• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 02: Giao kèo

10 Bình luận - Độ dài: 4,373 từ - Cập nhật:

Lễ thành niên đã kết thúc, và tôi được ban cho Kĩ Năng thiên phú “Kiếm Sư”.

Không có sự thất vọng nào vì không thể nhận được Kĩ Năng giống như cha cả. Cha tôi, người cũng là một Kiếm Sư vào lễ thành niên, đã phải trải qua không biết bao nhiêu năm trời khổ luyện trước khi Kĩ Năng thức tỉnh thành “Kiếm Thánh”. Nếu bước theo con đường của ông, có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ trở thành Kiếm Thánh tiếp theo. 

Cha qua đời khi tôi còn quá nhỏ, và vì vậy tôi có rất ít ký ức về ông. Duy chỉ có một điều mà tôi còn nhớ rõ, hoặc ít nhất, là tôi nghĩ rằng mình nhớ rõ. 

Đó là những lời cuối cùng của cha trước khi ông lên đường rời đi, để rồi không bao giờ trở về nhà.

“Cha xin lỗi, thật không phải khi bỏ mặc hai mẹ con để ra chiến trường như thế này, nhất là con còn quá nhỏ… Nhưng con trai à, cha muốn con và những đứa trẻ của đất nước này có thể lớn lên dưới bầu trời xanh lần nữa.”

Đúng vậy, tôi và những đứa trẻ cùng trang lứa đã sinh ra trong một thế hệ chưa từng biết đến màu của trời xanh.

Kể từ khi tôi còn nhớ được, bầu trời đã bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc không bao giờ tan biến. Ánh nắng trở thành thứ gì đó cực kì xa xỉ, và rất ít cây cối - dĩ nhiên, bao gồm các loại cây trồng - có thể sống được dưới những đám mây này.

Là tiền tuyến bất đắc dĩ của nhân loại đối đầu với quân đội Quỷ Vương, đất nước khốn khổ của chúng tôi đã phải gồng mình với cả sự tấn công của Quỷ Vương lẫn sự đói kém do thiếu khả năng trồng lương thực. Chỉ có sự giúp đỡ từ những nước láng giềng ít bị ảnh hưởng bởi mây đen mới giữ cho vương quốc này không gục ngã. 

Tất nhiên, chẳng ai sinh ra mà muốn chịu khổ như vậy. Rất đông người dân đã bỏ xứ ra đi, để lại phía sau một đất nước đang chết dần chết mòn. Có điều đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi - một khi vương quốc này hoàn toàn bị xâm chiếm, điểm đến của họ rồi sẽ là con mồi tiếp theo của Quỷ Vương. 

Mong muốn chặn đứng cái kết cục tàn khốc ấy, cha tôi, người vừa Thức Tỉnh trở thành Kiếm Thánh, đã bắt đầu cuộc hành trình để đánh bại Quỷ Vương. Để rồi hai năm sau, chỉ có thanh kiếm của cha được đưa về nhà để trao trả lại cho chúng tôi.

Người mang nó về là một Kiếm Sư, cũng là một đồng môn của cha thuở còn tầm sư học đạo. Run rẩy đặt thanh kiếm vào tay mẹ tôi, ông kể lại cho chúng tôi nghe về chuyện đã xảy ra vào những giây phút cuối cùng.

Cha tôi đã chiến đấu với Quỷ Vương tại ngôi làng nọ, trong một trận đấu tay đôi ngang tài ngang sức… ít nhất, là cho đến khi điều ngoài dự tính xảy ra. 

Từ trước đó, để tránh cho dân làng bị liên luỵ bởi trận chiến giữa hai kẻ có sức mạnh khuynh đảo đất trời, cha tôi đã bố trí các thành viên khác trong tổ đội sơ tán ngồi làng khi ông thu hút sự chú ý của Quỷ Vương. Thế nhưng nhìn lại, có lẽ chính điều ấy đã là một sai lầm. Nhận ra sự lo lắng của ông dành cho những người vô tội, ngay trước khi việc sơ tán hoàn tất, Quỷ Vương đã giải phóng một ma thuật cực mạnh - nhằm vào ngôi làng, chứ không phải cha tôi. 

Đòn tấn công ấy đã bị cha tôi cản lại, với cái giá phải trả là sinh mạng của mình. 

Những đồng đội khác không thể cứu ông. Vào giây phút cuối cùng, cha tôi đã hét lên: “Đừng tới đây! Cứ làm những gì các cậu phải làm!” 

Cuối cùng, không một người dân nào bị thương. Sau khi đảm bảo an toàn cho dân làng, đồng đội của cha quay lại, chỉ để thấy Quỷ Vương đã rời đi và thanh kiếm của cha tôi cắm trên mặt đất. 

“Lẽ ra phải là tôi… Lẽ ra tôi mới là người nên chặn đòn tấn công đó…!!!” Vị Kiếm Sư vỡ oà trong nước mắt. “Tôi đã phụ lòng mong đợi của mọi người, của đất nước này… Tôi xin lỗi, xin lỗi…!!!”

Nhưng mẹ tôi không khóc. Bà chỉ khẽ lắc đầu, và đặt tay lên vai vị Kiếm Sư.

“Xin đừng nói như vậy. Mặc dù tôi rất tự hào về chồng tôi, dù tôi rất đau lòng về sự hi sinh của anh ấy, nhưng tôi sẽ không trách anh. Tôi biết, nếu là anh ấy, cũng sẽ không trách móc anh.” 

Sau đó, mẹ quay sang tôi.

“Elius… Cha con có thể đã thua Quỷ Vương, nhưng ông ấy vẫn là một người đàn ông vĩ đại. Hãy tiếp bước ông ấy, trở thành người có thể bảo vệ người khác, con có hứa với mẹ không?”

“Vâng, con hứa!” Tôi gật đầu, và mẹ tôi mỉm cười ôm lấy tôi. 

Đêm ấy, tôi bắt gặp mẹ đang ôm lấy thanh kiếm của cha mà lặng lẽ khóc, khóc dữ dội, nước mắt chảy ướt đẫm ngực áo bà, nhưng tuyệt nhiên không để bật lên dù một âm thanh. Mẹ có lẽ không biết rằng tôi cũng không ngủ được. Cho dù chỉ là một đứa trẻ, tôi cũng lờ mờ hiểu được lí do. Khi mà cha đã không còn, tới lượt mẹ buộc phải trở nên mạnh mẽ để che chở cho tôi. 

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi lặng lẽ đứng sau cửa một lúc lâu, trước khi trở về phòng mình và tự đặt ra một lời thề.

Tôi sẽ nhận lấy mục tiêu còn dang dở của cha, đánh bại Quỷ Vương, và mang bầu trời trong xanh về lại với đất nước này. 

   

Tôi đã năn nỉ người đồng môn của cha dạy kiếm thuật cho tôi. Tôi cầu xin ông không chỉ truyền dạy cho tôi kĩ thuật, mà còn là kỉ luật sắt thép để buộc tôi phải rèn luyện chăm chỉ hơn bất kì người nào khác.

Cuối cùng, vị Kiếm Sư ấy chấp nhận. Nhìn vào tôi, ông nói: “Tài năng của con có lẽ còn hơn hẳn cha con.”

Sư phụ tôi và cha dường như đã quen biết nhau từ thời thơ ấu. Mặc dù cùng là Kiếm Sư, cha tôi có một tài năng đặc biệt với kiếm thuật, hơn cả thứ được gọi là Kĩ Năng. Khi còn theo học cùng một vị thầy dạy kiếm, họ đã giao đấu với nhau không biết bao nhiêu lần. Bằng cách này hay cách khác, cha luôn nhìn thấu được đường kiếm của sư phụ tôi sau vài lần giao thủ và dễ dàng khắc chế, bất chấp việc ông hơn cha tôi cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm. Mọi trận đấu tay đôi đều sẽ kết thúc một khi cha tôi nở nụ cười tự tin và nói: "Tôi đọc vị được cậu rồi."

Số trận thắng của cha luôn nhiều hơn, mãi cho tới cái ngày ông ngã xuống.

Năm tôi mười ba tuổi, sư phụ nói: “Ta không còn gì để dạy cho con nữa. Con vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, nhưng những điều đó sẽ không đến từ sự dạy dỗ của ta, mà phải được con tự ngộ ra trong quá trình khổ luyện - chỉ có như vậy, nó mới trở thành kiếm thuật thuộc về bản thân con. Về phần ta, vẫn còn một việc mà ta phải hoàn thành.”

Một năm sau cái ngày mà sư phụ rời đi, ông cũng đã chết trong chiến sự với quân đội Quỷ Vương. Việc phải hoàn thành trong lời của ông chính là trận chiến mà cha tôi hi sinh năm đó. Và dạy dỗ cho tôi - con của người bạn mà ông không thể bảo vệ - chính là thứ cuối cùng giữ cho sư phụ còn ở lại trên thế gian này. 

Tôi không mấy bất ngờ khi nghe tin ông tử trận. Có lẽ tôi đã đọc được nó trong ánh mắt của sư phụ vào ngày ông lên đường rời đi. Có chăng, chỉ là lời thề mà tôi lập từ thời thơ ấu càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. 

Quỷ Vương đã lấy đi cả hai người cha của tôi. 

Và tôi thề sẽ trả thù cho họ. 

   

************

   

Chuyện xảy ra vào cái đêm sau khi tôi nhận được Kĩ Năng “Kiếm Sư” là mơ hay thực, cho tới giờ, tôi vẫn không biết rõ. Chỉ nhớ rằng đêm ấy, tôi đã tỉnh dậy và thấy mình đang đứng trong một màn đêm vô tận. 

Đó thực sự là tất cả những gì tôi có thể nói để mô tả nó. Không gian quanh tôi chỉ toàn một màu đen, chẳng hề thấy được điểm tận cùng, và cái sự thật rằng không có ánh sáng tồn tại ở đây khiến tôi càng khó hiểu hơn khi “nhìn” thấy được người còn lại ngoài tôi trong cái thế giới đen đặc nọ. 

Người đàn ông, với chiếc mũ chóp bằng lụa màu đen và áo đuôi tôm cũng màu đen nốt, có cái vẻ gì đó giống như một gã hề. Có lẽ là bộ dạng kiểu cách, có lẽ là nụ cười như được dán vào trên mặt. Nhưng bầu không khí nhuốm mùi nguy hiểm cho tôi biết hắn không hề cười. 

“Xin chào, Elius.” Người đàn ông đặt tay lên ngực và cúi đầu. 

“...Ông biết tên tôi?”

“Ta biết rất rõ về cậu. Về phần ta, chà… cậu có thể gọi ta là Black. Để tiện xưng hô.”

Xoay lại cái vành mũ lụa, người đàn ông - Black - gật đầu và tiếp tục: “Cậu ước muốn cái chết của Quỷ Vương, ta nói không sai chứ?”

“Tất cả mọi người dân ở đất nước này đều muốn vậy.” Tôi đáp, “Không, toàn nhân loại đều muốn vậy.”

“Phải phải, ta cũng nghĩ thế. Cho nên ta mới mời cậu đến đây, cho một lời đề nghị giao kèo.”

Tôi cố gắng quan sát xung quanh, hi vọng có thể tìm ra bất kì manh mối nào để giải thích cho tình hình hiện tại. Đây là đâu? Không gian này được tạo ra bởi một Kĩ Năng nào đó chưa từng nghe tới sao? Mọi thứ thật quá mức đáng ngờ, và Black là người, là quỷ hay là thứ gì khác nữa còn chưa biết được. 

Bất chấp những điều ấy, tôi nhận ra mình vẫn đang vô thức lắng nghe mà không có ý định ngắt lời hắn.

“Bên trong cậu sở hữu một sức mạnh đang say ngủ.” Hắn nói, “Ta có thể đánh thức nó, và nó sẽ dẫn dắt cậu tới sự diệt vong của Quỷ Vương.”

“...Sức mạnh đang say ngủ?”

“Đúng. Cậu có thể có cơ may hạ gục Quỷ Vương sau khi trở thành Kiếm Thánh, nhưng sức mạnh thứ hai này - thứ vẫn chưa được kích hoạt - sẽ giúp cậu đạt được điều đó sớm hơn rất nhiều.”

Nếu vậy tôi muốn có nó - trước khi nhận ra, tôi đã bật ra một suy nghĩ trong vô thức.

