(Pachi Lemon):phiên bản đặc biệt tháng 2 tràn ngập hương chocolate ngọt ngào. +
Quyết chiến vì lễ tình nhân!Sự đáng yêu luôn được chào đón trong bài kiểm tra trắc nghiệm! +
Sau đây là phần trả lời của độc giả có bút danh"Tuyệt đỉnh đáng yêu". +
Câu hỏi 1:Câu hỏi cơ bản nhất trong số những câu hỏi cơ bản!Lễ tình nhân là gì? +
Trả lời 1:Là khoảng thời gian mà tôi bố thí chocolate cho người khác. +
Câu hỏi 2:Bạn có tự làm chocolate không?Hay là vẫn mua ở các cửa hàng khác? +
Trả lời 2: Tôi mua ở cửa hàng bách hóa. +
Câu hỏi 3:Đến dịp valentine trắng,bạn có định đòi "người đó"tặng mình gấp 3 chỗ chocolate mà bạn đã tặng anh ấy không? +
Trả lời 3:Tôi định sẽ đòi lại từ cậu ấy gấp 3 vạn lần chỗ chocolate mà tôi đã tặng cậu ấy. +
Câu hỏi 4:người thương của bạn nhận được rất nhiều chocolate,bạn sẽ định xử lí chuyện này như thế nào? +
Trả lời 4:Tôi sẽ hỏi cậu ấy"Cậu nhận được nhiều chocolate như vậy,xem ra chia cho tớ một ít cũng không thành vấn đề chứ?". +
Bình luận của ban biên tập Pachi Lemon:Bạn thực sự có người trong mộng sao? +
Vậy là cuối cùng,ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 cũng đã đến. +
Có thể với nhiều cô cậu học trò còn tơ tưởng chuyện tình ái thì cái ngày như thế này vẫn thường bị làm quá nên,thế nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác gì một ngày học bình thường-hôm đó tôi vẫn dậy vào sáng sớm để đi học như bao hôm khác,và cũng chuẩn bị sách vở theo một thời khóa biểu đã cố định như bao hôm khác.Có lẽ thay đổi đáng kể nhất là hôm nay tôi dậy có phần sớm hơn mọi khi-từ 6h30 sáng,vì hôm nay tôi sẽ bắt đầu theo học tại lớp bồi dưỡng của Mogami Yura đang theo học. +
Qủa là có chút hồi hộp,thậm chí tôi còn chẳng để ra cho mình chút thời gian nào để ổn định tinh thần nữa. +
Dù tôi đang cố gắng vứt bỏ đi cái thói quen đọc sách của mình,để có thể tìm kiếm và theo đuổi một ước mơ khác-nhưng xem ra lời tuyên thệ với lòng mình rằng sẽ chữa trị cho Chiwa đã ăn sâu bám rễ trong từng ngóc ngách tâm hồn tôi sâu chặt đến mức mà không thể mất ngày một ngày hai mà tôi có thể thay đổi lối sinh hoạt của mình ngay lập tức được. +
Tôi hòa mình vào đám đông học sinh đang tập thể dục trên sân,đang chuẩn bị bước qua cổng trường thì bỗng nhiên bóng dáng một chiếc xe hạng sang có màu đen trông rất quen thuộc đạp vào mắt tôi. +
Bỗng nhiên trong lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành. +
Đúng cái lúc mà tôi quyết định không nên để ý thêm đến nó và bước đi một cách thản nhiên như chưa nhìn thấy gì thì,cửa sổ của chiếc xe từ từ hạ xuống,và tôi trông thấy Natsukawa Mana với mái tóc vàng đặc trưng.Cô bé đang mặc đồng phục trường sao? +
-Trông thấy người ta rồi mà còn định lờ đi sao? +
Mới sáng sớm mà không thể ăn nói bằng một thái độ thiện chí hơn được sao? +
Sở dĩ anh chẳng hề muốn gặp em,vì anh đã quá sợ mình sẽ không thể giải quyết nổi những rắc rối mà em đem lại cho anh rồi. +
-Sắp đến giờ anh vào lớp rồi,em có chuyện gì cần gặp anh sao? +
-Chẳng lẽ cứ phải có việc gì đó thì em mới được gặp anh sao?Đừng nói với em là bất cứ cô gái nào khi bắt chuyện với anh cũng đều được đáp lại bằng một câu trả lời thờ ơ như vậy đấy nhé? +
Có vẻ cái bản tính cãi lại này của con bé này vẫn chẳng hề thay đổi gì cả. +
Thế rồi không hiểu vì sao mà ánh mắt của Mana lảng sang chỗ khác-cứ như thể con bé đang có điều gì khó nói với tôi lắm vậy. +
Con bé nắm lấy hai tay phía sau lưng,hình như đang giấu một cái gì đó. +
-Ngày hôm nay,là lễ tình nhân đấy. +
-Anh biết chứ. +
-Vậy anh đã thu hoạch được từ bao nhiêu người rồi?Tuy anh và Masuzu đã chia tay,thế nhưng chắc hẳn anh cũng nhận được chocolate từ Chiwa hay Himeka chứ? +
-Thực ra là vẫn chưa được cái nào.Bởi lẽ họ đang phải thi hành lệnh"cấm tiệt lễ tình nhân"nên họ không thể tặng chocolate cho bất kì ai được. +
-Lệnh"cấm tiệt lễ tình nhân"?Là cái gì thế?Em thật sự không hiểu.Lễ tình nhân ra đời là để tất cả mọi người đều được tham gia mà? +
Em có khó hiểu đến mấy thì anh cũng chẳng thể giải thích nổi cho em đâu.Tại sao em không hỏi trực tiếp chị gái em ấy-người đã phát minh ra chính cái lệnh cấm ngớ ngẩn này. +
-Mà thôi anh chuẩn bị lên lớp rồi,anh phải đi đây. +
-K-Khoan đã!Đứng lại đó cho em!A-Ai cho phép anh đi mà anh dám đi chứ?! +
Mana lúc này mặt đã đỏ bừng-dường như con bé đang xấu hổ điều gì đó mà ăn nói cứ lắp ba lắp bắp. +
-C-Có phải anh Kaoru cũng học cùng lớp với anh không? +
-Em đang hỏi Kaoru sao?Đúng vậy,cậu ấy chính là bạn thân của anh. +
-Vậy nhờ anh đưa giùm em cái này cho anh ấy. +
Nói dứt lời,Mana đưa cho tôi một cái túi giấy được gói rất bắt mắt và cẩn thận. +
Túi giấy này-dù chẳng phải là người ưa đồ ngọt mà tôi cũng biết,đây chính là một thương hiệu chocolate vô cùng nổi tiếng. +
-Hả?Em muốn tặng Chocolate cho Kaoru sao(đừng em ơi dính trap đấy:D). +
-A-Ai nói đây là chocolate tình yêu chứ?Anh đừng có mà tưởng tượng lung tung! +
Anh còn chưa hỏi mà,tự em nói ra đây chính là chocolate tình yêu đấy nhé. +
-Thế vì sao em lại chọn chocolate của nhãn hiệu này? +
