Vào giữa đêm hôm khuya khoắt, bốn đứa nhóc nào đó đang chật vật leo lên một ngọn núi. Và như một lẽ tất nhiên, một trong số chúng cất tiếng phàn nàn.
"Mệt quá! Chúng ta thật sự phải leo núi sao? Lại còn vào giữa đêm nữa!"
Kim Eun-jeong, một trong hai cô gái trong câu lạc bộ có sức chịu đựng không bằng một con lười, chính là người đã cất tiếng. Cô luôn ghét việc phải vận động cơ thể mình, và đó cũng là lý do cô gia nhập câu lạc bộ này, vì cô nghĩ rằng mình sẽ chỉ cần sưu tầm những câu chuyện kinh dị trên mạng thôi.
Bạn của cô, Shin Ha-rim, cũng là thành viên của câu lạc bộ này. Tuy nhiên, Eun-jeong không ngờ rằng cô lại phải leo núi chỉ vì đây là một hoạt động câu lạc bộ.
Shin Ha-rim chùng bước khi nghe lời Kim Eun-jeong nói. Nhưng vì Kim Eun-jeong là người duy nhất phản đối việc này trong khi những người còn lại đều đồng tình nên cô cũng chẳng cần quan tâm làm gì.
Với lại, Ha-rim cho rằng không còn cách nào khác tốt hơn để nộp báo cáo hoạt động câu lạc bộ bằng cách này cả. Với cương vị là chủ tịch câu lạc bộ, cô phải hoàn thành vai trò của mình chứ.
Một lúc sau, Lee Kyeong-min, người thông mình và có lý trí nhất nhóm, nói trong khi đẩy cặp kính của mình lên, làm nó phát sáng.
"Đây là một địa điểm nổi tiếng là có ma ám, và ai trong trường cũng biết nó cả, cho nên nếu chúng ta công khai bằng chứng về việc chúng ta đã đến đó, chắc chắn nó sẽ nổi như cồn. Đến lúc đó rồi thì ta chỉ cần ngồi yên chờ bằng khen rơi vào tay thôi."
Bên cạnh Kyeong-min, Yoo Suho, một nam sinh to cao tới mức trông không giống một học sinh tiểu học, đã đồng tình. [note51936]
"Phải đó, với lại câu lạc bộ này cũng sắp bị giải tán tới nơi rồi, đừng than vãn nữa."
Ha-rim nắm chặt tay vui mừng khi nghe hai câu đó. Cô nghĩ rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Kim Eun-jeong đuối lý, không còn cách nào khác ngoài im lặng và chịu đựng. Và sau một hồi leo núi, bốn người họ đã nhìn thấy tòa dinh thự phương Tây đúng như trong lời đồn. Đó là một dinh thự rộng lớn đến mức đèn pin cũng không soi nổi hết. Đúng lúc đó, Yoo Suho thốt lên một tiếng.
"Wow, tớ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ nhìn thấy một tòa biệt thự như này ở Hàn Quốc đâu đấy."
"Nó có thể đã được xây dựng vào lúc văn hóa phương Tây du nhập vào Hàn Quốc, khiến cho những tòa biệt thự kiểu này trở nên phổ biến. Nhưng xây ngay trên núi ư... đúng là người giàu có suy nghĩ lập dị thật." Lee Kyeong-min giải thích.
Ha-rim vỗ nhẹ vào đôi chân đau nhức của mình. Cuối cùng cũng đến! Tuy nhiên, khuôn mặt của Eun-jeong bên cạnh cô trông không được tốt cho lắm.
"Eun-jeong, sao thế?"
"Nơi này rùng rợn quá, nó làm tớ khó chịu..."
"Mấy nơi bị ma ám cái nào chẳng rùng rợn?"
"Vậy là chỗ này bị ma ám thật hả..."
Cô cũng cảm thấy hơi khó chịu, nên cả nhóm quyết định rằng sẽ nhanh chóng chụp một bức ảnh làm bằng chứng rồi quay lại. Câu lạc bộ quan trọng đấy, nhưng sức khỏe và bạn bè luôn phải đặt lên trước.
Nhưng nơi này còn chưa từng ghi nhận được thú hoang nữa cơ chứ nói gì tới yêu ma, nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Yoo Suho tự tin đứng trước và bước vào biệt thự.
"Bên trong sạch sẽ hơn tớ tưởng."
Kyeong-min bước theo sau.
"Sạch chỗ nào cơ? Thấy cái đèn chùm vỡ nát đằng kia không?"
"Tớ chỉ muốn nói câu đấy một lần thôi mà."
Cái biệt thự đang ở trong tình trạng tệ hơn dự kiến, và bên trong cũng rất tối, cho nên bọn họ phải chiếu đèn xung quanh và cẩn thận bước qua những mảnh vỡ của cái đèn chùm nằm rải rác trên sàn nhà.
Và vì đã quá tập trung vào cảm giác khó chịu khi đi lại giữa đống đổ nát, Kyeong-min đã không để ý đến vết máu đỏ trên sàn.
"Chỗ này đáng sợ hơn nhiều mấy nơi bị ma ám khác đó." Eunjeong nói.
Ha-rim bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh, dù sao thì mục đích đến đây của bọn họ là để viết báo cáo.
"Tớ bắt đầu chụp đây."
Âm thanh lách tách của chiếc điện thoại khi chụp ảnh lấp đầy cả căn biệt thự, và Kyeong-min cũng lấy cuốn sổ của mình ra và quan sát xung quanh, trong khi Suho dẫn đầu và loại bỏ những vật nguy hiểm như mảnh thủy tinh. Eun-jeong thì ở bên cạnh Ha-rim vì cô ấy đã nói với những người khác không nên đi một mình.
Kyeong-min đột nhiên tìm thấy một vật gì đó khi nhìn quanh, và đó là một tấm gương lớn nằm ở cạnh cầu thang dẫn lên tầng hai. Nó được bọc trong vải.
Kyeong-min cẩn thận mở nó ra, đơn giản là vì cậu ta tò mò về thiết kế của chiếc gương phương Tây kiểu cũ.
Và khi tấm khăn rơi xuống, một cô gái xinh đẹp tựa như búp bê hiện ra. Trong một khắc, Kyung-min đã tưởng rằng mình đang mình vào một bức tranh chứ không phải gương, nhưng cậu liền nhận ra đó không phải là tranh, mà là ma hàng real!
"Chuyện gì đã xảy ra thế!"
Suho phản ứng ngay lập tức khi Kyeong-min hét lên. Ha-rim và Eun-jeong cũng theo sau. Tất nhiên, tất cả họ đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó... cùng con dao sáng loáng trên tay.
POV Switch - Ella.
Làm gì giờ nhỉ? Biết ngay là cái tấm vải đó không ngăn được bọn nó mà...
Giờ tôi là Ella, Ella sẽ hành xử như thế nào trong trường hợp này nhỉ...
-Nhiều người ghê! Các bạn tới đây để chơi với mình sao?
Chắc chắn cô ta sẽ nói câu này đầu tiên và đề nghị bọn họ chơi trốn tìm.
Và rồi Kyeong-min sẽ cẩn thận hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta không chơi trò chơi.
-Đơn giản thôi, tớ sẽ giết hết tất cả!
Luật chơi đơn giản, nếu chạm tới cổng vào trước khi bị Ella bắt được thì sẽ thắng, còn thua thì chết. Và nếu như một trong số bốn người thắng thì Ella sẽ tha cho tất cả.
Đầu tiên thì Suho muốn đi trước, nhưng Kyeong-min lại xung phong vì cậu ta tự tin mình sẽ né được Ella.
Và biết gì không, cậu ta thật sự làm được! Cậu ta đã chạm tới cổng!
Nhưng Ella đã không giữ lời hứa và chém đứt cổ Kyeong-min ngay sau đó.
Chứng kiến cảnh tượng gây sốc như vậy, những đứa trẻ mới chỉ là học sinh tiểu học đã khóc, la hét và cố gắng bỏ chạy. Tất nhiên, cửa trước không thể mở được vì sức mạnh của Ella.
Và giờ người chơi có thể điều khiển nhân vật chính: Ha-rim và tìm cách thoát khỏi dinh thự. Dĩ nhiên là với sức mạnh của một game thủ, Ha-rim đã có thể đốt cháy dinh thự và thoát khỏi đó.
Còn hai người còn lại thì dù có thoát khỏi dinh thự hay không thì cũng lần lượt chết.
Vậy nên, tôi cũng không dám giúp đỡ họ, vì hiệu ứng cánh bướm có thể sẽ phá hủy mọi thứ nếu như tôi lỡ tay thay đổi bất kỳ điều gì, dù rất nhỏ.
Liệu nếu tôi để bọn họ sống, "Ending" sẽ thay đổi chứ? Hay tệ hơn, Ending sẽ không bao giờ tới thì sao?
Dù vậy, số lương tâm còn sót lại trong tôi đang kêu gào rằng tôi đừng giết họ.
Với cái cơ thể đang bị mắc kẹt trong gương này, tôi không thể làm gì nhiều, nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể can thiệp một chút để cho tất cả bọn họ có thể sống.
Đây là thứ tốt nhất tôi có thể làm rồi.
Tôi sẽ cố giữ mọi thứ càng giống với cốt truyện gốc càng tốt!
"Xin chào mọi người! Tớ là Ella! Tớ sống trong gương!"
Việc cố tình làm giọng dễ thương làm tôi cảm thấy khúm núm, nhưng biết làm sao giờ, tôi phải hành động như một con khốn điên rồ.
"Cậu... thật sự là ma sao?"
Khi Ha-rim hỏi, tôi giả vờ tức giận.
"Ma?! Ella bị mắc kẹt trong gương thôi!"
Mặc kệ Ha-rim đang bối rối và ngạc nhiên, tôi tiếp tục nói với vẻ mặt đáng thương.
"Tớ bị kẹt trong này lâu lắm rồi đó... Tớ đã rất cô đơn đấy, mấy cậu hiểu không? Tớ đã tìm giết một con ốc sên vì chán nè, và tớ cũng giết một con mèo nữa, vì khi tớ nói với nó rằng tớ cô đơn, nó còn chẳng thèm nghe tớ!"
"Cậu đang nói cái quái gì thế?"
"Và rồi một con to hơn tới! Hình như là mẹ của con mèo tớ đã giết, và tớ cũng giết nó luôn! Tại sao ư? Vì tớ chán... vì tớ cô đơn lắm... tới mức làm tớ muốn giết hết mọi thứ tớ nhìn thấy!"
"Heek!"
Sự điên loạn của tôi đã khiến cho lũ nhóc sợ lắm rồi, nên chắc là tôi diễn khá ổn. Khuôn mặt méo mó lúc nãy của tôi liền thay đổi thành một biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ.
"Và... tớ rất vui, vì các cậu đã tới đây và làm bạn với tớ."
"Bạn... bạn bè ư?"
"Yeah! Bạn! Các cậu không muốn làm bạn với Ella sao? Thật luôn đó hả? Thế thì nhìn sang bên này đi."
Tôi chỉ tay vào phía chiếc đèn chùm bị đổ. Khi Eun-jeong chiếu đèn pin vào nó, cô ấy tìm thấy tôi (lúc trước) dưới chiếc đèn chùm.
"Anh... anh ta chết rồi!"
"Hu... Huh."
Suho sốc nặng, còn Eun-jeong thì khóc luôn, nhưng Kyeong-min vẫn giữ bình tĩnh và hỏi tôi.
"Cô muốn gì từ bọn tôi?"
"Chơi với Ella là đủ! Và trò chúng ta sẽ chơi chính là trốn tìm! Nếu cậu đi ra ngoài cửa mà không bị Ella bắt gặp, cậu sẽ thắng!"
"Điều gì sẽ xảy ra nếu... tôi không chơi trò chơi...?"
"Chết! Đương nhiên rồi!"
Tôi đặt tay lên má và đỏ mặt lên một chút, giờ nhìn tôi trông giống hệt một con điên rồi đấy.
Kyeong-min toát mồ hôi lạnh. Cậu ta phải trả lời ngay bây giờ.
"...Tôi sẽ tham gia trò chơi."
"Quả nhiên, chúng ta đúng là có phúc bằng hữu!"
Khi tôi chế nhạo cậu ta, một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Suho. Có vẻ như cậu ấy nghĩ mình thật thảm hại vì không thể làm được gì. Nó khiến cho trái tim tôi rung động đôi chút... Không, tôi không thể tỏ ra yếu đuối ở đây.
"Một người chơi mỗi lần thôi nhé! Và nếu cậu bị bắt thì cậu sẽ chết! Nhưng chỉ cần một người thắng thôi thì tớ sẽ để tất cả đi!"
Tôi biết Kyung-min sẽ làm gì, vì cậu ấy là một chàng trai sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì bạn bè. Cho nên, tôi nhẹ nhàng đặt chai rượu vang đỏ cạnh cổng ra bằng năng lực của mình khi không ai để ý. Thứ này sẽ đóng vai trò như một cái "chìa khóa" giúp họ trốn thoát.
"Tôi sẽ đi."
Khi Kyeong-min nói điều đó, Suho đã ngăn cậu ta lại.
"Nguy hiểm lắm, tớ sẽ đi."
Mặc dù vậy, Kyeong-min không hề quan tâm tới lời nói đó.
"Không, vì tớ thông minh nhất nên tớ sẽ thắng. Cứ tin tớ."
"Nhưng!"
"Lần này thôi, xin cậu đó."
Với ý chí kiên cường của Kyeong-min, Suho không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
"Hiểu rồi..."
Kyeong-min bước về phía tôi. Đúng như kế hoạch.
"Tôi sẽ đi đầu."
Tôi cười và hét lên.
"Thế thì những người còn lại đi tới cái cầu thang đằng kia đợi nhé~! Nó cũ và dễ gãy lắm, nên cẩn thận đó~"
Đừng có ngã cầu thang rồi chết như ai đó.
Cấu trúc tầng 1 của ngôi biệt thự gồm cái cầu thang dẫn lên tầng hai phía trước cửa vào và dãy phòng được nối với nó ở đằng sau, Kyeong-min sẽ bắt đầu ở dãy phòng đó, và bọn trẻ sẽ đợi ở trung tâm, tức là cái cầu thang.
Tôi nói với bọn trẻ rằng nếu chúng cố trợ giúp cậu ta dù chỉ một lời, tôi sẽ xé nát miệng chúng, vị thế nên chúng sẽ không thử làm điều gì ngu ngốc cả.
Khi mọi người đã vào vị trí, trò chơi bắt đầu. Trong một dãy phòng có nhiều gương tới bất thường, Kyeong-min nuốt nước bọt và bước tiếp.
Kyeong-min cẩn thận tính điểm mù và vùng nhìn thấy của gương rồi lần lượt đi qua. Để thúc đẩy cậu ta thì tôi cũng xuất hiện trong gương ngay trước khi Kyeong-min đi ngang và dùng dao dọa.
Nhưng, để tôi nói nhỏ cho mà nghe này: Chẳng có điểm mù nào đâu.
Mọi thứ đều tùy thuộc vào vận may cả, cậu ta phải cầu nguyện rằng mình sẽ không bị bắt và chạy qua thật nhanh.
Hah... Hah... Hah...
Hơi thở của Kyeong-min trở nên gấp gáp. Càng thông minh thì càng khó tin vào vận may mà. Đó là lý do tại sao tôi đi ngang qua một vị trí ngẫu nhiên nào đó mà cậu ta có thể thấy được để khiến cho cậu ta nghĩ rằng "Tôi đang ở đó nên tôi sẽ không bắt được nếu như đi hướng này". Và Kyeong-min chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.
Khi Kyeong-min bắt đầu tiếp cận cổng vào, cậu ta đã chủ quan và phạm phải một sai lầm: Vô tình bước hụt và chạm mắt với tôi.
Đó cũng là do ở cổng vào có rất nhiều gương, và tôi cũng phải tăng độ khó bằng cách dọa cậu ta nhiều hơn.
Soạt!
Tôi cắt vào chỗ mà Kyeong-min vừa đứng, vết cắt chỉ cách gót chân cậu ta vài sợi tóc.
"!!!!"
"Mình nhìn lầm sao~?"
Hah... Hah... Hah...
Hình như tôi làm hơi quá rồi thì phải, cậu ta đang cố kìm tiếng thở gấp kìa...
Và sau bao nhiêu gian lao thử thách thì cuối cùng! Kyeong-min đã thành công đi tới cổng trước!
"Thắng rồi! Tôi thắng rồi! Giờ hãy thả bọn tôi ra đi!"
"Chà! Cậu thông minh thật đấy~! Nhưng...."
Không.
"Cái gì?"
"Cậu đi thì được, nhưng mấy người còn lại thì không! Nếu tớ thả tất cả đi, tớ sẽ chơi với ai bây giờ?"
"Cái đó... Nhưng..."
"Tớ tức rồi đó, cậu muốn cứu bọn nó à?...À! Tớ có một ý tưởng nè! Nếu cậu không muốn để bọn họ ở lại, cậu có thể quay vào trong, nhưng nếu cậu rời đi, tớ sẽ giết hết mọi người trừ cậu!"
"Trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc trừ khi ai đó bị giết" Chính là chủ ý của tôi, để xem cậu ta sẽ làm gì đây?
"Tôi...Tôi..."
Với những suy nghĩ mâu thuẫn, cậu ấy cụp mắt xuống nhìn xung quanh trong sự bồn chồn khó chịu. Nhìn Kyeong-min do dự, tôi bật cười thành tiếng.
"Ahahaha! Cậu hài hước ghê đó! Hahahahaha!"
"Xin lỗi mọi người..."
Kyeong-min lắc đầu.
Cậu ta sẽ bỏ lại ba người kia và chạy trốn ư? Không! Cậu ta đã nhìn thấy cái chai rượu và ném nó vào cái gương tôi đang ở! Tôi hoàn toàn có thể hút nó vào gương, nhưng tôi đã giả vờ bất cẩn vào để nó đập vào. Và bùm! Chai rượu vỡ tan, khiến cho tấm gương bị che phủ trong thứ dung dịch màu đỏ.
"Mọi người! Chạy!!!"
Ba người còn lại chạy hết sức có thể vào lối ra như thể họ đã chờ đợi điều đó. Họ không hề nghĩ rằng cậu ta sẽ phản bội họ... ấm áp làm sao.
Dù sao thì, tới giờ tức điên lên rồi.
"Dám bỏ chạy khỏi tớ sao!!!"
Tôi khiến cho mọi thứ xung quanh họ rung lắc để tạo thêm hiệu ứng kịch tính, và họ đã chạy nhanh hơn rất nhiều! Thần kỳ thật!
"Ta sẽ giết hết!!! Nếu các ngươi dám đi ra khỏi đây, ta nhất định sẽ giết hết!!! Hãy đợi đấy! AAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Bùm! Cảnh cổng vào đã đóng lại và họ đã chạy thoát thành công.
Hm... mình có làm sai chỗ nào không nhỉ? Chắc là không.
Để chuyện tương lai cho bọn họ lo và thoát khỏi cái biệt thự chết tiệt này nào.
Để rũ bỏ cảm giác tội lỗi vì đã hành hạ một bọn nhóc, tôi vươn vai và đi đến chiếc gương ở phòng khác. Giờ tôi không còn lo về cốt truyện chính nữa.
Để chuyện tương lai cho bọn họ lo và thoát khỏi cái biệt thự chết tiệt này nào.
Chuyện quan trọng phải nhắc lại hai lần.
Nhưng... chưa đầy một giờ sau, bọn họ đã quay lại.
Cái quái...? Sao các người lại quay lại?
9 Bình luận
tôi vẫn đợi lời hứa chiến vol 2 của ông