Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 137 - Những người bạn đồng hành lạ lẫm
11 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“Kìa chú chim sơn ca đang hót. Giữa không trung, giọng hát của cô trầm bổng…”
Tiếng hát của người du ca kia, tuy chỉ ở trong một thị trấn biên giới nhỏ nhưng lại toát ra vẻ xinh đẹp và làm xiêu lòng người. Vì thế nên khi Lucien đến ngồi ở phía bên kia bàn của họ, cô gái bán Elf với mái tóc màu nâu nhạt có chút kinh ngạc, lưng tức thì thẳng lên.
Khi Lucien giải thích ý định của mình, cô gái Elf lớn tuổi hơn tỏ ra thích thú: “Cậu muốn thuê bọn tôi?”
Bàn tay trắng ngần của cô nhẹ nhàng gõ lên chiếc bàn gỗ theo một nhịp cố định.
Nhìn Lucien ngồi trước mặt, người phụ nữ sành đời cũng đánh giá rằng cậu là một quý tộc trẻ tuổi do đọc quá nhiều tiểu thuyết phiêu lưu nên đi khám phá lục địa theo cảm hứng.
“Đúng vậy.” Lucien bình tĩnh gật đầu. “Tôi muốn đến Korsor. Không biết ba người có sẵn lòng làm vệ sĩ cho tôi không?”
Người phụ nữ không trực tiếp đáp lại Lucien ngay mà bắt đầu giới thiệu. “Tôi là Joanna, chiến binh dùng cự kiếm. Đây là chồng tôi Simon, chiến binh dùng kiếm và khiên. Cả hai chúng tôi đều có sức mạnh ngang với một cận vệ hiệp sĩ cao cấp. Đây là em gái tôi Betty, một cung thủ có tay nghề. Hạng của con bé thấp hơn chúng tôi một chút, nhưng không nhiều. Vì vậy, cậu thấy đấy, khách hàng quý giá của tôi, giá của chúng tôi có hơi cao, nhưng danh tiếng thì khá tốt.”
“Tôi đã nghe điều đó từ chủ quán rồi.” Lucien nói. “Đó là lý do tôi trực tiếp đến gặp mọi người.”
“Haha, Hansen quảng bá cho chúng ta tốt thật đấy.” Joanna cười lớn.
Lucien nhận thấy đám mạo hiểm giả và lính đánh thuê ngồi gần đây mặt mũi có vẻ hơi khó ở khi nghe Joanna nói. Tuy nhiên, bọn họ không thể phủ nhận rằng ba người ở đây là những vệ sĩ giỏi cũng như là bố cục đội hình của họ rất hợp lý - hai cận chiến tay ngắn và một viễn chiến tay dài.
“Joanna… Nhận công việc này đi! Dù sao thì em cũng đang có ý định tới Korsor.” Betty có chút hào hứng. “Em nghe bảo nhạc sĩ tài năng tên Burt đến từ Công quốc mấy ngày sắp tới sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở Korsor đấy!”
Joanna trợn mắt nhìn em gái mình. Betty chỉ đơn giản là không biết lúc nào được mở miệng và lúc nào không. Betty lè lưỡi về phía Joanna rồi tức thì ngậm chặt miệng lại. Tuy nhiên, mắt cô lại nhìn hau háu vào Lucien, đôi tai nhọn khẽ rung rung.
“Cô muốn bao nhiêu, Joanna?” Lucien trực tiếp hỏi. Cậu không thực sự quan tâm đến giá cả vì sau hai tháng du hành, cậu vẫn còn tám mươi lăm Thale trong người.
“Ừm…” Joanna khẽ nheo mắt trong khi cân nhắc mức giá.
“Mỗi người một Nar mỗi ngày.” Simon đại diện cho vợ và mỉm cười báo giá cho Lucien.
Nhìn chằm chằm chồng mình, Joanna nghẹn lời.
“Simon!” Cô phàn nàn. Mức giá này thấp hơn nhiều so với cô nghĩ.
“Chúng ta không nên tính phí khách hàng nhiều hơn chỉ vì họ giàu có.” Simon nhoẻn cười với Joanna. “Anh không muốn phá hủy danh tiếng của chúng ta.”
“Ngoài ra, khách hàng của tôi.” Simon quay sang Lucien. “Tôi có một vài yêu cầu.”
“Được?” Lucien gật đầu.
“Cậu cần phải trả công cho chúng tôi mỗi ngày.” Simon dừng lại một chút, liếc nhìn Betty rồi tiếp tục. “Và đưa tiền công của Betty cho tôi. Con bé không biết cách tiết kiệm, chúng tôi sẽ thay con bé dành dụm để phục vụ cho việc huấn luyện hiệp sĩ trong tương lai.”
