Có một từ được gọi là "khó chịu".
Đó là cảm giác khi nhận ra sự khác biệt giữa lẽ thường và thực tế. Có thể là về màu sắc, ánh sáng, và cả mùi nữa. Đôi khi ngay cả khi những khác biệt đó không có, người ta vẫn thấy khó chịu. Ngay khi bước vào căn phòng, Pace lập tức thấy khó chịu.
Có gì đó thiếu thiếu.
Sau một hồi quan sát, cậu nhận ra căn phòng không có lấy một cái cửa sổ. Thậm chí cửa ra vào cũng là hai cánh có thể đóng kín và khóa chặt. Nếu không có nến, cậu thậm chí còn không thể phân biệt được mắt mình đang nhắm hay đang mở.
「Mời vào. Hãy ngồi xuống cái ghế đó.」
Cậu làm theo lời bảo. Lại gần cái ghế, cậu phát hiện thêm một điểm bất thường. Ghế được gắn chặt vào sàn nhà, hơn nữa còn có những vật bằng kim loại như thể để trói ai đó lại.
Phòng không cửa sổ, ghế cố định, xích trói. Trong cậu không chỉ có khó chịu, bất an mà còn là cảnh báo nguy hiểm đang dội đùng đùng vào lồng ngực.
Trong thế giới này, có những mối đe dọa như cướp hay quái vật. Khi không biết khi nào bị tấn công, việc chuẩn bị nhiều lối thoát hiểm là tối cần thiết. Cửa sổ cũng rất quan trọng. Và nếu không có cửa sổ thì hẳn phải là lí do nào đó có thể đoán được.
Với Pace, cậu chỉ nghĩ ra được một lời giải thích duy nhất: nhà tù. Nó được thiết kế để nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trán cậu bất chợt đổ mồ hôi lạnh, có lẽ đó là do kiến thức từ kiếp trước của cậu.
「Đừng lo, ta cũng sẽ ở đây mà. Yên tâm.」
Thấy Pace mãi không chịu ngồi xuống, Casserole nhẹ nhàng trấn an con trai. Cậu nghe vậy, cảm nhận được sự quan tâm của cha, và cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
「Con trai ngài thông minh hơn rất nhiều những đứa trẻ cùng tuổi. Đó là lí do cậu ấy cảm thấy lo lắng khi vào căn phòng này. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như vậy thôi. Ngài yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu ấy.」
Pace gật đầu im lặng trước lời nói của linh mục. Khi đang lo lắng về điều gì đó, ta sẽ thấy yên tâm hơn khi được người khác giải thích cho.
「Ngay bây giờ con sẽ thực hiện lễ Thánh hóa. Con có biết đó là một nghi thức trưởng thành không?」
「Vâng, con biết.」
「Vậy thì tốt. Tất cả đều có lí do của nó. Lễ Thánh hóa là nghi thức chọn ra người có đủ phẩm chất để nhận phép thuật từ Thánh. Đó là mục đích của nó.」
「Chọn sao?」
「Đúng vậy. Có những người không được ban cho điều họ muốn, và cũng có người không biết trân trọng điều họ được ban cho. Đó là lúc phải lựa chọn.」
「Con cũng sẽ được chọn sao?」
Mắt Pace sáng lên khi nghe mình có thể dùng phép thuật. Nếu có thể được như cha mình, cậu sẽ làm được nhiều việc hơn. miệng cậu trưng ra nụ cười vô tư khi đang chìm đắm vào những mộng tưởng ngọt ngào.
「Nghi thức này dù chỉ gồm 2 thử thách thôi nhưng rất khắc nghiệt. Vì vậy nên từ trước tới giờ bọn ta chỉ làm với người trưởng thành thôi. 」
「Khắc nghiệt lắm phải không ạ?」
「Ừ. Để sử dụng phép thuật, trước tiên cần một lượng pháp lực tối thiểu. Pháp lực tiêu hao khi sử dụng phép thuật và lượng pháp lực tối đa của mỗi người được quyết định ngay từ lúc sinh ra. Đo pháp lực là thử thách đầu tiên nhưng vẫn chưa có gì nguy hiểm cả. Vấn đề tiếp theo là xác định năng khiếu và khả năng phép thuật.」
「Nó được xác định bằng năng khiếu và khả năng cá nhân sao?」
「Đúng. người ta nói rằng phép thuật có liên hệ mật thiết với năng khiếu và khả năng của mỗi người. Con là ai, có thể làm gì, không thể làm gì, thích gì, ghét gì, muốn làm gì, không muốn làm gì, không thể làm gì. Nếu muốn đi sâu vào những điều đó, con phải thẳng thắn đối mặt với bản thân. Đó là lý do tại sao phải sử dụng căn phòng này.」
Nghe vậy, cậu nhìn quanh phòng một lần nữa. Dưới ánh sáng le lói của ngọn nến nhỏ, bức tường đá và nền nhà hiện lên mờ nhạt.
Trong căn phòng yên lặng, đột nhiên có tiếng vải cọ xát. Nhìn lại, linh mục đang cầm thứ gì đó trên tay.
「Thanh kim loại?」
Trên tay linh mục là một thanh kim loại nhỏ. Chiều dài rất ngắn, giống như viên pin khô loại AA vậy.
「Trước tiên ta đo pháp lực nhé. Con có thể nắm lấy cái này không?」
Pastry cầm lấy thanh kim loại nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. Nói nhẹ hơn nhiều so với sắt hay những kim loại khác, và khi cầm lấy, tay cậu nâng lên cao vì sự nhẹ ngoài mong đợi của nó. Nó còn nhẹ hơn cả nhôm ở kiếp trước của cậu nữa.
Pace cảm thấy sự lạnh lẽo của thanh kim loại. Nhưng có thứ còn hơn cả cái lạnh. Nhiệt độ cơ thể cậu như bị hút đi. Đó là cảm giác bình thường khi cầm kim loại. Thế nhưng cậu cảm thấy ngoài nhiệt ra còn có thứ khác cũng đang bị hút theo nữa. Như thể bị đặt một viên đá lạnh lên cổ, cảm giác này khiến cậu bất giác muốn buông nó ra.
「Không sao đâu. Cố giữ như thế đi.」
Linh mục nói với giọng nhẹ nhàng. Nghe vậy, cậu cố nắm chặt tay lại.
「Hửm?」
Thanh kim loại trong tay cậu như dần nặng hơn. Thực tế nếu bỏ đi sự mệt mỏi của cánh tay thì rõ ràng nó đang nặng lên. Mới vừa nãy còn nhẹ đến mức cầm như không cầm, giờ lại nặng đến nỗi không thể giữ nổi.
Cơ thể nhỏ bé của Pace đang phải vất vả cầm một quả tạ đang ngày càng nặng lên.
「Đó là giới hạn rồi. Dừng lại thôi.」
Ngay khi nghe thấy vậy, cậu buông tay ra. Thanh kim loại rơi xuống, đập vào sàn đá cùng tiếng “coong” nặng nề. Nó có kích thước vừa tay một đứa trẻ, nặng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của mình. m thanh vừa rồi minh chứng rõ ràng cho điều đó. Pace toát mồ hôi. Cậu mừng vì cái thứ đó không rơi vào chân mình.
Hai người lớn cũng giật mình vì tiếng động đó. Bỏ qua Nam tước Mortareon đang thể hiện sự ngạc nhiên và vui mừng trên cả cơ thể thì người tiếp theo là linh mục. Làm việc cho nhà thờ đòi hỏi phải biết che giấu cảm xúc thật của mình. Thế nhưng giờ đây ông hoàn toàn thất bại trong việc này. Có lẽ bên trong ông còn rối hơn nữa. Nhưng ông vẫn gắng giữ bình tĩnh nhặt thanh kim loại lên. Dùng chiếc cân treo được chuẩn bị sẵn, ông bắt đầu cân nó. Chiếc cân nghiêng mạnh. Linh mục đặt các quả cân lên đĩa còn lại. Sau khi đặt hết lên, kể cả quả nặng nhất, ông nhăn mặt.
