Ore no Kanojo to Osananaj...
Yūji Yūji Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 08

Chương 05:Cấm đoán lễ tình nhân thật là rắc rối

0 Bình luận - Độ dài: 5,056 từ - Cập nhật:

Tạp chí Puella Magi:Ma pháp thiếu nữ toàn tập. +

Ma pháp thiếu nữ của chuyên mục ngày hôm nay:Akishino Himeka. +

Nguyện vọng của cô khi trở thành ma pháp thiếu nữ là:được trở thành ma pháp thiếu nữ có sức mạnh đột biến đầu tiên. +

Màu của bảo thạch là màu đen,vũ khí là vương trượng.Thuộc tính ma pháp là ma pháp dạng trói buộc. +

Bởi công lực không cao,nên cô phụ thuộc vào sở trường của mình là ma pháp dạng ảo giác để phụ trợ trong chiến đấu.Tiềm lực của dạng ma pháp này rất lớn,dù chỉ là một dạng ma pháp phụ trợ nhưng lại là một trong những ma pháp mạnh mẽ nhất trong giới ma pháp thiếu nữ hiện nay. +

Cô khao khát trở thành ma pháp thiếu nữ có khả năng điều khiển dòng chảy của thời gian,có thể sử dụng ma lực của bản thân để tạo ra một kết giới đủ mạnh để phá hủy thế giới thực tại. +

Lễ mừng năm mới trôi qua cũng là lúc kì nghỉ đông kết thúc,vậy là chỉ trong nháy mắt mà học kì ba đã đến. +

Từ hôm bà mẹ già của tôi đến tá túc đến bây giờ đã là hơn mười ngày,dù vậy sinh hoạt trong nhà về cơ bản cũng không có chuyển biến quá nhiều,có lẽ bởi chi ít đây cũng là căn nhà mà mẹ tôi đã từng sống trước đây.Mọi chuyện đều diễn ra khá ổn thỏa-tôi có thể tập trung đọc sách trong phòng riêng mà không bị quấy rầy,và việc nghiên cứu cuốn sách tham khảo môn Anh Văn mà tôi mượn của Mogami về cơ bản cũng đã hoàn thành. +

Thế nhưng đến hôm diễn ra lễ khai giảng,thì lại phát sinh một vài chuyện không được ổn cho lắm. +

Học kì mới của trường trung học Hanenoyama đã bắt đầu,đồng nghĩa với việc hội học sinh tuyên bố chủ tịch mới-và không ai khác người được bổ nhiệm chính là Ai-chan. +

Dù nếu người ngoài chỉ nhìn qua tác phong cùng với thái độ làm việc của cô ấy thì rõ ràng việc bổ nhiệm Ai-chan làm chủ tịch hội học sinh cũng không có gì quá kì lạ-Thế nhưng việc một nữ sinh mới năm nhất được bầu làm chủ tịch hội học sinh thì từ trước đến này chưa hề có tiền lệ. +

Khi mà buổi lễ khai giảng vừa mở màn thì từ trên bục giảng,cựu chủ tịch hội học sinh-Ishige Mari-senpai đọc bài diễn văn chấm dứt nhiệm kì của mình,đồng thời cũng giới thiệu cho toàn trường về tân chủ tịch hội học sinh-Ai-chan,và cô ấy cũng đọc bài diễn văn tuyên thệ nhậm chức của mình.Bài diễn văn đó đại loại có thể tóm tắt như thế này: +

"Ngôi trường của chúng ta từ lâu đã nổi tiếng với truyền thống đào tạo và giảng dạy tự do,đồng thời học sinh cũng có toàn quyền tự do phát triển năng lực của bản thân,tuy nhiên tôn chỉ "tự do"ấy vẫn phải luôn gắn liền với sự kỉ luật.Đem đánh đồng khái niệm tự do với "Muốn làm gì thì làm",điều đó sẽ gây ra một sự lệch lạc về nhận thức của học sinh.Chính để giảm thiểu và hạn chế những sự đánh đồng sai lệch đó,ủy ban kỉ luật của nhà trường đã ra đời nhằm thực thi kỉ luật trong toàn bộ phạm vi nhà trường." +

Phải,bề ngoài thì cô ấy đang đọc bài diễn văn một cách rất nghiêm túc-------nhưng nếu là người ngoài thì sẽ chẳng một ai biết được tâm tình thực sự của Fuyuumi Ai là như thế nào. +

Sẽ chẳng ai một học sinh trong ngôi trường này có thể tưởng tượng rằng,cô gái ở trên bục đó-người mà họ đã tín nhiệm bầu làm chủ tịch ủy ban kỉ luật của hội học sinh vì sự trách nhiệm và thái độ nghiêm túc trong công việc,lại gia nhập một câu lạc bộ có tên là "Jien-Otsu". +

"Đã là tình yêu chân chính thì sẽ không bao giờ phải cảm thấy xấu hổ!".Một quan điểm như thế lại được thốt ra từ miệng của chính Ai-chan.Nhưng may mắn là ngoài hội Jien Otsu chúng tôi thì không một ai trong trường biết được bí mật này cả. +

Có thể nói,tôi chính là người đầu tiên khám phá ra tính cách thực sự của Ai-chan. +

Ai-chan đích thực là một thiếu nữ luôn ôm chặt những mơ mộng về tình yêu,là một cô gái có tình yêu điên cuồng,nhưng cũng là một cô gái vô cùng yếu đuối khi đối diện với tình yêu. +

-Phải chăng có một biện pháp nào đó phù hợp... +

Nói cho cùng thì,tôi phải biết làm gì đây? +

Một kẻ căm ghét tình yêu đến tận xương tận tủy như tôi,làm thế nào để có thể cứu rỗi một cô gái đã lỡ sa vào vũng lầy mang tên "tình ái"cơ chứ? +

◆ +

Nói về một phương diện khác,cho dù Natsukawa Masuzu đã nhập học tại ngôi trường này đã được một năm,nhưng những hoạt động ở trường của cô ấy vẫn không có gì thay đổi. +

"CẤM TIỆT LỄ TÌNH NHÂN!" +

Sau khi tan học,tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. +

Trông thấy Masuzu đang lúi húi viết gì đó nên chiếc bảng trắng,tôi,Chiwa và cả Hime đều không khỏi ngẩn tò te khi đọc được dòng chữ đó được viết trên chiếc bảng.Hết bỏ qua lễ Giáng Sinh rồi lại đến cái này nữa sao?Có lẽ trong số 4 người đang có mặt trong phòng,chỉ có mình tôi là thầm cảm thấy hài lòng với điều này-phản đối chuyện yêu đương,nhất là khi đây là dịp mà những cặp đôi thường thể hiện tình yêu của mình một cách quá lố ngay cả trước mặt người khác. +

-Cấm nghĩa là sao chứ? +

Hime chỉ tay lên cái hình vẽ minh họa cho tiêu đề ở trên bảng,nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. +

-Có thể cậu không biết,nhưng theo phổ cập mới nhất của luật pháp Nhật Bản thì,khi vẫn còn đang ở độ tuổi vị thành niên và còn đang theo học trong nhà trường-----bất kể mọi đối tượng nằm trong phạm vi trên đều không được phép tổ chức-cũng như tham gia mọi hoạt động liên quan đến lễ tình nhân.Nếu như vẫn cố tình không tuân thủ mà phạm pháp,thì ngay cả trẻ chưa đến tuổi vị thành niên vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. +

Tớ thực sự không nghĩ rằng một cô gái vốn sắc sảo như cậu lại có thể bịa ra một lời nói dối trắng trợn đến vậy.Thế nhưng một điều khiến tôi càng khó tin hơn đó là Akishino có vẻ lại tin răm rắp những lời nói dối đó.Ôi,mọi chuyện bây giờ đúng là phiền phức thật mà! +

-Nếu vậy thì quả là thiệt thòi cho doanh thu của mấy cửa hàng kẹo thật.Đây vốn là một trong những dịp mà có thể thu được rất nhiều lợi nhuận từ đối tượng là khách hàng trẻ mà. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Cho đến câu nói ngây ngô này của Akishino thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa,cô ấy quả đúng là một người nhẹ dạ. +

-Cơ mà luật cấm ấy áp dụng ở những nơi nào vậy? +

Chiwa hỏi Masuzu một cách băn khoăn trong khi đang nhồm nhoàm món bánh mì phết chocolate của cô ấy-nếu tính cả việc ăn những thứ có liên quan đến chocolate cũng là phạm pháp theo như lời mà Masuzu đang nói,thì chẳng lẽ giờ đây Chiwa đang bị coi là "tội phạm"sao? +

-Cụ thể là,tất cả các phường và thị trấn trực thuộc thành phố Hanenoyama đều sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt lệnh cấm này. +

Trong khi giải thích với một giọng hùng hồn như vậy,Masuzu đồng thời chỉ tay lên một khu nhà trên tấm bản đồ được dán trên tấm bảng trắng. +

Nhìn kĩ tôi mới nhận ra,chỗ mà cô ấy chỉ vào là khu nhà tôi và nhà Chiwa. +

Mặc dù tôi nghĩ bên cạnh việc cô ấy chỉ đúng vào vị trí đó chỉ là một sự minh họa rõ ràng cho việc chúng tôi chắc chắn sẽ không thể vi phạm những luật lệ mà cô ấy đã đề cập đến-mặc dù có lẽ trong căn phòng này chỉ có mình tôi là đủ tỉnh táo để nhận ra rằng những "điều luật"đó không hề tồn tại,nhưng điều khiến tôi phải rung mình là cô ấy lại nhớ rất rõ biển số nhà và địa chỉ nhà của chúng tôi. +

Dù không hề đến nhà tôi nhiều đến mức để có thể đạt được tới trình độ "thuộc nằm lòng địa chỉ nhà tôi",nhưng tôi một lần nữa lại phải run sợ trước khả năng nắm bắt mọi thứ của người phụ nữ này. +

-À mà còn một điều nữa mà tớ chưa đề cập đến,đó là luật pháp đã sửa đổi lần này còn được bổ sung một điều khoản mới:những đối tượng đã từ mười sáu tuổi trở lên,và đã hẹn hò ít nhất được chín năm,và cũng đã học chung với nhau cùng một trường cao trung,thì sẽ được phép tặng chocolate cho nhau".Đây chính là một điều khoản mới đã được bổ sung. +

-Chà,quả là một điều khoản "độc đáo"... +

Thật lòng mà nói,tôi sẽ khó có thể tượng tưởng liệu nước Nhật sẽ trở nên như thế nào với một bộ luật tràn ngập những thứ lố bịch như thế này. +

Nhưng chi ít thì tôi đã có thể an tâm rằng, Chiwa sẽ không phải đi tù nữa. +

Mà thôi,cũng có thể tóm tắt lại cái điều lệ ngớ ngẩn mà Masuzu đã bịa đặt ra là như thế này-Tôi sẽ không thể nhận chocolate từ bất cứ cô gái nào khác ngoài Chiwa-tôi nghĩ rằng ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng có thể biết được đối tượng mà Masuzu đề cập đến trong cái điều khoản bổ sung ở trên là ai,và nếu thu hẹp phạm vi về 4 cô gái mà tôi quen thì,liệu còn có thể là ai khác ngoài Chiwa cơ chứ? +

-Vậy nên Akishino-san,nếu cậu định tặng chocolate cho Eita-kun thì tớ khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi,vì điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm cho cậu đấy. +

Chứng kiến việc 2 cô gái còn lại trong phòng mở to mắt ra tỏ vẻ kinh ngạc trước "lời khuyên quá đỗi chân thành"của Masuzu với một sự trầm trồ,tôi cũng không khỏi cảm thấy nể phục cho tài năng "lừa đảo"đáng nể phục của Masuzu.Có lẽ đây sẽ là một thành kiến mới mỗi khi tôi nghĩ đến con gái đến từ Bắc Âu trong suốt phần đời còn lại. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Vậy hôi trưởng cũng không định tặng Eita chocolate sao? +

-Tất nhiên rồi,tớ không có định sẽ bày tỏ ân huệ với bạn trai cũ đâu!Tất nhiên là sẽ chẳng có thứ gì như Girl Choco(ý là chocolate do chính tay con gái làm)rồi. +

Masuzu lúc này nói với một giọng chắc nịch cùng với một tư thế đứng của một nhân vật trong Jojo.Ngẫm lại tôi mới thấy được một sự chuyển biến kì diệu về tâm tình của cô ấy,cơ mà nhớ lại về cái lần nói chuyện qua điện thoại của chúng tôi mấy bữa trước thì,khả năng thay đổi cảm xúc nhanh chóng này của cô ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. +

Chẳng lẽ là vì một học kì mới đã bắt đầu nên Masuzu mới tỏ ra hào hứng đến vậy? +

-Qủa là may mắn cho cậu thiệt đó Chiwa,chỉ có mình cậu trong số tất cả thành viên trong nhóm là không phải lo lắng về việc phạm pháp khi tham gia lễ tình nhân năm nay đấy. +

-Hừ,kể cả vậy thì lễ tình nhân năm nay đối với tớ cũng sẽ không có gì thay đổi so với mọi năm. +

Chiwa vừa nói vừa lấy chiếc khăn ướt từ trong túi ra để lau sạch vết chocolate còn dính trên tay cô ấy sau khi đã ăn xong chiếc bánh.Lúc đầy tôi đã ngỡ rằng cô ấy đã định liếm ngón tay cơ,nhưng có vẻ như tôi nên làm quen dần với sự trưởng thành vượt bậc về hành vi của cô ấy trong thời gian gần đây. +

-Bởi vì mẹ tớ là một nội trợ rất giỏi với những món điểm tâm ngọt,thế nên hằng năm hai mẹ con tớ vẫn thường cùng nhau làm chocolate để gửi tặng cho những người quen thân thiết. +

Nghe Chiwa nhắc đến mẹ của cô ấy với một biểu cảm đầy tự hào mà trong lòng,tôi không khỏi cảm thấy ghen tị.Dù mẹ cô ấy vốn rất bận bịu với công việc của mình,nhưng dường như cô ấy chưa bao giờ vì điều đó mà làm giảm đi sự quan tâm dành cho con mình.Cô ấy không bao giờ vắng mặt trong những dịp quan trọng của gia đình-chỉ điều này đã cho thấy một sự tương phản rõ nét giữa hai bà mẹ vốn từng sống ngay cạnh nhà nhau,và đến tận bây giờ vẫn vậy. +

-Mặc dù cậu nói là"những người quen thân thiết",nhưng ngay từ đầu thì người duy nhất mà cậu muốn tặng chocolate chính là Eita-kun đúng không? +

-Không có chuyện đó đâu~~Phải không Eita,cậu cũng không có thích đồ ngọt như chocolate đúng không? +

-Ừm,tớ đúng là không có thích đồ ngọt cho lắm,dù thi thoảng tớ vẫn có ăn. +

Vẫn có những lúc mà tôi thích ăn đồ ngọt,thế nhưng thường thì những lúc đó tôi sẽ tự làm một món bánh kẹo nào đó,chứ thú thật tôi không có thích một thứ đồ ngọt của một cửa hàng nào đó đến mức mỗi khi thèm là tôi phải tự chạy đi mua cả. +

-Rõ ràng là lễ tình nhân mỗi năm chỉ có một lần,cậu cũng phần nào đó cảm thấy hào hứng đúng không? +

-Hào hứng ư?Ừ thì cũng có một chút. +

Tôi nhẹ nhàng đóng cuốn sách tham khảo lại và đứng lên. +

Trong lúc mọi người vẫn còn đang thắc mắc khó hiểu vể biểu hiện của tôi,tôi đã đứng bên cửa sổ,nhìn chằm chằm ra cảnh vật bên ngoài. +

-Các cậu có muốn nghe kể một câu chuyện mà tớ đã trải qua trong một lễ tình nhân trước đây không? +

-Tất nhiên rồi. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Vậy thì,đó là lúc tớ còn đang là học sinh năm nhất... +

Tôi nói bằng một giọng lãnh đạm,một ngón tay miết lên chiếc cửa kính,bắt đầu kể lại câu chuyện chẳng lấy gì làm vui vẻ của mình. +

◇ +

Đó là một tháng hai mùa đông lạnh lẽo-năm tôi mới là học sinh năm nhất. +

Lúc đó lễ tình nhân cũng đã trôi qua được vài ngày,và lúc tan học ngày hôm đó. +

Bên ngoài sân bóng rổ ,tôi trông thấy Morita-bạn học cùng lớp năm nhất với tôi,và cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ,đứng cạnh một nam sinh khác đến và đưa ra ý kiến trước tất cả nam sinh trong lớp tôi"tớ mong tất cả nam sinh trong lớp sẽ cùng nhau quyên góp tiền để mở một buổi tiệc đáp lễ lại việc các cô gái đã nướng chocolate tặng chúng ta". +

Tất cả các nam sinh cùng nhau đồng thanh "Phải đó!"nhiệt liệt hưởng ứng,chỉ có riêng tôi là cảm thấy không có chút hứng thú nào. +

Bởi lẽ tôi đã vô tình nghe thấy mấy nam sinh khác trong lớp tôi trò chuyện—rằng trong lớp,tất cả nữ sinh đã nướng chocolate để tặng cho tất cả nam sinh. +

Đáng ra tôi không nên nghe thấy điều này. +

Bởi rằng lúc đó-cái lúc mà bữa tiệc chocolate đang diễn ra một cách sôi nổi và hào hứng trong lớp tôi giờ nghỉ trưa thì,tôi-do sáng sớm đã phải thực hiện nhiệm vụ"Dùng thanh kiếm thánh để tiêu diệt Rồng Ác Ma"ở trường,thành ra tôi bị giám thị nghi ngờ về hành vi kì lạ của mình-và kết quả là tôi đã bị mời lên phòng giáo viên để lĩnh một trận giáo huấn khiến cái tai tôi lâm vào cảnh thừa sống thiếu chết-khi mà chưa bao giờ tôi bị mắng dữ đến vậy vì trò ngịch ngu ngốc của mình. +

Lúc đó tôi dĩ nhiên không có mặt ở lớp học để tham gia buổi tiệc,và các nữ sinh cũng chẳng hề hay biết chuyện xảy ra với tôi. +

Dù vậy tôi vẫn cố gắng che giấu cảm giác buồn bã ngập tràn tâm can mà tiến lại chỗ Morita.Cậu ấy thấy tôi chỉ đơn giản là nở một nụ cười,hỏi tôi một cách thẳng thắn: +

-Kidou-kun cũng tới đây để hỗ trợ sao? +

Tôi biết nói thế nào cho đúng bây giờ? +

Làm thế nào tôi có thể nói là tôi muốn quên bẵng đi cái chuyện đã xảy ra vào giờ nghỉ trưa đó,và cũng muốn quên đi nốt cái vụ quyên tiền mua chocolate này. +

Tôi cũng không muốn cho mọi người biết rằng tôi đã bị quên bẵng đi trong buổi tiệc ngày hôm đó,và lại càng không thích việc người khác tỏ ra thương hại tôi. +

-Tớ từ chối---tuy rằng tớ muốn nói như vậy cho tất cả mọi người biết,nhưng dù vậy tớ không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ mà các cậu đang có-vì thế,tớ tới đây để nói cho cậu biết,để hôm sau nếu không thấy tớ đến thì cậu không phải đến hỏi lí do đâu. +

-Cậu sẽ không tham gia sao?Tùy cậu vậy,vậy thì cậu chỉ cần đưa cho tớ 1200 yên tiền quyên góp là được. +

-?! +

Tôi há hốc miệng,hai mắt tôi lúc này biến thành hai dấu chấm. +

Đã nói là không tham gia,vậy mà vẫn phải đóng tiền quyên góp sao? +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Được rồi,dù sao thì cái xã hội này đã có quá nhiều cái sự bất công mà tôi đã phải nếm trải rồi,nên tôi cũng không quá khó chịu về chuyện này. +

------Cứ như vậy. +

Sauk hi buổi học ngày hôm sau kết thúc,toàn bộ nam sinh trong lớp tôi đã dồn hết tất cả số tiền quyên góp được(trong đó có cả 1200 yên mà tôi đã phải nộp một cách miễn cưỡng) để mở một buổi tiệc Karaoke linh đình chiêu đãi tất cả các nữ sinh trong lớp. +

Và diễn biến như thế nào tiếp theo thì chắc hẳn mọi người đều đã biết,tôi không có tham gia. +

Bởi vì bên cạnh việc tôi đã thẳng thừng từ chối trước mặt Morita thì,hôm ấy tôi lại bị giám thị bắt gặp khi đang làm những trò điên khùng một lần nữa,và thay vì được đắm chìm trong những giọng ca sôi nổi ở phòng karaoke thì tôi đã được thưởng thức một tràng chửi bới nữa của giám thị trong phòng giáo viên. +

Sau khi kể hết câu chuyện mà tôi bất đắc dĩ phải đào lên từ nấm mồ của kí ức,tôi cất một tiếng thở dài. +

-Tuy rằng thế giới luôn đầy ắp những cặp đôi hạnh phúc luôn đợi chờ đến một ngày đặc biệt như thế trong năm để có thể đưa ra một minh chứng thật rõ ràng trong tình yêu-trao gửi cho nhau chocolate cũng là một minh chứng như thế,nhưng xin lỗi,từ rất lâu rồi tớ đã không còn phù hợp với những ngày lễ như thế này nữa. +

Masuzu,Akishino-san,thậm chí cả Chiwa-tất cả đều đang nhìn tôi với một ánh mắt chất chứa một điều gì đó có vẻ đau thương. +

Để phá vỡ bầu không khí nặng nề này,Masuzu lên tiếng: +

-N-Nhưng đó chỉ là một sự việc diễn ra ngoài ý muốn thôi mà?Hẳn là cậu vẫn phải cất giữ một kỉ niệm đẹp nào đó về những lễ tình nhân trước đây chứ? +

-Không có đâu. +

Tôi bỏ ngoài tai những lời an ủi của cô ấy,hướng tầm mắt về phía sân vận động-chẳng hề có một bóng người mà chỉ có những âm thanh gào thét của những cơn gió đông lạnh giá-mà cảm giác như tôi đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó vậy. +

-Mặc dù có là kí ức đẹp hay kí ức buồn nào đi chăng nữa,đối với tớ thì lễ tình nhân chưa bao giờ để lại cho tớ một thứ gì như vậy.Đối với tớ thì lễ tình nhân cũng chỉ là một ngày bình thường như ba trăm sáu mươi năm ngày khác trong năm thôi. +

Nói đến đây thì,tôi nghe thấy tiếng cái ghế va mạnh xuống sàn nhà-Akishino lúc đó đã đứng dậy. +

-Hội trưởng,mặc dù tớ biết làm như vậy là trái với pháp luật,thế nhưng tớ vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để được làm chocolate tặng cho Eita-kun. +

-Đ-Đúng là sẽ trái pháp luật nếu cậu làm vậy,thế nhưng—+

Mặc dù mới ban nãy thôi Masuzu còn kiên quyết phản đối chuyện đó,nhưng lần này tôi cảm thấy thái độ của cô ấy dường như đã nhân nhượng hơn-nếu không muốn nói là tỏ ra do dự,một thái độ mà ở những cô gái sắc sảo như cô ấy là một điều cực kì hiếm thấy. +

-Ei-kun,cậu đừng buồn.Nếu cậu không hề có một chút kỉ niệm đẹp nào về lễ tình nhân thì nhất định năm nay,tớ sẽ đem đến cho cậu một lễ tình nhân tuyệt vời nhất! +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Ngay cả Chiwa cũng thể hiện rõ quyết tâm muốn được đem lại niềm vui cho tôi-trong những lời nói của cô ấy rõ ràng chan chứa một cảm xúc chân thành mà tôi có thể thấy qua những giọt lệ lăn dài trên đôi hàng mi của cô ấy. +

Xem ra tất cả mọi người đều muốn tôi có thể có một cái nhìn tích cực hơn về lễ tình nhân,nhưng tôi nghĩ rằng trái tim tôi từ lâu vốn đã không có chỗ cho những thứ liên quan đến "tình yêu"-việc bất đắc dĩ phải chịu đựng một ngày mà ở đâu ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những cặp đôi thể hiện tình cảm của mình thái quá hơn những ngày bình thường thực sự chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. +

Căm ghét tình yêu-đó đã là tôn chỉ sống mà tôi đã thề nguyện là sẽ trung thành cho đến hết đời. +

Từ câu chuyện cay đắng mà bà mẹ già của tôi đã gây ra trước đó-dù tôi đã phần nào tha thứ cho bà,nhưng một trái tim đã chết thì cho dù có trải qua biết bao nhiêu đôi bàn tay cứu rỗi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể sống lại được. +

-Thôi tạm gác chuyện này sang một bên đi.Hôm nay Fuyuumi không đến sao? +

Tôi muốn thay đổi chủ đề để không phải nghe thấy những chuyện như thế nữa. +

Mà cũng cần phải nói thêm,kể từ buổi tối mà chúng tôi đã ở cùng nhau tại nhà của Fuyuumi,dường như giữa tôi và Ai-chan đã tồn tại một khoảng cách vô hình.Ngay cả ở lớp học thêm chúng tôi cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.Và đến tận bây giờ-dù vẫn gặp nhau tại lớp học bổ túc sau khi kết thúc kì nghỉ đông,tôi dường như nhận ra cô ấy luôn cố tránh mặt tôi mỗi khi tôi định lại gần bắt chuyện với cô ấy. +

Tôi băn khoăn,liệu có phải bản thân đã làm gì sai để bị cô ấy ghét sao? +

...Không +

Ai-chan sẽ không phải là loại người vì một sự việc nhỏ nhặt nào đó mà để bụng đến vậy,tôi tin là như thế. +

-Có lẽ do từ bây giờ đã trở thành chủ tịch ủy ban kỉ luật nên cô ấy có nhiều công việc hơn so với trước chăng?Hơn nữa có lẽ cô ấy cũng không muốn danh dự và uy tín của một chủ tịch bị giảm đi trong mắt những người đã tín nhiệm cô ấy nếu như họ biết được cô ấy là thành viên của một câu lạc bộ như thế này chăng?Nếu vậy cũng không khó hiểu nếu cô ấy không thể tự do đến phòng họp câu lạc bộ như trước nữa. +

Vẻ mặt thương hại dành cho tôi ban nãy của Masuzu đã biến đi đâu mất,thay vào đó cô ấy đã trở lại trạng thái của một "Masuzu sắc sảo"như mọi khi và bắt đầu suy luận. +

Có lẽ việc Ai-chan tránh gặp mặt tôi cũng là một điều mà Masuzu vô cùng mong đợi. +

Chỉ cần đạt được mục đích là để tôi và Chiwa bên nhau nhiều hơn thì,tôi nghĩ cô ấy sẽ không từ một thủ đoạn nào để tiếp tục duy trì điều này. +

Thế rồi Chiwa bỗng nhiên nêu lên ý kiến của mình: +

-Thế nhưng tớ lại nghĩ,biết đâu Ai-chan đang phải vắng mặt trong thời gian này vì đang bận tham gia công tác quảng bá cho các câu lạc bộ-và biết đâu đó lại là điều tốt sao?Có lẽ điều đó sẽ có ích cho việc nâng cao giá trị của câu lạc bộ chúng ta. +

-Gía trị của câu lạc bộ? +

Tôi lần đầu mới nghe thấy điều này.Ngay từ đầu những thứ ngớ ngẩn mà câu lạc bộ đã làm có tồn tại chút giá trị nào sao? +

-Không lâu sau khi buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường sẽ là khoảng thời gian để các câu lạc bộ có thể đăng các thông báo để tuyển quân sao?Có lẽ Fuyuumi đang phải bận rộn với việc đăng các thông báo tuyển quân câu lạc bộ lên bảng tin trường,và với tầm ản hưởng cũng như danh tiếng của chủ tịch ủy ban kỉ luật,cô ấy hoàn toàn có thể thuyết phục những người đến đăng kí tham gia vào câu lạc bộ của chúng ta nếu biết được những câu lạc bộ có thể đem lại,đúng không?Rồi sẽ có những học sinh mới đến trước cửa phòng câu lạc bộ và hỏi"các bạn có thể cho mình nghe về những hoạt động chính của câu lạc bộ",hay"ở đây tớ có thể nhận được những lời tư vấn về tình yêu đúng không?",đại loại thế. +

Dường như Masuzu cũng không hề nghĩ tới khả năng này-cô ấy chỉ đơn giản là nở một nụ cười nhạt. +

-Tớ nghĩ sau tất cả thì,mục tiêu lớn nhất của Fuyuumi khi tham gia câu lạc bộ chính là để giành được trái tim của Eita hay sao?Thế nhưng giờ đây đơn giản là cô ấy đã chấp nhận từ bỏ cuộc chơi,rời khỏi câu lạc bộ trong im lặng để có thể tạo cơn hội cho Eita và Harusaki có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn khi cô ấy không còn ở trong câu lạc bộ-cô ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy lương tâm được thanh thản hơn. +

-Loại sự tình này... +

Akishino dường như toan lên tiếng phản bác,thế rồi cô ấy lại im lặng không nói gì. +

-Tuy rằng tớ hoàn toàn hiểu được mục tiêu của Ai-chan chính là Ei-kun... +

Chiwa là người đầu tiên lên tiếng phản bác lại lí lẽ của Masuzu. +

-Nhưng tớ nghĩ Ai-chan sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.Vì cô ấy vẫn còn cơ hội-Ei-kun vẫn chưa hề mở lời thực sự với tớ. +

-Mọi chuyện chính là như vậy đó!Chính vì thế nên Ai-chan mới lựa chọn rút lui vào lễ tình nhân chứ không phải lúc nào đó,vì đây là thời điểm mà cậu có thể tung ra lá bài quyết định cho ván bài giành lấy tình yêu của cậu,Chiwa à. +

Có vẻ như cuộc tranh luận này sẽ chẳng đi đến đâu cả. +

-Được rồi,tạm gác lại cuộc tranh luận này ở đây.Còn cậu,Eita-kun,hãy nghe cho kĩ đây:cậu tuyệt đối không được phếp nhận chocolate từ bất kì cô gái nào!Ngay cả khi lí trí cậu có khao khát đến mấy đi chăng nữa,cậu phải nghĩ ra những lí do hợp lí để có thể từ chối,như là"Xin lỗi cậu,loại chocolate này có hương vị không phù hơp với tớ,thế nên tớ không thể nhận được",hoặc là khiến cô gái định tặng cậu chocolate cảm thấy khó chịu để cô ta từ bỏ ý định của mình bằng cách hỏi những câu như"Chocolate là thứ gì thế?Là cacao được trộn với muối rồi nướng chín à?Có phải chocolate có màu xanh không?",đại loại vậy. +

Tôi nhận ra có vẻ Masuzu không chỉ là một anti-lover ,mà cô ấy còn là một nhà phê bình về chocolate chính hiệu. +

-Cậu đang lo lắng quá rồi!Tất nhiên là ngay từ đầu tớ đã chẳng định nhận chocolate từ bất kì cô gái nào cả-đấy là nếu may mắn có người định tặng tớ đi chăng nữa. +

Tuy rằng có thể nghĩ một cách không do dự như thế thật kì quái,nhưng với tôi,điều đó lại rất đỗi bình thường. +

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận