Nguyệt Thần
Toshiki Inoue
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyệt Thần

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 3,886 từ - Cập nhật:

Ngay cả khi Bà Cót Két mất tích thì cũng không một ai quan tâm.

Tôi tìm thấy xác của Bà Cót Két bên cạnh con bù nhìn, và tôi không nói cho ai việc đã chôn bà dưới giếng. Có vẻ như đó là một sự ô nhục đối với Bà Cót Két khi để bị bù nhìn bắt và mất mạng.

Sau một tuần, bắt đầu có những lời bàn tán kiểu như “Nhắc mới nhớ gần đây tôi không gặp bà ta”, sau một tháng, họ quên mất sự tồn tại của bà ta, nghĩ rằng bà đã chết ở đâu đó. Nhưng cuối cùng, mọi người đều nhận ra rằng hòn đảo này rất cần có Bà Cót Két.

Những tên đàn em, gái mại dâm và các bà già, ai cũng đều cáu kỉnh và cục súc.

Lũ đàn em uể oải bắt đầu đánh nhau vô cớ, gái mại dâm thì bắt đầu tranh giành khách hàng, còn các bà già tranh giành nhau hoa màu trên cánh đồng của họ. Ẩu đả nổ ra khắp làng, hận thù nảy sinh, máu đã đổ xuống.

Sống trên hòn đảo nhỏ bé và bất tiện này rất dễ bị căng thẳng, và khi sự căng thẳng đó không thể xả đi, mọi người sẽ bắt đầu bùng phát một cách đáng lo ngại. Sự kiện đó thực sự đã giữ được hòa bình trong làng, khi cả làng cố gắng bắt kịp Bà Cót Két đang lao nhanh.

Gã Ma Cô đề xuất tổ chức một giải đấu sumo. Người cảm thấy khó chịu nhất trước bầu không khí ủ rũ trong làng có lẽ là Gã Ma Cô. Hắn có trách nhiệm của một người đứng đầu, và nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, sự oán giận dồn nén có thể phát triển thành một cuộc nổi loạn, gây nguy hiểm cho địa vị lãnh đạo.

Giải đấu sumo bắt đầu ngay lập tức, tôi đã giành chiến thắng ở nội dung nam và nhận được một con dê.

Tôi nướng con dê phần thưởng và từ từ ăn nó ở một nơi vắng vẻ. Tôi không muốn ăn chung với ai khác. Tôi có thể chia sẻ nó với Tatsu, nhưng hắn lại không thích dê.

Tôi vác một chiếc chân dê lên vai và đi đến cái giếng trong làng.

Masuyo đang giặt đồ ở giếng. Masuyo ngước lên khi thấy tôi đến gần, nhưng lại không biết tôi là ai. Đôi mắt của cô ta tách rời từ bên này sang bên kia giống như mắt tắc kè hoa, trông như thể sắp rơi ra bất cứ lúc nào. Tôi lặng lẽ chìa cái chân dê ra. Bàn tay Masuyo thận trọng nắm lấy chân dê. Khi cắn một miếng thịt, khuôn mặt không có mũi của Masuyo nhăn nhó lại và cuối cùng nở một nụ cười.

Gã Ma Cô đã tổ chức thêm vài giải đấu sumo sau đó, nhưng mọi người nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Người chiến thắng đã được quyết định là tôi. Ngược lại thì mối quan hệ giữa đám phụ nữ đã trở nên xấu đi chỉ vì sumo.

Ngay khi ngôi làng một lần nữa bị bao vây bởi bầu không khí nguy hiểm, một con cá voi dạt vào bờ biển trên đảo.

Khi biết tin, đám thuộc hạ, gái điếm, các bà già đều vội vã chạy ra bờ biển.

Nó nằm trên một tảng đá, phát sáng nhầy nhụa dưới ánh hoàng hôn khi những đám mây vũ tích bốc cháy.

Khi họ đến gần rồi chạy qua vùng nước nông, một khối màu đen trải rộng khắp tầm nhìn.

Mọi người im lặng và nhìn chằm chằm vào con cá voi.

Cá voi à. Một bà già lẩm bẩm.

Là Thần, Thần linh đó. Bà già khác liền chắp tay lại.

Nó quá to và cái đuôi trông có vẻ mờ mịt.

Một người khác kêu lên.

Tôi đặt tay lên da cá voi. Thật ấm và cứng. Nó sần sùi như vỏ cây vậy.

Biển cả thật tuyệt vời, tôi lại nghĩ. Chắc chắn phải có thứ gì đó còn to lớn hơn cả con cá voi bơi dưới biển. Liệu mình cũng có thể sống ở biển được không, tôi chợt tự hỏi. Chẳng phải tôi giống như một con cá voi sao? Chẳng phải tôi đã từng ở dưới biển từ rất lâu rồi sao? Chẳng phải sóng biển vẫn còn đọng lại trong tôi sao?

Không, biển cả đã ném tôi xuống mặt đất này. Tôi đã bị biển ghét bỏ. Vậy đây chính là hố xí. Đó là một cái hố xí nơi mà biển cả thải phân của nó. Vậy thì lối ra ở đâu? Nó đã được quyết định rồi.

Mặt trăng chính là lối ra.

Vài con bọ nhỏ bò lên tay tôi khi chạm vào con cá voi. Chúng là loài côn trùng màu trắng giống như ấu trùng loài cóc, bò ra liên tục từ da cá voi lên tay tôi.

Đó là rận cá voi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì Gã Ma Cô đã đứng sau lưng tôi và nói. Cẩn thận đấy, nếu không mày sẽ bị hút máu.

Tôi nghiền nát từng con rận một. Máu của tôi bắn tung tóe từ con rận đã hút và làm vấy bẩn tôi.

Bị rận cá voi đốt là một vấn đề lớn đấy.

Gã Ma Cô đặt tay lên vai tôi.

Bọn rận nhầm mày với cá voi chăng?

Gã Ma Cô đưa cho tôi một con dao giống thanh kiếm mà hắn luôn đeo ở thắt lưng.

Mày thử mổ nó ra xem, hắn nói với tôi.

Tôi làm theo hướng dẫn của Gã Ma Cô và xử lí con cá voi. Tôi cố gắng sọc lưỡi dao vào nhưng lớp da dày hơn tôi nghĩ. Tôi căng cứng từng thớ cơ bắp trên cơ thể, tinh thần chiến đấu rực lên.

Tôi bước xa hơn một chút khỏi con cá voi. Những kẻ đứng xem hô lên cổ vũ. Khi đâm đầu vào với một lực đánh bật con cá voi ra khỏi võ đài, lưỡi dao đã xuyên qua. Tôi rạch nó một cách thô bạo sang một bên. Đầu tiên tôi cắt bỏ vây lưng, rồi tiến về phía trước và rạch bụng làm đôi, ruột màu trắng, xanh và hồng tràn ra. Tiếp theo tôi cắt một đường quanh cổ, khi ôm cái đầu bằng hai tay và kéo nó ra, phần não trắng lộ ra từ bề mặt bị cắt.

Tôi rửa sạch con dao dính đầy mỡ bằng nước biển và rạch một đường dọc theo sống lưng.

Gã Ma Cô nói: Không có chỗ để vứt bỏ cá voi rồi. Hãy bán một nửa cho đất liền.

Tôi chui đầu vào vết cắt ở trên lưng và bò vào. Khi càng bò sâu hơn vào trong con cá voi, mùi máu và mỡ khiến tôi nghẹt thở, cơ thể tôi hoàn toàn chìm vào trong con cá voi.

Hôm nay mở tiệc thôi, giọng nói của Gã Ma Cô xa xa vô cùng.

Tôi bước lên và đứng dậy. Tập trung sức lực vào cánh tay rồi cong lưng, tôi nâng nửa thân cá voi lên và mở sang một bên. Một khối thịt khổng lồ rơi xuống và mặt đất rung chuyển với một tiếng uỵch.

                                 

Sau đó, phần việc còn lại được giao cho người khác và tôi trở về làng. Toàn thân tôi phủ đầy mỡ và nhầy nhụa, như thể đang ở trong nhau thai vậy. Mỡ dính vào mắt tôi và khiến tầm nhìn bị méo mó. Âm thanh lọt vào tai và mắc kẹt trong mũi khiến tôi khó thở. Tôi muốn tắm rửa toàn thân nhanh nhất có thể.

Khi tôi đang tắm trong thùng phuy, Tatsu đến và nói điều gì đó. Tôi rút một ít mỡ cá voi ra khỏi tai và hỏi lại.

Tôi nghe câu chuyện và rửa tai lại. Tôi nghĩ có lẽ vẫn còn gì đó vướng mắc và câu chuyện nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng không phải vậy.

Tatsu nói: “Tao sẽ cùng người phụ nữ đó rời khỏi hòn đảo.” Hình xăm xoắn ốc ở hai bên má khiến cả khuôn mặt khó đăm đăm của gã cũng trông buồn cười.

Nhờ có cá voi mà ai cũng đều vui vẻ cả. Hôm nay sẽ có một bữa tiệc lớn, nhân cơ hội này bọn tao sẽ quay lại đất liền. Cảm ơn chú mày đã quan tâm đến tao nhé.

Người còn lại là cô gái trẻ nhất trên đảo, trông vẫn giống như một đứa con nít vậy. Cô gái đã bị bán đến đây hồi tôi còn sống với Bà Cót Két, tôi nghi ngờ liệu cô ta đã đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên hay chưa.

Cô ta đã nói gì với anh vậy? Tôi hỏi. Tao hạnh phúc lắm, Tatsu đáp lại. Tao không nói là mình muốn về nhà đâu, vì vậy nên tao sẽ đưa cô ấy đi, tao đã hứa là sẽ sống ở nhà cô ấy khi đến nơi rồi.

Mau dừng lại đi. Tôi nói, nhưng Tatsu không thèm nghe.

Tôi chỉ có thể nghĩ là có gì đó bất ổn. Chắc là do hình xăm ếch và côn trùng được trổ lên khắp người hắn. Phải chăng con ếch đang nói thay cho Tatsu nhỉ.

Một ngày nào đó chú mày nên đến đất liền. Hẹn gặp lại nhé.

Tatsu không thèm nghe tôi ngăn lại, gã nói vậy và biến mất.

                                  

Những ngọn đuốc được thắp sáng ở quảng trường của làng, một bữa tiệc đang diễn ra. Những đám mây dày che phủ bầu trời và giấu mặt trăng đi.

Gã Ma Cô đã khen ngợi việc giết cá voi của tôi. Các bà già pha trà cho tôi vì tôi không uống được rượu.

Trước tiên, một miếng sashimi cá voi được mang đến cho tôi ăn.

Lưỡi, tim, gan, vây cá, miso óc, tôi rất ngạc nhiên trước độ ngon của con cá voi đầu tiên của mình rồi thả từng miếng một vào bụng.

Những tên đàn em, gái điếm, bà già đều ca hát, nhảy múa và uống rượu. Những cái bóng trải dài trên mặt đất dưới ánh đuốc, họ lắc lư, nhảy lên và chạm vào nhau.

Gã Ma Cô mỉm cười hài lòng khi hòa tan mỡ cá voi vào rượu sake.

Bọn đàn em và phụ nữ biến mất trong bóng tối đây đó. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên Gã Ma Cô có vẻ đã nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí còn có một vài tên đưa cả những bà già đi theo.

Một bà già khác lại mang đồ ăn tới. Đây là món ruột già hoặc ruột non luộc với muối. Dù hơi có mùi nhưng lại rất ngon khiến tôi phải xin thêm vài bát.

Gã Ma Cô vừa uống rượu vừa bước tới và ngồi xuống đất cạnh tôi.

Mày giỏi phết đấy chứ.

Gã Ma Cô lên tiếng, quỷ Hannya trên ngực trần của hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

Đó là những gì ông đã nghĩ từ lúc ném mày xuống biển, nếu được sinh ra trên đất liền thì mày sẽ trở thành một kẻ vĩ đại.

Tôi nghĩ điều đó thật nực cười. Tôi không muốn trở thành vĩ nhân, cũng không có hứng thú với đất liền. Ở đâu là mặt đất thì ắt có người sống ở đó. Nếu vậy thì hòn đảo này tốt hơn nhiều vì mặt đất chật hẹp và có ít người hơn.

Đột nhiên, một mùi kì lạ xộc vào mũi tôi. Đó là thứ mùi mà tôi chưa bao giờ ngửi thấy.

Ngọt lịm và không khó chịu. Ngược lại thì tôi thích nó hơn. Một kiểu mùi hương mà ai cũng muốn ngửi thấy khi thức dậy vào buổi sáng.

Nó đang bay ra từ Gã Ma Cô. Nó giống như mùi cơ thể độc đáo do Gã Ma Cô tỏa ra.

Tôi sớm biết rằng mùi hương đó sẽ đậm hơn dựa theo cảm xúc của hắn. Khi biết được kế hoạch trốn thoát của Tatsu, mùi càng trở nên nồng nặc và mạnh hơn.

Kế hoạch đào tẩu bị phát hiện khi một tên đàn em và gái điếm lùm xùm trong bóng tối vội vàng quay trở lại.

Cả hai người lên bờ và cho biết đã nhìn thấy Tatsu và một cô gái lao đến một chiếc thuyền động cơ.

Gã Ma Cô hướng ra biển, dẫn đầu nhóm đàn em ở lại từ bữa đánh chén.

Tôi nói ta hãy đi tìm Bà Cót Két, vì tôi muốn cho bà ta ăn cá voi nhưng không ai nghe.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra bờ biển cùng Gã Ma Cô.

Chiếc thuyền động cơ đã bắt đầu chạy nhưng chỉ được vài mét thì chết máy. Nó vẽ một vòng cung sang phải và trái giống như một con lắc, không thể đi xa hơn được nữa.

Tatsu phóng thuyền đi bằng chiếc chìa khóa mà gã đã đánh cắp trong phòng Gã Ma Cô từ trước nhưng lại quên tháo dây neo.

Đám đàn em lần lượt nhảy xuống biển, người phụ nữ và Tatsu đã bị bắt.

Hai bên có đàn em vây quanh, Tatsu liền khóc lóc như một đứa trẻ. Cô gái thì khóc lặng lẽ hơn.

Gã Ma Cô không thể hiện gì trên khuôn mặt hay lời nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ của hắn. Mùi cơ thể ngọt lịm đó xộc vào mũi tôi.

Khi đến quảng trường của làng, Tatsu đã ngừng khóc, nhưng khi gã tìm kiếm tôi bằng đôi mắt đen láy, hắn nhe răng và trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt căm ghét. Có vẻ hắn tin rằng tôi đã báo cho Gã Ma Cô.

Mọi người trong làng vây quanh họ. Thịt cá voi, chai rượu và chén trà ngổn ngang khắp nơi.

Không có một ai bảo vệ họ. Chỉ có sự im lặng và chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Đột nhiên, cô gái định bỏ trốn cùng Tatsu bắt đầu hét toáng. “Chính hắn dùng vũ lực ép tôi đi,” cô kêu lên. Cô ta giống như một con búp bê vậy. Tôi nào có muốn đi đâu, nhưng chống cự làm sao nổi, tôi đã bị đánh đập và cưỡng hiếp nhiều đến mức không thể làm gì được...

Gã Ma Cô đi về phía Tatsu. Cơ thể của Gã Ma Cô vô cảm nhưng đầy giận dữ, người hắn chuyển sang màu đỏ, vẻ giận dữ của hình xăm quỷ Hannya bập bùng trong ánh sáng của ngọn đuốc.

Không chút do dự, Gã Ma Cô vung con dao trên thắt lưng. Gã di chuyển quá nhanh. Tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một tia sáng nhất thời phản chiếu từ ngọn lửa.

Sau một hơi thở, quần áo của Tatsu bị xé toạc và chiếc đai bụng rơi ra.

Tatsu loạng choạng và những tên đàn em dọn đường. Tuy nhiên, Tatsu vẫn chưa ngã và dựa vào ngọn đuốc nằm dưới đất, rồi hắn cầm ngọn đuốc lên và vung nó xung quanh, những tia lửa đầy màu sắc xoay tròn như một con rồng đang nhảy múa. Những tiếng la hét của đám phụ nữ vang lên. Tatsu bỏ chạy đi, thể hiện sức mạnh của đôi chân đáng kinh ngạc.

Gã Ma Cô đi về phía gian nhà chính như chưa có chuyện gì xảy ra, lũ đàn em hiểu được mong muốn của chủ nhân nên quyết định chia ra và đuổi theo Tatsu.

Lúc đầu, tôi cùng một vài tên đàn em tìm kiếm nhưng không thấy Tatsu đâu cả. Rồi tôi đi lên núi một mình. Trên đường đi, tôi có ghé qua chỗ của Bà Cót Két nhưng không ai ở đó cả. Dân trên đảo đều có tầm nhìn ban đêm rất tốt, nhưng vì mặt trăng đã bị che khuất nên họ phải mua đèn để dự phòng.

Đã nói thế rồi mà, tôi lẩm bẩm khi leo lên con đường núi. Dừng lại đi.

Ở đâu đó, một loài chim trong đêm mà tôi không biết tên đang hót. Khi tôi giơ đèn lên, bóng một con chim lướt qua theo tiếng vỗ cánh của nó. Tôi tiếp tục bước đi, gọi tên trong bóng đêm phía sau những tán cây. Nếu mà tôi bắt được Tatsu thì sẽ để hắn trốn thoát. Trước hết thì sẽ giúp hắn nấp ở đâu đó, đợi tình hình bớt căng thì cho hắn đi thuyền đến đất liền.

Càng lên núi, đất trở nên mỏng hơn và có nhiều tảng đá gồ ghề hơn.

Một lúc sau, những bậc thang đá xuất hiện, và sau đó tôi có thể nhìn thấy quả núi nhân tạo mà Bà Cót Két đã xây nên bằng cách xếp đá. Không có phản hồi ngay cả khi gọi tên hắn lên: “Tatsu, Tatsu.” Tôi đang định quay đi thì nghe phía sau có tiếng động, quay lại thì thấy một bóng người đang đứng trên đỉnh núi đá.

Khi tôi bật đèn lên, Tatsu hoàn toàn trần chuồng nhảy xuống chỗ tôi trong ánh sáng. Tôi không di chuyển. Tatsu ốm yếu có làm gì thì cũng không xi nhê. Cho dù Tatsu có cầm một hòn đá và đập vào người tôi, cơ bắp của tôi vẫn dễ dàng làm chệch hướng đòn tấn công đó.

Tatsu loạng choạng lùi lại vài bước.

Dừng lại đi Tatsu, tôi nói nhỏ.

Tatsu lại nhấc hòn đá lên và trừng mắt nhìn tôi. Những vòng xoắn ốc vốn trông lố bịch trên má hắn giờ đây đã bị biến dạng một cách kỳ lạ, có lẽ vì Tatsu đang cười. Những hình xăm bao phủ toàn bộ cơ thể Tatsu phát sáng màu đỏ và xanh lam dưới ánh đèn. Vô số ếch nhái, châu chấu, bọ rùa, ốc sên đang ăn mòn cơ thể của Tatsu.

Bây giờ lí lẽ với hắn thì cũng chẳng ích gì. Tôi suy xét. Tên đó tin rằng mình đã mách lẻo với Gã Ma Cô.

Mình sẽ khiến hắn bình tĩnh lại bằng cách cho hắn chịu một chút đau đớn. Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy, một điều bất thường đã xảy ra.

Tatsu đứng lườm tôi trong khi giơ một hòn đá lên. Của quý của hắn chĩa thẳng lên trời. Tinh dịch bắn ra từ quy đầu màu đỏ đen, làm bẩn ngực và bụng của Tatsu. Khoảnh khắc tiếp theo, cái bụng đầy tinh dịch của hắn tách ra theo chiều dọc và nội tạng tràn ra ngoài. Một loạt các cơ quan nội tạng khác nhau rơi xuống dưới chân tôi với một tiếng uỵch. Khi tôi lùi lại, các cơ quan đó bắt đầu tiến về phía trước và chúng bị kéo soàn soạt dọc theo mặt đất.

Tatsu xé màng bụng nối ruột với cơ thể và ném nó đi, bên trong giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Phần thịt bụng bị cắt rời đóng mở như một cánh cửa mềm mại.

Lần đầu tiên trong đời tôi phải hét lên. Khi Tatsu ném hòn đá vào trán tôi, cú va chạm khiến mũi tôi tịt lại và không thể thở được. Tôi làm rơi đèn, nhưng kính đèn không vỡ. Ánh sáng mờ nhạt từ bên dưới chiếu vào tôi. Tatsu vòng tay ôm tôi từ phía sau và bóp cổ tôi. Tôi không thể kháng cự nổi. Chẳng còn sức lực trong cơ thể. Tôi gần như không thể thoát khỏi sự kìm kẹp và bắt đầu chạy một cách mù quáng. Hông tôi oằn xuống và đầu gối tôi rã rời. Phải bò bằng bốn chân như một con chó vậy. Tôi leo lên quả núi nhân tạo, rồi bị đuổi kịp lên đỉnh núi. Tatsu đạp vào tôi và tôi ngã ngửa ra.

Tatsu đang nhìn tôi từ bên trên. Tatsu trông giống như tên bù nhìn vậy. Cơ thể mảnh khảnh của hắn và phần bụng phe phẩy giống hệt bộ quân phục tên bù nhìn mặc. Tôi nghĩ tên bù nhìn đến để giết tôi. Không, sai rồi. Bù nhìn là bạn của mình mà. Đúng không nhỉ? Ít nhất thì cả hai đã nhảy múa cùng nhau rồi.

Tatsu cưỡi lên tôi và bóp cổ tôi. Tôi nhờ bù nhìn đến giúp đỡ. Tôi ra lệnh cho nó đến cứu giúp nhanh chóng. Tôi cầu xin nó đến cứu mình. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng thật vô ích. À đúng rồi, tên bù nhìn đã trở về mặt trăng trên một cỗ xe tăng mà.

Tôi cố gỡ cánh tay của Tatsu ra nhưng vẫn không có sức. Tatsu siết chặt tay và bóp cổ tôi. Đau quá. Xương cổ tôi kêu cọt kẹt và cổ họng nghẹn lại. Mặt tôi nóng bừng lên. Khuôn mặt đỏ ngầu vì máu, và cơ thể tôi mất đi sức lực. Những hình xăm côn trùng của Tatsu ngọ nguậy và lao xuống. Chúng chuyển qua phía tôi. Bọn côn trùng tạo ra những cái lỗ trên cơ bắp của tôi. Chúng tạo ra lỗ và ngấu nghiến tôi. Cơ bắp của tôi đang co lại. Tôi càng ngày càng nhỏ đi.

Tôi sẽ thể hiện ý chí cuối cùng của mình. Tôi quyết định không nhắm mắt ngay cả khi chết. Tất cả cơ bắp của tôi đã bị ăn mòn, ngay cả khi không thể cử động nổi một ngón tay, tôi vẫn mở to mắt theo ý muốn của mình.

Cơ thể đã mất đi cảm giác, khi tôi quay lại nhìn bầu trời lần cuối, những đám mây đã tan đi.

Mây mù dày đặc từ giữa trưa mở sang hai bên, để ánh trăng lọt vào. Độ rộng của ánh sáng dần dần mở rộng, vầng trăng tròn hiện rõ.

Trăng tiến lại gần. Những đám mây bị xua tan và lan rộng ra. Toàn bộ bầu trời trở thành vầng trăng. Và rồi nó tràn ngập vào tôi liên tục.

Tôi nắm lấy cả hai cánh tay của Tatsu đang bóp cổ tôi. Rồi xương hắn bị gãy nát.

Tôi đẩy Tatsu ra và đứng dậy. Tôi cảm thấy như mình to lớn hơn bình thường. Khi hấp thụ ánh sáng trăng, tôi lại lớn lên nữa. Những con bọ đang làm tổ trong cơ bắp của tôi vội nhảy ra ngoài và quay trở lại người Tatsu.

Tay tôi bóp nát hộp sọ của Tatsu. Hắn bị ngã đập đầu và gãy cổ. Cột sống bị gãy, xương đùi cũng gãy, toàn bộ cơ thể hắn bị vò nát rồi bị chôn vùi trong quả núi nhân tạo.

Lần giết người đầu tiên của tôi là giết một người đã chết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận