Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Công Kích Mặt Trời Thứ 13!

Chương 2

6 Bình luận - Độ dài: 7,043 từ - Cập nhật:

---Đồng bằng đông nam [Underwood].

Trận chiến trên đồng bằng giờ đã rơi vào hỗn loạn khi mà Asuka, Sala và liên minh [Draco Greif] nằm sâu trong hàng ngũ quân địch, bị bao vây bởi hàng loạt kẻ khổng lồ đang dần hồi sinh.

Những kẻ khổng lồ đó đã được giải thoát khỏi lời nguyền dịch bệnh Cái chết đen của Pest.

Nhận thấy tinh thần chiến đấu giảm sút của các thành viên trong liên minh, Sala liền hét lên.

“Đứng vững mọi người! Cho dù kẻ địch đã được tự do khỏi lời nguyền Cái chết đen thì không có nghĩa chúng đã hồi phục hoàn toàn sức mạnh! Chỉ cần chúng ta hạ gục được phù thủy đó thì chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta! Cho dù có gì xảy ra, vẫn giữ vững lấy đội hình!”

Không còn những lời nào khôn ngoan thế để động viên họ vào lúc bị bao vây thế này. Đi sâu vào trong hàng ngũ địch đến vậy, nếu như họ còn bị nỗi sợ lấn áp thì sẽ không còn cơ hội nào để họ mở đường máu lao ra. Và giải pháp tốt nhất cho tình thế hiểm nghèo lúc này chính là đánh bại Aura, kẻ đang điều khiển tộc khổng lồ.

“Mọi người, tôi sẽ giải quyết cô ta! Chặn tộc khổng lồ lại và không cho chúng chiếm được những khoảng trống chúng ta còn lại! Tấn công!”

Cả liên minh phát ra tiếng rống và tiếng gầm chinh chiến, họ lao đến và tấn công tộc khổng lồ.

Sala đứng trước mặt Aura, liếc ngang qua nhìn Asuka và Pest đầy ẩn ý.

“Làm ơn cho tôi mượn sức hai người để đánh bại cô ta.”

“Cô nói thế bây giờ hơi muộn rồi ấy. Tôi đã muốn đánh bại cô ta từ lúc đầu rồi.”

“Cô nói thì hay thế nhưng mà chúng ta vốn là không có phần thắng nào cả, cô muốn tôi giúp đánh bại một kẻ có sức mạnh vượt xa tôi kiểu gì đây chứ?”

Pest hỏi lại một cách đầy mỉa mai và giọng cô dường như mang theo chút giận dữ.

Tuy nhiên , trước khi Asuka định nói lại, Jin đã lên tiếng trong đầu cô.

(Pest, liệu cô có thể chạm vào [Tử nhãn Balor] trong một khoảnh khắc không?)

(Ngươi vừa nói gì cơ?)

Theo như chiến thuật cũ thì câu hỏi vừa rồi khá là bất thường nhưng Pest vẫn cẩn thận xác nhận lại.

Aura đứng tại trung tâm của nghi thức triệu hồi trong lúc giữ lấy [Tử nhãn Balor], xung quanh người cô là những tia sáng đen vẩn đục lởn vởn. Nhìn kĩ loại gió có vẻ ngoài khác biệt với cơn gió Cái chết đen của mình, Pest lắc đầu một cái kinh tởm.

(….Không, không được đâu. Thế chẳng khác nào bảo ta những tay vào đầm thuốc độc cả.)

(Ngay cả cô cũng không làm được sao?)

(Ta đã nói là không thể rồi còn gì. Cho dù ta dùng từ đầm thuốc độc để miêu tả nó nhưng thứ đấy căn bản là một Gift cùng cấp độ với Cơn gió tử thần ta phóng ra khi còn là Thần cấp. Bất cứ ai chạm vào nó cũng sẽ chết ngay lập tức.)

(…..Vậy sao?)

(Với cả nếu chỉ có thể chạm vào nó thì cũng làm được gì chứ? Jin, ngươi có kế hoạch gì cho ta sao?)

Pest hỏi lại trong bất ngờ, còn Jin thì im lặng trong giây lát trước khi nhẹ nhàng lẩm bẩm, dường như đang suy nghĩ sâu xa về một việc gì đó.

(---Nhưng có thể nó là cùng một thứ.)

(Hả?)

(Có thể cả cô và [Tử nhãn Balor] đều cơ bản giống nhau.)

Cách nhìn đó khiến cho Pest kinh ngạc và không khỏi mở to mắt ra, nghi ngờ những gì vừa nghe được.

(…..Ý ngươi là không cùng một nhánh nhưng là cùng dạng và thuộc tính sao?)

(Ừm. Ma vương Balor cơ bản cũng tính là loài người, chỉ là thuộc tộc khổng lồ mà thôi. Thêm nữa, theo như thần thoại Celtic, “Tử nhãn” của hắn ta cũng là tạo ra sau này chứ không phải có từ lúc sinh ra. Vậy nên, chúng ta có thể suy đoán là hắn ta đã đạt được thần tính đâu đó trong cuộc đời và cũng đồng thời trở thành một kẻ lãnh đạo đáng sợ và kính trọng. Nói cách khác, chính là lúc cách thức nô lệ hóa bằng Cái chết đen được tạo ra mà hắn ta trở thành biểu tượng của uy thế và tử vong. Và tôi tin rằng tử nhãn hay [Tử nhãn Balor] xuất hiện khi cái thứ đó tích tụ lại đến trình độ nào đấy. Có khả năng cao thứ đó cùng một dạng với Thần cấp Pest---Black Percher.)

Nghe được phỏng đoán của Jin, Pest đúng thật bị bất ngờ rất nhiều, cô nhăn mày lại trong lúc gật đầu.

(….Ta hiểu rồi. Vậy ngươi muốn ta làm gì với [Tử nhãn Balor]?)

(Trên chiến trường lúc này, cô có sức mạnh thích hợp nhất để đấu lại [Tử nhãn Balor], như vậy cô có thể cướp lấy Tử nhãn từ trong tay kẻ địch khi nó vẫn đang ở trạng thái phóng xuất sức mạnh.)

(…Ngươi quả thực là cho ta cái yêu cầu vô lí hết sức này sao hả.)

(Ừm….đó là lí do tôi sẽ không ép cô….nếu cô đồng ý với kế hoạch, vậy thì hãy chia sẻ thông tin với Asuka-san. Tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp đỡ cô một tay.)

(Thế hả? Khi nào ta vui ta sẽ nghĩ về chuyện đó.)

Sau đó, Pest cắt đứt việc truyền giao cách cảm. Mở to mắt ra, cô nhìn về phía Asuka.

Bất ngờ bởi cái liếc đột ngột của Pest về phía mình, Asuka nghiêng đầu đi và hỏi.

“Có chuyện gì vậy? Cô có kế hoạch gì sao?”

“Đúng vậy, nhưng đó sẽ là một canh bạc với chỉ một cơ hội mà thôi….muốn thử sức cùng ta chứ?” Pest đáp lại với một nụ cười thoải mái trong khi Asuka gật đầu một cách hứng thú.

“Không còn thời gian để phí trong việc ôm kín tin tức đâu! Nếu cô có kế hoạch gì thì nói luôn ra đi!”

“….Ừm thì nó cũng không đến nỗi phức tạp. Cô và Deen sẽ mở đường thẳng tới chỗ [Tử nhãn Balor] còn ta thì chạy theo sau rồi giật lấy Tử nhãn từ tay kẻ địch. Thấy thế nào? Đơn giản luôn phải không?” Pest nói với một nụ cười.

Khuôn mặt Asuka đã tối sầm lại lúc Pest nói được một nửa, cũng là vì cô nhìn tới ánh sáng đen vẩn đục lởn vởn xung quanh khu vực nghi thức.

“……Ý cô là Deen lao thẳng tới cái đống đen đen bẩn bẩn ấy hả?”

“Đúng vậy. Thứ đó coi bộ căn bản cũng giống với thuộc tính của Cơn gió tử thần của ta thôi, chắc cũng không ảnh hưởng gì đến bộ giáp sắt của cô đâu….Chỉ là Aura sẽ không để yên cho mối đe dọa đến đâu. Thế quyết định cô là gì đây?”

“...Được rồi. Cũng không còn thời giờ để mà thiếu quyết đoán nữa.”

Quay đầu lại, Asuka có thể thấy được những tên khổng lồ được giải phóng khỏi lời nguyền Cái chết đen đã bắt đầu tràn vào thành phố [Underwood] và phá vỡ các công trình nơi đây. Lúc này không còn thời gian cho họ để cân nhắc quyết định.

Pest nhìn tới Asuka trong một vẻ mặt lạnh lùng lãnh lạm trước khi yên lặng nở một nụ cười.

“Nếu váy đỏ đã đồng ý thì tôi cũng sẽ tham gia vào canh bạc này. À còn Sala tạm thời hãy ở lại đây.”

“Nh…nhưng---“

“Sala, đừng lo cho chúng tôi, cứ chỉ đạo trận chiến với tộc khổng lồ đi.”

Sau đó, Asuka xuống khỏi vai Deen, đứng trên mặt đất trong lúc vươn tay ra chạm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói.

“…..Xin lỗi Deen. Tôi lúc nào cũng giao cho cậu những nhiệm vụ vất vả nhất. Nhưng đây là việc chỉ có mình cậu mới làm được.”

“DeN.”

Deen nhẹ lay động chiếc đầu chỉ có một mắt của mình, ngắn gọn đáp lại. Và mỗi lần, sau hành động đó, cho dù mệnh lệnh của Asuka có vô lí thế nào, chiếc giáp sắt đỏ này sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ mà không hề thắc mắc.

Và cho dù họ không thể giao tiếp bằng lời, Asuka luôn cảm thấy cậu đáng tin cậy hơn bất cứ ai.

Pest lùi lại một bước, nhường đường cho Deen lúc này đã quay mặt nhắm thẳng về phía Aura---

“Chỉ một khoảnh khắc thôi là đủ rồi. Hãy mở cho ta một đường đủ để chạm vào [Tử nhãn Balor].”

“Tôi hiểu rồi---- Deen! Đâm qua nó!”

“DEEEEEEEEEEeeeeEEEEEEEEEN!”

Deen phát ra một tiếng rống to lớn trước khi đột ngột phóng bay tới tấm màn chắn lượn lờ xung quanh toàn ánh sáng đen vẩn đục trông như một đầm lầy.

Aura đứng giữa nơi đó phát ra một tiếng cười bén nhọn như thể khích bác cố gắng của Asuka và Pest, cô tin rằng việc làm của hai người trông thì có vẻ anh dũng nhưng thực chất chỉ là hành động yếu đuối và ngu ngốc.

“Tôi đã nghĩ mấy người sẽ thử gì đó hơn là chỉ đơn thuần lao qua với sức lực thế này cơ! Có vẻ như cô cô bị đánh bại nhiều quá nên không biết được mình đang làm gì nữa rồi hả [Ma vương Cái chết đen]!”

“Ai biết được chứ? Hãy để kết quả nói hộ cho đi.”

Pest đáp lại nụ cười khích bác của Aura bằng nụ cười thoải mái của mình.

Những lời của cô đánh trúng chỗ và khiến cho Aura nhanh chóng mất đi điềm tĩnh.

Deen phóng người đi trong trạng thái chiến đấu, tiếp tục cố đi thẳng qua tấm màn chắn lượn lờ ánh sáng đen với cơ thể kim loại của mình. Cũng như trận chiến với Pest trước đó, lại một lần nữa Gift của cái chết không có tác dụng gì trên Thần Trân Thiết làm nên Deen.

