"Tiêu diệt quái vật và thu thập bùa?" Kyeong-min hỏi.
"Ừ, cậu có thể gọi chúng là lũ điên, quái vật hay sinh vật huyền bí đều được. Cứ kiếm mấy lá bùa đi nếu muốn sống. Tớ sẽ giải thích công dụng của chúng sau."
Kyeong-min có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cậu ta chỉ hỏi những thứ quan trọng thôi vì sợ sẽ chọc giận Ella nếu hỏi quá nhiều.
"Còn... mấy con quái vật thì sao?"
Nếu con quái nào cũng lao vào lũ nhóc như thằng bảo vệ nhiều chân kia thì chúng sẽ không sống sót nổi. Chúng chỉ là học sinh tiểu học mà thôi, nếu không có súng thì chúng sẽ chẳng thể gây ra một vết xước cho lũ quái vật. Cho nên đây là một câu hỏi hợp lý.
"Không nhất thiết là phải giết con quái mới được đâu, hầu hết chúng đều có cách riêng để tiêu diệt. Tất nhiên là cũng có những trường hợp ta cần phải dùng tới biện pháp siêu độ vật lý, nhưng mấy con quái trong ngôi trường này không khó xơi tới mức đó. Cứ tìm điểm yếu của chúng rồi nhắm vào đó thôi, như khi giải mấy câu đố ấy."
Nghe Ella nói vậy làm Ha-rim nghĩ tới việc trừ tà và thanh tẩy lũ quái vật bằng sức mạnh của đức tin. Nhưng đáng tiếc là họ không làm được chuyện đó.
"Nếu có gì nguy hiểm thì gọi Ella qua cái gương cầm tay, đừng có nghĩ tới chuyện gọi tớ ra với một cái lý do xàm xí nào đó nghe chưa?"
Kyeong-min vội vã gật đầu.
"...Cơ mà... Ella không đi cùng bọn tớ sao?"
"Ella không đối phó với tất cả lũ quái ở đây cùng lúc được, không có đủ gương. Với lại, tớ cũng không phát huy được hết sức mạnh qua cái gương cầm tay nhỏ xíu đó. Mà nếu các cậu còn làm không nổi cái chuyện cỏn con này thì..."
"...Thì?"
"Chết đi luôn cho rồi."
Ella nhún vai, chặn hoàn toàn lựa chọn trốn chạy của bọn họ, chỉ để lại duy nhất hai lựa chọn tàn nhẫn: Giết hoặc bị giết.
Nuốt nước bọt, Ha-rim nói với vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn chút kinh hoàng: "Được thôi, bọn tớ phải lấy bao nhiêu lá bùa?"
"Khoảng bốn cái. Chúng ta có một cái rồi nên còn lại ba. Đừng lo, mấy con quái còn lại dễ xử lý lắm. Còn giờ thì mau đi tìm lũ quái vật đi. Giải tán!"
Ella đẩy họ ra ngoài, vì sợ nên họ cũng không dám ý kiến gì với chuyện này và bị đuổi ra khỏi lớp. Tuy nhiên, Ella cũng đã gọi ý cho Ha-rim hai nơi trước khi cô ra ngoài: Nhà vệ sinh nam tầng ba, và cũi nuôi thú.
Khi Ha-rim định quay lại để hỏi ý của Ella, cô ấy đã biến mất.
Trước cảnh tượng đột ngột đó, bọn họ không biết làm gì ngoài nhìn nhau trong lo lắng giữa dãy hành lang tĩnh lặng. Thấy thế, Ha-rim trấn an mọi người và cùng nhau đi xuống hành lang.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"...Phòng vệ sinh ở tầng ba."
Kyeong-min có chút nghi ngờ vì địa điểm họ đi tới lại được quyết định một cách dứt khoát và chi tiết tới vậy, nhưng cậu lại nhanh chóng gạt nó đi vì cậu biết rằng Ha-rim là hội trưởng, cho nên cô cũng có nhiều kinh nghiệm hơn về chỗ hay xuất hiện ma quỷ.
Sau một hồi đi xuống cầu thang, họ đã đi tới phòng vệ sinh nam ở tầng ba. Suho và Ha-rim vào trước, dẫn những người còn lại theo sau.
Ánh mắt của họ chú ý tới tấm gương lớn trong phòng, tất nhiên là phòng vệ sinh thì phải có gương rồi, nhưng họ lại có cảm giác như Ella đang nhìn vậy.
Ella đã đi đâu rồi? Bọn họ ai cũng có cùng một câu hỏi như vậy, nhưng đây không phải là lúc để bận tâm.
"Mở từng cửa một nào."
"Chờ đã."
Kyeong-min đẩy kính lên và ngăn Ha-rim lại. Cùng lúc đó, cậu cũng mở cuốn sổ ghi chép trên tay ra.
"Để tớ chuẩn bị xem loại ma nào sẽ xuất hiện đã."
"Cậu đoán được chuyện đó à?"
Kyeong-min rất thích thu thập thông tin. Và vì là một thành viên của [Câu lạc bộ khám nghiệm thần bí], nên cậu đã thu thập rất nhiều những câu chuyện ma và những địa điểm siêu nhiên.
"Không có thông tin gì về Ella, nhưng lại có thông tin về Slenderman. Cái con quái đã dí theo chúng ta hồi còn trên núi ấy."
Đúng là cái con quái cao gầy đã xuýt giết họ hồi đó rất giống với Slenderman, đây không thể nào là trùng hợp được.
"Ý cậu là những con quái vật ở đây có liên quan đến mấy câu chuyện ma sao?"
"Tớ không chắc lắm, nhưng cẩn thận vẫn hơn."
"Vậy thì... chuyện ma liên quan tới nhà vệ sinh là..."
Câu chuyện đầu tiên hiện lên khi nghĩ tới chủ đề này là Hanako-san trong nhà vệ sinh, và con ma giấy đỏ giấy xanh (Aka Manto). Ngoại trừ hai cái đó ra thì những câu chuyện khác đều không đáng nhắc tới.
"Hanako-san và con ma giấy đỏ giấy xanh... Hanako-san là con ma sẽ trả lời khi ta gõ cửa phòng vệ sinh phải chứ?"
"Ừ, nhưng tớ không biết cách để đối phó với cả hai."
Aka Manto là con ma sẽ xuất hiện từ bồn cầu và hỏi "ngươi muốn giấy vệ sinh màu đỏ hay màu xanh?" Và nếu ta chọn màu đỏ thì bị đâm tới chết, còn chọn màu xanh thì sẽ bị bóp cổ tới chết. Tức là nó có giết người.
Còn Hanako-san thì khác, ta không rõ cô ấy có thực sự giết người hay không, và Hanako của mỗi khu vực lại có một đặc điểm khác nhau nữa, cho nên mọi thứ về Hanako là khá mơ hồ.
"Ưm..."
Suho đột nhiên cất tiếng.
"Khoan đã, nếu muốn gặp Hanako-san thì ta phải đọc một câu thần chú nào đó nữa rồi mới gõ cửa mà?" [note52716]
"Hả?"
"Ella có nói là mấy con quái vật đang ở trong trường, cho nên nó phải là loại quái vật ta sẽ bắt gặp ngay mà không cần làm gì cả."
Kyeong-min cũng gật đầu đồng tình. Vậy thì khả năng cao con quái họ sẽ bắt gặp là Aka Manto.
Nhưng nếu họ thực sự gặp Aka Manto, họ chắc chắn sẽ chết. Vì dù có chọn giấy xanh hay giấy đỏ thì kết quả cũng y như nhau.
Vậy có nghĩa là... đây là một câu đố mẹo.
Ha-rim nhớ lại lời nói của Ella, và một ý tưởng điên rồ đã lóe lên trong đầu cô.
"Nè mọi người, tớ có ý này."
...
Ha-rim và mọi người cẩn thận mở cửa từng nhà vệ sinh. Cánh cửa đầu tiên... cánh thứ hai... thứ ba... và rồi, họ dừng lại trước cánh cửa thứ tư.
Một luồng chướng khi đáng quan ngại tỏa ra từ nó. Ha-rim cảm thấy rằng nếu có ma, chúng chắc chắn sẽ chọn cái này để ám. Họ quyết định để cho Suho mở cửa.
Và đằng sau nó là một cái bồn cầu, tất nhiên rồi. Nhưng một lúc sau, bốn cánh tay thò ra khỏi nó, kéo theo những tiếng rên rỉ khó chịu. Cảnh tượng kinh tởm cùng dáng vẻ khập khiễng của Aka Manto khiến Eun-jeong nổi cả da gà.
[Giấy đỏ...hay giấy xanh?]
"Giấy đỏ."
Suho trả lời không chút do dự.
[Giấy đỏ...giấy đỏ... ngươi đã có nó rồi.]
Dứt lời, Aka Manto biết mất. Và lá bùa màu trắng sáng hiện ra.
"Hên là nó có tác dụng! Và cũng may là Aka Manto thực sự xuất hiện!"
Ý tưởng của Ha-rim thực sự đã thành công. Bằng việc sử dụng một ứng dụng trên điện thoại Kyeong-min, họ đã chiếu sáng cả người Suho với ánh sáng đỏ. Và cũng vì Suho đang cầm một cuộn giấy vệ sinh, cho nên con ma đã cho rằng Suho đã có giấy và biến mất.
Suho lau đi mồ hôi lạnh trên trán và nói:
"Không phải là chúng ta đã đánh nhau với nó hay gì, nhưng may là ta đã thành công đánh bại nó!"
POV Switch - Ella
'[Nhuộm cơ thể theo màu đã chọn và cầm theo loại khăn giấy tương ứng]. Ha-rim đã thỏa mãn hai điều kiện này. Đúng là nhân vật chính có khác.'
Tôi thầm nghĩ vậy khi đang trốn trong chiếc gương gần đó.
Trong game, ta phải vẽ lên cơ thể mình bằng phấn đỏ trong lớp và hòa tan thức ăn thừa ở căn tin để nhuộm giấy vệ sinh.
'May là bọn nó đã tự xử lý được.'
Tôi không thể ở bên chúng cả ngày được, cho nên bọn họ phải học cách đối phó với quái vật để phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ. Trong thế giới này, nếu không thể xử được một con quái yếu như Aka Manto thì khó mà sống sót cho nổi.
"Ah."
Ha-rim và tôi chạm mắt nhau.
Và cậu ấy giật mình.
Trong tôi đáng sợ lắm hay sao thế? Lúc nào nhìn thấy tôi mấy người cũng sợ tái cả người ra...
Để giữ bầu không khí vui vẻ, tôi đưa ngón trỏ lên lên miệng, ra hiệu cho Ha-rim giữ im lặng.
"...?"
Tôi chắc là cô ấy không hiểu đâu, nhưng sao cũng được, thấy bọn nó đáng tin như vậy là ổn rồi, nên tôi sẽ đi làm việc của mình.
Đích đến là tầng năm. Vì tôi chưa nhìn thấy mấy tấm gương trên đó nên tôi phải vật chất hóa bản thân và đi lên từ tầng bốn.
Có một con [Ý Muốn Tự Sát] đang ở trên đó. Nó quá nguy hiểm nên tôi không thể để cho lũ nhóc giải quyết nó được.
'Tôi sẽ tự mình giải quyết tên đó.'
10 Bình luận