• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 144

10 Bình luận - Độ dài: 1,751 từ - Cập nhật:

Enjoy!

------------------------------------------------

Lịch trình ngày thứ bảy

Vào chiều thứ sáu, không khí rộn ràng tràn ngập khắp lớp học sau giờ tan trường.

Theo dự báo, thời tiết cuối tuần có vẻ sẽ không tốt, nhưng điều đó không ngăn được nhiều học sinh trò chuyện vui vẻ với bạn bè, tận hưởng cảm giác hào hứng trước ngày nghỉ.

Giữa không khí náo nhiệt đó, Saki tiến đến chỗ ngồi của Ayaka.

“Ayaka~. Đây là bộ phim mà tớ đã nói sẽ cho cậu mượn trước đây.”

“Cảm ơn nhé, Saki.”

Ayaka vừa nhận chiếc túi giấy mà Saki đưa, vừa nở nụ cười cảm ơn.

“Bộ này hay lắm đó. Nếu bắt đầu xem là không dừng được luôn.”

“Fufu, tớ mong chờ quá.”

“Nhưng mà, bộ này cũng có yếu tố kinh dị đấy. Cậu ổn chứ?”

“Ể? Thật sao?”

“Chứ gì nữa, đây là phim về zombie mà.”

Saki nói với vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Ayaka bất ngờ, “Tên phim có chữ ‘Dead’ mà,” cô nhắc nhở.

“Tớ biết là có zombie... Nhưng tớ nghe nói phân đoạn về con người rất hay...”

“Thì đúng rồi, đây là một bộ phim kể về cuộc tranh đấu sinh tồn của những người sống sót trong một thế giới sụp đổ vì đại dịch. Nhưng mà, các cảnh bị zombie tấn công thì thật sự rất đáng sợ đó.”

Nghe lời giải thích của Saki, Ayaka hơi rụt rè một chút.

Lúc đó, Haruto đi tới với chiếc cặp đeo trên vai và nhìn thấy bộ phim trong chiếc túi giấy mà Ayaka đang cầm, đôi mắt cậu sáng lên vui vẻ.

“Hóa ra là bộ phim mà em mượn từ Aizawa-san là cái này. Anh đã để ý bộ này từ lâu rồi.”

“Vậy sao? Nhưng mà, em nghe nói nó kinh dị lắm. Haruto không sợ những thứ như vậy sao?”

“Chà, phim truyền hình hay điện ảnh thì cũng chỉ là hư cấu thôi. Anh không thấy sợ gì cả.”

Trước sự e dè của Ayaka, Haruto bình thản đáp lại. Nhìn hai người, Saki cười ranh mãnh.

“Ayaka nè, nếu sợ quá thì cứ ôm Otsuki-kun mà xem. Dù gì hai người cũng định xem cùng nhau đúng hông?”

“Ơ, không, cái đó thì...”

Mặt Ayaka đỏ lên, liếc nhìn Haruto.

“Sẽ khiến Haruto không thưởng thức được phim mất...”

Nhìn Ayaka nói với ánh mắt ngại ngùng, Haruto cũng khá xấu hổ, gãi gáy khẽ trả lời.

“Không phải là anh, ý anh là…nó ổn mà...”

“V-Vậy... nếu đến cảnh đáng sợ... thì nhé?”

“Ừ...”

Cả hai cùng đỏ mặt và ngượng ngùng nhìn nhau, khiến Saki chỉ biết lắc đầu bất lực.

“Trời ạ, tự nhiên lại bị tống vào mồm một đống đường...”

“K-Không, cái này không phải vậy mà!”

“Rồi rồi, vậy ha.”

Ayaka cố gắng giải thích, nhưng lời của cô bị Saki gạt đi nhẹ nhàng.

Đang nói chuyện, Tomoya – người đã chuẩn bị đồ về, tiến đến và nhìn thấy chiếc túi mà Ayaka đang cầm.

“Ồ, đây là ‘Hiking Dead’ đúng không? Cái này của Toujou-san à?”

“Không, là tớ mượn từ Saki.”

Nghe Ayaka trả lời, Tomoya nhìn sang Saki.

“Aizawa-san đã xem hết chưa?”

“Tất nhiên rồi.”

“Câu thoại của vị bác sĩ ở tập cuối, phải nói là sốc thật sự, đúng chớ?”

“À! Cái đó hả! Không ngờ lại...”

“Khoan khoan! Hai cậu định spoil nội dung hay vậy sao hả?”

Ayaka vội vàng ngắt lời Saki.

“À, xin lỗi xin lỗi. Nhưng thật sự, phim này rất hay.”

“Riêng tớ, mùa đầu tiên thì tớ gần như thức trắng để xem hết.”

Tomoya vừa nói vừa giơ ngón cái, khiến Haruto bật cười nhẹ.

“Thức trắng thì tao không làm nổi... còn có kế hoạch ngày mai nữa.”

Thứ bảy, cả nhóm sáu người bao gồm Shizuku và Ishikura sẽ tụ họp tại nhà Toujou để làm bánh kẹo. Vì thế, Haruto nghĩ mình không thể thiếu ngủ được.

Trong khi cậu đang nghĩ vậy, Saki gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đúng vậy. Otsuki-kun nhất định phải làm ra những chiếc brownie ngon nhất đấy. Nếu cậu mà ngủ mơ màng rồi nhầm đường với muối thì đúng là thảm họa."

"Cho dù có ngái ngủ đến đâu, tớ cũng không nhầm được đường với muối đâu."

"Hô hô, đúng là trai nữ công gia chánh, tự tin ghê nhỉ."

"Ngay cả khi không biết nấu ăn, chuyện đó cũng không thể nhầm được. Đúng không, Ayaka?"

"Ể!? À, ừ, đúng vậy..."

Ayaka lúng túng trả lời khi Haruto quay sang hỏi ý kiến cô. Nhưng phản ứng mập mờ của cô lại khiến Haruto nghi hoặc nhìn chằm chằm, và Ayaka cuối cùng thừa nhận bằng một giọng nhỏ xíu.

"C-Cái đó… hôm qua em làm trứng chiên để cho vào bentou… nhưng lại nhầm đường với muối… Sau đó Kiyoko-san đã phải sửa lại vị giúp…"

"À… thì ra là vậy."

Hóa ra Ayaka định làm món trứng chiên ngọt nhưng lại biến thành món mặn. Rất may Kiyoko đã giúp nàng ta sửa lại.

Haruto nhớ lại hương vị của món trứng trong bentou hôm qua. Đúng là nó khiến cậu ăn cơm trắng nhiều hơn bình thường, giờ cậu đã hiểu lý do.

Khi Haruto đang gật gù, Tomoya liền hỏi về kế hoạch ngày mai.

"Nhắc mới nhớ, ngày mai 1 giờ chiều tụi mình tập trung ở nhà Toujou-san phải không?"

"Ờ, lại tập trung cả nhóm trước rồi đi như lần trước à?"

"Chắc vậy? Aizawa-san, cậu nghĩ sao? Lại gặp ở trước ga rồi cùng đi chứ?"

"Ừ~m, tớ thì không sao, nhưng Akagi-kun và Shizuku-chan thì có bị lòng vòng quá không?"

Nghe đề nghị của Tomoya, Saki chạm tay lên cằm, suy nghĩ một cách chu đáo.

"Tớ thì chắc không bị xa hơn đâu. Nhưng Shizuku thì sao nhỉ?"

Không biết rõ nhà Shizuku ở đâu, Tomoya quay sang hỏi Haruto.

"À… nếu Shizuku với Kazu-senpai đi qua ga rồi đến nhà Ayaka thì hơi xa hơn một chút?"

Nghe Haruto phân tích, Tomoya khoanh tay lại cân nhắc.

"Vậy giờ sao đây? Kazu-senpai không biết vị trí nhà Toujou-san, đi một mình thì không được."

Đúng lúc đó, Shizuku xuất hiện trong lớp của nhóm Haruto.

"Shizuku-chan xuất hiện rồi đây. Cuối tuần phải tranh thủ về đúng giờ nhé, các senpai thân yêu. Nhanh lên nào!"

Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, Shizuku thúc giục mọi người về. Haruto liền hỏi.

"Shizuku, mai 1 giờ tụi mình tập trung ở nhà Ayaka, em thấy sao?"

"Hả? Thấy sao là sao? Đang bàn cách tấn công Aya-senpai hả? Vậy thì Saki-senpai sẽ giữ Aya-senpai từ phía sau, còn em sẽ cù léc cho đến khi chị ấy chịu thua."

"Đồng ý."

"Khoan đã! Đừng làm thế mà!? Saki, đừng có hở tí là đồng tình chứ!"

Shizuku giơ hai tay lên như bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu ca mổ và lẩm bẩm: "Đôi tay thần thánh của Shizuku-chan đây." Còn Saki thì làm ký hiệu OK bằng một tay. Ayaka lập tức hoảng sợ phản đối.

Nhìn mấy cô gái trêu đùa nhau, Tomoya bật cười và đưa cuộc trò chuyện trở lại vấn đề chính.

"Ahaha, Shizuku-chan không phải vậy nha. Bọn anh đang bàn xem nên tập trung ở ga hay đi thẳng đến nhà Toujou-san thôi."

Tomoya giải thích rằng Kazu-senpai không biết đường nên cần đi cùng ai đó, nhưng nếu gặp ở ga thì Shizuku và Kazu-senpai sẽ phải đi đường dài.

"À, thì ra là vậy."

Shizuku gật gù hiểu ra.

"Vậy thế này nhé. Em sẽ đi cùng Kazu-senpai đến nhà Aya-senpai. Tomo-senpai có thể đi cùng Saki-senpai từ ga.”

"Ừ, cách đó có vẻ ổn nhất. Aizawa-san, cậu thấy sao?"

"Được thôi~."

"Vậy thì thống nhất như thế nhé. Hẹn gặp lại vào thứ bảy!"

Tomoya giơ tay vẫy chào, Ayaka cũng gật đầu đáp: "Tớ sẽ đợi mọi người."

"Giờ thì mọi chuyện đã xong, mau về thôi nào. Thời gian cuối tuần quý giá, không được lãng phí một giây nào đâu đó!"

Bị Shizuku giục, cả nhóm rời khỏi lớp học.

---------------------------------------------

Tomoya và những người khác rời đi, chỉ còn Haruto và Ayaka. Trên đường về nhà, hai người ghé vào siêu thị gần đó.

"Haruto này, xem phim thì phải có bắp rang bơ đúng không anh?"

"Chuẩn luôn. Em muốn vị gì nào?"

Trước kệ đồ ăn vặt, Haruto đang cẩn thận chọn đồ ăn phù hợp để vừa xem phim vừa nhâm nhi. Cậu cầm một gói vị muối lên và đưa cho Ayaka xem.

"Chắc là vị truyền thống này nhỉ?"

"Ừm... nhưng cái này cũng hấp dẫn này."

Ayaka nhìn chằm chằm vào gói bắp rang bơ vị caramel.

"Nhưng ăn lâu không chán thì chắc là cái của Haruto... Ấy, đợi đã, còn vị bơ xì dầu với bơ mật ong nữa này!"

Những lựa chọn phong phú khiến Ayaka hết nhìn cái này lại chuyển sang cái khác, không thể quyết định được. Haruto cười nhẹ trước vẻ bối rối của cô nàng rồi đề xuất.

"Vậy thì, mua cả ba luôn nhé?"

"Ể? Như vậy có xa xỉ quá không?"

Ayaka hơi chần chừ trước lời mời gọi ngọt ngào đó. Haruto không kìm được bật cười khẽ.

Dù xuất thân từ một gia đình khá giả với cả bố lẫn mẹ đều làm chủ doanh nghiệp, nhưng Ayaka vẫn giữ cách sống giản dị, không phung phí.

"Chắc là không sao đâu. Em vừa vượt qua kỳ kiểm tra rồi mà, lại còn là tối thứ sáu nữa."

"C-Cũng đúng... Nhưng đợi đã, bơ xì dầu với bơ mật ong đều có bơ, chọn một thôi!"

"Ừ, vậy em muốn cái nào?"

Haruto cầm cả hai gói lên, giơ trước mặt Ayaka để cô chọn. Ayaka nhìn chăm chú hai gói, rồi dứt khoát chỉ vào gói bơ mật ong.

"... Chọn cái này."

"Không hối hận nha?"

"Ưm... không hối hận!"

Ayaka gật đầu mạnh mẽ như muốn dứt bỏ mọi do dự. Haruto mỉm cười trước quyết tâm của em, rồi cầm hai gói bắp rang bơ vị muối và bơ mật ong tiến ra quầy tính tiền.

"Xem phim chắc vui lắm đây."

"Đúng vậy."

Với nụ cười rạng rỡ, cả hai nhanh chóng bước về nhà.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tôi gặp ông cmt đầu vài lần rồi đúng ko nhỉ🤔
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lúc mà toi tạm dừng đọc ln thì thi thoảng vào đây vẫn check tiến độ của bộ này :>, giờ thì đồ án đã xong, tới lúc comeback r 😈
Xem thêm