Và Aura đã chuẩn bị cho tình thế này.

“Hoho, dùng một đòn tấn công hai lần mà vẫn mong nó có hiệu quả sao?....Đừng có coi thường tôi thế chứ!”

Aura lấy chiếc [Hoàng kim hạc cầm] ra và gọi sấm sét từ mây bão bên trên giáng xuống. Mặc dù có vẻ như cô không điều khiển chính xác được sấm sét nhắm tới kẻ thù nhưng một vài trong số chúng vẫn bắn trúng được Deen. Nhưng ngay cả khi những cây thương sấm sét gọi xuống từ trên trời bắn trúng mình, Deen vẫn tiếp tục đi thẳng tới trong tiếng gầm giận dữ.

“DEEEEEEEEeeeeeeeEEEEEEEN!”

Sấm sét gọi xuống từ trên trời qua khả năng điều khiển thời tiết của cây đàn chạy xuyên qua cơ thể khồng lồ màu đỏ và nổ tung. Giữa vụ nổ, khói và bụi cuốn tung lên xung quanh Deen.

Nhận thấy bộ giáp sắt vẫn đi tới trong lúc dùng tay xé rách tấm màn chắn, Aura chậc lưỡi vì khó chịu.

“Tch, đáng ghét…..! Thôi rồi, cứ ngắm thẳng tới người điều khiển là xong!”

Aura tập trung lại một phần ánh sáng đen phát ra từ [Tử nhãn Balor] vào lòng bàn tay mình. Và khi nhận thấy có gì đó tệ hại sắp xảy ra, Pest ngay lập tức hét lên.

“Không ổn… Asuka, trốn đi! Ngay lập tức----!”

“Ư!”

Pest đã hét lớn lên nhưng cũng đã quá muộn.

Ánh sáng đen tập trung trong lòng bàn tay Aura đã bị phóng thẳng tới ngực Asuka. Cảm nhận được nguy hiểm, Asuka đã ngay lập tức giơ cao tay phải lên nhắm tới tia sáng kia…

*

“Ể?”

Kuro Usagi vốn đang lao vội tới để cứu Asuka bất ngờ đến nỗi thoáng dừng bước lại. Tương tự như vậy, cả Sala, Pest và thậm chí là Aura bên phe địch cũng phải chú ý vào ngọn lửa phóng ra từ trên tay phải Asuka.

“Cái….cái gì vậy chứ?”

Ngay cả Aura cũng không biết nói gì với cảnh tượng diễn ra trước mắt cô.

---Đúng vậy. Hoàn toàn không phải là nói quá.

Ngọn lửa phóng ra từ giáp tay phải của Asuka đã Thiêu Rụi Tia Sáng Đen---

“Sao…sao có thể?! Con…con người mà lại có thể xóa sổ đi kĩ năng từ một Gift thần cấp sao?”

Lí do cho phản ứng bối rối của Aura chỉ có thể là vì sự đột ngột của tình hình diễn ra trước mắt cô.

Asuka mới chỉ kịp nói ra mệnh lệnh “Thiêu rụi!” ngay khoảnh khắc Tia sáng tử thần chuẩn bị chạm tới và cũng chỉ với vậy, cô đã chặn lại được tia sáng đáng ra đã chấm dứt vận mệnh cô. Aura biết rõ về cách thức hoạt động của thế giới, vậy nên cô hiểu cảnh tượng diễn ra trước mắt lúc này phá vỡ đi mọi qui luật của thế giới như thế nào. Ngay cả Kuro Usagi vốn quen thuộc hơn nhiều với Gift của Asuka cũng phải mất một lúc để hiểu được chuyện đang diễn ra.

(Đó là [Uy Quang] của Asuka….. Có lẽ nào ngay cả [Tia sáng Medusa] và [Tia sáng Balor] cũng nằm trong tầm điều khiển của Gift đó?)

Kuro Usagi nghĩ lại những lần Asuka bộc lộ sức mạnh, cô rút ra được ba điều về Gift của Asuka.

Thứ nhất, sử dụng linh cách để sai khiến những ai yếu kém hơn cô.

Thứ hai, tăng cường một lượng lớn linh cách cho những đối tượng khác.

Thứ ba, tăng cường linh cách của Gift lên một trình độ khác.

Đó là một Gift không thể đặt vào trong bất cứ phân loại nào vì khả năng đa dạng của nó. Vậy nên Kuro Usagi chỉ có tạm phỏng đoán sức mạnh thực sự của Gift đó cơ bản là Gift nhiều thuộc tính.

Tia sáng Gorgon là Gift có thể hóa đá Linh Cách của đối tượng.

Còn tia sáng của Balor là Gift có thể tiêu diệt Linh Cách đối tượng.

Có lẽ nào Uy quang của Asuka phóng ra cũng là thứ có khả năng ảnh hưởng tới Linh Cách?

(Gift tạo bởi ngài Sala tự bản thân nó không hề mạnh, chỉ là một món đồ phòng thân đến ngay cả một miếng sắt cũng không thể nung chảy. Nhưng khi được Asuka sử dụng, một Gift đáng ra chỉ phóng ra lửa, chẳng lẽ đã được cường hoá tới mức độ lớn nhất, trở thành thần tích của Thần Phật đủ sức đạt tới khái niệm bắt buộc [thiêu rụi]...!)

Đúng vậy---Chỉ có thể là khả năng cường hóa Gift tới cấp độ lớn nhất. Nếu phán đoán này là đúng vậy thì Asuka sẽ có thể sở hữu sức mạnh chiến đấu cả với các vị thần chỉ với những Gift đơn giản.

Pest cũng tương tự quan sát hết mọi việc đột nhiên cảm thấy hứng thú với sức mạnh bất thường của Asuka.

(Thú vị thật! Một Community tập hợp được nhiều cá nhân tài năng thế này mà vẫn mắc kẹt trong vùng Tầng thấp…)

Asuka hiện tại vẫn chưa thể kiểm soát hoàn hảo sức mạnh của mình.

Nhưng xét trên tiêu chuẩn một viên ngọc thô, đây có thể coi là một tài năng rất ấn tượng đứng rất cao trên bảng xếp hạng. Đó chính là nhận định của Pest về Gift của Asuka.

Cùng với tinh thần chiến đấu đột ngột bốc lên trong lòng cô, Pest đi theo con đường đã được Deen mở ra và vươn tay thẳng tới [Tử nhãn Balor].

Nở một nụ cười chiến thắng khích bác Aura, cô nói.

“Kết thúc rồi Aura. Giờ thì đến lúc cô nếm thử mùi vị tia sáng của [Tử nhãn Balor] rồi đấy!”

“Đồ… đồ khốn! “

Aura phát ra một tiếng rống giận dữ trong lúc vẫn giữ chặt lấy [Tử nhãn Balor].

Nhưng đây chỉ là hành động vô nghĩ của cô mà thôi. Chỉ là một ma pháp sư sao có thể chống lại được sự kết hợp của hàng triệu linh hồn bị giết bởi Cái chết đen, ngay cả khi cô có được kinh nghiệm và tài năng thì cũng không cần suy nghĩ nhiều tới thắng lợi thuộc về ai.

Aura đang vô vọng kháng cự dường như cũng nhận ra được thất bại không thể chống lại và nhắm mắt lại chờ đợi khoảnh khắc đến.

(….Tha lỗi cho tôi thưa Điện hạ. Có lẽ tôi không còn cách nào khác nữa rồi.)

Aura rút ra một vật từ trong áo choàng, nhìn trông giống như đầu của một cây thương.

Tuy nhiên, cây thương chỉ dài bằng một con dao găm đó lại phát ra ánh sáng chói lọi. Và ngay khi Aura nhấc đầu mũi thương lên, Pest, vốn đang vận hết sức mình trong cuộc giằng co, đã nhận ra hành động của cô.

“Aura! Mũi thương đó chẳng phải là….”

“Đúng vậy. Đây chính là mũi thương đã xuyên thủng [Tử nhãn Balor] trong thời kì thần thoại, [Thần thương Brionac]. Mặc dù nó không được toàn vẹn, nhưng với khoảng cách gần thế này….”

Biểu lộ quyết tâm của mình, Aura đâm mũi thương vào Tử nhãn, khiến nó biến lại thành đá và nứt thành hai mảnh.

Một nửa rơi vào tay Pest còn nửa còn lại rơi vào tay cô.

Ánh sáng đen bao quanh họ phát ra một tiếng rít bén nhọn khi nó bắt đầu dày lên, rồi phun thẳng ra bốn phương tám hướng không phân biệt địch ta. Ngay khoảnh khắc ánh sáng đen sắp chạm tới Aura vốn vừa bị thổi ngược lại bởi cú phun, cô đã được Rin tới cứu vừa kịp lúc.

“Aura-san! Cô ổn chứ?!”

“……Ừm. Rin, cảm ơn.”

Nâng Aura dậy rồi dùng người đỡ lấy cô, hai người ngay lập tức biến mất trong một cái nháy mắt. Trong chiến trường nơi Tia sáng tử thần đang hoang dại phóng ra không kiểm soát này, không ai để ý đến sự biến mất của họ.

Giữ lấy một nửa [Tử nhãn Balor], Pest nhìn xung quanh chiến trường, tiếng hét và kêu rên đau đớn đã bắt đầu tràn ngập không khí.

“Nhìn phiền phức thật…..”

Tia sáng tử thần có tính chất giống Cơn gió tử thần của cô đang xoáy lại và hủy diệt bất cứ thứ gì không may nằm trên đường của nó. Chắc hẳn là vì Pest với thuộc tính thích hợp nhất đã kịp có liên hệ với một phần của Tử nhãn trước khi nó bị phá hủy nêm sức mạnh của nó không hoàn toàn phóng ra.

Và giờ thì [Tử nhãn Balor] đã bị phá hủy, họ chỉ có thể đợi cho đến khi thứ này dần yếu đi.

“---Pest! Đằng sau kìa! Né mau!”

“Ể?” Pest quay lại sau để nhìn và thấy được một đám ánh sáng đen dày đặc đang tiếp cận cô nhanh chóng.

Và để bảo vệ Pest, Kuro Usagi đã tới chặn giữa Tia sáng tử thần và Pest.

“Giáp mặt trời… Hự…”

Mặc dù Kuro Usagi đã giơ lên [Trang giấy Mahabharata] của cô để trang bị lên mình bộ giáp không thể công phá, cú va chạm với tia sáng vẫn đánh bật cô bay lùi về sau, nặng nề ngã lên mặt đất cách đó vài mét.

Pest bất ngờ vì việc vừa diễn ra đến nỗi cả tâm trí đóng băng mất một lúc, trước khi hồi phục lại và vội tới bên Kuro Usagi.

“Kuro…..Kuro Usagi! Cô…!”

“…..Ưư….” Kuro Usagi mất đi ý thức, yếu ớt nằm trên đất.

Pest tái mét đi vì lo lắng, ngay lập tức kiểm tra tình trạng Kuro Usagi. Khi nhận ra Kuro Usagi chỉ ngất mà không có bất kì vết thương nghiêm trọng nào, Pest thở dài một tiếng nhẹ nhõm.

Asuka cũng đang vội vàng chạy tới với khuôn mặt đầy lo lắng cất tiếng hỏi với một giọng đầy quan tâm.

“Kuro Usagi không sao chứ?”

“Ừm. Chỉ là ngất do cú va chạm thôi.”

Nghe thấy vậy, Asuka cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Và có lẽ là vì tác động của Bộ giáp mặt trời tới [Tử nhãn Balor] khiến cho tử khí của nó xoay xung quanh chiến trường đã bắt đầu phân tán và yếu dần đi sau va chạm với Kuro Usagi.

Liếc nhìn lẫn nhau, cả hai người đều ngồi xuống mặt đất, sức lực cạn kiệt và lo lắng bắt đầu hiện lên.

“Thật nhẹ nhõm… Nếu mà có chuyện gì với Kuro Usagi thì tôi biết nói thế nào với Izayoi-san và Kasukabe-san chứ.”

Asuka phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Đối với cả ba người họ, Kuro Usagi đều rất quan trọng.

Pest rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng Kuro Usagi chết vì lỗi của mình, không khỏi nhăn nhó mặt mày.

“Nhưng… Thế này là mọi chuyện kết thúc rồi chứ?”

“Còn Game vẫn chưa kết thúc, và cả việc đuổi đi nhóm tàn dư của tộc khổng lồ nữa.”

“Ừm. Cái việc nhỏ lẻ đó không cần thiết phải nhắc đến. Chỉ cần chúng không có [Tử nhãn Balor]….”

Pest đã muốn nói “thì không gì phải sợ” nhưng những lời của cô đột ngột đứt quãng và khuôn mặt cô trở nên méo mó.

“…Asuka, hôm nay là thời hạn game tiếp tục sao?”

“Ể?... Ể?”

Asuka ngẩng đầu lên bầu trời và cô cũng chết đứng lại.

Vì trong những đám mây bão ngập trời, một cái đầu cùng một chiếc cổ khổng lồ đã vươn ra và ngó xuống họ trong khi cơ thể nó vẫn đang ẩn dấu.

Mở chiếc miệng khổng lồ có thể dễ dàng nuốt trọn núi sông, nó phát ra một tiếng rống rung chuyển trời đất trong lúc hạ xuống mặt đất.

*

---Thành trì Ma cà rồng cổ, Bức tường lâu đài.

Izayoi và Gry đã gặp được Ayesha và những người khác nhờ vào những thức thần do Jack triệu hồi dẫn đường. Và nghe được giả thuyết của You từ Ayesha, khuôn mặt Izayoi trở nên tối sầm và ngay lập tức cậu hướng dẫn họ tìm kiếm mảnh vỡ thứ mười ba của các chòm sao.

“Khốn thật, đây là lỗi của tôi vì đã chậm một bước. Tôi đáng ra đã nên ít nhất nói cho You về lời cảnh báo mà Leticia nói ra trước khi bị đưa đi. Nếu tôi làm vậy thì mọi việc đã không ra nông nỗi này!”

“Đó… đó không phải lỗi của cậu mà! Thay vì chán nản thì hãy cùng nhau tìm kiếm mảnh cuối cùng đi.”

Trong lúc an ủi cậu, Ayesha cũng không ngừng tìm kiếm quanh các đống đất đá. Izayoi hiếm khi đến mức độ cần phải Ayesha an ủi thế này nhưng cũng dễ hiểu với cậu khi mà tình hình lúc này là Game đã bắt đầu lại và con rồng khổng lồ đang đợi thời cơ trong mây bão mây bên trên trời.

Ai mà biết được lúc nào con rồng sẽ hạ xuống [Underwood].

(Hiện tại thì có vẻ im lặng nhưng nếu như nó hóa cuồng lên, sự tàn phá nó gây ra chắc chắn là hủy diệt….. Trừ khi….)

Izayoi vô thức nắm chặt khuỷu tay trái cậu.

Để chuẩn bị cho điều tệ nhất, cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần.

Ngay cả khi đòn đánh đó--- sẽ giết chết đồng đội cậu.

*

You dồn mọi khả năng vào việc phòng thủ và né đòn. Cô cố ý bay vòng quanh cung điện vì cô đã nhận ra khả năng bay của cô kém hơn đối thủ rất nhiều. So sánh với một điểu sư thật sự và cả cái kẻ có sừng rồng kia, cô sẽ không có đường thoát nào nếu lên trên bầu trời.

Vậy nên, cô thay đổi chiến thuật, hạ xuống các công trình bên ngoài vùng Tường ngoài, cô dự định tìm kiếm chỗ trốn trong các khu phế tích để câu thêm thời gian quí báu cho những người còn lại.

Bước vào trận chiến ngõ hẹp, You vận hết năm giác quan mình lên đến mức tối đa để nhận biết vị trí kẻ địch. Khống chế bước chân thật nhẹ, cô đi qua rất nhiều công trình phế tích không để lại dấu vết gì.

(Mình hẳn là không dễ dàng bị tìm thấy trong thành phố phế tích ngoài Tường ngoài thế này…)

Có rất nhiều vật chắn và chỗ trốn xung quanh đây. Trong thời gian Garol và những người còn lại tìm kiếm mảnh vỡ cuối cùng, cô phải tìm cách trì hoãn đối thủ càng lâu càng tốt.

Graiya nhìn xuống thành phố trải dài bên ngoài bức tường, bắt đầu khích bác You.

“Ha, cố câu giờ hả? Ngươi nghĩ ngươi có thể hoàn toàn trốn được ta sao?”

Graiya rống to lên, cơ thể hắc điểu sư của hắn cũng bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Cây sinh học trên [Mục lục sự sống] khắc trước ngực hắn ta tiến hóa không ngừng và khiến cấu trúc DNA của hắn biến đổi như đang được sinh ra lại lần nữa.

Âm thanh xương cốt vặn vẹo dưới áp lực vang vọng trên bầu trời khiến You không khỏi hít lấy một hơi lạnh khi cô chứng kiến cảnh tượng biến hình này từ trong chỗ tối.

(Cái… Cái gì vậy chứ….!)

Graiya không còn đôi cánh đen tuyền cùng mỏ chim nữa mà thay vào đó là thêm hai chiếc đầu mọc lên từ cổ cùng hai hàm răng dữ tợn to lớn. Cảnh tượng biến hình cuối cùng là một con chó săn khổng lồ. Graiya sau khi hoàn thành việc biến hình không còn giấu vết gì của hình dáng cũ, lúc này hắn đã biến thành một sinh vật trông như chó săn ba đầu địa ngục Cerberus. Sau đó hắn hạ xuống mặt đất của vùng Tường ngoài. Và dùng ba chiếc mũi đánh hơi, hắn nhanh chóng chĩa về hướng tòa nhà You đang ẩn trốn.

“...Ra ngươi ở đây!”

Há ba chiếc miệng khổng lồ ra, đồng thời chiếc sừng rồng cũng phát ra ánh sáng và thổi lên một cơn bão lửa bắn thẳng tới You.

You vấp ngã khi cô chạy ra khỏi tòa nhà nhưng đã kịp thời bay lên trời.

“Ngu ngốc! Ngươi quên là Điểu sư thì không cần cánh cũng bay được sao?”

“Ư…..!”

Tứ chi to khỏe của Graiya đạp mạnh vào không khí ngay lập tức tới sát You và định cắn cô. Những chiếc răng sắc nhọn chỉ trượt một tí và You đã thành công tránh được đòn đánh.

Tuy nhiên, đối phương là một con chó săn ba đầu. Những chiếc hàm khổng lồ lại một lần nữa nối tiếp nhau lao tới You như thể muốn nhai nát xương cô. Liên tục tấn công lúc sau, một chiếc hàm xượt qua được chân trái cô, khiến cho máu tươi phun ra từ vết thương.

Nhận thấy nếu không giữ được khoảng cách với hắn thì coi như cô xong, You đá vào mũi của một trong ba cái đầu và tranh thủ khoảnh khắc đó để nhanh chóng hạ xuống. Nhưng mọi việc không được hoàn hảo như dự kiến, You không hạ cánh xuống một cách nhẹ nhàng được vì chiếc mũi của con chó săn hất vào chân trái khiến cho cô nhăn mặt đi vì đau đớn và hạ xuống một cách vụng về.

“Ui da…..!”

Nhưng đây không phải lúc để ý đến cơn đau này. You ngay lập tức dựng người dậy, định trốn vào trong khu phế tích, nhưng lại thấy mình đã bị chặn lại bởi Graiya đã biến lại về hình dạng Điểu sư của hắn.

Trong lúc You thủ thế, Graiya nhìn cô trong kinh ngạc.

“…..?”

“…Ta không hiểu. Tại sao ngươi không dùng [Mục lục sự sống] để biến đổi đi? Ngay cả khi như vậy kết quả không có gì thay đổi thì ít ra ngươi cũng cố thủ được lâu hơn một chút chứ.”

“….Biến đổi?” You thở hổn hển đáp lại.

Dường như vừa nhận ra được một điều không thể tưởng tượng được về đối thủ của mình, Graiya nheo mắt lại.

“Có lẽ nào tiểu thư đây không biết gì về Gift của mình sao?”

“Ể?”

“[Mục lục sự sống] là một Gift có thể tạo ra một vũ khí sinh học. Người sở hữu nó chắc chắn sẽ biến đổi thành một quái vật đột biến bằng cách thu thập dữ liệu của các loài khác thông qua tiếp xúc vật lí… Có lẽ nào tiểu thư đây dùng nó mà không biết gì về nó sao?”

You nín thở trong lúc nắm chặt lấy miếng mề đay cha cô đưa cho cô.

“Tiếp xúc vật lí… Thu thập…?”

“Đúng vậy. Đòn đánh mạnh mẽ cô vừa tung ra nguyên gốc chính từ sức mạnh của tộc khổng lồ. Cô vẫn nhớ đúng chứ? Trong trận chiến với tộc khổng lồ cách đây mấy ngày khi chúng tấn công [Underwood], cô hẳn là đã có tiếp xúc gì đó với chúng.”

Nghe vậy, You cảm thấy đầu óc cô như dừng lại một lúc.

Không cần phải nói, You chắc chắn vẫn nhớ cái lúc cô bị một tên khổng lồ đánh văng đi trong trận chiến nhưng cô không bao giờ ngờ được chỉ với một cú tiếp xúc vật lí như vậy cô đã sở hữu một Gift mới.

….Không, đáng ra thì sức mạnh của Gift phải là bằng chứng cho việc cô kết bạn với các loài khác chứ---?

“Hừ. Thật đáng buồn. Cô bé à, hóa ra là cô còn không biết cha cô dùng chính cô để tạo ra một con quái vật.”

“Câm đi---!”

Quên đi cơn đau vì sự giận dữ dâng trào trong mình, cô bước tới và tung một cú đá thẳng vào hàm dưới của Graiya. Chấn động từ cú đá thậm chí khiến cho mặt đất hiện lên một cái hố nhỏ.

Nhưng Graiya đã bay lên tránh khỏi quĩ đạo của cú đá, trong lúc thương hại phát ra lời cảnh báo.

“Ngay cả cô có sống tiếp thì cô cũng phải chịu đựng một con quái vật đang dần thức tỉnh bên trong cơ thể mà thôi. Được rồi, tiếp theo ta sẽ cho cô thấy một phần nhỏ trong cả tảng băng chìm là kiến thức bao hàm trong Gift của cô. Hãy coi đây là món quà cuối cùng ta tặng để tiễn cô đi khỏi thế giới này đi!”

Ngọn lửa phóng ra từ sừng rồng của Graiya bắt đầu choàng lên cơ thể hắn, và cơ thể hắn bên trong ngọn lửa bắt đầu méo mó, biến đổi thành một con quái vật khổng lồ. Hình dáng hắc điểu sư không còn nữa---Giữa cơn bão lửa, một con rồng đen với tứ chi to khỏe cùng một chiếc sừng mọc trên đầu xuất hiện.

“Điểu sư hóa thành rồng…..!”

“Đây chỉ là một phần sức mạnh mà cha cô tạo

ra cùng Gift này thôi. Và đây chính là khả năng thực sự của [Mục lục sự sống]!”

Sau khi hoàn thành biến đổi, Graiya mở chiếc miệng rồng ra và tập trung lửa vào đó, rồi bắn ra thành một tia lửa quét ngang qua tới cả thành phố phụ cận, biến cả khu vực thành tro bụi đen xì, đồng thời sau hàng loạt cơn gió nhiệt bắt đầu bốc lên và xoáy quanh khu vực như một cơn cuồng phong. Một cơn cuồng phong khổng lồ.

I7OosiO.jpg

Cùng với sức mạnh hủy diệt có thể tàn phá cả lâu đài, nó hình thành một cơn bão từ gió và lửa.

You chỉ có thể tự cứu lấy mình bằng cách trú trong những cơn gió xoáy do cô tạo ra khi mà cô không tìm thấy một khe hở nào để chạy trốn.

(Khốn thật….!)

Tuy nhiên, lớp màn chắn này của cô chỉ như một tờ giấy thấm trong gió lốc. You bị cơn bão lửa dữ dội tiếp cận thậm chí không thể giơ tay lên chống lại đã dễ dàng bị hất văng đi cùng với từng tảng đất đá trong khu phế tích.

Cùng với nhiệt lượng dường như đốt được cả không khí, việc You vẫn còn giữ lại được tay chân đã là phép màu rồi.

Và dù cô biết mình phải chạy càng nhanh càng tốt, nhưng You lại không thể điều khiển được cơ thể mình.

(Chân mình… không di chuyển được…)

Thân thể cô như bị xé nát ra, và vết thương thì đau rát như bị lửa thiêu, chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau này khiến cô như thấy được cái chết đã đến trước mặt. Và cô biết tình trạng lúc này của cô cũng không còn khả năng tìm kiếm chỗ trốn nữa rồi.

Graiya hạ xuống trước mặt You, lắc đầu nhìn trạng thái thảm thương của cô.

“Nếu như cô không kháng cự nữa thì cô đã chết an lành hơn rồi. Cứ vùng vẫy đến chết thế này thật khó coi đó tiểu thư à.”

“Ông nói thế tôi thấy cũng được đấy.”

Nghe thì như một lời nói đùa, nhưng quả thật có lẽ đó chính là bước đường duy nhất còn lại cho You. Sức lực cô giờ đã cạn kiệt, hai chân cô cứng đơ, khắp cơ thể thì toàn vết bỏng rát và cơn đau vẫn không ngừng hành hạ cô.

Tình trạng lúc này của cô giống như một con mồi nằm tuyệt vọng nằm chờ chết vậy. Lúc này dù có bị kẻ địch khinh thường thì You cũng không thể làm gì được nữa, nghĩ đến đây, You nở một nụ cười đắng ngắt.

Graiya thương hại nhìn cô trong lúc tiến gần lại với ngọn lửa đang dần tụ tập trong miệng hắn. Ngay lúc đó---

“Cút đi… Để You-san yên!”

Một chiếc cài tóc hình hoa rung rung trước mắt cô. Người vừa đứng chắn giữa họ lúc này chính là Kirino, cô bé theo tới đây khi nhìn thấy You trên bầu trời.

Graiya tức giận nhìn vào Kirino.

“Cút qua một bên con nhãi.”

“Tôi không đi đâu hết! You-sama là một trong những ân nhân của [Underwood]! Nếu…nếu ân nhân của tôi gặp nguy hiểm không đời nào tôi lại hèn nhát chạy trốn được! Lòng tự trọng của tôi… của chúng tôi không hèn mọn đến thế đâu!”

“Kiri….Kirino…!”

Đôi mắt Kirino tràn đầy nước nhưng giọng nói cô thì tràn ngập quyết tâm.

Đôi mắt to lớn của Graiya ánh lên một vẻ nguy hiểm, hắn ta *hừ* một cái rồi đứng thẳng lên hù dọa Kirino.

“Các ngươi cái gì cơ chứ? [Underwood] của ngươi sẽ bị hủy diệt ngay tối nay. Ngay khi con rồng khổng lồ này hóa điên lên thì nó không chịu được quá một giây đâu. Đến lúc đấy thì Community cũng không còn đâu mà đòi tự trọng, cút qua một bên ngay!”

Sự đe dọa của hắn khiến cho Kirino run rẩy sợ hãi nhưng dù cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng trái tim cô thật mạnh mẽ và tràn ngập quyết tâm không lùi bước. Kirino chiến đấu lại nỗi sợ, cô bé nhìn lại về phía con rồng đen và hét lên quyết tâm của mình.

“Nếu…nếu thế thì tôi càng có thêm lí do để cản ông lại! Là một phần của [Underwood], nếu Community của tôi bị hủy diệt, vậy thì mạng sống của tôi cũng sẽ chỉ tiếp tục đến khoảnh khắc đó thôi! Vậy nên cho đến những phút giây cuối cùng, tôi sẽ dùng toàn bộ tính mạng của mình để trả ơn cho ân nhân của Community chúng tôi!”

Cùng giọng nói như sắp khóc, cô hét lên những lời thật nghĩa lí. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc tại đây.

Graiya nheo mắt lại xem xét Kirino---

“…Cứ ôm lấy cái tự trọng ấy mà đi chết cùng nhau đi---!”

“Ư…Kirino…..!”

You chạy tới sau khi thoát khỏi trạng thái vô lực và đứng chắn trước Kirino. Đây chỉ là cố gắng trong tuyệt vọng nhưng cô không còn cách nào khác cả. Để cứu Kirino, cô chỉ còn cách lấy cơ thể ra làm lá chắn che chở cho Kirino.

Không còn chỗ nào để chạy và cũng không còn cơ hội nào để trốn.

Graiya rống lên một tiếng rung chuyển trời đất và phóng tia nhiệt thẳng tới họ.

*

---Trong đầu Kasukabe, những kí ức bắt đầu tái hiện lại như phát ra từ một chiếc đèn lồng xoay.

Từ những ngọn núi, đại dương, rừng rậm, sông ngòi, ao hồ, thành phố, hải đảo, đất liền, những thế giới kì lạ và tất cả những lần gặp gỡ với mọi người tại Khu vườn nhỏ.

Người đầu tiên nói với cô “Mình làm bạn nhé”.

Người lặng lẽ ngồi bên giường cô khi cô bị liệt bởi căn bệnh hiểm nghèo.

Tất cả những người cần tới cô.

“Bỏ lại gia đình, bạn bè, gia tài và tất cả những gì mình có trong thế giới cũ để đến với Khu vườn nhỏ.”

Nó đã cho mình-một cô gái không có gì để từ bỏ, một cơ hội để thay đổi bản thân.

“….!”

Không. Mình không thể đầu hàng lúc này! Ngay cả là một cơ hội nhỏ nhất mình cũng thể để nó tuột khỏi tay được.

Và cô ngừng việc hồi tưởng quá khứ lại để tập trung tâm trí.

---Trong ngày chiến đấu trước đó, Vô diện đã nói [Mục lục sự sống] có hai giai đoạn là [tiến hóa] và [kết hợp]. Nhờ lời khuyên đó, You rút ra logic cô có thể mô phỏng loài [linh thú] thông qua vô tận sự kết hợp của cây hệ thống.

---Linh thú là giống loài phần lớn do kết hợp các loài khác mà ra.

Như chủng tộc mang trong mình yếu tố của Đại bàng và Sư tử.

Như chủng tộc mang trong mình yếu tố của Hươu và Chim.

Hay chủng tộc mang trong mình yếu tố của Khỉ, Rắn và Hổ.

Vì chúng có hệ thống tiến hóa không thể tồn tại trong cây hệ thống gốc nên những giống loài đó mới được gọi là linh thú.

Vậy nên nếu một người có thể thoải mái khống chế hệ thống đó và thay đổi thứ cơ bản của sự sống--- Rõ ràng đó chính là loại [Chimera] tà ác.

(Nhưng, không thể nào... Thứ cha đưa cho mình... Không thể nào lại như thế được.)

Vì cho con gái có thể đi ra thế giới bên ngoài bằng chính hai chân mình.

Một thứ mang theo ý nghĩa như vậy không thể là một thứ tà ác đến thế.

Nên cô chọn tin tưởng. Cô tin tưởng khoảng thời gian bên cạnh cha mình, tin tưởng món quà này, tin tưởng rất nhiều Gift cô nhận được từ nó trước nay.

---Kuro Usagi đã từng nói linh cách là thành tựu cuộc đời.

Vậy thì cuộc đời do cô tự bước trên hai chân, và bao nhiêu cuộc gặp gỡ, mới là thứ tạo ra Linh Cách (tồn tại) của Kasukabe You. Khiến cho Gift mang tên [gặp gỡ]--- tập trung vào chiếc vòng cổ cha tặng.

Thế giới do bước chân tự mở ra, nhân sinh dồn vào lòng bàn tay, hệ thống vô số giống loài từ lúc khởi nguyên của vũ trụ cho tới điểm cuối của thời gian, sự phát triển của hành tinh lựa chọn kĩ ra trong vô số cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đó, loài đơn bào, loài đa bào, loài cao cấp, linh thú thế hệ ba... Từ đầu đến tận cuối, để có hết tất cả, You càng lúc càng gia tốc, đến mức vượt quá cả định nghĩa 1 giây 32768 Khz, thu gom mạng sống---!

“Cái gì?!”

Graiya không thể giấu đi vẻ kinh hoàng trong giọng nói mình.

Tia nhiệt hắn phát ra bị chặn lại bởi một thứ trong hai tay You---Một [Mục lục sự sống] đã biến đổi.

“Ông sai rồi! [Mục lục sự sống] mà ông nói tới không phải [Mục lục sự sống] mà tôi biết!”

You nắm chặt miếng mề đay giờ đã biến đổi thành một cây gậy trong tay cô.

Giơ cao lên cây gậy có một chiếc đầu mãng xà to lớn trên đỉnh, cùng một đôi cánh lục sắc. Con mãng xà há to miệng, để lộ ra những chiếc răng nanh đang tụ tập lại năng lượng, rồi phóng ra một tia sáng nóng rực, nhắm thẳng tới một bên cánh của con rồng đen.

“Gràooooooooooooooooooooooooooooo!”

Tia sáng xé rách một bên cánh như thể đâm qua một tờ giấy thấm. Cùng với một tiếng rống đau đớn như thể báo hiệu trận chiến đã kết thúc, Graiya bị đòn tấn công hất bay ra khỏi Tòa thành và rơi xuống bên dưới kia.

Ý thức cô dần dần mờ mịt, You cố gắng xác nhận chiến thắng của mình rồi phó mặc cho cơ thể bất tỉnh trên đất.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Một phần rìa khả năng của Mục lục sự sống nhở, 3 người này đúng là toàn mới level 1 ko nhở 21.gif
Xem thêm
Cuối cùng You cũng bắt đầu biết sử dụng mục lục sự sống
Xem thêm
Sala mỗi khi thể hiện toàn bị đẩy ra sau lưng support ko, tội Sala
Xem thêm
HỂ?
Tks trans
Xem thêm