Nguyệt Thần
Toshiki Inoue
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyệt Thần

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 4,128 từ - Cập nhật:

Bữa sáng của tôi luôn là protein. Tôi hòa tan khoảng 100 gram protein vào rất nhiều nước cam, rồi đổ vào dạ dày cùng một lúc với một số loại chất bổ sung. Thông thường, từ 30 đến 50 gram protein là đủ để tôi hấp thụ cho một bữa, nhưng khi đã to lớn thế này rồi thì sẽ muốn gấp đôi. Cơ bắp phát triển cần một lượng lớn protein mà.

Các chất bổ sung chủ yếu là vitamin tổng hợp, vitamin C, vitamin E, viên caffein, viên collagen, beta-carotene, TestoJack và chất tăng cường oxit nitric. TestoJack chứa các thành phần khác nhau có thể làm tăng nội tiết tố nam, tăng cường oxit nitric giúp cải thiện lưu lượng máu và thúc đẩy quá trình “Pump Up”.

Pump Up là hiện tượng các cơ căng phồng lên như bong bóng trong quá trình tập tạ. Máu chảy như thác lũ vào các mao mạch nơi chịu tải trọng sẽ khiến các cơ bắp sưng lên. Đây là hiện tượng tạm thời sẽ trở lại bình thường trong vài giờ sau khi luyện tập, nhưng nó là một chỉ số quyết định cường độ tập luyện. Luyện tập mà không Pump là vô nghĩa. Mà tôi lại không mong cơ bắp phát triển thêm chút nào.

Sau khi ăn sáng, tôi trở lại phòng ngủ của mình.

Căn phòng tối om vì cửa rèm đã đóng. Kumaru vẫn đang say giấc với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Kumaru ngủ rất ngon. Tôi chẳng hề ghét phụ nữ ngủ nhiều. Ta có thể để họ một mình, vậy nên thật là thoải mái.

Tôi ngồi khoanh chân trên tấm nệm futon và nhìn chằm chằm vào những thiên thạch được trang trí giữa các giường.

Một viên có kích thước bằng nắm tay và viên kia to bằng yết hầu. Cả hai đều là đá mặt trăng.

Tôi đặt viên đá lớn hơn lên đầu và ngồi trong tư thế thiền định. Tôi tưởng tượng một nguồn năng lượng khổng lồ từ mặt trăng ngoài không gian thông qua viên thiên thạch. Cơ thể tôi bắt đầu tỏa sáng. Tỏa sáng như trăng tròn.

Tôi chạy đến phòng gym. Cửa hàng của tôi nằm cách xa khu mua sắm nên tôi không có mối quan hệ nào với hàng xóm cả. Vậy nên chẳng có ai chạy ngang qua và chào hỏi tôi. Đúng hơn là họ quay đầu đi và lảng tránh như sắp gặp phải mối lo ngại.

Tối qua tôi đã bảo Kumaru kết bạn nhưng tôi cũng chẳng có bạn bè nào. Đột nhiên, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Shinohara, nhưng tôi không chắc liệu mình có thể gọi tên đó là bạn hay không nữa. Gã là người đại diện trong công việc của tôi. Tất nhiên, không phải là ở cửa hàng đồ tái chế mà đại diện trong việc giết người.

Tôi không thích từ sát thủ chút nào. Gọi sát nhân là được rồi. Nếu là sát thủ, ta sẽ không biết mình đang giết cái gì, và chẳng khác nào đi cày thuê cho kẻ khác. Tôi không thích điều đó. Tôi giết người. Vì thế tôi là kẻ sát nhân. 

Tôi chạy khoảng 30 phút thì tới phòng tập gym. Đây là thời điểm tốt để làm nóng người. Cơ thể tôi đang ấm dần lên.

Giờ thì tôi pha đồ uống tập luyện bằng cách sử dụng thực phẩm bổ sung để trong tủ ở phòng thay đồ. Tôi cho bột creatine và glutamine vào chai và hòa tan trong nước. Nếu vừa tập luyện vừa uống thứ này thì sẽ không bị mệt mỏi và rất tốt cho cơ bắp.

Sau đó tôi đi thang máy xuống phòng tập gym. Không có nhiều người ở đây vì vẫn còn sớm. Chỉ có một vài bà già đang tập thể dục mềm dẻo và lắc lư cái thân hình mập mạp xấu xí trên máy chạy bộ.

Tôi không sử dụng máy móc, chỉ tập thể dục với tạ tự do như thanh tạ đơn và tạ đòn. Máy móc thì cứng nhắc và không vừa ý mình chút nào.

Đầu tiên, tôi bắt đầu với động tác Bench Press. Nằm xuống ghế, tôi cầm lấy thanh tạ và tháo nó ra khỏi móc, hạ nó xuống từ từ. Ngay khi thanh tạ chạm vào ngực, tôi đẩy nó lên cao nhất có thể, và lặp lại hành động này. Bắt đầu với mức tạ nhẹ và cuối cùng tăng lên mức tạ 300kg.

Đến hiệp thứ tư, cơ bắp bắt đầu thức dậy. Cơ ngực lớn của tôi rất vui khi chịu được tải trọng này. Nó đang la hét nhiều hơn, sùng sục sùng sục.

Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, tôi soi cơ thể mình trong gương. Cơ thể phản chiếu trên bức tường được tráng gương khá ấn tượng. Nếu mà tham gia một cuộc thi thể hình thì nhất định tôi sẽ đạt thứ hạng tốt. Tuy nhiên, nó vẫn còn xa lý tưởng của tôi, vẫn chưa thể đạt đến mức độ “trang nghiêm”. Khi ăn tối với Shinohara trước đó, tôi nhớ đến một ngôi đền Ấn Độ mà mình đã xem trên tivi của nhà hàng. Đó mới là lý tưởng của tôi. Trước sự hiện diện hùng vĩ của nó, con người chẳng là gì ngoài lũ trùng bọ nhỏ bé.

Chính điện hình thang trải dài như một con đường thẳng tắp hướng về bầu trời đêm, trong đền có nhiều ngọn tháp bám vào một cách cố ý, mọi ngóc ngách của đền đều được bao phủ bởi những hình chạm khắc tinh xảo. Vô số nữ thần trần trụi và động vật hòa quyện vào nhau rồi nhảy múa, thể hiện niềm vui cuộc sống. Và có cả mặt trăng trên bầu trời đêm.

Được soi rọi bởi vầng trăng, ngôi đền sừng sững giữa ánh sáng và bóng tối dường như là vĩnh cửu.

Tôi muốn được như vậy. Tôi muốn có một cơ thể như vậy. Nếu điều đó xảy ra thì những ai bị giết dưới tay tôi chắc chắn sẽ có thể lên thiên đàng với niềm hạnh phúc, giống như những người cầu nguyện run rẩy khi giao tiếp với Thần linh trong đền thờ. Tất nhiên, sự trợ lực của mặt trăng là cần thiết cho mục đích này. Lần đầu tiên đắm mình dưới ánh trăng, thân thể tôi oai nghiêm như một ngôi đền.

Tôi lặp lại động tác Bench Press. Trọng lượng của thanh tạ đã đạt tới 150kg. Trục tạ uốn cong thành hình cánh cung. Nhưng trọng lượng đó đối với tôi chưa phải là lớn. Tôi có thể nâng một khối sắt nặng 150kg rất dễ dàng. Và tôi hạ nó xuống từ từ.

Người ta thường nói rằng có ba yếu tố cần thiết cho sự phát triển cơ bắp. Đó là tập thể dục, nghỉ ngơi và dinh dưỡng. Nhưng nếu bạn hỏi tôi thì sẽ có hai điều quan trọng hơn. Đó là tố chất và thuốc.

Dĩ nhiên, tôi được ban phước với những tố chất hiếm có. Hơi khó tin nhưng cơ thể tôi đã được bao phủ bởi cơ bắp kể từ lúc tôi được sinh ra trên thế gian này. Nó không giống bộ giáp cuồn cuộn như bây giờ, nhưng vẫn có lớp cơ bắp sắt đá nhô ra bên dưới làn da hồng hào. Đó là lý do tại sao tôi có thể sống sót. Khi còn bé tôi có thể đẩy lùi được sát ý của người mẹ đã từng muốn giết tôi.

Thuốc là steroid. Tôi là người sử dụng steroid.

Nếu muốn vượt trội hơn con người trong khi vẫn là con người, chắc chắn sẽ cần thứ như vậy. Và thậm chí còn hơn thế nữa khi đến tuổi tôi. Có nhiều loại steroid khác nhau và loại tôi dùng là dành cho ngựa, nhưng tôi quên tên rồi. Nếu nó có tác dụng với ngựa thì chắc chắn còn có tác dụng mạnh hơn nữa với người.

Steroid tiêm an toàn và hiệu quả hơn steroid đường uống. Tôi tiêm một mũi vào mông. Mông tôi cứng ngắc như đá do vết chai tiêm vào.

Hiện tôi đang tập Bench Press đến hiệp thứ tám và đã đạt được trọng lượng 300 kg. Lúc này, chỉ cần nhấc thanh tạ ra khỏi móc cũng đủ lo lắng rồi. Nếu thực hiện không tốt, lực bám vào thanh tạ sẽ sụp đổ vì nó không thể chịu được trọng lượng. Nếu xảy ra điều đó, khối lượng 300 kg rơi xuống sẽ trở thành vũ khí chết người và nghiền nát cơ thể. Nếu tôi bị đánh thẳng vào mặt hoặc cổ họng, mạng sống của tôi sẽ bị đe dọa.

Người bình thường chỉ có thể sử dụng nút chặn để đề phòng. Đó là một thiết bị an toàn để đỡ một thanh tạ rơi xuống, nhưng với tôi thì nó vô dụng. Tôi không thích mất đi cảm giác căng thẳng.

Sức nặng đè lên tôi. Tôi chống lại bằng xương và cơ bắp của mình. Xương kêu răng rắc và các tế bào cơ vỡ ra, giống như tấm lót đệm bị nghiền nát vậy. Tôi ấn chân xuống tấn, kéo bả vai lại với nhau, ưỡn ngực và uốn cong cánh tay thành một góc vuông. Nếu duy trì kiểu dáng đó, dáng người bị sụp xuống của tôi sẽ tạo ra khoảng trống và sức nặng sẽ đè lên từ đó. Nó đang lao xuống để nghiền nát tôi. Duy trì tư thế chuẩn chính là chìa khóa để sống sót. Giữ thanh tạ ở gần núm vú trong khoảng hai giây, sau đó dùng hết sức đẩy lên. Hít một hơi thật sâu và nín thở, nâng hông lên và cong hông khi đẩy lên. Máu dồn lên đầu và khiến khuôn mặt tôi sưng tấy. Tai tôi đang ù đi. Các mao mạch trong nhãn cầu của tôi bị vỡ và tầm nhìn chuyển sang màu hồng.

Mông của tôi mấp mô do tiêm, nhưng tôi cũng có nhiều sẹo với vô số kích cỡ trên khắp cơ thể.

Những vết sẹo cũ có từ thuở tôi còn sống trên hòn đảo nơi tôi sinh ra, nơi mùi phân và nước tiểu nồng nặc trong không khí. Dạo này tôi mới có thêm mấy vết nữa. Ngoài ra còn có một vết thương do kiếm gây ra trong một cuộc chiến vô nghĩa. Ngoài ra còn có một “con dấu” do khách hàng chống cự để lại. Trong số các khách hàng, có những kẻ mong muốn đi đời nhưng theo bản năng lại chống lại cái chết và tấn công. Mu bàn tay đang cầm tạ cũng có vết sẹo như vậy. Đây là dấu vết mà Shinohara đã tạo ra. Đó là vết cắn gã để lại.

Sau khi hoàn thành bốn lần đẩy tạ, tôi đưa thanh tạ trở lại móc.

Rồi tôi thở hổn hển nặng nề, uống một ngụm đồ uống tập luyện và hít thở sâu vài lần. Mồ hôi từ trán thấm vào mắt tôi. Nước mắt hòa cùng máu chảy. Còn bốn hiệp nữa. Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Sau khi tập luyện trên ghế, tôi đẩy nhanh bằng động tác “Dumbbell Fly” và “Incline Dumbbell Press”. Sau đó là tập cơ tam đầu, cơ bụng và độ dẻo dai.

Shinohara là khách hàng trong công việc sát nhân đầu tiên của tôi. Shinohara hiện tại là người đại diện của tôi, nhưng khi gặp tên đó lần đầu, tất cả những gì gã muốn làm chỉ là chết. Đó là chuyện hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi năm trước. Tôi không biết chính xác nữa. Tôi không có ý thức về thời gian. Chắc là vì tôi luôn nhìn lên vầng trăng rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ rằng mình đã gặp Shinohara sau khi nhận được việc làm tại cửa hàng đồ tái chế và người chủ cũ qua đời, hồi còn chưa quen Kumaru.

Ban đầu, Shinohara đến cửa hàng của tôi với tư cách là khách hàng. Về mặt đó, gã giống như Kumaru.

Dù là khách nhưng tên này cũng là một người không bình thường. Gã nói muốn một chiếc xe tải nhỏ để đến mang tất cả đồ nội thất, thiết bị điện ra khỏi nhà gã, gã sẽ không lấy tiền tôi.

“Được thôi”, tôi nói, nhìn Shinohara, trông gã trẻ hơn tôi nhiều.

Shinohara vẫn đang trên đà bước sang tuổi 30. Gã có khuôn mặt rất được chăm chút. Tôi đáp: “Tuy nhiên, tôi không cần mấy đồ linh tinh. Tôi sẽ chỉ lấy những gì dùng được thôi.”

Tôi dỡ chiếc tủ có ngăn kéo, tủ lạnh và tivi ra khỏi thùng xe tải rồi xếp chúng trước cửa hàng. Hồi đó tôi chưa rèn luyện cơ thể nhưng điều đó cũng không có gì đặc biệt.

Tôi chỉ mang những món đồ sẽ bán được vào cửa hàng, đặt số còn lại lên bệ, vẫy tay chào Shinohara và nói lời tạm biệt. Sau đó, khi đang sắp xếp lại đồ đạc thì chiếc xe tải lại quay trở lại, Shinohara mở cửa trượt ra, trên tay gã là một chiếc ba lô bẩn thỉu. Vẫn còn. Gã nói.

Shinohara lấy đồ từ ba lô ra và xếp chúng lên bàn thu ngân. Có đồng hồ đeo tay, bút máy và những món đồ nhỏ khác, nhưng mắt tôi lại để ý đến một viên đá đen có kích thước bằng yết hầu đựng trong một chiếc hộp trong suốt.

“Đó là một thiên thạch,” Shinohara giải thích.

“Thiên thạch?”

Vâng, đó là đá mặt trăng.

Ở phía trên tôi, bộ hóa thạch khủng long đang chăm chú soi vào viên đá mặt trăng.

“Cậu đang nói dối,” tôi hoặc là con khủng long nói. “Nó đâu có phát sáng chứ?”

Thường thì người ta sẽ cười nhạo sự thiếu hiểu biết của tôi. Tuy nhiên, Shinohara đã tử tế và cẩn thận giải thích cho tôi cơ chế hoạt động của mặt trăng. Gã cho tôi biết rằng ánh sáng của trăng thực chất là ánh sáng phản chiếu từ mặt trời.

Trước giờ những người chỉ dạy tôi luôn là điểm yếu của tôi. Tôi thực sự tin vào những gì người khác nói. Vì thế lúc đó tôi đã chấp nhận lời giải thích của Shinohara về mặt trăng, và có chút thất vọng. Tôi thất vọng khi biết rằng ánh sáng của mặt trăng được mượn từ mặt trời. Nhưng tôi nhanh chóng thay đổi ý nghĩ. Người có lỗi là tôi chứ không phải trăng. Trăng đã là trăng từ rất lâu trước khi tôi ra đời rồi. Trăng không hề lừa dối. Trăng vẫn cứ là trăng thôi. Tôi là một thằng ngốc, vậy nên đó là lỗi của tôi.

“Cậu định đưa cho tôi viên đá này nữa sao?” Tôi hỏi, và Shinohara trả lời, Tất nhiên rồi, gã đặt viên đá vào lòng bàn tay tôi.

Shinohara tiếp tục: “Tôi có sở thích thu thập thiên thạch từ khi còn là học sinh.” Ở nước ngoài có những thợ săn thiên thạch chuyên nghiệp, ngay cả ở Nhật Bản, nếu muốn thì cũng có thể tìm thấy khá nhiều. Gã đã thu thập được vô số đá, nhưng rồi gã cho đi tất cả và chỉ để lại đá mặt trăng, loại đá cực kì quý giá trong số các thiên thạch. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Shinohara đưa ngón tay tới hòn đá trong tay tôi. Tôi nắm lấy lòng bàn tay của mình. Vật này thuộc về tôi. Gã đó đã đưa nó cho tôi. Vì vậy bây giờ nó là của tôi.

Shinohara vẫn chưa về. Gã đã mang đống đồ đạc đến cửa hàng của tôi, rồi lại nhìn ngắm với vẻ trìu mến khi chúng đã bắt đầu trở nên quen thuộc với nơi này.

“Thưa, ông không thấy kì lạ sao?” cuối cùng gã cũng hỏi. Ông muốn biết tại sao tôi lại trao hết mọi thứ của tôi cho ông chứ?

Trước khi tôi kịp trả lời, Shinohara bắt đầu tự nói. Đó là những lời kể lể dài dòng và nhàm chán. Có thể nói đó là câu chuyện giãi bày tâm sự của gã.

Vâng, chuyện là như vậy đấy, rốt cuộc thì Shinohara cũng nói. Chuyện đó thật khủng khiếp đúng không ạ? Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết nữa rồi. Tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ chết. Vậy nên tôi đã cho ông tất cả mọi thứ. Ông hiểu không ạ?

Tôi hiểu mà, tôi nói. “Tôi hiểu”

Đúng rồi, Shinohara nhìn tôi như thể chợt nảy ra một ý tưởng. Gã hỏi tôi liệu xem tôi có thể giết gã không. Theo câu chuyện của Shinohara, trước đây gã đã cố gắng chết nhiều lần rồi, nhưng gã không thể lấy hết can đảm vào giây phút cuối cùng và liên tục thất bại. Vì vậy, lần này gã quyết định về nhà, lao vào sắp xếp đồ đạc và mang đi, nhưng gã vẫn chưa thấy tự tin. Vì vậy, xin ông hãy giết tôi đi.

“Được thôi,” tôi trả lời. “Tôi sẽ giết cậu.”

Chuyện này đã được quyết. Tôi bỏ viên đá mặt trăng vào túi, rời cửa hàng cùng Shinohara.

Shinohara cảm ơn tôi rất nhiều lần trong lúc lái xe tải. Và gã đảm bảo với tôi rằng sẽ không có bất kỳ rắc rối nào. Shinohara giữ một lá thư tuyệt mệnh ở túi trong để có thể chết bất cứ lúc nào.

Sau khi đi được vài giờ, Shinohara cuối cùng cũng dừng xe trên một con đường núi chỉ đủ rộng cho một chiếc ô tô đi qua.

Trời đã về đêm. Khi xuống xe, tôi nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm sắc cạnh treo trên đỉnh núi. Tôi ôm chặt trăng ở trong túi của mình.

Tôi vòng tay ôm Shinohara từ phía sau và tạo áp lực lên bắp tay. Shinohara chống cự dữ dội và cắn vào tay tôi. Tôi thậm chí còn ép chặt hơn. Cảm giác xương gãy phát ra cùng với âm thanh ngớ ngẩn. Tôi nâng cơ thể Shinohara qua đầu và ném gã qua lan can.

Một lúc sau, Shinohara xuất hiện trở lại cửa hàng của tôi cùng với chiếc băng được bó quanh cổ.

“Cái gì? Cậu chưa chết sao?” Khi nói vậy, tôi nhận ra biểu hiện của Shinohara đã thay đổi đáng kể so với lúc trước. Bóng tối đã tan đi, một vẻ mặt vô cảm rõ ràng đang sáng lên ở đâu đó.

Vâng, thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa thôi là được rồi ạ.

Shinohara nói, chỉ vào lớp băng trên cổ mình.

Theo lời giải thích của Shinohara, tôi đã bẻ cổ rồi ném gã rơi xuống vực khiến gã bất tỉnh. Sáng hôm sau, gã được một ngư dân đi ngang qua phát hiện và đưa đến bệnh viện.

“Giờ thì sao đây? Cậu có muốn làm lại không?” Tôi hỏi, và Shinohara nói, “Thôi, đủ rồi ạ,” và gãi tai, trông có vẻ ngại ngùng vì lý do nào đó.

Thay vào đó thì tôi muốn giết một người khác.

Giờ nghĩ lại, đó là thời điểm mà Shinohara trở thành người đại diện của tôi.

                                 

Khi tôi tập luyện xong được khoảng hai tiếng rưỡi, phòng gym rộng lớn đã trở nên đông đúc.

Nhưng không có ai cất tiếng gọi tôi cả. Đi tập gym lâu ngày thì sẽ có nhiều người làm quen và bắt đầu trò chuyện, nhưng đó không phải là điều tôi tìm kiếm. Luyện tập là một cuộc đấu tranh với chính mình. Sự cô độc nâng cao chất lượng của việc rèn luyện.

Thậm chí không có một ai cố gắng tiếp cận tôi, kể cả người hướng dẫn, chứ đừng nói đến việc gọi tôi. Mọi người đều đang tránh mặt tôi. Họ đang giữ khoảng cách với một gã khổng lồ ướt đẫm mồ hôi với cơ bắp nom rất mạnh mẽ. Không có người nào ở xung quanh tôi. Dù có bao nhiêu người đi nữa thì tôi vẫn một mình.

Sau khi hoàn thành xong danh mục bài tập, tôi đi vào phòng tắm. Toát mồ hôi nhanh chóng, tôi nốc cạn đồ uống tập luyện, rồi đổ đầy nước máy vào chai rỗng và đi vào phòng tắm hơi. Máy bán hàng tự động cũng có bán nước khoáng, nhưng chẳng biết tại sao lại có người mua thứ nước như vậy nữa. Nước máy là đủ rồi. Vừa đủ ngon. Đó là một điểm tốt của đất nước chúng ta.

Khi tôi bước vào phòng tắm hơi và ngồi xuống, hai khách hàng ngồi từ trước và họ ra hiệu bằng mắt rồi bỏ đi mất.

Người mà Shinohara muốn giết là một người đàn ông mà gã đã gặp trong lúc nhập viện.

Sau khi tôi bẻ gãy cổ gã và phải nằm viện vài tháng, gã tự nhiên bắt đầu nói chuyện với người đàn ông nằm giường bên cạnh. Thực tế thì tôi đã gặp người đó, một người lớn tuổi và nhỏ con, ông ta đã bị Shinohara thuyết phục. Shinohara cho rằng, ông ấy đã mất hy vọng vào cuộc sống và tự tử hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể chết, thật không đáng để được nhìn nhận một cách công bằng. Hãy giết người đàn ông đó đi, đó là mong muốn tha thiết cuối cùng của ông ta.

Tôi nhớ đến con bù nhìn tôi đã thấy hồi còn ở hòn đảo quê hương. Giữa một cánh đồng vô cùng rộng lớn, con bù nhìn đã phơi mình trong mưa gió ngoài trời nhiều năm, bị ai đó bỏ rơi. Những mảnh quần áo cháy đen mắc vào khung thập tự, một cánh tay của khung đã mục nát, trên khuôn mặt vải có vô số lỗ thủng. Ông già kia trông giống hệt con bù nhìn đó. Tôi đã biến điều ước của ông ta thành hiện thực.

Dù sao đi nữa, tôi nghĩ thầm trong khi chịu đựng sức nóng của phòng tắm hơi.

Lần đầu tiên Shinohara xuất hiện ở cửa hàng, tại sao hắn lại nhờ mình giết hắn? Hắn đã nhìn thấy gì ở mình? Rồi lại nữa, tại sao mình lại chấp nhận yêu cầu của hắn mà không hề do dự?

Đột nhiên, khuôn mặt của mẹ hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi rời phòng tắm hơi và đi vào nhà vệ sinh. Trên tay tôi đang cầm chiếc hộp bạc lấy ra từ tủ đựng đồ. Bên trong hộp là tuýp nhựa, nhiều kim tiêm và ống tiêm steroid. Tôi đặt kim vào ống chất và cắt cổ ống tiêm. Một chất lỏng màu nâu lấp đầy ống tiêm. Rồi tôi cắm kim vào mông. Steroid của ngựa dần thấm vào cơ thể. Tôi thở dài và đi đại tiện. Sau đó đứng dậy và đi tiểu. Mùi của hòn đảo đó liền xộc vào mũi tôi.

Tôi rút kim tiêm ra khỏi ống và ném xuống cống trong phòng tắm, rồi phơi mình trước gương trong phòng thay đồ.

Sau khi tập xong, cơ thể căng phồng của tôi thậm chí còn to hơn bình thường. Tôi chắp hai tay lại và tạo áp lực lên cơ ngực. Những cơ bắp phập phồng trông như sắp bung ra khỏi da vậy. Sau đó tôi dang rộng tay và siết chặt cơ mông khiến cho các múi cơ ở lưng dang rộng ra như một đôi cánh.

Vào cái thời mới lọt lòng, có lẽ tôi cũng mong muốn có thân hình như thế này. Để có thể giết mẹ. Trở lại nơi tử cung và tiếp tục lớn lên như một tảng đá, bóp nghẹt mẹ ngay từ bên trong.

Nhưng khi đến độ tuổi nhất định và đến thăm mẹ nằm trên giường, tôi không thể ra tay với bà được. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ được ấp ủ bấy lâu nay của mình.

Giết mẹ đi con.

Mẹ vừa nói vừa dang tay ra về phía tôi.

                                                 

Nhưng tôi đã không thể giết mẹ được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận