---Khu vực trên không [Underwood], độ cao 3000 mét.
Bầu trời tràn ngập tàn ảnh của một đôi cánh cánh, cùng với ánh lửa và tiếng kim loại va chạm với nhau gây ra.
Trận chiến giữa Leticia và Điểu sư vẫn đang diễn ra trên bầu trời. Mặc dù loài điểu sư được coi là bá chủ bầu trời nhưng đối thủ của ông lúc này lại là một người sở hữu Thần cách. Không chỉ có lợi thế về phương diện di chuyển, Leticia còn sở hữu một Gift có thể tạo ra vô hạn vũ khí có thể liên tục phóng ra từ Bóng rồng. Tuy rằng đã có Izayoi đảm nhiệm việc chặn lại những cây thương phóng tới bằng chiếc đinh ba cậu đang cầm, nhưng cậu cũng thấy được việc hạ được xuống tòa thành với tình hình lúc này là một nhiệm vụ khó khăn.
Gry tạm thời lui lại và hạ độ cao, nhưng ông không hề rời mắt khỏi Leticia, trong mắt ông lúc này hiện lên vẻ không phục.
“Khốn thật! Cái tên kia là cái gì vậy chứ?! Hoàn toàn không có khe hở nào lợi dụng được cả!”
“Ừm. Và việc thứ đó không đuổi theo khi chúng ta ra xa khỏi tòa thành lại còn khiến tình hình này càng khó khăn nữa. Cái tên này được thiết lập chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là canh gác nên khó chơi hơn tôi tưởng nhiều.”
Hai người đã thử cách lại gần sau đó rút lui, rồi lại vòng lên trên từ trái qua phải để nhử cái bóng của Leticia ra ngoài, nhưng có vẻ nó không phải là thứ dễ dàng nhảy vào bẫy. Izayoi cũng đã nghĩ đến việc cứ nhảy thẳng tới tòa thành và giải quyết mọi thứ theo phóng cách trực tiếp nhưng cậu đã quyết định bỏ cái ý định này đi vì rủi ro cao.
“Tôi cũng bắt đầu bó tay rồi đấy, cứ thế này thì chúng ta sẽ lâm vào bế tắc mất.”
“Này! Đây không phải lúc nói mấy lời tiêu cực thế đâu nhóc con ngu ngốc!”
Gry quở trách đáp lại còn Izayoi thì chỉ nhún vai một cái. Nhưng quả thật trận chiến lần này khiến cậu đau đầu rất nhiều.
Ngoại trừ việc đây là lần đầu tiên cậu cưỡi trên lưng người khác để chiến đấu trên không thì cậu cũng đang phải sử dụng một thứ vũ khí cậu không quen thuộc. Vậy nên việc cậu lâm vào tình thế khó khăn hiện tại là hoàn toàn dễ hiểu.
Trong thế giới cũ, mặc dù cậu đã có kinh nghiệm sử dụng súng, nhưng đao kiếm hay những vũ khí cận chiến khác thì cậu hoàn toàn xa lạ. Và với Izayoi luôn chào đón mọi thách thức bằng hai bàn tay trần thì trận không chiến hôm nay ngay từ đầu cậu đã nằm ở phía bất lợi.
“…..Chỉ cần chúng ta hạ được xuống tòa thành thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục giằng co với cô ấy. Vậy nên tôi xin lỗi trước vì tôi sẽ cần ông phải chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài.”
Izayoi giơ chiếc đinh ba lên rồi vung xuống thủ thế còn Gry thì phát ra một tiếng gầm gừ đáp lại.
Cả hai người đều đang xem xét lại chiến thuật kế tiếp thì một ánh sáng chói lòa phát ra từ bên dưới cắt đứt mạch suy nghĩ của họ.
Ánh sáng mãnh liệt đến nỗi nó rọi sáng cả một vùng trời cách đây hơn ngàn dặm.
Sắc mặt Gry đột nhiên xám mét lại.
“Đó là….[Tia sáng của Balor]…?”
“….Ông chắc không vậy?”
“Ừm. Đó chính là tia sáng tôi đã tận mắt thấy mười năm trước. Chẳng lẽ kẻ địch đã sử dụng [Tử nhãn Balor] rồi sao…?”
Gry kinh hoàng đến nỗi ông không cần giấu diếm nó đi. Ông là người đã chứng kiến sự việc đó thì chắc chắc ông cũng hiểu được nỗi sợ mà một thứ có khả năng mang cái chết cho tất cả sinh vật nó chiếu tới như [Tử nhãn Balor] mang lại.
Tất cả vẻ vui đùa trên mặt Izayoi cũng biến mất khi cậu thả lỏng dây cương và nói.
“….Có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây thôi.”
“Ý cậu là gì? Cậu định tới hỗ trợ những người trên mặt đất sao?
“Không, ông sẽ tới đó một mình còn tôi thì sẽ thử vận may của mình bằng cách nhảy thẳng vào tòa thành.”
Izayoi đứng lên yên cương và bắt đầu xem xét khoảng cách giữa cậu và Thành trì Ma cà rồng cổ.
Gry ngay lập tức ngăn cản.
“Đợi đã! Cậu nói ý tưởng này rủi ro quá cao và đã bỏ nó rồi cơ mà?”
“Đúng vậy. Nhảy xuống ở giữa không trung thế này sẽ dễ bị đánh trúng hơn nhiều và cũng không có gì đảm bảo là xung quanh tòa thành không có phòng bị gì khác… nhưng hiện tại không còn cách thức nào khác cả nên tôi đành phải bỏ qua ý nghĩ đáp xuống bình an vô sự thôi.”
“Thế tôi mới bảo cậu đợi một lát đã---“
“Hiện tại chúng ta không có cái thời gian xa xỉ ấy nữa đâu thế nên tôi mới ra quyết định này. Nếu kẻ địch đã sử dụng [Tử nhãn Balor] có nghĩa là chúng định giải quyết hết mọi việc trong giai đoạn đình chiến này. Và thế tức là sẽ càng nguy hiểm cho Kasukabe và những người khác đang ở trong Tòa thành.”
Gry không khỏi hít mạnh lấy một hơi khi nghe thấy những lời này, ông hiểu khả năng đó xảy ra là tương đối cao.
“Đó là lí do tôi định sẽ đột nhập vào Tòa thành, xác nhận an toàn của Kasukabe và mọi người sau đó nói cho họ cách để hoàn thành game, rồi tôi sẽ trở lại mặt đất. Đây chính là sắp xếp tốt nhất rồi.”
“Nhưng nếu cậu bị thương nặng thì nỗ lực nãy giờ của chúng ta phí hết sao?!”
“Không sao. Chỉ cần chân tay tôi còn dính vào thân thì sẽ không có vấn đề gì cả. Cứ ăn đủ dinh dưỡng rồi ngủ một giấc ngon lành là tôi lại khỏe như mới ấy mà.”
Izayoi cười lớn trong lúc hạ thấp người chuẩn bị cho cú nhảy.
“…Những người dưới kia tôi sẽ giao lại cho ông. Mặc dù Ochibi-sama nói ‘Cứ để tôi lo’ nhưng cậu ấy dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành đầy đủ. Vậy nên trước khi tôi trở lại, làm hãy lo liệu họ hộ tôi.” Izayoi nói thêm vào với giọng nghiêm túc, cơ bắp cậu đã vận lên chuẩn bị nhảy.
“….Ư…”
Nghe thấy những lời này, Gry hiểu cậu đã dự định vậy trước đó rồi.
Ngay từ đầu, cậu ta đã định…. sẽ tự mình giải quyết mọi việc.
Giải cứu đồng đội bị giam giữ trên trời, giải quyết câu đố rắc rối bí ẩn của game, đánh bại kẻ chủ mưu và cuối cùng cũng là khó khăn nhất, đánh bại Ma vương.
Cậu ta muốn tự mình làm hết những việc này. Nếu những lời này phát ra từ miệng những người khác thì chắc chắn sẽ bị chế nhạo và chê cười…nhưng nếu là cậu ta, nó không hẳn là bất khả thi.
Và chính vì tia hi vọng thấy từ người này---quyết tâm của Gry càng thêm mạnh mẽ.
“….Tôi sẽ không đồng ý yêu cầu đó của cậu.”
“Gì cơ? Tại sao?”
“Chẳng phải cậu bé đó đã nói để mọi việc cho cậu ta sao? Và nếu cậu chỉ đồng ý nó cho xong rồi sau đó gửi hỗ trợ về cho cậu ta thì có khác gì phản bội lại quyết tâm của đồng đội cậu không chứ?”
“A, không, ý tôi không phải---“
“Tôi thì thấy vậy đấy. Chẳng phải tôi đã nói tôi sẽ trở thành đôi chân và đôi cánh cho cậu trong trận chiến này sao? Vậy thì nếu như chúng ta định làm canh bạc đánh cược mọi vốn liếng---thì trước tiên cứ dùng của tôi đã!”
Một tiếng gầm đáng sợ phát ra sau khi Gry dứt lời, ông kiêu hãnh ngẩng cao chiếc đầu đại bàng, rùng mình một cái, triệu hồi lên gió xoáy từ khí quyển rồi bất thình lình lao thẳng tới Tòa thành.
Izayoi đang đứng trên yên cương ngay lập tức phải nắm lấy dây cương và nắm chặt hơn chiếc đinh ba, cậu hét lên át đi tiếng gió.
“Này này….Ông định làm gì thế…!”
“Chuẩn bị đi Izayoi, tôi đến đây!”
Bốn chân mạnh mẽ của Gry đạp lên không khí, dùng toàn bộ khả năng tăng tốc.
Cái bóng của Leticia vẫn không có biểu cảm gì, đứng nguyên chờ đón họ với mái tóc vàng óng ánh và chiếc áo choàng nhảy múa trong gió.
Sau đó, [Di vật của rồng, Cái bóng] liên tục công kích tới hai người, khiến những đòn tấn công của nó như một cơn mưa dữ dội chuẩn bị trút lên họ. Lần này, số lượng cũng như sự dữ dội hoàn toàn khác với những lần trước. Trong tình hình này, ngay cả Izayoi cũng bắt đầu nghi ngờ nếu cậu không chặn lại được toàn bộ đòn tấn công thì với cả hai người đó sẽ là vấn đề sinh tử. Và dù vậy thì Gry vẫn tiếp tục phóng thẳng tới với mục tiêu là Tòa thành.
“Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô!”
Giờ đã chỉ còn cách Tòa thành vài trăm mét. Và với tốc độ của điểu sư thì đó cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Cho dù vậy thì mỗi đòn tấn công do chiếc đinh ba chặn lại dường như cũng lâu hơn thế rồi và Izayoi thì không có nổi một giây để nói, cậu phải hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của cậu--- đánh bật đi những đòn tấn công mà giờ thì đã trở thành một trận mưa dữ dội gồm toàn mấy thứ đen dài và bén nhọn.
Các đòn tấn công ác liệt vẫn liên tục phóng tới trước mặt nhưng Gry không hề có ý dừng bước lại.
Cả hai người họ đã tới được vị trí mà gần như có thể chạm vào vách đá ranh giới của Tòa thành---Đột nhiên, cánh của Gry bị một cái bóng xé rách.
“Grào…..!”
“Gry!”
Những chiếc thương đen đã biến thành những chiếc răng nhọn hoắt và nhai lấy hai cánh của Gry.
Ngay lập tức, máu phun lên nhuộm đỏ cái lưng sư tử của ông và một cơn đau như thiêu như đốt nhói thẳng tới ngọn nguồn đôi cánh. Đôi cánh đại bàng tượng trưng cho lòng kiêu hãnh của một điểu sư---nhưng cho dù phải nhận lấy một vết thương nhục nhã như vậy, Gry vẫn tiếp tục lao tới.
Dùng hai chi trước vồ tới quặp lấy gió, ông đẩy cả ông lẫn Izayoi phóng tới bằng một cú đạp chi sau.
Ngã lộn nhào xuống, hai người đâm thẳng vào Tường ngoài của Tòa thành, sau đó Izayoi ngay lập tức đứng dậy và vác Gry lên vai trong lúc đá qua chiếc Cổng thành đóng chặt để chạy trốn vào bên trong.
“Đồ ngốc…Chẳng phải tôi đã nói điều quan trọng nhất là cơ thể chúng ta nguyên vẹn sao hả?”
“…Đừng…đừng để ý tới nó….hi vọng mà đôi cánh tôi mang theo không thể sánh với hi vọng mà tay chân cậu mang theo được. Tôi nghĩ việc ở đây ai có khả năng cứu được [Underwood] hơn hẳn là rất rõ ràng rồi.”
Vì [Underwood], chỉ hi sinh một đôi cánh đã là tốt lắm rồi---Gry đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân, mỉm cười tiếp tục nói những lời này.
Izayoi tặc lưỡi trong tức giận, cậu xé chiếc áo đồng phục mình ra để cầm máu cho cánh của Gry. Lúc trước đã xé tay áo và giờ lại xé thêm nữa để làm băng bó, có vẻ như cậu sẽ không thể mặc chiếc áo thêm được nữa rồi.
“Ôi thần linh ơi. Đó là bộ quần áo duy nhất tôi có đấy ông biết không hả? Giờ thì ông định đền bù kiểu gì đây?” Izayoi không vui vẻ, tiếp tục tặc lưỡi.
“Ừm, thật đúng là không may….”
Gry nặng nề thở dốc trong lúc cố gượng ra một nụ cười.
Izayoi hoàn thành việc băng bó xong, nhìn ra bên ngoài qua một khe nứt của phế tích để tìm hiểu tình hình, cậu bắt được hình ảnh cái bóng của Leticia hiện lên trên bầu trời.
“…Cô ta đang đi tìm chúng ta.”
“Vậy sao?....Được rồi, vậy tôi sẽ trốn đi trong lúc cậu tìm You và những người khác---“
“Không. Kế hoạch thay đổi rồi….Tất cả là lỗi của tên ngốc nào đó khiến tôi có lí do đánh bại cô ta.”
“Cái gì?” Gry hỏi lại không tin được.
Izayoi làm ngơ câu hỏi, rời khỏi phế tích với đôi mắt tràn đầy giận dữ.
Nhảy một cái, Izayoi đứng lên trên Tường ngoài và nhìn xuống Tòa thành.
(….Đây là những gì họ nói [Vinh quang của những trận chiến cổ đại rồi cũng sẽ trở thành một giấc mộng] sao? Nhưng mà nói đến Tòa thành cổ trên trời thì đáng ra nó phải là một kiệt tác của kiến trúc cổ đại chứ nhỉ? Cái vẻ ngoài tàn tạ ảm đảm đến một xu cũng không đáng này là sao chứ?)
Izayoi khịt mũi một cái không hài lòng. Bình thường thì câu không hay có nhận xét phũ phàng như vậy, nhưng mà lúc này thì cậu rõ ràng không có tâm trạng mà đúng hơn là cậu chưa từng cảm thấy tệ như thế này trong đời.
Mười bảy năm sống trên đời, Izayoi đã chắc chắn cậu không nợ ai mạng sống này, ngay cả Canaria cũng không.
Cậu chưa từng ngờ được cậu sẽ mắc nợ ai đó nhanh thế này sau khi tới Khu vườn nhỏ và nó lại còn là món nợ lớn nữa chứ. Thật đúng là lỗ mà.
Và Izayoi giơ cây đinh ba lên, vốn đã đầy vết nứt và bị hư hỏng nghiêm trọng bởi đã phải chặn lại rất nhiều đòn đánh---
“Tôi thề là tôi sẽ đòi lại món nợ này cả vốn lẫn lãi…. Leticia giả mạo kia---!”
Lời thách thức được gửi đi bằng một cú phi với tốc độ còn nhanh hơn Tốc lực vũ trụ cấp độ 3, lao thẳng tới Leticia bóng.
Và chiếc bóng đột ngột phát hiện đòn tấn công sắp tới, kịp thời quay người trong những giây cuối cùng, vừa vặn tránh được việc biến thành món thịt găm trên chiếc đinh ba.
Tuy nhiên, ngay sau đó
Izayoi dùng chân đá tới một đống gạch tảng khổng lồ của tường ngoài.
Mỗi tảng gạch này đều lao nhanh hơn đạn và mỗi một va chạm do chúng gây ra đều đủ để tạo nên một vụ nổ với sức công phá khủng khiếp. Đoán rằng những đồn đánh này không thể tránh được, Leticia quấn lấy chiếc áo choàng xung quanh người để tạo thành một lá chắn bằng bóng. Tiếp đó là tiếng nổ ngập trời khi đống gạch đụng vào mục tiêu, nhưng không có vẻ gì Leticia bị thương cả.
Điều đó không khiến Izayoi bận tâm gì vì cậu vốn chỉ muốn chặn tầm nhìn cô ta lại trong một khoảnh khắc mà thôi. Nắm chặt nắm đấm lại, cậu lao thẳng tới Leticia.
Leticia tiếp tục sử dụng Áo choàng bóng để bảo vệ mình trong lúc tạo ra vài trăm chiếc thương bóng xung quanh, một vài trong số chúng chĩa thẳng tới hướng Izayoi. Rất rõ ràng cô tin rằng dù cho không nhìn được nhưng chỉ cần công kích khắp mọi hướng thì cô sẽ an toàn.
Ngay cả vậy, Izayoi vẫn nhảy thẳng tới cái thứ nhìn như một con nhím đó, mặc kệ cái đòn tấn công không có kẽ hở kia.
Trong mắt cậu không hề có chút sợ hãi nào, trong tâm trí cậu cũng không hề hiện lên chữ “rút lui”. Không để tới những cây thương đen bay thẳng tới cậu như một cơn mưa dữ dội, Izayoi tiếp tục lao đến trong cái phong thái bất cần đó, ngay cả khi máu đã bắt đầu chảy ra từ những vết cắt trên người, cậu vẫn lao đến xé nát cái áo choàng bóng kia.
Gry quan sát hết mọi việc qua khe hở bất ngờ đến nỗi phát ra một tiếng gầm trầm thấp.
“Cái này….sao có thể…?!”
Chứng kiến đòn tấn công liên hoàn của Izayoi, Gry cuối cùng cũng hiểu những từ để miêu tả chàng trai này không phải chỉ là “một tên nhóc cứng đầu không chịu chấp nhận thất bại”. Những lời cậu nói trước đó “Chỉ cần chúng ta hạ được xuống tòa thành thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề” chính là những gì cậu đang thể hiện đây. Leticia đã hoàn toàn bị cậu áp đảo rồi.
Nắm lấy cổ áo của cô, Izayoi kéo cô ra khỏi lớp lá chắn từ chiếc áo choàng bóng, sau đó quăng cô tới phần gần nhất của Tường ngoài. Sau khi đập vào bức tường, Leticia trở nên méo mó, tiếp đó nó nhấp nháy vài cái rồi hoàn toàn bất động.
Izayoi đi tới ngồi đè lên cô với vẻ dữ tợn ánh lên trong mắt cậu, thấy vậy Leticia bất giác mở to mắt không nói lên lời, khuôn mặt biểu lộ vẻ hung mãnh---
“Bắt được rồi….! Kết thúc nhé Leticia giả!”
Tiếp đó là hàng loạt cú đấm giáng xuống.
Như thể trả thù những đòn đánh cậu phải chịu đựng trước đó, Izayoi không ngừng vung nắm đấm xuống, không cho phép đến một ngọn tóc thoát khỏi tay cậu. Chấn động dữ dội do những cú đấm của cậu hẳn sẽ khiến người khác lo ngại về sự vững vàng của Tòa thành vì sợ nó sẽ đổ vỡ dưới gánh nặng cậu đang gây ra cho nó.
Thể hiện cái phong cách nợ một ta sẽ trả gấp trăm, cậu đập nát cơ thể của Leticia với những đòn đánh hung bạo và tàn nhẫn như thể một La sát thần.
---Và mới chỉ một phút trôi qua từ lúc trận chiến bắt đầu, cái bóng với hình dáng Leticia đã không còn thấy đâu nữa.
Đứng dậy trên chiếc hố khổng lồ do mình tạo ra, Izayoi phủi đi bụi trên quần áo cậu---
“….Mặc dù có thể nó sở hữu Thần cách thật nhưng cũng sẽ chỉ có thể đạt đến trình độ này nếu như không phải cơ thể thật.”
“---!”
Gry choáng đến nỗi không khép mỏ lại được. Nếu như không phải lưng ông vẫn đang nhói lên từng cơn đau, thì có lẽ ông đã hoàn toàn ngớ ngẩn vì cảnh tượng vừa rồi.
Và khi Izayoi trở lại khu phế tích, Gry khó xử hòi.
“…Tôi đã làm một việc không cần thiết sao?”
“Hửm?”
“Nói thật thì… tôi mới thấy những gì cậu làm ngoài kia và tôi chắc chắc không ngờ tới cậu có thể đánh bại đối thủ dễ dàng như vậy…”
(Ô, ra là ông đang nói về việc này…) Izayoi hơi cau mày lại trong lúc đặt một tay lên hông.
“Không hề. Những lời tôi đã nói không hề dối trá. Nếu tôi cố thử tự mình hạ xuống, khả năng cao là tôi sẽ bị đánh bay xuống đâu đó dưới kia. Thậm chí tôi còn có thể mất đi hai chân mình vì vậy. Vậy nên…ừm…biết nói thế nào nhỉ… thôi rồi, thực sự sự giúp đỡ của ông đã giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn ông Gry.”
Izayoi lau đi vết máu khô trên trán trong lúc lịch sự cảm ơn Gry.
“Đây là món nợ tôi nhất định sẽ trả lại ông. Nhưng trước tiên thì để tôi giúp ông ấn lên chỗ đó cầm máu đã, rồi chúng ta sẽ đi tìm Kasukabe và những người còn lại.”
“Tôi biết rồi…..Ách---“
*Đèn~lồng♪* một tiếng động phát ra từ phía cửa của khu phế tích khiến cho Izayoi và Gry quay qua nhìn trong kinh ngạc.
Đứng ở chỗ đó là một con rối tay cầm đèn lồng, đang trốn đằng sau một chiếc cột lén nhìn họ.
*
---Thành trì Ma cà rồng cổ, Điện ngai vàng hoàng đạo.
“---A……Ư…..Aaaaa….!”
Mạnh mẽ giật mình một cái, Leticia lấy lại được ý thức của mình. Mồ hôi cùng hơi nóng bao phủ khắp người cô, làn da cô ửng đỏ lên, và một nỗi lo lắng dần ươm mồng trong lòng cô.
Lắc mái tóc vàng óng ánh tự phát sáng, Leticia tìm hiểu tình hình xung quanh thông qua ý thức mơ hồ của mình.
“Phù…Phù….Mình đang ở đâu đây!?”
Căn phòng không có bất kì thứ gì để soi sáng, thứ duy nhất lảng vảng trong căn phòng lúc này là mùi cay mũi của thứ đá xây nên căn phòng.
Có vẻ như đây là nơi cô rất quen thuộc vì cái mùi này thật hoài niệm.
Quay đầu để quét qua một lượt căn phòng, Leticia chỉ nhận ra được mình đang ở đâu sau khi chú ý tới thạch anh lấp lánh trên đầu cô.
“Ngai vàng hoàng đạo? Sao mình lại….”
“A Leticia. Cô tỉnh rồi đấy à?”
Leticia vội vàng nhìn xung quanh cô thêm lần nữa trước khi nhận ra được bóng dáng của You và Garol đang đứng bên cạnh cô.
“You…Jack…! Ể? …Cả Garol cũng ở đây nữa---“
“Oh, Leticia, thế này đúng là gợi nhớ lại lúc tôi gặp cô ngày trước. Đã hai mươi năm kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt rồi ấy nhỉ?”
Garol nở một nụ cười lớn khoe ra hàm răng trắng ngọc khỏe mạnh của mình. Mặc dù lúc đầu Leticia không hiểu lí do Garol có mặt tại đây lúc này nhưng khi thấy được xiềng xích trói cô xuống ngai vàng, dường như thế đã đủ nói lên những gì cô cần để hiểu về tình hình lúc này.
“Tôi hiểu rồi…Tôi đã trở thành Ma vương lần nữa, đúng chứ?...”
Leticia lẩm bẩm với ánh mắt sầu muộn, và cô cũng đã lí giải được cái cảm giác như bị đập nát vừa rồi.
(Cái cảm giác này… có nghĩa là ai đó đã đánh bại được bóng của mình rồi sao?)
Nhưng ai có thể làm vậy chứ?---Câu hỏi này vừa hiện lên trong đầu Leticia thì ngay lập tức câu trả lời cũng đi tới. Còn ai khác ngoại trừ người đó cơ chứ? Nghĩ đến kết luận này, Leticia không thể không nhẹ nhàng nở một nụ cười trên môi mặc dù tình thế khó khăn cô đang gặp phải.
“Nghĩ lại thì lúc đó đúng là bất ngờ khi Canaria-san công bố ‘Tôi đã đánh bại [Ma vương Draculea]!’. Tôi thực sự đã nghĩ cô ấy và cô đã kết giao khế ước rồi cơ…”
Những lời của Garol ấp úng phát ra rồi dần nhỏ lại không còn gì, bỏ lại câu nói của ông cụt ngủn. Leticia cũng đã cúi đầu xuống, khuôn mặt cô dần trở nên đen tối.
Lí do Garol có được kiến thức sâu rộng như vậy về Ma cà rồng tất cả là nhờ vào những lời giải thích của Leticia sau khi được Canaria cứu ra khỏi Tòa thành.
Leticia cựa mình trên ngai vàng, đưa mắt hướng lên nhìn trần nhà---
“Khi đó vì nhiều vấn đề xảy ra nên Canaria đã chọn cách cho phép tôi trốn thoát khỏi Game này thông qua việc hoàn thành một điều kiện khiến cho Game bước vào trangh thái [Tạm dừng không thời hạn] thay vì hoàn thành nó.”
“Ôh ra là vậy… Thế Canaria giờ đâu rồi? Cô ấy cũng biến mất không rõ tung tích từ ba năm trước sao?”
“Ah….Ừm đúng vậy. Nhưng mà ông cũng hiểu người đó hẳn sẽ luôn tận hưởng cuộc sống cho dù có phải đi tới đâu đúng chứ?”
“Ừm, tôi cũng đoán mọi chuyện là như vậy.” Garol phát ra một tiếng cười thoải mái.
Thấy được gương mặt tươi cười của ông, khuôn mặt Leticia lại càng phiền muộn hơn trước.
“Phải rồi, Garol, ông làm gì ở đây vậy?”
“Tất nhiên là để giải quyết game này của cô nên tôi mới tới đây, đúng chứ tiểu thư You-chan?”
Nghe thấy tên mình gọi lên, You đang kiểm tra dò xét ngai vàng liền ngẩng đầu lên.
“Ừm. Nhưng chúng tôi mới chỉ xoay xở giải được điều kiện thắng cuộc thứ ba.”
You ngay lập tức trở về với việc dò xét ngai vàng sau khi nói hết câu. Cô cũng đã kiểm tra nền nhà xong rồi và vậy nên giờ chỉ còn mấy bức tường là chưa động đến. Không lâu sau đó âm thanh chìm xuống của thứ gì đó vang lên.
“Tìm ra rồi! Jack! Tiếng vừa rồi phát ra từ hướng nào thế?”
“Hừm, tôi nghĩ nó phát ra từ phía cung Xử nữ.”
“Cảm ơn ông. Hãy mang mảnh vỡ của cung Xữ nữ đặt ở đây, rồi thì chúng ta chỉ cần từ đây sắp xếp đúng vị trí của mười hai phần khác….”
*Cạch* Tiếng động vang lên khi mảnh vỡ vừa vặn lắp vào chỗ lún xuống. Leticia vốn không biết có thiết kế này trong tòa lâu đài của cô cũng mở to mắt ra trong ngạc nhiên.
“You…chẳng phải đó là vật chúng tôi đặt tại các điện thờ sao? Cô đang làm gì với…”
“Hửm? Leticia không biết về nội dung của Game sao?” You nhìn lại về phía Leticia trong kinh ngạc.
Trái tim Leticia gần như nhảy ra khỏi lồng ngực cô… nhưng mọi việc đã ra thế này, cô công nhận không còn ý nghĩa gì để giữ bí mật nữa.
“Thực ra về game này…đó là thứ tôi yêu cầu người khác tạo ra cho tôi và nội dung của nó thì hòan toàn khác với những game bình thường khác có [Quyền chủ Game].”
“Vậy sao? Vậy là bố trí trong căn phòng này không hề liên hệ với Game sao.” You nói trong lúc nhấn một mảnh khác của hoàng đạo trước khi dừng lại nhìn về phía Leticia.
“Leticia, Tòa thành lơ lửng này liệu có phải nguyên là một vệ tinh---À không… có phải tòa lâu đài này không ngừng quay quanh thế giới đúng chứ?”
Câu hỏi đột ngột khiến cho Leticia ngỡ ngàng và trái tim cô chậm mất một nhịp trong kinh ngạc.
“Ừm đúng vậy. Là vì tộc của tôi không muốn tạo rắc rối cho Cây sinh học của thế giới và đã quyết định sẽ quan sát mọi việc từ xa. Cũng là vì hành động hút máu của tộc Ma cà rồng sẽ gây đột biến lên những giống loài khác.”
“Vậy sao? Thế thì đây có thể là một vệ tinh quan sát…Hừm, đúng thật mình không đoán ra được việc này.”
*Cạch* Âm thanh mảnh vỡ thứ ba lắp vào đúng vị trí vang vọng khắp căn phòng.
“Thư tôi đang đặt lại đúng vị trí lúc này hẳn là vật có thể khiến Thành trì Ma cà rồng trở lại đúng quĩ đạo của mình, đó cũng chính là câu trả lời có
được từ việc giải ra điều kiện thắng cuộc thứ hai… các mảnh vỡ [Tinh thể].”
Cùng lúc Leticia hít mạnh lấy một hơi trong kinh ngạc, âm thanh lắp vào của mảnh thứ tư cũng vang lên trong căn phòng.
---Điều kiện thắng cuộc thứ ba của [Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua Ma ca rồng].
Trước tiên chúng ta giải thích [Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua Ma ca rồng] là để chỉ một lộ tuyến đồng bộ với quĩ đạo mặt trời. Từ đó tiến tới, ta sẽ giải thích được “Vòng tròn linh vật” chính là “Hoàng đạo”.
Đồng thời, ta cũng sẽ tìm ra được nghĩa ẩn sau cụm từ “Mảnh vỡ của các chòm sao”, và cả sự phân chia của bầu trời đều liên hệ tới [Mười hai cung hoàng đạo].
Nhưng nếu chỉ nghĩ đến đây thì sẽ chỉ có được một câu trả lời khó hiểu “Đưa mười hai cung hoàng đạo tới trình diện vương tọa”.
Nhưng điều kiện thắng cuộc đó là “Đưa mảnh vỡ các chòm sao trình diện vương tọa” vậy nên cụm từ “Mảnh vỡ các chòm sao” phải là cách nói ẩn ám chỉ một vật hữu hình có thể đem tới ngai vàng.
Trong lúc ấn mảnh vỡ thứ mười vào, You đắc ý ưỡn bộ ngực khiêm tốn mình lên nói.
“Rồi tôi thử áp dụng cách giải bí ẩn của [Người thổi kèn xứ Hamelin] cho game này. Cũng giống với “Truyền thuyết sai” và “Truyền thuyết thật sự”, ở đây là thứ gì đó là “Mảnh vỡ” và có thể “Nhấc lên”. Và nói về “Mảnh vỡ các chòm sao” là chỉ những thứ [Đã vỡ, Đem dâng được] và còn phải có liên hệ với các ngôi sao---câu trả lời duy nhất chỉ có thể là mấy mảnh vỡ này thôi.”
“Ôh…thật sao…?!” Leticia thật lòng thốt ra một tiếng. Cô đã không ngờ được You vốn trong trạng thái buồn phiền như vậy ngay từ trước khi game bắt đầu lại có thể giải được Gift game của cô.
“Quả thực là rất ấn tượng……! Tôi đúng là phải nhìn cô bằng ánh mắt khác rồi, You! Không, chủ nhân của tôi!”
“Gọi… gọi tôi như vậy cứ thế nào ấy, thế nên làm ơn đừng làm vậy… còn lí do tôi có thể giải được câu đố này là nhờ vào Garol-san, Jack và những người khác đã giúp đỡ. Và quan trọng nhất là tôi đã đi theo hướng của Izayoi khi cậu giải câu đố trong [Người thổi kèn xứ Hamelin].”
“Không có gì phải khiêm tốn cả! Học hỏi từ thành tựu của đồng đội để xây nên con đường cho riêng mình chính là cách thức lí tưởng nhất cho các Community phát triển!” Leticia trở nên sôi nổi một cách kì lạ trong lúc khen ngợi You.
You vốn luôn là một cái bóng lẻ loi nay đã có thể hợp tác với những người khác để hoàn thành Game và học hỏi kiến thức từ những thành công trước đó của đồng đội cô…
Với tư cách là thành viên lão thành nhất của Community, không có gì làm cô thấy ấm lòng hơn vậy.
(Mình đã luôn nghĩ về họ chỉ là những đứa trẻ rắc rối bấy lâu nay…nhưng có vẻ như họ vẫn đang phát triển theo chính con đường của họ…)
Và trong lúc vẫn nhìn chằm chằm vào You, cô dựa lại lưng vào ngai vàng, dường như đã trút được gánh nặng ra khỏi vai mình đồng thấy thật dễ chịu vì những gì cô ấn tượng về họ trong lần đầu gặp mặt không hề sai lầm. Chỉ cần ba người họ ở đây, cô đã có thể trao lại Community cho họ. Leticia ngẩng đầu lên và thở dài một hơi.
Dường như bị lời khen làm cho xấu hổ, You gãi đầu mình trước khi vươn tay ra cầm theo mảnh vỡ thứ mười hai.
“Và đây chính là mảnh cuối cùng.”
“Yahoho! Sau đó thì game sẽ được hoàn thành rồi!”
You gật đầu trong lúc nhấn mảnh cuối cùng vào đúng chỗ trên bức tường. Cùng với một tiếng *Cạch* vang lên, nó nằm vào đúng chỗ trước khi mọi thứ chìm vào im lặng.
“…….”
“…….”
“…….?”
Nhưng, không có gì xảy ra cả.
“……………………………Ể?”
Gương mặt You tái mét như thể máu đã bốc hơi sạch. Chẳng lẽ giả thuyết cô rất tự hào lại là…sai sao? Như thế nào cô thì cũng không muốn nghĩ đến khả năng này. Và ngay lúc mọi người bắt đầu nghiêng đầu và nhìn lẫn nhau trong khó hiểu thì Leticia đột ngột phá tan bầu im lặng---
“…Nó bắt đầu rồi.”
“Ể?”
“Game đã tiếp tục! Hãy tranh thủ lúc tôi có thể kiềm chế con rồng khổng lồ để hoàn thành điều kiện thắng cuộc của game ngay! Nếu không tôi….có thể khiến [Underwood]….!”
“---GYEEEEEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEEEYY
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa!”
Tiếng rồng rít gào vang vọng khắp Tòa thành cổ và ánh chớp phóng ra từ mây bão rọi sáng khắp căn phòng.
Con rồng khổng lồ gần như đã hủy diệt [Underwood] mấy ngày trước giờ đã xuất hiện lại.
Kirino vốn đang đợi ở trong tu viện chạy hộc tốc tới với vẻ kinh hoảng hiện rõ trên khuôn mặt.
“Mọi…mọi người! Tiếng rít vừa rồi…chẳng lẽ….”
“Game… game thực sự đã tiếp tục rồi sao?”
“Nhưng sao nó lại tiếp tục chứ? Vẫn đang giữa thời gian đình chiến cơ mà? Chẳng lẽ Host lại vượt quá…”
You đứng hình lại lúc đang nói và những người khác cũng nín thở vì dường như cũng đã đi đến cung một kết luận.
“………Có lẽ nào……là vì hành động của tôi cố gắng hoàn thành game……mà thời gian đình chiến đã bị ép buộc kết thúc……? Tất cả là vì giả thuyết sai lầm của tôi mà con rồng đã……”
“Không! You không hề sai! Chính vì đây là câu trả lời đúng nên game mới tiếp tục như thế này!”
“Ể?” You nhìn lại về Leticia với vẻ mặt gần như hóa điên lên. Leticia cũng đồng dạng nao núng nhưng ánh mắt cô vẫn trầm ổn, cô nói với một giọng vững vàng để cố giúp You lấy lại lí trí và bình tĩnh.
“You, nhìn tôi này. Suy đoán của cô chắc chắn đã theo đúng hướng và đó chính là lí do game này tiếp tục….Cô hiểu không vậy? Chính là vì game đã gần như hoàn thành rồi nên thời gian đình chiến mới kết thúc.”
“Ư…? Ể? Thế là sao chứ?”
“Nói cách khác nghĩa là cô vẫn thiếu gì đó để hoàn thành game này hoàn toàn.”
Leticia bình tĩnh nói cho You biết cô chỉ thiếu một bước nữa thôi là hoàn thành được game rồi và You cũng nhận ra đây không là lúc để cô tuyệt vọng, cô vỗ vào hai má mình để tập trung lại.
“….Garol-san, cho tôi xem Geass Roll,
có thể tôi đã bỏ qua điều gì đó.”
“Được rồi, đây.”
Đáp lại ngắn gọn, Garol ngay lập tức lấy ra một tấm da dê.
<<“Tên trò chơi: Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng”>>
Điều kiện thắng cuộc của người tham gia:
*Thu thập những mảnh vỡ của các chòm sao, và đưa Vòng tròn của các linh vật đến trình diện vương tọa.
*Tuân theo thứ tự thích hợp và sử dụng Vòng tròn của các linh vật đã được phục hồi với vương tọa như một chỉ dẫn, tấn công vào trái tim của nhà cách mạng bị trói trong xiềng xích.
“Cô hiểu ra chưa?”
“……”
Tôi không. You âm thầm đáp lại trong lòng như vậy nhưng cô không dám nói ra những lời đó.
Tiếng rống của con rồng bên ngoài hòa cùng với tiếng sấm ngân vang khiến cả Tòa thành cổ rung chuyển. Mặc dù nó đã bị Leticia kiềm chế lại nhưng con rồng sẽ vẫn hạ xuống bên dưới sớm thôi. Và điều quyết định bây giờ là nhanh chóng tìm ra câu trả lời không được muộn dù chỉ một giây. Garol dùng hai bàn tay rắc chắc của mình nắm lấy vai You động viên.
“Đừng lo lắng, cứ bình tĩnh và rồi cô sẽ tìm ra lời giải cho câu đố. Cô có tài năng hiểu được cách vận hành của game này. Tôi cam đoan đó là sự thật, vậy nên cô không được bỏ cuộc lúc này!”
“Ưư….”
You cắn chặt răng đến nỗi gần như một lớp men răng tróc ra. Nếu mọi chuyện cứ thế này tiếp tục, cô sẽ khiến những người bạn dưới kia của cô gặp nguy hiểm mất.
Nỗi sợ, áp lực và trách nhiệm đó đều đè nặng lên cô.
Lúc cô kiểm soát lại được bản thân, You nhận thấy hai tay mình đã đầy mồ hôi và bắt đầu run rẩy.
(---Mình không hiểu được….!)
Mình sai ở đâu chứ? Về chuyện “Vòng tròn linh vật” sao, hay là “Mảnh vỡ các chòm sao”, hay là “Đem trình diện vương tọa”.
“Mọi giả thuyết trên đều là đúng hết? Hay là có một phần là sai đây? Nhưng nếu có một phần là sai thì liên kết giữa các dữ kiện sẽ sụp đổ, còn theo cách kia thì nếu mọi giả thuyết đều đúng vậy là vẫn còn có gì đó thiếu, nếu thế thì đó là thứ gì chứ? Nếu mình không tìm ra nhanh được thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm thậm chí……!”
“Bình tĩnh lại Kasukabe You! Cô thế này…. có thể xứng là con gái của Kasukabe Koumei sao?”
“---…..Ể?”
Trong khoảnh khắc đó.
Bộ não You trở nên rỗng tuếch.
Diễn biến của Game, tình hình hiện tại, con rồng và mọi thứ đều bị quẳng qua một bên và tâm trí của cô hoàn toàn là một khoảng trắng.
“….Garol-san?”
“Đúng vậy, tôi đã biết bố cô khá là rõ và tôi cũng không phải người duy nhất ở đây biết rõ ông ấy…tôi nói đúng chứ Leticia?”
Garol sắc sảo quay qua nhìn Leticia.
Trái ngược lại, biểu hiện của Leticia như thể bị tin tức này làm cho choáng váng.
“Kou…Koumei? Ý ông là Kasukabe [Shaomei] đó sao…Koumei đó sao?”
“….Vậy là Leticia chỉ biết cái tên ông ấy dùng khi còn là điêu khắc gia sao?”
Garol nhìn man mác buồn khi ông nhìn vào đôi mắt You, nắm lấy vai cô quở trách.
“Tiểu thư You-chan. Cha cô là một người tuyệt vời. Số lần ông ấy cứu tôi nhiều đến không đếm nổi. Và không chỉ mình tôi, ngay cả [Underwood] cũng được chính ông cứu vào mười năm trước.”
“…Ông đang nói dối…”
“Tôi không nói dối! Được rồi nếu cô nghi ngờ lời tôi thì có thể đến nhà tôi để xem thử bức chân dung của ông treo tại đó! Cha cô là một nhà điêu khắc lang bạt luôn mặc một bộ quần áo rách, lại hậu đậu cục cằn. Mỗi khi gặp phải tình huống khó xử nào, ông sẽ chỉ dám thì thầm mà nói, nhưng mà ông lại có khuôn mặt hoàn hảo cùng vẻ ngoài điển trai khiến ai cũng phải ghen tị….!”
Garol miêu tả bạn ông một cách thân mật với cảm xúc lẫn lộn.
“Và quan trọng nhất….ông chính là người sử dụng khả năng của mình cho đồng đội ông!”
---“You cũng nhớ phải quí trọng bạn bè mình đấy”. Những lời nói của cha cô hiện lên trong đầu.
“Là con gái ông, cô không thể nào không hoàn thành được cái game thấp kém thế này được! Cô sẽ hoàn thành được game này và cứu tất cả mọi người! Kasukabe, tìm lại tự tin và mang nó ra đi nào!”
Garol lắc vai You trong lúc hét lên. Và những lời của ông đã đến được với You, cô hít lấy một hơi thở sâu.
---Trước tiên. Đây là lần đầu tiên có người miêu tả ông một cách trìu mến như vậy, ngay cả thế giới cũ của cô cũng không hề có ai. Vậy nên trong đầu cô lúc này hiện lên rất nhiều câu hỏi cho Garol.
Về cha cô, cô muốn hỏi chi tiết thêm về ông, muốn được nói về ông và tự hào về ông.
Nhưng nếu cô muốn được tự hào về cha mình---vậy thì cô không thể bị game này ngăn trở cứu đồng đội mình được.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó cô đưa mắt tới tấm Geass Roll thêm lần nữa.
<<“Tên trò chơi: Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng”>>
Điều kiện thắng cuộc của người tham gia:
*Thu thập những mảnh vỡ của các chòm sao, và đưa Vòng tròn của các linh vật đến trình diện vương tọa.
*Tuân theo thứ tự thích hợp và sử dụng Vòng tròn của các linh vật đã được phục hồi với vương tọa như một chỉ dẫn, tấn công vào trái tim của nhà cách mạng bị trói trong xiềng xích.
“….Sao rồi?”
You đang tập trung hoàn toàn vào suy nghĩ không nghe thấy câu hỏi của Garol.
Cô chậm rãi nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong đầu cả trăm lần, rồi cả nghìn lần.
Xáo trộn các câu lên, thay đổi góc nhìn và sắp xếp các câu chữ theo đúng trình tự---
“---Sắp xếp theo đúng trình tự?….Vòng tròn của các linh vật?”
“….Hử?”
“Đúng thứ tự, vòng tròn linh vật….đúng vậy, nó nhắc tới ‘Trình tự đúng của Hoàng đạo’!”
You đột ngột đứng dậy.
“Nếu nó nhắc tới ‘Trình tự đúng của Hoàng đạo’….vậy tức là ‘Có gì đó sai theo trình tự nguyên gốc’….và nếu liên hệ với ba điều kiện thắng cuộc còn lại…. ‘Hoàng đạo’ hay nên nói là ‘Mười hai cung hoàng đạo’….Không, khoan, có thể việc phân chia các chòm sao như vậy vốn đã là sai lầm!”
You đem các [Mảnh vỡ tinh thể] từ bức tường ra gắn lại với nhau xem chúng có vừa không, cô theo đúng thứ tự Bạch dương, Kim ngưu, Song tử, Cự giải, Sư tử, Xử nữ, thiên Bình, Thiên yết mà lắp chúng lại---
“Tiểu thư You-chan. Mọi…mọi chuyện sao rồi?”
“….Đúng như tôi nghĩ. Mảnh Thiên Yết và Nhân mã không không thể lắp lại với nhau. Số lượng chòm sao trong hoàng đạo không phải mười hai mà phải là mười ba….”
Sự phân chia theo mười hai cung Hoàng đạo đã tồn tại từ thời cổ đại. Và Tòa thành cổ này có chức năng là một vệ tinh quan sát, vậy nên tộc Ma cà rồng hẳn có được một kiến thức sâu rộng hơn thời đó về thiên văn học.
Leticia sắc bén ngẩng đầu lên khi nghe thấy những lời vừa rồi.
(Có lẽ nào….là cái thứ [Mặt trời thứ mười ba] được nhắc tới đó?)
You nhanh chóng nhặt lên những mảnh còn lại do Kirino mang tới, nhưng không có mảnh nào trong số chúng vừa vặn với khoảng trống giữa hai chòm sao. Đó là một mảnh vỡ chưa được tìm thấy.
You đứng dậy và nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cho mọi người còn lại.
“Mọi người, nhanh chóng tìm kiếm chòm sao nằm giữa Thiên yết và Nhân mã! Nếu quả thực Tường ngoài được xây dựng theo bố trí các chòm sao, vậy thì nó hẳn là nằm tại đâu đó giữa hai vùng của hai chòm sao trên. Chòm sao cuối cùng chắc chắn nằm ở đó---!”
“---Không đâu, mọi chuyện kết thúc ở đây rồi con nhóc kia” Một giọng nói chen ngang lời của You.
Những cánh cửa sổ tối xầm lại vì bóng dáng kẻ địch trước khi chúng bị đập vỡ tan ra khi kẻ địch xông vào.
Jack đang đứng canh gác trong góc ngay lập tức vào tư thế chiến đấu và lấy ra những chiếc đèn lồng bùng cháy lên lửa luyện ngục.
“Là do tôi không chú ý……Tiểu thư Kasukabe-san! Rời khỏi đó ngay!”
Cho phép đối phương lại gần đến thế mà không phát hiện ra, Jack ngay lập tức sửa sai bằng cách triệu hồi lửa luyện ngục từ ba trong số các đèn lồng của ông. Mặc dù đây đã là nguồn năng lượng cuối cùng còn lại của ông nhưng Jack cũng đã nhận ra kẻ địch là một kẻ kinh khủng nên đã quyết định phóng tất cả lửa luyện ngục tới kẻ thù.
“Thế này chỉ đủ làm ta ấm người mà thôi, con quỷ thấp kém kia!”
Chỉ nhẹ cựa mình một cái, toàn bộ sóng lửa đập vào người kẻ thù đã bị dập tắt bởi một tiếng rống hung mãnh.
“Cái….cái gì?” Jack kinh ngạc thốt lên.
Nhưng móng vuốt to khỏe của kẻ địch đã quắp lấy được chiếc đầu bí ngô của ông và vung vẩy trước khi quăng ông thẳng tới các bậc thang dẫn tới tu viện.
“Ja…Jack-san!”
“Kirino! Đừng! Chạy đi đã!”
You đổ từng giọt mồ hôi lạnh hét lên với Kirino.
Kirino hai chân run rẩy ngã xuống trước cửa, cô bé là người gần nhất với kẻ thù và thấy được toàn bộ vẻ ngoài của hắn. Cô bé thì thào lẩm bẩm.
“Hắc…hắc điểu sư?”
Khuôn mặt Kirino tái nhợt và trán cô bé tràn đầy mồ hôi. Lơ lửng bên trên cô bé lúc này là một điểu sư hoàn toàn đen kịt, từ lông vũ trên đầu đại bàng tới lông mao trên thân sử tử.
Nhưng phần ấn tượng nhất về hắn đó là một [Mục lục sự sống] khắc trên ngực cùng chiếc sừng rồng to lớn mọc lên từ giữa trán.
Garol cũng tái nhợt đi nhưng ông trừng mắt tức giận tới kẻ thù.
“Gra….Graiya… Ngươi vẫn sống sao?”
“Đã lâu không gặp rồi Garol-dono. Kể từ sau sự ra đi của ta tại Nghi thức thừa kế thì chúng ta chưa từng có cơ hội gặp mặt đúng chứ?.....nhưng hôm nay ta không có thời gian để nói chuyện phiếm với ông đâu!”
Graiya rống lớn lên để làm kẻ thù mất tập trung, rồi đập đôi cánh đen lên phóng ra những luồng gió dữ dội. Garol bị một trong số chúng bắt được liền bị đập vào bức tường phía sau và vô lực trượt xuống.
“Hự!”
“Cứ coi đấy là ta nể thời gian trước kia mà tha cho ông lần này đi. Hiện tại ta có kẻ quan trọng hơn cần phải xử lí trước.”
Con hắc điểu sư liếc nhìn Garol thêm một cái rồi quay lại nhìn về phía Kasukabe một cách vui sướng.
“Thật đúng là may mắn mà, con gái của Koumei. Lại có thể giải được câu đố tới trình độ này thì cũng đúng là không nằm ngoài dự liệu…. Ta cũng không biết phải cảm ơn vận mệnh mà các ngôi sao đã sắp đặt cho ta như thế nào nữa đây!”
“….Cái….Cái gì?”
“Tên ta là Graiya Greif! Và cô chính là người mang dòng máu đã đánh bại được anh trai ta, Draco Greif! Hãy đưa niềm kiêu hãnh của dòng máu chúng ta ra đặt cược cho trận tái đấu này nào---!”
Hắc điểu sư phát ra một tiếng rống uy nghiêm trước khi lao thẳng đến You. Sau đó, cô vừa vặn né được đòn tấn công liền nói với những người khác.
“Đi tìm chòm sao thứ mười ba ngay đi! Kẻ này chỉ nhắm tới tôi thôi!”
“Nh…nhưng tiểu thư You-chan!”
“Đi ngay!”
You hét lên những lời cuối trước khi gọi lên một cơn gió xoáy để bay ra bên ngoài khi cô nhận thấy chiến đấu trong một không gian chật hẹp với mọi người xung quanh thế này sẽ rất tệ. Và Graiya cũng ngay lập tức đuổi theo cô.
Gió xoáy của điểu sư hòa cùng với lửa diễm của sừng rồng. Sức mạnh của hai thứ quyện vào nhau tạo thành một cơn lốc lửa hất văng You đi.
You xoay xở lấy lại cân bằng, nhận ra được chênh lệch sức mạnh giữa hai người.
(Mạnh…mạnh quá!)
Cô sợ rằng đây chính là người mạnh nhất trong những người cô từng đối đầu.
Cùng với dự cảm và nỗi sợ như vậy trong lòng, Kasukabe vén lên bức màn của trận chiến cuối cùng.
Và [Quỹ đạo đồng bộ mặt trời bên trong vị vua ma ca rồng] đã bước tới những hồi cuối của nó.
6 Bình luận
Tks trans