Tiếng ngáy của con rồng vang vọng đến tận những nơi sâu thẳm trong lâu đài trên mây.
Thân thể khổng lồ của con rồng này dài hơn cả sông, ngay cả thung lũng trong lòng núi cao cũng không thể chứa nổi.
Kể cả khi đây là Khu vườn nhỏ nơi Tu La Thần Phập tụ tập, một con rồng to như thế cũng là cảnh tượng hiếm thấy. Dù cho có cơ hội diện kiến thì bất cứ ai cũng sẽ thấy được cái chết ngay lập tức.
Từ xưa đến nay, loài rồng luôn là loài canh giữ vàng bạc và châu báu, con rồng này cũng không phải là ngoại lệ. Ở trung tâm thành trì mà nó bao mình vây quanh, bất chấp dòng cuồng phong chảy xuôi của khí quyển, là một tòa lâu đài trên mây. Tại đây, không chỉ các con phố không bị gió và thời gian mài mòn mà giữ nguyên hình dạng, ngay cả các bức tường cũng không một chút hỏng hóc. Như thể đang được một sức mạnh nào đó bảo vệ, cảnh quan bên ngoài cũng không có lấy một chút thiệt hại nào. Nếu muốn tìm chỗ bẩn để phàn nàn thì cũng chỉ có vết nhơ hình người được in dấu vào trên tường đài quan sát.
Ngay cả những Community cấp cao cũng khó có thể xây dựng một tòa thành trì hùng vĩ như nó.
Có gọi nó là một thứ vũ khí di động trên không cũng không có gì sai. Và đối với những Community với mong muốn kiến tạo quốc gia trên một thành trì, thì tòa lâu đài trên mây này quả thực là một báu vật. Vậy nên số lượng lớn những người kiêu ngạo sau khi nghe được về lời đồn của tòa lâu đài trên mày này liền đi tới thách đấu, sau đó rời khỏi cõi đời cùng với danh tiếng liều lĩnh của mình.
Những kẻ gan dạ đứng lên khiêu chiến với con rồng khổng lồ và những kẻ buộc phải bỏ chạy khi biết không thể chiến thắng.
Tất cả những người thách đấu với con rồng này đều mất đi mạng sống của mình, không sót một ai.
Đây là hang quỷ dễ thủ khó công, không tồn tại người sống.
Phải rồi, mối kinh hoàng thật sự của lâu đài trên mây chưa bao giờ là con rồng khổng lồ kia.
Mà là một Ma vương tàn ác đã đưa ra quy luật không tha thứ cho bất cứ ai dám chống lại hắn.
Một Ma cà rồng với mái tóc vàng đẹp óng ánh, tựa tơ vàng.
Chủ nhân tòa lâu đài luôn say ngủ bên trong ngai vàng của cung điện, Leticia Draculea, mới chính là mối đe doạ chân chính, mới chính là báu vật quý giá nhất đối với những ai hiểu được sự tình.
“……”
Đôi mắt mỹ lệ không một chút cử động. Khiến cô nhìn qua trông như thể một búp bê, nhưng trên làn da cô có màu máu chảy bên dưới, lại cũng nghe thấy được âm thanh hít thở. Vậy là cô còn sống rồi.
Nhưng cô trông không có vẻ gì sẽ cử động.
Thế nên cũng khó mà trách ai được khi họ cho rằng cô chỉ là một món đồ cổ.
Sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp biết bao nếu như có một cơn gió mát thổi tới khiến mái tóc vàng kia xõa ra hình quạt. Nhưng tiếc thay, hành lang dẫn đến ngai vàng đã bị chắn bởi một cánh cửa to lớn, không một cơn gió nào có thể thông qua.
Mái tóc vàng đó sẽ không bị lay động nếu như cánh cửa lớn đó còn không bị mở ra.
Sẽ không nếu như không có ai tránh được ánh mắt của con rồng khổng lồ--- sẽ không nếu như không có một Anh hùng dũng cảm xuất hiện.
“…,?”
Đột nhiên, một cơn gió thổi bay từng gợn tóc vàng.
Cùng lúc đó, một tiếng hát du dương vang lên với tiếng vỗ tay chệch nhịp..
“London Brdige is broken down (Cây cầu London đã sập xuống)”
“Sập xuống~ sập xuống~!”
“Build it up with silver and gold. (Dựng cầu lên bằng vàng và bạc)”
“Dựng lên~ dựng lên~!”
“Silver and gold will be stolen away. Stolen away. Stolen away. Silver and gold will be stolen away. My fair lady. (Vàng và bạc sẽ bị cướp mất. Cướp mất. Cướp mất. Vàng và bạc sẽ bị cướp mất. Tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi.)”
“Vậy sao~ Thế thì chúng ta phải làm gì bây giờ ♪… Này, Niania-chan ơi. My fairy lady ở phần cuối có nghĩa là gì vậy?”
Một người phụ nữ hát bài ca du dương, cùng một thiếu nữ vỗ tay chệch nhịp… hay nên gọi cô ấy là một thiếu niên đây(?), nghiêng đầu một cách đáng yêu.
Mái tóc ngắn màu cây gai cùng khuôn mặt thời trung cổ khiến thật khó để mà phân biệt giới tính của cô qua vẻ bề ngoài. Nhưng ở Khu Vườn Nhỏ này thì những người lưỡng tính không phải là cảnh tượng hiếm thấy. Vả lại, đó chỉ là một chi tiết nhỏ mà không nên bận tâm quá làm gì khi nói về con người này. Chính dáng tươi cười ấm áp và hiền dịu kia mới khiến bất cứ ai hễ nhìn thấy là không khỏi lấy lòng thiện cảm đối với cô.
Mặt khác, người phụ nữ với lời ca được phối hợp cùng tiếng vỗ tay ban nãy--- được gọi là Niania-chan, thì nở một nụ cười gượng trong lúc cánh tay của cô bị kéo bởi người bạn đồng hành.
“Từ đó ám chỉ người phụ nữ tế phẩm mà đã bị chôn vùi bên dưới trụ cột của Cầu London để nó không bị đổ nát… Mà này, Eury, dù gì thì tôi cũng đang là thành viên quản trị của Liên minh kia mà. Dù cho chúng ta có là đồng minh hay bạn bè, cô không thấy gọi tôi là Niania-chan thì cũng là hơi quá sao? Orpheus-sensei chẳng phải đã từng nói chúng ta nên duy trì phép lịch sự ngay cả khi giao tiếp với bạn bè mình cơ mà?”
“Fufu, Orpheus chẳng thèm quan tâm chuyện này đâu. Mà một cái tên đẹp như Canaria sẽ không phù hợp với một người như cô đâu. Cô cần phải có một cái tên mang theo khí phách và sức mạnh hơn nữa chứ. Tôi dám chắc điều đó đấy!”
Cô gái với mái tóc nâu vàng hừ một tiếng.
Rõ ràng nói phải dùng một cái tên mạnh mẽ vậy mà lại gọi với biệt danh [Niania-chan] như vậy. Đây đúng là một người không chịu suy nghĩ gì hết rồi.
Canaria và Eury. Hai người phá vỡ sự im lặng trong khi tiến về phía trước ngai vàng. Leticia trong giấc ngủ ngàn thu của mình cũng không thể làm ngơ cặp đôi đó nên đã nhẹ nhếch mi lên.
“…Quả là ngạc nhiên. Không ngờ ta có thể nghe cái tên Orpheus, Nhà thơ thuộc về thần thoại Hy Lạp, được nhắc đến ở nơi đây. Vậy là những vị thần cuối cùng cũng đã quyết định trừng phạt Vua Ma cà rồng rồi sao?”
Giọng nói đầy sáng suốt và uy nghiêm vang dội khắp hành lang làm từ đá.
Hai người xâm nhập kia ngừng lại cuộc nói chuyện.
Họ đồng thời rút lại dáng vẻ cười đùa, chỉnh lại tư thế rồi quỳ xuống cúi đầu chào trước ngai vàng.
“Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì chuyến thăm đột ngột này, thưa Nữ hoàng Leticia Draculea. Tôi là Eurydice, vợ Orpheus, Nhà thơ của thần thoại Hy Lạp. Xin cô cứ gọi tôi là Eury.”
Eury và Canaria cung kính cúi chào.
Leticia nhìn chăm chú về hai người họ với cặp mắt đỏ rực của mình, sau đó ngầm hiểu mà gật đầu.
“Ta đã từng nghe rằng tiếng ca và thụ cầm của Orpheus có khả năng ru ngủ cả những thứ ma quái, lí do con rồng khổng lồ ngủ say như vậy hẳn là thế sao… Nhưng ta cứ nhớ ngươi mới là đứa trẻ mà. Thật không ngờ đã trở thành vợ như vậy rồi, ta cảm thấy rất ngạc nhiên.”
“Hoho, tôi cũng đã được nghe lời này từ rất nhiều người. Đúng là tôi có sở thích giả dạng làm một đứa trẻ. Dù sao thì giới tính, chủng tộc và hình dáng cũng chỉ là trang trí bề ngoài thôi mà.”
“…Hừ. Quả thực đầy khí tức của một yêu tinh rừng (Nymph). Vậy diện mạo thiếu niên này hẳn cũng chỉ là nơi cư ngụ tạm thời?”
“Thật đáng khâm phục đôi mắt thông tuệ của cô. Nhưng, xin cô hãy yên tâm. Chúng tôi chỉ là những kẻ lang thang không có quan hệ gì với nhóm thần Hy Lạp. Tôi chỉ ngẫu hứng đến đây để mua vui chút thôi.”
Và Eury nháy mắt một cái về phía Leticia. Đó là một hành động khiếm nhã từ một người vợ đã có chồng, nhưng vì đây chỉ là diện mạo giả nên có thể tạm thời bỏ qua hành vi giả vờ tán tỉnh này.
Ánh mắt của Leticia chuyển từ người Eury sang phía Canaria.
Hành động đó cũng phải thôi. Mặc dù không sánh nổi với của riêng Leticia, nhưng Canaria cũng sở hữu một mái tóc vàng xinh đẹp tương xứng với tên cô.
Tuy nhiên, y phục của cô ta không có mấy hoa văn mà chỉ bao gồm một áo khoác trắng dài và quần áo giản dị. Thứ duy nhất mà có thể được tính là đồ trang sức cũng chỉ có hai khuyên tai vỏ ốc xà cừ mà thôi.
Dựa trên những chuẩn mực của một người phụ nữ trưởng thành, cô ta không có điểm nào gợi cảm.
Không được phép dùng trang sức lộng lẫy nào, vậy ra đây chỉ là một người hầu đi theo Eury thôi sao--- Leticia đi đến kết luận đó nhưng rồi đột nhiên nheo mắt lại hỏi.
“Này, cô hầu kia.”
“…Cô hầu? À, ý quý cô là tôi sao? Vâng, vâng, quý cô muốn ra lệnh gì, thưa Ma vương Ma cà rồng-sama?”
Canaria giả ngu và đáp trả lại bằng một câu hỏi.
Tuy nhiên, Leticia không quan tâm đến điều đó. Cô ấy chỉ về phía mái tóc vàng kia, hai tròng mắt đỏ loé lên.
“Mái tóc vàng đó… nguyên gốc không phải là của ngươi đúng không?”
Hô? Canaria không hiểu vì sao đột nhiên lại bị mắng chửi như vậy.
“Ừm, có thể nói là vậy. Đây là mái tóc vàng kiêu hãnh tôi được bạn mình tặng cho. Thế thì sao nào?”
“Ta cũng nghĩ vậy. Mái tóc vàng đẹp như thế không thể nào lại thuộc về loài người được. Thế nghĩa là, mái tóc vàng đó--- là một Gift do chủng tộc khác ban tặng sao?”
Hai tròng mắt đỏ kia bắt đầu loé lên một màu sắc nguy hiểm.
Màu sắc đó bao gồm cả tức giận, bi oán và thậm chí cả đau thương. Canaria ban đầu chỉ cho rằng cô thuận tiện hỏi qua mà thôi, nhưng khi nhận thấy ánh mắt đó thì cô chợt nhớ lại những chuyện Leticia đã phải trải qua.
“Ra vậy. Cô nghi ngờ rằng mái tóc vàng của tôi là một vật nhận được từ chủng tộc Ma cà rồng… Hừm hừm, từ đó cũng có thể suy ra rất nhiều về sự hiện diện của chúng tôi ở nơi đây. Để đến được khu vực này chỉ với hai con người lang thang thôi thì quả thực là một cửa ải rất khó vượt qua. Vậy mọi chuyện sẽ hợp tình hợp lý nếu chúng tôi là gián điệp của nhóm hậu duệ phản tộc, phải không nào?”
Đau đầu thật à nha. Canaria nói thêm trong khi nhún vai mình để giả dạng khôi hài.
Và Leticia đã xem hành vi kia như lời thú nhận.
“---Vậy, ngươi là kẻ thù của ta?”
“Ai mà biết được chứ. Nhân loại không có dễ gì phân ra thành thù địch hay bạn bè được. Chỉ nhìn vào những thứ mà thoả đáp bội số chung nhỏ nhất sẽ không giúp cô nhìn thấy tổng quát đại thể đâu, cô biết không? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta cân nhắc cả thế giới, cả vũ trụ này từ những góc khác nhau chứ.”
“Chà? Không phải chúng ta đã có thể tạo ra một vũ trụ quan từ hai hệ số nhân trở lên rồi sao?”
“Eury, hiện tại không phải lúc nói về chuyện đó.”
Cặp đôi kia đối đáp những lời chất vấn với một thái độ vô tư trong khi quay sang hướng Leticia mà mỉm cười.
Tóm gọn lại, đây là một cách nói vòng vo để bày tỏ mong muốn [chúng ta hãy cùng trò chuyện lâu hơn chút nữa nhé?], nhưng Leticia chỉ phớt lờ trò đùa của họ.
“Không cần nhiều lời nữa. Dù cho có quan hệ với tộc Ma cà rồng hay không, ta cũng không hề có ý định để hai ngươi rời khỏi hang quỷ này.”
Những răng nanh bóng phủ đầy khu vực xung quanh ngai vàng.
Cử động đó giống như chủ nhân của một biệt thự ma ám đã đặt con mồi vào vị trí để bị nuốt chủng vào dạ dày. Chỉ cần Leticia muốn, Canaria và Eury sẽ bị nghiền nát ngay tức khắc bởi những răng nanh bóng.
Răng nanh bóng như thể rắn rết bò khắp xung quanh ngai vàng.
Canaria và Eury không một lời nào mà di chuyển lại gần nhau, dựa lưng mình vào nhau và nở một nụ cười gượng.
“Ý cô là… cô không muốn nghe chúng tôi nói gì sao? Đau đầu thật à nha. Tôi chỉ định hỏi thăm một số chuyện với [Ứng cử viên Origin] đầu tiên thôi mà.”
“Này này, Niania-chan, nếu như cô cứ làm cho cô ấy tức giận thì chúng ta biết phải làm sao đây?”
“Phải làm gì? Chỉ cần chúng ta để lại cho cô ấy một chút ấn tượng thì cũng tính là thành tích rồi mà nhỉ?”
“Dù cho đó có là ấn tượng xấu sao?”
“Vẫn tốt hơn là không có ấn tượng gì. Chúng ta cũng giới thiệu xong xuôi rồi, giờ đến lúc ra về thôi.”
“Ô, các ngươi vẫn còn muốn thoát sao?”
Ánh mắt sắc bén từ ngai vàng xuyên qua hai người họ. Đột nhiên, cơ thể họ trở nên bất động cứ như thể có thứ gì đó trói buộc họ lại. Máu dần chảy chậm lại trong cơ thể họ và da thịt họ đang mất đi huyết sắc đỏ vốn có. Nhận thấy rằng đây là một lời nguyền tác động dòng máu trong cơ thể, Canaria đặt đầu ngón tay lên môi mà mỉm cười với vẻ không biết sợ là gì.
“À, đến đây thì tôi nên nói lời tạm biệt. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Lần tới tôi sẽ kể tiếp câu chuyện về tộc Ma cà rồng mà cô luôn để tâm.--- Tạm biệt nhé, Blonde My fair lady (Vua Ma cà rồng hoàng kim).”
Những hàm răng nanh hoá thân thành hàng nghìn cây thương và mũi tên bắn thẳng vào hai người, nhấn chìm họ bên trong bóng đêm. Một trận cuồng phong bão tố dữ dội liền tiếp theo sau và xé nát hai người họ mà không để lại một chút nguyên hình. Cấu xé vào da thịt và nghiền nát những khớp xương của bọn họ, mũi tên và thương thì đã bao vây lấy họ không để chừa một chỗ hở. Những con mồi bị trúng phải đòn tấn công này dù có chạy lên trời cũng không thể trốn thoát được. Âm thanh chặt chém cuồng bạo từ những lưỡi dao bóng phẳng mỏng mang theo một sức ép không tưởng.
Như dông tố và tiếng sấm rền, những hàm răng nanh bóng tiếp tục ào xuống khu vực đó trong suốt hơn một phút.
Giữa điện ngai vàng, khu vực bị tập kích bắt đầu lún xuống, như thể đang sụp đổ.
Tường và sàn đá bị đập vỡ thê thảm không còn nhận ra được nữa.
“…Hừ.”
Nhìn vào hai thi thể họ với không một chút mảy may quan tâm, Leticia một lần nữa nhắm mắt mình lại và dự định rơi vào giấc ngủ—
“Tạm biệt nhé, Blonde My fair lady.”
“…?!”
Đôi mắt Leticia giật dậy bởi tiếng nói đó. Hai thi thể đáng lẽ ra phải nằm dưới sàn đã tan biến vào nơi đâu không rõ. Không, không phải chỉ có thế.
Tường và sàn đá không những không bị vấy bẩn với những vết máu mà mặt khác lại còn khôi phục lại trạng thái nguyên vẹn như ban đầu.
Khu vực đã bị phá nát bởi cơn mưa từ cả nghìn mũi tên và thương giữa điện ngai vàng--- đã trở lại vẻ im lặng vốn có như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“…Xem ra chúng không phải chỉ là bọn chuột nhắt bình thường.”
Leticia phát ra vẻ uy nghiêm, nói với một giọng không vui. Sau đó, cô ấy cảm thấy một cơn đau ở cổ họng mình.
Cô đoán rằng đây là do đã nói quá nhiều sau khi giữ im lặng trong một thời gian dài.
Quả thực vậy, lần cuối cô ấy nói chuyện với một ai đó là từ rất lâu rồi.
Đó là kể từ khi Leticia đối đầu cuộc phản loạn của tộc Ma cà rồng và buộc phải thanh trừng kẻ phản nghịch, mà cô đã rống lên trong vô ngàn nỗi oán thù và khổ sở.
“---Những tên khốn khiếp các ngươi… Đến một cái chết ân xá cũng không xứng với các ngươi…!”
“---”
Giết chết chúng thôi vẫn chưa đủ.
Chúng không được phép chết.
Cơ thể chúng phải bị đốt trọi, đóng vào cọc gỗ và tiêu tan chỉ còn là cát bụi.
…Kết cục của chúng sau đó ngay cả Leticia cũng không biết.
Có lẽ chúng đã chết hết rồi hoặc có lẽ cũng có một vài tên may mắn sống sót. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Nếu, nếu như bọn phản nghịch vẫn còn sống---
“Cho dù cả ngàn vạn năm đã qua, chúng vẫn còn nhắm vào đầu ta sao? Coi bộ bọn phản nghịch rất muốn giết ta đây.--- Fufu, được thôi. Lần này ta sẽ thanh trừng hết cả những tên cuối cùng.”
Khóe miệng cô nhếch lên, bao trùm ám khí vô tận, sau đó cô nhắm mắt lại.
Cô thề rằng thời điểm cô mở mắt ra--- cũng là lúc cô sẽ trở thành Ma Vương cuồng bạo một lần nữa.
*
—Căn cứ [No Name].
Khi Leticia tỉnh dậy, cô thấy mình nằm ở trên một chiếc giường.
Sau khi chớp mắt một vài lần và lắc đầu để định thần, cô nghe thấy giọng nói của Izayoi vừa nhận ra mình đã tỉnh dậy.
“Chào buổi sáng. Tỉnh ngủ chưa, Jijochõ[note801]?”
“…Chào buổi sáng, chủ nhân. Nơi đây là?”
“Căn cứ của [No Name]. Cô mới bị đuổi về đây thôi.--- Nhưng tạm thời cần xác nhận chuyện này đã. Cô có còn nhớ những gì đã xảy ra không?”
Izayoi rút lại vẻ tươi cười và hỏi Leticia.
Câu hỏi đó là để xác nhận ý thức cô đã tỉnh lại hay chưa.
Leticia hướng ánh mắt mê muội của mình lên trần nhà và cố hết sức để nhớ lại.
Cơn đau toàn thân chính là để nhắc nhở những vết tích từ trận chiến của cô ấy. Bởi vì khi nãy có nói là bị đuổi về đây, vậy nghĩa là cô ấy bị trọng thương và cần được cậu ấy chăm sóc. Hơn nữa, xét từ cảm giác tê liệt ở bàn tay cô thì có lẽ một tuần đã trôi qua.
Tình trạng vết thương của cô ấy không hề nhẹ. Có cảm giác tê dại ở nửa phần thân dưới của cô và đây lại là cảm giác cô từng trải nghiệm một lần rồi. Khả năng cao là nửa phần thân trên và thân dưới của cô đều đã bị xé thành từng mảnh nhỏ.
Nếu không phải nhờ vào khả năng hồi phục của tộc Ma cà rồng, cô ấy chắc hẳn đã mất mạng--- nghĩ tới đó, cô ấy cuối cùng cũng nhớ ra nguyên nhân.
“Tôi nhớ rồi… tôi đang ở trong dạng rồng khổng lồ khi bị Azi Dakaha xé nát… Phải rồi, chuyện Azi Dakaha ra sao rồi?!”
Leticia cố dùng sức chống người mình dậy.
Và chỉ cử động đó thôi đã làm thân dưới của cô đau nhói.
“~~~~!!!”
“Tốt, tốt. Nếu cô còn thấy đau được nghĩa là bình thường rồi.”
Izayoi bật cười to tiếng. Hiếm thay, Leticia đã ươm ướm nước mắt vì cơn đau, nhưng cô vẫn suy ra được tình hình từ câu trả lời bình thản của cậu.
“…Vậy sao. Chúng ta đã thắng rồi à?”
“—…Ừ. Có thể nói là vậy. Mà, chúng ta bình an vô sự vậy thôi là tốt lắm rồi. Tôi sẽ đi gọi Kuro Usagi và những người khác.”
“Ara, không cần phải thế đâu.”
Tiếng mở cửa vang lên. Có vẻ đã đến lúc đổi ca thay người theo dõi bệnh nhân.
Asuka và Kuro Usagi cùng bước vào phòng.
Ngay khi nhìn thấy Leticia đã tỉnh lại, Kuro Usagi liền chạy đến bên cô với nước mắt và nước mũi chảy dọc trên mặt.
“Le, Le… Leticia-sama…!”
“Bình, bình tĩnh chút nào Kuro Usagi. Tôi không sao mà, này, lau nước mũi của mình đi.”
Leticia lấy một chiếc khăn để thấm nước mắt và lau chùi nước mũi chảy dài không ngừng trên mặt Kuro Usagi.
Kuro Usagi bắt đầu giữ bình tĩnh như đã bảo.
Tiếp đó, cô ta duỗi thẳng đôi tai thỏ, ưỡn ngực lên và ngẩng cao đầu để đưa báo cáo.
“Có lẽ chị cũng biết rồi, nhưng chúng ta đã thành công trong việc đánh bại Đại Ma Vương. Kể từ nay, thế giới Khu Vườn Nhỏ sẽ không còn phải chịu đựng sự uy hiếp của Azi Dakaha nữa.”
“Phải… Chúc mừng nhé, Kuro Usagi. Thế là em đã hoàn thành một phần báo thù của mình rồi. Em thấy nhẹ nhõm hơn rồi chứ?”
Leticia tựa người dựa vào chiếc giường và hỏi.
Nhưng Kuro Usagi kinh ngạc mở to hai mắt, lẳng lặng lắc đầu mà đáp lại.
“…Không, Kuro Usagi không biết nữa. Kuro Usagi cũng đã có suy nghĩ đó trước trận chiến……. nhưng bây giờ thì, Kuro Usagi được nhìn thấy Leticia-sama và mọi người bình an trở về là mãn nguyện lắm rồi.”
Cô ta mỉm cười xấu hổ và gãi gãi tai thỏ.
Nhưng khi nghe thấy thế, Leticia mở to hai mắt như thể những lời đó đã đâm rất sâu vào người cô.
“---Thật ngốc. Nhưng này, nếu muốn báo thù thì em không nên—”
Và rồi cô ấy đã hồi tưởng lại một chuyện trong quá khứ.
Chuyện xa xưa kia, về một người bạn mà đã chấp nhận cơ thể bị đông cứng vì lời nguyền.
“…Là như vậy à. Không, phải vậy chứ. Quan trọng nhất là sự an toàn của đồng đội ha. Không tồn tại một phần thưởng nào đáng giá hơn thế… Đáng ghét, tại sao tôi lại nói vậy chứ. Tôi vẫn còn mơ ngủ sao. Vậy mà quên mất cả một chuyện quan trọng như thế.”
Leticia lấy một tay áp vào mặt mình, cau mày lại vì hối hận.
Chắc hẳn là bởi vì giấc mơ khi nãy về quá khứ của cô.
Lời nguyền mà cô ấy phải gánh vác, dường như công khai sự hiện diện bằng cách dằn vặt thể xác cô. Kuro Usagi không hiểu gì hết, nghĩ rằng mình đã lỡ lời nói gì đó mà lắc lư tai thỏ.
“Le, Leticia-sama? Kuro Usagi đã nói gì không phải sao…?”
“Không, không phải vậy đâu. Lỗi là do tôi. Dẫu không cố ý nhưng tôi đã hạ thấp lời của em. Xin lỗi, hãy quên những lời tôi vừa nói đi.”
Nói đoạn, cô ấy mệt mỏi ngã xuống giường. Thật hiếm khi nào thấy được Leticia trong một trạng thái hỗn loạn như vậy. Gọi nó là một kỳ quan cũng không phải là nói quá.
Đoán rằng Leticia còn bất ổn định như thế do trọng thương, Asuka vỗ tay một tiếng để kết thúc chủ đề này.
“Leticia đã tỉnh lại rồi nên chúng ta mau đi báo Kasukabe-san và bọn trẻ thôi. Nhất định họ sẽ mừng lắm đấy.”
“Y, YES! Chúng ta phải ăn mừng thôi!”
“Đúng vậy… A phải rồi, tiểu thư không cần lo thu xếp đâu. Alma đã nhiệt tình chuẩn bị một thử thách mới cho cô rồi.”
Izayoi phát ra một tiếng cười ha hả mà khiến cho Asuka phải quay đi, đầu đổ đầy từng giọt mồ hôi trên trán.
“…Thật không thể tin nổi. Cô ta định để tôi tham gia bao nhiêu Game trong tuần này vậy?”
“Đây là cái giá phải trả khi có một người huấn luyện Sparta[note802] làm shikigami[note803] của mình. Ngoan ngoãn nghe lời đi.”
“YES! Alma-sama quả thực rất sáng suốt. Ngài ấy nhất định sẽ giúp Asuka-san phát triển tốt hơn!... Nhắc mới nhớ, ngài ấy đã chọn thử thách gì cho cô nhỉ?”
Kuro Usagi nghiêng đôi tai thỏ và hỏi, còn Asuka thì lắc đầu chán chường.
“Chỉ là kiến thức cơ bản về đối đầu trong Game và một số chuyện khác. Nhưng mà, dù tôi có nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần thì tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Giống như mấy bài khoa học nhân văn mờ mịt vậy.”
“Vậy sao? Cụ thể là?”
“Thứ tôi thấy khó hiểu nhất là chủ đề về [Bỏ đi thần linh khi giải thích những thần thoại]. Chúng tôi hiện đang lấy Perseus để làm tài liệu tham khảo nhưng tôi vẫn không biết cái gì đi sau cái gì.”
Asuka giơ tay lên và lắc đầu.
Mặt khác, Kuro Usagi đã không còn cười được nữa, vẻ mặt vi diệu mà nói.
“…Vậy sao. Vậy mà đã đến giai đoạn đó rồi sao?”
“Hả?”
“Không, không có gì đâu, đừng để ý làm chi.--- À, phải rồi. Liệu Leticia-sama có muốn tham dự nghi lễ tưởng niệm những người đã chết vào ngày mai không?”
Đó là nghi lễ truy điệu những người đã tử trận trong trận chiến với Ma Vương.
Mặc dù không có tổn thất gì từ phía [No Name], nhưng các Community khác đều có nhiều người hi sinh. Community thân cận với [No Name]--- [Will-O'-Wisp], cũng không phải ngoại lệ.
Nghi lễ tưởng niệm này nhất định sẽ có quy mô lớn với vô số tông phái tham dự.
“…Không, hãy để tôi tham dự. Nếu không có sự hi sinh của họ, chúng ta sẽ không thể giành được thắng lợi này. Tôi muốn được dâng một bó hoa tươi cho những chiến hữu đã anh dũng chiến đấu cùng chúng ta.”
“Được rồi, tôi sẽ đi báo Sala một tiếng.”
Chúng tôi đi đây, cả ba người họ vẫy tay chào và rời khỏi phòng.
Chỉ còn một mình Leticia, căn phòng sớm chìm vào trong im lặng.
Sau đó, một cơn gió tươi mát thổi vào từ phía cửa sổ.
Chiếc rèm xòe ra như chiếc quạt, và những cánh lá đỏ báo hiệu mùa thu đến đáp xuống trên giường.
Nhặt lấy một chiếc lá đỏ rực, Leticia mỉm cười trong hoài niệm.
“Mạng sống của đồng đội quan trọng hơn báo thù sao? Fufu... Cô bé đó quả thực là con gái của cô, Canaria. Luôn tiến về phía trước không bao giờ ngoảnh đầu lại.”
Gọi tên người bạn của cô ấy với vẻ trêu chọc và thân ái.
Leticia nằm xuống trên chiếc giường, nhắm mắt lại cầu nguyện đồng thời cũng như cảnh báo bản thân mình.
Để không phải lặp lại sai lầm ở hiện tại--- cô ấy mong được gặp lại người bạn của mình trong thế giới mộng mơ.
4 Bình luận