“...Nếu thứ ông nói thực sự tồn tại, tôi muốn nó.”

“Tất nhiên. Nhưng như ta đã nói, đây là một giao kèo.” Black lúc lắc ngón tay, “Để đổi lại cho sự giúp đỡ, ta muốn lấy một món thù lao của cậu.”

“Thù lao…?”

Trước khi cuộc nói chuyện tiếp tục, âm thanh của thứ gì đó nứt vỡ vang lên giữa chúng tôi. Ánh sáng - thứ đáng lẽ không thể tồn tại trong thế giới này - bất ngờ xuất hiện, một vệt dài màu trắng giữa khoảng không đen kịt. Một vết nứt của không gian. 

Một đầu ngón tay nhô ra từ vết nứt, nắm lấy hai “mép” của nó, và xé toạc vết nứt ấy rộng ra, cho đến khi nó trở thành một lỗ hổng lớn. Từ trong lỗ hổng bước ra người đàn ông thứ hai, cũng mũ lụa, cũng áo đuôi tôm, nhưng thuần một màu trắng tinh khiết, tương phản hoàn toàn với Black đang đứng đó. 

Người mặc đồ trắng dường như đang hốt hoảng. Trước cả khi hoàn toàn qua được vết nứt, ông ta đã hét lên: “Elius, đừng nghe hắn!”

Bị bất ngờ bởi sự can thiệp này, tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông. Cơ thể của người mặc đồ trắng có gì đó không ổn định, nó cứ nhấp nháy chớp tắt như một ảo giác: “Elius, ta không thể ở lại quá lâu, sức mạnh của ta không đủ để cầm cự được, nên ta sẽ nói nhanh gọn——tuyệt đối, tuyệt đối không được nghe lời của gã đó!!!”

“Ý ông là Black đang nói dối?” 

Tôi cau mày, nhưng trái với dự đoán của tôi, người mặc đồ trắng lại lắc đầu: “Không. Thật không may, nhưng tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Ở nơi này không một ai có thể nói dối.”

Không một ai có thể nói dối?

Kẻ màu đen kia đang nói thật, nhưng tôi không được tin lời hắn. Điều này nghĩa là gì?

“Elius, ta không thể giải thích rõ ràng, nhưng hắn thực sự đang lừa cậu!” Hình ảnh của người mặc đồ trắng nhấp nháy càng lúc càng nhanh, “Kể cả khi không được phép nói dối, hắn vẫn có cách để lừa cậu! Nhất định không được——” 

Trước khi kết thúc câu nói đó, ông ta biến mất, và cả vết nứt màu trắng cũng biến mất theo, tất cả bị hút vào lỗ hổng không gian. Và cứ như thế, mọi thứ xung quanh quay trở lại thành màn đêm tối đen như mực, như thể chưa từng thay đổi.

“...Một sự gián đoạn bất ngờ. Dù không phủ nhận rằng ta cũng có lường trước được rằng gã kia sẽ can thiệp vào, bằng cách này hay cách khác.” Black, người vẫn im lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với nụ cười trên mặt, nhún vai, “Vậy, cậu sẽ quyết định thế nào với lời cảnh báo đó——”

“Tôi cần kiểm tra chuyện này trước.” Tôi giơ tay cắt ngang lời của hắn. 

Tiền đề của lời cảnh báo này lại được được xây dựng trên một điều có hơi khó tin. Trước khi xác nhận nó, tôi chưa thể tiếp tục.

“Tôi là nam.”

Vừa nói dứt câu chỉ có vỏn vẹn ba chữ đó, tôi giật mình và đưa tay bưng miệng.

Chắc chắn tôi đã định nói “Tôi là nữ”, một lời nói dối rõ ràng. Thế nhưng những gì phát ra từ miệng tôi lại thay đổi, thay đổi một cách tự nhiên đến đáng sợ, đến mức tôi còn không cảm thấy khẩu hình có gì bất thường một chút nào.

Thấy phản ứng của tôi, Black cười khúc khích: “Ta biết.”

Với điều này, có thể xác nhận ít nhất là tôi không thể nói dối ở đây. Bất kể nó có áp dụng lên kẻ khác hay không, một thứ quy luật như thế thực sự tồn tại ở đây. 

