Kiếp chuyển sinh ngọt ngà...
Nozomu Koryu Yasuyuki Shuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Bánh táo và nụ cười

Chương 9 - Đạo tặc tấn công

0 Bình luận - Độ dài: 3,760 từ - Cập nhật:

Ba tuần sau khi Pastry học được phép Sao Chép. Cuối cùng, cậu đã có thể quen với phép thuật của mình.

Hôm đó, ở lãnh địa Mortareon, ai ai cũng hối hả.

「Lãnh chúa, tôi đã gom hết những thứ có thể gom rồi.」

「Mang tất cả ra đằng sau. Trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ phòng thủ ở đấy. Làm chỗ ẩn nấp cho tất cả mọi người trong làng. Thức ăn còn đủ trong bao lâu?」

「Ba ngày. Nếu giảm còn mỗi ngày một bữa thì tối đa là bảy ngày.」

「Nhiều như thế là đủ rồi.」

Tiếng chân chạy vang lên khắp nơi, tiếng đồ đạc được chuyển đi rầm rập.

Đúng lúc đó, một thanh niên, không, một thiếu niên chạy vào dinh thự lãnh chúa

「Cha ơi, con đã thông báo cho tất cả mọi người trong làng rồi.」

「Tốt lắm Pace. Giờ giúp Shitsu phòng thủ đi.」

「Vâng.」

Với cùng tốc độ khi chạy vào, Pastry lao như bay ra khỏi nhà. Lí do là bởi cậu không muốn lãng phí thời gian nếu đi bộ.

Lũ cướp xuất hiện.

Thông tin về việc lũ cướp xuất hiện được chuyển đến cùng với tin các làng thuộc lãnh địa Liptauer kế cận đã bị cướp bóc và thiêu rụi. Sau khi nhận được thông tin này, những người đứng đầu lãnh địa Mortareon, bao gồm cả Nam tước, đã nhanh chóng hành động.

Họ lập tức phong tỏa các làng trừ làng chính, lấp giếng, chuyển hết nguyên liệu và thức ăn đi, phá hủy nhà cửa và đồng ruộng. Việc phá nhà là để ngăn bọn cướp dùng làm nơi trú ẩn. Những ai bị mất nhà sẽ tạm thời nương náu lại làng chính.

Biện pháp này mang tên “chiến lược phòng thủ chống cướp” mà họ đã đề ra từ trước. Lãnh địa Mortareon là một vùng hoang vu, cằn cỗi, không nơi nào có thể được đàng hoàng gọi bằng cái tên “rừng”. Nam tước Mortareon chắc chắn rằng nếu muốn có đủ thức ăn cho cả bọn, chúng buộc phải tấn công làng.

Do đó, bằng cách phá hủy hai ngôi làng phụ, họ có thể dục được chúng đến làng chính. Đây chính là cách khắc chế lối đánh bất quy tắc và rải rác mà các băng cướp hay áp dụng. Theo ngôn ngữ hiện đại thì đó là du kích. Mục tiêu của họ là vô hiệu hóa kiểu tấn công này.

Lí do chiến lược này được đề ra là bởi lực lượng của Nam tước chủ yếu là nông dân. Họ rất yếu nếu phải đánh nhau lâu dài. Nếu chỉ tính sức tấn công bộc phát trong thời gian ngắn, họ có thể áp đảo. Nhưng để duy trì tinh thần và sức chiến đấu trong thời gian dài, họ cần phải được huấn luyện.

Ví dụ, trong thể thao, nếu cả đội chỉ toàn người nghiệp dư đối đầu với đối thủ toàn dân chuyên nghiệp, họ có thể chiếm thế thượng phong trong một khoảng thời gian ngắn bằng sức mạnh và lòng nhiệt huyết. Nhưng nếu trận đấu càng kéo dài, họ càng bị lép vế. Trong chiến tranh cũng xảy ra điều tương tự. Vì vậy, học buộc phải nhắm đến chiến đấu chớp nhoáng và hạn chế đối mặt với lối đánh du kích.

Người hiểu rõ chiến lược của lãnh chúa là Shitsu, bạn chí cốt của anh. Và đặc biệt là con trai anh, Pace.

