Ore no Kanojo to Osananaj...
Yūji Yūji Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 08

Chương 02: Masuzu run sợ

0 Bình luận - Độ dài: 1,064 từ - Cập nhật:

Oreshura v8 036

Oreshura v8 037 vs

Chương 2: Masuzu run sợEdit

Eita đã không gọi lại.

Ngay cả tin nhắn cũng không.

Dù rằng người ta đã chờ suốt tự nãy đến giờ.

Dù rằng người ta đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đợi, đã đã đã đã đã đã đã đã, đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi.

“Thật là moniyo, không biết hắn đang làm gì thế nhỉ - moniyo[1], moniyo, moniyo”

Chuyển mình trên giường trong khi áp lên má rồi thưởng thức mùi vị của đôi dép đi trong nhà của Eita, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Vì hệ thống sưởi đang hùn hụt hoạt động, nên dù khỏa thân tôi vẫn không hề cảm thấy cái lạnh. Trái lại tấm ra trải giường toát lên một cảm giác mát mẻ vô cùng thoải mái.

Chỉ vì thấy món súp miso rau thịt lợn của hắn ngon nên mới định liên lạc để cảm ơn thôi, thế mà.

Không thấy tin nhắn mình sao.

Hay là, đang có việc bận nên không thể nghe điện thoại?

Nửa đêm Giáng Sinh thế này, rốt cuộc bận việc gì mới được chứ.

Nếu nói là đang tổ chức tiệc vui vẻ cùng Harusaki-san thì tôi dĩ nhiên sẽ nhiệt liệt ủng hộ, nhưng nhìn bộ dạng hắn khi mang đồ ăn đến, chuyện đó là không thể.

“Haaaaaan, Moniyo~”

Fuu…

Khả năng cao nhất hiện giờ là, có thể hắn đang say sưa cắm đầu vào học nên không chú ý điện thoại.

Lý giải theo hướng kia thì trường hợp tên nghiện học đó để quên điện thoại trong cặp rồi cứ thể đeo tai nghe vào vừa học vừa nghe nhạc là hoàn toàn có thể. Hay là hắn đã biết nhưng cố tình bơ mình. Cũng vì chuyện đó mà có một dạo hai đứa đã cãi nhau. Nếu đã nhất quyết không trả lời lại, chi bằng mình đến thẳng gặp trực tiếp rồi ôm hắn một phát coi như bồi thường. Thật tình, nếu đây chính là mục đích của cậu thì đằng đây sẵn sàng tha thứ. Nhưng mà, Eita, cậu đúng là tinh quái thật đấy nhỉ.

“Monyo, Monyo, MonyoMonyo!”

À, có khi là do Akishino Himeka hoặc Fuyuumi Ai can thiệp thì sao?

Akishino thì có vẻ không thành vấn đề. Cậu ta đã đích thân mời chính Mana đến nhà, không thể nào lại lén về chỗ Eita được. Mà, nếu chẳng xảy ra chuyện gì thì cũng được an tâm phần nào.

Quả là, đáng lo nhất vẫn chính là động thái của Fuyuumi Ai.

Cô nàng phải nói hiện thân của bọn Cuồng yêu của Ủy ban Kỷ luật đó, chẳng lẽ đã dẫn Eita đi đâu đó ra ngoài.

Có thể cô ta sẽ nói những lời như “Chỉ có Chiwa là kẻ xảo quyệt thôi!”, rồi sau đó khiến Eita động lồng thương cảm rồi ép hắn đi cùng mình không chừng. Nếu là tên cả tin ấy thì chắc chắn sẽ có hiệu quả cho mà xem.

Không lẽ, giờ này, hai người bọn họ đang ở một mình cùng nhau?

Trong một khách sạn? Hay không chừng ở nhà?

“Monyo! Monyonyonyo, nyoooon!”

Aaa…

Quả là một phát kiến mới.

Không cần dùng mặt, chỉ cần với ngực mình thôi cũng cảm giác thích thật.

Fufufu. Mình vừa nhận ra một điều thật tuyệt. Bằng cách này, hạnh phúc lại được nhân hai.

“Monyo ~”

Dù sao thì, nói về Fuyuumi Ai.

Mới mấy hôm trước mình đã nói cho cô ta biết rõ chênh lệch của mình với Chiwa-san rồi, thế mà, vẫn còn chưa chịu từ bỏ sao. Đúng là bướng bỉnh mà. Thật là, lụy tình đến thế sao. BỊ ĐÁ rồi mà vẫn còn thích người ta cho được, thật đúng là không biết xấu hổ. Monyomonyo.

Fuuu…

Giữa ngực mình, nếu để ngay vị trí này, cảm giác thích quá đi Monyo…

Bí quyết là, chỉ cần chọn đúng thời điểm để nhớ về khuôn mặt của Eita.

Nhờ đó mà khoái cảm thậm chí còn tăng lên gấp 3 nữa cơ. Không ổn. Tuyệt quá. Hạnh phúc quá đi thôi.

—Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cạnh giường reo lên.

Có tin nhắn đến.

Đặt chiếc giày đi trong nhà xuống cạnh giường, tôi bắt điện thoại.

Thật tình tên Eita này. Cuối cùng cũng nhận ra rồi. Mà mình bảo hắn trực tiếp gọi lại cơ mà, sao lại.

Gần 70% tin nhắn đến máy tôi là của Eita.

10% khác là của Mana hoặc người hầu của Gia tộc Natsukawa. 20% còn lại có chăng là DM [2]hoặc tin nhắn rác.

Thế nhưng, địa chỉ hiển thị không nằm trong số đó.

Tuy nó là một địa chỉ chưa lưu, nhưng dựa vào tên miền của Công ty tôi có thể biết người gửi là ai.

Cha tôi – Natsukawa Kouzou.

“… Tại sao, lại là ngay lúc này.”

Chắc hẳn là không phải tin chúc Giáng sinh rồi.

Không lẽ là gửi thông tin đối tượng cho chuyện mai mối đã bàn dạo trước cho mình?

Tuy rằng vẫn tuân thủ lời hứa ba năm cao trung để cho mình tự do, nhưng vẫn tiến hành chậm rãi từng bước chuẩn bị sau tốt nghiệp đây mà. Ranh ma thật.

Dù định bụng sẽ phớt lờ tin nhắn đó, nhưng nếu thế, có thể sẽ chọc giận cha mà khiến tình hình tệ đi.

Để ông ta giữ lời hứa, ít nhất mình cũng phải đáp lại.

“…!?”

Khoảnh khắc đọc xong lá thư, tôi cảm thấy như bị trói chặt.

Mồ hôi bất chợt tuôn ra, chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi.

… Từ rất lâu rồi.

Mình đã cầu nguyện cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, thế nhưng chỉ đến thời điểm quan trọng như thế này, nó mới chợt ập đến.

【Tiêu đề】Liên lạc

【Nội dung】Tìm được chỗ ở của Mẹ con rồi.

Oreshura v8 043 vs

Chú thích

↑ Monyo: Âm thanh lúc Masuzu làm nũng, cho các bạn chưa xem anime.

↑ DM: Direct Mail (một dạng thư quảng cáo)

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận