Truyện ngắn: Giao Ma Vương VS Phong Thiên
Giao Ma Vương Vs Phong Thiên. Chương của huynh muội 2
1 Bình luận - Độ dài: 949 từ - Cập nhật:
Hai bóng người vừa mở ra lớp màn trời khói tím vừa lại gần sau lưng Kouryuu.
Kouryuu ngay lập tức thủ thế, nhưng nhận ra là khí tức người quen nên giật mình, quay người lại.
“Gì vậy chứ, còn tưởng ai, hóa ra là đại huynh và Karyou-chan đó hả.”
“Đây là lời ta nói mới đúng. Ngồi uống rượu trong góc bữa tiệc náo nhiệt đâu phải phóng cách nhị huynh chứ?”
“Này này, anh mà cũng nói được thế sao? Anh cũng giống Kouryuu ngồi trong góc uống rượu còn gì!”
Karyou nghe thấy những lời người đàn ông bên cạnh--- người được gọi là đại huynh nói, mới phồng má lên không mấy vui vẻ.
Cuộc đối thoại của ba người mặc dù rất hòa thuận, nhưng cô gái phục vụ đang có mặt lại toát ra mồ hôi lạnh. Đã biết bọn họ là ai, bất cứ ai cũng muốn chạy trốn.
Cả ba đều là những tồn tại mạnh mẽ cổ xưa, từng được gọi là Ma vương.
[Phục Hải Đại Thánh] Giao Ma Vương.
[Hỗn Thiên Đại Thánh] Bằng Ma Vương.
[Thông Phong Đại Thánh] Mi Hầu Vương.
Mi Hầu Vương hiện đã tự xưng là [Tửu Thiên Đồng Tử] ở trong cực đông, ông chính là vị Yêu vương có tiếng tăm nhất tại vùng đất cực đông.
Ba người họ nổi tiếng trước những người khác, là những Ma vương đã cuốn lên [Chiến tranh Thất Thiên] khá là danh tiếng trong Khu vườn nhỏ, đến hiện tại vẫn được lan truyền kì tích.
Dù hiện đã là những [Floor Master] và người trợ giúp giúp hỗ trợ bảo vệ trật tự Khu vườn nhỏ nên mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng những lời đồn về họ không bao giờ biến mất.
Cô gái phục vụ mặt mũi căng thẳng, tiếp rượu cho Tửu Thiên Đồng Tử, nói.
“Chuyện ngài Kouryuu và ngài Karyou được mời tới Tàu hỏa tinh linh tôi đã biết từ trước, nhưng không ngờ Tửu Thiên Đồng Tử ngàu cũng được mời tới thế này. Ngài tham dự với thân phận Host phải không?”
“Ừm. Hình như Host của cuộc chiến thứ hai hay thứ ba trong Chiến tranh chủ quyền sẽ là mấy yêu quái cực đông như lão phu. Mặc dù còn chưa quyết định xem là Game ra sao… nhưng sẽ không khiến cho người tham dự và khán giả chán được.”
Tửu Thiên Đồng Tử thật thà trả lời một cách không ngờ tới.
Cô gái phục vụ cứ nghĩ ông sẽ giữ bí mật thế nên ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
Nhưng Bằng Ma Vương bên cạnh thì trên trán nổi gân xanh, lườm về phía Tửu Thiên Đồng Tử.
“…Đại huynh. Chuyện này không thể nói cho người ngoài được. Chúng ta phải giữ bí mật.”
“Ể!?”
“Hả!?”
“Thật sao chứ!??”
“Tất nhiên rồi, mà sao cả nhị huynh cũng ngạc nhiên thế hả!? Đừng nói là nói cho người khác rồi nhé!?”
Karyou-chan trên trán càng nổi nhiều gân xanh hơn mà trách móc họ.
Kouryuu rời mắt đi, nhìn về phái xa xăm. Dường như đang nhớ lại chuyện đó.
Ủ rũ trùng vai xuống, Karyou-chan lườm mắt nhìn cô gái phục vụ trong vẻ mặt tức giận.
“…Cô cũng biết rồi đúng chứ, những lời vừa rồi không được lan ra ngoài. Nếu như lộ ra, không chỉ có bọn ta, ngay cả chủ của cô cũng mất mặt.”
“Tôi, tôi biết rồi.”
Cô gái phục vụ đứng thẳng người, nghiêm túc đáp lại.
Chiến tranh chủ quyền mặt trời bên trong Khu vườn nhỏ của các vị Thần cũng là Gift Game thuộc cấp bậc cao nhất. Nếu như để lộ thông tin, ngay cả chủ của cô là Shiroyasha cũng mất mặt.
Bằng Ma Vương nhìn về phía cô với hàm ý như vậy… Bất chợt, như thể nhớ ra chuyện gì đó, cô giật mình nói.
“…Ừm? Mà phải rồi, hình như cô được thăng chức làm chủ cửa tiệm chi nhánh [Thousand Eyes] ở khu nam rồi mà, thế nên không phải hộ trợ nhị huynh nữa? Tại sao lại ở đây?”
“Đó… chuyện đó,”
Cô nhân viên mặt mũi tối sầm lại.
Kouryuu có hơi xấu hổ, lại gần Bằng Ma Vương thì thầm.
“A, chuyện đó… cơ bản là khách hàng đều bị [Lục Thương] cướp mất, cô ấy bị quở trách nên quay lại khu đông. Giờ thì được điều đến cửa hàng trong [Tàu hỏa tinh linh] cùng huynh.”
“A, vậy sao.”
Ra là cô nhân viên dù được thăng chức thành chủ cửa hàng nhưng đã trở lại thành tiếp viên tàu hỏa.
Nữ tiếp viên đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chế nhạo, đóng chặt miệng nhẫn nhịn.
“Thật xấu hổ, coi bộ tôi không đủ khí độ để đảm nhiệm cửa hàng hai nữ thần. Thế nên giờ phải tu luyện, chịu nhục học trộm bản lĩnh của [Lục Thương].”
“Ha ha, ý chí này rất đáng khen. Bị Community kém hơn đùa giỡn trong lòng bàn tay đúng là đáng xấu hổ, nhưng đây là nghĩa vụ của kẻ thua trong chiến tranh xã hội. Cố mà học hỏi Community tầng dưới nhiều vào.”
“Này này, đừng ác ý thế chứ Karyou.”
Cho dù bị Tửu Thiên Đồng Tử ngăn lại, nhưng Bằng Ma Vương vẫn không rút lại nụ cười trên miệng.
Kouryuu cười khổ, trùng vai xuống.
Đang định để giúp cô tiếp viên mà kể ra chuyện Karyou-chan trong quá khứ đã thua đối thủ kém mình ra sao---
Đúng lúc đó, tiếng cổ vũ Game bùng nổ.
1 Bình luận