-Hừ!Qủa đúng một kẻ thường dân như anh thì làm sao mà hiểu được thị hiếu của giới trẻ hiện đại bây giờ cơ chứ?Tuy rằng chocolate của thương hiệu này rất nổi tiếng,nhưng họ cũng nổi danh không kém với các món ngọt khác như Maccaroon,kẹo bông và rất nhiều món khác nữa... +
-Nhưng mà Kaoru không có thích Maccaroon đâu!Anh nghĩ cậu ấy sẽ không thích món quà này đâu,nên em hãy cầm về đi. +
-Đây là chocolate!Anh lại nghe tai này xọ ra tai kia rồi,đây là chocolate chứ không phải macaroon!Anh hãy đưa cho anh ấy giúp em,và nói với anh ấy là Mana là người đã tặng nó. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Đôi mắt của Mana lúc này đã rưng rưng-thà rằng em cứ nói thẳng ra từ đầu như vậy có phải tốt hơn không? +
Mặc dù Mana đã dặn tôi như vậy,nhưng tôi không nghĩ là Kaoru có quen con bé. +
-Em thích Kaoru sao? +
-Hả?Đừng có nói mấy điều tầm phào như vậy,mục đích của em khi tặng anh ấy chocolate hoàn toàn khác. +
-Vậy lí do đó là gì? +
Mana dùng tay phải gạt lên mái tóc đuôi ngựa,khuôn mặt lúc này đã chẳng còn vẻ bối rối ban nãy mà thay vào đó là một dáng vẻ tươi cười đầy đắc ý. +
-Em muốn anh ấy bị mê hoặc bởi em.Tuy rằng em có thể dùng muôn vàn những thủ đoạn khác để đạt được mục tiêu đó,nhưng em muốn anh ấy bị mê hoặc bằng những cách thuyết phục nhất có thể.Em sẽ khiến cho anh ấy chìm đắm trong tình yêu dành cho em,để rồi sau đó có thể biến anh ấy thành nô lệ của mình-và bất cứ khi nào chán em có thể vứt bỏ anh ấy y như chiếc khăn giấy đã qua sử dụng vậy!". +
... +
-Hahaha,chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt của Kaoru lúc đó khóc lóc van nài trước mặt em,em đã sướng đến run người rồi. +
Càng thao thao bất tuyệt Mana lại càng tỏ ra đắc ý,những tràng cười "hahahahaha"đầy nham hiểm của con bé vẫn không ngừng tuôn ra. +
Miệng thì nói vậy,nhưng trong lòng ắt hẳn con bé có một tâm tình khác.Đúng là chị em có khác,chẳng khác nhau tí nào cả. +
-Vậy thì em nói đi,tại sao em lại nhờ anh?Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em đưa tận tay cho anh ấy sao? +
-Không được không được,nếu làm vậy thì anh ấy sẽ tưởng bở là em thích anh ấy rồi được nước lấn tới,vênh váo ra mà coi. +
Có cả chuyện đó sao?Tôi cũng chưa được ai tặng chocolate bao giờ nên cũng khó mà hiểu được tâm tình của mấy tên con trai ra sao khi nhận được chocolate từ con gái. +
-Thôi được rồi,anh sẽ đưa cái này cho cậu ấy. +
-Tốt quá,vậy nhờ anh...Mà phải rồi,từ nãy đến giờ anh nhìn em chằm chằm làm gì đấy?Muốn chết sao? +
Ánh mắt của tôi dừng ở mông của Mana,và tôi thấy tháp thoáng dười tà váy của con bé là một màu đỏ... +
-Không có,anh đang suy nghĩ xem hôm nay em mặc quần màu gì. +
-Anh đang nói là muốn biết cặp mông đáng yêu của em đang mặc quần màu gì ấy hả?
+
-Chắc là có họa tiết hình hoa hồng hay các lạo hoa lá khác nhỉ?A..Phải rồi,anh nhớ kĩ lại thì hình như em còn có cả một cái in hình hoa hướng dương nhỉ?Đủ các loại hoa văn đa dạng và phong phú như thế,em có một bộ sưu tập rất đồ sộ đấy!Chỉ với một nhãn quan tầm thường của những kẻ cổ hủ như anh thì đúng là không thể chiêm ngưỡng hết được vẻ đẹp của bộ sưu tập đó. +
Khuôn mặt của Mana lúc này đờ ra y như bồ câu trúng đạn. +
-A-A-A-Anh?!Làm sao mà...anh biết được chuyện đó? +
-Là công chúa đã kể cho anh nghe. +
-Thật là!Làm sao mà cô ấy có hồn nhiên đi kể một chuyện tế nhị như thế với người khác giới cơ chứ? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Mana tỏ rõ vẻ bất mãn ngửa người về phía sau-giờ thì với cái tư thế ấy thì tôi và con bé đã vô tình trở thành tâm điểm chú ý của những học sinh khác trên sân trường. +
-Thế nhưng Himeka cũng khen ngợi em không ngớt lời nữa...cô ấy bảo em là một thiên tài. +
-Không phải như vậy đâu!Mặc dù cô ấy có đánh giá cao tài năng của em đến vậy,trình độ của em vẫn cần phải trau dồi và học hỏi thêm nhiều. +
Dường như đã quên bẵng cái cảm giác xấu hổ khi bị người khác nắm thóp được bí mật của mình,Mana lúc này lại tỏ ra xấu hổ khi được người khác khen-có lẽ đây là một phần tính cách mà tôi chưa hề biết của con bé chăng? +
-Thưa tiểu thư,đã đến lúc chúng ta phải đi rồi! +
Thế rồi anh tài xế Yasuoka-tài xế riêng của Mana,nhìn đồng hồ đeo tay rồi gọi với qua cửa kính xe. +
Mana lập tức mở cửa xe bước vào trong,thế rồi trước khi đi con bé vẫn để lại một lời nói trầm trầm đầy tính uy hiếp: +
-Nhũng lời mà em mới nói với anh ban nãy,nếu anh dám hé môi nửa lời nói với anh Kaoru rằng chính em đã nói những lời đó,thì em sẽ thẳng tay giết anh. +
Tôi chỉ biết cười gượng-chiếc xe cũng từ từ lăn bánh với cánh tay vẫy vẫy của Mana vẫn còn vươn ra từ cửa kính xe. +
◆ +
Hiện tại đã sắp chuẩn bị vào giờ học,và tôi tranh thủ khi tiết học chưa bắt đầu mà tiến đến chỗ Mogami nói lời cảm ơn. +
-Cảm ơn cậu đã sắp xếp cho tớ có một cuộc gặp mặt với bố cậu.Sau khi tâm sự với ông ấy,tớ đã học được rất nhiều điều. +
-Những lời khuyên mà ông ấy cho thực sự rất hữu ích đúng không? +
-Đúng vậy. +
-Dù rằng tớ cũng chẳng có hào hứng lắm với những lần đến gặp mặt ban gay tại bệnh viện đó-cứ nghĩ đến một nơi chỉ toàn những người ốm yếu,và đâu đâu cũng sặc mùi thuốc sát trùng như thế thì tớ đã thấy chán đời lắm rồi,lúc đó lại nghĩ ngay đến việc đi quán Karaoke cho khuây khỏa. +
-Thì ra cậu cũng hay đi hát Karaoke một mình nhỉ? +
