Enjoy!
-------------------------------------------
Điều chuẩn mực
Buổi học nhóm đang diễn ra tại phòng của Ayaka.
Trò chơi vua bắt đầu như một cách để giải lao, và giờ không khí khá sôi động.
Giữa trò chơi, Saki phát ra một tràng cười không ngừng mỗi khi nhìn vào mặt Tomoya, tạo nên một tình huống bí ẩn và khó hiểu, nhưng nhìn chung mọi người đều rất vui với trò chơi.
"Được rồi, tớ là vua! Vậy thì, số 3 hãy hát to đoạn điệp khúc của bài hát mà mình tự tin nhất!"
Khi Tomoya hào hứng ra lệnh, Ayaka, người cầm đũa số 3 liền tỏ ra bối rối và nói "Ể ể...". Cô nàng chần chừ một lúc rồi cũng bắt đầu hát một bài ballad đang thịnh hành gần đây. Dù cách cô hát nhẹ nhàng, xa rời yêu cầu " hát to đoạn điệp khúc " của Tomoya, nhưng với gò má đỏ bừng vì xấu hổ và giọng hát nhỏ nhẹ, hình ảnh Ayaka hát đã khiến Haruto không thể không cảm thấy có điều gì đó đặc biệt.
Tiếp theo đến lượt Haruto trở thành vua, và theo lệnh của cậu, Tomoya phải chịu một cú cốc đặc biệt từ Shizuku.
Sau đó, mọi người tiếp tục chơi và lần lượt ra những lệnh khác nhau. Tới lượt Shizuku trở thành vua lần thứ ba.
"Giờ thì mọi người đã bị cuốn hút vào sự thú vị của trò chơi này rồi, đã đến lúc đưa ra cái lệnh đó ha."
Shizuku nói với giọng đầy ẩn ý, tay cầm chiếc đũa đánh dấu vua.
"Lệnh đó là sao, Shizuku-chan?"
Ayaka nghiêng đầu thắc mắc, Shizuku phá vỡ biểu cảm bình thường của cô và mỉm cười tinh quái.
"Khi nhắc đến trò Ai là vua, không thể thiếu cái này!"
Nói xong, Shizuku lấy ra trong đống bánh kẹo trên bàn và giơ lên trước mặt mọi người.
"Chính là trò này đây. Trò Pocky... À không, là Hokky!"
Và với tư cách vua, cô ra lệnh.
"Số 1 và số 2 sẽ chơi trò Hokky!"
Vừa nghe lệnh, Haruto và những người khác vội vàng kiểm tra số của mình.
"À, chị là số 3."
"Anh là số 4... Vậy có nghĩa là..."
Sau khi Saki và Tomoya xác nhận số của mình, họ liền hướng ánh mắt về phía Haruto và Ayaka.
"Thật đúng là cặp đôi Haru-senpai và Aya-senpai. Là người yêu, đương nhiên hai người sẽ bị dính vào trò này nhỉ."
Shizuku mỉm cười tinh quái, nhìn về phía Haruto và Ayaka, người đang cầm đũa số 1 và số 2.
"Vậy hai người hãy ngậm hai đầu của thanh Hokky này nhé."
"Chờ đã, Shizuku-chan! Thật sự phải làm sao?"
"Lệnh của vua là tuyệt đối. Nhanh lên nào, hãy ngậm nó đi."
Trước sự ngượng ngùng của Ayaka, Shizuku cầm thanh Hokky và ép buộc.
"N-Nhưng mà... làm vậy trước mặt mọi người thì..."
"Bọn em sẽ nhắm mắt lại trong lúc chơi, vậy thì không vấn đề gì nữa đúng hông, Haru-senpai?"
"Không không, Khoan, đợi đã! Trước khi bắt đầu trò này, chúng ta đã thống nhất rằng lệnh của vua phải nằm trong giới hạn hợp lý rồi mà!"
"Đây hoàn toàn trong giới hạn đấy chứ. Hai người yêu nhau chơi trò Hokky là chuyện rất bình thường. Đúng không, Aya-senpai?"
Cầm thanh Hokky trong tay, Shizuku hỏi Ayaka. Cô nàng bối rối, nhưng rồi nhẹ gật đầu.
"Ừ thì... nếu là người yêu thì có lẽ cũng bình thường."
"Khoan! Ayaka!"
