Kumaru ngã bệnh rồi.
Như thường lệ, tôi lên thực đơn ở phòng tập gym, tiêm steroid vào mông rồi về nhà mở cửa hàng. Buổi chiều, tôi ra phòng khách ăn bữa thứ ba trong ngày nhưng chẳng có gì để ăn. Mặt bàn vốn thường bày đầy ắp những món ăn giàu protein giờ đây lại sáng bóng tinh tươm.
Khi tôi mở cửa trượt và nhìn vào phòng ngủ, Kumaru vẫn đang say giấc. Kumaru lúc nào ngủ cũng bám vào tôi như loài cây tầm gửi vậy. Khi không có tôi ở bên, nàng ngủ bám vào chiếc khăn như thể đó là cứu cánh của mình.
Dù thế nào đi nữa, đã mười, mười lăm hay hai mươi năm kể từ khi nàng chuyển đến nhà này, đây là lần đầu tiên nàng ngủ lâu như vậy.
“Này,” tôi gọi nàng, nhưng không có phản hồi. Nàng nằm trên chăn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, mắt nhắm chặt.
Khi đặt tay lên trán nàng, tôi cảm thấy rất nóng.
“Em cảm lạnh rồi.” Kumaru lẩm bẩm, hàm răng lệch lạc lộ ra từ đôi môi dày.
Tôi đã gọi điện cho Shinohara. Shinohara không biết gì về Kumaru nên tôi giả vờ bị cảm và yêu cầu tạm hoãn công việc.
“Thế thì khó thật đấy ạ,” Shinohara nói với giọng bối rối khác thường. Đúng vậy, công việc giết người không thể trì hoãn được. Tuy nhiên, tôi làm sao để Kumaru một mình được chứ.
Khi tôi vẫn im lặng, Shinohara hỏi tôi có cần gì không. Khi tôi trả lời rằng mình ổn, gã nói: “Ông giữ gìn sức khoẻ nhé.” và nói: “Tôi sẽ gọi lại sau” rồi cúp máy.
Tôi quay lại phòng ngủ, kéo chăn ra khỏi người Kumaru và đánh thức nàng.
Anh định làm gì? Em bị ốm mà. Để em yên đi. Kumaru trần chuồng đang phản đối bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu, tôi mặc cho nàng một chiếc áo phông và một chiếc quần short. Tôi khoác thêm chiếc áo phông khác lên trên, thêm một chiếc áo len, quấn một chiếc khăn quàng lên cổ nàng và mặc thêm một lớp áo khoác bên ngoài.
Thân hình của Kumaru trở nên tròn trịa.
Nào, đi thôi, tôi vỗ vào mông Kumaru.
Em ghét bệnh viện. Tôi thủ thỉ với Kumaru nhăn nhó rằng: Không phải bệnh viện đâu, anh sẽ chữa khỏi cảm lạnh cho em.
Tôi túm lấy cổ áo sau của Kumaru như thể đang túm một con mèo rồi bế nàng ra ngoài, thả rơi xuống lề đường. Kumaru tròn xoe cũng lăn tròn.
Tôi buộc Kumaru phải đứng dậy và bắt đầu chạy bộ, nàng đang khua khoắng tay chân như thể đang nhào lộn. Tôi chạy phía sau Kumaru và bất cứ khi nào nàng chạy chậm lại, tôi huých vào nàng và khiến nàng ngã.
Làm trò gì vậy, đồ khốn này? Kumaru đang buông những lời cay độc bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ tôi mới hiểu được. Tôi hiếm khi bị cảm lạnh nhưng lại biết cách điều trị. Ngủ sẽ chỉ làm cho nó kéo dài hơn thôi. Việc đốt cháy cơ thể và đổ mồ hôi sẽ nhanh hơn thế nhiều. Ngọn lửa bên trong cơ thể đốt cháy mầm bệnh. May mắn thay, bây giờ là mùa hè. Mặt trời trông giống như quả trứng bị nghiền nát cũng sẽ trở thành đồng minh. Sau mười phút, cơ thể Kumaru ướt đẫm mồ hôi.
Tôi cẩn thận quan sát tình trạng của Kumaru. Chạy nửa vời như vậy chẳng ích gì. Tôi sẽ không cho phép mình chiều chuộng nàng. Tôi sẽ biến trái tim mình thành một con quỷ. Tôi muốn Kumaru vượt qua giới hạn của nàng. Dù đã cạn kiệt thể lực nhưng nàng vẫn cần phải vượt khỏi rào cản và chạy, đánh thức nguồn năng lượng mới ẩn sâu trong cơ thể. Năng lượng đó cùng với mồ hôi không ngừng làm sạch cơ thể của Kumaru.
Kumaru bị vướng chân và ngã xuống. Tôi đưa cho Kumaru đồ uống thể thao pha với nước cam. Hãy cẩn thận đừng uống quá nhiều.
Khi tôi nhìn vào, đôi mắt của Kumaru vẫn còn sống. Chúng đang bừng lên sự giận dữ và thù hận đối với tôi. Tôi kéo tóc Kumaru và bắt nàng đứng dậy. Đá vào mông nàng, đấm vào lưng và khiến nàng phải chạy.
Chiếc quần xanh của Kumaru ướt đẫm mồ hôi và nước tiểu. Mồ hôi rải rác để lại dấu vết trên mặt đường, chảy ra từ kẽ hở giữa đôi giày. Kumaru đã ngã xuống nhiều lần. Nàng cứ chạy được vài bước thì lại ngã gục, nôn đồ uống thể thao kèm theo sổ mũi và nước bọt ra. Kumaru bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Sức lực để khóc sẽ sớm tan biến. Đến lúc rồi, tôi nghĩ vậy. Bây giờ là lúc để vượt qua giới hạn. Tôi dẫm lên lưng Kumaru, đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên nàng và toàn lực bước đi.
“Đứng lên!” nàng hét lên. “Thật khốn kiếp.”
Tôi tụt quần nàng xuống, rút dương vật của mình ra rồi đi tiểu vào đó. “Đứng dậy đi, đồ xấu xí.” Lưng của Kumaru phồng lên như thể nàng đang đẩy chân tôi lại. Nàng đứng dậy và tấn công tôi. Nàng đấm, đá vào ngực và bụng tôi, rồi cắn vào bắp tay và lắc đầu. Nàng lại đấm và đá lần nữa, tiếp cục cắn.
Quả đúng là Kumaru. Nàng là người phụ nữ của tôi. Kumaru không hề làm tôi thất vọng.
Khi về đến nhà, tôi chuẩn bị nước nóng cho Kumaru tắm. Bây giờ Kumaru đang ngâm mình trong nước nóng đến tận cằm, tôi sẽ làm nước cam cho nàng uống thỏa thích. Điều đó lại làm tôi đổ mồ hôi.
Sau khi Kumaru ra khỏi bồn tắm, tôi mặc cho nàng nhiều quần áo nhất có thể, đắp cho nàng nhiều chăn nhất có thể, quần áo có ướt nữa thì tôi đặt nàng trở lại bồn tắm và mặc tiếp quần áo dày vào. Chuyện đó lặp đi lặp lại và Kumaru đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trời đã tối rồi. Hôm nay tôi lại không có đủ đồ ăn. Cơ bắp mở miệng và tìm kiếm protein.
Tôi lấy thịt cừu ra khỏi tủ lạnh và chiên trong nồi cùng với các loại rau củ. Nêm đơn giản với muối và hạt tiêu. Ăn xong tôi đứng trông hàng dưới bộ hóa thạch khủng long, vài tiếng sau tôi vào phòng ngủ kiểm tra Kumaru.
Khi tôi đặt tay lên trán, cơn sốt đã giảm đi đáng kể. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kumaru mở mắt và nhìn tôi. Cảm ơn anh, rồi siết chặt tay tôi.
Chơi em đi, nàng khịt mũi.
Tôi lấy Viagra từ trong tủ phòng tắm ra, cho một vốc thuốc vào miệng và ngấu nghiến. Một ống nhỏ giọt được đưa vào niệu đạo, dung dịch thuốc được tiêm vào để kích thích lưu lượng máu đến thể hang.
Tôi nằm yên trong phòng tắm 30 phút khi thuốc bắt đầu có tác dụng. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, tôi thấy vài con dơi đang bay quanh một nửa vầng trăng.
Tôi sẽ ôm và làm tình với Kumaru. Ôm và được ôm. Hơi thở thô ráp của Kumaru có mùi như thịt cừu mỗi khi nàng hứng tình. Cơ thể đẫm mồ hôi của nàng cũng có mùi giống vậy. Giống như chuồng chó, hay mùi cơ thể bọn cừu. Kumaru cố gắng cưỡi tôi, nhưng bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi bị vướng vào và nàng vùng vẫy. Nàng đưa tay xuống và xé quần áo tôi, rồi bắt đầu ngấu nghiến tôi. Nàng liếm vào cơ tam đầu, cơ ngực lớn, bắp tay và cơ bụng rồi dùng răng ngậm chúng. Nàng dai dẳng và mạnh mẽ như một con đỉa. Máu loang rỉ ra như đỉa. Mặt Kumaru rũ xuống. Nàng đưa quy đầu của tôi vào miệng như một quả cà chua chín mọng. Nàng nuốt cà chua vào sau cổ họng rồi tiến vào đường thở. Kumaru rút cây gậy trong miệng ra đồng thời tôi thọc ngón tay vào hậu môn nàng. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi chưa muốn xuất tinh nên đã đổi vị trí và nằm lên Kumaru. Tôi mút nách của Kumaru, bú cả mồ hôi cùng với lông nách. Tôi mút thêm mồ hôi đọng lại ở phần xương quai xanh và những giọt mồ hôi có mùi cừu trôi quanh bầu vú nàng như trứng ếch. Khi tôi nâng phần thân trên lên một chút, mồ hôi chảy xuống mặt sẽ đọng lại ở bụng. Tôi đổ nó xuống bộ phận sinh dục và dán mặt vào đó. Không thể thở nổi vì quá nhớp nháp. Tôi nhìn lên một lần và xì vào tay, mũi. Tôi ôm lấy Kumaru, đứng dậy và đâm vào trong. Tôi bắt đầu bước đi khi có Kumaru trong vòng tay. Tôi đi xuống cầu thang và băng qua cửa hàng. Đồ trưng bày rơi xuống sàn nhưng tôi không quan tâm. Tôi đạp cửa và đi ra ngoài. Kumaru tiếp tục cử động hông trong khi vẫn bám vào tôi. Những con dơi bay rải rác trên bầu trời đêm. Vầng bán nguyệt đang tỏa sáng. Tôi tóm lấy cặp mông Kumaru rồi đẩy nàng về phía tôi. Đôi khi làn da ướt át dính vào nhau tạo ra chân không, khó mà bong ra. Rồi lại bong ra và đập vào. Vầng bán nguyệt đang đến gần. Nó tỏa sáng hơn và tiến đến gần tôi. Tôi giải phóng tinh của mình về phía vầng trăng.
Ngày hôm sau, tôi liên lạc với Shinohara và đi làm việc. Trước khi ra khỏi nhà, tôi lấy viên đá mặt trăng từ trong tủ tường rồi đặt lên đầu mình, thiền định một lúc.
Tôi đã nhận được một tấm bản đồ chi tiết từ Shinohara tới địa điểm này.
Gã biết tôi sẽ chạy bộ đến địa điểm đã định nên gã vẽ cho tôi một tấm bản đồ chi tiết để tôi không bị lạc.
Tôi rời khỏi nhà và dặn Kumaru rằng mình sẽ đi tìm thiên thạch như mọi khi.
Lần này thì chỗ đó khá xa. Thậm chí nếu đủ sức lực để chạy, tôi vẫn không thể đi và về trong ngày được. Tôi quyết định dành thời gian và bắt đầu chạy với tốc độ thả lỏng hơn bình thường. Sau buổi trưa, tôi chạy khoảng ba tiếng đồng hồ trên trục đường chính và dùng bữa tại một quán bít tết mà tôi nhìn thấy. Những ngày tập aerobic dài đằng đẵng như hiện nay cần rất nhiều carbohydrate. Nếu không, cả cơ và mỡ sẽ được sử dụng làm năng lượng.
Tôi ăn 500 gram bít tết và đổ đầy cơm bảy lần, không quên ăn nhiều rau củ. Để tráng miệng, tôi gọi cả một chiếc bánh pho mát. Sau khi ăn xong, tôi lấy lọ thực phẩm bổ sung trong ba lô ra và đặt lên bàn. Có các loại viên vitamin khác nhau, chất tăng cường oxit nitric, chiết xuất của lá bạch quả, beta carotene, cây cọ lùn, chondroitin và collagen.
Cuối cùng, tôi nghỉ uống cà phê khoảng một giờ rồi chạy tiếp. Để giữ nước, tôi uống đồ uống thể thao, chúng thường được pha với nước cam và glutamine. Nói một cách đơn giản thì glutamine là món ăn vặt cho cơ bắp. Tôi uống nó trước khi thấy khát. Việc ăn cũng vậy. Tôi no căng bụng trước khi cảm thấy đói, giữ cơ thể luôn trong tình trạng thừa dinh dưỡng. Sự dư thừa đó sẽ tạo nên cơ bắp.
Khi đã to cao như tôi thì mỗi khi chạy, các múi cơ trên toàn thân đều sẽ run lên. Điều này cũng tương tự với những cô gái ngực to vậy. Cảm giác lắc lư như thế thật thú vị nhưng nếu tiếp tục lâu có thể dẫn đến mệt mỏi. Tôi siết chặt phần thân trên và siết chặt các cơ khi chạy. Nó sẽ ít mệt mỏi hơn.
Tôi ăn ở quán ăn cứ ba tiếng một lần, rồi tiếp tục chạy cho đến 9 giờ tối, nghỉ dọc đường. Tôi thuê phòng tại một khách sạn thương mại.
Tôi nghĩ tốc độ chạy của mình không tồi trong khi tắm nước lạnh. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ rời khách sạn vào khoảng trưa mai và đến nơi vào khoảng 7 hoặc 8 giờ tối.
Tôi có lí do cho việc chạy bộ khi đi giết người. Đó là một phép cư xử lịch sự đối với đối phương. Tôi giết người mà không cần dùng vũ khí. Tất cả chỉ cần là cơ thể được rèn luyện tốt này. Để lấy mạng ai đó thì tôi phải tự tay mình tước đi, vì thế tôi không sử dụng vũ khí. Công việc của tôi bắt đầu từ lúc rời khỏi nhà. Tôi sắp đi gặp khách hàng. Cái chết đang đến gần với khách hàng. Ngay cả trong quá trình này, tôi cũng không muốn dựa dẫm vào ai khác ngoài chính mình. Thật là đau đớn khi chạy bộ nếu như có vóc dáng to lớn như tôi. Nhưng chẳng sao cả, vậy cũng được mà. Tôi lấy mạng người khác, vì thế trước đó phải chịu đau đớn một chút chứ.
Ngày hôm sau diễn ra như dự định. Tôi tiếp tục chạy một cách thuận lợi và gần hơn đến khách hàng, nhưng khi chạy được một đoạn ngắn thì tôi bị lạc và phải gọi điện thoại. Khi bước vào bốt điện thoại và bấm số của khách hàng mà Shinohara đã viết ở góc bản đồ, một phụ nữ đã bắt máy trước tiên nên tôi nói: “Người mà tôi sẽ gặp hôm nay...” rồi một người đàn ông thế chỗ cô ta.
Người đàn ông lịch sự chỉ đường cho tôi với thái độ điềm tĩnh, thoải mái. Chắc chắn anh ta là một người thông minh rồi.
Tôi chẳng biết gì về khách hàng. Shinohara thuận theo phong cách làm việc của tôi và không nói gì. Tôi không muốn có bất kỳ định kiến nào về người tôi sẽ giết. Tận mắt nhìn thấy họ, trực tiếp nghe câu chuyện của họ, không làm họ đau đớn. Không, nếu có thể thì tôi muốn ra tay bằng cách khiến họ cảm thấy kính sợ và vui sướng khi được cơ thể tựa như ngôi đền của tôi ôm lấy. Đó là cách làm việc của tôi.
Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi khách hàng lần này là một gia đình chứ không chỉ một cá nhân. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cả cha mẹ và con đã cố tự tử, trong suốt 15, 20 hoặc 25 năm kể từ khi tôi giết người.
Người đàn ông đang đợi dưới ngọn đèn đường trên con phố chính. Khi nhìn thấy tôi, anh ta mỉm cười và chào đón tôi. Cảm giác như lần đầu tiên được gặp một người họ hàng xa sau một thời gian dài vậy. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, vest xám và cà vạt màu nâu sẫm. Dáng vẻ giống như một ông chủ của một công ty lớn. Tôi chắc chắn đó thực sự là vậy. Tôi đi theo người đàn ông đó vào một con phố nhỏ.
Thật không ngờ ngài lại chạy bộ đến đây. Tôi đã rất ngạc nhiên đó.
Tôi bước đi chậm rãi mà không trả lời. Tôi vẫn còn khó thở, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể người đàn ông cũng ướt át như tôi vậy.
Ngay cả trong bóng tối của màn đêm, vẫn có thể nhìn thấy vẻ mới tinh của những ngôi nhà. Toàn bộ thành phố đều mới. Các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, chung cư cao tầng được xây dựng ở những vị trí đắc địa, những con đường vẫn giữ nguyên màu nhựa đường ban đầu. Đó là một thành phố yên tĩnh. Thành phố mới nổi này chưa có cư dân nào. Đây có lẽ là thành phố của tương lai.
Tôi đi vào một biệt thự có vườn cỏ. Không có ai ở hai bên của tòa nhà có cấu trúc giống nhau.
Mời vào, xin mời vào, người đàn ông nói và sắp dép cho tôi.
Tuy nhiên, tôi đã cởi giày và đi chân trần vào nhà. Bàn chân 35cm của tôi không thể đi vừa đôi dép nào. Tôi cảm thấy như sắp ngã đến nơi nên tôi chống tay vào tường để đứng vững. Đó là do cái hành lang ướt sũng này.
Anh ta dẫn tôi dọc hành lang và đi qua nhiều cánh cửa, rồi vào một căn phòng rộng rãi có hai chiếc đèn chùm chiếu sáng tấm thảm đỏ tươi. Bộ ghế sofa da màu đen bao quanh chiếc bàn được trang trí bằng vàng để phù hợp với đèn chùm.
Hai người ngồi cách nhau trên một chiếc ghế sofa bốn chỗ, và anh ta giới thiệu, “Đây là vợ và con trai của tôi.” Mọi thứ đều ướt sũng. Người đàn ông, cậu con trai, người vợ, tấm thảm, ghế sofa, chiếc bàn, cả căn phòng đều ướt đẫm xăng. Tôi nhận thấy mùi hương đó từ người đàn ông ngay khi gặp anh ta.
Ngay cả một người không lái xe như tôi cũng biết chút mùi xăng.
Người vợ nhìn thẳng vào tôi và cúi đầu. Cô ấy xấp xỉ tuổi người đàn ông, có lẽ sẽ ở độ tuổi năm mươi hoặc hơn. Mái tóc được búi gọn gàng và bộ kimono màu tím nhạt phủ đầy xăng, nhưng trông cô không hề bối rối.
Trong ba người chỉ có cậu con trai là ăn mặc xộc xệch. Cậu ta mặc một chiếc áo phông và quần đùi bẩn thỉu, mái tóc rối bù dài tới vai che mất nửa khuôn mặt.
Theo lời mời của người đàn ông, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa một chỗ.
Những bộ ly trà dành cho số người đã được xếp sẵn trên bàn. Người vợ rót cho tôi một bình trà. Tay cô đang run nhẹ, trên cổ tay có vài vết sẹo.
Tôi nhận ra mình thật sai lầm khi nghĩ rằng bà vợ có vẻ bình tĩnh trước đó. Thực ra cô ta không để tâm ở đây. Ngay cả khi cô ta nhìn tôi thì cũng không thấy tôi. Đôi mắt bà vợ không tập trung và đang nhìn chằm chằm vào thứ khác. Tôi không biết người phụ nữ đang nhìn gì. Nhưng biểu cảm từ lúc cô ta nhìn vẫn còn trên khuôn mặt dù chỉ một chút. Nỗi sợ hãi và kinh ngạc. Đó là một dáng vẻ mà tôi biết rõ. Ngay cả khi cô ấy cúi chào hay rót trà cho tôi, đó cũng không phải là ý định của cô ta. Đó là chuyển động tự động biết dừng lại, giống như các bánh răng trong cơ thể đang chuyển động.
Người chồng uống trà và lấy bánh quy.
Tôi đã viết di thư đúng như lời ông Shinohara bảo, anh ta nói với tôi.
Tôi đã để nó trên máy tính ở công ty, như vậy được chưa ạ?
Mấy việc đó tôi không rõ lắm đâu, tùy vào Shinohara quyết định đi.
Tôi nhấp một ngụm trà và nhăn mặt. Nó có mùi vị như xăng.
Ngài có thể đoán rằng, người đàn ông tiếp tục nói khi tôi vẫn im lặng. Ba người chúng tôi đã nhờ ngài thực hiện công việc này. Tôi muốn ngài giết tôi, vợ tôi và con trai tôi.
Tôi nhìn ông chồng và gật đầu. Không vấn đề gì.
Ngoài ra, ông Shinohara nói rằng ngài muốn nghe về câu chuyện quá khứ của đối tượng trước khi bắt đầu công việc, nhưng vì lần này khách hàng là gia đình chúng tôi, nên tôi xin phép kể về chuyện quá khứ của gia đình được không ạ?
Tôi lại gật đầu. Cứ kể đi.
Xin phép hỏi là ngài được sinh ra ở đâu? Người chồng hỏi.
“Trên một hòn đảo,” tôi trả lời. Đó là một hòn đảo xa xôi mà thậm chí tôi còn không biết bây giờ có người sống trên đó hay không nữa.
Anh ta nói rằng: Hai vợ chồng bọn tôi sinh ra ở Tochigi. Chúng tôi là bạn thời thơ ấu. Tôi đã yêu vợ mình từ khi còn nhỏ.
Người chồng đang ngồi trên chiếc ghế sofa một chỗ trước mặt tôi. Anh đưa tay ra và nắm lấy tay người phụ nữ. Cô ta mỉm cười với anh. Nhưng đó cũng là một chuyển động tự động. Trông giống như nụ cười nhưng lại không phải là nụ cười. Người vợ không hề nhìn vào chồng mình.
Dù đây là điều tôi đang nói, nhưng vợ tôi là người phụ nữ đẹp nhất thị trấn, thông minh nhất và có tính cách khó gần từ khi còn nhỏ. Dù là một thị trấn nhỏ nhưng em vẫn có rất nhiều đàn ông khác theo đuổi. Tôi và em từng sống cùng khu phố, cách nhà chưa đầy năm phút đi bộ nên chúng tôi hay chào hỏi nhau, lúc đó tôi đã rất hồi hộp. Khi tôi học lớp năm, tôi đã rủ cô ấy đi chơi trong buổi hẹn hò đầu tiên. Mặc dù là một buổi hẹn hò nhưng đó chỉ là một buổi gặp bình thường và không đi đâu cả, nên địa điểm lại là khu vườn của nhà tôi. Tuyết dày hiếm khi rơi ở Tochigi, nhưng năm đó tuyết rơi tận ba ngày và chất thành đống trong vườn. Vì vậy tôi đã xây một căn lều tuyết.
Tôi chỉ từng thấy qua lều tuyết trên TV, nhưng khi còn nhỏ tôi luôn mơ ước được xây nó ít nhất một lần. Lần đầu tiên trông khá ổn và tôi rất hài lòng. Lúc đó tôi chợt muốn cho em xem. Dù là người nhút nhát nhưng tôi đã gọi điện mời em đến nhà nên chắc hẳn em rất hào hứng. Hơn nữa, vợ tôi còn trả lời đồng ý tận hai lần nên tôi thấy mình như đang mơ và véo má. Em đã khen căn lều tuyết của tôi rất nhiều lần. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lều tuyết và trao đổi rất tự nhiên. Tôi chẳng nhớ chúng tôi đã nói gì nữa. Tuy nhiên, với vợ tôi, một người mà tôi từng ít liên lạc, tôi hài lòng vì có thể tiếp cận với em như một người bạn cũ. Và thời gian vui vẻ tràn ngập ngày hôm đó. Từ ngày hôm sau chúng tôi đã nối lại quan hệ, tôi cúi đầu khi vô tình va phải người khác trên đường. Khi tôi vào cấp hai, tuyết lại rơi. Tôi đã xây một căn lều tuyết. Lần này tôi đã định mời em ngay từ đầu nên xây nó đẹp hơn và to hơn lần trước.
Vẫn như vậy, vợ tôi đến nhà cùng với hai lần đáp lại. Chúng tôi lại ngồi cạnh nhau trong lều tuyết và trò chuyện. Tôi nhớ chúng tôi đã nói về ước mơ tương lai của mình. Tôi muốn theo bước cha mình và trở thành kiến trúc sư. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi biết cô ấy có tài, nhưng dường như lại không phải là kiểu người sẽ lao đầu vào thế giới khó khăn của nghề bác sĩ. Sau khi biết được bản chất mạnh mẽ của vợ, tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn. Có lẽ chính lúc này tôi đã yêu em thật sự. Tuy nhiên, khoảng cách giữa chúng tôi không hề gần hơn. Ngược lại, cô ấy chuyển đến thị trấn bên cạnh và mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên lạnh nhạt hơn trước.
Tôi chờ đợi một mùa đông, đợi tuyết rơi dày đặc. Nhưng mãi mà trời không rơi đủ tuyết để cho tôi làm lều. Năm tôi tốt nghiệp trung học, tôi đã làm một căn lều tuyết khác. Đó chỉ là một trận tuyết nhẹ, nhưng có còn hơn không. Nó gần như đen xì với hỗn hợp bụi bẩn và tuyết. Em cười lớn và nói, “Anh ngốc ghê.” Khi nhìn thấy căn lều màu đen, cô ấy mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Sau đó tôi ngỏ lời cưới em trong căn lều đất bùn đó. “Được thôi,” em trả lời. Em sẽ cưới anh. Nhờ có căn lều tuyết đấy. Đó là điều vợ tôi đã nói sau này. Anh là người đầu tiên đã làm điều gì đó cho em. Đó là lý do em quyết định lấy anh. Trong vài năm tiếp theo, chúng tôi hẹn hò như những đôi yêu đương khác và kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Theo kế hoạch, tôi lấy bằng kiến trúc sư hạng nhất và bắt đầu làm việc tại văn phòng của cha, nhưng vợ tôi vì lý do tài chính mà đã từ bỏ việc trở thành bác sĩ, thay vào đó em đã làm việc tại phòng thí nghiệm nghiên cứu của một công ty dược phẩm, sau khi bài nghiên cứu về sinh học của em được đón nhận nồng nhiệt ở trường đại học. Nghiên cứu của vợ tôi là về sự biến thái của côn trùng, mặc dù tôi chẳng biết gì về nó. Từ ấu trùng đến nhộng, em mong muốn làm rõ cơ chế của tế bào côn trùng khi trải qua quá trình biến đổi mạnh mẽ từ nhộng sang trưởng thành, và áp dụng cơ chế này vào các ứng dụng y tế. Có vẻ như bướm đuôi nhạn đã được sử dụng trong thí nghiệm. Ví dụ, từ những con vừa trở thành nhộng cho đến những con sắp xuất hiện, nhiều nhộng đông lạnh nhanh được cắt thành những lát mỏng để quan sát quá trình biến đổi tế bào. Em cũng trao đổi phần bên trong của các con nhộng để xem tác dụng trên đĩa mầm. Tôi không biết thí nghiệm của vợ như thế nào nhưng có vẻ như nó đã không diễn ra như dự định. Em thường phàn nàn với tôi về bản tính bướng bỉnh của tự nhiên. Tuy nhiên, vợ tôi không bỏ cuộc, em trồng nhiều loại cây có múi trong vườn để thu hút bướm, đẻ trứng và rồi thu thập ấu trùng.
Ba năm sau khi kết hôn, chúng tôi có một đứa con khi vợ tôi 25 tuổi. Tôi muốn nhân cơ hội này để tái hợp như một gia đình nhưng em kiên quyết không chịu làm một người mẹ, một người nội trợ bình thường. Con cái chán lắm, vợ tôi đã nói vậy nhiều lần. Vợ chồng tôi làm việc vất vả, để lại con cho bảo mẫu chăm sóc. Đó là khoảng thời gian tôi tận hưởng công việc của mình vì những thành tựu của một kiến trúc sư như tôi bắt đầu được đón nhận nồng nhiệt. Con trai tôi lớn lên thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, ít nói và thông minh. Ngay cả khi vợ không hề quan tâm gì đến con cái, em cũng có vẻ hài lòng với học bạ mà con trai mang đến. Dấu hiệu bất ổn đầu tiên xảy ra khi con trai tôi bước vào trung học. Bà giúp việc đã bỏ việc. Cả tôi và vợ đều thường xuyên về nhà muộn. Ngoài ra, vợ chồng tôi đều không giỏi việc nhà nên giao mọi việc cho các bà giúp việc. Tất nhiên, công việc của họ là nấu ăn và chăm sóc con trai tôi. Vậy nên tôi bỏ cuộc ngay lập tức. Khi tôi hỏi tại sao thì không một ai nói gì. À, có một bà phàn nàn về hành vi bạo lực của con trai tôi, nhưng vợ tôi nghe vậy thì rất tức giận. Đối với vợ tôi, thằng bé là một đứa con hoàn hảo. Bạo lực với nó là hoàn toàn không thể xảy ra. Vợ tôi kết luận rằng những bà giúp việc đã trêu ghẹo con trai chúng tôi và nó đã cự tuyệt.
Tôi thấy có lí hơn khi nghĩ như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng vợ chồng tôi cũng biết được sự thật. Con trai tôi không còn đi học nữa. Khi tôi hỏi tại sao thì thằng bé không nói gì cả. Tôi đến trường để gặp giáo viên chủ nhiệm của con trai tôi. Tôi nghĩ có thể thằng bé đang bị bắt nạt. Nhưng có vẻ như không phải vậy. Thầy chủ nhiệm là một người trung thực, luôn lắng nghe từng học sinh và con trai tôi có tiếng tốt. Trên thực tế, nó quá ngoan. Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là thằng bé không có người bạn thân nào, có rất nhiều học sinh khác cũng như vậy. Vợ tôi đã mời chuyên gia vấn tâm lý đến gặp thằng bé nhiều lần nhưng đều vô ích. Con trai tôi trở nên khép kín hoàn toàn. Nó đã bắt đầu ăn uống trong phòng và thậm chí còn không muốn đi tắm. Vợ chồng tôi gọi qua cửa cũng không thấy trả lời, khi có việc gì thằng bé nhắn tin cho mẹ nó bằng điện thoại di động. Lúc này, vợ tôi đã nghỉ làm ở viện nghiên cứu. Có thể nói rằng người từng chê trẻ con thật nhàm chán như vợ tôi cuối cùng đã trở thành mẹ. Con trai tôi đang làm gì khi nó nhốt mình trong phòng? Theo vợ tôi, nó đang nhìn xuống nước. Đó là nước từ bể chứa. Lúc đầu bể đó là để nuôi cá cảnh nhiệt đới. Tôi vẫn có thể hiểu được khi nó nhìn vào đám cá cảnh. Nhưng ngay cả sau khi cá chết thì con trai tôi vẫn không rời khỏi bể. Thằng bé chăm chú nhìn những con cá chết đang bị vi sinh vật ăn thịt, tan dần trong nước, mặt nước dần dần phủ đầy rêu. Như đã đề cập trước đó thì vợ tôi đã nghỉ làm để chăm sóc con trai chúng tôi, dù công việc vốn là lý do sống của cô ấy trong nhiều năm. Nhưng nếu ngài hỏi tôi thì vợ tôi cũng bất thường. Cô ấy cho thuốc ngủ vào bữa ăn của con, khi cháu nó ngủ, cô ấy lắp camera giấu kín trong phòng cháu và luôn theo dõi cháu trên màn hình máy tính. Con trai tôi nhìn vào làn nước, vợ tôi nhìn vào con trai đang nhìn vào nước. Mỗi ngày đều diễn ra như vậy. Tất nhiên là tôi không có quyền chỉ trích vợ mình. Tôi là kẻ tồi tệ nhất. Dù là một người cha nhưng tôi cũng không thể làm được gì cho con mình. Tôi chẳng biết phải làm gì cả. À không, tôi phải thành thật. Tôi xấu hổ vì đứa con trai cứ ru rú trong nhà của mình. Tôi đã hy vọng nó sẽ biến đi cho khuất mắt. Tất cả những gì tôi có thể làm là công việc. Tôi quên đi gia đình và tiếp tục thiết kế những chung cư cao tầng, những khách sạn sang trọng và thậm chí cả những khu nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Một đêm nọ, khi con trai tôi đang học năm thứ ba, tôi trở về nhà trong tình trạng say khướt. Khách sạn sắp trở thành kiệt tác của tôi đã được hoàn thành. Trong bữa tiệc khánh thành, tôi đã nhận được nhiều lời chúc phúc và tâm trạng rất vui sướng.
Tôi gõ cửa phòng con trai tôi lần đầu tiên sau một thời gian dài. Không có hồi đáp. Tôi hét qua cánh cửa. Thôi con mẹ mày đi nhé, đúng là loại cặn bã, tôi gào lên. Tôi vừa đập cửa vừa la hét. Khi làm như vậy, mọi thứ tôi đã phải chịu đựng dồn nén đều bị vỡ nát và tràn ra, và tôi đã bị cơn giận nuốt chửng. Đúng lúc đó tôi đạp tung cánh cửa. Con trai tôi đã tấn công tôi. Tôi ngạc nhiên trước sức mạnh của nó. Khi con trai tôi nhốt mình trong phòng, nó đã cao lớn hơn tôi. Nó lật ngược người tôi lên, cưỡi lên lưng tôi và đấm liên tục vào mặt tôi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu vợ tôi không can thiệp. Đó là cơn giận dữ đầy mãnh liệt của con trai tôi. Kể từ ngày đó, các triệu chứng của cháu nó ngày càng nặng hơn. Tốt hơn hết là nó vẫn nên nhìn vào mặt nước. Cháu nó bắt đầu hành hung vợ chồng tôi bất cứ khi nào nó rời khỏi phòng. Đó cũng là bạo lực cực kì dữ dội. Dù đã cố gắng gọi cảnh sát nhiều lần nhưng khi nghĩ đến uy tín của mình, tôi vẫn không thể làm được. Vợ chồng tôi đã chịu đựng đứa con trai của mình trong im lặng. Ngay cả sau khi vợ tôi nghỉ việc, những cây cam quýt vẫn còn trong vườn. Đây là những cây mà vợ tôi đã trồng để thu thập ấu trùng bướm đuôi nhạn. Cây tiếp tục phát triển và nở hoa, thu hút bướm vào mùa xuân và mùa hè. Một ngày nọ, tôi về nhà và dừng lại trước cửa nhà. Một con bướm bay qua trước mắt tôi. Khi ngước mắt lên, tôi thấy vô số đàn bướm bay lượn khắp trong nhà. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi cảm thấy sức lực như bị hút hết đi. Tôi bắt đầu căm ghét mọi thứ. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu đi chơi đêm nhiều và chẳng mấy chốc không còn về nhà nữa. Tôi chuyển đến nhà một người phụ nữ khác. Cô ta là cấp dưới tại nơi làm việc. Tôi đã biết cô ta có tình cảm với tôi nên chúng tôi rất dễ nảy sinh quan hệ. Tôi yêu một người phụ nữ mới chỉ khoảng 20 tuổi, và đã sống với nhau được khoảng một năm. Rồi cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng. Cô ta đã có một chàng trai trẻ phù hợp hơn với mình. Tôi thấy thật xấu hổ nhưng rồi tôi lại nghĩ về vợ mình. Chúng tôi kể về những giấc mơ của mình ở căn lều tuyết, rồi tôi nhớ lại lần ngỏ lời cầu hôn vợ. Suy cho cùng, người duy nhất tôi thực sự yêu chính là vợ tôi. Giống như đã xây một căn lều tuyết cách đây rất lâu, tôi quyết định xây lại một cái gì đó cho vợ mình. Điều em mong muốn bây giờ chắc chắn là một mái nhà đàng hoàng, ấm áp. Tôi quyết không chạy trốn nữa. Tôi quyết định giải quyết vấn đề của con trai mình một cách trực tiếp. Tôi đã về nhà. Trong năm tôi đi vắng, vợ chồng tôi có mấy lần ăn tối để bàn chuyện con trai, nhưng chắc hẳn cô ấy đã biết tôi có nhân tình, rồi giả vờ như không biết. Vợ tôi chấp nhận lời xin lỗi của tôi và chào đón tôi trở lại mà không hề tỏ ra chua chát. Đương nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho phản ứng dữ dội và bạo lực của con trai mình. Nhưng thật ngạc nhiên, con trai tôi đã hoàn toàn thay đổi. Cháu nó đã hai mươi tuổi. Dù vẫn ở nhà không làm gì, nhưng những bất thường trước đây đã biến mất và cháu trở thành một thanh niên điềm tĩnh. Mặc dù không dám nói rằng cháu thân thiện nhưng cháu lại đối xử với tôi rất bình thường. Một lần nữa tôi cảm thấy kính trọng và biết ơn vợ mình. Tôi tự hỏi phải mất bao nhiêu kiên nhẫn và yêu thương để dạy dỗ lại con trai tôi đến mức này. Hơn nữa, trong thời gian đó, tôi đang sống một cuộc sống đầy sóng gió với nhân tình trẻ của mình. Con trai tôi thậm chí còn bắt đầu học các khóa học trao đổi thư từ. Cháu nó đã nỗ lực chăm chỉ để lấy bằng tốt nghiệp trung học và cuối cùng đã sắp thi đại học. Tôi cố gắng đối xử tử tế hơn với vợ và thể hiện thái độ của một người cha rụt rè nhưng thấu hiểu với con trai mình. Công việc của tôi tiến triển tốt. Tôi đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của công ty thay cho cha tôi đã nghỉ hưu. Sau một năm hạnh phúc, vợ tôi đã có thể sinh thêm đứa con nữa. Người ta nói trẻ con càng lớn càng dễ thương, điều đó hoàn toàn đúng. Và đó là một bé gái. Sau giờ làm việc, tôi về nhà càng sớm càng tốt và chăm sóc con bằng cách tắm rửa và thay tã cho con. Tôi giao những chuyến công tác cho cấp dưới, từ chối chơi gôn hay uống rượu và cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho con gái. Tôi lo lắng cho con trai tôi. Tôi không biết sự có mặt của em gái sẽ ảnh hưởng thế nào đến trạng thái tinh thần của con trai. Tuy nhiên, nỗi lo sợ của tôi chỉ là lo hão. Cả con trai và vợ tôi đều không mấy quan tâm đến gia đình mới. Con trai tôi đang bận ôn thi đại học, mẹ nó thì luôn cố gắng giữ cho nó bình tĩnh. Ngoài ra, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ trẻ con thật nhàm chán giống như khi con trai tôi còn nhỏ. Tôi mãn nguyện với điều đó. Tôi đã hạnh phúc. Bởi vì các mối quan hệ trong gia đình đã được duy trì yên ổn. Khi con gái tôi tròn hai tuổi, chúng tôi chuyển đến nhà mới. Chính là ngôi nhà này. Đây có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng hình dáng của thành phố này và hầu hết các tòa nhà đều do văn phòng của tôi thiết kế. Tôi đã thiết kế ra vùng đất lí tưởng của mình. Vợ tôi cũng có vẻ hài lòng với ngôi nhà mới này. Con trai tôi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học và đang sống như một đứa lêu lổng, đã âm thầm đi theo tôi. Một ngày nọ, vào khoảng một tháng trước, cuộc họp công việc của tôi bị hủy bỏ và tôi trở về nhà vào khoảng giữa trưa. Một con bướm bay qua trước mặt tôi. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Kể từ khi chuyển đến đây, chúng tôi không còn cây cam quýt nào mà vợ tôi đã trồng trước đó. Tuy nhiên, có vô số con bướm lượn múa quanh nhà. Khi tôi bước vào nhà, con gái tôi đang ngồi khóc một mình trong nôi. Không thấy bóng dáng vợ tôi đâu cả. Một con bướm nhẹ nhàng bay đến trước mặt tôi. Tôi liền đi theo con bướm. Con bướm bay vào căn phòng đang mở của vợ tôi và vỗ cánh lên gần trần nhà. Vì vợ tôi thích sự sạch sẽ nên căn phòng gọn gàng vô cùng. Mắt tôi chú ý vào chiếc máy tính trên bàn. Ngay cả sau khi chuyển nhà, tôi vẫn biết vợ tôi vẫn theo dõi con trai mình qua camera ẩn. Tôi mở máy tính lên. Phòng của con trai tôi xuất hiện trên màn hình. Ban đầu tôi không hiểu nổi mình đang nhìn thấy cái gì nữa. Tôi biết rằng làn da trắng đó là của vợ tôi. Nhưng trong tôi lại thấy vật đè nặng lên cô ấy không phải là người mà là một loài sinh vật lạ nào đó mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Không cần phải nói thêm nữa rồi. Con gái tôi không phải là con tôi. Đó chính là con của con trai tôi.
Câu chuyện dài của người chồng kết thúc ở đó. Tôi không biết liệu đứa con trai hay bà vợ có lắng nghe những gì ông ta nói hay không. Đứa con trai đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Cậu ta luân phiên nhìn vào phía trước và phía sau bàn tay, thỉnh thoảng xoa hai bàn tay vào nhau như một con nhộng, rồi lại nhìn vào. Bà vợ khoanh tay ngay ngắn trong lòng, nhìn xuống sàn nhà. Môi cô ta hé mở và thì thầm điều gì đó, chỉ bằng hình dạng đôi môi của mình.
Tôi để ý thấy thứ đó được giấu dưới gầm ghế sofa nơi bà vợ và cậu con trai đang ngồi. Thi thể em bé mặc tã màu hồng được bọc trong túi nilon. Những cái chân nhỏ nhắn, cứng đơ của nó đã bắt đầu thối rữa, chuyển sang màu đỏ và đen.
Xin nhờ ngài việc này, người chồng đưa ra một que diêm và đặt nó lên bàn. Sau khi giết chúng tôi, tôi muốn ngài đốt cháy mọi thứ. Ngài đã thấy là xăng đã được rải khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này, chắc chắn rằng nó sẽ sớm thành tro bụi thôi. Tôi không nghĩ lửa sẽ lan sang hàng xóm đâu. Thiết kế được bố trí với các khoảng cách đều nhau khi tính đến nguy cơ hỏa hoạn rồi.
“Tôi hiểu rồi,” Tôi nói, gật đầu.
“Anh thực sự muốn chết thật à?” Tôi hỏi lại.
Vâng, người chồng trả lời. Chúng tôi đã bàn bạc nhiều lần và ra quyết định. Quyết tâm của chúng tôi vẫn không thay đổi.
Tôi đứng dậy, đi ra sau ghế sofa của người chồng và quàng tay qua cổ ông ta. Lần này tôi chọn bóp cổ. Phải cẩn thận để không bị gãy cổ nữa.
Đó là vì ông ta phải giả vờ tự thiêu đến mức kiệt sức. Người chồng không chống cự chút nào. Tuy nhiên, ông ta đang nắm lấy cánh tay tôi và từ từ bóp cổ tôi. Tôi căng cơ cánh tay trên của mình. Cơ phồng lên làm xẹp đường thở của người chồng.
Người vợ nhìn chồng mình chết với đôi mắt mở to. Bà vợ lúc đó đang quay đi nơi khác, lần đầu tiên để ý đến tôi và tỏ ra khó chịu. Bà vợ cố gắng đứng dậy nhiều lần nhưng hông cô ấy nhũn ra và không thể cử động nổi. Cô ta gào thét lên bằng tất cả sức lực, cái miệng há hốc đến nỗi môi bị toác ra, đôi mắt cô ta trợn ngược và có màu xanh lam.
Sau khi xác nhận người chồng đã chết, tôi quàng tay qua cổ bà vợ. Tiếng kêu đã dừng lại nhưng cô ta vẫn ngồi đó đập chân đá vào bàn khiến tách trà rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Tuy vậy, như thể đã nhớ ra quyết tâm của mình, ngay lập tức cô ta cảm thấy yếu đuối. Và rồi ngừng cử động. Sau khi đặt xác bà vợ lên ghế sofa, tôi tiến đến trước mặt cậu con trai và nhìn vào mặt nó. Cậu ta đã bịt tai và nhắm chặt mắt kể từ lúc mẹ mình la hét. Tôi bỏ tay cậu ta ra khỏi tai và nói: Cậu muốn chết mà. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và lắc đầu dữ dội.
Nhưng ta sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Tôi túm tóc cậu con trai và kéo nó đứng dậy. Xoay người và khóa cổ cậu ta từ phía sau.
Tôi nói: “Đừng có ngủ với mẹ mình chứ”. Tôi thọc ngón tay vào hậu môn trong khi bóp cổ cậu ta. Cơ thể cậu ta co giật lên. Tinh dịch chảy ra từ khe hở giữa quần đùi và xác cậu con trai rơi xuống sàn, uỵch một cái.
Tôi nhìn quanh phòng lần nữa. Bốn xác chết, trong đó có em bé dưới gầm ghế sofa, đều chìm trong biển xăng.
Tôi đi vào bếp và mở tủ lạnh. Còn khá nhiều đồ ăn. Tôi đứng uống sữa, nhét sữa chua và gà nướng vào bụng. Tôi sẽ lại phải chạy rất lâu nữa, nên bổ sung dinh dưỡng là cần thiết. Gà nướng vẫn còn nguyên con. Không biết bà vợ cảm thấy thế nào khi nướng gà nhỉ? Cô ta có định làm bữa tối cuối cùng hay không? Tôi giật lấy hai chân sau và cắn vào. Nó không tệ lắm ngay cả khi trời vẫn lạnh. Da gà là phần ngon nhất. Tôi ngoạm phần da sém đẹp mắt và nhai, dùng nước bọt hòa tan mỡ. Tôi ăn thịt khi mỡ vẫn còn trong nồi. Vẫn chưa đủ mặn rồi. Tôi lục lọi các kệ để tìm muối. Tôi liếm những ngón tay dính muối của mình và nhét cái đùi vào mồm, rồi rắc muối lên thân gà và cắn vào xương. Tôi cảm thấy hơi khô mồm nên uống thêm sữa chua. Tôi đưa ngón tay vào miệng và rút xương ra, sau đó ngậm xương lại và ném vào bồn rửa. Vô số mẩu xương trăng trắng đan vào nhau như một vòng tròn trí tuệ.
Ăn xong, tôi đi dọc hành lang ra cửa trước, cẩn thận để không bị trượt ngã. Tôi xỏ giày và rời khỏi nhà. Trước khi cửa đóng lại, tôi quẹt một que diêm và ném nó lên tấm thảm chùi chân thấm đẫm xăng.
Đúng như lời ông chồng nói, ngôi nhà bốc cháy ngay lập tức. Ngọn lửa nhấn chìm toàn bộ ngôi nhà và bay lên bầu trời đêm như thể đôi cánh rung rinh của một con bướm đuôi én khổng lồ.
Tôi quay gót và bắt đầu chạy.
Tôi muốn gặp Kumaru. Tôi muốn ôm Kumaru rồi nằm ngủ như ôm chiếc gối vậy.
Ngay khi bắt đầu chạy, tôi cảm thấy cơ thể đau nhức và dừng lại. Tôi bị đau âm ỉ sâu ở lưng dưới. Sau khi cẩn thận duỗi người, tôi lại chạy tiếp. Cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy buồn nôn, bụng tôi co lại và một mùi chua loét xộc vào mũi tôi. Tôi cúi xuống và nôn ra những gì đã ăn trước đó. Sữa chảy ra từ mũi và miệng tôi.
Tôi đành bắt taxi đến ga, lên tàu và trở về nhà.
2 Bình luận