Bệnh viện mà cha Mogami đang công tác,nằm cách nhà tôi khoảng hai ga tàu. +
Ba của cô ấy là một bác sĩ có chuyên ngành về chỉnh hình ngoại khoa,đặc biệt là chuyên môn về điều trị phục hồi chấn thương-những ca điều trị thành công cùng với những đóng góp lớn lao trong việc phát triển các kĩ thuật mới trong chuyên ngành chỉnh hình ngoại khoa đã được giới y khoa công nhận.Cũng chính nhờ có được một bác sĩ tài năng như bác ấy mà bệnh viện này đã trở thành bệnh viện số một về chỉnh hình ngoại khoa. +
Mặc dù tiếng tăm vang xa đến vậy,thế nhưng trên thực tế ngay cả một bác sĩ được rất nhiều người khen ngợi về tài năng như ông ấy cũng chẳng tìm ra được biện pháp nào chữa trị dứt điểm cho chấn thương của Chiwa-đã có những lúc tôi đã có cái nhìn không mấy tốt đẹp rằng rốt cuộc ông ấy cũng chỉ là một lang băm gây dựng nên danh tiếng giả mạo cho mình bằng hối lộ và những thủ đoạn che mắt công chúng mà thôi. +
Tôi làm theo chỉ dẫn của Mogami,đến bệnh viện theo đúng hẹn vào lúc 12 giờ trưa. +
Bởi rằng hôm nay là ngày nghỉ khám của bệnh viện,nên cũng không có gì khó hiểu khi quầy trực tiếp đón bệnh nhân cũng như phòng chờ đều đóng cửa-không có một căn phòng nào sáng đèn cả. +
À không,chính xác là vẫn còn đúng một căn phòng đang sáng đèn,và đó chính là phòng điều trị phục hồi cho bệnh nhân-thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ bên trong căn phòng.Ở đây còn có cả một tôn chỉ dành cho bệnh nhân đó là"nếu không mang theo tâm trạng vui vẻ và lạc quan trong khi điều trị thì sẽ không thể bình phục hoàn toàn"-sự độc đáo trong cách chữa trị này cũng là một yếu tố tạo dựng nên danh tiếng của bệnh viện này,tôi đã được Chiwa kể cho như vậy. +
Bác sĩ đã nói rằng cho đến lúc Chiwa có thể bình phục hoàn toàn và có thể vận động trở lại một cách bình thường thì sẽ mất khoảng nửa năm,lúc đầu tôi đã tỏ ra khá lạc quan và tin tưởng lời chuẩn đoán đó,rằng Chiwa sẽ sớm được tiếp tục niềm đam mê kiếm đạo của cô ấy. +
Thế nhưng không giống như những dự đoán đó,đến bây giờ cô ấy vẫn chưa thể bình phục. +
-Ahahahahaha chào cháu!Đã để cháu phải đợi lâu rồi! +
Đi đến trước mặt tôi là một người đàn ông ăn vận quần áo trắng,tiếp đón tôi bằng một chất giọng có phần hơi quá lố so với tính cách ôn hòa và nghiêm túc mà tôi vẫn thường nghĩ về những bác sĩ. +
Thái độ có phần hồ hởi quá mức,đã vậy người đàn ông này lại có một tướng mạo khá lôi thôi-râu mép mọc lún phún cứ như lâu lắm chưa được cạo vậy. +
Nếu như ông ta không có mặc đồ bác sĩ,tôi chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà cho rằng người đàn ông này là một ca sĩ nhạc rock mang phong cách bụi bặm mà ta vẫn thường thấy trên tivi-thế nhưng dù người khác có tin hay không thì người đàn ông này lại chính là vị bác sĩ mà người ta vẫn ca ngợi bấy lâu nay,và cũng chính là ba của Mogami Yura-ông Mogami Yukichi. +
Thực ra trước đây khi đến thăm Chiwa khi cô ấy điều trị ở bệnh viện này thì tôi đã từng gặp ông ta,thế nhưng để mà có một cuộc trò chuyện tử tế thì đây mới là lần đầu tiên. +
-Thì ra cháu chính là Kidou Eita sao?Rất vui được làm quen với cháu,mong được cháo chỉ giáo sau này! +
-À vâng cháu cũng vậy.Cũng rất mong được bác chỉ giáo sau này. +
Bàn tay cứng cáp như thợ mộc của ông ấy vỗ bốp bốp vào vai tôi khiến vai tôi đau điếng.Trước cái cảm giác đau đớn gây ra bởi đôi tay ấy khiến tôi nghĩ vẻ bề ngoài lôi thôi của ông ta lại chẳng giống với sức mạnh thể chất của ông ta chút nào. +
-Được rồi cháu qua bên này đi!Qua đây đi qua đây đi! +
Lắng nghe thái độ có phần quá khích của ông bác này qua những lời nói từ nãy đến giờ tôi có thể cảm nhận được rằng nếu có thể biến những câu nói của ông ấy thành câu văn viết thì chắc chắn ở cuối mỗi câu đều có một dấu !.Qủa là lắm lời quá mức!Điều này càng làm tôi thấy được sự tương phản giữa Mogami lúc nào cũng nhu mì và điềm đạm và ông bố lắm lời của cô ấy. +
Sau khi nói một hồi,ba của Mogami dẫn tôi vào một căn phòng chật hẹp có vẻ khá tối,bên trong căn phòng có đầy những dụng cụ giải phẫu,và mùi nồng nặc của dung dịch sát trùng xộc vào mũi tôi đầy khó chịu. +
Lúc vừa mới bước vào trong,tôi để ý thấy ở trên cái bảng gắn trước cửa phòng có ghi"Phòng giải phẫu". +
-Bác...muốn nói chuyện với cháu ở chỗ này sao?(có ai ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đoạn này không:v) +
Thế nhưng ông bác lúc này lại bất ngờ tỏ ra im lặng,khác hẳn với thái độ hào hứng ban nãy khi mới gặp tôi. +
Ông ấy quay lưng về phía tôi,hiện đang đội một cái mũ trùm đầu chuyên dụng dùng cho giải phẫu và đeo khẩu trang-và ông bác cũng không quên đeo đôi bao tay. +
Không còn nghi ngờ gì,ông bác này đang ăn vận như thể sắp sửa diễn ra một ca giải phẫu vậy-dù rằng bộ quần áo giải phẫu khi khoác lên người đàn ông có bề ngoài lôi thôi này lại trông khá là buồn cười. +
-Rốt cuộc bác muốn nói với cháu chuyện gì vậy? +
Thế rồi lúc này ông bác bất chợt quay đầu lại--------và trên hai con người của ông ấy đầy những tơ máu. +
-Ai nói với cậu là tôi có chuyện cần nói với cậu? +
-A?Là bởi vì bạn Yura đã nói với cháu như vậy... +
-CHÚ MÀY VỪA MỚI NÓI LÀ YURA SAO?! +
Bỗng nhiên ông bác to tiếng một cách đầy thịnh nộ,âm thanh đó làm rung động đến mức có thể dễ dàng làm vỡ tung cả cửa kính. +
-THẰNG KHỐN TIỂU QỦY NÀY!AI CHO PHÉP NGƯƠI GỌI TÊN SWEETEST ANGEL CỦA TA?!CÁI ĐỒ TIỂU QỦY CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!RỐT CUỘC THÌ NHÀ NGƯƠI ĐÃ QUA LẠI VỚI CON GÁI CƯNG YURA CỦA TA BAO NHIÊU LẦN RỒI?NGƯƠI ĐÃ LIẾC MẮT VỚI CON BÉ BAO LẦN RỒI?NGƯƠI ĐÃ THỰC HÀNH HÔ HẤP NHÂN TẠO CHO CON BÉ BAO NHIÊU LẦN RỒI?NÓI TA BIẾT MAU!NGƯƠI ĐÃ LÀM NHỮNG CHUYỆN ĐÓ BAO NHIÊU LẦN THÌ TA SẼ CẮT NÁT THÂN THỂ NGƯƠI ĐÚNG BẰNG CHỪNG ĐÓ NHÁT DAO! +
... +
Rốt cuộc cái tính cách của ông bác quái dị này là như thế nào vậy? +
À phải rồi,lại là kiểu mấy ông bố yêu con gái quá mức đây mà(na ná parent complex ấy:D).. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Xin hãy tỉnh táo lại đi,thưa ba. +
-Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa??!CHÚ MÀY NÓI NHẢM CÁI GÌ THẾ?KHÔNG ĐỜI NÀO TA LẠI ĐI CHẤP NHẬN CÁI LOẠI TIỂU QỦY NHƯ CHÚ MÀY LÀM CON RỂ ĐÂU NHÉ! +
-A xin lỗi,cháu lỡ miệng!Xin hãy tỉnh táo lại,thưa bác sĩ! +
-Tốt,gọi như vậy thì không có vấn đề gì.Còn giờ thì sao,rốt cuộc thì cậu muốn được cắt bỏ bộ phận nào đầu tiên trên cơ thể? +
-Xin bác đừng hiểu lầm!Giữa cháu và Mogami hoàn toàn không có gì đâu ạ! +
-Cậu đang nói cái điều chết tiệt gì vậy?Làm quái gì có thằng con trai nào tiếp cận con gái ta mà không phải vì độ dễ thương quá mức của con bé cơ chứ,rốt cuộc thì cậu tiếp cận con gái tôi vì ý đồ đen tối gì vậy? +
Nói tai này lại xọ ra tai kia,xem ra tranh cãi với ông bác phiền phức này thì chỉ tổ chuốc rắc rối vào thân thôi. +
Sở dĩ lúc đầu tôi có thể tự tin bước vào bệnh viện này để gặp bố của Mogami chủ yếu là nhờ sự tự tin cùng với kinh nghiệm để đối phó với những người nhiều chuyện và rắc rối như Masuzu và Ai-chan-tôi đã luôn tưởng rằng nếu tôi đã có thể chịu được những rắc rối mà họ gây ra thì trên đời chẳng có ai mà tôi không thể đối phó được cả.Nhưng xem ra tôi đã lầm,từ bà mẹ tôi cho đến ông bố nóng nảy này-xem ra việc diện kiến cha mẹ của bạn bè mình lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. +
-Cháu chính là bạn thanh mai trúc mã cảu Harusaki Chiwa đây ạ!(Mấy bạn team Masuzu nghe Eita nói xong câu này cũng đừng gạch đá ghê quá nhé:v). +
-Harusaki Chiwa..Hả,có phải là cô bé Harusaki Chiwa đó không?Là cô bé mà trước đây ta đã từng chữa trị cho ấy à? +
Đôi mắt của ông bác lúc này lóe sáng lên như thể vừa nghe phải một điều vô cùng bất ngờ-ít ra thì tôi đã không còn thấy những tơ máu chất chứa đầy sự phẫn nộ trên đôi mắt của ông ấy nữa. +
Có vẻ như cuối cùng ông bác đã bình tĩnh trở lại. +
-Trong số những bệnh nhân mà ta từng chữa trị,ít ai để lại được ấn tượng cho ta như cô bé Chiwa về khả năng phục hồi đáng nể của cô bé.Nguyên nhân đằng sau sự phục hồi nhanh chóng đó có lẽ chính là nhờ sức trẻ luôn tuôn trào bên trong cơ thể cô bé-việc phục hồi đã diễn ra rất nhanh chóng.Ồ,thì ra cháu chính là bạn thanh mai trúc cuả Chiwa sao?Vậy cháu đến tìm ta có chuyện gì vậy? +
Tôi an tâm thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng thì cuộc trò chuyện đã quay trở lại đúng với chủ đề chính rồi. +
-Thực ra,giấc mơ của cháu là sau này là được trở thành một bác sĩ,để có thể điều trị cho chấn thương của Chiwa. +
Vẻ mặt của ông bác sĩ bất ngờ tỏ ra kinh ngạc. +
-Cháu nói gì vậy?Chẳng phải chấn thương của cô bé Chiwa đã phục hồi hoàn toàn rồi sao,năng lực phục hồi hậu phẫu thuật của cô bé rất tốt mà?Đương nhiên vẫn không thể vì điều đó không theo dõi tiến triển phục hồi và sự chăm sóc cần thiết để tránh những di chứng có thể phát sinh hoặc chấn thương tái phát. +
-Bác đã sai rồi,chấn thương của cô ấy vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. +
-Mặc dù điều trị thành công,thế nhưng vẫn không thể tránh khói những khó khăn nhất định có thể gặp phải trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.Theo như hồ sơ theo dõi của cô bé thì việc điều trị đã thành công,đúng như những gì chúng ta mong đợi.Không nói đến một số khó khăn trong sinh hoạt thì,việc đã có thể đi lại và vận động thoải mái đã có thể là thành công rồi. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Nếu bác nói vậy thì tại sao cô ấy vẫn chưa thể tập luyện kiếm đạo trở lại? +
Tôi không có ý định trách móc ông ấy,thế nhưng việc ông ấy vẫn cố bào chữa cho thất bại của mình ngay cả khi những bằng chúng đã sờ sờ ra đó thực sự khiến tôi không khỏi tức giận. +
Bất chấp thái độ tức giận của tôi,ông bác vẫn thản nhiên biểu lộ biểu cảm"Ta đã hiểu ý cháu rồi"rồi trả lời: +
-Có phải ý cháu muốn nói là:chỉ cần sau khi điều trị mà vẫn gặp phải một sự cố phát sinh ngoài ý muốn nào đó thì không thể được coi là đã chữa trị dứt điểm hoàn toàn,đúng không? +
-Đúng vậy. +
-Bởi vì bác đã không thể làm tròn trách nhiệm với cô bé,nên cháu mới tức giận đúng không? +
-Đúng vậy,và cháu đã quyết định sẽ cố gắng để có thể sau này làm thay bác điều đó. +
Ông bác cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu,hình như đang gãi đầu tỏ vẻ bối rối. +
-Cháu nhắc đến chuyện này thực sự khiến bác cảm thấy không vui chút nào. +
-... +
Cả hai người chúng tôi rơi vào một khoảng lặng ngắn. +
-Nếu như cháu đã mất công đến đây tìm bác để phân bua rõ ràng mọi chuyện,vậy thì tại sao cháu không thử khuyên Chiwa hãy thử trở lại luyện tập kiếm đạo xem sao? +
Tôi không khỏi hoài nghi liệu mình có nghe nhầm những điều mà ông bác này vừa mới nói ra không. +
-Bác nói cái gì...? +
-Tuy rằng việc luyện tập kiếm đạo có thể gây ra những ảnh hưởng tiềm tàng tới khả năng vận động của vùng thắt lưng.Vận động nhẹ nhàng thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì,thế nhưng cố gắng vận động mạnh thì nguy cơ có thể tái phát chấn thương theo chiều hướng xấu đi là không thể tránh khỏi.Nếu như cô bé Chiwa quả quyết muốn được quay trở lại luyện tập kiếm đạo thì điều đó đồng nghĩa rằng cô bé sẽ phải tự chấp nhận rủi ro có thể xảy đến,cháu chẳng lẽ lại đổ lỗi cho bác vì điều đó sao? +
-Không,không phải là như vậy... +
Tâm trí tôi lúc này như trở nên quay cuồng,phải mất một hồi để tôi có thể bình tâm trở lại và phân tích lại chính xác những lời mà ông bác này vừa mới nói với tôi. +
Rốt cuộc ý ông ta là sao chứ?Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi-hay chính xác hơn là,không thể chấp nhận được những lời vừa mới tuôn ra từ miệng ông ta. +
Việc Chiwa không thể tiếp tục luyện tập kiếm đạo không phải là lỗi do ông bác này đã không thể chữa trị dứt điểm cho cô ấy,mà chính Chiwa mới phải tự chịu những rủi ro nếu cô ấy cố gắng tập luyện kiếm đạo trở lại hay sao? +
Vậy là rốt cuộc,chấn thương của Chiwa là vô phương cứu chữa sao? +
-Từ lập trường của một bác sĩ như ta mà nói,chỉ cần tình trạng của bệnh nhân có một vài chuyển biến xấu trong giai đoạn hậu phẫu thuật bộc phát do chính những hoạt động của bệnh nhân thì đó không phải là trách nhiệm của ta.Chính cô bé sau khi điều trị đã lựa chọn tham gia câu lạc bộ ở trường thay vì chấp nhận rủi ro khi luyện tập kiếm đạo trở lại,vậ thì chẳng phải mọi chuyện đều đã do cô bé tự quyết định rồi sao? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Nói gì thì nói,ông không thể nói rằng việc phẫu thuật không thành công lại không thuộc về trách nhiệm của ông được! +
Mặc dù tôi có ra sức phủ định bằng thái độ kiên quyết thế nào đi chăng nữa,thái độ của ông ấy vẫn chẳng thay đổi-vẫn là một cái lắc đầu phủ nhận toàn bộ những điều tôi đã nói. +
-Quyết định cuối cùng là do chính Chiwa đưa ra.Việc cô bé không tham gia vào câu lạc bộ kiếm đạo lúc này,chính là lựa chọn của cô bé.Với tư cách là bác sĩ đảm nhận việc chữa trị cho cô bé,ta cam đoan với cháu là chính cô bé đã nói với ta như vậy. +
Mồ hôi lạnh toát chảy dọc sống lưng tôi. +
Cổ họng lúc này trở nên khô rát. +
Đôi môi tôi,run rẩy những thanh âm yếu ớt. +
-B-Bác nói sao?Chính Chiwa đã nói như vậy với bác cơ? +
-Chính cô bé đã nói với ta như vậy.Cô bé còn nói rằng khoảng thời gian trong tương lai mới là điều quan trọng,chính vì vậy cô bé đã chấp nhận để lại quá khứ đầy đau đớn và hối tiếc gắn liền với nỗi đau mất đi niềm đam mê của mình phía sau,để có thể vững bước tiếp tục tiến về tương lai. +
Đôi mắt của ông bác lúc này lại trở nên có hồn hơn bao giờ hết-dường như ông ấy đang không nhìn về phía tôi,mà nhìn về một nơi xa xôi nào đó. +
-Bởi dù cháu có cố gắng thế nào đi chăng nữa,dù cháu có cố gắng làm bất cứ điều gì,thì cháu cũng chẳng bao giờ có thể trở lại quãng thời gian tươi đẹp được sống hết mình với niềm đam mê kiếm đạo được nữa.Hối tiếc quá khứ chỉ là một lựa chọn ngu ngốc hủy diệt cả tương lai mà thôi-vậy tại sao cháu lại không nên để lại tất cả phía sau và trân trọng tương lai cơ chứ?-lúc xuất viện cô bé đã nói với ta những lời như vậy,cùng với một nụ cười buồn hiện hữu trên môi. +
...Chiwa... +
Bác sĩ đã nói như vậy,có lẽ tôi cũng không thể không tin được nữa. +
Đã bao giờ cô ấy tuyệt vọng tới mức than khóc trước tôi,bộc bạch khuôn mặt mộc của mình,cất lên tiếng khóc ái oan thương xót cho số phận nghiệt ngã của chính mình hay chưa? +
Chưa bao giờ,dù chỉ là một lần cũng không. +
Mà không chỉ có thế,cô ấy đã từng nói với tôi những lời mà tôi của khi đó vẫn chưa thể hiểu được cho đến bây giờ. +
Đó là vào một buổi tối mà chúng tôi lần đầu tiên cùng nhau làm món Hamburger thay cho cơm tối. +
-Tớ rất háo hức với cuộc sống ba năm cao trung phía trước,hi vọng tớ có thể tìm được những người bạn sẵn sàng trò chuyện với tớ về những chủ để khác ngoài kiếm đạo. +
-Tớ hi vọng rằng tớ sẽ sớm tìm được niềm vui có thể khiến tớ phải thốt lên"mình thật hạnh phúc khi được sống trên thế gian này",giống như cảm xúc mà kiếm đạo đã từng đem đến cho tớ. +
Thì ra những lời đó không phải chỉ để bộc bạch niềm háo hức trước ngưỡng cửa cao trung,mà còn là lời khẳng định rằng cô ấy đã chấp nhận số phận của mình. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Có lẽ đến bây giờ tôi mới hiểu ra được phần nào nỗi lòng thực sự của ông bác sĩ này... +
-Xin lỗi bác,có lẽ cháu đã quá nóng nảy để bác mới phải cảm thấy không vui khi nói về chuyện này như vậy. +
Ông bác cúi đầu trước mặt tôi mà nói: +
-Cái công việc gọi là "bác sĩ"đó,ranh giới giữa thành công và thất bại của một bác sĩ thực sự là rất mong manh.Ta đã từng khám cho rất nhiều người bệnh,đã có những lúc ta tự tin cam đoan với bệnh nhân rằng"không cần phải đợi chờ lâu,tôi chắc chắn với tốc độ bình phục này của anh thì anh chắc chắn sẽ vượt qua căn bệnh này sớm thôi"hay là"nếu vẫn không an tâm với những đơn thuốc đã kê của tôi,tôi sẵn sàng đến nhà của bác để kiểm tra sức khỏe định kì cho bác miễn phí".Đôi khi những lúc ta đã tự tin rằng họ sẽ sớm vượt qua cơn bạo bệnh,thế nhưng xuyên suốt cả sự nghiệp mà người ta vẫn tôn vinh là đầy thành công đó,đã có những bệnh nhân mà sau một thời gian chữa trị,thay vì vui mừng thì ta chỉ biết bất lực nhìn họ đau đớn khi không thể vượt qua bạo bệnh bởi những biến chứng phát sinh sau đó.Để mà có thể khiến cho mọi bệnh nhân đều hồi phục hoàn toàn mà không gặp bất kì rủi ro nào sau phẫu thuật,có lẽ chỉ thần linh mới làm được. +
... +
Có lẽ,tôi đã quá vững tin vào sự kiên định của mình để rồi gây ra những hiểu lầm thật không đáng có chút nào. +
Tôi đã luôn vững tin rằng sẽ có thể giúp cho Chiwa bình phục hoàn toàn,có thể khiến cô ấy tiếp tục niềm đam mê kiếm đạo của mình-đã cố gắng không ngừng chỉ để có thể đạt được ước mơ nhỏ nhoi giản dị ấy. +
Thế nhưng-----ngay từ đầu giấc mơ này đã chỉ là một điều viển vông. +
Đừng có nói đến một thằng nhóc còn học cấp ba non choẹt như tôi có quyết tâm bao nhiêu đi chăng nữa,ngay cả những thành tựu y học tiên tiến nhất hiện nay mà các y bác sĩ tài năng nhất đã dày công phát triển cũng chẳng thể cứu chữa được cho chấn thương của Chiwa. +
Thậm chí ngay từ đầu Chiwa đã không còn kì vọng vào kí tích nữa-cô ấy đã cam chịu số phận của mình. +
-...Cháu xin lỗi. +
Dù tâm trạng tồi tệ đến mức ngay cả việc đứng lên cũng thật khó khăn,nhưng tôi vẫn cố gượng dậy,hướng về phía ông bác sĩ mà xin lỗi. +
-Nếu như một ngày nào đó cháu có đủ tâm lí để chấp nhận sự thật cay đắng này,như cách mà cô bé Chiwa đã làm được,thì hãy cứ đến đây gặp bác-bác sẵn sàng hoan nghênh cháu và cho cháu những lời khuyên hữu ích để có thể vượt qua chuyện này và hướng về những mục tiêu mới phía trước. +
Giọng nói của ông bác lúc này đã không còn gay gắt như trước nữa-thanh âm phát ra từ bờ môi khô khốc của người đàn ông mạnh mẽ này dường như lại rất đỗi dịu dàng và trìu mến. +
Thế nhưng chính điều đó lại khiến tôi phải trăn trở. +
Tôi,rốt cuộc đến tận đây,vì điều gì? +
Tôi đã nỗ lực không ngừng suốt bao lâu nay,rốt cuộc là vì điều gì cơ chứ? +
◆ +
Cho dù lúc này đang ngồi trên chuyến tàu điện trở về nhà,nhưng tâm trí tôi vẫn cứ vẩn vơ những lời mà ông bác sĩ đã nói với tôi ban nãy. +
Bởi lẽ hôm nay là buổi chiều Chủ Nhật-khoảng thời gian mà mọi người thường dành ra để nghỉ ngơi và đi chơi,nên không có gì kì lạ khi trên tàu lúc này đang có rất nhiều gia đình và những cặp tình nhân.Đặc biệt là những cặp tình nahan-dường như trong tâm trí họ tất cả mọi người trên thế gian đều đã chết,chỉ để lại Trái Đất này cho mình họ để họ có thể thoải mái muốn làm gì thì làm mà không thấy ngại vậy.Dù là nơi công cộng với rất nhiều người xung quanh nhưng họ chẳng vì thế mà bận tâm-nhìn những trò lố thể hiện tình yêu cho nhau của mấy cặp đôi đáng kinh tởm đó,có lẽ từ khi được sinh ra trên đời tôi chưa từng thấy thứ gì xấu xí và đáng kinh tởm đến thế. +
Yêu nhau đến thế sao?Được thôi,tôi cũng chẳng quan tâm,trong lòng chỉ thầm tỏ ra khinh bỉ những kẻ mặt dày như các người thôi. +
Đúng là trơ trẽn... +
... +
Mà không chừng,chính tôi mới lại là kẻ kì quặc duy nhất trên chuyến tàu này sao? +
Tôi đã tự cho rằng mình đã làm đúng khi tránh xa những cặp đôi đáng kinh tởm kia,thế nhưng ngẫm lại thì hình như chỉ có mình tôi trên chuyến tàu này là đơn độc thì phải. +
Không có cách nào để khiến cho cô bé bình phục hoàn toàn cả. +
Vậy là rốt cuộc,những lời mà mẹ tôi đã nói tối qua là đúng sao? +
Tôi đã mất đi lí do duy nhất khiến tôi quyết tâm trở thành một bác sĩ-đó là được chữa trị cho Chiwa. +
Vậy từ giờ trở đi,tôi biết làm gì bây giờ? +
Chẳng lẽ cam chịu mà vứt đi tất cả sách vở sao?Cố vứt ra khỏi đầu mọi kiến thức về y học mà tôi đã mất công vun đắp và tích lũy bấy lâu nay sao? +
Nhưng không,có lẽ như cách mà Chiwa đã chấp nhận để lại quá khứ sau lưng và lạc quan hướng về tương lai mới phái trước,có lẽ tôi cũng nên thử bắt đầu một điều mới xem sao. +
Bắt đầu một điều mới,là điều gì đây nhỉ? +
...Chẳng lẽ không có điều gì đáng để tôi quyết tâm thực hiện sao? +
Mất đi mộng tưởng có thể trở thành bác sĩ và được chữa trị cho người mình yêu qúy,giờ đây tất cả những gi tôi còn lại chỉ là hai bàn tay trắng. +
-Hừ? +
Tôi bỗng nhiên phát hiện,từ bao giờ mà trên tay đã đang cầm cuốn sách tham khảo một Anh Văn. +
Ngay cả bản thân cũng chẳng ý thức được thời gian đã trôi qua,cũng chẳng nhớ bàn tay đã vô thức tuân theo phản xạ từ bao giờ mà lôi cuốn sách từ trong cặp ra nữa.Có lẽ đây cũng là một thói quen từ lâu đã ăn sâu bám rễ trong tôi,cứ làm mọi thứ một cách vô thức mà đôi khi quên đi cả mục tiêu và lí do cho những điều mình làm. +
Bỗng nhiên lúc này từ trong túi áo tôi vang lên tiếng chuông điện thoại. +
Là tin nhắn của Ai-chan. +
[Tiêu đề]:cũng không có gì quan trọng,bỗng nhiên tớ muốn nhắn tin cho cậu thôi. +
[Nội dung]:Tớ sẽ đợi cậu tại nơi diễn ra lễ hội pháo hoa tối nay. +
Cậu hãy đến đi,vì nếu cậu không đến thì tớ sẽ không về đâu. +
Tôi hồi âm lại cho cô ấy là"Tớ biết rồi". +
Rốt cuộc đêm Giáng Sinh đó,cũng chính tôi đã làm cho Ai-chan phải khóc,bởi cô ấy đã biết rằng ước mơ duy nhất của tôi chính là"được chữa trị cho Chiwa". +
Mà hôm nay,dù cũng khá buồn khi biết rằng ước mơ mà tôi ấp ủ bấy lâu nay chỉ là mộng tưởng,nhưng có lẽ tôi sẽ thấy vui hơn nếu có thể tâm sự điều này với cô ấy. +
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
0 Bình luận