Haruto nhớ lại việc họ đã từng tập làm người yêu trong kỳ nghỉ hè, nhận ra tiêu chuẩn "bình thường" của Ayaka trong mối quan hệ của họ có vẻ không đúng. Cậu vội vàng ngăn Ayaka khi cô nhận thanh Hokky từ Shizuku.
"Ayaka-san này! Làm vậy trước mặt mọi người không phải là quá sao?"
"N-Nhưng Haruto-kun, như Shizuku-chan nói đó, đối với người yêu thì chơi mấy trò này cũng là chuyện bình thường, đúng không?"
"Đúng vậy, bình thường mà."
Shizuku gật đầu, như thể ủng hộ lời nói của Ayaka. Haruto quay sang cầu cứu Saki.
"Haha, Ayaka luôn có thói quen lao thẳng về phía trước như vậy."
Saki, với nụ cười trên mặt, nói trong khi quan sát tình hình với vẻ thích thú.
"Này, Aizawa-san, đừng chỉ cười mà hãy ngăn bạn thân của cậu đi chứ!"
"Không được rồi. Tình yêu của Ayaka dành cho cậu lớn đến mức tớ cũng không ngăn nổi."
Saki nhún vai bất lực. Haruto quay sang Tomoya, nhưng chỉ nhận được ánh mắt ghen tị từ cậu ta.
"Chơi Hokky với Toujou-san... Haru, mày nổ tung đi."
Haruto nhận ra không ai có thể ngăn trò chơi này lại. Lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ và hơi run rẩy của Ayaka.
"Ha-Haruto-kun..."
Khi Haruto quay sang nhìn, Ayaka đã ngậm một đầu của thanh Hokky, mặt đỏ bừng nhìn cậu chằm chằm.
"………………"
Haruto im lặng trong chốc lát, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ayaka và đầu kia của thanh Hokky, rồi nhận ra không còn lối thoát. Cậu quyết định từ từ tiến đến, mở miệng để ngậm thanh Hokky.
Đúng lúc đó, Ayaka không thể chịu đựng được sự xấu hổ nữa, liền bật người ngửa ra và cầm lấy thanh Hokky từ miệng mình.
"Không-không được!"
"Aya-senpai, không được bỏ giữa chừng đâu đó!"
"Nhưng làm vậy trước mặt mọi người thì... xấu hổ quá đi mất..."
"Bọn em sẽ nhắm mắt mà, không sao đâu."
"Dù vậy thì vẫn không được..."
Mặt Ayaka đỏ bừng, lắc đầu liên tục.
"Với lại, ngay từ đầu chúng ta đã đặt ra luật là không ép buộc những lệnh mà người trong cuộc không thích mà, đúng chứ?"
"Đúng là luật có quy định vậy, nhưng..."
Shizuku nhìn Ayaka, dò hỏi.
"Thật sự chị không muốn chơi Hokky với Haru-senpai sao?"
"Ưm... không hẳn là không muốn..."
"Hmm?"
Dưới cái nhìn chất vấn của Shizuku, Ayaka ấp úng rồi vỗ tay, như thể muốn thoát khỏi tình huống này.
"Trò Ai là vua kết thúc rồi!! Dù sao thì chúng ta cũng chỉ chơi để giải lao thôi đúng chớ? Nghỉ ngơi đủ rồi! Mọi người, quay lại học thôi!"
“Aya-senpai chạy trốn kìa!”
"Đâ... đâu có trốn! Này Saki, Akagi-kun nữa, đừng có cười nữa mà hãy tập trung học đi!"
Ayaka vội vàng kết thúc trò Ai là vua rồi giục mọi người quay lại việc học. Khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến Saki mỉm cười, nhìn Ayaka với ánh mắt trêu chọc.
"Nếu chủ nhà đã nói thế, thì chẳng còn cách nào ngoài nghe theo thôi nhỉ."
“Đúng ha, mà Toujou-san khi xấu hổ nhìn dễ thương quá nhỉ. Phải không, Haru?"
Gật đầu đồng ý với lời của Saki, Tomoya vỗ vai Haruto và khen ngợi sự đáng yêu của Ayaka. Haruto chỉ đáp lại ngắn gọn "Ừ", nhưng cố gắng giữ bình tĩnh sau khi tim đập nhanh vì vụ chơi gần trò Hokky vừa rồi.
Dưới "quyền lực" của Ayaka, trò Ai là vua đã kết thúc. Shizuku cầm lấy một thanh Pocky, cắn một miếng rồi nói:
"Thật tiếc là không được xem trò chơi Hokky, nhưng chọc Aya-senpai như vậy cũng đủ vui rồi."
"Em đừng có xem chị như đồ chơi của em nữa!!"
Lời phản đối của Ayaka hòa vào tiếng cười của mọi người, buổi học lại tiếp tục trong không khí vui vẻ.
----------------------------------------------------
Haruto và mọi người vừa học vừa trò chuyện, đôi khi trao đổi kiến thức, đôi khi ăn vặt. Khi trời ngoài cửa sổ đã dần chuyển sang màu hoàng hôn, Tomoya ngước lên khỏi quyển vở và nhìn vào đồng hồ treo tường.
"Hả? Đã muộn thế này rồi à?"
Nghe vậy, Saki cũng ngừng làm bài toán rồi hướng mắt ra cửa sổ.
"Đúng thật. Học cùng mọi người làm thời gian trôi nhanh thật."
"Có lẽ đến lúc chúng ta nên về rồi chứ?"
Shizuku vừa nhai chiếc kẹo socola vừa nhìn Tomoya và Saki.
"Ừ, ở lại muộn quá sẽ làm phiền người ta mất."
"Vậy thì, chúng ta nên kết thúc buổi học ở đây thôi."
Saki nói, sau đó cô vươn tay lên và duỗi người một cách thoải mái. Tomoya bắt đầu dọn dẹp đồ dùng học tập của mình, rồi vỗ vai Haruto một cái.
"Cảm ơn Haru. Nhờ mày mà lần này tao chắc chắn tránh được điểm liệt ở tất cả các môn rồi."
"Nếu mày chịu khó học nghiêm túc từ đầu, mày đã có thể đạt điểm cao dễ dàng rồi. Đáng tiếc thì có."
Kết quả thi của Tomoya luôn ở mức chạm đáy, vừa đủ để tránh bị liệt. Nhưng với trí thông minh và khả năng xử lý của cậu ta, Tomoya hoàn toàn có tiềm năng đạt được vị trí top lớp nếu cậu chịu học chăm chỉ.
Tuy nhiên, Tomoya lại không coi trọng thành tích học tập ở trường, và hiếm khi cậu ta thực sự nghiêm túc trong việc học.
"Chỉ cần không phải học phụ đạo là tao đã đủ mãn nguyện rồi. Đời học sinh có hạn, không có thời gian để phí phạm vào việc học hành đâu."
Trước quan điểm hoàn toàn trái ngược với quan niệm "nhiệm vụ chính của học sinh là học tập", Haruto chỉ biết mỉm cười khẽ. Đúng lúc đó, Shizuku đã xong xuôi việc chuẩn bị đồ đạc, đeo ba lô lên vai và đứng dậy.
"Aya-senpai, cảm ơn vì đã cho chúng em dùng phòng nhé."
"Ừm, chị cũng vui vì được học cùng mọi người."
"Nhưng tiếc là em không được xem trò chơi Hokky với Haru-senpai."
"C-Chuyện đó... đủ rồi đấy!!"
Nhớ lại tình huống đó, Ayaka lại đỏ mặt thêm một lần nữa. Shizuku nhìn phản ứng của Ayaka rồi mỉm cười thỏa mãn và quay sang Haruto.
"À, Haru-senpai, bà của anh cũng sống ở đây đúng chứ?"
"Ừ, bà đang ở bếp chuẩn bị bữa tối."
"Nếu không phiền, em muốn chào bà một chút, đã lâu rồi em không gặp bà."
"À, tao cũng vậy!"
Nghe Shizuku nói muốn chào bà của Haruto, Tomoya cũng giơ tay lên hào hứng.
"Anh không thấy phiền đâu, và bà chắc chắn sẽ rất vui."
Haruto nói rồi nhìn về phía Ayaka. Nhận thấy ánh mắt của Haruto, Ayaka gật đầu nhẹ như thể muốn nói "Không sao đâu".
"Vậy thì, chúng ta xuống phòng khách nào."
Ayaka nói rồi dẫn đầu mọi người ra khỏi phòng và đi về phía phòng khách.
Khi Haruto và mọi người bước vào phòng khách, Ikue đang ngồi trước bàn làm việc trên máy tính, liền cất tiếng hỏi.
"Ara, buổi học đã kết thúc rồi sao?"
"Vâng, cảm ơn Ikue-mama vì đã cho chúng con mượn nhà."
Saki mỉm cười đáp lại, còn Tomoya và Shizuku cũng cúi đầu và nói "Cảm ơn bác" theo cô.
"Ufufu, các con cứ đến chơi nhé."
Ikue mỉm cười đáp lại Saki và mọi người.
Lúc đó, Ryouta từ bếp chạy ào tới chỗ Haruto.
"Onii-chan, anh học xong chưa?"
"Ừ, xong rồi. Ryouta-kun đang làm gì vậy?"
"Em đã giúp bà làm việc đó!"
Ryouta ưỡn ngực tự hào trả lời, như thể chờ được hỏi.
Ngay sau đó, bà của Haruto, Kiyoko bước vào phòng.
"Ara, đã lâu rồi không gặp, Shizuku-chan và Tomoya-kun."
"Đã lâu không gặp, Kiyoko-obaachan"
Shizuku cúi đầu chào, còn Tomoya cũng mỉm cười vui vẻ và cúi đầu.
"Lâu rồi không gặp bà ạ. Gần đây Haru có kể bà bị đau lưng, nhưng thấy bà vẫn khỏe mạnh thật tốt quá."
"Cảm ơn cháu, nhờ Ryouta-kun giúp đỡ nên bà thấy khỏe hơn nhiều."
Kiyoko-san nói với vẻ mặt hạnh phúc rồi xoa đầu cậu nhóc. Ryouta, được bà vuốt đầu, ưỡn ngực tự hào.
Lúc đó, Saki tiến lên trước và giới thiệu bản thân với Kiyoko.
"Cháu chào bà, cháu là Aizawa Saki, bạn cùng lớp với Otsuki-kun."
"Chào cháu, bà là Kiyoko, bà của Haruto."
Sau khi chào hỏi, Saki ngồi xuống đối diện với Ryouta.
"Ryouta nè, em đã giúp gì vậy?"
Ryouta liền lấy một tờ giấy dán trên tủ lạnh và chỉ vào nó.
"Đây này!"
Cậu bé chỉ vào một phần của tờ giấy, trên đó có ghi "Rửa bát... 50 yên."
"Em đã giúp nhiều việc lắm, để tiết kiệm thật nhiều tiền!"
"Hế, tại sao em lại muốn có nhiều tiền vậy ha?" Saki cười hỏi.
Với một nụ cười rạng rỡ, Ryouta đáp lại: "Là để giúp anh chị em đó! Đợi em một chút!"
Nói xong Ryouta liền chạy ra khỏi phòng khách để lấy thứ gì đó. Ayaka giật mình và cố ngăn em trai mình lại.
"Đợi-Đợi đã, Ryouta!"
Nhưng đã quá muộn, Ryouta quay lại, ôm chặt một thứ gì đó trong tay.
"Gì thế, Ryouta-kun?"
Haruto hỏi.
"Đây là hộp tiền tiết kiệm cho đám cưới của Onii-chan và Onee-chan đó!" Ryouta tự hào đáp.
Ryouta giải thích rằng lý do anh chị chưa kết hôn là vì thiếu tiền, và cậu nhóc đang giúp tiết kiệm để Haruto có thể trở thành thành viên chính thức của gia đình.
Tomoya nhìn Ryouta với vẻ mặt ngưỡng mộ và nói với Haruto.
"Khiến một đứa trẻ nhỏ tuổi thế này quyết tâm như vậy... Haru, việc phát biểu đại diện trong đám cưới, cứ để tao."
"Không, chuyện này là..."
Haruto cố gắng phản bác.
"Nhìn vào ánh mắt của Ryouta-kun mà mày còn nói là đùa được sao, Haru?"
"Ugu..."
"Haru-senpai, cứ để việc biểu diễn trò vui trong buổi tiệc thứ hai cho em lo nhá!"
Shizuku nói thêm rồi giơ ngón cái lên.
Haruto cạn lời, không thể nói gì được nữa. Saki thì nhìn vào hộp tiền tiết kiệm rồi cười nói với Ayaka.
"Ayaka, nhớ ném bó hoa về phía tớ nhé."
Ayaka đỏ mặt và che mặt bằng cả hai tay, trong khi Ikue mỉm cười bước tới.
"Ryouta, hôm nay con giúp đỡ giỏi lắm."
Ikue nói và bỏ thêm 50 yên vào hộp tiền tiết kiệm.
"Cảm ơn mẹ!"
Ryouta vui mừng cảm ơn và lắc chiếc hộp, phát ra tiếng leng keng của những đồng xu đã tiết kiệm được.
Âm thanh ấy vang lên rất lớn trong tai Haruto.
34 Bình luận