-Cũng thi thoảng-Mogami vừa nói vừa giơ ngón út lên.Đó chắc hẳn là động tác mà cô ấy vẫn thường làm khi cầm Microphone,nhưng không hiểu có phải tôi đang suy nghĩ quá nhiều hay không mà dường như tôi thấy cử chỉ đó lại mang một hàm ý khác. +
-Nhân tiện mà nói,lớp học hôm nay có vẻ ồn ào và náo nhiệt hơn mọi hôm nhỉ? +
Nghe Mogami nói vậy tôi mới để ý.Tôi đảo mắt quanh lớp học-và nhận ra một điều kì lạ là dù bây giờ mới có bảy giờ,còn lâu nữa mới đến giờ vào học mà trong lớp đã có rất nhiều học sinh rồi.Nếu là vào thời điểm này của những hôm khác thì trong lớp cũng chỉ có lác đác vài bóng người mà thôi. +
-Cũng phải thôi.Hôm nay là lễ tình nhân mà. +
-Cậu nói đúng,vào một ngày đặc biệt đối với giới trẻ như thế thì tâm trạng háo hức và phấn chấn hơn thường ngày cũng là lẽ thường tình.Thế nhưng không chỉ có các bạn nữ mà ngay cả đám con trai cũng đã có mặt rất đông rồi. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Cũng có thể là họ hồ hởi khi nghĩ rằng sẽ nhận được rất nhiều chocolate,nên không có gì lạ nếu họ đến từ sớm để trông ngóng được"thu hoạch"ngay từ sớm chăng? +
Có lẽ tôi cũng đã mơ hồ hiểu được cái cảm giác hào hứng của đám con trai rồi. +
Cho dù chẳng hề lọt vào tầm ngắm của bất cứ cô gái nào,nhưng họ chắc hẳn vẫn mong muốn một sự bất ngờ,kiểu như có một cô gái mà trước đây họ gần như không hề trò chuyện cùng,đi đến trước mặt họ với hai gò má đã ửng hồng cùng lòng bàn tay chìa ra một cái hộp hình trái tim ,và nói"Tớ đã thích cậu từ lâu rồi.Xin hãy nhận lấy món quà này và hẹn hò với tớ nhé?",đại loại thế. +
-Đúng là cậu có khác nhỉ?Thái độ vẫn điềm đạm như không,chẳng hề phấn khởi quá mức như đám con trai kia. +
-Ý của cậu là sao? +
-Thì điều tớ muốn nói là,ngay từ đầu chắc cậu cũng chẳng đoái hoài hay trông mong là sẽ nhận được một thứ gì đó từ các cô gái nhỉ? +
-Có lẽ là vậy. +
Thế rồi cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt đó của chúng tôi kết thúc tại đó,và tôi lại quay trở về chỗ và tiếp tục thói quen đọc sách như mọi khi. +
Phải,cho dù phòng học có nồng nặc mùi chocolate pha lẫn tình yêu nồng cháy của mấy cô cậu dành cho nhau,tôi cũng chẳng lấy làm đó mà bận tâm. +
Giờ nghỉ trưa. +
Trong lúc tôi đang đi đến bàn của Kaoru để ngồi ăn bento cùng với cậu ấy như mọi hôm thì tôi nhận ra,quanh bàn cậu ấy đã có một đám nữ sinh tụ tập chật kín từ khi nào.Phải,lí do cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên-từng cô gái lần lượt tặng chocolate cho Kaoru,còn cậu ấy thì đơn thuần chỉ là tiếp nhận những món quà đó bằng một thái độ rất lịch sự,và Kaoru cũng không quên một lời cảm ơn dành cho mỗi cô gái,dù rằng đó hẳn chỉ là một phép tắc lịch sự thông thường nhưng tôi nghĩ sẽ ối cô gái lấy làm đó mà tưởng bở. +
Kaoru cảm ơn các cô gái với một biểu lộ lãnh đạm. +
Dù sao thì cậu ấy vốn đã là một người hòa đồng,nên biểu cảm này của cậu ấy cũng chẳng hề xa lạ gì đối với tôi. +
Thế nhưng cần phải nói Kaoru là một trường hợp khá đặc biệt-việc cậu được nhiều cô gái yêu mến như thế cũng đã đủ để nói rằng cậu ấy là một người rất được lòng các cô gái.Cũng phải thôi,dù là con trai nhưng cậu ấy lại có một tính cách khá ôn hòa,và thêm một điểm cộng chính là khuôn mặt ưa nhìn mang vẻ đẹp trung tính nữa. +
Còn về lí do mà dù Kaoru được nhiều cô gái để ý đến vậy nhưng gần như không bao giờ có sự mâu thuẫn hay tranh chấp giữa các cô gái trong cuộc đua tranh giành tình cảm của cậu ấy ư?Đó là bởi Kaoru đã mặc định được coi là"người trong mộng của chung tất cả cô gái",thế nên tất cả bọn họ mới có thể hòa thuận đến vậy khi tặng chocolate cho Kaoru mà không hề có chút lời qua tiếng lại nào. +
Mà cũng cần phải nói tiếp,đây cũng đích thị là một thể loại của harem. +
Qủa nhiên là Kaoru luôn nhận được sự chú ý của những cô gái ở bất cứ nơi nào mà cậu ấy đặt chân đến.Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy quá cuốn hút đến mức mọi cô gái đều yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.Hẳn là rất nhiều cô gái cũng chỉ đơn thuần muốn được có Kaoru làm một người bạn tâm giao vì bản tính hòa đồng của cậu ấy-không hơn không kém.Dù sao cậu ấy cũng đã là tâm điểm sự chú ý của phái nữ nên những hộp chocolate mà cậu ấy nhận được,chưa có bất cứ ai cố ý phóng đại tâm tình ẩn chứa bên trong những hộp chocolate đó lên để trêu chọc Kaoru cả.Nên dù phải thường xuyên bị quấy rầy nhưng chính ra Kaoru chưa bao giờ gặp phải những rắc rối liên quan đến những lời đồn đại hay gán ghép,đại loại thế. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
...Còn tôi ư?Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ cô đơn nên đối với những cô gái khác thì tôi cũng chẳng khác gì một hòn đá nằm bên đường-dù nó đã luôn nằm an tọa tại một chỗ nhưng chẳng ai thèm chú ý hay quan tâm đến nó cả. +
-Được rồi Eita,chúng ta cùng đi ăn bento thôi. +
Rốt cuộc cậu ấy cũng thoát ra khỏi được vòng vây của các cô gái rồi sao?Kaoru cầm hộp bento tiến đến chỗ tôi. +
-Thời tiết ngày hôm nay khá là ấm áp và dễ chịu,cậu thấy sao nếu chúng ta ngồi ăn ở ngoài? +
-Thế cũng được.Vậy đi thôi. +
Và thế là bất đắc dĩ,tôi đang phải cầm trên tay một quả bom khổng lồ mà Kaoru ném cho-quả bom đó chính là những ánh mắt bắn ra lửa của nhóm nữ sinh vây quanh Kaoru ban nãy,dù những lời thầm thì to nhỏ của họ không đến được tai tôi nhưng tôi thừa biết họ đang nghĩ những điều như"Kaoru mà lại đi với một kẻ tầm thường như hắn sao?","Hắn ta bắt mất Kaoru đi rồi!".Tốt thôi,các cậu muốn nghĩ sao cũng được,tôi không quan tâm. +
Tôi cố tránh khỏi ánh mắt đầy dữ dằn của mấy cô gái,rồi cố đi thật nhanh cùng Kaoru đến vườn hoa sau trường để lánh nạn. +
Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng có được không gian riêng để thảnh thơi ngồi ăn trưa với nhau. +
-Năm nay cậu có vẻ kiếm được không ít nhỉ?Xem ra số hộp chocolate mà cậu nhận được cũng phải đạt tới hai chữ số đấy? +
-Tuy rằng tớ cũng cảm thấy rất vui khi nhận được tấm lòng của họ,nhưng năm nào tớ cũng phải đau đầu với chuyện không biết làm sao để giải quyết ổn thỏa tất cả chỗ chocolate đó. +
Tuy rằng Kaoru cảm thấy khó chịu,nhưng trong thâm tâm tôi cũng có đôi chút ghen tị với cái"áp lực mang tên chocolate"đó của cậu ấy. +
-Mà cậu có biết cô bé Natsukawa Mana không? +
-Không,tớ không quen ai có cái tên như vậy hết?Cô bé đó mang họ Natsukawa,vậy không lẽ cô bé đó có quan hệ với Masuzu sao? +
Lạ thật đấy? +
Theo như những lời Mana nói với tôi ban nãy thì tôi đã đinh ninh hẳn là hai người họ quen nhau,thế nhưng Kaoru thực sự không hề quen biết Kaoru sao? +
-Cô bé đó chính là em của Masuzu,có một mái tóc vàng buộc kiểu đuôi ngựa,và cô bé hiện đang học cấp 2?Cậu thực sự không hề quen cô bé sao? +
Sao một hồi lục lọi lại kí ức,có vẻ Kaoru cũng đã dần dần nhận ra. +
-À vậy thì tớ nhớ ra rồi.Ra là cô bé Mana với chiếc xe đạp màu đỏ đó. +
-Chiếc xe đạp màu đỏ? +
-Tớ và Mana đã từng gặp nhau ở một công viên.Bởi vì cô bé khi đó chưa biết đi xe đạp nên tớ đã dạy cho cô bé.Lúc đó là vào khoảng tháng 10.Nếu như cô bé đó có mái tóc đuôi ngựa màu vàng thì chắc chắn là Mana đó rồi.Vậy ra cô bé đó chính là em gái của Masuzu sao,thảo nào cô bé trông đáng yêu đến vậy. +
-Mana trước đây không biết đi xe đạp sao?Điều này tớ mới biết đấy? +
Tâm trí tôi lúc này khắc họa lên khung cảnh của một buổi chiều hè trên bãi biển-Mana khi đó vô tình té ngã trong nỗ lực có thể đạp được chiếc xe.Dù có vấp ngã không biết bao nhiêu lần nhưng cô bé cũng không vì thế mà nản chí,vẫn tiếp tục gượng dậy-nghị lực đó của cô bé chắc hẳn phải khiến người ngoài nhìn vào phải cảm thấy khâm phục. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Vậy thì,Mana có chuyện gì sao? +
-Em ấy đưa cho tớ cái gói này,bảo đây là Chocolate mà em ấy muốn nhờ tớ đưa hộ cho cậu. +
Tôi lôi ra một chiếc túi giấy-nhìn thấy nó,khuôn mặt của Kaoru lập tức biến sắc với những biểu cảm phức tạp. +
Có lẽ cảm xúc đó chưa tiêu cực đến mức có thể nói là"khó chịu",nhưng chắc chắn cũng không phải là vui vẻ gì cho cam.Nói thật là,khuôn mặt cậu ấy lúc đó trông bứt rứt như thể cậu ấy vừa làm một chuyện xấu vậy-đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc túi giấy. +
-Xin lỗi,có vẻ tớ đã khiến cậu cảm thấy hơi khó xử thì phải? +
-K-Không có gì đâu,tớ rất vui khi nhận được món quà này-hãy chuyển lời cảm ơn hộ tớ đến cô bé nhé. +
Thế rồi Kaoru trông có vẻ miễn cưỡng mà cầm lấy chiếc túi từ tay tôi,cố cầm nó thật cẩn thận để không làm cho lớp giấy gói bị nhàu nát. +
Thế rồi một cách đầy bất ngờ,Kaoru cũng lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ được bọc rất cẩn thận. +
-Cái này,cậu nhận nó đi nhé(retrap thật rồi:D). +
-Ka-chan cho tớ thật sao? +
Ôi,trước tình huống đầy khó xử này tôi phải biết hành xử ra sao cho phải đây? +
Thường thì nếu Kaoru tặng nó cho tôi với một khuôn mặt tươi cười thì chắc chắn tôi sẽ không nghi ngờ gì đây chỉ là một trò đùa-và tôi sẽ vô tư nhận lấy chiếc hộp từ Kaoru và khi đó cả hai có thể cùng phá lên cười ha hả.Bởi lẽ chocolate là món quà mà thường chỉ có nữ sinh mới là người đem tặng,nên nếu tình huống đang diễn ra hiện tại là thật thì đó sẽ là một điều rất kì lạ. +
Thế nhưng,dù đây có chỉ là một món quà tượng trưng cho tình bằng hữu giữ tôi và Kaoru thì-tôi vẫn không khỏi cảm thấy khó xử.Tuy rằng tôi đích thực là một kẻ anti-love,và theo lẽ thường tình thì tôi sẽ từ chối mà không nhận những món quà ẩn chứa đầy hàm ý như thế này,nhưng dẫu sao Kaoru cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi-tôi không lỡ nào mà lại từ chối tấm lòng của cậu ấy được. +
Cảm tình mà cậu ấy dành cho tôi,thực sự là như thế nào đây(đến là khổ,đã quá nhiều gái vây quanh rồi mà sự thật cũng phũ phàng đến mức thằng bạn nam duy nhất mà mình có cũng là gái nốt:D). +
-Cậu không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều đâu.Dẫu sao chocolate cũng chỉ là một loại đồ ăn ngọt thôi mà,cậu cứ ăn luôn đi. +
Kaoru trả lời một cách thoải mái và vô tư,miệng nở một nụ cười tươi. +
Thực sự thì tôi đã không hề nghĩ rằng chính cậu ấy sẽ là người tặng chocolate cho tôi vào một ngày như thế này. +
...Hồi tưởng lại những kí ức trước đây,tôi mới nhận ra đây là lần đầu tiên mà tôi nhận được chocolate từ một người không phải là Chiwa. +
Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là người đã tặng tôi chocolate lần này lại là một chàng trai. +
