Web Novel
Chương 16: Dừng dại mà can thiệp vào một cuộc chiến.
13 Bình luận - Độ dài: 2,519 từ - Cập nhật:
Sau một lúc, bọn tôi đi tới ngôi đền đang ngờ kia. Thường thì những ngôi đền sẽ rất lớn và cầu kỳ, nhưng vì đây chỉ là một cái chùa nhỏ nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được cấu trúc.
Ừ thì cái chỗ này cũng đâu có con boss nào, nên chẳng cần phải làm nó to ra làm gì.
Tôi có thể nhìn thấy một số bức tượng Phật đã bị rơi mất đầu. Mấy cái ao thì khô hết, còn các công trình thì phủ đầy mạng nhện, khiến việc nhận biết hình dạng ban đầu của chúng trở nên khó khăn.
Mạng nhện là thứ tốt nhất để tạo ra bầu không khí ma quái. Nhưng chẳng phải là chúng có hơi nhiều sao? Là do thế giới game đã trở thành hiện thực à... Nếu không thì...
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi cho lũ trẻ tiến lại gần và mở cửa.
Cạch.
"Bị khóa rồi."
À, hình như là phải giải đố rồi mở lối đi ẩn thì mới vào được, nhưng mà nó phiền quá.
Thế nên tôi quyết định đi ra khỏi gương và đá bay cánh cửa.
Ồ, phá được luôn này! Vậy là khỏi cần đi giải đố... Tôi biết là nhà phát triển game đang cố thêm thắt yếu tố giải đố này vào, nhưng vì nó phiền nên chịu thôi.
"""..."""
"Cái gì?"
Lũ trẻ làm bộ mặt như thể tôi vừa làm cái gì đó kinh khủng lắm vậy. Nhưng tôi không quan tâm và quay lại gương. Thời gian hoạt động bên ngoài rất quý giá nên tôi nên tiết kiệm nó càng nhiều càng tốt.
Cấu trúc của tòa nhà này rất đơn giản. Nó chỉ bao gồm một hành lang và một căn phòng, và khi nhìn từ trên cao, nó sẽ có hình dạng là một hình vuông lớn với một hình vuông nhỏ ở giữa.
Căn phòng gồm có cửa trượt ở bốn phía. Được thiết kế rất dễ nhìn khi có người đi qua hành lang.
Nhìn cái phòng là biết chỗ này thường được dùng để làm lễ hay trừ tà gì đó.
Và ở trung tâm, một con quái vật hình tượng Phật đang hát một bài đồng dao chứa đầy ngôn từ man rợ. Bài đồng dao này là một lời nguyền, dù có bịt tai lại cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu bị nguyền rủa, tai của ta sẽ bị cắt đứt và ta sẽ chết ngay lập tức, vì thế nên ta phải có [Âm thanh thiêng liêng] hoặc một tạo tác có khả năng thanh tẩy tương tự để đối phó.
Tuy nhiên, nếu sài chuông thì nó sẽ biết ta đang ở đâu và lao vào tấn công, nhưng ta có thể né đòn tấn công của nó bằng cách trốn giữa các đồ vật được đặt ở hành lang.
Cách trốn khỏi nó dễ vậy đấy, và cách tiêu diệt nó còn dễ hơn. Chỉ cần đánh vào một bức tượng phật đặc biệt là được.
Tổng cộng có bốn bức tượng nằm ở mỗi góc của hành lang, và nếu ta đánh vào bức tượng không có tai ba lần, con quái vật sẽ bị tiêu diệt.
Tôi thấp giọng hỏi xem bọn trẻ đã sẵn sàng chưa.
Bọn trẻ gật đầu với vẻ mặt đầy quyết tâm. Thế thì bắt đầu thôi nhỉ.
Bọn tôi đi vào trong, ngay sau đó, cánh cửa vừa bị tôi đánh bay giờ đã được hồi phục và xung quanh liền trở nên tối tăm. Và rồi, tiếng hát bắt đầu vang lên từ căn phòng phía trước.
[Ở góc phòng tại cung điện Udun.]
[Có một vị sư đang đứng cắt tai.]
Bọn trẻ liền bắt đầu di chuyển, tìm bức tượng không có tai.
[Có thêm nhiều người đang đứng nữa.]
[Có tổng cộng ba người họ đang đứng.]
Vẫn không tìm thấy bức tượng không có tai. Bài hát đã được một nửa rồi, phải rung chuông ngay.
Tôi thì thầm với Eun-jeong.
"Cẩn thận, đừng giẫm lên mấy cái cành cây rồi phát ra tiếng động, rung chuông xong rồi tìm chỗ trốn ngay."
[Nhà sư cắt tai cười.]
[Cười vì không còn nghe thấy tiếng trẻ khóc nữa.]
-Leng keng.
Tiếng chuông cất lên khi tai của tôi bắt đầu cảm thấy đau. Âm thanh trong trẻo gợn sóng trong không khí, đánh tan lời nguyền.
"Um..."
Tôi bịt miệng lại để ngăn bản thân mình kêu lên vì nhột.
-Soạt!
[...]
Con quái vật mang hình dáng tượng phật mở cửa và kiểm tra hành lang. Nếu nó không tìm thấy chúng ta, nó sẽ đóng cửa và quay trở lại.
Nhưng đời lại không dễ ăn đến thế.
-Bịch.
Tiếng của bức tượng bước đi vang lên. Tại sao nó không quay lại? Tôi bước ra khỏi gương và kiểm tra.
Bức tượng vẫn giống hệt như bức tượng được thấy trong trò chơi, nhưng chân và đầu của một con nhện lại nhô ra từ bụng nó...
Trông có vẻ như con nhện đã ký sinh vào bức tượng, còn bức tượng thì không quan tâm tới con nhện vì nó không phải sinh vật sống.
Khả năng cao việc hành vi của bức tượng thay đổi là do con nhện.
Nhưng tại sao lũ quái vật lại hợp nhất với nhau thế này? Lại còn là nhện nữa? Sao chỗ nào cũng có cái lũ này lòi ra phá đám hả!?
Rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra với con boss [Quý Cô Chân Nhện] rồi. Nhưng nó tới tận Chương 3 mới xuất hiện mà? Tại sao nó lại can thiệp vào khu vực tân thủ như này chứ?
Nếu đúng như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sửa đổi chiến lược. Nếu nó tiếp tục hát khi đang lang thang trên hành lang thì kiểu gì bọn tôi cũng sẽ bị phát hiện.
Nói cách khác, tôi phải làm gì đó ngay bây giờ!
Nhìn thấy bức tượng bí ẩn đang tiến lại gần, Ha-rim run rẩy hỏi.
"Ella, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"...Tìm bức tượng không có tai mau!"
Tôi phóng toàn bộ cơ thể ra khỏi gương và đá vào bức tượng kim loại khổng lồ đang tiến tới.
Bùm! Với một tiếng động lớn, gã khổng lồ bị đẩy quay trở lại căn phòng trung tâm. Tôi đuổi theo nó vào trong.
Con quái vật nhện ở nửa thân dưới trông có vẻ đau đớn.
"Ngươi là kẻ phá luật trước nên đừng có trách tại sao ta đánh ngươi."
[Kieeaek!!!]
Đôi chân sắc nhọn của con nhện và cánh tay của Đức Phật vung mạnh.
Đòn đấy trông có vẻ mạnh. Có vẻ nó sẽ không dễ giết như [Phục vụ chân nhện] đâu.
[Ở góc phòng tại cung điện Udun.]
[Có một vị sư đang đứng cắt tai.]
Bài đồng dao phát ra từ miệng nó. Trời ơi, nó còn vừa hát vừa đánh được nữa sao?
Vậy là tầm đánh của nó dài hơn của tôi rồi. Đành phải canh lúc nó sơ hở rồi tìm cách đâm vào đầu con nhện thôi.
POV Switch - Ha-rim
Ella vừa nhảy ra khỏi gương và đá bay con quái vật đi. Đỉnh thật đấy, làm sao cậu ấy có được nhiều sức mạnh như vậy nhỉ? Chắc là nó có liên quan tới làn khói đen mà Ella hấp thụ chăng?
"Nhanh lên mọi người!"
Kế hoạch có vẻ đã đi chệch hướng, nhưng những gì cần phải làm vẫn không thay đổi. Tuy chắc là Ella có thể trực tiếp đánh bại con quái vật luôn, nhưng cậu ấy có nói rằng thời gian ra khỏi gương có giới hạn, nên nếu được thì phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt!
"Ha-rim, nhìn kìa! Bức tượng đằng đó không có tai!"
Tại nơi Kyeong-min chỉ, có một bức tượng Bồ Tát không có tai.
[Ở góc phòng tại cung điện Udun.]
[Có một vị sư đang đứng cắt tai.]
Một bài hát khó nghe vang lên lần nữa. Ella có nói là nếu nó hát xong thì coi như toi đời, nên phải ngăn nó lại ngay.
"Eun-jeong, thanh tẩy!"
"Hiểu rồi!"
-Leng keng.
Tiếng chuông của Eun-jeong rửa sạch luồng khí khó chịu.
Ngon! Giờ thì đánh bức tượng thôi!
Tuy nhiên, cơ thể của bức tượng đột nhiên rung chuyển. Sau đó, chân nhện bắt đầu thò ra từ bên trong.
Clack clack clack clack clack!
Và... nó chạy. Nhanh khủng khiếp. Tôi không biết phản ứng thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Nó đang chạy kìa!"
"Ghê quá, ghê quá!"
"Nhanh quá rồi đó!"
Ngoài ra, không chỉ có Bồ Tát không tai, mà chân nhện cũng nhô ra khỏi cơ thể của những bức tượng khác và bắt đầu chạy tán loạn.
Quá nhanh. Chúng ta cũng cần phải tăng tốc.
"Eun-jeong, dùng bứt tốc!"
"Được rồi!"
-Leng keng.
Eun-jeong vẫy chuông, cơ thể của tôi từ đó cũng trở nên nhẹ hơn.
"Bắt nó lại!"
Tôi và những người khác chạy hết tốc lực. Nhưng tôi lại nhận ra hành lang quá ngắn và có nhiều chướng ngại vật, nên tất nhiên là tôi không thể chạy hết sức. Cần phải tìm cách ngay.
"Suho, Eun-jeong, chạy về phía ngược lại! Nơi đây là không gian kín nên kiểu gì cũng sẽ bắt được nếu dồn gốc chúng!"
"Hiểu rồi!"
"Nhớ thanh tẩy thường xuyên nữa nhé!"
"Ừ!"
Bùm!!
Ngay sau khi chia tay Suho và Eun-jeong, Ella bay ra khỏi cánh cửa từ phòng trung tâm. Có vẻ như cô ấy vừa trúng đòn.
"Ella, ổn chứ?!"
"Không sao, đừng lại gần."
Ella nói, đôi mắt đỏ rực vì tức giận. Nó làm tôi vô thức nhăn mặt đi một chút.
Và rồi, cậu ây lại lao vào con quái vật. Âm thanh dữ dội của cuộc chiến vang vọng khắp hành lang. Tôi nghĩ rằng nếu mình bị dính phải dù chỉ một đòn trong số đó thôi cũng đủ để giết tôi rồi.
"Ha-rim, ở đằng kia!"
Kyeong-min chỉ lên trần nhà. Ở đó, một bức tượng không tai đang chạy qua.
Tôi không thể với tới đó. Không biết tôi có cần phải trực tiếp đánh nó hay không nữa. Nhưng mà thôi kệ.
Tôi nhặt đại cái gì đó trên sàn và chuẩn bị ném, nếu như cái vòng cổ của tôi thực sự hoạt động khi tôi ném cái gì đó, thì chắc chắn rằng tôi sẽ trúng.
"Ha!"
[May mắn]
Vật thể tôi ném bay đi với một quỹ đạo kỳ lạ. Bức tượng không tai đã bị ném trúng.
"Ngon!"
Bức tượng loạng choạng và ngã xuống. Khi tôi nhìn lại, nó có tai.
Tôi không nhìn nhầm. Ella nói rằng nếu đánh một Bồ tát không tai, nó sẽ có tai, và một trong những con còn lại sẽ ngẫu nhiên mất tai.
"Nếu có con nào bên phía Suho mất tai thì họ sẽ dụ nó tới đây."
Đúng như dự đoán, một bức tượng không có tai đang chạy tới, phía sau là Suho.
Tôi và Kyeong-min nhảy vào và tóm lấy Bồ tát để nó không thể trốn thoát. Tôi nổi da gà khi nghe thấy tiếng kêu lách tách từ bên trong.
"Ewww!"
"Mày xong rồi!"
Suho đánh nó bằng chiếc khiên cậu ta đang cầm. Và nó lại có tai. Thế thì bây giờ chỉ cần đánh thêm một lần nữa. Nó đâu rồi?
"Ha-rim, bên cạnh kìa!"
Đúng lúc đó, một bức tượng khác đi ngang qua ngay cạnh tôi. Chúng tôi rẽ góc để đuổi theo và thấy nó chạy vào phòng trung tâm.
Ở đó, tôi thấy Ella đang bị đè xuống bởi cánh tay khổng lồ của bức tượng Phật.
Không ổn rồi! Tôi phải giúp!
POV Switch - Ella
Trong khi tránh đòn tấn công của con nhện, cánh tay của bức tượng đập xuống người tôi, và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy nó. Một sức nặng khủng khiếp đẩy tôi xuống.
Không biết có phải là do cơ thể này hay không, nhưng càng bị đánh thì tôi càng tức.
"Đúng là ta yếu..."
Nhưng ta vẫn là một Boss đàng hoàng đấy nhé!
Tôi đẩy cánh tay của bức tượng ngược lại bằng toàn bộ sức lực, đồng thời dùng khả năng ngoại cảm của mình để tăng thêm lực đẩy, thứ mà nãy giờ tôi không dùng.
Cơ thể của bức tượng Phật nghiêng, nhưng nửa dưới của con nhện thì không. Vậy nên nó liền dùng chân của mình để đâm tôi. Có vẻ như tôi không né được cái này rồi.
"Ah... Ella! Cẩn thận!"
Ha-rim đẩy một bức tượng khác về phía con nhện. Ngay lập tức, con nhện dừng lại. Có vẻ như nó không muốn tấn công đồng minh của mình.
Suho sau đó lao tới với chiếc khiên của mình, đánh vào cơ thể nó, tạo ra một sơ hở để tôi nhắm vào.
Tôi liền phóng tới chỗ sơ hở, xuyên qua hàng phòng ngự chân nhện kia và chặt đầu con nhện. Mùi tanh của máu làm cơ thể tôi phấn khích.
Cánh tay của bức tượng Phật giơ lên, chuẩn bị tấn công tôi lần nữa.
"Kết thúc rồi."
Tôi ném con dao vào bức tượng Bồ Tát đang định bỏ trốn. Tôi biết thừa rằng chỉ cần đánh bức tượng không tai một lần nữa là xong vì lũ nhóc bên ngoài hét khá là rõ.
Sau đó, bức tượng, vốn sắp tấn công bằng cánh tay của mình, ngừng hoạt động như một cỗ máy không có năng lượng.
"Suho, đưa cái khiên đây."
Hy vọng nó vẫn hoạt động, tôi không muốn phí công chỉ vì một con nhện kí sinh đâu.
Tôi đưa cái khiên lên trước miệng của bức tượng, và nó bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó. Sau khi xong, cái khiên đã được khắc lên những chữ cái kỳ lạ.
Và thế là xong, một tạo tác mới!
Lũ quái vật cũng đã biến thành khói và bị tôi hấp thụ.
Thời gian vật chất hóa suýt nữa thì cạn, may thật đấy. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên đường về thì sẽ hơi mệt đó.
Tôi đưa chiếc khiên cho Suho và quay lại tấm gương.
"Xong chưa, Ella?"
"Ừ, giờ thì xong rồi."
"Thế à? Mừng quá."
Ha-rim thư giãn.
POV Switch - Góc nhìn thứ ba.
"Mừng? Sao lại mừng?"
Ella nói với một nụ cười.
"Ể...?"
Ha-rim nghiêng đầu với vẻ bối rối.
"Đã nói là không được lại gần rồi kia mà?"
"Ể?"
"Sao lại không nghe lời~?"
Ha-rim đổ mồ hồi lạnh, thầm nghĩ:
Ella đang cười, nhưng đôi mắt thì không cười chút nào!
Cậu ấy giận rồi...
13 Bình luận