• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của nữ chính thua cuộc trở thành deredere và có một mối quan hệ ngọt ngào với tôi

Phụ truyện 01: Cô bạn ngồi cạnh muốn trò chuyện

2 Bình luận - Độ dài: 937 từ - Cập nhật:

Đó là thời điểm khi tôi vào học cấp ba khi tôi gặp được Masa.

“Tớ tên là Masataka Sano. Rất vui được gặp cậu.”

“…Chào cậu, tớ tên là Rin Sekiya.”

Chúng tôi học cùng lớp, ngồi ngay đối diện nhau. Trước lễ khai giảng, một cậu bạn trông hơi lòe loẹt đột ngột bắt chuyện với tôi. Cậu ấy là Masa.

Masa không phải kiểu người thích thầm tôi hay cố để tạo dựng quan hệ với mọi cô gái cậu ấy gặp. Cậu ấy nói vào lúc đó cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thêm bạn.

Sự thật thì, vào lúc đó tôi là người duy nhất đề phòng cậu ấy. Khi một cậu bạn trông giản dị nói chuyện với tôi, tôi tự động bật cơ chế phòng thủ.

Sau cùng thì, ban đầu chúng tôi chỉ giới thiệu bản thân cho nhau. Masa cởi mở với mọi người ngồi cạnh, không phải chỉ với mình tôi.

Cậu ấy luôn vui vẻ tươi cười. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với Masa.

Lúc đầu chúng tôi chưa thể làm bạn, nhưng kỳ lạ thay, chúng tôi lại có một sự kết nối nào đó.

“Ồ, Sekiya lại ngồi gần tôi. Rất vui được gặp bà.”

“Lại là Sano-kun… Chả có gì thú vị khi đổi chỗ cả.”

“Bà ác thế, bà không thấy an toàn hay yên tâm hơn khi ngồi gần người quen sao?”

“Nếu Sano-kun trông điềm tĩnh hơn một chút thì tốt biết mấy.”

“Ố… Với Sekiya tôi trông như thế á? Tôi không nghĩ mình có gì kì lạ trên mặt đâu, nhỉ? Nói thế đi Sekiya!”

Vài lần tôi phải đổi chỗ, và toàn bộ đều là ở gần Masa. Tôi nghĩ tôi bị nguyền.

Chúng tôi chào nhau. Nếu có gì muốn nói, tôi sẽ nói với cậu ấy. Mối quan hệ giữa chúng tôi luôn là vậy.

“Masa được bạn gái ngồi cạnh may thế~”

“Bọn tao phải ngồi một đám con trai với nhau này. Tức thật.”

“Masa! Làm ơn! Cho tao ngồi cạnh con gái một lần đi!”

Nếu cậu ngồi cạnh tôi, biệt danh ‘Masa’ cứ hiện lên trong đầu tôi dù cậu có muốn hay không. Gã trước đó thật kinh tởm.

Sau cùng thì, chúng tôi đơn giản chỉ là bạn học cùng lớp. Tôi nghĩ đó là điều cả hai chúng tôi đều hiểu.

Mùa đông đầu tiên trong năm cấp ba.

“Rin-chan… Anh nghĩ chúng mình nên chia tay…”

“Ể?”

Bạn trai tôi đột nhiên nói lời chia tay.

Trong một khoảnh khắc, tâm trí tôi trống rỗng. Tôi tuyệt vọng muốn biết lý do. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, và tôi cũng không chắc mình có nói năng rõ ràng được không.

Bạn trai tôi là gia sư thời cấp hai. Anh ấy là sinh viên đại học, trưởng thành, kiên nhẫn, rất khác biệt với những cậu con trai đồng trang lứa. Không mất quá lâu để tôi yêu anh ấy.

Tôi đã cố gắng hết sức để gây ấn tượng với anh và muốn anh khen ngợi mình, nên tôi tập trung cho việc học… Dù vậy, tôi vẫn là một thiếu nữ ngây thơ.

Tôi nghĩ những nỗ lực của mình đã được đáp lại. Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã thành người yêu.

“Anh được mời vào làm việc ở một công ty lớn. Bạn gái anh còn học cấp ba… Như vậy không kỳ lạ sao? Rin-chan, anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu chứ?”

Tôi chẳng hiểu cái quái gì hết.

Chắc anh ấy nghĩ đang cố thuyết phục tôi. Anh ấy nói nhiều điều bằng giọng nhẹ nhàng như cứa vào lòng tôi. Và tôi càng ghét cách anh ấy biện minh bằng câu “Vì em thôi, Rin-chan.”

“…”

Không phải vì anh ấy lặp lại điều đó nhiều lần, mà tôi vẫn không bị thuyết phục. Nhưng tôi chẳng thể thốt nên lời.

Tôi yêu anh ấy. Tôi biết anh ấy có nơi anh cần đến. Nhưng với anh ấy, tôi chỉ như một đứa trẻ… Tôi cảm nhận điều đó đau đớn vô cùng.

Tôi ngập trong quá nhiều cảm xúc đến mức không thể nói gì.

Tôi nghĩ thái độ của tôi khiến anh ấy nghĩ tôi đã hiểu. Anh khẽ thở phào và mỉm cười.

“Anh mừng là em hiểu. Anh biết em sẽ hiểu anh, Rin-chan. Thật lòng, cảm ơn em vì tất cả…”

Anh ấy tốt đến phút cuối, rời đi với nụ cười trên môi.

Tôi không thể chạy theo giữ anh lại, đó là một cái kết thật dễ dàng. Tôi chỉ đứng đó, chẳng làm gì.

“Waaaaa…”

Anh ấy đi rồi, chẳng còn ai ở đó, cuối cùng tôi cũng bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn.

Tôi khóc một hồi lâu. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi không thể rời khỏi nơi này.

“Sekiya à? Sao bà khóc thế!?”

…Sao ông lại gọi tôi? Tôi đã nghĩ như vậy.

Masa, người tình cờ đi ngang, thấy tôi khóc nên chạy lại hỏi.

“…Cứ để tôi một mình đi.”

“Không được nha. Dù sao, lấy khăn tay này. Mặt bà trông tệ lắm, người qua đường sẽ nhìn thấy đấy.”

Nói “Mặt tôi trông tệ” với một cô gái là kiểu gì vậy?

Tôi giận, nhưng không đủ tỉnh táo để lườm. Tôi vùi mặt vào chiếc khăn tay ấy.

Thế là chỉ còn lại hai chúng tôi, và tôi đã nhờ Masa lắng nghe câu chuyện tình tan vỡ của mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận