Web Novel
Chương 04: Bé ma thấp người và Quái vật cao lớn.
10 Bình luận - Độ dài: 2,490 từ - Cập nhật:
Slenderman lang thang quanh dinh thự. Hắn nhấc đồ đạc bằng đôi tay dài, cố tìm những đứa trẻ đang trốn. Bụi bay tứ tung khi hắn làm thế, nhưng vì không có mặt nên hắn không bị ảnh hưởng. Và rồi đột nhiên, một giọng nói phát ra phía sau hắn.
"Này, thằng khốn. Ngươi không biết việc lục soát nhà người khác mà không có sự cho phép là bất lịch sự lắm sao?"
Khi nhìn lại, hắn chỉ thấy một tấm gương đang phản chiếu chính mình. Thấy vậy, Slenderman háo hức cố gắng tìm nguồn gốc của giọng nói. Giọng nói của một đứa trẻ. Đó là giọng nói của một đứa trẻ!
"Nhìn đi đâu đó?"
Giọng nói đó phát ra ở nơi khác, lần này là tầng một. Slenderman dịch chuyển tức thời đến đó... và thứ chờ đợi hắn chỉ là một nơi đầy gương, thậm chí còn nhiều hơn lúc trước hồi hắn vừa vào.
"Nhanh đấy~"
Slenderman quay đầu lại. Và như mong đợi của hắn, có một cô bé ở đó, đang mỉm cười với hắn... trong gương.
POV Switch - Ella
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một con quái vật không phải mình. Vì tôi khá thấp người nên khi nhìn hắn - một tên quái vật gầy gò cao gấp đôi người lớn. Khiến tôi có hơi rợn người. Nhưng vì hắn là một kẻ còn tệ hại hơn cả ấu dâm và cuồng ăn thịt trẻ con nên tôi cũng chẳng cần phải sợ làm gì.
Trong phần game gốc không hề có hệ thống chiến đấu, nên tôi khá tò mò về chuyện sẽ xảy ra khi tôi đánh nhau với hắn... sẽ vui lắm đây.
"Thưa quý ngài ấu dâm à, ngài có muốn chơi với tôi một trò chơi không? Luật chơi rất đơn giản, nếu tôi chém, ngài sẽ bị chém, và nếu tôi đâm, ngài sẽ bị đâm."
Không thèm đợi hắn chấp nhận, tôi chém ngay một đường vào cổ hắn. Tầm đánh của tôi vượt xa Slenderman nên nó cũng dễ dàng đi xuyên qua lớp phòng thủ của hắn mà cứa thẳng vào cổ.
Máu đỏ chảy xuống từ cổ hắn, và nó không hề chí mạng... tức thật, nếu là người bình thường thì đầu hắn đã rơi xuống từ lâu rồi.
"!!!!"
Slenderman bắt đầu nổi điên lên. Có vẻ hắn đã nhận ra cách tôi tấn công. Nên tất nhiên, hắn chạy ngay tới tấm gương tôi đang ở và vung tay đập nát nó, tạo ra một âm thanh chấn động cả dinh thự.
Haha, làm gì có chuyện tôi chết dễ thế được? Giờ tôi đang ở ngay sau lưng hắn này. Để chém thêm nhát nữa.
"!!!!"
Một đường tha thu hiện lên sau lưng hắn, vì không có miệng nên hắn không hét lên được mà chỉ có thể run rẩy... chắc đau lắm nhỉ? Haha, buồn cười ghê.
"Pfft..."
Nghe thấy tiếng tôi cười, Slenderman vung cánh tay dài của mình một lần nữa, và một chiếc gương khác lại vỡ tan.
Nhưng không chỉ thế, một đường cắt khác lại hiện lên bên hông hắn. Tầng một đầy gương mà, hắn không thể trốn khỏi tôi với cái cơ thể to bự đó được. Và tốc độ di chuyển của tôi hoàn toàn vượt xa tốc độ dịch chuyển của hắn, cho nên mặc kệ việc hắn có thể dịch chuyển bao nhiêu lần, tôi vẫn có thể tiếp tục chém.
Nói tóm lại, khi hắn chỉ có thể phá được một tấm gương, tôi lại có thể cắt hắn ba lần từ những tấm gương khác.
Xoạc! Xoạc! Xoạc!
Cứ thế, một cơn bão được cấu thành từ những vết chém và đâm hình thành, khiến cho mùi máu tràn ngập khắp không gian, và tôi thì tận hưởng cái cảm giác thăng hoa đó như một con quái vật thật sự.
Nhưng cho dù tôi đã chém hắn nhiều tới nổi khiến cho bộ vest bảnh bao hắn đang mặc biến thành một đống giẻ rách, tôi vẫn không thể kết liễu hắn.
Vì thế, tôi sẽ tiến hành kế hoạch B.
Tôi vỗ tay một phát rõ to. Và lũ nhóc khi nghe thấy nó đã bắt đầu tạo ra hàng loạt những tiếng ồn bằng cách lấy nồi niêu xoong chảo đập vào nhau. Tất nhiên, Slenderman đã ngay lập tức dịch chuyển tới đó.
"Ai cho ngươi chạy?"
Đây là biệt thự của Ella, vương quốc đầy gương của tôi. Cho nên khi hắn dịch chuyển tới nơi Kyeong-min đang ở, tôi đã ở đó trước.
Và cắt phăng bàn tay hắn đang chìa ra để bắt lấy Kyeong-min.
"Haha."
Dù cho đang rất sợ hãi, Kyeong-min vẫn bật cười thành tiếng khi thấy cảnh đó.
"!!!!"
Slenderman, vốn đã rất tức giận, nổi điên lên và dịch chuyển tới chỗ những đứa nhóc khác.
Hắn đi tới chỗ đứa nào nhỉ? À, đằng đó.
Tôi đi tới cái gương gần Suho và chặn đứng đòn tấn công của hắn.
"Vô dụng thôi, ngươi không bắt được ai đâu!"
Hắn không thể cứ lờ tôi đi mà bắt lũ nhóc được. Vì đã nhận ra chuyện đó, hắn bắt đầu tập trung năng lượng, tạo nên một luồng ánh sáng đen bao quanh cơ thể. Tôi biết đó là gì.
"Bắt đầu hiệp hai nào."
Một đống xúc tu mọc ra sau lưng hắn, nhô ra khỏi bộ quần áo rách rưới. Tởm thật. Tôi quyết định chém liên tục vào chúng trong khi vẫn nhắm tới phần cơ thể thật của hắn.
"Tsk."
Lần này tôi còn không thể gây nổi một vết xước nữa. Hắn có phải boss méo đâu mà sao mạnh thế?
Hắn ngay lặp tức phá hủy toàn bộ số gương xung quanh, đuổi theo tôi từ tầng hai xuống lại tầng một, tôi cũng tiếp tục vừa chạy vừa chém hắn hết sức có thể.
Hình thái này của hắn không duy trì được lâu đâu, chỉ cần trụ được qua lúc đó là tôi sẽ thắng.
"Tới lúc rồi nhỉ?"
Sức mạnh của Slenderman đang dần cạn kiệt. Mặc dù vậy, mấy cái xúc tu vẫn không biến mất.
Hắn vẫn tiếp tục kéo dài những xúc tu của mình, hất văng mọi tâm gương hắn thấy. Và khi những chiếc xúc tu biến mất, hắn thong thả dùng tay phá những chiếc gương còn sót lại, như thể hắn đã thắng.
Khi hắn tiếp cận tôi trong chiếc gương duy nhất còn nguyên vẹn quanh đây, tôi giơ ba ngón tay lên.
"Ngươi đã bỏ lỡ ba điều."
Trong khi những mảnh gương rơi xuống như mưa, và Slenderman đang dần đi tới, tôi bắt đầu cười.
Đầu tiên.
"Ngươi nghĩ mình đã phá hủy hết gương của ta rồi à?"
Slenderman thậm chí còn không để ý rằng có một cái gương lớn đang từ từ tiến về phía hắn từ đằng sau. Tôi đã sử dụng năng lực ngoại cảm của mình để di chuyển nó, và khi nó chạm vào vai hắn, khả năng thứ ba của Ella kích hoạt. Vai của Slendermen đã bị kéo vào trong gương.
Thứ hai.
"Ngươi có để ý có gì đó sai sai khi ngươi dịch chuyển tới chỗ mấy đứa nhóc không?"
Kyeong-min, Suho và Eun-jeong là ba người đã gây ra tiếng ồn, vậy còn Ha-rim thì sao? Ngay đằng kia kìa, đang chạy tới chỗ hắn với một cây nến kim loại trên tay đấy.
Hoảng sợ, Slenderman cố gắng dịch chuyển tức thời, nhưng không thể. Đó là do hắn đang tồn tại cả bên ngoài lẫn bên trong tấm gương, vì không có tọa độ chính xác cho nên hắn không thể dịch chuyển được.
Thứ ba.
"Ngươi nghĩ ta không có đủ sức để kết liễu ngươi à?"
Nghe tôi nói thế, Slenderman vùng vẫy, cố thoát ra khỏi gương. Nhưng vì đã bị hút vào quá sâu nên hắn không thể đẩy tấm gương ra được, và hắn cũng không có đủ sức để mọc thêm xúc tu nữa.
Tôi ôm lấy nửa thân trên của hắn, nơi đã bị hút vào trong gương, và thì thầm vào tai hắn rằng: "Nè, ngươi có muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu ta phá hủy tấm gương khi một nửa cơ thể của một vật đang ở trong đó không?"
Đúng lúc đó, Ha-rim đã tới nơi và dùng cái chân nến kim loại đập vào gương, khiến cho tấm gương vỡ ra với một tiếng nổ lớn! Và thế là phần thân trên của Slenderman đã biến mất. Nửa thân dưới thì mất đi sức lực và khuỵu xuống.
Trong một tấm gương khác, tôi thì thầm với phần thân trên của Slenderman rằng: "Đáp án đúng là "Chia."
"Haha, yếu quá trời~"
Tôi chế nhạo phần thân trên của Slenderman trong vòng tay của mình trong khi vuốt ve khuôn mặt hắn.
Ái chà, giờ nghĩ lại mới thấy tôi vừa làm mấy thứ không được ổn cho lắm.
Bị kích thích bởi mùi máu, lúc nào cũng chế nhạo Slenderman, và thậm chí còn nói "Yếu~" với xác của hắn? Rõ ràng, cơ thể của Ella đang ảnh hưởng đến tôi... có thể lý trí của tôi là của con người, nhưng Ella vẫn là một con quái vật.
Hơn hết, việc hành động như một đứa nhóc khiến tôi cảm thấy xấu hổ cực độ.
Đầu tiên thì tôi phải vứt nửa thân trên của Slenderman trong vòng tay của mình đi đã.
Ngay sau đó, cơ thể của Slenderman đã biến thành một luồng khói và nhập vào cơ thể tôi.
"?!"
Tôi cảm thấy mình mạnh hơn khi luồng khói đó nhập vào mình, tôi còn lờ mờ cảm nhận được nó đã cho tôi một khả năng mới...
Để chuyện đó qua một bên, giờ tôi nên tập trung vào lũ nhóc đang dẵm lên những mảnh thủy tinh lấp lánh trên sàn và từ từ tiến về phía tôi kìa.
Nhìn bọn chúng có vẻ lo lắng, chắc là do vô số mảnh gương vỡ và vết dao sau trận chiến. Điều đó khiến chúng cảm thấy rằng những con người tầm thường như chúng có thể bị giết bất kỳ lúc nào. Thậm chí cái người có thể giết họ bất cứ lúc nào kia còn đang cười rạng rỡ trong gương nữa chứ.
"Giờ thì... các bạn có giữ lời hứa với Ella không?"
Uh... nói chuyện thế này làm tôi rợn hết cả người, tại sao Ella lại dùng cái kiểu nói chuyện theo ngôi thứ ba như này chứ? Giờ đổi nó cũng chẳng có ích gì, lại còn có thể gây hiểu lầm, nên tôi cứ chịu đựng đi vậy.
Tôi cũng không cần phải đe dọa họ làm gì nữa, nhưng nếu thay đổi thái độ nhanh quá thì khó xử lắm.
"Ella cần một người để chơi cùng. Vì mấy cậu đã giúp tớ rất nhiều, nên các cậu chỉ cần để một người lại thôi~"
“…Bọn tôi không thể cứ thế bỏ mặc một người được.”
"Ồ, thế là tất cả đều muốn ở lại à?"
Ha-rim run lên vì sợ hãi. Trông không khác gì một con chuột trước thú dữ. Đoán xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo nào?
"Tớ sẽ chơi với Ella, nhưng bọn tớ mệt lắm rồi, cậu không thể cho bọn tớ nghỉ một chút sao? Làm ơn đấy."
Hoàn hảo, tất cả đều thuận theo kế hoạch của tôi. Trẻ nhỏ học nhanh thật. Dù biết rằng nếu tôi giận, tất cả bọn họ sẽ chết.
"Ồ~..."
Tôi nghe thấy tiếng Ha-rim nuốt nước bọt. Chắc cậu ấy đang tưởng tượng cảnh tôi bỗng tức điên lên rồi vung dao chém. Nhưng tôi không phải Ella.
"Tớ đã chơi rất vui hôm nay, nên các cậu được phép nghỉ đó! Đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát nhé?"
"Ừ! Tất nhiên rồi!"
Nhìn mặt Ha-rim sáng lên kìa... Dù sao thì nhóc ấy cũng đã trải qua rất nhiều thứ mà.
Tôi chỉ cho họ một căn phòng trên tầng hai. Tôi cũng cố tình dẫn họ tới nơi không có gương.
"A~ Mấy cái gương ở tầng hai bị vỡ gần hết rồi, dẫn đường khó ghê~"
"...!"
Tôi dẫn đường cho họ trong khi nói thế. Hiểu chứ? Tôi đang tạo ra khe hở cho mấy người trốn thoát đấy, lo mà làm một sợi dây từ chăn hay gì đó rồi chạy thoát bằng đường cửa sổ đi.
POV Switch - Góc nhìn thứ ba.
Khi cánh cửa đóng lại, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sợ Ella tới mức cảm thấy khó thở chỉ vì có cô ấy ở gần. Nhưng may mắn thay, họ lại được Ella ban cho một khoảng thời gian an toàn.
"Mọi người có sao không?"
Khi Eun-jeong hỏi, mọi người đều gật đầu. Còn Kyeong-min thì bắt đầu nhìn quanh phòng xem có tấm gương nào không.
"Ở đây không có gương. Tớ nghĩ chúng ta có thể thư giãn."
Ngay khi Kyeong-min nói điều đó, bọn họ liền bắt đầu nói chuyện tích cực.
"Nhờ có Ha-rim nên chúng ta mới có thời gian nói chuyện như này. Cảm ơn cậu."
"Tớ cũng cảm ơn mọi người vì đã có thể chịu đựng được tới giờ."
Ha-rim lấy tay áo lau nước mắt cho Eun-jeong. Mọi người đều vui mừng vì tất cả đã sống sót.
"Giờ thì sao? Chúng ta có phải đợi như thế này cho đến sáng không?"
"....Có lẽ. Bởi vì có thể có nhiều quái vật hơn trong rừng. Ah! Chúng ta có thể dùng điện thoại mà?"
Một tia hy vọng lóe lên, nhưng nó đã bị dập tắt vì tất cả điện thoại họ có đều không có tín hiệu.
"Ugh. Trong mấy địa điểm ma ám không bao giờ có tín hiệu. Tức thật chứ."
"Không sao, chúng ta có thể đợi tới sáng và dệt chăn làm dây thừng để chạy."
Bọn họ liền đồng ý với đề xuất của Ha-rim bắt đầu dệt chăn. Với sức làm việc của bốn người, cái dây nhanh chóng hoàn thành. Và với sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, bọn họ bắt đầu chìm vào giấc ngủ, từng người một.
Nhưng Ha-rim vẫn chưa ngủ, vì một lý do nào đó mà cô lại bắt đầu lục lọi xung quanh căn phòng, và với sức mạnh của nhân vật chính, cô tìm được thứ mà Ella hiện tại, người có thể nói là biết trước tương lai, cũng không thể tìm thấy.
[Nhật ký của Ella].
10 Bình luận