Tại một số quốc gia ở khu vực Trung Nam lục địa, việc huấn luyện hiệp sĩ không được miễn phí như ở Aalto. Rất nhiều những quý tộc đang phải vật lộn với vấn đề tài chính đã kiếm tiền từ việc cung cấp các khóa huấn luyện hiệp sĩ, điều này không hẳn là chuyện xấu, vì như vậy sẽ có nhiều thường dân có cơ hội được trở thành cận vệ hiệp sĩ hơn hay thậm chí có thể vươn tới địa vị xã hội cao hơn.
Betty bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng cô không thể phủ nhận những gì Simon vừa nói.
“Không thành vấn đề.” Lucien đồng ý. “Vậy thì hãy hoàn thành hợp đồng thôi.”
Tất cả các mạo hiểm giả và lính đánh thuê đã đăng ký với Hiệp hội mạo hiểm giả đều cần phải ký hợp đồng với khách hàng của mình. Dưới sự bảo đảm của hiệp hội, khả năng vấn đề phát sinh sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều.
Tại quầy, Lucien giao giấy tờ tùy thân và tài liệu cho Hansen, chủ quán rượu, rồi yêu cầu ông kiểm tra tính xác thực và soạn thảo hợp đồng.
“Rất hân hạnh được phục vụ, khách hàng thân mến.” Hansen vừa nói vừa mỉm cười nhận lấy tập tài liệu. Tuy nhiên, khoảnh khắc Hansen nhìn vào giấy tờ tùy thân của Lucien, ông trở nên vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh giấu đi vẻ mặt khác lạ.
Hansen cúi đầu cẩn thận đọc tài liệu rồi kiểm tra con dấu thần lực trên đó. Sau đó ông cười càng lịch sự hơn. “Giấy tờ của cậu không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ soạn thảo hợp đồng cho cậu ngay, cậu Evans.”
“Cảm ơn ông.” Lucien lịch sự gật đầu với Hansen.
“Tôi rất hân hạnh, cậu Evans.” Việc có một nhạc sĩ tuyệt vời đến thăm quán rượu của mình chắc chắn là điều mà sau này ông có thể đem ra khoe khoang trước mặt con cái và các khách hàng của mình.
Hợp đồng được soạn thảo rất nhanh. Sau khi hai bên kiểm tra xong, Lucien ký tên và đóng dấu trước.
Joanna cầm lấy hợp đồng và ba Nar trả trước rồi để lại dấu vân tay của mình trên giấy.
“Ngài thật là hào phóng, thưa ngài.” Joanna mỉm cười ngọt ngào. “Tôi có thể gọi ngài là ngài Evans được không?”
Ngược lại với Hansen, ba người vệ sĩ của Lucien không tỏ ra phấn khích cho lắm trước danh tính của Lucien, vì tất cả họ đều mù chữ.
“Chắc chắn rồi.” Lucien khẽ gật đầu.
“Lại một ngài Evans nữa!” Betty cười toe toét. “Ngài biết không, ở Aalto có một nhạc sĩ tài năng, trẻ trung và đẹp trai cũng họ Evans đấy! Nghe nói hiện tại ngài ấy đang đi khắp lục địa để tìm cảm hứng cho âm nhạc của mình. Tôi tự hỏi không biết ngài ấy có đến Djibouti không!”
“Mơ đi nhé! Một nhạc sĩ vĩ đại như vậy mà lại đến thăm một đất nước nghèo nàn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này á?” Joanna nói thẳng với cô. “Về lại mặt đất đi em, rồi tập trung đánh thức ‘Phước lành’ của mình ấy. Khi nào em có thể gia nhập được Hội hiệp sĩ Orvarit thì tất cả chúng ta sẽ chuyển đến Aalto.”
Lucien buồn cười. “Làm sao cô biết ngài Evans này trẻ và đẹp trai vậy, cô Betty?”
“Du ca nào cũng nói thế hết á!” Betty vui vẻ trả lời.
…
Bên ngoài quán rượu, khi Lucien chuẩn bị lên xe ngựa, một người đàn ông trẻ tuổi bước nhanh về phía cậu.
“Chờ đã! Làm ơn chờ đã!” Người đó vẫy tay.
Người đàn ông mặc áo choàng trắng này khoảng ngoài hai mươi. Anh ta có mái tóc vàng và một đôi mắt xanh trên khuôn mặt góc cạnh.
