất cả các mục sư ở thị trấn Sương Mù đều đã bị sức mạnh chiêu hồn của Hunt biến thành zombie, vì vậy họ phải đến thị trấn gần đây để tìm mục sư.
“Vâng, cậu Evans!” Ba vệ sĩ hân hoan đáp.
…
Trời dần trở tối. Cả lâu đài chỉ có vài người ở càng khiến cho nơi đây trở nên tĩnh mịch, u ám và bí ẩn hơn.
Lucien yên lặng trầm tư nằm trên giường trong một căn phòng dành cho khách, hai tay chuyền qua chuyền lại lá thư mời mà Hunt nhận được. Cậu đang lên kế hoạch cho một việc quan trọng tối nay.
Sau khi so sánh lá thư mời trong tay với lá thư Chris đưa mà cậu đã lưu vào trong thư viện tinh thần của mình, Lucien phát hiện ra giữa cả hai có một điểm khác biệt duy nhất. Lá thư trong tay cậu có một biểu tượng Cây Sinh mệnh Đảo ngược nhỏ, còn cái kia là ngôi sao sáu cánh màu đen. Cậu đoán những biểu tượng này tương ứng với danh tính của người được mời.
“Ngôi sao sáu cánh đen tượng trưng cho… pháp sư học việc, và cây đảo ngược thì tượng trưng cho chiêu hồn sư… Các pháp sư chắc chắn sẽ rất cẩn thận để ngăn giáo hội khai thác thông tin từ những người học việc. Vậy làm sao mình vào được đó?” Lucien thầm lẩm bẩm.
Kỳ thực Lucien đã có một kế hoạch trong đầu, nhưng kế hoạch này quá rủi ro, vì vậy cậu không thể quyết định ngay được.
Chưa kể đến việc, khá chắc thời gian và địa điểm của cuộc tụ họp này sẽ bị thay đổi sau khi Hunt chết, bởi dù sao một người được nhận lời mời chính thức như ông ta cũng là một chiêu hồn sư cấp hai. Như vậy có nghĩa là Lucien sẽ cần phải nhanh chóng tìm ra manh mối mới, nếu không cậu chắc chắn sẽ bỏ lỡ cuộc tụ họp này.
Cậu lấy ra quả cầu pha lê và tiến hành chiêm tinh. Tuy nhiên kết quả rất mờ nhạt, không hề giúp ích được gì cả.
Lucien cau mày. ‘Có vẻ như mình sẽ phải chấp nhận một số rủi ro rồi.’
Mặc dù xe ngựa sẽ chỉ mất hơn bảy ngày để đến Korsor từ thị trấn Sương Mù nếu như đi theo con đường núi gồ ghề, nhưng đi tắt qua rừng và vách núi bằng tốc độ của một hiệp sĩ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn hẳn. Lucien tự tin rằng cậu sẽ có thể tự mình đến được lâu đài Carendia trong vòng ba giờ.
Mở vali, cậu khoác lên người chiếc áo choàng đen rồi lẻn ra khỏi lâu đài qua cửa sổ.
7 Bình luận
Hóngggg