Hangyakusha Toshite Oukok...
相模優斗 GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Vol 1

Chương 2.10

3 Bình luận - Độ dài: 1,581 từ - Cập nhật:

Sinh ra là Hoàng tử của Vương quốc Reshfeld, tôi chưa từng có bất kỳ kỳ vọng nào đối với cuộc sống này. Các người anh trai cùng huyết thống của tôi đều ích kỷ, và chỉ tiếp tục hành xử một cách ngạo mạn trong lâu đài, đơn giản là vì họ là Hoàng tử. Phụ thân và Mẫu thân tôi cũng chỉ có hứng thú với hai huynh lớn, và còn không thèm đến nói chuyện với Đệ tứ như tôi từ lâu lắm rồi.

“…Haa, chán thật đấy.”

Tôi dành những ngày của mình chờ đợi thời gian trôi đi trong căn phòng chật hẹp này. Tôi luyện kiếm và nghiên cứu văn hoá vừa đủ để đạt kết quả trung bình, đảm bảo bản thân không nổi bật.

―― Ý nghĩa nào cho một cuộc sống như thế này?

Kể từ ngày tôi có câu hỏi ấy, tôi đã muốn từ bỏ vị trí Hoàng tử này của mình.

Một hoàng tử không thể trở thành vua. Một cuộc sống áp lực, chán chường, chẳng có chút lợi ích nào cả.

“Có lẽ chạy trốn sang Đế quốc Valugan cũng không tệ… Sống như một thường dân chắc cũng sẽ tốt hơn.”

Tiếng lẩm bẩm ấy chỉ là đùa thôi.

Tôi không thực sự mong muốn như thế, nhưng ít nhất nó có vẻ hấp dẫn hơn là duy trì cuộc sống như hiện tại.

Tôi thật lòng muốn tự do ngắm nhìn thế giới bên ngoài và sống một cuộc đời cho chính mình.

“Thưa Điện hạ, có khách tới thăm ạ.”

Tôi nghe thấy giọng của cô hầu gái từ bên ngoài căn phòng.

Những ai đến gặp tôi hầu như đều là người lập dị, bởi nịnh bợ một kẻ thất bại như tôi chẳng có nghĩa lý gì cả. Thông thường, họ sẽ cố gắng để làm cho mối quan hệ với những người anh trai của tôi trở nên sâu sắc hơn, vì nó sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn.

“Là ai đến thăm?”

“Đó là… um, có hơi khó để thần giải thích…”

Tôi có thể thấy rằng cô hầu đang lúng túng từ giọng nói.

Cô ấy tiếp tục lẩm bẩm một cách do dự.

―― Tôi có chút hứng thú rồi đây.

“Mà, cũng được. Khách của ta đang ở đâu?”

Tôi ngắt lời cô hầu gái và đưa ra quyết định.

“Người đó đang ở phòng tiếp khách bên cạnh, nhưng, thưa Điện hạ…”

“Để ta gặp họ.”

“Eh?”

“Ta nói là ta muốn gặp họ.”

Tôi mở cửa phòng và thấy cô hầu đứng chôn chân ở đó vì ngạc nhiên, nhưng tôi không chú ý đến cô nhiều lắm và dáo dác nhìn xung quanh.

Hành lang vẫn tĩnh lặng như bao ngày, và tôi còn chẳng nghe được giọng nói của vị khách phòng bên. Tôi cũng chẳng thấy bất kỳ người hầu nào, vẫn chỉ là sự cô quạnh thường thấy.

“Thưa Điện hạ, Ngài có chắc chắn rằng muốn gặp vị khách này không?”

Tôi lập tức đáp lời cô hầu gái.

“Có, ta muốn xem gương mặt của người muốn gặp tên Hoàng tử thất bại này như thế nào.”

“Thần hiểu rồi… nhưng mối quan hệ giữa Ngài và người đó có chút… phức tạp.”

Cô hầu dường như hơi do dự để tôi gặp người đó.

“Có vấn đề gì nếu ta gặp người này không?”

“K-Không, thần không nghĩ là có vấn đề gì cả…”

“Vậy thì ổn cả. Cho gọi họ ngay lập tức đi.”

―― Lâu rồi tôi mới có chút hào hứng như thế này.

Người này là ai mà đến cả cô hầu còn phải do dự trước khi giới thiệu?

Ai đã lãng phí thời gian để gặp một người như tôi…?

Tôi đứng trước cánh cửa của căn phòng bên cạnh.

“Rồi, để xem ai là người chán tới mức ghé thăm mình nào…”

Tôi chậm rãi mở cửa ra.

Và khi tôi bước vào phòng, tôi cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi.

Hiện hữu sự hài hoà… xen lẫn với căng thẳng.

“……Chị là ――”

Tôi biết người đó.

Không chỉ tôi, Vương thất hay quý tộc, tất cả mọi người đều biết cô.

Vì cô là cầu nối giữa Vương quốc và Đế quốc.

“Một ngày tốt lành, Hoàng tử Ixion.”

“Hoàng tỷ Valtrune…?”

Người đang đứng đó là Valtrune von Felsdorf, Hoàng nữ của Đế quốc, và là hôn thê của Hoàng huynh tôi.

“Tại sao…?”

Tâm trí tôi giờ chứa đầy câu hỏi. Tôi luôn nghĩ rằng Hoàng tỷ sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho một người như tôi.

Dù mục đích của chị ấy có là gì, thì tôi cũng không thể bất kính dược, vì nó có thể sẽ biến thành vấn đề ngoại giao.

Tôi nhanh chóng che giấu sự tò mò của mình.

Cảm nhận những giọt mồ hôi lạnh, tôi tiến sâu hơn vào trong phòng.

Đã bao lâu rồi tôi chưa bị sốc như thế này?

Hoàng tỷ Valtrune chỉ nhìn tôi, người đang đứng chôn chân vì bất ngờ với một nụ cười, nháy mắt và kiên nhẫn chờ tôi nói gì đó.

Biểu cảm của chị ấy mang vẻ trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối tôi gặp, và đôi mắt u buồn như nhìn thấu vạn vật kết hợp với nụ cười đem lại cảm giác không tự nhiên.

“Um, sao… chị lại đến đây, Hoàng tỷ Valtrune?”

Những ngôn từ ép nói ra chứa đựng đầy những hoài nghi mơ hồ.

Nhưng mặc dù câu chữ không rõ ràng, Hoàng tỷ dường như vẫn hiểu rõ ý định của tôi và đáp lời.

“Tôi đến để gặp cậu, Hoàng tử Ixion.”

Hoàng tỷ nói.

…Tôi vẫn không hiểu. Tại sao Hoàng tỷ lại muốn gặp tôi?

Trước đây chúng tôi chỉ trao đổi vài lời cho lịch sự, vậy mà bây giờ, chị ấy dường như lại quan tâm đến tôi. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này?

Hoàng tỷ nhanh chóng tiết lộ câu trả lời.

“Thêm nữa, để tôi sửa lại một điều… tôi không còn là Hoàng tỷ của cậu nữa.”

Như thể chị ấy nhìn thấu được trái tim tôi, khiến lồng ngực tôi như thắt lại.

Chuyện gì vậy?

Giống như khoảng lặng trước cơn bão, tôi cảm thấy có điềm báo rằng, sắp có chuyện lớn xảy ra, một chuyện gì đó còn vượt xa trí tưởng tượng.

“Hoàng tử Ixion… tôi đã chấm dứt hôn ước với Hoàng tử Yuri, nên cậu không cần phải gọi tôi như thế nữa.”

Công chúa Valtrune trôi chảy nói, biểu cảm hoàn toàn bình tĩnh.

Nhưng tôi thì khác. Cảm xúc của tôi giờ đang rất rối bời, và người đàn ông bên cạnh chị ấy… hộ vệ tóc đen kia, đã thu hút sự chú ý của tôi từ lúc mới gặp.

Có cảm giác nguy hiểm toát ra từ anh ta.

Tôi không cảm thấy bị đe doạ, nhưng sống lưng như lạnh cóng, cảnh báo tôi không được khiêu khích anh ta.

Đó không phải là linh cảm, bằng chứng nằm ở việc Hoàng tỷ tin tưởng anh ta một cách tuyệt đối. Đệ nhất Công chúa của Đế quốc mà chỉ có đúng một hộ vệ thì quá là bất thường.

“……”

Anh ta không nói gì, nhưng thỉnh thoảng anh có làm một vài cử chỉ như thể hai người họ đang nói gì đó.

Ý nghĩ, ‘Mình không thoát được rồi’, tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì như thế này trước đây.

Dù tôi có nói gì đi nữa, mọi thứ cũng sẽ đều trở nên vô ích đối với hai người họ, và họ dường như khác biệt hẳn với những kẻ bình thường sẽ hài lòng chỉ bằng những lời nói suông.

Kéo dài cuộc thảo luận này là vô nghĩa.

Vậy thì, tốt nhất là vào thẳng vấn đề để hai người rời đi càng sớm càng tốt.

Với tôi, bầu không khí này đã quá ngột ngạt rồi.

“Thế, mục đích thực sự của Hoàng tỷ Valtrune khi tới đây hôm nay là gì?”

Công chúa Valtrune, nổi tiếng với trí tuệ của mình, sẽ không lặn lội đường xa chỉ để đùa giỡn vụn vặt kiểu muốn gặp tôi.

Nghe tôi nói vậy, biểu cảm của chị ấy lập tức thay đổi.

“Đúng… dò xét đối phương chỉ phí thời gian thôi. Cậu là người vô cùng thông thái đấy.”

Hoàng tỷ biết những gì về tôi?

Chị ấy tiếp tục đánh giá tôi bằng ánh mắt.

Có phải chị định đem một làn gió mới thổi vào cuộc sống này của tôi?

Nó sẽ dẫn tôi tới đâu? Có trời mới biết, nhưng chắc chắn rằng, số phận của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn nếu tôi nghe tiếp.

Chị ấy cười một cách tinh quái và ngả người về trước.

“Hoàng tử Ixion… cậu đã bao giờ nghĩ về việc trở thành người trị vì đất nước này chưa?"

Lúc này, trước mặt tôi là một quả bom khổng lồ có thể phát nổ chỉ với một cái chạm nhẹ nhất.

Tôi đã sẵn sàng cho thoả thuận nguy hiểm này chưa?

Tôi phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cmt lại!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:)) só rì lúc nãy bug sao đấy lỡ up trùng, xong bảo em tún xoá 1 cái nó lại xoá cả hai
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời