"Con đói rồi. Mẹ ơi, bữa sáng vẫn chưa xong à?"
Một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế và liên tục trách móc.
Mặt trời đã ló dạng và đã hơi trễ so với buổi sáng sớm.
Đối với người bình thường thì giờ vẫn còn sớm để ăn sáng, nhưng trong gia đình Mortareon thì đã khá muộn.
Nhà của Nam tước bắt đầu ngày mới từ rất sớm.
Cô gái luôn miệng kêu đói là Josephine. Cô là con gái thứ năm trong gia đình và là chị gái út của Pastry.
Cô mới chỉ mười hai tuổi. Vì đang trong quá trình phát triển nên cô ăn rất nhiều, vì vậy việc cô liên tục đòi ăn là điều dễ hiểu.
Trong xã hội mà một ngày hai bữa là chuyện bình thường, việc bỏ bữa sáng bị coi là không tôn trọng sức khỏe bản thân.
Bên cạnh cô bé, Pastry - chàng trai trẻ nhất nhà, cũng là con trai cả, đang ngồi trên chiếc ghế thấp nhất.
Cậu cũng đang chịu cảm giác dạ dày lép kẹp như dính chặt vào lưng
Khác với chị của mình, bụng của Pastry khá săn chắc do được huấn luyện cùng cha mỗi ngày từ trước khi mặt trời mọc.
Do là con trai cả nên cậu được dạy những gì cần thiết để trở thành người thừa kế. Thế nên Pastry hiểu rõ lí do tại sao cái bụng của mình vẫn phải để cho cơn đói hỏi thăm sức khỏe.
Ghế chính vẫn còn trống. Nói cách khác, chủ nhân của nó - người đứng đầu gia đình – vẫn còn đang làm việc.
Khi Pace được sinh ra ở thế giới này cùng với kí ức tiền kiếp của mình, khi mà cơ thể trẻ con đã mang tư duy của người lớn, điều đầu tiên cậu thấy bối rối đó là hệ thống giai cấp chẳng khác gì chế độ phong kiến này.
Người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình, ở đây là cha cậu, có uy quyền tuyệt đối với tất cả các thành viên trong nhà. Tất cả mọi người đều phải nghe theo sự chỉ đạo của Casserole. Ngay cả đến giờ ăn cũng được bố trí cho thuận tiện với lịch làm việc của anh. Như vậy, giờ ăn của Nam tước cũng là giờ ăn của cả nhà.
Pastry đã dần quen được phong tục này. Tuy nhiên thì cậu vẫn nghe thấy những người khác phàn nàn trong khi bụng của họ đang tiến hành biểu tình.
“Chết, muộn quá rồi. Chúng ta ăn nhé!”
Cha cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Đương nhiên thì Nam tước sẽ ngồi ở ghế đầu bàn.
Sau khi cầu nguyện, tất cả mọi người bắt đầu ăn.
Chị của Pastry ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói cả năm trời. Còn cậu thì chậm rãi thưởng thức hương vị của bữa sáng.
Thực đơn của bữa ăn rất đơn giản.
Súp đậu, rau và bánh mì. Pace vì là người thừa kế nên được thêm một quả sung khô. Tuy vậy cậu không ăn mà để dành cho chị mình. Theo quan điểm của thế giới hiện đại thì bữa ăn này không thể đạt nổi tiêu chuẩn chất lượng dù là mức thấp nhất.
Nói vậy nhưng dạo gần đây tình hình lương thực trong lãnh thổ Mortareon đã có cải thiện. Món súp giờ đã có nhiều đậu hơn và trông giống như là món đậu luộc thay vì súp.
Trong những ngày đầu đổi mới của lãnh địa, đó là món súp khiến người ta có thể ăn hoài không chán.
Là người đã từng trải qua thời kì gian khổ khi còn là hiệp sĩ, Casserole rất vui vì con của anh giờ đây có thể ăn no vào mỗi buổi sáng, điều mà cha của chúng đã từng khát khao muốn có được.
Cho dù đồ ăn chủ đạo chỉ là những chiếc bánh mì đen và cứng.
Nghĩ đến đây, trên môi anh nở nhẹ một nụ cười. Nhưng vì thời gian có giới hạn nên anh phải nhanh chóng vào việc chính.
“Con có thích tập kiếm không Pace?”
“Có ạ, con nghĩ cuối cùng mình cũng có thể quen được nó rồi.”
"Ta hiểu rồi."
Pastry trả lời câu hỏi đột ngột của cha mình bằng một nụ cười.
Cậu phải vận hết sức lực trong cơ thể mình để vung kiếm. Nhưng cậu đang tận hưởng nó, cảm thấy mình đang tốt lên từng ngày với những kí ức mờ nhạt từ kiếp trước.
Ở kiếp trước, khi đang trong quá trình học tập để trở thành thợ làm bánh, cậu được dạy rằng không chỉ nên nhào bột bằng mỗi sức mạnh từ cánh tay. Có lẽ đó là lí do vì sao giờ đây cậu có thể dần kiểm soát trọng tâm cơ thể cũng như đưa kiếm chính xác hơn.
"
"
“Theo như quan sát của ta thì Pace đang làm rất tốt. Vậy nên ta sẽ nói ngắn gọn thôi: Ba ngày nữa Pace sẽ thực hiện Lễ Thánh hóa.”
“Lễ Thánh hóa?”
Pace nghiêng đầu khó hiểu.
Điều này không phải vì cậu không biết đến Lễ Thánh hóa.
Mà là bởi vì cậu đang thắc mắc rằng liệu có quá sớm không khi mình còn chưa được nổi 10 tuổi.
Lễ Thánh hóa là một nghi thức để thông báo cho Thượng Đế và các linh hồn biết rằng người thực hiện nghi thức đã trưởng thành.
Nó cũng giống như lễ trưởng thành ở Nhật Bản hiện đại [note53059] và cũng mang màu sắc tôn giáo để kỉ niệm sự trưởng thành của một đứa trẻ giống như lễ Bảy-năm-ba [note53060].
Ở thế giới này, một người được coi là trưởng thành khi họ đến 13 hoặc 15 tuổi.
Người đứng đầu gia đình của đứa trẻ sẽ quyết định xem liệu nó có xứng đáng để đến tuổi trưởng thành hay chưa. Một khi đã trở thành người lớn, đưa bé đó sẽ chịu trách nhiệm đối với gia đình của mình. Còn có một lựa chọn khác đó là xây một ngôi nhà mới và ra ở riêng, và chỉ những người đã trải qua Lễ Thánh hóa mới được phép kết hôn.
"Không phải là hơi sớm cho Pace sao?"
Casserole gật đầu trước câu hỏi của vợ.
Thật vậy, so với mặt bằng chung thì rõ ràng còn quá sớm để coi cậu là người lớn.
Tuy đồng ý với quan điểm của vợ nhưng anh vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
“Sự xuất sắc của Pace, em đã thấy rồi đó. Kĩ năng kiếm thuật của nó đủ tốt để chặn đứng một đòn tấn công chớp nhoáng. Theo những gì anh thấy thì con đã đủ khả năng để đối đầu với cha nó. Về văn học và quân sự, Pace thể hiện được sự thông minh và sáng dạ hệt như một người lớn. Có thể lần này Pace sẽ bị thiệt thòi nhưng đây là quyết định của anh.”
“Em hiểu rồi. Nếu là quyết định của anh thì em sẽ không phản đối gì cả. Em sẽ không trách anh đâu.”
Mẹ của Pace buông một tiếng thở dài hối hận pha chút cam chịu.
Một người đã gần bốn mươi như anh ngay cả khi u sầu cũng toát lên vẻ đẹp rất riêng.
Pace, mang vẻ ngoài giống mẹ nhiều hơn là bố, là một đứa trẻ thẳng thắn và học hỏi rất nhanh ngay từ khi còn nhỏ. Cậu nhận được tình yêu thương sâu sắc từ cha và mẹ mình. Họ đã chăm sóc cậu ân cần từ khi tiếng khóc của cậu lần đầu tiên cất lên trên thế giới này.
Cha mẹ của Pace đều thấy tiếc nuối vì con trai mình phải trưởng thành quá sớm. Họ mong muốn cậu có thêm thời gian để tận hưởng thời tuổi thơ vốn là khoảnh khắc tươi đẹp nhất của một đời người, và để có thể thấy cậu luôn hồn nhiên và vô tư.
“Chúng ta sẽ đi sau ba ngày nữa nên con hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Cả Agnes và Josephine nữa, có gì cần mua không để tiện đường mua cho nhé.”
Pastry dường như thấy đôi mắt của mẹ và chị sáng lên.
“Ừm, ufufufu. Em hiểu rồi. Mẹ sẽ chuẩn bị cho con thật tốt để con có thể tự tin ngẩng cao đầu tại bất cứ nơi nào con đi qua.”
“Mẹ, để con giúp cho.”
Người mẹ cười một cách đáng ngờ.
Pastry và cha cậu cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ của hai người này.
Cậu nhìn cha với vẻ mặt hiện rõ ba từ: “Cứu con với!”
Người cha chỉ biết đứng nhìn.
Anh không thường xuyên thấy được mặt yếu đuối của con trai mình. Dù là người lớn nhất trong nhà, Casserole không thể nào cản được vợ và con gái mình khi họ định làm trò này.
‘Từ bỏ thôi.’
Pastry cau mày trước câu trả lời không nói ra của cha mình.
Mẹ và chị của Pastry.
Họ tự đưa ra một vài lí do để làm vậy.
Đối với các quý tộc, việc ra khỏi lãnh địa của mình tức là đi ngoại giao.
Cho dù mục đích của chuyến đi là để tăng cường tình hữu nghị, thiện chí, để đàm phán, kiểm tra và rất rất nhiều lí do khác nữa thì chúng đều chung bản chất.
Nó giống như việc giám đốc của công ti đi ra ngoài thì phần lớn là để bán hàng.
Người phụ trách lãnh địa hoặc ai có mối quan hệ gần gũi với nơi đó khi đến lãnh địa của người khác, ngay cả những tranh chấp nhỏ nhất cũng có thể biến thành xung đột quân sự nếu hai bên xử lí không tốt.
Đó là lí do vì sao phải tuân theo các nghi thức và hành động cẩn thận để không bị lợi dụng. Ta có thể nói là như vậy.
Yếu tố quan trọng nhất là cách ăn mặc.
Người ta nói rằng khoảng 70% ấn tượng đầu tiên về người trước mặt mình là cách ăn mặc của họ. Và quan trọng nhất là ấn tượng đầu tiên tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng rât lớn đến những gì xảy ra sau đó.
Nếu họ ra ngoài và mặc áo chiến thì mọi người sẽ nhận ra ngay mục đích là về vấn đề quân sự. Và nếu là lễ phục thì đó là một chuyến thăm hoặc là đàm phán.
Rõ ràng là trang phục xa xỉ cho thấy khả năng kinh tế của lãnh địa và các quý tộc thì thường để mắt đến những người có tiềm lực tài chính.
Mặt khác nếu họ mặc trang phục chất lượng không cao, họ sẽ bị đánh giá là thấp kém bất kể trình độ thực sự có cao như thế nào đi chăng nữa. Lí do là nếu bạn ăn mặc không hẳn hoi mà đến thăm lãnh địa của người khác thì sẽ bị coi là bất lịch sự, thậm chí bị coi là tên nghèo kiết xác.
Ví dụ như khi một doanh nhân đến thăm công ti khác, nếu người đó mặc quần đùi áo cộc chân đi dép nhà vệ sinh sẽ bị coi là vô ý thức. Một bộ đồ đúng chuẩn mực là thước đo cho ấn tượng đầu tiên, và tất nhiên sẽ có người dùng đồ giả.
Giữa các quý tộc luôn có một mối quan hệ chính trị. Mức độ của nó tùy thuộc và thái độ giữa hai bên như thế nào.
Nói cách khác là bà mẹ đang tân trang lại cho con mình, chỉ có thế thôi.
Chị gái Pace rồi sẽ phải kết hôn với người khác, rời xa gia đình này. Vậy nên mẹ của cậu kì vọng rất nhiều vào người kế nhiệm tương lai của lãnh địa.
"
"
Vậy, tại sao Pastry lại khóc?
Có phải vì cậu ấy đang xấu hổ vì không thể tự mình chải chuốt?
Để tham gia vào đấu trường quốc tế về bánh ngọt, cậu phải trở nên nổi bật. Sự xuất hiện của đồ ngọt cũng quan trọng không kém.
Vì ngoài hương vị, người ta còn cảm nhận đồ ngọt bằng cả thị giác nữa nên cậu nhận thức được rõ ràng sự quan trọng của vẻ bề ngoài, giống như cách ăn mặc vậy.
Pace sắp rơi nước mắt vì được các quý cô yêu mến.
Nói một cách chính xác hơn, cậu ta quá đẹp trai.
“Trang trí tóc bằng ruy băng thì sao nhỉ? Chắc là sẽ đáng yêu lắm đây.”
“Mẹ, váy của chị Liliana hợp hơn. Chiếc màu hồng nhiều mảnh diềm xếp nếp đó giờ không còn đẹp nữa đâu.”
“Ồ, không sao. Nó sẽ trông rất tuyệt đấy. Mà tốt hơn là vẫn phải nên trang điểm một chút.”
Nông thôn là nơi không có nhiều phương tiện giải trí.
Thế nên là biến một đứa trẻ đáng yêu thành búp bê hóa trang là thú tiêu khiển tinh tế nhất.
“Um, mẹ ơi, chị ơi, con là con trai mà, đừng mặc cho con đồ con gái nữa.”
Tuy nhiên thì cảm xúc của cậu đã bị bỏ vào xó từ lâu rồi.
“Không sao đâu, dễ thương mà. Sắp xong rồi.”
“Ai đó cứu tôi với!!!!!!”
Casserole nhìn con trai mình bị mẹ và chị lôi đi
Anh nhìn bằng ánh mắt thương hại nhưng cũng không có ý định cản vợ và con gái lại.
“Ah, chết tôi….”
Fuu~, cậu kêu lên như đang bị lôi ra pháp trường.
Lãnh chúa bỗng nhớ ra cấp dưới đã nói với anh một điều quan trọng.
“Ta quên mất là lễ phục sẽ được giao đến vào ngày mai.”
Thử thách chịu đựng của Pastry sẽ còn kéo dài đến tận hôm sau.
1 Bình luận
Nn Thanks nhiều vì chương