Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn: Giao Ma Vương VS Phong Thiên

Giao Ma Vương Vs Phong Thiên. Chương của huynh muội 1

1 Bình luận - Độ dài: 1,364 từ - Cập nhật:

---Chiến tranh Thất Thiên.

Trận chiến đến tận ngày nay vẫn còn đồn đại bên trong Khu vườn nhỏ của các vị Thần rốt cuộc là từ đâu mà ra, không có nhiều người biết được.

Có người nói đó là Ma vương, Thất Thiên định cướp đi quyền quản lí từ tay Thiên Đế.

Có người nói đó là Anh hùng, Thất Thiên khởi nghĩa chống lại sự tàn bạo của Thiên Đế.

Có người nói đây là âm mưu, Thất Thiên bị Thiên Đế hãm hại nên cuốn lên trận đại chiến này.

Cho dù nguyên nhân chiến tranh Thất Thiên mỗi người nói một kiểu, nhưng không nhiều người bàn tán về kết quả cuộc chiến. Vì kết quả đó rõ ràng vô cùng, cho dù là ai cũng sẽ đoán ra như vậy.

Kết quả đó, đã được quyết định từ lúc bảy lá cờ giương lên vì cô.

Để cứu ra Tề Thiên Đại Thánh bị bắt vì tội gây rối thiên đình của Thiên Đế, sáu vị Yêu vương nổi tiếng thiên hạ đã tề tụ.

Những huynh đệ kết nghĩa không chung dòng máu nhưng đã nâng chén rượu kết nghĩa.

Bảy lá cờ rực rỡ trên trời xanh, bất kì lá cờ nào cũng thuộc về người có thể lấy một địch ngàn.

Nhưng cho dù có là Yêu vương mạnh mẽ tới đâu, đứng trước người họ muốn chống lại, vẫn quá sức yếu đuối.

Những người cản họ lại, nhất định sẽ không cho phép bảy lá cờ này được thoải mái tung bay.

Vì, Thiên Đế không cho phép.

Vì, các vị Thần không cho phép.

Vì, ngay cả chư Phật cũng không cho phép.

Cứ tiếp tục phản kháng cũng chỉ có con đường chết. Đây đã là tối hậu thư cho sáu vị vua tề tụ lại vì cô.

“---Giao Tề Thiên Đại Thánh ra đây. Đó là kẻ phạm đại tội dám chia cắt trời ra làm hai.”

Kẻ phạm đại tội. Cái ác gây hỗn loạn cho trật tự thế giới, phá hủy bình yên.

Tội gây rối thiên đình thực chất chỉ là cái cớ để bắt cô.

Tội ác này quả thật có bị giáng cho tội chết cũng không có ai dị nghị.

Ít nhất cũng phải nói cho bọn ta một tội có thể chấp nhận. Ngưu Ma Vương đè xuống phẫn nộ, hỏi.

“---Kẻ này, là [khí độ vua] do ngôi sao dựng dục sinh ra. Dưới sự trị vì của Thiên Đế mà còn sinh ra một kẻ chói lọi như vậy, sẽ có những kẻ lợi dụng chuyện này làm to chuyện. Trước khi người này phát triển và gia nhập vào thế lực chống đối Thiên Đế phải diệt mầm mống hậu họa, đây là nghĩa vụ của những người bảo vệ trật tự như ta. Nếu như nghĩa vụ này còn cần một cái tội làm lí do---“

---Tề Thiên Đại Thánh, cô ta sinh ra đã là tội.

“…”

Cái tội không chút nhân từ đó sáu vị vua chấp nhận. Bọn họ không hề ý kiến gì đã chấp nhận. Sáu vị vua hôm nay tề tụ ở nơi đây, đúng là bị sự chói lọi của cô thu hút nên mới tới pháp trường đang xử tử cô.

Thế mà thu phục được tâm của những người hung bạo như vậy, Tề Thiên Đại Thánh quả nhiên là [khí độ vua].

Thế nên sáu vị vua khinh thường từ tận đáy lòng.

Phán định này của Thiên Đế--- là phán định rất đúng.

“---“

Ngưu Ma Vương ôm lấy cơ thể đã trọng thương của cô, chậm rãi giơ tay lên chỉ về phía chân trời. Những vị vua khác cũng nghiến răng nhắm mắt lại.

Trận chiến sắp bắt đầu đây, không phải vì vinh quang, không phải vì chiến thắng.

Mà là vì sự đúng đắn của bản thân và cô.

Vì thực hiện lời thề chén rượu kết nghĩa còn mạnh mẽ hơn huyết thống đó.

Vì chứng minh cho dù mạng sống cô là [Tội]--- nhưng không bao giờ là [Ác].

Huynh trưởng họ ngẩng đầu lên nhìn bảy lá cờ, rống lên về phía trời, quyết tâm không thể lay động.

“Thái Sơn Phủ Quân… Tề Thiên Đại Thánh đây!! Những ai có ý kiến gì thì cứ bước tới!!

Cuộc vui này, Thất Thiên Đại Thánh bọn ta tham gia!!”

Lời tuyên chiến không thể rút lại.

Ngay lúc đó, Thất Thiên đã bị đóng lên thân phận Ma vương.

Dẫn đường cho người không phải là người, như những đốm lửa nhỏ liên tục tề tụ lại, bọn họ vì lời thề bản thân, không do dự gì từ bỏ tất cả.

Quyết không chùn bước mà đi về phía địa ngục.

Nhất quyết không rời mà rơi xuống địa ngục.

Nhìn lên bầu trời nơi xa, vươn tay, biến mất giữa hắc ám sâu không thấy đáy.

Cho dù là vậy… Bảy vị vua vẫn tin tưởng như cũ, đôi tay nắm lấy nhau và lời thề là tồn tại mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Bảy lá cờ bay múa giữa trời xanh.

Chỉ cần cảnh tượng này và quyết tâm vẫn còn trong trái tim, cho dù có kết cục ra sao--- cũng sẽ không bao giờ hối hận quyết tâm ngày hôm nay.

*

---Tàu hỏa tinh linh. Toa tàu khách quý.

Phòng nghỉ khói tím.

Trên con tàu đưa tiễn người tham dự Chiến tranh chủ quyền mặt trời này, có rất nhiều chủng tộc và người liên quan khác nhau. Những nhân viên và người tài trợ thì không cần nói rồi, ngoài ra còn có kha khá Tu La Thần Phật tiêu đi một lượng tiền rất lớn để giữ lấy những vị trí ghế tối cao.

Trong đó, có cả những vị khán giả chỉ cần trông thấy nhau là liền chém giết.

Trong căn phòng nghỉ tràn đầy khói tím, có một người đàn ông đeo băng bịt mắt ngồi xuống.

Người đàn ông bịt mắt nghiêng đi chén rượu, quan sát mặt chén. Bất chợt, màn cao trào trong Game ngày hôm nay được chiếu khắp đoàn tàu, rơi vào mắt ông.

Lườm mắt nhìn thiếu niên đang giao đấu với đám quái điểu trong Game, rất bắt mắt, người đàn ông bịt mắt cay đắng lắc lư chén rượu.

(…Tên nhóc này chính là Arjuna của nhóm thần Ấn Độ, đứa con trai yêu quí của Indra đó sao. Nghe nói trong số các Bán thần thì cũng là tồn tại mạnh mẽ hàng đầu, nhưng nhìn qua thì chẳng thấy khí chất gì.)

Không vui vẻ gì lườm về phía màn cao trào Game, người đàn ông bịt mắt--- Phục Hải Đại Thánh, Kouryuu để mặc cho cô gái phục vụ rót rượu cho mình.

Cô gái phục vụ thở dài thay ông rót đầy chén, sau đó nhẹ nói.

“Kouryuu-sama. Mặt mũi đau khổ như vậy mà ngài uống rượu còn thấy ngon sao?”

“Sao đây, đến cách uống rượu cũng phê phán ta nữa à, sao cô thiếu nhạy cảm vậy?”

“Nhưng mà, Kouryuu-sama mọi khi, dù là tiệc trà hay tiệc rượu đáng ra phải vui vẻ hơn mới đúng. Bộ dạng đau khổ không biết được mùi vị rượu ra sao thế này, người tiếp rượu là tôi cũng thấy sầu.”

Xin hãy suy nghĩ cho nhân viên chút đi. Cô gái phục vụ không hề sợ hãi gì nói.

Kouryuu cưởi khổ, nhún vai. Ông mọi khi đúng là vui vẻ hơn thế thật, nhưng hôm nay không có tâm trạng đó.

[Đông tây kim cổ, thích rượu nào cũng được uống thoải mái!]

Bị thứ này lôi cuốn nên mới ra khỏi căn phòng của mình, nhưng không ngờ lại thấy được dáng vẻ oai phong của con trai kẻ thù.

Thà ngồi uống một mình trong phòng còn hơn.

Dù ông mỉa mai như vậy, không uống hết đã bỏ chén rượu xuống, đứng dậy.

Hai loại khí tức ông rất quen, từ từ tiến về phía sau lưng Kouryuu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận