Chúng tôi lên tàu điện trước buổi trưa.
Kumaru đang ngồi đối diện tôi, miệng nàng đầy ắp cơm hộp ekiben gà băm.
Còn của tôi là cơm hộp makunouchi. Vết nhiệt miệng đã lành nhưng tôi chẳng thấy thèm ăn. Tôi dùng đôi đũa gắp một chút cho Kumaru. [note59501]
Bên trong toa tàu không nhiều người lắm. Phía trước tôi là một phụ nữ, và một người đàn ông khác đứng trước mặt. Tóc của người phụ nữ được búi cao, còn chiếc mũ đi săn màu xám của người đàn ông ló ra từ sau chỗ tựa lưng.
Cả hai người họ đều sớm biến mất.
Sau khi đánh chén hộp cơm trưa, Kumaru cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Đôi môi dày và hàm răng lệch lạc của nàng trắng bóng.
Kumaru đã phàn nàn kể từ lúc thức dậy sáng nay. Nàng nói không muốn đi du lịch và muốn ở nhà.
Trong năm, mười hay mười lăm năm quen nàng, Kumaru dành phần lớn thời gian ở nhà để tận tụy hết mình vì tôi. Thỉnh thoảng tôi đưa nàng đi dạo hoặc đi mua sắm chung, nhưng nàng chẳng hề bình tĩnh. Đi về nhà, về nhà, nàng kéo áo tôi và thủ thỉ.
Khi tôi rủ Kumaru đi du lịch, nàng đã nài nỉ và nói, “Em thích ở nhà hơn.”, nhưng vì tôi biết nàng sẽ không nghe khi nói năng rề rà như vậy, nên tôi đã bỏ cuộc và nghĩ rằng mình không thể làm gì khác.
Hôm qua tôi đã đi mua quần áo. Kumaru lúc nào cũng mặc một chiếc áo len màu hạt dẻ và quần tập, nàng không có trang phục để đi ra ngoài.
Hai chúng tôi đến một cửa hàng bách hóa, rồi chọn ra một chiếc váy màu tím nhạt và một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng nàng có vẻ không quan tâm.
Khi nàng nói, “Anh mua cho anh hả,” tôi trả lời, “Không, không phải.” Sau đó chúng tôi đến cửa hàng trang sức, tôi mua cho nàng một chiếc vòng cổ ngọc trai, và nàng rất phấn khích. Thế rồi nàng ôm chiếc hộp được gói gọn gàng vào ngực, đề phòng bị lấy trộm.
Kumaru trông hơi khó chịu trong bộ trang phục mới. Thỉnh thoảng tôi vỗ nhẹ vào vai nàng trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi uống trà lúa mạch từ chai nhựa.
Em có đeo vòng cổ không, tôi hỏi Kumaru khi nàng đang sửa soạn, và nàng bình tĩnh trả lời rằng mình đã cất nó đi rồi.
Sau khoảng hai tiếng đi tàu điện, nhà cửa trở nên thưa dần, tôi có thể nhìn thấy núi và biển.
Sau khi đổi tàu và đến ga đích, tôi tản bộ đến ga cáp treo. Tôi đặt tay phải lên vai trái của Kumaru, bước đi với đôi chân bị kéo lê.
Cơn đau hôm nay thật nghiêm trọng. Tuy nhiên, chân tôi đang tê cứng.
Hoa anh đào đang nở rộ.
Trên đường đi, chúng tôi uống trà ở một quán bánh ngọt trên con đường rợp bóng cây. Dưới tán hoa anh đào, chúng tôi ăn bánh sakuramochi và uống trà xanh trên một chiếc ghế thô trông chẳng khác gì hộp gỗ.
Kumaru thơ thẩn nhìn lên hoa anh đào.
Những cánh hoa rơi trên gương mặt Kumaru.
Da của tôi vẫn còn màu vàng. Bệnh vàng da vẫn chưa khỏi.
Khi chúng tôi lên cáp treo, Kumaru ôm lấy tay tôi.
Mình đang rơi, đang rơi này, nàng sợ sệt.
Không có hành khách nào khác ngoài chúng tôi cả.
Lên cao hơn, cao hơn nữa.
Khi nhìn xuống, tôi thấy hoa anh đào đang nở rộ. Những ngọn lửa hoa anh đào đang thiêu đốt cả cáp treo.
Khi đi lên cao hơn, mặt đất trở thành một vùng đất hoang có màu cỏ khô. Thật ớn lạnh.
Khi lên đến đỉnh, xe đưa đón của khách sạn đã đợi chúng tôi.
Một người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồ samue cúi đầu lịch sự rồi mở cửa xe. [note59502]
“Quý khách vất vả quá rồi, đây là lần đầu tiên đúng không ạ?”
Ông ta hỏi khi vừa bước ra khỏi xe. “Có vẻ như hoa anh đào năm nay nở sớm hơn nhiều, hai hoặc ba ngày vừa qua là thời điểm nở rộ rồi, quý khách đã thấy chúng chưa ạ?”
“Rồi.” Tôi đáp.
“Bữa tối vào lúc 6 giờ thì ổn chứ ạ?”
“Ừ.”
Kumaru phàn nàn rằng mình cảm thấy không ổn. Vâng? Ông già mặc đồ samue hỏi lại.
Chỉ có tôi mới hiểu được lời của Kumaru. Có vẻ như nàng đã say xe rồi.
Khi đến quán trọ, chúng tôi được dẫn lên phòng. Người phục vụ mang ra trà và bánh sakuramochi.
Đây là sakuramochi lần thứ hai trong ngày hôm nay.
Sau khi ăn luôn phần của tôi, có lẽ Kumaru đã cảm thấy tốt hơn nhiều và nàng nài nỉ tôi ra ngoài cùng.
“Gần đó có một bảo tàng hộp nhạc”, cô phục vụ nói, “Nếu đi xa hơn một chút thì sẽ đến một cây cầu treo ạ.”
Theo lời của cô phục vụ, chúng tôi đi dọc theo con đường nơi hoa anh đào nở rộ khắp nơi.
Có khoảng cách rộng giữa các tòa nhà. Đám bụi cây nhỏ xù xì có thể nhìn thấy ở vài chỗ, có lẽ đó là tàn dư của vùng núi đã được dọn đường.
Bảo tàng hộp nhạc cũng được bao quanh bởi những cây anh đào, cứ như bị cây anh đào che mắt vậy.
Không có ai khác trong căn phòng rộng rãi ngoại trừ tôi và Kumaru. Tôi không biết gì về hộp âm nhạc cả. Kumaru cũng không tỏ ra hứng thú. Chẳng biết tại sao chúng tôi lại đến đây nữa.
Đột nhiên, hộp âm nhạc bắt đầu phát. Có rất nhiều hộp âm nhạc xếp hàng trên sàn và trên kệ, nhưng chỉ có một chiếc đang hoạt động. Ở giữa hội trường, một vòng đu quay vui vẻ với công chúa và những con động vật đang nhảy múa. Nhưng có vẻ như thứ đang tạo ra âm thanh ấy lại là thứ khác. Dưới tay vịn của vòng đu quay là một chiếc hộp giống quan tài có trụ kim loại đang xoay vòng. Nó đủ lớn để cho tôi nằm xuống.
Nếu đó thực sự là chiếc quan tài dành cho tôi thì cũng tốt thôi. Thi thể tôi sẽ từ từ quay tròn và trở thành một chiếc hộp nhạc. Một kẻ tông điếc như tôi mà có thể chơi nhạc sau khi chết thì cũng không sao.
Tôi nhân cơ hội này mua một chiếc hộp nhạc cho Kumaru ở cửa hàng trên tầng hai. Kumaru không hài lòng lắm về chiếc quan tài nằm gọn trong lòng bàn tay, thứ mà không ai nằm vào nổi này.
Chúng tôi đi bộ xa hơn để nhìn thấy cây cầu treo.
Rồi tiếp tục đi dọc con hẻm của khu dân cư theo hướng ngược lại với dãy núi, nhưng sau nhiều lần chúng tôi lại đi vào ngõ cụt.
“Không phải đường này đâu anh.” Lần này Kumaru chọn đường. Khi tôi hỏi làm sao nàng biết, nàng nói vì có mùi của biển.
Một lúc sau, tầm nhìn thực sự mở ra và chúng tôi thấy được vách đá. Có một cây cầu treo giữa các vách đá.
Kumaru bỏ tôi lại và đến ngồi trên chiếc ghế dài gần vách đá, nàng nhìn ra biển.
Khi nàng ở đằng xa, tôi có thể nhìn thấy ba hình bóng của Kumaru. Ngoài ra còn có ba vầng trăng lưỡi liềm trong vắt trên mặt biển. Đây hẳn cũng là một tác dụng phụ chăng. Những thứ ở xa tôi nhìn có vẻ mờ ảo.
Kumaru tựa cằm và bất động, mặt nàng hướng ra biển.
Chỉ có tôi hướng về phía cây cầu treo. Tôi có thể bước đi mà không cần mượn vai Kumaru.
Là do gió, hay là do sức nặng của tôi đây? Mỗi lần tôi bước đi, cây cầu lại phát ra tiếng động lớn và rung chuyển.
Khi tựa người vào lan can, tôi nhìn thấy mặt biển màu tím đang gợn sóng và chuyển động.
Khi đang cố quay lại giữa chừng, tôi thấy Kumaru đang khuỵu xuống nửa chừng. Nàng run rẩy vì sợ cây cầu treo này. Tôi cõng Kumaru trên lưng rồi đi qua cầu. Tôi bước từng bước một cách chậm dãi.
Khi trở lại quán trọ, cô phục vụ đã đợi chúng tôi ở ngoài. Cô ấy nói rằng đã gần đến giờ ăn tối.
Tôi muốn đi tắm nhưng không được. Tôi quyết định ăn trước và thay một bộ yukata. Đây cũng là lần đầu tiên Kumaru mặc yukata nên tôi đã giúp nàng chỉnh thắt lưng lại.
Khi Kumaru ngồi xuống bàn, nàng bật chiếc hộp nhạc lên.
Bữa ăn bắt đầu. Khi cô phục vụ để ý đến hộp nhạc, cô hỏi tôi thấy thế nào. Tôi trả lời là nó hay, và cô ấy mỉm cười hài lòng rồi đặt bát món khai vị lên bàn. Chiếc hộp nhạc đang kêu ríu rít. Tôi không hiểu gì về bài hát đó cả, nhưng mỗi một âm thanh phát ra đều rất hay.
Kumaru hỏi tôi về nguyên liệu mỗi khi món ăn được mang đến. Vì đây là bữa ăn kaiseki nên tôi không quen chút nào. Tôi trả lời đại khái: “Là rau rừng, là măng.” Nàng không hỏi cô phục vụ. [note59503]
“Về chuyện cửa hàng của anh,” tôi nói với Kumaru. “Tiếp quản nó thay anh nhé.”
Kumaru chỉ gật đầu vài ba lần.
Tôi ăn không thấy ngon chút nào. Tôi tự ấn vào mình vừa đủ để không bị nôn ra.
“Sao nào? Em thấy em làm nổi không?”
Không sao đâu.
Kumaru quay cái mặt ương bướng về phía tôi. Nàng không hề hỏi tôi bất kỳ câu nào về lí do tôi giao cửa hàng lại cho nàng. Tôi đã nhận được cửa hàng này từ người chủ tiền nhiệm của tôi. Người tiền nhiệm cũng đã kế thừa nó từ đời trước nữa. Vì vậy có lẽ nàng nghĩ việc mình sẽ nhận được nó là điều đương nhiên chăng. Đúng thế rồi. Cứ như vậy đi.
Ăn uống xong chúng tôi vào nhà tắm.
Mỗi phòng tại quán trọ này đều có bồn tắm ngoài trời. Kumaru cởi bỏ yukata và đi tắm trước. Tôi lấy ra một túi thuốc từ trong ba lô và lấy sáu loại thuốc ra. Tôi pha loãng nước nóng trong ấm đun với nước lạnh rồi uống trong một hơi.
Kumaru đang ngâm mình trong bồn tắm đá và nhìn ra biển phía xa. Đây là tầng ba nên sẽ thấy được bóng tối của biển cả. Tôi cũng đi tắm và nhìn lên bầu trời. Vầng trăng lưỡi liềm đang được nhòe thành ba hình.
Ngày hôm đó, khi tôi bảo Shinohara đi tìm Người đàn ông Sa mạc ở phòng khám Matsumura, Shinohara nhăn mặt thất vọng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Shinohara tỏ ra như vậy. Không biết lúc đó khuôn mặt của Shinohara có nhòe ra thành ba hình không nữa? Shinohara không rời xa tôi sao? Tôi không nhớ nữa.
“Như vậy có ổn không ạ?”
Shinohara cố gắng xác nhận suy nghĩ của tôi, nhưng tôi chỉ im lặng gật đầu. Sau đó Shinohara nói rằng gã thực sự đã được Người đàn ông Sa Mạc liên lạc đến.
“Ông ta đã chấm hết rồi.” Người đàn ông Sa mạc có vẻ là đã nói vậy. “Tôi sẽ kế nhiệm công việc của ông ta.”
“Ông nghĩ sao ạ?” Ý nghĩa câu hỏi của Shinohara đã rõ ràng. Gã không hỏi cảm nghĩ của tôi. Gã yêu cầu một quyết định.
Công việc của tôi là cần thiết. Và kẻ duy nhất có thể kế vị tôi là Người đàn ông Sa mạc. Đó chính là câu trả lời của tôi.
“Tôi sẽ là khách hàng đầu tiên của anh ta và cậu. Cứ tiếp tục như vậy đi. Nhờ hai người cả nhé.”
Shinohara không trả lời.
“Xin lỗi cậu.”
Tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi. Tôi đã thất hứa với Shinohara rồi.
Vào lúc tôi nhìn lên vầng trăng, Kumaru tắt nước nóng và ôm lấy tôi.
Tôi ôm Kumaru và đặt ngón tay của mình vào giữa hai chân nàng. Tôi hôn lấy môi nàng và cử động ngón tay. Giọng thở hổn hển của Kumaru vang vọng trong bồn tắm lộ thiên.
Chúng tôi đi vào nhà tắm tráng. Tôi đã kì cọ cho cơ thể Kumaru. Từ lưng đến cánh tay, tôi xoa chiếc khăn có bọt từ tay đến mông. Tôi xoay nàng về phía tôi và xoa từ ngực đến bụng, rồi cẩn thận xoa từ bụng đến chân nàng. Cuối cùng, tôi gội đầu cho nàng bằng dầu gội. Khi tôi đổ nước nóng lên đầu, nàng hét toáng lên và nhảy vào bồn tắm.
Tôi ngồi xuống ghế và rửa mặt.
Một ông già lạ hoắc đang phản chiếu trong tấm gương trước mặt tôi.
Ai đây? Tôi lẩm bẩm với giọng trầm, và ông già kia cũng cử động miệng theo cách tương tự.
Không thể nào ông già trụi tóc đó lại là tôi được.
Tôi không thể nào trở thành một kẻ xấu xí với cái bụng sưng vù và da thịt chảy xệ được.
Chắc hẳn rằng tôi đã rời xa chính mình. Ngoại hình của tôi đã nhòe lệch thành ba phần và mờ đi. Một cái bóng giả đã lòe đi trước mắt tôi.
Kumaru đã nói về điều gì đó. Tôi không rõ nàng vừa nói gì.
Tôi hỏi lại: “Chuyện gì vậy?” Kumaru lại nói gì đó. Và rồi tôi nghe thấy một thứ ngôn ngữ xa lạ.
Tôi không còn hiểu lời nói của Kumaru nữa.
Chiếc hộp nhạc tưởng chừng như đã tắt chợt reo lên trong phòng.
0 Bình luận