Tâm trạng của tôi đang rất xấu.
Dù có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể gạt gã đàn ông ở sa mạc đó ra khỏi đầu mình. Mặc dù đang tập luyện ở phòng gym nhưng tôi không thể chú tâm và sức nặng của ghế tập rơi xuống. Thân hình hoàn hảo của hắn to lớn hơn tôi, chính xác là hình mẫu lý tưởng của tôi. Bất cứ ai cũng muốn quỳ gối cầu nguyện trước thân hình tựa như ngôi đền đầy uy nghiêm của hắn.
Bằng trực giác, tôi biết rằng dù có luyện tập bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ đạt được mức đó. Vì vậy việc tập luyện có cảm giác trống rỗng.
Tôi cũng không thấy khỏe về mặt thể chất. Đôi khi tôi cảm thấy đau ở lưng dưới, rồi lại muốn lười biếng.
Tôi kìm nén ý nghĩ khi suýt đánh Kumaru. Lại một lần nữa tôi bực tức với bản thân vì đã chịu đựng điều đó. Tôi nhớ lại việc Kumaru đã bán hóa thạch khủng long và run lên vì tức giận.
Món ăn của Kumaru dường như đậm mùi dân tộc hơn bình thường, và tôi không có cảm giác thèm ăn. Trên thực tế, trong 10, 15 hoặc 20 năm kể từ khi tôi bắt đầu sống với Kumaru, đây là lần đầu tiên tôi bỏ thừa và cuối cùng phải ăn protein.
Kumaru ăn một mình và không hề bối rối. Tôi cảm thấy có sát ý.
Để cố gắng bình tĩnh lại, tôi đặt mảnh đá mặt trăng lên đầu trong tủ âm tường và ngồi thiền. Tôi có thể nghe thấy tiếng Kumaru nhai thịt từ phòng bên cạnh.
Tôi không có hứng thiền. Thông thường, năng lượng của mặt trăng tràn vào cơ thể tôi qua viên đá mặt trăng trên đỉnh đầu, nhưng giờ nó không có tác dụng. Cũng là vì gã đàn ông sa mạc đó. Thiên thạch mặt trăng mà hắn đào được ở sa mạc Izu Oshima lớn hơn nhiều so với thiên thạch tôi tìm thấy. Khi có được mảnh đá mặt trăng trong chuyến đi săn đầu tiên, tôi đã nghĩ mình được mặt trăng chọn, nhưng nếu nói vậy thì tên đó chắc hẳn còn được chọn một cách rõ ràng hơn.
Tôi nghĩ đến việc tới phòng gym một lần nữa.
Mình sẽ tra tấn cơ thể cho đến khi khả năng suy nghĩ bị tê liệt, có thể tâm trạng sẽ thay đổi nếu dùng steroid chăng. Nếu thử dùng một loại steroid khác thì sao nhỉ? Liệu tác dụng có yếu đi không vì mình đã sử dụng loại steroid đó quá lâu rồi. Nhưng làm quái gì có cách điều trị cho một kẻ đã dùng steroid ngựa như mình chứ? Để lần tới thử tâm sự với Matsumura xem sao.
Tôi đang nghĩ vậy khi chuẩn bị đi tập gym thì một cặp đôi trẻ đến.
Tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ nói “xin chào” từ hướng cửa hàng, khi đi xuống cầu thang, tôi thấy cô ta đứng đó khoanh tay, thân hình cô gầy gò như đôi đũa dùng một lần, và cô cũng mặc quần jean. Khi người phụ nữ nhìn thấy tôi, cô ấy khoanh tay lại, chào lần nữa và mỉm cười. Đó là một nụ cười rất tự nhiên.
Điều này thật hiếm thấy. Khi mọi người gặp tôi lần đầu tiên, họ luôn có vẻ mặt dễ hiểu, hay là sợ hãi, lươn lẹo hoặc giả dối. Tuy nhiên, khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt tôi lại tươi cười và lạnh lùng.
Tôi hơi cáu một chút. Thái độ của người phụ nữ giống như của mấy lão bán rau hay bán cá quen thuộc. Tôi trông có bình thường với cô ta không nhỉ? Không biết nhìn tôi có giống một ông già tốt bụng không.
Người đàn ông ngước lên nhìn tôi với vẻ kinh ngạc và miệng há hốc, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta vội vàng đảo mắt và nhìn xuống. Phải vậy mới đúng chứ.
Cô gái giới thiệu người đàn ông đó là bạn trai của mình và cho tôi biết tên cả hai. “Chú có thể vui lòng bán một vài thứ trong cửa hàng này được không ạ?” Cô ấy nhìn tôi và nói vậy. Người phụ nữ tiếp tục nói mà không đợi tôi trả lời.
“Bọn cháu yêu nhau được hai năm, đến nay vẫn ở riêng nhưng hiện tại đã thuê chung một căn hộ, bọn cháu muốn mua đồ đạc còn thiếu nhưng không có kinh phí.” Người phụ nữ dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu xin lỗi.
“Cháu đã nói mấy lời vô duyên. Xin lỗi ạ.”
“Đừng lo lắng.” Tôi nói. “Tôi hiểu rồi. Hai người muốn gì?”
“Cái đó, cái đó và cái đó ạ.”
Nói rồi, người phụ nữ chỉ vào những món đồ trong cửa hàng như thể đang tìm món khoái khẩu của mình.
Nếu là chủ cửa hàng đời trước của tôi, ông ấy sẽ nói rằng cô có mắt tinh tường đấy. Những món đồ này đã có trước khi tôi đến cửa hàng, và người chủ tiền nhiệm không bao giờ muốn chia tay chúng. Tuy nhiên, nếu họ mua chiếc bàn được làm bằng một tấm gỗ sồi thì có thể hiểu, nhưng sẽ thật vô nghĩa nếu chọn một chiếc bình gốm Shigaraki có vẽ tranh phong cảnh của tay họa sĩ Trung Quốc nào đó. Đấy đâu phải là thứ cần thiết cho cặp đôi trẻ sống chung chứ. Còn chưa nói đến việc họ không có tiền.
“Nếu chú định hỏi cháu để ở đâu, thì nó dành cho cửa hàng bọn cháu ạ.” Người phụ nữ giải thích. “Cháu muốn treo bức tranh lên tường của cửa hàng và dùng chiếc bình làm giá đựng ô cho khách ạ.”
“Cửa hàng?”
“Vâng, bọn cháu đang có ý định mở một cửa hàng aromatherapy trong căn hộ của mình.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “aromatherapy”. Tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Cô ta nói rằng: “Cháu thực sự muốn cái bàn và giường. Nhưng lại lỡ yêu cuộn giấy treo và chiếc bình ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ạ.”
Tôi nghe đến vậy là đủ rồi. Dù aroma là gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi.
Người phụ nữ hỏi giá tiền nên tôi hỏi xem họ có bao nhiêu. Số tiền ít hơn so với tôi nghĩ. Nếu là ông chủ cũ thì sẽ tống cổ họ đi mà không nói lời nào. Nhưng thật tiếc cho chủ cũ, tôi không quan tâm đến giá trị của đồ vật. Nói cách khác, tôi tin rằng giá trị của một thứ được quyết định bởi người sở hữu nó. Chỉ con người mới có giá trị. Vì thế tôi nhìn vào người khác và quyết định giá tiền. Nếu không thích, tôi sẽ không bán bất cứ thứ gì cho dù họ có đưa ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
Chỉ có con người mới có giá trị. Đó là lý do tại sao tôi giết người.
“Được rồi.” Tôi gật đầu với người phụ nữ trông giống như đôi đũa dùng một lần. “Thế thì bán.”
Tôi có thiện cảm với cô ta.
Ngày hôm sau, tôi giao hàng đến nhà họ.
Thông thường thì tôi không đi giao hàng đâu, bởi vì tôi không có giấy phép mà. Về cơ bản chúng tôi là một cửa hàng bán đồ cũ, không phải là một công ty giao hàng. Khi bán đi thứ gì đó, món hàng đó sẽ trở thành tài sản của bên kia. Nên khách tự mang đồ của chính mình về cũng là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, lần này cả đôi nam nữ kia đều không có giấy phép. Còn thuê trung gian thì sẽ tốn thêm tiền. Nhưng đó không phải lý do duy nhất tôi tình nguyện giao hàng.
Tôi muốn dính dáng đến cô gái trẻ vui vẻ và lịch sự này thêm một thời gian nữa. Tôi muốn bị cơn gió thổi bay, để quên đi gã đàn ông ở sa mạc và các vấn đề sức khỏe.
Tôi gọi điện cho Shinohara và giải thích tình hình.
Ngày hôm sau, tôi chất hành lí lên chiếc xe tải hạng nhẹ mà Shinohara đã thuê giúp mà không hề tỏ ra khó chịu.
“Aromatherapy là gì?”
Tôi hỏi Shinohara ngay khi gã bước ra khỏi xe. Nếu bình thường thì gã sẽ hỏi tôi rằng có chuyện gì đột ngột xảy ra vậy. Nhưng Shinohara không hỏi câu vô ích như thế. Gã chỉ trả lời câu hỏi thôi, chính xác và trôi chảy:
“Aroma có nghĩa là mùi hương, therapy nghĩa là trị liệu, tóm lại là một phương pháp sử dụng sức mạnh của hương thơm để chữa lành tâm trí và cơ thể, giải tỏa căng thẳng. Tôi chưa có kinh nghiệm về nó nên không biết hiệu quả như thế nào nữa ạ.”
“Ra là vậy.” Tôi nhìn Shinohara với ánh mắt tôn trọng như mọi khi. Thật dễ hiểu.
“Thế thì...” Tôi hỏi gã điều mà mình bận tâm nhất. “Trị liệu bằng hương thơm có phải là một nghề thật không vậy?”
“Nghề thật ý ạ?”
“Tôi hỏi là dịch vụ đó có kèm tình dục không?”
Việc người phụ nữ đó làm không liên quan gì đến tôi, nhưng lại khiến tôi quan tâm.
“Tôi cũng chịu, ai mà biết được chứ ạ.” Shinohara do dự nói một cách khác thường, gã khiến tôi hơi bực mình.
“Nhưng mà, việc đó hoàn toàn có thể xảy ra nhỉ. Dù chuyện này cũ rích rồi nhưng chắc tôi không cần phải lấy ví dụ về ‘No pan shabu shabu’ nữa, bởi vì thời nay cái gì cũng có thể dẫn đến sex mà. Có vẻ như aromatherapy sử dụng mùi hương để nâng cao cảm giác khoái cảm.” [note57592]
“Đủ rồi. Im đi.”
Tôi không tức giận nhưng giọng điệu lại trở nên gay gắt.
Nhưng tôi chỉ đang lo hão mà thôi. Tôi thực sự đã được trị liệu bằng tinh dầu thơm trong phòng của người phụ nữ đó, chắc chắn là vậy.
Tôi dỡ đồ xuống thùng xe tải và mang chúng lên căn phòng. Đó là một tòa nhà chung cư kiểu cũ với những tán cây thường xuân đâm xuyên qua bức tường gạch. Cặp đôi vừa mới chuyển đến căn hộ nên vẫn còn những chiếc hộp bìa cứng chưa mở chất đống ở một góc. Dù vậy, khi đặt chiếc bàn gỗ sồi giữa phòng khách, tôi bắt đầu thấy mình tràn đầy sức sống. Cả đôi nam nữ đều có vẻ hài lòng. Khi tôi nhận được tiền và chuẩn bị rời đi, cô gái hỏi tôi có muốn thử aromatherapy không. Shinohara đã về trước tôi rồi. Có vẻ như tôi đã học thêm được từ người phụ nữ đó, nên tôi quyết định chấp nhận lời cảm ơn của cô ấy.
“Nhất định chú phải trải nghiệm cái này! Tuyệt vời lắm đó ạ.” Người đàn ông dụ dỗ tôi.
Tôi được đưa vào phòng phía sau và thay quần áo theo chỉ dẫn của người phụ nữ. Tuy nhiên, chiếc áo choàng mỏng cô ấy đưa lại không vừa chút nào. Tôi cố gắng luồn tay áo vào nhưng chúng chật cứng như một chiếc áo trói tay. Nếu lỡ cơ bắp tôi có tác động dù chỉ một lực rất nhỏ, nó có thể sẽ bị rách thành từng mảnh.
Người phụ nữ chuẩn bị bồn ngâm chân. Cái chậu chứa đầy nước nóng cũng rất bé. Chân tôi lòi ra ngoài.
“Cháu xin lỗi vì đã sơ suất thế này ạ.” Người phụ nữ tắt bồn ngâm chân và thay vào đó quấn chân tôi trong một chiếc khăn tắm ngâm nước nóng. Không tệ. Cô ấy là một người chu đáo.
Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế trước mặt tôi và bắt đầu xoa bóp lòng bàn tay tôi, rồi kéo tay trái của tôi vào khe ngực cô ta, nhấn vào lòng bàn tay bằng cả hai ngón tay cái. Rồi lập tức tôi nghiêng đầu hơi chút bối rối. Dĩ nhiên rồi mà. Bàn tay tôi đầy những vết chai sần lởm chởm sau nhiều năm tập luyện. Sức lực của người phụ nữ không có tác dụng gì, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc và ấn hai ngón cái vào.
“Hiện nay chú có đang mắc bệnh gì không ạ?”
Cô ta bắt đầu cuộc phỏng vấn.
“Không.” Tôi nói.
“Có điều gì khiến chú khó chịu không, cho dù chỉ nhỏ nhặt như bị đầy bụng hay khó ngủ cũng được ạ.”
“Không có. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Luôn là vậy.”
“Cháu có thể mạn phép hỏi chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi không ạ?”
“Cô thấy tôi bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi lại.
Người phụ nữ nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười.
“Bốn mươi.” Cô ta chỉ nói số.
“Cũng hòm hòm đấy chứ.”
Trong khi đang trò chuyện thì tôi cảm thấy đau ở lòng bàn tay.
Lực ấn của cô ta đang thấm dần, thật đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, cơn đau này không giống bất cứ điều gì tôi từng cảm thấy trước đây, đau nhói và âm ỉ. Giống như bị dao đâm và bị đấm cùng một lúc vậy.
Tôi giả vờ bình tĩnh nhưng người phụ nữ đã tìm ra chính xác chỗ đau. Mỗi lần tôi cảm thấy đau, cô trượt chiếc ghế xoay của mình sang cái bàn, viết lách gì đó rồi lại quay trở lại. “Cô đang viết đơn chẩn bệnh à?” Để trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy bắt đầu đốt dầu.
Người phụ nữ chọn một trong số những chiếc chai nhỏ xếp trên kệ tường. Cô ta nói đó là loại tinh dầu phù hợp với tôi. “Nó có hiệu quả trong việc phục hồi sau mệt mỏi và làm mềm cơ ạ.”
Khi thắp nến trong lư hương, tinh dầu pha với nước sôi lên và hương thơm lan tỏa trong không khí.
Tôi nằm xuống sàn và được mát xa. Chiếc giường về cơ bản là quá nhỏ nên cô ấy phải trải khăn tắm xuống sàn. Thường thì tôi không mặc đồ lót nên khi cởi áo choàng thì tôi hoàn toàn khỏa thân, nhưng người phụ nữ đó không hề quan tâm.
Cô ta thoa tinh dầu lên người và xoa bóp toàn thân tôi, dồn trọng lượng cơ thể lên hai tay. Tôi đã được mát xa nhiều lần thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyệt như vậy. Sức lực truyền qua các múi cơ dày cộp. Không thấy đau đớn như ở lòng bàn tay mà chỉ có cảm giác dễ chịu. Tôi cảm thấy thân mình ấm áp từ bên trong giống như đang tiếp xúc với một đống lửa vậy.
Khi bắt đầu buồn ngủ, đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó. Tôi có nhớ mùi hương ngào ngạt của tinh dầu trong căn phòng.
Tôi tìm kiếm ký ức của mình một lúc trong trạng thái mơ màng. Chắc chắn tôi đã ngửi thấy nó ở đâu đó rồi.
Thứ mùi đầu tiên tôi ngửi trong đời là mùi phân và nước tiểu. Cái mùi mà tôi ngửi thấy khi mẹ đã sinh tôi trong hố xí, đó cũng chính là mùi của thế giới này. Khi ở trên đảo, mùi của chúng đã biết bao lần ám ảnh tôi. Khi tôi làm tình với gái điếm, khi vật lộn với lũ đàn em, hay khi đang rửa mặt dưới sông, thứ mùi đó chợt quay trở lại với tôi và bóng tối của cái hố xí đó tràn xuống. Không, không còn xảy ra nhiều nữa nhưng vẫn là vậy. Có phải tôi thích món thịt cừu dân tộc mà Kumaru làm là vì mùi hương thơm nồng xua đi mùi chất thải, hay là vì mùi của con vật đó giống mùi chất thải?
Dù sao đi nữa, trí nhớ của tôi về mùi hương có thể đã bị xáo trộn vì đống cứt đái rồi.
Câu trả lời đến với tôi trong một giấc mơ.
Trong khi được người phụ nữ mát xa, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh hiện ra từ sâu bên trong rất rõ ràng và sống động. Một hình xăm quỷ Hannya màu đỏ và ánh sáng dao lóe lên trong bóng tối. Gã Ma Cô xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trông hắn giống như trước đây và hắn mỉm cười với tôi.
Khi còn ở trên đảo, tôi đã mấy lần ngửi thấy mùi cơ thể bí ẩn của Gã Ma Cô giận dữ, bây giờ thì cũng có mùi tương tự như thế.
“Mùi hương gì thế này?”
Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi hỏi người phụ nữ đó là loại tinh dầu thơm gì.
Đó là hương thảo.
Mát xa xong, người phụ nữ mời tôi ăn tối. “Cháu cũng không nấu gì to tát lắm đâu, nhưng nếu chú đồng ý thì tốt quá.” Cô ta nói. Cảnh quan phố phường nhìn từ cửa sổ nhuốm màu hoàng hôn.
Cảm giác khó chịu ở lưng dưới tan biến, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều và tinh thần vui vẻ, tôi chấp nhận lời mời của người phụ nữ.
Khi tôi bước vào phòng khách, đồ ăn đã được dọn sẵn trên chiếc bàn gỗ sồi lớn mà tôi mang đến. Người đàn ông đeo tạp dề mỉm cười chào đón tôi. Hình như có ai đó chạc tuổi tôi đã từng nói rằng quân tử thì không đến gần căn bếp, nhưng tôi không có thành kiến như vậy. Tôi lớn lên trên một hòn đảo và được dạy nấu ăn từ nhỏ, đến tận bây giờ, tôi cũng đều cầm dao bất cứ khi nào mình thích thay vì Kumaru. Nhưng mà không được ngon cho lắm.
Tôi đánh chén món cá thu hầm miso, súp đậu phụ rau củ và cơm khoai lang. Hầu như trước giờ tôi chỉ ăn thịt, nhưng thỉnh thoảng đổi gió thì cũng ngon mà. Cảm giác nhẹ nhõm đến thấu cả người. Kiểu như một gánh hàng nặng nề đã được dỡ bỏ vậy.
“Thế nào ạ? Cũng khá là ra gì chứ ạ?”
Người đàn ông đến hỏi tôi. Dĩ nhiên đó là về màn mát xa của người phụ nữ rồi. Vẻ sợ hãi xuất hiện khi gặp tôi lần đầu đã biến mất khỏi khuôn mặt anh ta, một nụ cười thân thiện hiện lên.
“Ừ. Chắc chắn rồi.”
Sau khi ăn xong, tôi uống trà hojicha mà người phụ nữ đã pha cho tôi.
“Cậu đang làm nghề gì nhỉ?” Tôi hỏi người đàn ông.
“Cháu làm việc tại một trạm xăng, mà chỉ là công việc bán thời gian thôi ạ.”
Bức tranh sơn thủy tôi đã bán cho họ đang treo trên tường phía sau người đàn ông. Trên đó có ba con khỉ đang uống rượu và vui đùa dưới tán cây rậm rạp.
“Cô cậu kết hôn rồi phải không?”
“Chuyện đó... vẫn chưa ạ.”
“Thế thì không ổn rồi.”
Tôi biết nói vậy là thừa thãi chứ. Nhưng không dừng lại được.
“Nếu cô cậu định sống cùng nhau thì nên kết hôn đi.”
“Xin lỗi chú ạ.” Người đàn ông nói và nhìn xuống. Không biết liệu anh ta có cúi đầu hay xin lỗi thật hay không nữa. Người đàn ông vẫn đang đeo tạp dề. Có hai chữ cái latinh được thêu trên chiếc tạp dề màu trắng, có lẽ là tên viết tắt của người đàn ông.
Tôi cũng không kết hôn với Kumaru, nhưng mà không thể ngừng nói:
“Bây giờ cậu hãy cầu hôn cô ấy ở đây. Tôi sẽ làm chứng cho.”
Tôi vừa nói thì cô ấy xen vào, nói rằng mình là người phụ nữ sai lầm.
Người đàn ông đã cầu hôn nhiều lần, nhưng cô ta chưa nói đồng ý vì thời điểm vẫn chưa đến. Cả hai đều có ước mơ. Người phụ nữ muốn trau dồi thêm kỹ năng để trở thành một chuyên gia aromatherapy, còn người đàn ông đang chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp trong khi làm việc bán thời gian. Vì vậy vẫn còn quá sớm để kết hôn. Hiện tại thì chỉ cần cả hai đều ủng hộ đối phương là được. Người phụ nữ giải thích như vậy.
“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nhé.”
Tôi quyết định về nhà. Tôi là một kẻ sát nhân.
Xin đừng cố gắng quá, chú không còn trẻ nữa đâu đấy.
Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt người phụ nữ, cô nói vậy khi tiễn tôi ở lối ra.
Tôi bắt đầu chạy chậm qua thành phố sau khi mặt trời lặn. Nhờ vào aromatherapy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bình thường, cảm giác như trẻ ra 10 tuổi, không, 20 tuổi vậy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ sử dụng liệu pháp chữa trị của người phụ nữ đó nữa. Tôi sẽ không làm khách hàng của cô ta. Đó là nơi mà một kẻ bị nguyền rủa như tôi không nên đến. Tôi hiểu rõ điều đó mà.
Tôi nhớ lại lời của người phụ nữ: “Chú không còn trẻ nữa đâu đấy”. Tôi còn nhớ cả nụ cười tinh nghịch trên gương mặt cô khi đoán tuổi tôi 40. “Có lẽ là,” tôi nghĩ.
Không biết liệu người phụ nữ đó có biết tuổi thật của mình không?
Dù trông trẻ đến đâu, cô ta chắc chắn đã cảm nhận được sự mất cân bằng do lạm dụng các chất bổ sung và thuốc khác nhau trong nhiều năm.
Đó có lẽ là lý do tại sao cô ta chọn hương thảo cho việc trị liệu, thứ được cho là có tác dụng phục hồi sau mệt mỏi một cách hiệu quả.
Tôi cảm thấy xấu hổ như thể có ai đó đã nhìn thấy vùng kín của mình vậy.
Thôi kệ đi, tôi lẩm bẩm trong khi chạy. Tôi là tôi, là chính mình.
Tôi mong rằng cặp đôi ấy sẽ hạnh phúc.
Nghĩ lại thì, tôi chợt nhớ ra. Vào lúc đến cửa hàng thì cô ta đã nói rằng họ muốn một chiếc giường đôi.
Ngày hôm sau, tôi mua một chiếc giường đôi và gửi cho họ. Cửa hàng của tôi cũng có thứ tương tự, nhưng một chiếc giường mới thì tốt hơn.
Chuyện là vậy đấy.
Tiếng sóng và tiếng mưa lớn hòa vào nhau để trải lòng câu chuyện của chúng.
Những tia sét đôi lúc chiếu sáng những cây thông xung quanh và những cơn sóng của biển cả đang quằn quại.
Sóng uốn thành những đường cong lớn, vỗ dữ dội vào vách đá ngăn cách mặt biển. Sóng vỡ thành hình bàn tay, giống như bàn tay của người đàn ông da đen trước mặt tôi đang liên tục múa may quay cuồng. Đôi bàn tay nhảy múa dường như đang cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được gì cả. Vì thế người đàn ông đó đang ở đây. Anh ta ở trước mặt tôi. Làn da của Kumaru cũng đen nhưng da của anh ta còn đen hơn. Nếu không mặc áo khoác ngoài màu đỏ thì anh ta sẽ tan vào bóng tối.
Thần kinh của tôi căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi cảnh giác và tìm kiếm những dấu hiệu xung quanh mình. Có một cái bóng khổng lồ ẩn nấp sau hàng cây thông đúng không nhỉ? Kia có phải là một khối cơ bắp đang leo lên vách đá không?
Năm ngày trước, tôi đang ngồi cùng với Shinohara ở quán cà phê gần nhà.
Chúng tôi bàn về công việc tiếp theo. Như thường lệ thì Shinohara không nói gì về khách hàng, thay vào đó gã cho tôi biết ngày giờ thực hiện công việc và đưa tôi bản đồ chỉ địa điểm.
“Không vấn đề gì.” Tôi nói.
Shinohara uống bia, còn tôi uống trà chanh đá một hơi rồi rót đầy lại.
Hôm nay thuốc lá của Shinohara có mùi bạc hà, mỗi lần chúng tôi gặp nhau thì thuốc lá của gã sẽ có một nhãn hiệu khác. Có thể nhận biết qua màu xanh lá trên hộp. Hôm trước tôi đã bảo gã đừng hút nữa, nhưng dường như gã không có ý định bỏ thuốc. Không, tôi có nói vậy sao? Chẳng nhớ nữa.
Phải chăng Shinohara chỉ hút thuốc khi gặp mình, tôi chợt nghĩ. Shinohara thực sự hiếm khi hút thuốc lá, gã đặt điếu thuốc trong gạt tàn và để chúng cháy hết. Tôi nghĩ Shinohara chỉ cần chuyển động của khói. Phải chăng sẽ thật đáng sợ khi không có gì trong khoảng cách vài chục cm giữa tôi và gã? Hay gã cho rằng làn khói nhẹ bốc lên giữa cả hai là phù hợp?
Tôi cảm thấy bối rối. Có nên nói chuyện với gã không đây? Có nên dừng lại không đây?
“Giờ đã là mùa thu rồi nhỉ.” Shinohara lẩm bẩm.
“Đúng vậy.” Tôi nói.
Tôi rất ghét mùa hè, ghét cả mùa thu nữa.
Sự trơ trẽn của mùa hè, độ dính như keo của nhựa đường, biểu cảm của hoa hướng dương, sự đe dọa của mặt trời, tiếng kêu inh ỏi của bọn ve, chiếc áo nhớp nháp dính chặt,… Không thể nào đếm hết nổi. Khi mùa hè đến, tôi ghét mọi thứ của mùa hè.
Và khi thu đến, tôi cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ của mùa thu. Bầu không khí như chìm xuống dưới chân, bọn côn trùng ríu rít không biết ở đâu ra, những chiếc lá rụng không biết sẽ rơi về đâu, những bông hoa tham lam hiểm độc, những tán lá đỏ điên cuồng,... Tôi phát chán với những thứ như vậy rồi.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
Tôi hỏi một cách bâng quơ.
Shinohara thì thầm điều gì đó nhưng tôi không nghe thấy được. Vì đúng lúc đấy tôi đang nhai viên đá trong cốc của mình mà.
“Thật ra, có một chuyện tôi đã giữ kín với cậu.”
Cuối cùng thì tôi quyết định nói về chuyện đó.
Shinohara dập điếu thuốc và hỏi “Có chuyện gì ạ?” Tôi tiếp tục: “Đó là khi chúng ta đến Izu Oshima để tìm kiếm thiên thạch.”
Tôi kể cho gã mọi điều mình biết về người đàn ông ở sa mạc. Hắn xuất hiện từ trong sương mù với một thiên thạch mặt trăng. Hắn có một cơ thể khổng lồ hoàn hảo hơn cả tôi. Và có lẽ hắn đã giết chết khách hàng trong công việc lần trước của tôi.
Khuôn mặt của Shinohara không thay đổi. Vẫn thờ ơ như thường lệ. Thờ ơ và sống động. Shinohara châm một điếu thuốc và đặt nó vào gạt tàn.
Shinohara vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào một điểm trên tường cho đến khi điếu thuốc biến thành tro.
Shinohara thông minh hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi có thể tưởng tượng được gã đang nghĩ gì. Đó hẳn là lúc mà một kẻ suy sụp như tôi đã nhìn thấy ảo giác.
“Hãy hủy bỏ công việc tiếp theo thôi.”
Shinohara nói vậy, nhưng gã không nghi ngờ đầu óc tôi.
“Tại sao? Tôi vẫn tỉnh táo mà.”
“Tôi biết điều đó chứ.” Gã trừng mắt nhìn tôi với giọng điệu khó chịu.
“Câu hỏi đặt ra là tại sao tên đó lại biết ngày, giờ và địa điểm làm việc của ông? Ngay cả khi hắn có biết về trang web của tôi, không đời nào hắn lại biết rõ nhiều đến vậy. Có khả năng là một khách hàng trước đó đã đưa ra yêu cầu kép, hoặc hắn đã theo dõi hành động của ông.”
Shinohara uống nốt phần bia còn lại, còn tôi thì nhai nát viên đá.
“Theo dõi tôi? Tại sao?”
“Chà, có lẽ một tổ chức nào đó đã biết về công việc của chúng ta và bắt đầu thực hiện nó.”
Không phải. Tôi nghĩ. Gã đàn ông ở sa mạc đó không phải là kiểu người thuộc một tổ chức. Hắn cũng giống như tôi vậy.
“Tóm lại là ta chỉ cần từ chối với công việc tiếp theo thôi. Tôi sẽ tự mình điều tra xem sao ạ. Ít nhất thì đó không phải là một tình huống vui vẻ cho lắm nhỉ.”
“Không. Tôi vẫn sẽ làm việc như kế hoạch.”
Tất nhiên rồi. Đối với những người muốn chết thì mỗi ngày đều như là địa ngục vậy. Thế nên công việc vẫn sẽ được thực hiện đúng theo kế hoạch.
Shinohara chậm rãi lắc đầu, tỏ ra thờ ơ một cách sống động. Nếu tôi đã quyết rồi thì tôi sẽ làm. Shinohara biết rất rõ rằng tôi vẫn sẽ làm.
“Lần sau mà còn gặp hắn...”
Tôi nghĩ đến gã đàn ông trên sa mạc cầm cục đá mặt trăng to như thể hộp sọ.
“Tôi sẽ giết chết hắn.”
Nếu tôi đã quyết định thì tôi sẽ phải làm điều đó.
Khuôn mặt của người đàn ông da đen phát sáng màu tím khi hứng chịu ánh sáng tia sét.
Mưa càng lúc càng mạnh hơn như thể muốn hủy diệt vạn vật trên thế giới này, thật ngột ngạt.
Những con sóng dâng lên trước cơn mưa lớn ập vào vách đá và nổ tung. Tiếng sóng nổ và tiếng sấm làm mặt đất rung chuyển, tê tái dưới chân tôi.
Câu chuyện trải lòng của người đàn ông da đen xen lẫn cử chỉ vẫn tiếp tục.
Tôi không hiểu tiếng Anh. Thế nên dẫu sóng yên, mưa tạnh, tôi cũng chẳng biết câu chuyện kể về gì. Tuy nhiên, đôi khi tôi nghe thấy cái tên Sachiko xen lẫn trong đó.
Người đàn ông da đen ôm đầu và hét lên điều gì đó lên bầu trời.
Có lẽ là Sachiko đã chết hoặc mất tích, hay anh ta đã giết cô ấy chăng.
Người đàn ông da đen cầu nguyện một cách yếu đuối và đập đầu xuống đất. Sachiko, Sachiko, lặp đi lặp lại như vậy. Anh ta cào ngực và lăn lộn trên mặt đất. Vẻ ngoài của anh ta được chiếu sáng liên tục bởi tia sét, xuất hiện chậm rãi như thể đang có slow-motion vậy. Anh ta bắt đầu tự đánh mình. Màn mưa rơi dày đặc, gió thổi mạnh.
Cuối cùng khi lấy lại bình tĩnh, anh ta lặng lẽ tiến đến gần tôi, thọc tay vào miệng và sững người. Anh ta thận trọng chìa tay ra cho tôi. Đó là một chiếc răng hàm. Nó tỏa sáng như một ngọn đèn nhỏ vậy. Tôi nhận lấy chiếc răng hàm. Trông nó chẳng khác gì một bào thai trước khi mang hình dạng con người.
“Anh có định chết không?” Tôi hỏi.
Người đàn ông da đen lắc đầu miễn cưỡng, rồi tiếp tục hét lên trong sấm sét. Mắt anh ta thật nhỏ bé. Một đôi mắt giống như của một chú cún con.
Không, không đâu ạ, xin lỗi Sachiko, tôi không muốn chết, không muốn chết đâu.
Chắc hẳn bình thường anh ta hay nói chuyện bằng tiếng Nhật.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy sống đi.”
Tất nhiên, những người muốn chết đều tự nguyện yêu cầu công việc từ Shinohara. Nhưng cũng không ít người thay đổi quan điểm sau khi giãi bày chuyện đời của mình. Có lẽ việc trải lòng về bản thân có tác dụng giải độc cho tâm trí. Cũng được đấy chứ. Tôi sẽ không giết một người như vậy. Những người duy nhất mà tôi phải ra tay là những người mong muốn cái chết từ tận đáy lòng, nhưng lại không đủ can đảm để tự tử. Tôi sẽ là lòng can đảm của họ.
Tôi quay gót rời đi, bỏ lại người đàn ông da đen đang khóc lóc. Bỗng mắt cá chân của tôi bị tóm lấy và tôi dừng lại. Người đàn ông da đen lên cơn co giật, gục ngã và sùi bọt mép. Là do anh ta mắc bệnh gì đó hay căng thẳng quá mức chăng? Hay là anh ta đang dùng một loại thuốc lạ nào đó?
Tôi tát vào má anh ta và ngay lập tức tỉnh lại. Anh ta lặp lại “Cứu tôi, cứu tôi với” khi bám lấy tôi.
Tôi cho người đàn ông da đen tựa vào vai mình và bắt đầu bước đi. Tôi định sẽ vào thành phố rồi tống anh ta lên một chiếc taxi.
Chúng tôi đi qua chỗ bờ đá của mũi đất và bước xuống các bậc đá của lối đi dạo. Nước mưa chảy xuống lối đi dạo trở thành một con sông.
Trên đường đi, tôi nhìn thấy một nhà vệ sinh công cộng và đột nhiên thấy muốn đại tiện. Tôi cho người đàn ông da đen dựa vào vách tường lối vào, rồi đi vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Khi đang rửa tay, tôi thấy sấm sét đánh xuống biển bên ngoài cửa sổ. Một ngọn giáo ánh sáng từ trên trời xuyên qua mặt biển cả, theo sau là tiếng sấm lập tức rung chuyển, vang vọng trong nhà vệ sinh.
Rồi tôi đi ra ngoài. Người đàn ông da đen ngã quỵ xuống. Cổ của anh ta đã bị vặn và mặt trước lộn ra đằng sau.
Tia sét lại xuất hiện. Trong chốc lát, gã đàn ông sa mạc được chiếu sáng ở bên kia cơn mưa lớn.
Tôi nhìn chăm chú vào bóng tối. Một sự hiện diện quái lạ tiến đến gần tôi, rồi một bóng đen xuất hiện.
Gã đàn ông sa mạc vẫy tay và lớn tiếng chào tôi, rồi hắn quay lưng đi và bắt đầu chạy.
Máu dồn lên đầu khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi không thể nhìn thấy trăng. Tôi đành tưởng tượng ra vầng trăng phía trên những đám mây rồi bước chân đi.
Tôi đuổi theo gã đàn ông sa mạc. Hắn không cố gắng trốn thoát. Cái vẫy tay là bằng chứng cho điều đó. Kể cả nếu không phải vậy thì hắn cũng không phải loại người chạy trốn. Hắn đang tìm một nơi thích hợp để chiến đấu chăng? Hoặc có thể việc chạy đã là một trận chiến rồi. Giống như trò chơi đuổi bắt vậy.
Gã đàn ông sa mạc nhảy qua sợi dây rào trên lối đi dạo và chạy băng qua bờ đá. Tôi đã chạy bộ mỗi ngày nên dư sức đuổi kịp hắn.
Nhưng gã đàn ông sa mạc nhẹ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Hắn nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, rồi chạy và nhảy qua những vũng nước đây đó. Tôi truy đuổi theo chuyển động của hắn.
Gã đàn ông đi xuống biển. Không có mặt trăng và không có ánh sáng. Tôi tiếp tục chạy, dựa vào dư ảnh của tia sét thỉnh thoảng chiếu vào bước chân.
Âm thanh của sóng nhanh chóng đến gần. Lưng của gã đàn ông cách xa dần dần. Thật không thể tin được. Gã đàn ông sa mạc cao hơn tôi, to hơn tôi và nhẹ hơn tôi.
Tôi cảm thấy đầu gối của mình có gì đó không ổn. Chưa bao giờ tôi trải nghiệm việc vừa chạy vừa nhảy như thế này. Ngay khi tiếp đất, đầu gối của tôi yếu đi và hông tôi như sắp rụng xuống, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để giữ vững.
Hơn nữa, gã đàn ông sa mạc đã tăng tốc. Hắn lao xuống một bãi đá dốc hướng ra biển như thể chạy trong không khí. Hắn trông giống như Bà Cót Két vậy. Chưa ai từng bắt kịp Bà Cót Két - người đã bị vật thể lạ ám và chạy với tốc độ chóng mặt trên hòn đảo gái điếm đó. Cái quái gì đang ám vào gã đàn ông sa mạc vậy?
Tôi đáp xuống bờ biển khi ngã hai, ba lần. Tôi nhìn thấy bộ dạng của hắn phản chiếu trong tia sét và chạy lại. Nơi đây không có bãi cát nào mà chỉ có bãi đá.
Những con sóng xô vào làm tôi ngã khi nhảy lên. Chẳng biết chúng đánh vào đâu nữa. Toàn bộ cơ thể tôi đau nhức, tôi phải đứng dậy biết bao lần. Tôi đứng lên và tiếp tục chạy.
Khi nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ như tiếng trống, tôi khuỵu gối xuống biển, còn suýt chết đuối vì sóng và mưa lớn. Rồi tôi phải uống nước biển theo bản năng mách bảo. Uống nước giúp tôi nhớ cách thở và cho phép tôi hít thở thật sâu.
Tôi bám vào mặt đá khi cả người chìm dưới biển, hít thở sâu hết lần này đến lần khác. Vô số con rận biển trốn ra ngoài giống như một tảng đá đang bong tróc vậy.
Đó là một vách đá sâu thẳm chẳng khác gì cái bẫy. Khi nhìn lên, tôi thấy gã đàn ông sa mạc tối đen được sét đánh chiếu vào, gã đang chăm chú nhìn tôi. Cơ thể tôi tê dại vì sự nhục nhã không gì diễn tả nổi. Không phải tôi chỉ nhìn lên mỗi mặt trăng thôi sao?
“Ngươi là ai?” Giọng tôi vang đến tai hắn. Vì vậy hắn trả lời.
“Là Tsukigami.”
Giọng nói đó vang vọng bên trong hốc đá.
Tsukigami? Tôi chẳng biết ý nghĩa của nó là gì. Cảm xúc của tôi đã chạm đến hắn. Đó là lý do tại sao hắn trả lời.
“Ông cũng là Tsukigami đấy, Tsukigami chính là người trả lại sinh mạng của người phàm về cho mặt trăng. Nhưng ông đã già rồi, tôi sẽ kế tục ông.”
Nói xong, gã đàn ông sa mạc biến mất.
“Chờ đã!” Tôi hét to trong khi trèo lên vách đá.
Tôi không thể chịu nổi gã đàn ông sa mạc nữa. Tôi hiểu rồi. Hắn sẽ không lắng nghe câu chuyện giãi bày của người khác. Vậy nên không thể tha thứ cho hắn được.
☾
Tôi đã giữ lời hứa với bác sĩ riêng của mình.
Tôi đã đến kiểm tra tổng quát tại bệnh viện mà Matsumura đã giới thiệu.
Đó là bệnh ung thư gan.
0 Bình luận