Mong ước của Blatty không trở thành hiện thực, nhưng không phải vì tôi từ chối do bận việc, mà do một nguyên nhân khác.
Trong lúc tôi và Blatty đang trò chuyện, một âm thanh mờ nhạt phát ra từ trên không. Blatty dường như cũng nghe thấy, cả hai ngước nhìn lên.
Đôi cánh to lớn.
Những chiếc răng nhọn và vảy cứng dần hiện ra trước mắt.
“Nè, Al ơi~! ... Và Blatty nữa~!”
Một con kỵ long khổng lồ, và người đang cưỡi trên nó vẫy tay về phía chúng tôi là Mia với nụ cười toe toét.
“Mia!?”
“Mia-chan!?”
Sao Mia lại ở đây...? Nhỏ phải đi cùng với Liziarete chứ?
Mia ngay lập tức đáp lời.
“Hơi đường đột tí, nhưng mà bên mình gặp chút chuyện, nên Tướng quân Liziarete nhờ mình đưa Al đến.”
“Tướng quân Liziarete à?”
“Ừ... Bọn mình đang thanh tra đường tiếp viện từ Aldan đến vùng Dilst thì phát hiện có sào huyệt của một băng cướp gần đó”
Băng cướp. Những kẻ tấn công và cướp bóc trên những tuyến đường và những nơi vắng vẻ. Chúng thường đóng quân ở vùng núi hoặc trên biển, hiếm khi xuất hiện ở nơi có người ở.
Vùng Dilst là nơi khai thác tài nguyên phổ biến nhưng lại ít thành phố lớn, hẳn là một nơi lý tưởng cho bọn cướp.
Chúng là những kẻ cực kỳ phiền phức.
Hầu hết các băng cướp đều gồm nhiều người với một tên cầm đầu làm thủ lĩnh. Thành viên thường là tội phạm hoặc những cựu dân thường thuộc tầng lớp nghèo. Vì không có gì để mất nên chúng thường hành động điên rồ hơn so với các kỵ sĩ hay binh lính của quốc gia thù địch, khiến việc đối phó khó khăn hơn chút.
―― Fadi chắc hẳn sẽ hiểu rõ hơn về loại người này.
Tôi sẽ tham khảo ý kiến cậu ta sau, còn bây giờ tôi phải lo liệu vụ này trước.
“Tướng quân Liziarete nói gì?”
Tôi hỏi Mia về ý định của Liziarete.
“Cô ấy bảo ‘Hãy đưa Ngài Aldia đến, chúng tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng ngay lập tức’... Mình thấy Tướng quân Liziarete thuộc kiểu người liêm khiết, không thể tha thứ cho tội phạm. Cổ hăng hái lắm luôn á.”
“À ừm... Cảm ơn.”
Tôi có thể hình dung được cảnh tượng đó. Nếu là cô ấy, chắc chắn sẽ bắt giam hoặc không do dự chém chúng như chém chuối.
Thôi, bọn cướp này chính là nguyên nhân làm trị an tệ đi. Tôi cũng có nghe lướt qua kế hoạch của Công chúa Valtrune, nếu toán cướp này còn ở vùng Dilst thì có thể gây trở ngại cho chiến dịch.
“Hiểu rồi. Vậy thì đi thôi.”
Tôi nói vậy và nhìn Blatty.
“Vậy nên... xin lỗi cô, kế hoạch phải huỷ thôi. Giờ chúng ta sẽ đi đến chỗ Tướng quân Liziarete.”
Blatty không hề tỏ ra thất vọng, mà ngược lại, cổ lại cười rất vui và vỗ vai tôi.
“Ừm, không sao đâu. Chúng ta sẽ đến chỗ Litzy mà! Hehe!”
Tôi không hiểu nổi tại sao Blatty lại vui như vậy.
“Nhớ cho kỹ, đây là công việc đấy.”
“Tôi biết mà! Nào, đi thôi!”
Tôi bị kéo lên lưng kỵ long của Blatty... Từ đã, sao tự nhiên tôi lại lên kỵ long thế này? Tôi cưỡi ngựa đến đây mà?
Tôi ngoái lại nhìn con ngựa của mình, nhưng Blatty ép tôi quay mặt về phía trước.
“Ughh... Cô làm gì vậy...!”
“Kỵ long nhanh hơn ngựa nhiều, đừng để ý đến nó nữa!”
“Nhưng mà…”
“Ngựa của anh đã được giao cho các binh lính khác rồi... Ahhh, Mia bay trước rồi!”
Không kịp nói gì thêm, kỵ long của Blatty đã cất cánh và lập tức tăng tốc để đuổi theo Mia.
Khoannnn.
Tôi không hề có chút kinh nghiệm cưỡi kỵ long nào. Lần đầu tiên mà bay như vũ bão thế này... Ughh, không ổn rồi. Chỉ nhìn thấy cảnh mặt đất xa dần thôi đã khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
“Ủa? Ngài Aldia trông xanh xao quá? Sao vậy ạ? Ngài thiếu ngủ ạ?”
―― Hả, làm gì có chuyện mất ngủ.
Chưa bao giờ tôi lại muốn gõ đầu con nhỏ này như hôm nay.
1 Bình luận