Enjoy!
---------------------------------------
Nét tương đồng giữa 2 người
Khu dân cư được bao trùm bởi sự yên tĩnh của màn đêm.
Haruto và Ayaka tay trong tay, từ từ đi bộ dưới ánh trăng dịu dàng.
“Pháo hoa đẹp quá anh ha?”
“Lễ hội pháo hoa năm nào cũng đẹp như vậy sao? Anh cảm thấy hối hận vì chưa từng xem kỹ trước đây.”
Khuôn mặt Ayaka trở nên rạng rỡ khi nhắc đến màn pháo hoa vừa nãy. Haruto cũng đồng tình. Ayaka mỉm cười rạng rỡ quay sang cậu.
“Sau này chúng ta hãy cùng xem pháo hoa tiếp nhé. Năm tới và những năm sau nữa... cùng nhau.”
“Ừ, đúng vậy.”
Haruto gật đầu khi Ayaka nói với vẻ mặt e thẹn, khiến cô nàng ngượng ngùng hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười ấy, Haruto thì thầm: "Thì ra là vậy."
“Pháo hoa lần này thật đẹp vì được thưởng thức cùng Ayaka.”
Những bông hoa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Thấy Ayaka thưởng thúc nó đôi mắt lấp lánh. Haruto nghĩ rằng chính vì hai điều này cùng xuất hiện nên lễ hội pháo hoa mới trở nên tuyệt vời như vậy.
“Em cũng nghĩ vì được xem cùng Haruto-kun nên lễ hội pháo hoa mới đẹp và tuyệt vời đến thế.”
Em nói với nụ cười rạng rỡ, khiến Haruto cũng cười theo.
Sau đó, họ vừa trò chuyện về pháo hoa vừa đi về nhà Toujou.
Bộ Jinbei mà Haruto đang mặc là đồ mượn của Shuichi. Điều kiện để mượn bộ đồ này là cậu phải đưa Ayaka về nhà an toàn, nên Haruto nắm chặt tay cô và hướng về nhà Toujou.
“Mà nghĩ lại thì, điều kiện mà Shuichi-san đưa ra là sao nhỉ?”
Haruto bối rối hỏi. Đối với cậu thì việc đưa người con gái quan trọng với mình về nhà an toàn là điều hiển nhiên.
“Ừm, có lẽ cha muốn Haruto-san ghé nhà sau lễ hội pháo hoa chăng?”
“Có lẽ vậy? Nhưng tại sao chứ?”
“Vì sao ha?”
Cả hai đều bối rối không hiểu thâm ý của Shuichi. Lúc này, Haruto nhìn xuống chân của Ayaka.
“Ayaka, chân em ổn chứ? Có đau không?”
Cô đang mang guốc để phù hợp với yukata. Guốc nếu không quen sẽ làm đau chân. Nếu nặng có thể làm rách da.
Đáp lại sự lo lắng của Haruto, Ayaka trả lời bằng một nụ cười: “Không sao đâu.”
“Mẹ đã làm mềm dây guốc trước khi em mang để không bị đau rồi.”
“Vậy sao. Đúng là Ikue-san.”
Haruto thở phào khi biết chân Ayaka không bị đau. Nhưng rồi cô nàng như nhớ ra điều gì đó.
“…Ah.”
“Gì vậy?”
“Chân em… có thể… hơi đau.”
“Hả!? Em ổn chứ?”
Haruto ngạc nhiên nhìn xuống chân cô khi em đột ngột thay đổi lời nói.
“À, ừm. Không… đau. Nhưng mà đi bộ… thì hơi khó.”
“Hiểu rồi. Anh sẽ cõng em —”
“Được!”
Ayaka trả lời ngay lập tức khi Haruto còn chưa nói hết câu. Cậu nhìn cô với ánh mắt không còn gì đế nói. Thực sự thì khuôn mặt Ayaka hiện giờ đang rất rạng rỡ với ánh mắt đầy mong đợi.
"...Ayaka-san?"
"Aah... chân đau quá... không thể đi tiếp được nữa..."
Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Haruto, Ayaka cố tình lảng tránh. Cậu nhìn chằm chằm vào cô một lúc, nhưng Ayaka vẫn quay mặt đi. Phản ứng đó khiến Haruto cảm thấy thú vị, cậu bật cười.
"Fufu, được rồi. Anh sẽ cõng em."
Haruto quay lưng lại, cúi xuống để chuẩn bị cõng cô gái đang cố gắng nói rằng chân mình đau đến mức không thể đi được. Khi nghe Haruto nói sẽ cõng, Ayaka lại tỏ ra ngại ngùng.
"Thật sự anh sẽ cõng em chứ?"
"Ừ. Để bạn gái mình đau chân mà vẫn phải đi bộ thì anh sẽ thành tên bạn trai tồi tệ mất"
"A, chân đau là vì... ừ thì... umm..."
Cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối, ánh mắt Ayaka lúng túng. Haruto thấy thế liền nhẹ lắc đầu.
"Không cần lý do gì đặc biệt, nếu Ayaka muốn được cõng thì anh sẽ làm thôi."
"Thật chứ?"
"Ừ. Nào, lại đây đi."
Haruto đưa tay ra sau rồi gọi Ayaka.
"Vậy... vậy làm phiền anh nhé."
Ayaka từ từ leo lên lưng Haruto, tay nắm nhẹ vai cậu.
"Anh đứng dậy nhé?"
"Ừm."
Haruto đứng dậy, cởi guốc ra khỏi chân Ayaka.
"Cảm ơn Haruto-kun. Em có nặng lắm không?"
"Không sao đâu."
Haruto giữ chắc Ayaka rồi bắt đầu đi chậm rãi.
Ban đầu, từ lưng Haruto cảm nhận được sự căng thẳng của Ayaka, nhưng dần dần, em cũng quen với việc được cõng và Haruto cảm nhận rõ trọng lượng của cô trên lưng mình.
"Lưng Haruto rộng và ấm quá."
"Vậy à?"
"Ừ. Cảm giác rung động khi đi bộ rất dễ chịu, em buồn ngủ luôn rồi."
"Nếu em muốn thì cứ ngủ đi."
Haruto nói vậy, nhưng Ayaka lắc đầu.
"Em không ngủ đâu. Nếu ngủ thì khoảng khắc được Haruto cõng sẽ qua đi mất. Em muốn tận hưởng nó nhiều hơn."
"Tận hưởng gì chứ, đâu có gì đặc biệt."
"Đối với em thì rất đặc biệt."
Nói rồi, Ayaka siết chặt vòng tay ôm Haruto.
"Em cảm thấy hạnh phúc khi được gần Haruto-kun thế này..."
"À... Ayaka? Nếu em ôm chặt quá thì... lưng anh... sẽ cảm nhận được mất... có thể đừng ôm chặt vậy không?"
Bị Ayaka ôm chặt khiến Haruto cảm thấy bối rối. Em đáp lại ngay lập tức, ép má vào lưng cậu.
“Em không muốn rời xa anh. Thực sự không muốn rời xa anh chút nào.”
“...Vậy sao?”
“Đúng vậy đóa.”
Ayaka vui vẻ đáp lại, Haruto tiếp tục đi về nhà Toujou, cố gắng không để ý đến cảm giác mềm mềm đang truyền đến từ lưng mình.
Haruto đã cõng Ayaka đi được vài phút. Cậu để Ayaka xuống khi đã đến gần nhà Toujou.
“Cảm ơn anh. Được anh cõng đúng là tuyệt thật”
“Không uổng công của anh rồi ha”
Haruto cảm thấy khá lạnh lẽo khi hơi ấm trên lưng đã biến mất.
“Anh cũng vào nhà chứ?”
Ayaka hỏi trong khi đang nắm lấy tay nắm cửa.
“Ừ, chắc anh sẽ làm phiền nhà mình một chút.”
Bây giờ đã khá muộn. Bình thường thì Haruto sẽ từ chối vì sợ làm phiền. Nhưng vì cậu đã quen biết gia đình Toujou và còn vì điều kiện của Shuichi, nên cậu muốn cảm ơn ông vì đã cho mượn bộ jinbei. Với suy nghĩ đó, Haruto theo sau Ayaka vào trong nhà Toujou.
Khi Ayaka và Haruto vào phòng khách, Ikue và Shuichi đang ngồi ở bàn ăn cùng uống rượu nhẹ. Không thấy Ryouta đâu, có lẽ cậu nhóc đã đi ngủ.
Shuichi là người đầu tiên nhận ra sự trở về của Haruto và Ayaka, ông đặt ly rượu xuống bàn và kêu lên.
“Ồ! Hai đứa về rồi! Haruto-kun, bộ jinbei rất hợp với con ha! Đúng như bác nghĩ!”
Shuichi nhiệt tình chào đón. Ikue cũng quay mặt về phía Haruto và Ayaka.
“Mừng hai đứa về. Anh nhìn kìa, yukata của Ayaka với jinbei của Otsuki-kun. Đẹp quá, nó làm em nhớ lại thời xưa.”
“Đúng vậy! Anh có cảm giác như quay lại thời mới quen Ikue vậy!”
Hai người lớn bắt đầu phấn khích khi thấy Haruto và Ayaka trở về. Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Haruto phần nào hiểu ra.
Ayaka đang mặc bộ yukata mà Ikue đã mặc khi còn trẻ. Còn Haruto đang mặc bộ jinbei mà Shuichi từng mặc. Cặp đôi Ayaka và Haruto khiến vợ chồng Toujou nhớ lại hình ảnh của chính mình ngày xưa.
“Ayaka thực sự giống Ikue hồi trẻ ha.”
Shuichi mỉm cười mãn nguyện rồi nhấp một ngụm rượu. Ikue nhìn Haruto trong bộ jinbei và bắt đầu kể lại kỷ niệm với Shuichi.
“Nhìn bộ jinbei đó làm em nhớ lại lần đầu tiên đi xem pháo hoa với Shuichi-san. Anh lúc đó rất khó chịu mỗi khi có người đàn ông khác lại bắt chuyện với em nhỉ.”
“Ikue lúc đó được rất nhiều người theo đuổi, anh đã thật sự rất lo lắng đó.”
“Maa, anh thật là... Ufufu.”
Haruto ngại ngùng xen vào cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng nhà Toujou.
“Ano, cảm ơn vì đã cho con mượn bộ jinbei này. Con sẽ mang đi giặt rồi trả lại sau.”
“Aa, không cần phải khách sáo đâu! Cứ trả lại như vậy là được. Nếu con thích bộ này thì cứ giữ mà dùng luôn cũng được.”
“Ơ? Không? Con không dám nhận đâu...”
“Không sao hết. Bác sẽ rất vui nếu con nhận nó. Ha ha ha.”
Nhìn thấy Shuichi vui vẻ, Haruto liếc nhìn ly rượu trước mặt ông. Khi uống rượu, Shuichi thường phấn khích và trở nên mất kiểm soát về chuyện của Haruto và Ayaka.
“Cha đặt điều kiện cho việc mượn bộ jinbei là vì muốn thấy Haruto-kun mặc nó sao?”
“Đúng vậy đó! Cha nghĩ rằng hình ảnh Haruto-kun trong bộ jinbei của mình và Ayaka trong bộ yukata của Ikue sẽ giống như cha mẹ ngày xưa. Người ta thường gọi đây là 'xúc động' đúng không ta?”
“Không... con nghĩ không phải vậy đâu...”
Ayaka cười gượng trước lời của cha mình.
“Haruto-kun nè, nếu không phiền thì cho bác chụp một tấm được không?”
“À, vâng. Bác cứ tự nhiên.”
Haruto gật đầu trước yêu cầu của Shuichi. Ngay lập tức, ông bắt đầu chụp ảnh cặp đôi Haruto và Ayaka bằng điện thoại của mình.
“Cha à, chụp thế là nhiều quá rồi!”
Ayaka có vẻ hơi khó chịu trước hành động của cha mình.
“Không sao đâu. Khi nào hai đứa có con, con sẽ hiểu cảm giác này thôi.”
“C-có con!?”
Lời nói của Shuichi khiến mặt Ayaka đỏ bừng lên trong phút chốc.
“Iya~, chụp được mấy bức ảnh đẹp thật. Cảm ơn con, Haruto-kun.”
“Không có gì ạ.”
“Thật tuyệt khi nhìn các con mặc lại đồ của bọn ta ngày xưa. Không biết còn gì nữa không nhỉ... Ồ, nhân tiện, chuyện về Santa trong dịp Giáng sinh thì...”
“Anh à? Chuyện đó còn quá sớm với hai đứa mà.”
Ikue ngắt lời Shuichi. Bà cho ra một nụ cười áp đảo khiến Shuichi phải dừng lại. Ông khẽ ho khang một tiếng rồi quay sang Haruto.
“Haruto-kun, cảm ơn con đã đưa Ayaka về nhà.”
“À, vâng...”
Haruto cười gượng trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Shuichi.
Bên cạnh đó, Ayaka tỏ ra hơi ngượng ngùng khi thấy cha mẹ mình cư xử như mới hồi xuân.
“Ba đã mặc cho mẹ cái gì vậy...”
“Hả? Con nói linh tinh gì vậy?”
Shuichi giả vờ không hiểu và nhìn sang hướng khác khi nghe câu hỏi của con gái.
33 Bình luận
Thanks transCảm ơn vì bữa ăn🗣️🍚🐕🙏Tem
sech