Ngày hôm đó tôi cùng Ai-chan đi xem lễ hội pháo hoa-và chúng tôi đã cùng nhau leo lên một ngọn đồi gần đó để có được tầm nhìn tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng những bông pháo hoa tuyệt đẹp pha trộn đủ sắc màu này. +
Dù mùa hè đã tới nhưng những thảm cỏ nơi đây vẫn thật xanh tươi mơn mởn-chúng khẽ tung bay trong gió bởi những làn gió mát và được chiếu sáng bởi những bông pháo hoa liền chuyển thành gam màu trà tươi mát mà cũng đầy ảm đạm. +
Có lẽ nhiều người khi đến đây sẽ mong muốn được hòa mình vào sự sôi động được khơi gợi lên từ những thanh âm ròn rã và màu sắc chói lóa của pháo hoa.Người người đến xem pháo hoa đang tưng bừng nhảy nhót một cách đầy hào hứng và phấn chấn giữa bầu không khí náo nhiệt của lễ hội.Thế nhưng lúc này-đứng trên ngọn đồi đã nhuộm sắc trà ảm đạm,lòng tôi lúc này lại mang một nỗi trầm tư vô hình,lồng ngực cảm thấy thật trống rỗng như những bông cỏ dại mọc trên con đồi hoang vắng và cô tịch mà tôi đang đứng trên vậy. +
-Sao vẻ mặt của cậu có vẻ ưu phiền vậy hả,Tak-------kun?~~ +
Ai-chan lúc này đang đứng dưới gốc cây cổ thụ nở một nụ cười hồn nhiên. +
Mặc dù lần này có hơi chút khác biệt so với lần chúng tôi cùng nhau đi xem pháo hoa trước đó-cô ấy không ăn vận một bộ yukata nổi bật và bắt mắt như trước nữa,mà đơn giản chỉ là bộ đồng phục mà thường ngày vẫn tô điểm cho sự đáng yêu mộc mạc của cô ấy. +
-Mà chiếc khăn đó,đứng ở trên ngọn đồi đầy gió này cậu cũng không cảm thấy quá lạnh khi đeo nó chứ? +
-Đúng thế,thực sự chiếc khăn này rất ấm áp,cảm ơn cậu nhiều lắm. +
Tạm gác lại cảm xúc ưu tư của bản thân sang một bên,tôi lúc này đang quàng trên cổ chiếc khăn len đan tay mà chính Fuuyumi đã dệt-hướng về phía cô ấy nói lời cảm ơn. +
-Đừng khách sáo như vậy mà,chính tớ mới là người cần phải cảm ơn cậu chứ.Lúc tớ gọi cậu hình như cậu còn đang bận đọc sách mà đúng không,vậy mà cậu vẫn tạm gác lại việc đó để đến đây gặp tớ. +
-Không,không có vấn đề gì đâu.Cậu không cần phải cảm ơn đâu. +
Phải,cô ấy cũng không cần phải làm thế-bởi chi ít cô ấy đã lắng nghe những lời tâm tình của tôi về cuộc gặp gỡ ở bệnh viện dạo trước với bố của Mogami.Được có một ai đó bên cạnh lắng nghe những bộc bạch của bản thân,bản thân tôi cũng cảm thấy rất thoải mái,lòng mát rượi không kém gì những cơn gió mát thổi qua ngọn đồi này. +
Nãy giờ Ai-chan đã lắng nghe tôi nói chuyện được một hồi-dù cuộc đối thoại này có vẻ mang tính một chiều hơn,khi mà cô ấy không hề nói chen vào lấy một lời,chỉ trầm lặng lắng nghe những lời tôi nói. +
-Rốt cuộc cả một năm nỗ lực không ngừng nghỉ của tớ,là vì cái gì cơ chứ? +
Tôi đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình trong khi nói. +
-Tớ đã tưởng rằng ước mơ của tớ sẽ đem lại hạnh phúc cho Chiwa,thế nhưng dường như ước mơ đó chỉ là một điều vô nghĩa.Tớ đã nghĩ rằng bản thân có thể nỗ lực để trở thành một bác sĩ có thể chữa trị cho Chiwa,thậm chí tớ còn nghĩ rằng mình sẽ trở thành một cứu tinh trong lòng Chiwa khi có thể chữa trị dứt điểm chấn thương của cô ấy.Tớ đã luôn vững tin rằng chỉ cần có nghị lực và quyết tâm,không có ước mơ nào là viển vông.Thế rồi đến khi nhận ra rằng việc có thể giúp Chiwa bình phục hoàn toàn chỉ là một điều viển vông,một giấc mơ chỉ được nuôi dưỡng trong tâm trí của những kẻ ngốc nghếch mà thôi.Điều đó là bất khả thi.Đã vậy tớ còn là kẻ duy nhất giữ vững niềm tin vào tia hi vọng yếu ớt đó nữa chứ. +
-Không sao đâu mà... +
Ai-chan nắm lấy tay tôi. +
-Tớ,vẫn luôn mong muốn rằng một ngày nào đó Takkun lại có thể trở thành một cậu bé hồn nhiên mà tớ đã từng quen trước đây. +
... +
Tôi chẳng biết nói gì,chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của Ai-chan. +
-Nè Takkun,chẳng lẽ tớ không phải là người phù hợp sao?Dù cậu có là một anh chàng ngốc nghếch chẳng bao giờ thoát khỏi những mộng tưởng để quay trở về với thực tại,thì tớ cũng rất sẵn lòng trở thành một kẻ ngốc như cậu và cùng cậu nuôi dưỡng những ảo vọng điên rồ của hai ta?Không lẽ cậu không thể chia sẽ những mộng tưởng đó với bất kì ai khác sao? +
-...Chẳng phải mộng tưởng duy nhất của cậu,làm muốn được kết hôn cùng tớ hay sao? +
Ai-chan vừa nghe tôi nói vậy liền lắc đầu nguầy nguậy: +
-Đó đã là những mộng tưởng của quá khứ rồi,giờ đây mộng tưởng của tớ đã trở nên thực tế và mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi.Quan niệm về ước mơ trong tâm trí tớ đã có những thay đổi đáng kể trong suốt một năm qua. +
-Nói như vậy,thì mộng tưởng của cậu lúc này là...? +
-Đó chính là-----+
Cơ thể mềm mại và ngát hương thơm của Ai-chan kề sát gần tôi. +
Cô ấy hơi kiễng đầu ngón chân lên để có thể đứng cao ngang tôi,cô ấy kề sát tai tôi và nói: +
-Tớ muốn trở thành,cô gái yêu cậu nhất thế gian này. +
... +
Phải mất một hồi đứng chết trân ra,tôi mới hiểu lọt được những lời thủ thỉ tâm tình của Ai-chan. +
-Hả?Vậy là có khác gì so với trước đây đâu? +
-Tại sao cậu lại nghĩ vậy?Mong muốn được kết hôn với cậu trước đây và mong muốn được trở thành cô gái yêu cậu nhất trần đời thực chất là hai điều hoàn toàn khác nhau đấy. +
Ai-chan cười khúc khích rồi ngước lên nhìn tôi. +
-Trước đây,tớ khao khát có được tình yêu của cậu,thì giờ đây,tớ sẽ yêu Takkun bằng tất cả trái tim của mình... +
-Rốt cuộc vẫn cùng là một cô gái bị ám ảnh sâu sắc về tình yêu mạnh liệt mà thôi! +
Haiz,mặc dù cái cách giải thích đó của cô ấy cũng khiến tôi cảm thấy khá buồn cười,thế nhưng cách mà cô ấy trả lời cùng với một chất giọng ngọt ngào phảng phất vị ngọt của tình yêu đó lại khiến tôi không khỏi quay cuồng-tôi cảm thấy như mình đã ngừng thở trong giây lát,và chỉ có cách hét toáng lên thật to mới có thể giúp tôi lấy lại được bình tĩnh lúc này. +
Cảm thấy vẻ mặt tôi có vẻ không được ổn cho lắm,Ai-chan quay trở lại với gương mặt nghiêm túc và lên tiếng"Nói vậy cũng không sai a". +
-Mặc dù tình yêu nồng cháy tuông chảy trong trái tim tớ có thể khiến cậu cảm thấy khó chịu,thế nhưng tớ vẫn sẽ bất chấp tất cả mà yêu cậu say đắm.Yêu lắm yêu lắm,yêu cậu đến mức tớ không thể tự chủ nổi được nữa...(đoạn này kawaii quá à ><). 1
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Ai-chan ôm chầm lấy tôi. +
Thân thể tôi lúc này có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của thân thể Ai-chan,lại nữa rồi,sao tôi cứ hay để cho sự bối rối của trái tim làm mất hết cả lí trí thế này,đến suy nghĩ thông suốt còn không xong nữa. +
-Dù tớ cảm thấy khá bối rối,nhưng những lời thật lòng của cậu ban nãy cũng khiến tớ cảm thấy hào hứng đấy. +
-Thật sao? +
-Thì ý tớ là,dù tớ có nói là tớ không thể thích cậu được,nhưng cậu sẽ không vì điều đó mà ngừng thích tớ,có đúng không.Những lời tỏ tình đơn phương này,từ lâu tớ đã nghĩ rằng sẽ chỉ xuất hiện trong manga hay anime thôi,chứ bản thân tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình được trải nghiệm cảm giác này. +
Qủa nhiên Ai-chan đã là một cô gái rất dễ thương mà ta vẫn thường hay thấy trong manga hay anime,và nếu một tên otaku nào đó được cô ấy gửi gắm lời tỏ tình tương tự như thế thì chắc hẳn hắn sẽ nghĩ rằng mình chỉ đang mơ mà thôi. +
-Takkun,cậu quả là vẫn chưa thể hiểu hết được những lời đó mà. +
Ai-chan nói trong khi nở một nụ cười. +
-Lời tỏ tình này không chỉ độc đáo,mà đó còn là một nỗ lực phi thường của bản thân tớ khi tớ đã phải đắn đó rất nhiều trước khi quyết định bày tỏ tình cảm với cậu.Những lời này,nếu là tớ của trước đây thì dù có mơ tớ cũng không bao giờ tin mình có đủ dũng khí và sự kiên định để nói ra.Bất quá thì,tớ nghĩ rằng thay vì cứ mãi che giấu tình cảm thật của mình thì lựa chọn bày tỏ với cậu khiến tớ cảm thấy vô cùng thoải mái. +
-Vậy là thay vì chỉ yêu đơn phương trong im lặng,cậu đã quyết định nói ra điều đó với tớ,và cậu nghĩ rằng yêu đơn phương là có thể sao? +
Rõ ràng nuôi dưỡng niềm tin vào một giấc mơ luôn cất giấu trong lòng và có đủ can đảm để thực hiện giấc mơ đó bất chấp kết quả có thế nào,là hai việc hoàn toàn khác nhau. +
-Dù sao thì,tớ cảm thấy rất vui khi mình đã có thể nói ra được những điều này với cậu! +
Ai-chan ôm tôi ngày một thêm chặt. +
Cô ấy vùi mặt mình vào lồng ngực tôi,cứ không ngừng chà đôi má mềm mại của mình vào ngực tôi,cọ mãi cọ mãi khiến bản thân tôi không khỏi run lên vì xấu hổ xen lẫn chút thích thú. +
Qủa thực cử chỉ đầy thân mật và âu yếu này không có vẻ gì là cô ấy sẽ chấp nhận"chỉ cần được yêu cậu,dù là tình yêu đơn phương,cũng là tốt rồi". +
-Tớ hiện tại cũng muốn đề nghị cậu một chuyện,dù cậu nghe qua chắc hẳn sẽ thấy điều này khá là kì quặc.Nếu như cậu nghe tớ nói điều này mà cảm thấy mất hứng thì,cậu có thể đẩy tớ ra cũng được. +
Tôi nuốt nước bọt,trong lòng không khỏi dấy lên những hoài nghi. +
Một khi đã là câu chuyện do Ai-chan kể ra,đó chắc chắn sẽ không phải là chuyện gì đó bình thường hay đơn giản như những câu chuyện phiếm mà bạn bè vẫn thường trò chuyện với nhau. +
-Takkun,cậu đang muốn thành lập dàn harem đúng không?(cạn lời:D) +
-Xin lỗi,phiền cậu nói lại lần nữa có được không...?Vì tớ sợ mình đã nghe không rõ,hay chính điều cậu muốn nói đến là harem? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Không sai,chính là harem đó. +
Ai-chan nói một chuyện như thế chỉ với một nụ cười rất đỗi hồn nhiên và vô tư. +
-Cậu nói harem,có phải là cái gì khác ngoài cái gọi là"harem"đó không(có ai giỏi ngôn ngữ tìm hộ mình từ nào có vần gần giống harem phát:v). +
-Phải,tức là chỉ một dàn những cô gái yêu và sẵn sàng hầu hạ cho một chàng trai,là harem đó đấy. +
Tôi đã không hề nghĩ rằng,Ai-chan và Kaoru lại có thể đưa ra cùng một kiến nghị giống nhau đến như vậy. +
Dường như so với một Ai-chan trước đây với tính cách tsundere luôn cố gắng che giấu những cảm xúc thật của mình,luôn có những xung đột trong việc lựa chọn nên làm điều gì cho đúng thì Ai-chan đang đứng ở trước mặt tôi lúc này-một cô gái có thể vô tư nói ra mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình,là hai con người hoàn toàn khác nhau. +
-Vậy là tớ không có quyền được đưa ra kiến nghị của riêng mình à? +
Có lẽ phần nào đoán được phần nào sự băn khoăn cũng như không đồng tình trong tâm trí tôi mà Ai-chan lên tiếng: +
-Muốn được Takkun yêu mến,mong muốn cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ-nhưng tớ cũng không trông đợi những mong muốn của mình có thể thành hiện thực,vì giờ đây tớ đã chấp nhận sẽ yêu đơn phương cậu cho dù cậu có lẳng lặng quay lưng với tớ đi chăng nữa.Chính vì tớ yêu cậu,nên tớ muốn đem tới hạnh phúc cho cậu,cho dù người đem đến hạnh phúc cho cậu có thể sẽ không phải là tớ.Nói một cách dễ hiểu,có lẽ cách tốt nhất là tất cả chúng tớ sẽ cùng nhau thành lập harem-và họ sẽ cùng nhau đồng lòng gắn kết và tương trợ nhau để đạt tới một mục tiêu chung,đó là đem tới hạnh phúc cho cậu. +
Điều này tôi vẫn chưa thể hiểu được. +
-Vì sao cậu lại nhất quyết muốn làm điều này? +
-Bởi một lẽ,cậu là một chàng trai có trái tim quá bao dung,Takkun ạ. +
Ai-chan tiếp tục giải thích với hai bên mắt nheo lại: +
-Bất luận có là tớ hay Chiwa đi chăng nữa,cậu vẫn luôn cố gắng để có thể giúp đỡ và đem lại niềm vui cho cả hai chúng tớ.Cậu không bao giờ nghiêng cán cân cảm xúc trong tim mình về hẳn một ai,mà chỉ cố gắng giữ nó thật thăng bằng để có thể đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.Thế nhưng chính thái độ bao dung và hòa đồng đó,lại gây ra chính những trắc trở trong cảm xúc của những cô gái mà cậu ở bên. +
... +
Có lẽ tôi phải thừa nhận rằng Ai-chan đã nói đúng. +
Chính cái thái độ trìu mến,quan tâm công bằng đến tất cả mọi người,lại vô tình tạo ra một cách hiểu khác là"không dành ra sự quan tâm đặc biệt cho bất cứ một ai". +
Có lẽ tôi càng tỏ ra hòa đồng và đối xử công bằng với mọi người bao nhiêu,thì điều đó chỉ càng dấy lên những sự bất bình và cạnh tranh không lành mạnh giữa những cô gái chỉ để có được vị trí trọng yếu trong trái tim tôi mà những người còn lại không thể có được. +
Vậy nên cách duy nhất để có thể đem lại niềm vui cho tất cả mọi người mà không gây ra những rắc rối không đáng có nảy sinh do sự đố kị,tranh chấp và ghen tuông giữa nhưng cô gái thì,phải chăng tôi cần phải cho họ thấy rằng trái tim tôi không chật chội đến mức chỉ có chỗ cho một người duy nhất,mà có thể có chỗ cho tất cả mọi người sao? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Có lẽ chính vì trước đây tôi vẫn còn do dự trong cách đối xử như thế nào mới phải với tất cả các cô gái nên không có gì khó hiểu nếu tôi bị coi là "không quả quyết"hay"chậm chạp không dám tiến tới". +
-Vì vậy Takkun,tớ hoàn toàn cho rằng cậu có nghĩa vụ phải thành lập một dàn harem cho riêng mình. 1
-Cậu nói là nghĩa vụ sao? +
Trong lòng tôi không khỏi dấy lên những băn khoăn và phân vân. +
-Bởi rằng khi đó,tất cả những cô gái mà cậu đã lựa chọn đều thích Takkun cả,đúng không?Chi ít là cũng giống như cách mà tớ đã yêu cậu nhiều như thế nào,đúng không?Cậu đã vô tình làm cho họ thích cậu,vậy mà cậu lại nhẫn tâm nói"tôi không có thích bất kì kẻ nào trong số các cô cả",đã gây ra phiền toái thì phải tự mình chịu trách nhiệm chứ đúng không?(đọc đoạn này mà buồn cười,cứ như "ấy" gái xong lỡ khiến em dính bầu rồi ép cưới ấy:D). +
Có lẽ càng lên tiếng thì tôi sẽ càng bị những lập luận sắc sảo của Ai-chan bác bỏ cả mà thôi-bị chỉ trích như thế khiến tâm trạng tôi không khỏi trùng xuống. +
...Nhưng mà,đợi một chút,có gì đó không được ổn ở đây! +
-Ai-chan sẵn sàng chấp nhận chuyện này sao?Một khi đã quyết định thành lập harem thì,như phải sẽ có những cô gái khác thích tớ có thể tiếp cận tớ với một khoảng cách gần hơn sao?Cậu không thấy ghen vì điều đó sao? +
-Đương nhiên là có chứ! +
-Có sao?! +
Phủ định hoàn toàn những gì vừa mới nói ban nãy,tớ quả thực không tài nào hiểu nổi cậu! +
-ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TỚ SẼ RẤT GHEN GHEN GHEN GHEN!Cho dù có đem toàn bộ chăn gối trong phòng ra xé nát,cho dù có ôm gối ngồi khóc đến ướt hết quần tớ cũng không thể nào hết ghen được!Thế nhưng không sao cả!Bởi vì...lựa chọn này,là tớ cam lòng quyết định,vì điều đó xuất phát từ mong muốn của tớ được đem lại hạnh phúc cho cậu Takkun à,kể cả khi tớ không phải là người duy nhất sẽ làm điều đó cho cậu!Kể cả khi phải lập ra harem,kể cả khi điều đó có kì quặc so với những chuẩn mực tình yêu thông thường.Bởi lẽ Takkun,cậu đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ thích một ai cả-nói như vậy chẳng lẽ tất cả bọn tớ chỉ còn có cách chôn vùi tất cả cảm xúc mãnh liệt bấy lâu nay dành cho cậu xuống nấm mồ sao?Không thể nào,và chỉ có cách này mới có thể đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. 2
Đem toàn bộ những tâm tình và trăn trở đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay tuôn ra một tràng,Ai-chan không khỏi thở dốc. +
...Thì ra là thế. +
Tuy lời lẽ toát ra đầy sự kiên định của lí trí,nhưng sâu thẳm vẫn ẩn chứa cả những cảm xúc của con tim. +
Vì để có thể đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người,nên chỉ có cách duy nhất là "lập ra harem". +
Về cơ bản mộng tưởng của Ai-chan lúc này chính là như vậy,nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh thực tại thì nó đã không chỉ còn là mộng tưởng nữa rồi. +
Thế nhưng,liệu điều này có khả thi không?Điều đó có được luật pháp ở Nhật Bản cho phép không?(lo cái vẹo gì chứ,chả liên quan quái gì đến pháp luật cả,lo mà hưởng đi chứ đầy thanh niên đang thàm rỏ dãi kìa:v). +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Có phải trong lòng cậu đang thầm khinh bỉ tớ không?Đưa ra ý kiến cá nhân mà không biết xấu hổ,có phải cậu ghét những cô gái như thế không? +
-...Không,mà tớ lại cảm thấy hơi hoảng sợ à. +
Nói thật lòng đó,hoảng sợ chính là từ diễn tả đúng nhất cảm xúc của tôi lúc này. +
-Ra vậy-Ai-chan nói thầm một tiếng rồi lui về phía sau. +
Mái tóc của cô lúc này tuôn bay trong gió,cọ vào sống mũi tôi khiến tôi không khỏi nhột nhột. +
-Nếu đã vậy thì,từ ngày hôm nay cậu hãy nhớ cho kĩ điều này:bất luận Takkun có lựa chọn như thế nào,mặc dù cậu cố dùng một đôi chân đạp tới bốn hay năm chiếc thuyền,chỉ có mình tớ là sẽ không bao giờ ghét Takkun.Ngay lúc này trên thế gian,sẽ chỉ có tớ là sẽ mãi yêu Takkun bất luận có xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa. +
Nói dứt lời,Ai-chan rút ra từ trong túi áo một tờ giấy mở hé. +
Trang giấy đó...không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó rất quen thuộc. +
Không,đâu thể gọi là quen thuộc cơ chứ?Ngay từ đầu,làm sao mà tôi có thể quên được nó cơ chứ? +
Đó chính là tờ giấy đã khắc ghi dấu vân tay của tôi,tờ giấy"đăng kí kết hôn". +
Tớ yêu cậu,Takkun. +
Khuôn mặt rạng ngời và đầy thanh thoát của cô ấy thật tựa như một nữ thần,đôi môi căng mọng của cô vẽ lên một nụ cười. +
Và sau đó-+
Ai-chan,đã tự tay xé nát tờ giấy"Đăng kí kết hôn"đó. +
-A,a... +
Tờ giấy biến thành những mảnh vụn,tung bay lất phất trong gió như những bông tuyết.
+
Tờ giấy đó-đối với Fuuyumi nó đã vượt ra khỏi phạm trù của một món đồ vô tri vô giác,mà đã trở thành một phần trái tim mà cô ấy đã gửi gắm giấc mơ của mình vào trong đó.Ấy vậy mà giờ đây,đối với kỉ vật đã cất giữ biết bao kỉ niệm thời niên thiếu,cô ấy lại có thể sẵn sàng xé nất không chút đắn đó 1
Hành động này,quả thật khiến tôi rất bất ngờ,pha lẫn cả một chút cảm xúc xót xa trong lòng. +
Tâm trí tôi bỗng từ bao giờ hiện hữu ảnh hình của cái hôm mà Masuzu đã chấp thuận trả lại cuốn sổ Chuuni của tôi thay vì tung nó lên mạng. +
-Điều này,đã đủ để chứng minh tâm tình mà tớ dành cho cậu rồi chứ? +
Đôi mắt trong suốt như pha lê của Ai-chan lúc này đã đỏ hoe,và những giọt nước mắt trong vắt bắt đầu lã chã tuôn rơi từ hai hàng mi cô. +
-Bởi vì tớ luôn luôn mong ước có thể đem đến hạnh phúc cho cậu,Takkun à.Nếu như quá khứ trói buộc tớ không thể thực hiện giấc mơ đó,thì tớ sẵn sàng để lại quá khứ sau lưng và bắt đầu hướng về một tương lai tươi đẹp-một tương lai mà tớ sẽ không còn phải than khóc mỗi khi nhìn vào mảnh giấy minh chứng cho tình yêu của tớ dành cho cậu,và rồi nhận ra đó chỉ sẽ mãi chỉ là sự ràng buộc mà tớ dành cho cậu một cách miễn cưỡng mà không bao giờ nhận lại được điều gì cả.Từ bỏ quá khứ thì có sao chứ,chừng nào còn sống là con người vẫn luôn có thể tạo ra được những kí ức mới mà. +
Tôi ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh nhỏ bé của Ai-chan,cảm giác như chỉ cần tôi buông tay ra là thân hình mỏng manh ấy sẽ tan vỡ và biến vào hư không từ bao giờ. +
-Giờ thì...tớ đã thực sự hiểu rồi.Tâm tình bấy lâu nay mà cậu dành cho tớ...tớ đã hoàn toàn cảm nhận được rồi...Xin lỗi cậu,vì đã để cậu phải đợi chờ lâu đến như vậy... +
-Không sao...không sao đâu mà...hức...hức hức hức...u oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa!Tớ sẵn sàng xé bỏ hồi ức mà tớ và đã có với nhau,để không còn ràng buộc nào ngăn cách chúng ta bước tới tương lai nữa a oa oa oa oa oa oa! +
-Nếu đã chấp nhận như vậy,thì cậu không cần phải khóc nữa mà! +
-Bởi vì,bởi vì..........oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa ! +
Mỗi giọt nước mắt tuôn trào từ hàng mi Ai-chan,rơi xuống và tan biến vào không khí như mỗi nhát dao cứa sâu vào tâm can tôi. +
Tôi dùng hết sức lực của mình để ôm chặt một Ai-chan vẫn đang nức nở những tiếng khóc lầm than,trong lòng vẫn cố thật bình tĩnh để ngăn cho hàng lệ nóng tuôn trào ra. +
Có lẽ sự chuyển biến quá nhanh trong dòng cảm xúc như thế này là một trải nghiệm mới mẻ mà cũng đầy tàn khốc với tôi. +
Vừa mới trong sự tuyệt vọng khi mất đi động lực sống của mình,giờ đây trái tim tôi lại càng thêm phần hoang vu và lạnh lẽo khi phải chứng kiến sự khổ đau và giằng xé tâm can lại diễn ra mãnh liệt trong trái tim của hai con người bất lực trong việc hiểu được cảm xúc của nhau đến như vậy. +
Tuy rằng cũng có thể tâm trí tôi vẫn chưa sẵn sàng để đó nhận cái quan điểm gọi là "harem"đó,nhưng có lẽ sự mong manh trong cảm xúc của tôi lúc này lại đến từ một thứ khác. +
Có thể thực sự quan tâm và yêu thương một ai đó,có lẽ đó cũng là một cảm giác hạnh phúc đáng để tôi thử một lần-+
◆ +
Sau khi dắt Ai-chan lúc này đôi mắt vẫn đỏ hoe và ướt đẫm về tới nhà,cũng đã gần bốn giờ sáng. +
Về nhà lúc này,tôi nên làm gì ư? +
Cũng thật tốt là giờ đây mẹ tôi đã lo chuyện việc nhà,nên tôi cũng khá là rảnh rỗi. +
-...Con lên phòng đọc sách đây. +
Vậy là rốt cuộc,tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. +
Cho dù đã có những điều xảy ra mà dù có cố gắng cũng không thể khắc phục,cho dù có những điều bản thân làm để rồi sau này nhận ra thật vô nghĩa,cho dù có lãng phí bao công sức vào một giấc mơ viển vông để rồi tỉnh ngộ và nhận ra hiện thực tàn khốc đến thế nào-thì cũng chẳng có vấn đề gì hết. +
Nói chung,việc đầu tiên cần làm trong ngày hôm nay,đó là phải nghiên cứu cho kì được cuốn Bách khoa lịch sử Nhật Bản này! +
◆ +
Lúc đang đọc sách trong phòng riêng vào buổi tối thì,tôi bỗng nhiên nhận được một tin nhắn điện thoại. +
Lần này là tin nhắn của Masuzu. +
[Chủ đề]:có việc tớ cần cậu giúp. +
[Nội dung]:Ngày nghỉ ngày mai,buổi trưa tớ sẽ chờ cậu ở chỗ cũ. +
-...Haizzz. +
Đến cậu cũng không tha cho tớ sao,Masuzu? +
Hết một ngày dài với Ai-chan thì giờ đây lại đến Masuzu.Thì ra có một harem là như thế này sao? +
Rõ ràng sau khi đã chấm dứt mối quan hệ nhân tình giả tạo vào tháng 10,chưa có thêm một lần nào Masuzu gọi tôi ra ngoài. +
Rốt cuộc là,có chuyện gì đây? +
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
0 Bình luận