-Mà phải rồi,hẳn là cả 4 cô gái kia đều đã tặng cậu chocolate rồi chứ hả? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Không,không có đâu. +
-Nhưng thế cũng tốt-tớ sợ là mấy cô gái chỉ vì cạnh tranh nhau xem ai sẽ là người đầu tiên tặng được chocolate mà sẽ kéo đến một đống rắc rối đấy. +
-Đừng nói mấy điều đáng sợ thế chứ! +
-Sở dĩ tớ chẳng phải đã nói cậu là nên thành lập một dàn harem rồi sao?Nếu cậu làm điều đó thì cậu sẽ không còn phải vướng bận với những rắc rối như vậy nữa. +
Kaoru nói bằng một giọng lãnh đạm cứ như thể cậu ấy không hề có liên quan đến chuyện này vậy. +
Chính ra tớ cũng mong muốn được như cậu đấy-dù lọt vào tầm ngắm của vô vàn cô gái nhưng gần như chẳng bao giờ gặp phải rắc rối gì cả. +
◆ +
Giờ tan học ngày hôm sau. +
Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới thấy Ai-chan xuất hiện ở phòng sinh hoạt của hội Jien-Otsu +
-Tuy rằng với công việc và cương vụ của một đương kim chủ tịch hội học sinh thì tớ luôn rất bận rộn,những cuộc họp cũng nhiều không kể xiết,nhưng tớ vẫn có thể sắp xếp được thời gian để thi thoảng vẫn có mặt ở câu lạc bộ. +
Tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khi cô ấy nói vậy. +
Có vẻ như tinh thần cô ấy đã trở nên ổn định và phấn chấn hơn sau rất nhiều sóng gió và biến cố đã xảy ra,thế nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi cảm thấy có chút bất an. +
Thành lập nên một dàn harem. +
Cậu thực sự muốn tớ làm như vậy sao Ai-chan? +
-Uả?Hôm nay tất cả thành viên của hội đều có mặt đông đủ cả nè?Kể từ khi học kì ba bắt đầu thì có lẽ đây là lần đầu tiên đông đủ đến vậy nhỉ? +
-Mình cũng thấy vậy.Qủa nhiên nếu không tập hợp đủ năm người của hội thì,em sẽ không thể nào khai trừ được phong ấn ma lực của hội Jien-otsu được! +
Khuôn mặt của Chiwa và cả Himeka trông rạng ngời thấy rõ-họ chắc chắn cảm thấy rất phấn khởi,thế nhưng Masuzu trông lại có một biểu cảm nghiêm trọng hơn nhiều. +
-Rõ ràng mình đã cố gắng rất nhiều để có thể loại bỏ được cô ta,vậy mà cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ sao... +
Dù không quá lớn nhưng tôi có thể nghe thấy cô ấy lẩm bẩm những lời đả kích như vậy hướng về phía Ai-chan.Thôi mà Masuzu,cũng đã lâu lắm rồi mọi người chưa tụ họp đông vui như thế này,cậu đừng có hành xử như thể mình là một nhân vật phản diện trong một bộ phim hài kịch lãng mạn chứ?Chi ít thì tớ tin cậu đã đủ trưởng thành để có thể nhận thức ra được rằng những lời lẽ như vậy chẳng phù hợp với một nữ sinh cao trung chút nào. +
Thế nhưng bất ngờ thay,Ai-chan lại đối mặt trức tiếp với Masuzu bằng một khuôn mặt rạng rỡ-mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng tôi không ngờ đến: +
-Xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều phiền phức như vậy cho cậu,Masuzu à.Sau này tớ sẽ còn phải mạn phép gây thêm cho cậu nhiều phiền phức nữa,rất mong sẽ được cậu chỉ giáo. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Không có gì đâu mà.Tớ thấy cậu cũng không cần thiết phải quá miễn cưỡng như vậy đâu à Fuuyumi,cậu vẫn có thể tiếp tục hoàn thành đống công việc dang dở ở ban kỉ luật mà không cần phải lo cho bọn tớ đâu.À mà,cậu cứ ở hẳn bên cái ủy ban kỉ luật đó mãi cũng được,như vậy cũng không sao đâu. +
-Thành thật xin lỗi cậu~~Nhưng tớ sẽ không làm theo lời bất cứ ai nếu như đó không phải là mong muốn của Takkun. +
-Vậy là cậu vẫn muốn bám víu lấy cái tình yêu đơn phương dành cho Takkun đó đến cuối đời sao?Vậy thì tùy cậu thôi,mong là cậu vẫn có thể sống thọ với nỗ lực theo đuổi Takkun trong tuyệt vọng đó. +
-Cậu nói cũng không sai,hahahahahahahahahahahaha! +
-Hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô! +
Tỏ ra kiềm chế được một hồi thì cuối cùng hai cô gái cũng không thể nhịn được mà hướng về phía nhau những lời đấu khẩu đầy khiếm nhã.Dù cười là vậy,nhưng tôi đã có thể cảm thấy sát khí đằng đằng tỏa ra từ đôi nhãn cầu của hai bọn họ. +
Để mà có thể hòa giải được cái bầu không khí nặng nề này và đề đạt lên cái ý kiến thành lập nên một dàn harem đầy ngớ ngẩn đó,tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn bất khả thì. +
Khi mà tôi còn đang bối rối không biết phải giải quyết cái mớ bòng bong này ra làm sao thì Ai-chan bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: +
-Những lời mà Masuzu nói hoàn toàn chính xác.Chính vì vậy,tớ muốn tặng cho cậu cái này: +
Nói dứt lời,Ai-chan liền lôi từ trong túi ra một gói giấy có màu hồng phấn được bọc cẩn thận. +
-Cảm ơn cậu. +
Nói là cảm ơn,nhưng tâm trạng tôi lúc này chẳng thể nào vui nổi cho cam-tôi liền quay ngoắt sang liếc nhìn ánh mắt của Masuzu-ôi má ơi,mái tóc trắng của cô ấy giờ xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt trông không khác gì những con ma nữ trong phim kinh dị vậy.Chưa hết,cô ấy còn nghiến chặt răng phát ra những tiếng "ken két"lạnh sống lưng,đôi mắt cô ấy lúc này đã biến thành hình tam giác lộn ngược.Người thường mà nhìn vào cảnh này chắc có thể mất hết sinh khí chứ chẳng chơi. +
-Sư phụ xảo quyệt quá à,tranh thủ cơ hội này để trở thành người đầu tiên được tặng chocolate cho Takkun-như thế là không công bằng! +
Himeka cũng lấy ra từ chiếc túi xách một cái gói giấy màu đen. +
-Eita,tớ tặng cậu. +
-Cảm ơn cậu.Đây là cậu tự tay làm sao? +
-Phải đó.Tớ đã phải mất rất nhiều thời gian nâng cao tay nghề với đầu bếp của quán trọ mới có thể tạo ra được thành phẩm này đấy. +
-Một nhà trọ có truyền thống lâu đời mà cũng có cả những đầu bếp có tay nghề về chocolate sao?Qủa là một điều hiếm thấy đó. +
Thế nhưng,điều quan trọng nhất chính là món quà này do chính tay Hime làm vì tôi-điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy rất vui. +
-Ngay cả Akishino-san cũng vậy sao?Các cậu đúng thật là,làm ơn hành xử đúng mực chút coi! +
Có vẻ như không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ nữa,Masuzu đập mạnh xuống bàn: +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Tớ đã dặn từ trước với các cậu là ngoài Harusaki-san ra thì tất cả mọi người không được phép có bất kì hoạt động nào liên quan đến lễ tình nhân rồi cơ mà?Vậy mà các cậu vẫn cứ thản nhiên mà đem tặng Takkun chocolate như vậy sao?Các cậu muốn bị pháp luật tử hình sao?Muốn bị bắn chết rồi vứt xác quăng lên núi cao sao? +
Tuy rằng lời lẽ hăm dọa của cô ấy có hơi khó nghe,nhưng tôi đã hiểu được đại khái lí do vì sao mà cô ấy lại tức giận đến vậy. +
-Cấm cái gì cơ?Cái điều luật này tớ mới lần đầu nghe đến đấy? +
-Fuuyumi mà cũng phải băng khoăn với vấn đề này sao?Rõ ràng với kỉ cương và tác phong của một đương kim chủ tịch hội học sinh,cậu phải biết rất rõ nhà trường đã có qui định là không được mang theo bất cứ thứ gì không liên quan đến việc học đến trường rồi mà?Hành vi như thế này là không thể chấp nhận được,và tớ KHÔNG CÒN LỰA CHỌN NÀO KHÁC NGOÀI VIỆC PHẢI TỐ GIÁC ĐIỀU NÀY CHO GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG! +
Masuzu lúc này đã không giữ được thái độ lãnh đạm nữa mà la lớn.Dù tình huống này chẳng có gì hài hước cả,nhưng không hiểu sao mà tôi lại nhớ lại những hoài niệm của cái thời còn học tiểu học-khi đó trẻ con vẫn thường có thói quen mách lẻo cho giáo viên biết mỗi khi có một bạn học khác làm sai điều gì đó. +
-Chocolate rất tốt cho não-điều đó cần thiết để Takkun có thể nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức của mình,vì thế cậu đừng có ngoan cố nữa!Hơn nữa các giáo viên cũng đã đều cho phép học sinh hôm nay được mang chocolate đến trường rồi.Chính tớ đã xác nhận điều đó rồi-với tư cách là chủ tịch của ủy ban kỉ luật. +
Ai-chan đả kích lại Masuzu bằng một nụ cười rạng rỡ-đây quả là một sự khác biệt lớn so với tính cách bốc đồng của cô ấy trước đây. +
Nên nói như thế nào mới đúng nhỉ...à phải rồi,cô ấy đã trở nên mềm dẻo hơn trong tính cách. +
-Tớ cũng có thứ muốn tặng cho cậu đây. +
Và rồi cuối cùng cũng đến lượt Chiwa-cô ấy lấy ra một cái túi rất lớn,cầm một cách ung dung bằng cả hai tay rồi đưa cho tôi. +
-Cũng như năm trước,năm nay tớ đã dồn hết tâm huyết để làm món chocolate đặc biệt này dành tặng riêng cho cậu! +
-...Tớ,tớ phải ăn hết chỗ này sao... +
Nhìn cái gói chocolate to vật vã đó mà tôi không khỏi rung mình khi nhớ lại cái quãng thời gian tôi phải đi nhổ cái răng sâu của được-cơn đau kinh hoàng mà nó đem lại đã đeo bám tôi suốt một thời gian dài. +
-Không thành vấn đề.Hai người cùng ăn là sẽ hết ngay ấy mà! +
-Cậu muốn hai chúng ta ăn cùng nhau sao? +
-Đương nhiên rồi! +
Chiwa có vẻ khá bất mãn với câu hỏi của tôi-cô ấy trưng ra một vẻ mặt cau có như thể muốn nói"sao cậu còn đi hỏi một chuyện mà cậu đã biết rõ rồi chứ?".Thú thật là tôi cũng đã ngấm ngầm biết được ý định này của Chiwa. +
-Đây chính là chocolate ngọt ngào mà bạn thanh mai trúc mã làm cho cậu sao Takkun...?!Ôi,hẳn là cậu đang cảm thấy rất sung sướng đúng không? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Masuzu lại bắt đầu đi xen vào chuyện của người khác một cách phiền phức rồi. +
-Đến đây đi nào,mau lên "một hai một hai một hai một hai"(tiếng đếm đồng thanh của học sinh đang sinh hoạt tiết thể dục dưới sân trường)",cậu hãy nhảy ra khỏi cửa sổ đi,và sau khi đã đáp xuống mặt sân vận động rồi thì hãy chạy quanh sân một trăm vòng! +
-Nếu vậy thì tớ đã chết trước khi kịp ăn chocolate rồi! +
-Chẳng phải đây là một thời điểm vô cùng phù hợp để cậu có thể chết sao!Chẳng phải bấy lâu nay cậu vẫn luôn tỏ ra cao thượng đến mức sẵn sàng chết để có thể làm mọi người hài lòng sao?Nếu cậu có thể cam chịu cái chết để đem lại hạnh phúc cho Harusaki Chiwa thì,cả đời này tớ sẽ mãi mãi ghi nhớ và tri ân cái chết quả cảm của cậu,và tớ hứa rằng sự hi sinh của cậu sẽ được lưu giữ cho hậu thế mai sau biết tới.Nên cậu cứ yên tâm mà nhảy đi,đừng ngại! +
Chẳng biết từ bao giờ mà những kí ức về quãng thời gian tôi còn đóng giả làm bạn trai của Masuzu bỗng ùa về như vũ bão-vì sao giờ đây Masuzu lại muốn giết tôi cơ chứ? +
-Nói gì thì nói,dù sao thì Masuzu không có tặng chocolate cho Takkun là tốt rồi. +
Bầu không khí còn chưa có dấu hiệu gì là hạ nhiệt thì Ai-chan đã bất ngờ chen ngang,nhìn thẳng vào ánh mắt đang bắn ra lửa của Masuzu. +
-Tuy hai cậu đã chia tay,thế nhưng tớ nghĩ là vẫn chẳng có vấn đề gì nếu cậu có thể thể hiện chút thiện ý với Takkun bằng cách chocolate cho cậu ấy chứ?Tớ nghĩ là cậu sẽ không bị báo ứng nếu làm vậy đâu. +
-Tớ đã bảo rồi!Ngày hôm nay chỉ có mình Chiwa là có quyền được tặng Eita chocolate thôi.Ngay cả một khe hở rộng chỉ có 1 milimet vuông trong dạ dày của cậu ấy cũng không có chỗ cho chocolate của tớ hay của cậu đâu. +
-Thật vậy sao? +
Ai-chan nheo mắt lại tỏ vẻ hoài nghi. +
Không chịu chùn bước,biểu cảm của Masuzu cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. +
-Kể từ lúc bắt đầu màn đấu khẩu này,rốt cuộc điều mà cậu đang muốn nói là gì? +
-Rất đơn giản thôi.Nếu như là Takkun thì,chẳng phải cậu ấy hoàn toàn có đủ khả năng đế tiếp nhận tình cảm của cả 4 chúng ta hay sao? +
Dứt lời câu nói đó của Ai-chan,cả phòng sinh hoạt câu lạc bộ rơi vào bầu không khí tĩnh lặng như tờ. +
Không chỉ Masuzu,mà cả Chiwa lẫn Hime đều đang suy ngẫm những điều mà Ai-chan vừa mới nói. +
-Ý đồ thực sự của cậu là gì? +
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này là Masuzu-cô ấy lên tiếng với giọng điệu đầy nghi vấn hướng về phía Ai-chan: +
-Nếu như là bình thường thì chắc chắn cậu sẽ nói những lời đại loại như "ngoại trừ tôi,không có một ai được phép lại gần Takkun!".Sự độc đoán trong tình yêu của cậu là quá rõ ràng,ấy vậy mà giờ đây cậu lại nói một điều dường như trái ngược hoàn toàn với tính cách đó của cậu.Điều tớ đang muốn biết là,ý đồ thực sự ẩn giấu đằng sau câu nói đó là gì? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Qủa nhiên phụ nữ vẫn luôn có một giác quan thứ sáu rất nhạy bén trong những vấn đề liên quan đến tình yêu-và suy luận sắc bén của Masuzu không khỏi khiến Chiwa phải trầm trồ "oa"lên một tiếng,còn Hime thì không hiểu sao mà đứng phắt dậy. +
Nhưng áp lực vô hình đó không dễ gì mà khiến cho Ai-chan có thể chùn bước dễ dàng-cô ấy đi tới trước mặt Masuzu,phản bác lại bằng một giọng điệu trong sáng đến mỉa mai: +
-Bởi lẽ cái người mà cậu nhắc đến đó-đã chết rồi. +
Lắng nghe những tràng cười ha hả của Ai-chan vang vọng khắp căn phòng,giờ đây tôi đã không còn nghi ngờ gì nữa. +
Fuyuumi Ai,đã sống lại với một nhân cách khác. +
◆ +
Đến khi về đến nhà sau khi kết thúc cái ngày lễ tình nhân lố bịch này thì tôi đã kiệt sức đến gần chết. +
Bởi tôi không muốn mẹ tôi trông thấy tôi tay lăm lăm cần hai cái gói chocolate to bự chẳng mà tôi phải rón rén trốn thật nhanh về phòng mình.Còn lí do thì sở dĩ là vì tôi chẳng có tâm trí đâu mà trả lời mấy câu chất vấn của mẹ tôi đai loại như"Ai đã tặng cho con vậy?" hay "Lúc tặng con chocolate cô bé đó đã nói gì thế". +
Hiện tại lúc tôi đang đi lên lầu thì,tôi phát hiện ra là phòng khách không hề có sáng đèn. +
Cũng chẳng có những thanh âm phát ra từ bộ phim được chiếu buổi tối trên TV hàng ngày. +
Bởi rằng ở lối vào nhà đã có một đôi giày khác bên cạnh đôi của tôi,nên chắc hẳn mẹ tôi vẫn còn đang ở trong nhà.Hẳn là ngày hôm nay mẹ tôi không phải đi làm công nên nghỉ ở nhà. +
Tôi rón rén đi vào phòng khách để tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra thì,trông thấy bà mẹ già của tôi đang ngồi đờ đẫn ra trên ghế soopha.Nhìn thoáng qua gương mặt mẹ tôi lúc đó thì chẳng thấy có biểu cảm gì,trông cứ như bà ấy đang tức giận vì trong nhà đã hết bia để uống vậy. +
Thì ra bà ấy đang ngồi trên ghế. +
-Mẹ làm sao vậy,đến cả đèn cũng không buồn bật là sao? +
Tôi lên tiếng hỏi mẹ,thế rồi bà chậm rãi quay đầu về phía tôi +
-Eita,chào mừng con về nhà. +
-Mẹ không thấy lạnh sao?Để con bật máy sưởi lên nhé? +
Tôi toan cầm cái điều khiển điều hòa lên thì trông thấy một cái điện thoại di động được đặt ngay cạnh.Đó là một chiếc di động kiểu gập,và điều đáng nói là nó dã vỡ tan ra thành hai mảnh. +
-Có chuyện gì vậy?Mẹ vô tình làm rơi vỡ mất điện thoại à? +
-Là chính mẹ đã đập vỡ nó. +
Mẹ tôi nhún vai. +
-Nếu cái điện thoại này còn hoạt động thì chắc mẹ đến phát bệnh mất. +
-Phát bệnh? +
Thế rồi mẹ tôi cầm lên một nửa chiếc di động đã vỡ tan,mân mê nó bằng một ngón tay: +
-Mẹ mệt mỏi lắm rồi.Cái gã mà mẹ đã chia tay ấy,hắn cứ không ngừng mà đeo bám mẹ,muốn mẹ cho hắn ta thêm một cơ hội nữa.Mẹ đã cương quyết trả lời"Đừng có nói nhảm nữa và biến đi",mong rằng hắn sẽ cảm thấy chán nản mà từ bỏ-thế nhưng từ dạo đó đến giờ hắn vẫn cứ khủng bố tinh thần mẹ không ngừng,cứ gọi vào máy liên hồi rồi không ngừng huyên thuyên rằng muốn được gặp mặt mẹ để giải thích này nọ,nhưng tại sao hắn ta không thể hiểu nổi là giữa mẹ và hắn đã không còn điều gì để nói nữa chứ? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Có lẽ "hắn"mà mẹ tôi nhắc đến chính là nhân tình mà mẹ tôi đã chia tay dạo trước. +
-Vì khó chịu với điều đó mà mẹ phá hỏng điện thoại sao? +
Đây là một cách hành xử phù hợp đối với người đã lớn tuổi cỡ này như mẹ sao? +
-Mẹ hoàn toàn có thể đưa số máy của gã đàn ông đó vào đầu số hạn chế mà?Việc gì mà phải làm mọi chuyện ra nông nỗi này cơ chứ? +
-Có thể mẹ đã tức giận đến mức hành xử hơi thái quá,thế nhưng mọi chuyện thành ra nông nỗi này ngay từ đầu chính là do sự vô dụng của mẹ mà ra. +
Mẹ tôi chỉ biết thở dài với mộ nụ cười khổ+
-Cho đến tận lúc Eita đã lên cấp hai,mẹ vẫn luôn nuôi dưỡng một mong muốn duy nhất là trở thành một người mẹ tốt có thể hết lòng yêu thương và chăm sóc cho con.Thế nhưng dòng đời xô đẩy thế nào mà mẹ lại để bản thân rơi vào một mối tình khác,và thế là cuộc đời mẹ đã tuột dốc không phanh kể từ khi đó.Rõ ràng trong lòng đã luôn kiên định một lí tưởng sống duy nhất là có thể hế lòng vì con,vậy mà mẹ lại không thể làm được. +
-Trên đời này không có bất cứ ai là hoàn hảo cả-ai cũng sẽ có lúc mắc phải những sai lầm,con hoàn toàn hiểu được điều này. +
Đến lúc này thì tôi nên nói thẳng cho mẹ tôi biết. +
-Con cũng đã từng mong muốn cha mẹ có thể hòa thuận với nhua,có thể trở thành những người cha người mẹ tốt có thể chăm sóc và dạy bảo con thành một người tốt.Nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì có lẽ con đã không có cơ hội để nếm trải những trái đắng của cuộc đời,có thể sáng mắt ra trước sự tàn nhẫn của hiện thực để mà có thể trưởng thành được như ngày hôm nay.Nếu con lúc nào cũng chỉ biết sa vào lòng của cha mẹ thì,có lẽ đến bây giờ con vẫn chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc vẫn còn bị ám ảnh bởi chứng Chuunibyou-không hơn không kém. +
-...Một lần nữa,mẹ thực sự xin lỗi con. +
-Bên cạnh xin lỗi,con cũng có một chuyện muốn nhờ mẹ đây. +
Có lẽ đây là thời đểi thích hợp nhất để tôi nói ra chuyện đó-tôi thầm nghĩ vậy trong lòng. +
Kí ức cái hôm mà tôi đi cùng Masuzu đến gặp mẹ của cô ấy-sự đau khổ đến tột cùng đó của cô ấy,những giọt nước mắt đã tuôn rơi từ đôi hàng mi của cô ấy-chứng kiến tất thảy những điều đó,có lẽ giờ đây tôi không thể che giấu điều thêm được nữa. +
...Masuzu. +
Có lẽ lựa chọn đó của cậu là một lựa chọn đúng đắn. +
-Mẹ à,hãy quên con đi,và quên hết tất cả những nỗi đau và sự ân hận đã dày vò mẹ bấy lâu nay đi. +
Mẹ tôi nghe thấy vậy không khỏi kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. +
-Hãy cứ coi như con không phải là con trai của mẹ.Mối quan hệ giữa hai chúng ta-không phải là mẹ con,mà chỉ đơn thuần là một người phụ nữ đi ngang qua cuộc đời của một người đàn ông mà thôi. +
-Con,con đang nói gì vậy? +
-Bởi rằng phải chúng kiến mẹ đau khổ đến vậy vì con,con không thể nào chịu đựng được nữa! +
Có lẽ khởi nguồn của biết bao phiền não,dăn vặt và đau đớn bấy lâu nay chính là như thế. +
Bởi rằng cả tôi và người đàn ông mà mẹ tôi yêu đều rất đỗi quan trọng với cả bà ấy-nên cái viễn cảnh mà bà buộc phải đưa ra một sự lựa chọn đầy miễn cưỡng là không thể tránh khỏi. +
Con người có thể kiếm được gấp đôi số tiền mình đang có,nhưng trái tim của mỗi người thì mãi mãi chỉ là một dù chúng ta có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa-và trái tim cũng chỉ có thể có đủ chỗ cho duy nhất một thứ mà thôi. +
Đó là một qui luật nghiệt ngã của cuộc đời mà không ai có thể thay đổi được. +
-Tại sao mẹ không thử cho ông ấy thêm một cơ hội đi?Mẹ yêu ông ấy cơ mà? +
-Eita... +
-Tình yêu của mẹ và cha đã đem đến sự sống cho con-ân huệ đó dù con có đền đáp cả đời cũng không đủ,vì vậy mẹ không cần pài làm thêm bất cứ điều gì cho con đâu.Mẹ xứng đáng có quyền mưu cầu vì hạnh phúc của riêng mình.Dẫu gì thì chẳng ai có đủ sức mà gánh vác nổi tận hai gánh nặng trên vai cùng một lúc đúng không?Cuộc sống đã có những sắp xếp đầy toan tính cho số phận của mỗi người-không phải ngẫu nhiên mà mẹ đã yêu ông ấy,vì con tin rằng chính ông ấy sẽ là người đàn ông có thể đem đến hạnh phúc đích thực cho mẹ.Chỉ cần mẹ hạnh phúc thì đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời con rồi. +
Tôi nở nụ cười. +
Có lẽ nếu tôi không làm như Masuzu thì,mẹ tôi sẽ vẫn mãi cắn rứt mà chẳng thể nào yên tâm rời khỏi đây và đi tìm hạnh phúc cho mình được. +
-Con thực sự nghĩ mẹ có thể hạnh phúc nếu làm vậy sao? +
-Con không biết,điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào trái tim của mẹ.Nó sẽ lên tiếng xem điều mẹ làm có đúng đắn hay không. +
Mẹ tôi lúc này dường như không còn điều gì để nói,bà chỉ đơn giản là nở một nụ cười: +
-Con quả là đã trở thành một chàng trai tốt,Eita. +
Bà cố kiễng chân để xoa đầu tôi. +
Giờ thì tôi mới để ý,bàn tay mẹ tôi nhỏ nhắn đến vậy sao? +
-Một chàng trai tốt thì không nên để bản thân mình bị trói buộc chỉ bởi một tình yêu duy nhất.Đây chính là lời khuyên chân thành mà mẹ dành cho con đó. +
-Hahaha,đến một tình yêu con còn không có thì nói gì đến nhiều hơn cơ chứ?! +
Sau buổi trò chuyện đó,tôi mới nhận ra mẹ tôi là một người khá nhanh nhẹn. +
Chẳng bấy lâu mà mẹ tôi đã sắp xếp gọn gang xong hành lí,ngay cả một bức thư với lời nhắn dành cho dì Saeko mẹ tôi cũng đã viết xong.Qủa là nhanh thật-có lẽ đây là một đức tính đáng để tôi học tập từ mẹ tôi. +
Thế rồi khi khoảnh khắc chia lìa cũng đã đến-trước lúc ra đi,mẹ tôi đưa cho tôi một cái gói nhỏ. +
-Lễ tình nhân vui vẻ,con trai yêu qúy của ta. +
Và thế là tất cả những gì liên quan đến cái ngày mười bốn tháng hai cũng kết thúc tại đây,mọi thứ lại quay trở về với nhịp quay thường ngày. +
Đếm tổng cộng,cả lễ tình nhân này tôi cũng chỉ thu được có vỏn vẹn 5 hộp chocolate. +
Và kí ức về cái lễ tình nhân này sẽ còn in sâu trong tâm trí tôi sau này,với những cảm xúc ngọt đắng lẫn lộn mà nó đem lại. +
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
0 Bình luận