“Xin chào, cậu Evans! Tôi có thể gia nhập cùng mọi người được không?” Anh ta cười. “Tôi cũng đang trên đường tới Korsor, tôi sẵn sàng trả một phần ba tiền công cho vệ sĩ.”
Đây không phải là lần đầu tiên có người muốn gia nhập cùng Lucien, và cậu luôn rất cảnh giác trước những việc kiểu này.
“Trông anh không giống như đang thiếu tiền. Tại sao anh lại muốn đi cùng chúng tôi?” Lucien hỏi thẳng.
Joanna, Simon và Betty không quan tâm. Kiểu gì thì họ cũng đâu có được nhận thêm đồng nào.
“Hansen bảo tôi là cậu vừa mới tuyển được những vệ sĩ giỏi nhất trong quán rượu.” Chàng trai nhún vai. “Những mạo hiểm giả với lính đánh thuê còn lại… Với tôi trông họ giống như đám cướp vậy.”
“Cái này chuẩn nè.” Betty cười lớn.
Chàng trai lấy giấy tờ tùy thân và tài liệu ra đưa cho Lucien.
“Hiệp hội Nhạc sĩ… Burt Wise…” Im lặng đọc tài liệu, Lucien hiểu ra chàng trai trẻ này cũng là một nhạc sĩ, vì vậy cậu hạ thấp cảnh giác xuống một chút.
Tuy nhiên, cậu cũng đồng thời hiểu rằng trên lục địa này, thận trọng không bao giờ là thừa. “Vậy, anh định tới Korsor làm gì?” Lucien hỏi.
“Tôi định ghé Hiệp hội Nhạc sĩ ở đó,” Burt trả lời. “để, ừm, để học tập.”
“Được rồi.” Lucien đưa lại tài liệu cho anh ta. “Anh Wise. Chào mừng. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn đồng hành. Tôi chỉ có một điều muốn nhắc anh, đó là tôi có một chứng bệnh đại loại giống như suy nhược thần kinh, vì vậy xin hãy giữ im lặng nhiều nhất có thể. Tôi cần phải ngủ.”
“Chắc chắn rồi.” Wise gật đầu.
“Ngài là nhạc sĩ sao, ngài Wise?” Betty ở phía bên kia tỏ ra phấn khích.
“Tôi vẫn chỉ đang học thôi.” Wise duy trì thái độ lịch thiệp.
“Tuyệt quá! Ngài có biết For Silvia không? Ngài cảm thấy thế nào về nó?” Đôi mắt của Betty sáng lên vì phấn khích. Cô cứ nói mãi không ngừng cho đến khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Wise lên xe và cười với Lucien. “Thật là một cô gái đầy nhiệt huyết. Dù thực ra tôi không có hiểu biết gì nhiều về âm nhạc cả.”
“Tôi cũng không.” Lucien cũng mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị bắt đầu phân tích cấu trúc ma thuật của mình.
Tuy nhiên, đúng lúc này, lại một du khách khác tới xin được tham gia cùng họ. Đây là một người phụ nữ bình thường bế một đứa bé trên tay.
“Rất vui được gặp ngài, ngài Evans. Tên tôi là Lena, tôi đang đi đến thị trấn tên là Sương Mù nằm giữa Răng Rồng và Korsor.” Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với Lucien. “Tôi có thể đi cùng ngài được không? Tôi có thể tự trả chi phí của mình.”
Thấy người phụ nữ mang theo một đứa bé, Lucien đồng ý. Dù sao thì xe ngựa cũng khá rộng rãi.
Sau đó, chiếc xe cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Simon đi đầu, theo sau xe là Joanna và Betty mỗi người một bên.
Ngay khi họ vừa rời khỏi thị trấn, một người đàn ông thấp bé nhưng khá cứng cáp liền đuổi kịp xe của họ.
“Chris, sao anh lại ở đây?” Joanna hỏi, hoàn toàn cảnh giác.
“Tôi cũng đang định quay lại Korsor, tôi tính đi chung với mọi người!” Chris lớn tiếng đáp. “Khi mấy người tiết kiệm đủ tiền, gửi Betty đến chỗ tôi để đào tạo hiệp sĩ đi. Mấy người biết rồi đấy, trước đây tôi đã từng huấn luyện một hiệp sĩ mà!”
Chris miệng thì khoe khoang nhưng mắt thì đang dòm về phía xe ngựa. Dù vậy, những người trong xe vẫn không nói gì.
Dưới ánh nắng thiêu đốt, cỗ xe tiến về Korsor một cách êm ả, để lại một vạch bụi đất phía sau.
11 Bình luận
silviaTFNC
TFNC~~~