Bỏ tay khỏi miệng, tôi hỏi: “Ông đang cố lừa tôi?”

Người mặc đồ trắng kia không có lí do gì để nói dối khi khẳng định rằng nó cũng áp dụng lên Black. Nếu hắn đang thực sự lừa tôi đồng thời không thể nói dối, vậy câu trả lời chỉ có thể là có. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, người mặc đồ đen hừm nhẹ một tiếng và tỏ vẻ trầm ngâm.

“Từ quan điểm của gã kia… có lý, ta đang lừa cậu. Nhưng từ quan điểm của mình, ta không cho là như thế. Đúng là ta có một số lợi ích có thể đạt được từ cậu, nhưng đến cuối cùng thì cậu mới là người quyết định có giao kèo hay không. Nếu cậu từ chối… chà, thật đáng tiếc, nhưng ta sẽ phải chấp nhận vậy.”

Black đáp lại trong khi vẫn tiếp tục mỉm cười, và tôi nhận ra sẽ chẳng có ích gì nếu tiếp tục chơi trò hỏi đáp. 

Tất nhiên rồi, vẫn luôn còn đó một lựa chọn thứ ba - những câu trả lời mập mờ không cần phải là sự thật hay dối trá. Thế nhưng bản thân việc hắn ta chọn phương án đó cũng có ý nghĩa riêng. Black thực sự không thể nói dối, nếu không thì hắn đã chẳng cần phải lựa lời cẩn thận. Chỉ một chữ “không” là đủ. 

Cuộc đàm phán này vẫn do hắn nắm đằng chuôi, nhưng ít nhất hắn cũng có được ở tôi một chút tin tưởng tối thiểu để mà tiếp tục.

Có lẽ cảm thấy được sự cảnh giác của tôi, Black lại nhún vai: “Thôi được rồi, thời gian không còn nhiều nên hãy tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta lúc nãy, được chứ? Điểm chung giữa ta và gã đó - hãy gọi hắn là White đi - là chúng ta đều có một vai trò quan trọng trong số mệnh của cậu, tuỳ vào quan điểm.”

“Vai trò?” 

Tôi đã được cảnh báo đừng nghe những gì hắn nói. Quá trễ.

Nhưng nếu người này thực sự cung cấp thông tin để giết được Quỷ Vương, vậy tôi muốn nghe bất cứ điều gì có thể.

“White muốn cậu đánh bại Quỷ Vương.” Black nói tiếp, “Còn ta muốn cậu nhận lấy Kĩ Năng thứ hai của mình và gây ra cái chết của Quỷ Vương.”

“...Không phải hai điều đó giống nhau sao?”

“Từ góc nhìn của cậu, có lẽ thế. Đích đến của cả hai đều giống nhau. Nhưng con đường dẫn đến nó thì không. Theo những gì White muốn, cậu sẽ tiếp tục rèn luyện cho tới khi trở thành Kiếm Thánh, sau đó lên đường khiêu chiến Quỷ Vương và giành thắng lợi. Điều này sẽ mất ít nhất mười năm. Trong khi đó, phương pháp của ta có thể giúp cậu rút ngắn quãng thời gian đó còn lại một nửa.”

Năm năm so với mười năm. 

Chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá lớn để bỏ qua. 

“Nếu làm theo cách của White, đất nước này sẽ chết vào cái ngày cậu giành thắng lợi. Thêm mười năm bị chiến tranh giày xéo sẽ để lại một vết thương không thể cứu vãn, và sau khi mối đe doạ là Quỷ Vương không còn, các nước láng giềng sẽ xâu xé nó thành từng mảnh. Mặc dù cuối cùng thì cậu sẽ có lại bầu trời xanh mà mình hằng mong muốn… chà, liệu ai sẽ ngắm nhìn được thứ đó đây?”

“...Nếu tôi chọn cách của ông, bi kịch đó có thể tránh khỏi sao?”

“Đúng.” Black giang tay, “Ta không chỉ nói về vận mệnh quốc gia ở đây. Năm năm được rút bớt đồng nghĩa với việc sinh mệnh mất đi trong chiến tranh giảm đi một nửa. Ta đang nói tới mạng sống của hàng vạn người, Elius.”

Mặc dù đích đến chỉ có một, số lượng người được cứu sẽ khác nhau… 

Nếu chỉ có vậy, thực sự không có lí do gì để từ chối giao kèo của Black.

Chỉ có điều——

“Đó là tương lai của năm năm sau, thậm chí mười năm sau. Ngay cả chuyện tôi trở thành Kiếm Thánh và đánh bại Quỷ Vương… Làm thế nào ông và White có thể chắc chắn nó sẽ xảy ra?”

“Chà, chúng ta không biết mọi thứ, nhưng nếu không có một biến số đặc biệt nào xảy ra, ta và gã kia đều có thể dự đoán được số phận sẽ dẫn đến đâu bằng cách nhìn vào hiện tại. Tất nhiên vẫn có thể có những bất ngờ… ví dụ như việc cậu từ chối ta, tại đây.”

Nói cách khác, Black nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị. Hoặc ít nhất tôi có thể coi đó sự tự tin của hắn, tự tin rằng sẽ thuyết phục được tôi.

Tất cả những gì hắn nói cho tới giờ dường như đều là tin tốt. Quá tốt để trở thành sự thật. Đó là lí do tại sao tôi không thể không cảm thấy nghi ngờ.

Nhưng…

Black không nói dối về chuyện tương lai mười năm sau. Thiệt hại giữa hai giả định kia có sự chênh lệch một trời một vực. 

Sự thật là, ngay tại thời điểm này, vẫn có những sinh mạng vô tội mất đi vì quân đội Quỷ Vương, và vì những đám mây đen. Chiến tranh, nạn đói, rối loạn trị an, người ta chết như ngả rạ mỗi ngày vì vô số những lý do như thế. Nếu so sánh tình hình hiện tại với năm năm trước, ngay cả tôi cũng phải rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh cuộc chiến tranh kéo dài thêm mười năm nữa. 

Đó là sự thật. Sự thật khiến tôi buộc phải lắng nghe lời đề nghị của kẻ này, ngay cả khi lời cảnh báo của người mặc đồ trắng vẫn lởn vởn trong tâm trí. 

Nếu như luật cấm nói dối áp dụng lên mọi thực thể trong không gian này, nghĩa là White cũng đã nói thật khi bảo rằng Black đang cố lừa tôi. Nhưng Black lại nói rằng đó là vấn đề về cách nhìn, khiến cho mọi thứ trở nên khó lường hơn bao giờ hết. 

Trước khi tôi có thể nghĩ ra một giải pháp nào đó, Black bất chợt cất tiếng: “Xin lỗi, bản thân ta rất sẵn lòng trả lời cậu bao nhiêu câu hỏi tuỳ thích, nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều. Chấp thuận, hay từ chối - hãy quyết định đi.”

Hắn không nói dối. Bóng đêm đen đặc xung quanh tôi bắt đầu mờ đi, chuyển thành màu xám, và hình ảnh của Black cũng dẫn méo mó đi. Giống như cái cách mà White biến mất. 

“Còn nữa, ta quên chưa nói…” Hắn tiếp tục, “Thực ra ngay cả khi đồng ý với giao kèo này, cậu vẫn có thể huỷ bỏ nó bất cứ lúc nào.”

“Hả?” Tôi cau mày, “Không phải điều đó có hơi… tiện lợi quá mức sao?”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Black cười khùng khục, “Dù sao đi nữa, thời khắc cậu từ bỏ mục tiêu “cái chết của Quỷ Vương”, thoả thuận giữa chúng ta sẽ bị vô hiệu hoá. Huỷ giao kèo. Bắt đầu lại. Coi như cuộc nói chuyện này chưa từng xảy ra. Vậy nên thư giãn đi, cậu luôn là người có tiếng nói sau cùng, bất kể là bây giờ hay năm năm nữa. Thật là bất lợi cho ta quá, nhưng biết làm sao được.”

“Ông nói “bắt đầu lại” nghĩa là sao?”

“Trời ạ, ta nhớ đã nói rằng chúng ta sắp hết thời gian… Bắt đầu lại là bắt đầu lại thôi. Theo dự đoán của ta thì mọi thứ đều sẽ thuận lợi cả thôi, nhưng cuối cùng thì vẫn có khả năng cao là cậu sẽ từ bỏ việc lấy mạng Quỷ Vương.”

“...Ông nói cái gì?”

Tôi còn không nhận ra mình vừa ném cho Black một cái lườm toé lửa. 

Lời thề của tôi mang theo sức nặng từ cái chết của cha và sư phụ, nó không phải thứ mà kẻ khác được phép xem thường.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tất nhiên ta muốn cậu thành công hơn.” Black chỉ phớt lờ ánh mắt của tôi và xua tay, nụ cười thường trực vẫn dán chặt trên khuôn miệng, “Nhưng cậu biết đấy, ta không thể nói dối mà. Hết giờ rồi, mau quyết định đi.”

Có lẽ luật cấm nói dối không áp dụng cho “lời nói giả tạo”, tôi nghĩ thầm. Mặc cho Black luôn miệng xin lỗi, trên mặt hắn chẳng có vẻ gì là như thế.

Nhưng đúng là tôi đã hết thời gian. Tầm nhìn của tôi đang nhoè đi.

…Tốt thôi.

Tôi không biết kẻ này có đang lừa gạt hay không. Tôi không biết ý hắn nói “bắt đầu lại” nghĩa là gì. Tôi thậm chí không biết hắn là thần hay là quỷ.

Nhưng tốt thôi. Thần cũng được, quỷ cũng tốt. Nếu là phương pháp để tiêu diệt Quỷ Vương, tôi sẽ nắm lấy nó. Nếu là cách thức để đi theo bước chân của cha, bảo vệ những người dân của đất nước này và trả bầu trời xanh về cho họ, tôi sẽ làm bất kể giá nào. Một khi đặt chân lên con đường này, tôi sẽ đi tới cuối cùng. 

Càng sớm càng tốt. Năm năm, đồng nghĩa với không biết bao nhiêu mạng người được cứu. 

“Một câu hỏi cuối cùng. Thù lao mà ông muốn từ tôi, là cái gì?”

Black mỉm cười.

Không giống như suốt từ đầu cuộc trò chuyện, lần đầu tiên tôi thấy được cảm xúc trong nụ cười của hắn. 

Nói đơn giản, hắn đang vui. Cực kì vui. 

“Rất tốt, Elius. Cái giá mà ta muốn, chính là——”

   

Và như vậy, tôi đã chấp thuận giao kèo của cuộc đời mình. 

Đêm hôm ấy, Kĩ Năng thiên phú thứ hai của tôi - Cuốn Sách Chỉ Dẫn - chính thức được khai mở. 

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Câu hỏi: nếu nghe theo ngươi,ta chắc chắn sẽ tiêu diệt quỷ vương trong 5 năm nữa ?
Câu hỏi giải quyết toàn bộ vấn đề
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ủa giải quyết được gì đâu ông :V cái đó là sự thật mà, còn nếu muốn bắt bẻ vụ "tự tay tiêu diệt" thì ngay từ đầu lão Black đã nói rồi chứ đâu cần hỏi
Xem thêm
@Karlken: lúc đó chưa đọc hết gáy á -_-
Xem thêm
Thằng trắng là Hitogami à 😂
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
bản dịch quá xuất sắc Trans ơi, đọc lâu rồi mới thấy được cảnh giới này
Xem thêm
Moá, với kinh nghiệm đọc truyện của tôi, thì mấy thằng này nguy hiểm vl, kiểu dễ dàng điều khiển tâm lý mình vậy á. Trừ khi có bên thứ ba tỉnh tuông trình độ ngang ngửa nó mới kéo ra dc.
Theo phán đoán của tôi thì kiểu main lẩn ma vương điều là vật cản với kế hoạch của nó, nó muốn trừ khử cả 2 vào thời điểm thích hợp để có lợi cho nó. Đúng là lam theo bình thường thì có thể ngăn cản dc nó với cái giá là đất nước và nhiều người chết hơn. Lm theo nó thì đúng có thể sớm dc 5 năm cứu dc quốc gia và nhiều người. Nhưng sau đó sẽ thúc đẩy cái gì đó tồi tệ hơn ví dụ như sự tiệt chủng nhân loại... Như cái bộ that-nghiep-tai-sinh.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cái cách hủy giao kèo hơi ác đấy
Xem thêm