Kiếp chuyển sinh ngọt ngà...
Nozomu Koryu Yasuyuki Shuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Bánh táo và nụ cười

Chương 8: Bi kịch

0 Bình luận - Độ dài: 2,353 từ - Cập nhật:

Có một con đường chạy dài từ lãnh địa Bá tước Laetesh, qua lãnh địa Nam tước Sargret và kết thúc ở lãnh địa Nam tước Bourback.

Đường Rokera, con đường có lưu lượng người và phương tiện đông nhất vùng biên giới phía nam Thánh quốc Plauvich. Mấy năm gần đây, nó trở nên tấp nập với những đoàn xe hàng từ thị trấn cảng lãnh địa Laetesh.

Trái ngược với vẻ nhộn nhịp thường ngày, giờ đây trên đường vắng tanh, chỉ có những người đàn ông với vẻ mặt căng thẳng.

「Lũ cướp liệu có đến không?」

「Có đấy. Nếu Bá tước Laetesh đã thông báo thì chắc chắn chúng sẽ đến.」

Họ là liên quân giữa Nam tước Sargret và Nam tước Bourback. Một bên có bốn kị binh, bên còn lại là ba, tổng cộng là bảy. Có 27 lính mang trang bị hạng nặng, 10 lính đánh thuê, 120 dân quân tuyển mộ từ quần chúng. Tổng cộng có 170 lính.

Họ tay lăm lăm vũ khí, kị binh mặc giáp, cưỡi ngựa. Tất cả đều cảnh giác cao độ.

Nếu có ai đó hỏi những binh lính này đang làm gì, thì câu trả lời là phong tỏa.

Họ cấm người đi, chặn người đến, luôn luôn đề phòng. Ba ca gác đêm được thiết lập, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tình trạng canh phòng nghiêm ngặt này đã kéo sang ngày thứ tư.

Lí do họ làm vậy là vì lá thư được gửi đến hôm nọ.

Một thời gian trước đó, băng cướp hoành hành ở lãnh địa Laetesh đã bị quân Bá tước đánh đuổi. Trong thư, họ tự hào thông báo về điều này. Nhưng nhiều người lo ngại vì trong thư chỉ ghi là “đánh đuổi” chứ không phải “đánh bại”. Vì vậy, lãnh chúa của hai lãnh địa giáp ranh cảm thấy cần phải thực hiện các biện pháp phòng thủ. Do đó, vì mục tiêu chung, hai bên thành lập liên quân để tiêu diệt băng cướp một lần và mãi mãi.

Những tên cướp tháo chạy khỏi lãnh địa Laetesh di chuyển dọc theo con đường, tấn công người qua lại. Quân liên minh tin chúng sẽ xuất hiện ở cuối đường nên lựa chọn đóng quân ở đó.

「Thưa, mặt trời đã lặn rồi. Tôi đã chuẩn bị lều, mời hai ngài dùng bữa tối」

「Ừ.」

Với quân số lên đến gần 200, sự tài giỏi của tướng là điều bắt buộc. Trong trường hợp liên minh kiểu này, ai có tước vị cao hơn sẽ ở vị trí tổng chỉ huy. Tuy nhiên hai lãnh chúa lại cùng ở bậc Nam tước.

Sau một hồi tranh cãi xem ai sẽ là chỉ huy chính, hai người thống nhất sẽ cũng đứng ra chỉ đạo và đưa ra mệnh lệnh thông qua bàn bạc.

Vì là hai lãnh chúa kề nhau, nhiều khi họ xung đột chỉ vì những lợi ích nhỏ nhặt. Và nhượng bộ đối phương là điều cả hai chưa bao giờ nghĩ tới.

Một cái lều được dựng lên chỉ có tác dụng làm màu.

Về hình dạng, nó là một cái lều không mái. Nếu đặt giữa trận địa thì đúng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Càng nổi bật, càng dễ thu hút sự chú ý. Ngay cả một binh sĩ hạng bét cũng nghĩ được như vậy.

Trong khi hai lá cờ đang vẫy một cách phô trương, bộ đôi chỉ huy từ từ ngồi dùng bữa.

「Sao mãi vẫn không thấy bóng dáng chúng đâu nhỉ.」

「Ừ. Có lẽ chúng sợ uy lực của quân chúng ta đấy. Đó là ý kiến của tôi. Còn ngài nghĩ sao?」

Nam tước Sargret cau mày khi nghe Nam tước Bourback nói “quân chúng ta”. Ông lập tức coi đó là một sự khiêu khích.

Ông vừa trả lời vừa xé bánh mì ăn:

「Chúng có thể đang đợi thời cơ. Bị Bá tước đuổi đánh, chúng có lẽ đang di chuyển dọc theo con đường. Nếu tiếp tục đề cao cảnh giác, chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng.」

Nam tước Sargret vừa ăn vừa đáp. Thìa súp trong tay Bourback hơi run lên. Để giữ cho bản thân bình tĩnh, ông húp một thìa, hít một hơi rồi nói:

「Nếu vậy tôi không thể ngồi yên được. Bên tôi có nhu yếu phẩm dự trữ nên có thể đảm bảo chiến đấu lâu dài. Bên ngài liệu có được như vậy không?」

「Không, không cần lo. Lãnh địa của tôi khác với những nơi nghèo đói, đất đai cũng màu mỡ nữa. Ngài mới là người phải lo lắng cho túi tiền của mình hơn đấy.」

「Hừm. Lãnh địa của tôi đã có một lịch sử phát triển lâu dài. Không giống như mấy lãnh địa mới nổi khác, truyền thống còn không có, chỉ vừa mới chân ướt chân ráo làm quý tộc và kinh tế thì eo hẹp.」

「Ngươi, ngươi lắm mồm quá rồi đấy!」

Nam tước Sargret đạp bay cái ghế, đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng.

Trong lúc không khí đang căng thẳng, một người đàn ông chạy vào lều. Hai vị chỉ huy trừng mắt nhìn người lính đang thở dốc.

「Kẻ địch tấn công từ phía lề đường.」

Hoàng hôn, thời điểm tranh tối tranh sáng, không phân biệt được đêm hay ngày. Kẻ địch đã lựa chọn thời điểm hoàn hảo ngay khi quân lính đang nấu ăn.

Nếu là một đội quân chỉ gồm binh lính và hậu cần thì hậu cần sẽ chuyên trách việc nấu nướng và chăm sóc các binh sĩ. Thế nhưng đội dân quân hoàn toàn không thể làm được điều này. Họ không có hậu cần. Nếu muốn ăn, họ phải tự chuẩn bị lấy.

Con người phải ăn để sống. Cái đói không chừa một ai từ già trẻ, nam nữ, quý tộc hay ăn mày. Trong nhiều ngày liền không có gì thay đổi, những dân quân hầu như chỉ chú ý đến bữa ăn. Chính vì thế mà lũ cướp mới tận dụng khoảng thời gian này để tấn công. Khả năng của chúng vô cùng nhạy bén, tấn công chính xác vào điểm yếu của đối phương.

「Gyaa!!」

「AaaHHH!!」

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi.

Thực tế bên liên quân thường chuẩn bị ánh sáng để đánh đêm. Nhưng lúc này vì mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên họ vẫn chưa chuẩn bị xong.

Mọi nguồn sáng đều bị dập tắt. Bóng tối bao trùm khắp nơi. Đối với dân quân, đây là lần đầu tiên tham gia đánh đêm. Họ bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy tán loạn. Không thể nhìn thấy kẻ thù đang tấn công từ đâu, họ cảm thấy mọi thứ đang di chuyển xung quanh đều là kẻ địch.

Ngay cả với đội quân chính quy của hai lãnh chúa, vì liên quân mới thành lập nên họ vẫn chưa nhớ rõ đồng minh.

「Này, tại sao lính của ngươi lại tấn công lính của ta?」

「Câm mồm đi thằng hạ đẳng. Con khỉ nhà ngươi không biết dạy bảo quân mình sao? Chính quân của ngươi đang tấn công lính của ta đấy.」

Việc ổn định trật tự trong tình hình như thế này là trách nhiệm của chỉ huy. Nhưng hai lãnh chúa đang mải cãi nhau, sự hỗn loạn không những không dịu đi mà còn ngày càng trầm trọng hơn.

Và sự hỗn loạn này cực kì có lợi cho lũ cướp.

Thủ lĩnh băng cướp tự xưng là Helm. Hắn cao hơn người bình thường hẳn hai cái đầu, chiều ngang cũng tương xứng với những cơ bắp cuồn cuộn. Tóc hắn không biết gội lần cuối từ bao giờ, bết dính và mọc lòa xòa. Râu cũng không thèm cạo, rậm rạp, xù xì. Nhìn vào ai cũng biết ngay hắn là loại chuyên đi cướp của giết người.

Nguyên là đội trưởng đội lính đánh thuê ở kinh đô, Helm đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường. Hắn đã nhận ra việc cấm đường. Sau khi điều tra kĩ lưỡng, hắn đã chỉ huy cuộc tấn công này một cách xuất sắc.

「Đại ca, bọn chỉ huy ở đằng kia.」

「Được, giết hết bọn chúng là lũ còn lại chỉ như rác rưởi thôi. Chúng mày, xông lên!!」

「OoooAhhh!!」

Kinh nghiệm chỉ huy lính đánh thuê trước đây đã cho hắn đủ sức mạnh để đối đầu với đội quân chính quy của Bá tước. Lần này, dù bị lép vế về số lượng, Helm vẫn không từ bỏ. Như một con mãnh thú săn con mồi lớn hơn mình, hắn nhắm thẳng vào điểm yếu và tung ra đòn chí mạng.

Điểm yếu của đội quân kia, ai cũng biết, là chỉ huy. Giữa cơn hỗn loạn, Sargret và Bourback bị chém bay đầu khi không kịp chạy trốn.

「Chúng ta đã lấy được đầu lũ quý tộc chó má này!!」

「Uooo!!」

Trong thời điểm hoang mang loạn lạc, nếu chỉ huy bị giết, nếu chỉ huy bị giết thì dân quân và lính đánh thuê sẽ lập tức bỏ chạy. Kị sĩ hay binh lính cũng vậy. Khi bị thua thiệt về số lượng và ảnh hưởng tâm lí từ những đồng đội đang bỏ chạy, tinh thần chiến đấu của họ sẽ sa sút. Và nếu rơi vào tay lũ cướp thì cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sau khi hạ được phần lớn binh lính, việc còn lại là cướp bóc.

Nếu là trận chiến giữa các quý tộc  hay quốc gia, những người bị thương sẽ bị bắt làm tù binh. Nhưng với cướp, họ chỉ là những con mồi. Chúng không ngần ngại việc chém giết. Số người mất mạng dưới tay chúng nhiều không đếm xuể. Chúng cướp lấy quần áo, giáp trụ, kiếm hay bất cứ thứ gì dùng được của những người thiệt mạng. Kể cả thức ăn và lượng tiền ít ỏi của dân quân cũng bị chúng vét sạch.

「Đại ca.」

「Sao rồi, thức ăn thế nào?」

「Ướt nhẹp hết cả rồi, số lượng thì đếch thấm vào đâu.」

「Chậc, chắc hai con lợn kia ăn hết rồi chứ gì.」

Hai con lợn mà hắn nói là hai vị lãnh chúa chiến bại mang cái bụng căng tròn những mỡ. Lũ cướp đã lột hết quần áo của hai người, chỉ còn lại hai cái xác trần truồng, đầu lìa khỏi cổ. Tên đại ca đạp lên cái đầu dưới chân với vẻ căm hận

「Mấy thằng kia đâu rồi?」

Điều hắn quan tâm là số kẻ đang "tác nghiệp" không khớp với quân số của mình. Có vẻ thiếu mất 10 tên. Dù không nhiều nhưng không đủ vẫn là không đủ. Có lẽ một nhóm nhỏ đã tách ra để thực hiện phục kích bất ngờ.

「À, em nhớ có mấy đứa đang "làm việc" ở đằng kia.」

「Cái gì? Có gái hả?」

Không ai là không biết số phận của những người phụ nữ bị sa vào tay lũ cướp. Tất nhiên tên đại ca và cả đàn em của hắn đều tự nhận thức được mình là cướp. Khi chiến đấu với cướp, việc đưa theo phụ nữ là hành động tự sát. Bởi vì nếu nhìn thấy mục tiêu có phụ nữ, tinh thần chiến đấu của chúng sẽ tăng lên. Do không thể vào khu dân cư và hiếm khi có cơ hội đến nhà thổ, hơn nữa lại còn phải đối mặt với sự truy nã gắt gao, chúng buộc phải kiềm chế ham muốn của mình. Vậy nên chúng sẵn sàng tấn công bất kể xấu đẹp. Dù biết là thế nhưng vẫn có tên mang theo phụ nữ. Helm không khỏi ngạc nhiên.

「À...ờm...đại ca.」

「Gì?」

「Có vẻ vài thằng còn đang chơi cả con trai. Rõ ràng có mấy đứa trẻ đã bị nhầm thành con gái.」

「Một lũ ngu. Nhỡ bọn nó bị bệnh gì thì sao?」

Những nạn nhân đáng thương đó có lẽ được đưa đến để trải nghiệm cảm giác chiến trường. Việc quý tộc để con em mình làm điều này khá phổ biến. Những người cận vệ đưa con mình đi theo chỉ dưới quyền mỗi quý tộc.

Helm không hề có ý định tỏ ra thương xót.

「Giải quyết chúng nó ở chỗ khác đi. Buộc dây vào eo và kéo đến khi chết thì thôi.」

Xung quanh tối tăm, ngập ngụa mùi máu. Chỉ có kẻ điên mới muốn nán lại. Helm nhớ lại khi mình bắt đầu làm cướp cũng là từ nơi chiến trường như thế này. Đã mười năm trôi qua. Hắn nhìn với ánh mắt xa xăm.

Hắn ra chiến trường với tư cách lính đánh thuê. Những mệnh lệnh vô lí và ngu ngốc của lũ quý tộc đã đẩy hắn vào hiểm cảnh, cuối cùng bị vứt bỏ như một con tốt thí.

Sau khi chật vật thoát ra, hắn bị buộc tội đào ngũ. Những người bạn thân thiết, chút tài sản tích cóp, người yêu, hắn đã mất tất cả. Hắn không thể tha thứ cho bọn chúng. Bàn tay hắn nắm chặt, mang đầy hận thù.

「Giờ chúng ta làm gì đây?」

Một tên đàn em hỏi.

Nếu đi theo con đường thì sẽ đến một thị trấn. Nhưng việc địch lại hàng ngàn cư dân sống ở đó là diều bất khả thi. Thị trấn của Bá tước thì lại có tường thành.

「Ta sẽ tránh các thị trấn lớn và nhắm vào các làng. Nếu vượt qua dãy núi biên giới, chúng không thể làm gì chúng ta được nữa.」

「Các làng?」

「Phải. Lấy sạch của chúng nó.」

Helm nhìn về phía lãnh địa Liptauer. Nghe nói đó là một vùng đất trù phú với khoảng năm ngôi làng. Sau khi càn quét chỗ đó xong, hắn tiếp tục nhìn xa hơn nữa.

Lãnh địa Mortareon.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận