“——Elius, dạy kiếm cho em một chút được không?”
Elaine là một cô gái luôn nỗ lực không ngừng.
Rất, rất lâu trước khi Kĩ Năng của mình thức tỉnh, cô gái hoàn toàn không có thiên phú về chiến đấu ấy đã liên tục đẩy bản thân tới cực hạn trên những sân tập luyện. Cô ấy dĩ nhiên chẳng tự cao đến mức đi tìm cái gọi là sức mạnh. Tất cả những gì Elaine muốn, chỉ là không làm vướng chân đồng đội mà thôi.
Trong suốt gần sáu mươi vòng lặp, tôi là người luôn theo sát sự trưởng thành của Elaine. Tôi dạy cho cô ấy những điều cơ bản nhất như một người thầy, và luyện tập ngay bên cạnh cô ấy như một người bạn. Bị ấn tượng bởi sự kiên cường của Elaine, tôi biết mình vẫn luôn quan sát cô ấy. Nhưng cùng lúc đó——ánh mắt của cô ấy cũng dõi theo tôi.
"Chúa Tể Của Những Con Số" ban cho Elaine tiềm năng gần như vô hạn, nhưng tự nó không phải một sức mạnh có thể tấn công. Ngay cả khi thức tỉnh Kĩ Năng của mình, Elaine vẫn chiến đấu như một kiếm sĩ.
Vậy kiếm thuật của cô ấy có được từ đâu?
Chính là tôi.
Suốt ba năm ròng kể từ ngày gia nhập, Elaine đã luôn quan sát đường kiếm của tôi, đã phân tích nó bằng Kĩ Năng của chính mình, và sử dụng nó như bộ khung để xây dựng nên kiếm kĩ thuộc về cô ấy.
Và chính vì vậy, nên mới có sự sai lệch trong thực lực của Elaine giữa hai vòng lặp chín mươi hai và chín mươi lăm.
Trải qua hàng trăm năm chết đi sống lại, qua không biết bao nhiêu vòng lặp, việc luyện kiếm của tôi đã dần bị lơ là. Cũng không tránh được, vì những gì mà tôi có thể để tâm vào trong mỗi vòng lặp luôn có giới hạn.
Điều này chưa thực sự thể hiện trong những vòng lặp trước, nhưng kể từ sau khi trục xuất Elaine khỏi tổ đội, tôi dần bị ám ảnh bởi việc tìm ra những nhân tố màu xanh dẫn đến việc giảm sinh lực của Quỷ Vương hơn là tập trung vào kiếm thuật của mình. Dù sao, động lực cho việc ấy đã bị dập tắt, kể từ ngày tôi chấp nhận rằng mình sẽ không thể trở thành Kiếm Thánh ở tuổi hai mươi.
Tất nhiên, bản thân thực lực của tôi không suy giảm. Hơn bốn trăm năm chiến đấu tới chết đi sống lại, kiếm thuật của tôi đã trở thành một phần của bản năng. Những gì mất đi về mặt lý thuyết đều được bù đắp lại bằng kinh nghiệm. Nhưng một lưỡi kiếm khi vung lên chỉ dựa vào quán tính mà không còn mục đích… Lưỡi kiếm ấy, cho dù có mạnh đến mức chém sắt như bùn đi chăng nữa, rốt cuộc cũng sẽ không tránh khỏi việc cùn đi.
Elaine đã chiến đấu với Quỷ Vương bằng kiếm của tôi. Nhưng qua mỗi vòng lặp, tôi lại trao cho cô ấy một thanh kiếm ngày càng cùn mẻ.
Ít nhất, đó là giả thiết mà tôi tin tưởng vào lúc này.
Và nếu vậy, việc tôi phải làm trong những vòng lặp tới chỉ có một.
——Đó là chỉnh sửa lại kiếm thuật của bản thân tôi.
Tôi không phải người sẽ đánh bại Quỷ Vương. Vì lẽ đó, thứ tôi cần không phải một thanh kiếm được tối ưu hoá cho chính mình.
Thứ tôi cần là một thanh kiếm có thể tiến xa ngay cả khi nó chưa hoàn thiện.
Có một điều mà tôi lẽ ra phải để ý đến sau mỗi vòng lặp, đó là khi trở lại quá khứ năm năm trước từ tuổi hai mươi, sẽ luôn có một giai đoạn tôi gặp rắc rối trong việc thích nghi với chính bản thân mình. Giai đoạn làm quen lại này cắt vụn khả năng tiến bộ một cách liền mạch của tôi qua từng vòng lặp.
Trước hết, chiều cao của tôi đã khác. Điều đó nghĩa là sải chân khác, tầm với khác, và cả góc nhìn cũng khác. Sức mạnh thể chất của tôi cũng vậy, luôn có một sự sụt giảm xuất hiện khi tôi quay về quá khứ, và nó kéo theo rất nhiều thay đổi - từ quán tính khi vung kiếm cho tới cảm giác về trọng lượng của thanh kiếm trong tay.
Xem xét các yếu tố này, nếu tôi vẫn không ngừng luyện tập theo cách cũ và đạt đến đỉnh cao nhất của bản thân vào năm hai mươi tuổi, kiếm thuật ấy sẽ gần như không thể tái tạo ở tuổi mười lăm… Nghĩa là Elaine, người có thể trạng còn thấp hơn tôi của mười lăm tuổi, cũng sẽ gặp những khó khăn tương tự - hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa.
Như vậy, mục tiêu của tôi là một thanh kiếm không dựa vào sức mạnh, tốc độ hay tầm với, mà dựa vào việc đưa ra câu trả lời tối ưu trước đối phương. Chính là——phương pháp yêu thích nhất của cha tôi, thứ mà sư phụ từng gọi là “đọc vị”.
Một thanh kiếm, có thể lựa chọn những vị trí mấu chốt vào thời khắc mấu chốt, ép kẻ địch phải di chuyển theo ý muốn như một quân cờ.
Một thanh kiếm, có thể xuất phát sau kẻ địch, nhưng vẫn luôn nắm được tiên cơ.
Một thanh kiếm, có thể phòng ngự khi kẻ địch tưởng rằng nó sẽ tấn công, và tung ra đòn tấn công vào thời khắc tưởng chừng như đang phòng ngự.
Sau hơn bốn trăm năm học cách khống chế thanh kiếm trong tay, lần đầu tiên tôi quyết định buông nó xuống để mở rộng phạm vi khống chế ra toàn cơ thể. Tôi quan sát và đánh giá lại từng thói quen nhỏ nhất của mình khi cử động, học cách tối đa hoá khả năng kiểm soát chính mình - kiểm soát hô hấp, kiểm soát ánh nhìn, kiểm soát những chuyển động tinh tế cho tới từng chân tơ kẽ tóc - để che giấu ý định của bản thân và tạo ra sự hiểm hóc cho đường kiếm. Tôi không ngừng điều chỉnh những kĩ thuật phụ thuộc vào thể trạng, tập trung tìm cách xoá bỏ cảm giác không ăn khớp khi trở về từ tuổi hai mươi.
Chỉ có như vậy, Elaine mới có thể tham khảo kiếm thuật của tôi mà không có một chút chướng ngại nào.
Khác với Elaine, tôi sẽ không trở thành nhân vật chính của thế giới này. Thứ kiếm thuật không bao giờ có cơ hội đạt đến đỉnh cao thực sự của tôi, là thứ duy nhất mà tôi có thể gửi gắm cho em khi bước vào cuộc chiến với Quỷ Vương.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã từ bỏ việc truy cầu cái gọi là Kiếm Thánh.
Tôi đã chuyển sang truy cầu một điều gì khác, một thanh kiếm hoàn toàn khác. Một thanh kiếm được tạo nên từ cốt lõi là thứ lý thuyết cơ bản nhất, một thanh kiếm cứng rắn nhưng cũng đồng thời mềm mại như nước chảy, một thanh kiếm sẽ thay hình đổi dạng theo khả năng của người cầm nó - một thanh kiếm mang trong mình "Chân Lý" của kiếm đạo, đó mới là thứ mà tôi muốn tạo ra.
——Không phải thanh kiếm mạnh nhất, mà là thanh kiếm linh động nhất.
——Không phải thanh kiếm của kẻ độc tôn, mà là thanh kiếm có thể sử dụng bởi tất cả mọi người.
——Không phải thanh kiếm cần đến sự thiên tài, mà là thanh kiếm sẽ được trui rèn sau vô vàn cố gắng.
Tôi biết giới hạn của mình. Tôi biết mình chỉ là một Kiếm Sư. Nhưng vậy thì sao? Thanh kiếm này ngay từ đầu đã không cần được hoàn thiện, cũng chẳng cần đạt đến cái gọi là hoàn hảo.
Bởi vì người sẽ hoàn thiện nó là Elaine, chứ chẳng phải là tôi.
Từng vòng lặp bắt đầu rồi kết thúc khi tôi tiến vào những bước cuối cùng trên cuộc hành trình để tiêu diệt Quỷ Vương. Tôi biết mình chỉ đang mò mẫm. Tôi biết những gì tôi đang làm có thể chỉ là vô ích. Tôi biết kể từ khi lựa chọn con đường này, số phận đã ấn định tôi trở thành vai phụ.
Nhưng kể cả như thế…
Kể cả như thế, tôi vẫn hạ quyết tâm——mười ngàn điểm sinh mệnh còn lại, sẽ do tôi tự tay chém xuống bằng thanh kiếm của chính mình.
Liệu đây có phải là tự cao? Có phải là ngạo mạn?
Liệu có tồn tại một phương thức khác, một phương thức hợp lý hơn mà tôi đã có thể tìm ra?
Đến cuối cùng, tôi có lẽ cũng sẽ không biết được.
Nhưng…
Vòng lặp thứ 96——10815/65535
Vòng lặp thứ 97——10750/65535
Vòng lặp thứ 98——10623/65535
Vòng lặp thứ 99——10263/65535
Vòng lặp thứ 100——9624/65535
…Khi tôi nhận ra, sinh lực của Quỷ Vương đã giảm xuống dưới mốc 10000.
Suốt quãng thời gian này không có thêm một dòng chữ xanh nào cả. Nhưng những con số vẫn tiếp tục giảm xuống, từ từ, từng chút một.
Và cũng từ từ, từng chút một… kiếm thuật của tôi được nâng lên.
Lần đầu tiên trong đời, và có lẽ cũng là người duy nhất trên đời, tôi có thể tận mắt chứng kiến quá trình này qua những con số ấy. Chứng kiến lưỡi kiếm của bản thân được dần dần mài sắc, dần dần gọt đi sinh mệnh của Quỷ Vương sau từng vòng lặp, thâm tâm tôi bắt đầu cảm thấy một điều…
Thật vui.
Đúng vậy. Ngốc nghếch làm sao. Làm thế nào tôi có thể sống qua năm thế kỉ mà chẳng hề nhận ra được điều đơn giản ấy?
Tôi… thực sự rất thích kiếm thuật.
Đối với tôi của ngày xưa, thanh kiếm chỉ là công cụ để trả thù. Thanh kiếm ấy níu bàn tay tôi xuống, với một sức nặng cực kì khủng khiếp - sức nặng của cha, của sư phụ, của những đám mây đen bao phủ bầu trời, của tất cả máu và nước mắt. Chưa một lần tôi cười khi vung kiếm. Chưa một lần tôi nhận ra——dồn hết tâm trí của mình để truy cầu tới tận cùng kiếm đạo, lại có thể thú vị tới nhường này.
Thế rồi tôi tự hỏi.
Nếu như Quỷ Vương không tồn tại, liệu rằng… tôi lẽ ra đã có thể trải qua một cuộc đời như thế?
Trải qua tuổi thơ được ở bên cha, học kiếm từ cha với một trái tim thuần khiết không vẩn đục, để rồi có cả một cuộc đời phía trước để khám phá thứ kiếm thuật của riêng bản thân mình.
——Cuộc đời ấy, hẳn là sẽ tràn ngập những điều thú vị.
Chỉ là, không có nếu như.
Bởi vì Quỷ Vương tồn tại, bởi vì cha tôi đã chết, bởi vì tôi đã đồng ý một giao kèo để đổi lấy quyền được sống dưới bầu trời xanh của những người dân trên đất nước này… cho nên, không có nếu như.
Thật đáng tiếc làm sao.
Sống qua gần sáu trăm năm, chỉ để phát hiện mình có một cuộc đời đã mất.
Tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ lần thứ 116, trong cảm giác chẳng còn khó chịu khi phải vung kiếm ở tuổi mười lăm lần nữa, tôi triệu hồi Cuốn Sách.
Tôi vẫn còn nhớ kết quả của vòng lặp thứ 114. Con số còn sót lại là 1090/65535.
Và kết quả của vòng lặp thứ 115 xuất hiện trên trang giấy trắng.
“Elaine giao chiến với Quỷ Vương, nhưng thất bại.”
——84/65535.
Hơn một ngàn điểm. Mức giảm lớn nhất kể từ vòng lặp thứ 95.
Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy nó.
Sáu trăm năm kể từ khi cuộc hành trình này bắt đầu——thanh kiếm của tôi đã chạm tới được Quỷ Vương thông qua Elaine, và giáng lên trái tim hắn một đòn quyết định.
17 Bình luận
Thanks trans