「Pace ~ bọn tớ cũng muốn giúp ~」

「Phải đó. Bọn tôi là thuộc hạ của ngài Pace mà, hihi.」

Dù đã trưởng thành trên danh nghĩa nhưng cơ thể Pastry vẫn còn nhỏ. Vì vậy cậu được giao sắp xếp và quản lí vật tư phục vụ phòng thủ. Lí do là bởi số người có thể tính toán chính xác các phép tính trên năm chữ số trong lãnh địa rất ít. Một trong số đó là con trai lãnh chúa.

Tuy xuất chúng là thế nhưng cậu vấn có cho mình những người bạn. Chúng (tự xưng) là thuộc hạ của lãnh chúa tương lai: Marcallo và Luminito. Cả hai là bộ đôi quậy phá có tiếng trong lãnh địa, thế nhưng chỉ xếp thứ hai. Người chễm chệ ngồi ở vị trí số một là ai thì khỏi phải bàn. Đó là người đang nhìn bộ đôi siêu quậy bằng đôi mắt màu nâu đỏ.

Người ta thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Trong trường hợp này thì “mực” là lãnh chúa kế nhiệm.

「Đừng gọi tớ bằng cái kiểu như thế nữa, ớn lắm. Nếu hai cậu rảnh thì giúp tớ thu thập đá phía bên ngoài hàng rào quanh làng đi. Nhớ đừng đi ra xa quá đấy.」

「Đá à? Kích thước thế nào cũng được đúng không?」

「Miễn là cỡ mà Marc và Lumi có thể ném thì thế nào cũng được. Ngoài ra, vì ngoài đó có cướp nên phải cẩn thận đấy. Nếu nghe hay cảm thấy gì đó khác thường phải chạy vào trong rào ngay. Đừng có mà cố tìm hiểu nó là cái gì.」

「Tớ hiểu rồi.」

「Để đó cho tớ. Ném đá là sở trường của tớ mà.」

「Không không, chỉ thu thập thôi, đừng có mà ném.」

Dù chỉ là sự giúp đỡ của trẻ con nhưng vẫn vô cùng quý giá. Có quá nhiều việc phải làm đến nỗi nếu con mèo giúp được, người ta cũng sẵn sàng cho nó giúp.

Dù có chuẩn bị bao nhiêu đi nữa vẫn không ai thấy rằng nó đã đủ.

Nếu có ai hỏi vì sao đám trẻ nghịch ngợm này lai giỏi ném đá, mọi người sẽ không ngần ngại mà chỉ ngay vào lãnh chúa kế nhiệm với mái tóc bạch kim. Chính cậu ta đã đầu têu ra trò này và những đưa trẻ khác thấy hứng thú và học theo.

Sau khi chuyển được bốn chuyến đá vào trong rào, Marc và Lumi trở ra làm thêm chuyến thứ năm. Khi đang lúi húi chọn lựa những viên dễ ném nhất, tai chúng bông nghe được âm thanh rất nhỏ từ phía xa.

「Ê, nghe thấy gì không?」

「Hả? Tai cậu là tai goblin nên chả đáng tin tí nào.」

Một trong hai tên tiểu quỷ đứng dậy, bỏ cục đá đang cầm vào trong áo.

Trong cơn gió se lạnh cuối thu, nó nhìn ra xa một cách uể oải.

Và trong mắt nó, xuất hiện những chấm nhỏ màu đen.

「CƯỚP KÌA!!」

「CƯỚP ĐẾN RỒI!!」

Tiếng hét của hai đứa trẻ đang chạy vào trong rào biến thành hồi chuông báo động. Người đầu tiên nghe thấy là một người đàn ông canh gần rào. Dù đã ngoài 40 nhưng ông vẫn rất nhanh nhẹn.

Ông ta kéo tấm ván dài khoảng 5, 6 mét bắc qua con hào rộng vào trong, ném nó lăn lóc. Sau đó vội vàng chạy đến nhà lãnh chúa.

Vừa chạy, ông vừa kêu lên rằng cướp đã xuất hiện.

Dân làng đã cảm thấy có gì đó bất thường từ trước, nhìn người đàn ông chạy vụt qua với hai phản ứng khác nhau.

Có người đóng cửa, lấy đồ đạc chèn chặt, hạ cửa sổ và nấp trong nhà. Có người hăng hái cầm gậy gộc chạy đến nhà lãnh chúa hoặc ra chỗ hàng rào.

Giữa những âm thanh hỗn loạn, Nam tước Casserole Mir Mortareon xuất hiện với bộ áo giáp oai phong trong gió thu.

Sau khi mọi người đến đủ, anh yêu cầu họ trật tự và nói lớn

「Như mọi người đã biết, lũ cướp đã đến lãnh địa của chúng ta. Rõ ràng chúng có ý định tấn công ngôi làng này. Nếu để yên, nam bị giết, nữ bị hiếp, trẻ bị bán, lương thực sẽ bị cướp sạch. Thứ duy nhất còn lại là những ngôi nhà chìm trong biển lửa. Vì vậy, ta hỏi mọi người đã sẵn sàng chưa? Ai muốn bảo vệ gia đình, hãy cầm vũ khí lên! Hãy cùng nhau hợp sức đánh đuổi bọn cướp khỏi đây. Và ta hỏi lại lần cuối, mọi người đã sẵn sàng chưa? 」

「Ôôôôôôôôôôôôôôô」

Dân làng hô lớn. Tiếng hô đâm vào tai, mang theo sự phẫn nộ cùng lòng quyết tâm của mọi người. Những ai đang có mặt đều cảm thấy không khí như đang rung chuyển.

Người dân ở lãnh địa Mortareon hiện tại là thế hệ đầu tiên. Họ bắt đầu mọi thứ từ con số không nên sở hữu sức mạnh dẻo dai, bền bỉ.

Lớp người đầu tiên của làng chính đã đặt cược mạng sống của họ vào việc khai phá vùng đất dù không phải sa mạc nhưng vô cùng ít mưa này. Ban đầu, họ là con thứ ba trở đi của những gia đình nông dân, là con út của một nhà buôn đang suy tàn, hay những cựu lính đánh thuê đã thôi việc. Nói ngắn gọn, họ là những người đã bị dồn vào đường cùng, đáp lại lời chiêu mộ của lãnh chúa để tìm một nơi an cư.

Mất đi làng này, họ sẽ không còn nơi nào để trở về ngoài việc bị biến thành nô lệ. Nếu bỏ trốn, thứ chờ đợi họ chỉ là chết vì đói và khát. Họ hiểu rõ tình cảnh sao cơ lỡ vận này hơn ai hết. Chính vì vậy, khi hai làng kia bị phá đi, họ nhận ra mình không còn con đường nào khác ngoài chiến đấu.

Thà chết ở đây để bảo vệ gia đình và bạn bè còn hơn là chết mà không ai nhớ mặt nhớ tên nơi xứ người. Đó là động lực cho sự quyết tâm của họ.

Dân làng tản đi, mỗi người cầm một vũ khí thô sơ. Người cầm cuốc gỗ, người cầm cọc gỗ vẫn còn dính đất, người nhặt lấy hòn đá to bằng củ khoai, vung tay sẵn sàng ném.

「Không lâu nữa thôi mặt trời sẽ lặn. Bọn cướp sẽ lợi dụng trời tối để tấn công. Mọi người, đêm nay là đêm quyết định vận mệnh của chúng ta. Hãy cố gắng lên!!」

Lời kêu gọi đến từ chính lãnh chúa. Trong ánh lửa, giọng nói của anh vang vọng đến tai từng người. Lời kêu gọi nâng cao tinh thần những dân làng đang di chuyển đến những vị trí quan trọng. Một người đàn ông lại gần Casserole, nói nhỏ để không ai nghe thấy

「Có khả năng chúng sẽ chờ đến sáng, hoặc là dành vài ngày để quan sát tình hình. Trong bóng tối, việc không quen với địa hình sẽ là một bất lợi lớn. Liệu chúng có tự đưa mình vào tình thế như vậy không?」

Có người dám phản biện ý kiến của lãnh chúa Casserole. Trong lãnh địa, rất ít người có thể đưa ra ý kiến về mặt quân sự đối với người chiến binh kì cựu nổi tiếng mưu trí, gan dạ này. Và đó không ai khác ngoài người bạn chí cốt của anh: Shitsu. Vừa là bạn thân, vừa là chủ tớ, họ thường xuyên có những cuộc tranh luận như vậy. Bằng cách này, họ có thể bổ sung cho những thiếu sót của nhau. Đó là sự ăn ý đã theo cả hai suốt mười năm.

「Mò đến tận đây, chắc chắn chúng đã thất bại trong việc tấn công các lãnh địa khác. Hiện tại thứ chúng cần nhất là thức ăn và nước uống. Chúng sẽ không có thời gian để kéo dài cuộc chiến.」

Lãnh chúa Casserole khẳng định chăc nịch. Anh tin rằng lũ cướp đã thất bại trong việc vơ vét thực phẩm.

Từ mùa đông năm ngoái đến mùa hè năm nay, một vùng rộng lớn bao gồm cả lãnh địa Mortareon đã phải hứng chịu đợt lạnh kỉ lục. Lãnh địa Liptauer bên cạnh cũng không phải ngoại lệ. Đã có rất nhiều người chết đói. Dù bên họ giàu hơn nhưng anh không nghĩ họ có thể tích trữ được gì nhiều. Nếu tấn công một ngôi làng đến đồ dự trữ còn không có, những gì có thể thu được rất ít. Chúng chắc chắn đã ăn hết trước khi đến đây.

「Nhưng không thể chắc chắn mọi thứ đã diễn ra đúng như vậy. Tôi nghe nói Nam tước Liptauer rất tận tụy. Có thể ông ấy đã đi vay về để người dân có thực phẩm. Ngoài ra, chúng có thể đã cướp được kha khá từ lãnh địa Bá tước. Nếu dư dả, chúng có thể bỏ qua những cuộc tấn công bất khả thi. Như vậy bên ta sẽ rất mệt mỏi sau một đêm dài thấp thỏm. 」

「Hmm…」

Trong trạng thái căng thẳng cực độ, mọi người đã thức trắng đêm. Dù đều là nông dân lao động chân tay, không phải ai trong hàng ngũ của Mortareon cũng đều trẻ khỏe. nếu chúng nghỉ ngơi để lấy sức tấn công, họ sẽ rơi vào thế bất lợi. Nghĩ đến đây, Nam tước bắt đầu thấy lo. Anh nhìn cậu bé tóc bạch kim bên cạnh, muốn nghe ý kiến của cậu.

「Con nghĩ sao, Pace?」

「Ừm… quá ít thông tin. Dù có suy luận bao nhiêu cũng không thể nắm rõ tình hình lương thực của lũ cướp. Do vậy việc lập ra một kế hoạch hoàn hảo là rất khó. Tốt nhất là nên thăm dò chính xác tình hình của chúng trước khi chốt kế hoạch.」

「Vậy à… Được rồi!!」

Từ quan điểm của người bạn thân và ý kiến của con trai, Casserole nhảy lên ngựa. Con ngựa này thường được dùng để kéo cày và chở hàng, nhưng thân hình của nó đúng ra dáng một con ngựa chiến. Chỉ cần nhìn nó hí thôi cũng có thể thấy được Nam tước luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Quả là một bộ óc quân sự thiên tài, trong hoàn cảnh này, bất cứ sự chuẩn bị nào cũng đều có ích.

「Shitsu, cậu cũng lên đây」

「Ngài định làm gì?」

「Đây là nhiệm vụ trinh sát khẩn cấp. Bây giờ phải liều một phen thôi.」

「Thật là, tướng quân tàn nhẫn quá.」

Shitsu cũng đã ngồi lên ngựa từ lúc nào.

Khi thấy anh ta chuẩn bị ngựa, anh đã đoán được khả năng cao điều này sẽ xảy ra.

「Pace, ta giao việc chỉ huy cho con khi ta vắng mặt. Nếu tình huống tệ nhất là bọn cướp tấn công xảy ra, hãy ưu tiên bảo vệ phía nam. Nếu bọn ta phải giao tranh thì sẽ trở về bằng cách đi vòng lên phía bắc.」

「Vâng, con hiểu rồi. Cha đi cẩn thận」

Tấm ván bắc qua con hào được đặt xuống trở lại.

Hai người phi ngựa băng qua, oai phong dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Lãnh chúa kế nhiệm nhanh chóng hành động sau khi tiễn cha. Cậu tóm được hai đứa bạn thân đang lởn vởn bên cạnh và ra lệnh mà không cho chúng cơ hội phản đối

「Marc, nhờ cậu truyền lệnh đến chú Cointreau.」

「Đến chỗ bố à? Cứ để tớ.」

「Chú Cointreau đang bảo vệ rào phía tây. Mệnh lệnh là “Bắn mũi tên lửa nếu kẻ địch tấn công”. Cậu đi được không?」

「Tên lửa báo hiệu kẻ thù tấn công đúng không. Được rồi, tớ đi đây.」

Những lúc như thế này, những đứa trẻ không ngại chạy hết tốc lực rất có ích, đặc biệt là những đứa nghịch ngợm không có gì ngoài thể lực. Chúng có thể chạy lung tung mà không cần ai bảo.

Việc bắn tên lửa tín hiệu là quyết định của riêng Pace. Nếu truyền đạt cho những người không hiểu ý hoặc làm rơi vãi thông tin thì đúng là thảm họa. Pace quyết định rằng khi thời cơ đến, cậu sẽ tự hành động theo ý mình.

Kể từ lúc cha và Shitsu cưỡi ngựa ra ngoài, cậu tin chắc chắn họ sẽ trở về. Ngựa của cha là phần thưởng còn của Shitsu cũng đã được huấn luyện. Đó là giống ngựa từ phương Bắc, ngay cả nhà Bá tước cũng mới chỉ có vài con. Đó không phải loại ngựa mà kũ cướp có thể bắt kịp. Tốc độ cao, đối với trinh sát thì chỉ nhiêu đó thôi là đủ. Họ gần như chắc chắn sẽ lành lặn trở về.

Nhưng cậu lo vì giờ đã là hoàng hôn.Nếu chỉ là trinh sát thì Shitsu Có đi theo cũng không vấn đề gì. Nếu phải rút lui khẩn cấp, phép Dịch chuyển tức thời của cha cũng sẽ cứu được hai người dù ngựa có thể bị bỏ lại.

Thế nhưng nếu muốn mang cả ngựa về khi rút lui thì câu chuyện lại khác. Hai con ngựa đó nặng gấp 5, 6 lần người thường. Phép thuật của cha có giới hạn về khối lượng, vì vậy họ phải tự phi ngựa về. Nhưng trong bóng tối, việc chạy nhanh sẽ rất dễ mất phương hướng. 

Dù có quen đường đi chăng nữa, việc xác định phương hướng trên một vật chạy với tốc độ cao là rất khó khăn, đặc là trong bóng tối. Hơn nữa, nếu còn bị truy đuổi bởi hàng chục tên cướp, việc này còn khó hơn gấp bội. Tưởng tượng phải di chuyển trong một căn phòng tối om, chỉ mò mẫm bằng tay thôi đã khó, huống chi còn phải di chuyển với tốc độ hàng chục km/h.

Đó là lí do tại sao Pace dùng tên lửa. Ánh Lửa sẽ giúp hai người xác định phương hướng để quay lại. Mũi tên sẽ làm hội yên tâm hơn như khi cầm một ngọn đèn trong phòng tối. 

「Lumi, bảo Grassage chuẩn bị thêm tên lửa. Sau khi cha và Shitsu chạy qua, hãy bắn về hướng phát ra tiếng ồn.」

「Có ổn không? Lỡ bắn trúng phải ngài lãnh chúa thì sao?」

「Nếu là cha hay Shitsu, họ sẽ hiểu ý chúng ta và đổi hướng ngay khi nhìn thấy mũi tên. Có lẽ họ sẽ đi vòng qua phía tây theo hướng tây bắc. Sau đó hội ngộ với những người ở đó và tiếp tục kế hoạch. Mà đó là cha tớ đấy, cậu nghĩ cha có thể để một mũi tên lạc bắn trúng mình sao?」

「Tớ cũng không thể tin được. Ngày ấy còn né được viên đá ném đến từ phía sau khi bị bọn tớ trêu nữa.」

「Thật không? Nhưng tớ nghĩ rồi một ngày nào đó cha cũng sẽ bị ném trúng thôi.」

Tiếng cười vô tư của hai đứa trẻ vang lên. Việc ném đá vào lãnh chúa là một trò đùa tai hại. Thế nhưng lãnh chúa kế nhiệm cũng ở trong phi vụ đó.

Sau khi đứa bạn thân rời đi, bầu không khí bỗng đột ngột thay đổi. Những người lớn hối hả chạy xung quanh, Sự nghiêm túc đang bao trùm lấy họ.

「Tôi sẽ chuẩn bị một kế hoạch. Mọi người làm ơn thật lòng trẻ con lại giúp tôi.」

「V-vâng!!」

Vài người vội vã chạy về làng. Mọi người được bảo là tập hợp trẻ con, có vẻ như một kế hoạch rút lui đang được tiến hành. Họ nghĩ lãnh chúa kế nhiệm sẽ có cách nào đó để đưa trẻ con đến nơi an toàn.

Nhưng người đó lại có một suy tính khác. Cha nói mình sẽ làm mồi nhử, có lẽ để dụ bọn cướp buộc phải giao tranh tổng lực.

Khi cha về, khả năng cao họ sẽ phải đối đầu với toàn bộ băng cướp. Không, chắc chắn sẽ như vậy. Hai người đó muốn kết thúc cuộc chiến bằng một trận duy nhất. Ánh mắt hai người nói rõ điều đó. Pace không tự tin về tài năng thao lược cũng như kinh nghiệm của mình, Nhưng cậu cảm thấy đây đúng là một canh bạc. Cậu tin vào sự sắp xếp của hai cựu hiệp sĩ hàng đầu lãnh địa. Chính vì thế, Cậu muốn có một kế hoạch hỗ trợ hai người họ. Trong khi xếp đánh trẻ con thành một hàng, Cậu chờ đợi cha trở về.

Sau khi chạy một quãng xa từ rìa làng về, Marcallo và Luminito cười quỷ quyệt khi thấy đám trẻ con trong làng đang tập trung lại chỗ Pastry. Lí do là bởi những gì chúng đang cầm là thứ mà hai đứa rất quen thuộc.

「Marc, Lumi, cảm ơn đã đi truyền tin hộ tớ. Giờ vào đây giúp tớ nào.」

「Haha, nếu mà là cái đó thì bọn tớ cũng tham gia được chứ?」

「Tất nhiên. Hai cậu giỏi trò này hơn tớ nhiều mà.」

Mỗi đứa trẻ đều cầm trên tay một sợi dây được bện lại. Có lẽ đó là dây lanh, mỗi sợi dài bằng một cánh tay được gập đôi lại, Ở giữa gắn một miếng vải. 

Mục đích của nó chỉ có một: Ném đá. Nói cách khác, tên của nó là “dây ném đá”. Thế nhưng sử dụng được nó cần phải có một mức độ thành thạo nhất định.

Không hiểu bằng cách nào mà mấy năm gần đây,Trẻ con ở lãnh địa Mortareon ;ại dùng nó làm đồ chơi. Vì vậy chúng ném rất giỏi. Đặc biệt là bộ đôi quậy phá có khả năng ném trúng mục tiêu cách xa 200m.

「Hào phía đông đã chuẩn bị xong. Mọi người rõ cách chạy trốn chưa?」

「Cứ để đó cho tớ. Tớ sẽ làm cho bố mẹ phải kinh ngạc.」

Khi nhóm trẻ con vừa hoàn tất chuẩn bị, một thông báo đột ngột chuyển đến. Đối với dân làng, đó vừa là tin tốt, vừa là tin xấu.

Và là tình huống tệ nhất mà Pace dự kiến.

「Lãnh chúa và Shitsu đang bị cướp đuổi theo.」

「Bắn tên chưa?」

「Đã bắn hai lần rồi. Họ đang hướng về phía tây.」

「Lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta không còn thời gian nữa rồi.」

Đúng như những gì cậu bé tóc bạch kim dự đoán, tiếng la hét hung tợn của lũ cướp đã đến rất gần. Không gì có thể ngăn chúng lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận