Tập 1: Bánh táo và nụ cười
Mở đầu - Tái sinh thành quý tộc nghèo
2 Bình luận - Độ dài: 1,386 từ - Cập nhật:
Thượng đế có thật sự tồn tại không?
Một thực thể đã khiến nhiều triết gia phải bối rối, khiến các nhà thần học dành ngày đêm tìm kiếm, và bị khoa học phủ nhận sự tồn tại của mình.
Từ Mặt Trời đến thiên nhiên, Thượng đế là bất cứ thứ gì mà người ta tôn thờ.
Một số người coi đại dương là một vị thần, những người khác thì tin vào sự tồn tại của một sinh vật siêu nhiên.
Và đôi khi chúng ta cũng thấy Thượng đế trong chính con người.
Con người – những đứa con yêu dấu của Thượng đế - mang trong mình vô số tài năng.
Một đứa con của Đức Chúa Trời.
Một sự tồn tại khiến cho người ta phải kinh ngạc hoặc ghen tị. Đôi khi đó lại là một thiên tài vĩ đại được tất thảy mọi người nể phục.
Có rất nhiều chúng sinh trên mọi thế giới nhận được ân điển của Chúa trời.
Trong thế giới thể thao, trong thế giới âm nhạc, trong thế giới tri thức.
Và trong thế giới của bánh kẹo.
--------------------------------------------------
"Bây giờ, thời gian đang đếm ngược từng giây, chỉ còn chưa đầy 30 phút. Các đội tuyển đang trong những giai đoạn cuối cùng để hoàn thành sản phẩm của mình." Giọng nói vui vẻ của phát thanh viên vang vọng khắp hội trường.
Từ Nhật Bản đến châu Âu, các đội tuyển cùng đến đây để tham dự Cuộc thi Bánh ngọt Thế giới.
Chỉ còn vài phút nữa là ngày thi đấu cuối cùng sẽ khép lại.
Đó cũng chính là lúc danh hiệu “Thợ làm bánh giỏi nhất thế giới” tìm được cho mình chủ nhân.
”Có vẻ như những thao tác cuối cùng của đội tuyển quốc gia của chúng ta đã hoàn thành".
Ở vị trí mà máy quay đang hướng vào, có một nhóm những người đàn ông mặc quần áo trắng.
Không ai trong số họ tỏa ra mùi hôi.
Khắp hội trường lớn giờ đây tràn ngập mùi hương của sự ngọt ngào.
Trong khu chế tác của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, một tác phẩm điêu khắc làm từ kẹo khổng lồ đang nằm trên sàn nhà.
Cái kẹo khổng lồ đó, dường như vượt quá chiều cao của một người, yên vị trên bàn làm việc, tạo cho nó một vẻ ngoài đáng sợ đến kỳ lạ.
*
* *
Tinh tế và táo bạo.
Một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra với kỹ năng và vẻ đẹp tối thượng xứng đáng với đẳng cấp thế giới.
Đội tuyển quốc gia Nhật Bản hiện đang đứng ở vị trí thứ hai về số điểm.
Điểm số hiện tại cho thấy Nhật Bản ở vị trí thứ hai và chỉ kém đội đầu bảng vài điểm. Mọi người đều đồng ý rằng việc chế tác thành công chiếc kẹo này chắc chắn sẽ khiến họ lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, khuôn mặt của các nghệ nhân đã tạo ra một tác phẩm đặc biệt như vậy vẫn còn buồn tẻ. Vẻ mặt của những người thợ thủ công vẫn đang rất nghiêm túc.
Giai đoạn khó khăn nhất của cuộc thi là di chuyển sản phẩm từ bàn chế tác đến khu vực chấm điểm được chỉ định.
Nếu bạn không thể di chuyển sản phẩm đến nơi được chỉ định thì dù tác phẩm của bạn có tuyệt vời đến đâu, nó cũng sẽ không nhận được điểm.
Nếu mà không may làm rơi trong quá trình di chuyển, mọi công sức của bạn sẽ đổ sông đổ biển.
Một khoảng cách mà ngay cả với bàn chân của một đứa trẻ cũng chỉ mất năm bước để di chuyển.
Năm bước đó sẽ là năm bước quan trọng nhất đối với mọi nhà sản xuất bánh kẹo Nhật Bản.
Mười bước. Ngay cả khi phải mất tới mười ngàn bước, nó cũng xứng đáng so với những nỗ lực đã bỏ ra.
"Đếm đến ba thì cùng nhấc nó lên. Một, hai, ba, lên!"
Khối kẹo từ từ được nâng lên trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả, và trọng lượng của viên kẹo truyền đến tay cầm của nó.
— Cảm giác tê dại nặng nề trong tay tôi có lẽ là do áp lực của việc tôi sắp trở thành thợ làm bánh giỏi nhất thế giới.
Khối kẹo, đối với những người đang cực kì căng thẳng, trở nên nặng hơn.
Anh ấy mang nó một cách chậm rãi và cẩn thận...
Bước chân của anh giống như một con rùa.
Cuối cùng, sản phẩm được hạ xuống vị trí chỉ định.
Đây là kết thúc của một trận chiến dài. Đó là những gì mọi người nghĩ.
"Ah, ta quên thiết lập xóa ký ức tiền kiếp rồi. Thôi đành vậy. Chúng ta không có thời gian cho đến khi cậu chết."
Người thợ bánh kinh ngạc khi nge thấy giọng nói này.
Giọng nói đó khàn khàn và khó nghe. Nhưng đó là một giọng nói kỳ lạ, rất rõ ràng và đọng lại bên tai anh.
Bên trong tai anh vang lên những âm thanh nghe như đài radio bị mất sóng, to và rõ ràng.
Không có gì đáng ngạc nhiên hơn một giọng nói lớn khi bạn lo lắng.
Ngay lập tức, tay anh tuột khỏi giá đỡ.
Đó là một khoảnh khắc mà thời gian dường như trôi qua rất chậm đối với những người ở đó.
Một khối kẹo khổng lồ rơi xuống trước mắt người thợ thủ công. Mặc dù được làm từ đường, nó vẫn nặng bằng vài người lớn cộng lại, và nó rơi xuống, thẳng vào đầu người thợ bánh. Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp hội trường.
Một cục đường cùn đập vào đầu người thợ bánh. Anh cảm thấy một cái gì đó thô và ấm chảy ra từ đầu mình. Trên thực tế, đầu anh ta chuyển sang màu đỏ tươi trong nháy mắt.
Đó là máu, và mùi tanh đủ để anh nhận ra nó.
Anh đã quen với mùi ngọt ngào, nhưng dường như đó là một mùi rất nồng.
Đôi mắt của người nghệ nhân tối sầm lại. Giữa ánh đèn đang tỏa sáng, điều xuất hiện trong đầu anh là giấc mơ của anh, gần như đã trở thành sự thật.
–Tôi ước mình có thể làm ra chiếc bánh ngon nhất thế giới.
Người nghệ nhân đã chết. Và chính anh ta, là Con của Đức Chúa Trời.
--------------------------------------------------
Tiếng khóc của em bé mới chào đời vang khắp phòng.
"Xin chúc mừng. Là một bé trai khỏe mạnh". Nữ hộ sinh vui mừng nói.
Trên tay mình, cô bế một đứa bé sơ sinh.
Em bé được cẩn thận quấn vải và đặt vào ngực mẹ.
"Ồ, là con trai sao. Agnes, em đã vất vả rồi."
Một người đàn ông, với khuôn mặt rưng rưng nước mắt, nói với mẹ của đứa trẻ.
Trong vòng tay của người phụ nữ đang kiệt sức sau cuộc vượt cạn, một em bé quấn vải đang khóc. "A, nó thật đẹp. Em chắc chắn sau này con của chúng ta sẽ rất khôi ngô. Mẹ chắc chắn con mẹ sẽ là một chàng trai tuấn tú."
"Ee, anh biết rồi. Màu mắt của con giống của em. Nó là một đôi mắt đẹp ... ơ?"
"Có chuyện gì sao?"
Người chồng ngừng lại, vợ của anh bắt đầu cảm thấy tò mò.
"Không, con dường như đang nghe chúng ta nói chuyện rất chăm chú..."
"Không thể nào. Làm thế nào nó có thể hiểu ngôn ngữ khi vừa mới sinh ra chỉ vài phút được?"
"... Ee, đúng vậy, anh hiểu rồi."
Một cuộc trao đổi ý tưởng lan man như vậy
–Hehe,
Em bé quan sát cuộc trò chuyện của hai vợ chồng như thể đang nghe tiếng nước ngoài.
"Chúng ta nên đặt tên con là gì đây, anh yêu?"
"Anh đã chọn được rồi."
Người cha bế đứa bé lên từ vòng tay của mẹ.
Hai cha con nhìn nhau chăm chú.
"Tên của con là Pastry[note52846], Pastry Mir Mortareon."
2 Bình luận