Sau khi an toàn rời khỏi nơi đó, bọn trẻ quay trở về nhà mình. Có lẽ mọi thứ đang loạn hết cả lên vì cả bọn đã ở lại dinh thự qua đêm, có khi cảnh sát cũng đã được điều động ấy chứ, nhưng chuyện đó không hề đáng sợ bằng những gì họ đã trải qua. Bây giờ, thứ bọn họ cần là vòng tay gia đình, cho dù có bị mắng hay trách phạt gì cũng không sao.
POV Switch - Ha-rim
Sau khi mọi người quyết định rằng sẽ gặp lại và thảo luận sau ở trường, tôi trở về nhà.
"Con về rồi."
Không có ai trả lời. Không biết đã bao lâu kể từ khi cha mẹ của tôi mất rồi nhỉ? Thật đáng buồn vì ngay cả khi vừa trải qua một chuyện khủng khiếp như vậy, tôi vẫn không có ai ở cạnh ủi an.
Đúng là tôi vẫn có bạn, nhưng bọn họ vẫn còn gia đình, còn nhà để về, tôi không thể níu kéo họ được.
Tôi lấy chỗ sô cô la mình đã để dành trong tủ lạnh ra.
Vì nó khá đắt nên tôi không muốn ăn trừ những dịp đặc biệt, nhưng nếu không phải bây giờ thì khi nào tôi nên ăn đây?
'Chuyện xảy ra ở dinh thự... Cứ như là một giấc mơ vậy.'
Giấc mơ có đủ loại, và cái tôi vừa mơ thấy tất nhiên sẽ được xếp vào hàng ác mộng. Tôi không muốn mơ lại nó một lần nào nữa đâu.
Nằm xuống giường, tôi bắt đầu mở lớp bọc sô cô la ra.
Tôi nhớ đến chỗ sô cô la tôi đã để lại trong dinh thự. Cô ấy hẳn đã nhìn thấy tờ giấy ghi chú...
'Ella sẽ làm gì với tôi khi cô ấy phát hiện ra rằng tôi đã thất hứa?'
Tôi tưởng tượng cảnh Ella đâm tôi bằng con dao sắc lẹm đó. Khiến cho một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Để xua tan cảm giác đó đi, tôi xoay người, đổi tư thế nằm.
Một thứ gì đó cộm lên trong túi tôi. Là điện thoại sao?
Nghĩ vậy, tôi quyết định gọi điện cho ai đó luôn, Eun-jeong là một người yếu tim nên tôi khá lo cho cậu ấy.
Không suy nghĩ nhiều, tôi thò tay vào túi và lấy ra thứ bên trong. Nhưng thứ trong tay tôi không phải là điện thoại di động, mà là một chiếc gương cầm tay tròn...
Tại sao cái này lại ở trong túi của tôi? Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, tôi thấy đây rõ ràng là một cái gương bình thường... Khoan đã... Không... Không lẽ nào!
"!!"
Đằng sau hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, Ella đang nhìn chằm chằm vào tôi.
POV Switch - Ella
Hú yeah, cuối cùng cũng thoát khỏi cái dinh thự đó rồi. Chỉ là... không đúng lúc lắm mà thôi.
Nhìn Ha-rim tái xanh mặt mày kìa, trông tôi đáng sợ tới vậy sao? Đúng và việc một con ma đuổi theo tới tận nhà đáng sợ thật, nhưng tôi là một cô bé dễ thương mà...
Vì cái gương nhỏ này hơi bất tiện, nên tôi chuyển sang cái gương soi toàn thân bên cạnh Ha-rim. Vậy là tôi đã thành công chui vào một bề mặt phản chiếu nằm bên ngoài dinh thự. Đúng như những gì tôi nghĩ, chỉ cần tận mắt nhìn thấy một lần là tôi có thể chui vào, chứ không cần phải nằm bên trong dinh thự.
Vậy là tôi có thể di chuyển tới bất kỳ đâu miễn là ở đó có gương mà tôi đã nhìn thấy một lần. Tiện phết đấy chứ.
"..."
Cổ Ha-rim kêu cọt kẹt khi quay về phía tôi.
Sao cứ câm như hến thế kia? Kiếm cớ xin tha mạng đi chứ? Tôi sẽ giả vờ ngây thơ mà bỏ qua cho.
Chỉ sau khi tôi rút dao ra, Ha-rim mới mở miệng.
"Bi-... Bình tĩnh! Ella! Bỏ con dao đi!"
Sai rồi nha, một đứa giết người tâm thần không đời nào nghe theo cái yêu cầu đó đâu.
"Hmm~? Di nguyện cuối cùng của cậu đó hả?"
Khi tôi nói vậy, Ha-rim toát mồ hôi lạnh và nói.
"À, là hiểu lầm thôi! Tớ không có thất hứa!"
Ồ, hiểu đề bài rồi à. Để xem cậu có gì nào.
"Cậu nói thế là có ý gì? Mấy cậu ném chai rượu vào tớ, dắt tay nhau bỏ chạy khỏi tớ, và còn cố thanh minh nữa chứ? Ơ~? Tớ hiểu lầm chỗ nào vậy ta?"
Xem cậu khổ sở suy nghĩ chưa kìa~ Suy nghĩ cẩn thận vào nha Ha-rim, nếu cậu nghĩ ra một cái cớ đủ hợp lý để lừa một đứa nhóc ngây thơ như tớ, tớ sẽ để cậu đi.
"Um... Phải rồi! Bọn tớ chạy ra đây là để chuẩn bị đồ chơi và quà cho cậu đó Ella!"
"Quà?"
"Phải! Một món quà!"
Ha-rim đưa ra những viên sô cô la mình đang cầm cho tôi. Chúng trông khá đắt tiền... có lẽ sẽ ngon đây.
Nhưng mà Ha-rim à, dù tớ trông trẻ con thật đấy, nhưng làm sao có chuyện tớ tha cho cậu chỉ vì thứ này được.
Một kẻ tâm thần giết người mà lại đi thích sô cô la... Sô cô la...
Một hồi sau, khi lấy lại nhận thức, tôi mới nhận ra rằng mình đang điên cuồng nhét sô cô la vào miệng.
Tựa như một mầm cây đang hấp thụ những giọt mưa sau cơn nắng hạ, tôi thật sự khát khao, thèm muốn cái thứ trái ngọt mang tên đường. Nền văn minh hiện đại thật tuyệt vời...
"Ừm... Cậu có thích nó không?"
"..."
Mẹ kiếp. Tôi không dám ngẩng đầu lên. Cái trò nhảm nhí gì thế này. Tôi đang bị kiểm soát bởi thức ăn! Ella gốc à, cô thích đồ ngọt đến mức nào vậy!
Nhưng mà đây là cái cớ hoàn hảo... chắc chắn là thế. Tôi không có xấu hổ tới mức đỏ mặt lên hay gì đâu.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cất dao đi.
"Hiểu rồi, cậu không có thất hứa~ Nhưng mấy người con lại đâu rồi?"
"Đó là bởi vì... Họ vẫn đang chọn quà! Nếu cậu thấy chán, tớ sẽ mua thêm sô cô la cho!"
Đột nhiên, túi quần của Ha-rim rung lên. Là tiếng điện thoại sao?
"Cái này... Cái này được gọi là điện thoại di động, nó là một thiết bị cho phép chúng ta nói chuyện với nhau từ xa. Có vẻ như bọn họ chọn xong quà rồi! Đợi chút nhé!"
...Tôi vừa bị đối xử như một ông già ấy à? Do trang phục của tôi cổ quá hay gì?
Nhưng mà đúng thật, tôi là một con ma bị cô lập trong một dinh thự nằm trên một đỉnh núi, vậy nên tôi sẽ không biết các thiết bị điện tử như điện thoại.
Kìm nén cơn bất bình của mình, tôi nhẹ nhàng gật đầu. Ha-rim thấy thế liền bắt máy trả lời cuộc gọi.
"Ừm, xin chào, Suho? Hả. Cái gì?"
[Không có ai ở nhà tớ cả! Và mấy người khác cũng gặp tình trạng tương tự!]
Biểu hiện của Ha-rim liền trở nên nghiêm trọng.
"Sao đột nhiên... Cảnh sát. Cậu có liên lạc được với cảnh sát không?"
[...Họ không bắt máy. Không chỉ cảnh sát, mà dường như toàn bộ người dân cũng đã biến mất, như thể chúng ta là những người duy nhất còn lại trên thế giới vậy.]
"Không thể nào..."
Tôi quyết định nói sự thật. Vì dù nó có phũ phàng đi chăng nữa, như thế vẫn tốt hơn là để bọn họ hành động một cách mù quáng.
"Oh, cậu không biết sao? Tớ tưởng cậu biết nguyên nhân của chuyện này rồi chứ?"
Ha-rim, người đã nghe thấy những lời đầy ẩn ý của tôi, kêu mọi người tập hợp lại tại trường. Và ngay sau khi cúp máy, cô liền quay đầu về phía tôi.
"Ella... Ý cậu là sao?"
"Hm? Là sao? Đây có phải là thế giới của cậu đâu?"
Đây chính là nơi mà toàn bộ các loại quái vật tụ tập. Một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới thực. Thiên đàng của những câu chuyện ma.
Thật không may, bọn họ đã rơi vào thế giới của những cơn ác mộng.
"Cái gì!"
"Thấy ma hàng thật rồi mà còn không tin sao? Mấy cậu đã rơi vào đây kể từ khi đi vào trong dinh thự rồi."
"..."
"Sống sót ở đây khá là khó đấy, quái vật ở khắp nơi."
"Quái vật... Nhiều tới vậy sao?"
Đồng tử của Ha-rim rung chuyển dữ dội. Cơ mà... mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Đừng bẻ gãy ý chí của bản thân sớm quá nhé.
Ừ, cắn môi và nắm cho chặt lòng bàn tay vào, vì cậu là nhân vật chính của thế giới này.
Chà, nhìn mặt thế là biết Ha-rim của chúng ta đã thành công ổn định suy nghĩ rồi, học sinh tiểu học mà có ý chí khủng ghê... hy vọng nó sẽ không vỡ tan quá sớm.
"Ella. Chúng tớ nên làm gì đây? Cậu có thể giúp tớ không?"
Ngạc nhiên ghê. Tôi là một con ma đó, và tôi đã suýt nữa giết một trong số mấy người luôn đó. Hỏi gì kì vậy?
"Tại sao tớ lại phải làm thế?"
"À, bởi vì... chúng tớ muốn làm bạn với Ella! Nếu bọn tớ chết, Ella sẽ rất chán đúng chứ? Không phải cậu đang tìm ai đó để chơi cùng sao?"
Ha-rim nói liên tục không dừng.
"Tớ sẽ cho cậu thật nhiều đồ ăn vặt, và rất nhiều những trò chơi thú vị nữa!"
Sự tuyệt vọng ánh lên trong mắt cậu ấy. Chắc là cậu ấy đang nghĩ rằng nếu ở cạnh tôi, người đã đánh bại Slenderman, thì cả bọn sẽ giữ được mạng.
Việc tìm sự trợ giúp từ tôi chẳng khác nào cố chế tạo một quả bom không biết khi nào sẽ phát nổ. Nhưng với cậu ấy, đây là lựa chọn duy nhất.
Dù Ha-rim là nhân vật chính, nhưng người chơi mới là người thật sự đứng sau điều khiển những lựa chọn. Chỉ cần sai một ly thôi là sẽ đi đời một mạng sống. Chắc gì có chuyện cậu ấy sẽ sống sót hệt như nguyên tác nếu tôi mặc kệ không giúp gì.
"Làm ơn! Hãy giúp chúng tớ..."
Trong những bộ truyện xuyên không, việc đạt được ending là chìa khóa giúp cho nhân vật chính có thể về nhà. Và trong trường hợp của tôi, nhân vật chính là Ha-rim, và ending cần nhân vật chính ở đó.
Vậy nên, tôi sẽ giúp bọn nó đến khi đạt được ending mới thôi.
Ngay sau khi tôi đưa ra quyết định đó, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi đã dịu đi.
Nhếch mép cười, tôi trả lời.
"Được thôi."
"!"
Tại sao cậu lại ngạc nhiên? Chính cậu là người hỏi tôi mà?
"Cậu là bạn của Ella, nên đương nhiên là tớ sẽ giúp. Nhưng cậu phải giữ lời hứa đó nha."
Tôi đưa tay ra khỏi gương để bắt tay với Ha-rim. Cậu ấy có chút ngạc nhiên khi thấy nó, nhưng rồi cũng bắt tay với tôi và trả lời.
"Tớ hiểu rồi!"
"Vậy nhé. Chúng ta đi nào."
"Đi đâu cơ?"
"Trường học chứ đâu. À, với lại mấy người kia có lẽ đang gặp nguy hiểm nếu họ tới trường rồi đó."
"Cái gì?!"
Ha-rim ngay lập tức gọi cho Suho, nhưng cậu ta không hề bắt máy.
Nếu đang ở gần một quái vật thì ta sẽ không thể bắt tính hiệu để gọi điện được. Và vì tôi đã kiềm hãm năng lực đó lại để cho Ha-rim gọi, nên tất nhiên, Suho đang ở gần một con quái.
Vì trường học có rất nhiều câu chuyện ma vây quanh, cho nên ở đó cũng có rất nhiều quái. Và khi bước vào cổng chính, ta sẽ lập tức bị bọn chúng nhắm vào.
Cơ mà việc Ha-rim cho gọi bọn nó tập hợp tại trường là một quyết định đúng đắn đó, vì trường học là nơi hoàn hảo để lập căn cứ.
Để làm thế thì ta chỉ cần loại bỏ toàn bộ quái vật ở đó thôi.
"Hehe..."
Ha-rim vô tình nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Ella.
Thứ duy nhất cô nghĩ tới bây giờ là chạy trốn.
9 Bình luận
Tks trans
Bản tiếng anh nhớ không nhầm có phần không gạch cho cái mấy quyển nhật ký chương trước. Trans xem thử xem.