「Khi nắm thứ này con có nghĩ đến điều gì không?」
「Con nghĩ đến từ “chuyển” trong chuyển giao, chuyển dịch.」
Cậu không nói rằng cậu đã nghĩ đến “chuyển sinh”. Cậu biết rằng lượng kiến thức khổng lồ từ kiếp trước đã được “chuyển giao” vào mình. Linh mục không đủ tin cậy để câu nói điều đó.
Linh mục gật đầu sau khi nghe Pastry nói. Ông chúc mừng hai cha con.
「Xin chúc mừng. Con trai ngài hoàn toàn đủ khả năng để đến giai đoạn tiếp theo.」
「Đương nhiên, đó là con trai ta mà.」
Trong khi hàng đống dấu hỏi đang lơ lửng quanh đầu Pace thì cha cậu lại tỏ ra rất mừng rỡ. Từ đó, cậu đoán rằng lượng pháp lực của mình đã đủ. Suy đoán đó không phải không có cơ sở nhưng cũng không hoàn toàn chính xác.
「Xin lỗi. Vì thời gian có hạn nên ta làm luôn nhé.」
Vừa dứt lời, linh mục trói cứng Pace vào ghế ngay lập tức. Nếu phải miêu tả thì đó là kỹ thuật điêu luyện nhanh như chớp khiến nạn nhân không kịp trở tay. Trước khả năng của người đã làm đi làm lại điều này rất nhiều lần, cậu toát mồ hôi lạnh. Có thứ gì đó đắng ngắt đổ vào miệng cậu, khiến cậu không kịp ho.
「Khụ khụ」
「Con ổn không? Còn ta thì sẵn sàng rồi.」
Nhìn cái miệng cười toét của linh mục, Pace chắc chắn đây là một kẻ bạo dâm.
「Vậy bây giờ con phải làm gì?」
Pace Hỏi trong khi không thể cử động bất cứ bộ phận nào. Nếu có từ gì để miêu tả linh mục thì cậu chỉ tìm được từ shotacon thôi. Rốt cuộc một cậu bé đáng yêu đang đau đớn vì bị trói chặt.
Cậu mong linh mục không phải loại người đó. Ông ta có vẻ vui khi cậu cầu nguyện với Thánh nên cậu sẽ cầu nguyện với Phật và Yaoyorozu. [note56458]
Cậu sẽ phải làm gì. Pace luôn băn khoăn điều đó. Nhưng câu trả lời khiến cậu bất ngờ.
「Con không cần làm gì cả.」
--------------------------------------------------
Cơn gió lướt qua cánh đồng bội thu, va vào người đàn ông đang đứng một mình. Cảm nhận cái se lạnh của làn gió cuối thu, anh ngẩng đầu lên và quay lại.
Một cô gái đang từ xa tiến tới, tay cầm hai thùng gỗ nặng.
「Tiểu thư!!」
Anh thốt lên ngạc nhiên khi thấy cô khó nhọc xách hai thùng gỗ. Những người xung quanh cũng bắt đầu để ý tới cô.
Cô tươi cười khi thấy anh chạy tới và đặt hai chiếc thùng xuống.
「Phù, nặng quá.」
「Tiểu thư, sao cô lại đến đây?」
「Tôi có chuyện muốn hỏi Shitsu. À, mọi người cùng ăn nhé. Mùa này sắp hết rồi nên chỉ còn toàn quả nhỏ thôi.」
Người được gọi là tiểu thư là chị gái của Pastry.
Con gái thứ năm của Nam tước Mortareon, biệt danh Jose, tên thật là Josephine Mir Mortareon. Cô đã tự mình mang dưa đến thay vì nhờ người hầu. Trong thùng có vài quả dưa nhỏ, kích cỡ không đều và méo mó.
「Cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Mọi người ơi, tiểu thư mang dưa đến này. Nghỉ ăn thôi. Đây là món quà đặc biệt đấy.」
「「Xin cảm ơn tiểu thư」」
Khoảng 10 người với khuôn mặt rám nắng trả lời. Dù mùa hè đã qua nhưng làm nông vẫn là công việc nặng nhọc. Ngay cả vào ngày đẹp trời, người ta cũng sẽ đổ mồ hôi và họng thì khô cứng. Lúc ấy dưa chính là món ăn giải nhiệt tuyệt vời. Thế nên việc mọi người thích nó là điều dễ hiểu.
Mei Mei, một trong những người nông dân trên cánh đồng, ngồi xuống ăn.
Cách đó một khoảng xa, Jose ngồi lên thùng gỗ, cùng với Shitsu đang quỳ bên cạnh. Người bạn tâm giao và hậu cận trung thành của Nam Tước Mortareon không ai khác ngoài Shitsu. Nếu Jose đã đến hỏi anh thì chắc chắn là có chuyện quan trọng. Những người xung quanh cũng biết ý di chuyển ra chỗ khác xa hơn.
Có lẽ vì đang dè chừng nên cô không dám hỏi gì. Đến khi không thể kìm được nữa, Josephine mới nói:
「À, em muốn hỏi về lễ Thánh hóa…」
「Ồ, thứ mà cậu Pace đang làm à?」
Nhìn thấy cô hơi cúi đầu, Shitsu phần nào hiểu được tâm trạng của cô.
「Tiểu thư có lo lắng không?」
Câu hỏi của Shitsu khiến cô giật mình. Câu hỏi đó đồng thời cũng là câu khẳng định tâm trạng của cô lúc này.
「Em không có đủ pháp ;ực khi kiểm tra nên không thể sang giai đoạn thứ hai. Shitsu biết họ sẽ làm gì tiếp theo không? Em rất lo lắng khi không biết họ làm gì. Nói cho em biết họ sẽ làm gì đi. Sẽ không có gì nguy hiểm đâu đúng không? Em trai của em sẽ trở về bình an chứ?」
Shitsu khẽ cười. Anh thấy Pace được yêu thương nhiều quá. Tất nhiên anh không thể nói thế trước mặt cô chị đang nghiêm túc lo lắng cho em mình. Anh gật đầu:
「Vâng, không sao đâu. Cậu Pace sẽ trở về an toàn mà.」
「Có thật thế không?」
「Tôi đã nói dối tiểu thư bao giờ chưa?」
Tiểu thư tần ngần một lúc trước câu trả lời của anh. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại nụ cười.
「Đúng. Cha cũng chưa bao giờ nói dối em. Cả Shitsu nữa.」
「Ừm. Không có gì phải lo lắng cả.」
「Em hiểu rồi. Em sẽ chờ đợi.」
Cuộc nói chuyện kết thúc. Shitsu quay trở lại với công việc của mình.
「Nhưng mà dù không nói dối nhưng hai người đều giấu đi những điều quan trọng nhỉ.」
Shitsu rùng mình. Nhìn Jose, anh biết mình đã bị gài. Vì cô diễn vai một cô chị yếu ớt dễ tin nên anh đã lơ là. Đúng là cô ngày càng khôn ngoan hơn.
Với người cha… không, người mẹ như vậy thì con gái cũng được thừa hưởng tính ranh ma. Anh nhận ra mình không thể nói dối được nữa và quay lại. Tiểu thư cười mãn nguyện vì kế hoạch thành công.
「Này Shitsu, nói cho em biết thử thách thứ hai là gì đi. Em chỉ muốn biết Pace đang làm gì thôi.」
「Tôi không có ý gì đâu. Nhưng, tiểu thư…」
「Sao?」
「Sao lại phải quan tâm đến giai đoạn 2? Có lẽ cậu Pace sẽ chỉ hoàn thành giai đoạn 1 và về nhà thôi.」
Lượng pháp lực được quyết định từ khi sinh ra. Có nhiều lý giải khác nhau nhưng sự thật vẫn là tổng pháp lực sẽ không thay đổi đến khi ta chết. Tỷ lệ người có đủ pháp lực để sử dụng phép thuật là 1 trên 1000. Jose Tin chắc em mình là một trong một nghìn người đó. Và cô có căn cứ để khẳng định.
「Cha đã luyện kiếm với Pace hàng ngày.」
「Ư, ừ. Thì sao?」
「Em xem Pace Luyện tập và em thấy nó có rất nhiều triển vọng. Nhưng dù vậy Pace vẫn còn quá nhỏ để làm lễ Thánh hóa. Chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra. Mọi người có thể đợi thêm vài năm nữa mà, sao cứ phải là lúc này?」
Shitsu không thể nói rằng có một đám cướp đang chuẩn bị đến đây được. Thông tin sẽ chỉ được công bố sau khi các biện pháp phòng thủ được thiết lập. Có khả năng chúng sẽ không đến nên việc đưa ra cảnh báo sớm chỉ là mọi người thêm hoang mang vô ích. Với vai trò lãnh đạo, họ không được đưa ra các biện pháp không hiệu quả hoặc làm quá mức cần thiết. Đó là lý do tại sao lệnh đào hào quanh làng được ngụy trang dưới vỏ bọc cải tạo hệ thống thủy lợi.
「Cho em thích lý trí và thực dụng hơn là truyền thống và cảm xúc. Cha sẵn sàng bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu nếu điều cha làm là đúng. Vì vậy em tin Pace sẽ học được phép thuật và trở về.」
Rất thông minh.
Shitsu thấy tiếc vì Jose sinh ra là con gái. Những người chị của cô cũng rất thông minh nhưng cô thì vượt trội hơn hẳn. Nhưng so với em trai út thì cô vẫn chưa bằng. Có lẽ con cái nhà Casserole càng nhỏ càng thông minh.
「Tiểu thư, quả thật cô nói không sai. Nhưng tôi cũng không hoàn toàn chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.」
「Vậy thì thế nào? Nó có liên quan đến thử thách không?」
「Có. Ngay từ đầu, thử thách thứ hai đã là thứ rất khó nhằn.」
「Thật á?」
「Về mặt thể chất đã đành. Đằng này cả mặt tinh thần cũng rất kinh khủng nữa. Đầu tiên, cơ thể sẽ bị trói chặt, không cử động được.」
Dưới ánh mắt tò mò của tiểu thư, Shitsu bắt đầu kể lại quá trình thực hiện thử thách. Những người xung quanh đã quay trở lại công việc của mình và họ không nghe thấy anh nói gì cả.
「Đầu tiên ta phải uống một loại thuốc hay nước thánh gì đó để tạm thời tăng sức mạnh phép thuật. Thứ đó đắng cực.」
Shitsu nói với giọng ghê tởm.
「Có cả thế nữa sao?」 - Tiểu thư trả lời.
Tùy từng vùng mà thứ đó có những tên gọi khác nhau. Ở kinh đô, người ta coi nó là thuốc độc. Nếu dùng không đúng cách có thể gây chết người. Nó tăng mạnh lượng pháp lực cơ thể hấp thụ đồng thời ép cơ thể sinh pháp lực bằng phản ứng phản vệ. Giống như nọc ong, nó là con dao hai lưỡi nếu dùng không cẩn thận. Vì vậy lễ Thánh hóa bị cấm thực hiện bên ngoài nhà thờ.
Ban đầu việc uống thứ nước đó là biểu hiện của sự can đảm. Nó cũng còn được gọi là lễ qua đời. Và nghi thức đó cũng đã được Giáo hội hệ thống hóa.
Jose có vẻ không quan tâm đến vấn đề này. Shitsu Nói rằng đó là quá trình chuẩn bị cho nghi lễ.
「Sau đó thì bị ném vào bóng tối. Điều này cũng làm cho tinh thần bị ảnh hưởng.」
「Họ tắt đèn à?」
「Đúng vậy. Thật sự rất tối. Ta không thể thấy gì, không thể cử động. Tai bị nhét bông lên cũng không nghe thấy gì luôn. Cứ thế bị bỏ lại một mình cho bóng tối. Họ cũng không nói khi nào sẽ kết thúc.」
「Nghe… ghê quá.」
Lý do vì sao lễ Thánh hóa trở nên nguy hiểm chính là ở điểm này. Bị để một mình trong bóng tối, không thể cử động dù chỉ một chút, cảm giác dần trở nên mơ hồ. Ban đầu là nhàm chán, sau đó là cảm nhận thời gian dần mất đi. Một phút dài như một giờ, đôi khi còn không biết mình đang ngủ hay đang thức.
Không biết do nước Thánh hay do bóng tối mà còn nhìn thấy cả ảo giác. Quá khứ và hiện tại đan xen, xoáy vào vô tận. Cơn đau, cái đói được khuếch đại lên gấp trăm lần, không thể nào chịu nổi. Cảm giác như bị tan chảy vào bóng tối. Nếu muốn giữ vững bản ngã thì không còn cách nào khác ngoài thấu hiểu chính mình.
Đó là một nghi thức nguy hiểm đã bị biến tướng thành những trò tra tấn và tẩy não. Có nhiều người bị ám ảnh đến hết đời, bị chết do đông máu. Trẻ em chưa trưởng thành về mặt nhận thức còn nguy hiểm hơn. Chúng có thể đánh mất chính mình và phát điên.
Do đó, ngoài những kẻ muốn đánh cực mạnh sống để có phép thuật hoặc con của quý tộc cấp cao, hầu hết mọi người đều tránh lễ Thánh hóa chính thức mà chọn một phiên bản đơn giản hơn.
「Nghe có vẻ khổ sở nhưng em không thể cảm nhận được.」
「Phải đấy. Bình thường không ai muốn làm nó cả. Vậy nên những người dùng được phép thuật mới quý giá mà.」
「Nhưng không hiểu sao em tin Pace sẽ làm được. Cả cha và Shitsu cũng thế, phải không?」
「Ừm, tin thì vẫn tin, nhưng…」
「Sao vậy?」
「Khó nói, hay đúng hơn là khó giải thích lắm.」
Shitsu trầm ngâm. Để diễn tả cảm giác bằng lời quả thực rất khó khăn, giống như phải hướng dẫn cách nhìn bằng mắt vậy. Nghĩ đến đây, anh nảy ra một ý tưởng:
「Tiểu thư, giơ tay lên một chút nào.」
「Như thế này sao?」
Cô ngoan ngoãn làm theo, giơ tay phải lên. Nhìn qua người ta có thể lầm tưởng Shitsu đang…
「Tiểu thư làm thế nào để giơ tay lên?」
「À, ờ, Em dùng lực từ cơ cánh tay, ờ, ở bàn tay…」
「Đó. tiểu thư không biết những bộ phận nào đã tham gia vào quá trình giơ tay lên, không biết đã dùng năng động gì, cả việc điều khiển cụ thể ra sao nữa, phải không?」
「Em sẽ rất vui nếu dùng cái “phần thừa” ở bụng làm năng lượng để di chuyển cánh tay của mình.」
Shitsu mỉm cười nhẹ nhàng trước lời nói đùa đầy nữ tính của cô. Jose mới 10 tuổi và vẫn còn phát triển. Cô bé sẽ trở nên nữ tính hơn trong tương lai. Shitsu tin vào điều đó Nhưng anh không nói ra.
「Thử thách thứ hai cũng vậy. Sử dụng phép thuật và điều khiển nó rất khó. Vì vậy phải biết rõ mình đang làm gì.」
「Pace có thể làm được không?」
「Tôi chỉ có thể dựa vào trực giác để tin cậu ấy làm được thôi. Quan trọng nhất là thấu hiểu bản thân. Lý do nhiều pháp sư là con của quý tộc và hiệp sĩ là vì họ được rèn luyện từ nhỏ, biết mình có thể và không thể làm gì, tự làm chủ được chính mình. Pace thì đã hoàn hảo ở khía cạnh này rồi, phải không?」
「Cha cũng tin em ấy sẽ làm được.」
「Đúng vậy.」
Shitsu nghĩ rằng câu chuyện đến đây là kết thúc. Jose đứng dậy, phủi bụi trên váy.
「Tiểu thư nên kiên nhẫn đợi Pace về thì tốt hơn.」
「Cảm ơn anh đã chỉ bảo. Em đã làm phiền anh rồi.」
「Không có gì đâu. Dưa ngon lắm. Khi nào lại mang đến nhé.」
「Thế thì có lẽ phải đợi đến mùa xuân. đợt quả này là cuối cùng của năm nay rồi.」
Shitsu đứng dậy, tiễn tiểu thư rời khỏi cánh đồng. Anh vẫn giấu được những thông tin quan trọng khỏi cô.
“Tiểu thư vẫn còn ngây thơ lắm.” - Anh khẽ cười trong bụng.
Vì những điểm đặc biệt của Pace, Shitsu và Casserole đã quyết định làm lễ Thánh hóa cho cậu từ trước.
Để nhận được phép thuật cần trải qua ba quá trình: kích hoạt pháp lực, nhận thức pháp lực và điều khiển pháp lực. Kích hoạt pháp lực bằng thuốc hoặc nước thánh đã là bớt khắc nghiệt hơn ngày xưa rất nhiều.
Nhận thức pháp lực cũng rất khó. Pháp luật coi trong mỗi người và cảm nhận về nó gần như là không có. Điều này giống như cảm nhận không khí trong phổi hay thức ăn trong ruột vậy. Đối với người bình thường thì phần này là khó nhất.
Điều khiển pháp lực thì mỗi người có một cách khác nhau. Do đó phép thuật cũng cực kì đa dạng. Có người dịch chuyển tức thời, có người sở hữu nhìn xa vạn dặm, có người điều khiển đồ vật từ xa. Phép thuật xuất hiện với muôn hình muôn vẻ.
Giống như một đám mây sẽ mang những hình dạng khác nhau qua góc nhìn của mỗi người. Việc nắm bắt pháp lực vô hình mang tính cá nhân rất cao.
Nếu là đứa trẻ kì tài ấy, Ít nhất nó sẽ vượt qua mà không gặp khó khăn ở phần nhận thức pháp lực. Nếu có thể hoàn thành phần khó nhất thì những phần còn lại không có vấn đề gì cả. Shitsu tin như vậy, dù đó chỉ là linh cảm.
Nhận thức được thứ vốn không thể ý thức được giống như tìm một lỗi sai nhỏ xíu trong bức tranh vậy. Không biết cái gì là thứ cần tìm, việc tìm ra nó trong một bức tranh lớn đòi hỏi khá nhiều may mắn. Nếu được cho xem một bức tranh phong cảnh và bắt tìm lỗi sai thì người bình thường sẽ rối ngay lập tức.
Nhưng Pace lại cho ra cảm giác hoàn toàn khác. Đó là điều mà Shitsu nhận ra khi thấy cậu tập kiếm. Trong đầu cậu dường như đã có sẵn câu trả lời, và cách cậu vận động như là để kiểm chứng đáp án vậy. Ngay cả việc quản lý lãnh địa cũng thế. Cậu không cần trải qua giai đoạn thử và sai mà luôn có câu trả lời chính xác ngay từ đầu.
Cậu có thể ngay lập tức chỉ ra những điểm bất hợp lí mà không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cha mẹ cậu và Shitsu là người hiểu rõ nhất về năng lực đặc biệt của vị lãnh chúa tương lai này.
「Nếu là cậu ấy thì chắc chắn sẽ làm được thôi.」
Shitsu Tự nói với mình rồi trở lại với đám cây đang chăm dở.
1 Bình luận