Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Công Kích Mặt Trời Thứ 13!

Giao đoạn 5

7 Bình luận - Độ dài: 5,485 từ - Cập nhật:

---[Underwood], Hạ lưu con sông, Gốc Đại Thụ.

Ngày hôm sau, Izayoi và mọi người tập trung tại quảng trường đặt tại chân Đại Thụ.

Sau khi thông báo tập hợp Người chơi cho Game được đưa ra, họ đã thành công thu hút được hơn một tá Người chơi thuộc các Community khác không nằm trong liên minh. Và Izayoi lúc này thì đang trong tâm trạng tốt mà nhìn về phía những loài linh thú đại bàng và dạng người có cánh cũng đang tập trung tại quảng trường này, nhưng rồi mặt cậu có chút tiếc nuối hiện lên.

"Thật sao chứ. Sao Kasukabe lại phải chọn đúng lúc này mà biến mất chứ? Đây đúng là một cơ hội vàng để gặp được các loài linh thú mà."

“Bỏ qua đi mà… Cũng như câu nói, mọi người sẽ chỉ gặp nhau nếu con đường của họ kết nối với nhau bằng sợi chỉ vận mệnh, You-san chắc chắn sẽ gặp được những linh thú có vận mệnh với cô ấy và sẽ có được cơ hội tăng cường sức mạnh thôi.”

Izayoi nhẹ phát ra một tiếng hừ đáp lại, không muốn nói xa thêm về việc này.Mặc dù cậu không ghét cái thuyết lãng mạng đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy [Một cuộc gặp gỡ định mệnh là thứ chỉ có được thông qua cố gắng].

Chờ đợi số phận sắp xếp mọi thứ trong cuộc đời thì khác gì ngồi chờ cái chết đến cơ chứ.

Nếu không chủ động đi đoạt tới tương lai mà lại đợi vận may đến với mình, như vậy chẳng phải là định nghĩa của lười biếng sao?

“Tôi cho cô ấy cơ hội này là vì cái tai nghe thôi đấy. Kiểu này tôi phải mắng cô ấy một trận khi cô trả nó lại mới được…..”

“…Ể?”

“Hửm?”

Izayoi quay lại nhìn về phía Kuro Usagi, Asuka và Jin.

Nhưng ánh mắt cậu ngay sau đó bị thu hút bởi một loài linh thú trông thật quý hiếm và chủ đề cũ nhanh chóng bị quăng ra khỏi tâm trí cậu.

“Đầu đại bàng cùng thân thể dài như vậy…Điểu sư sao? Không đúng,cơ thể đúng thật là có lông vũ bao phủ nhưng nửa thân sau là ngựa. Vậy thì hẳn là Bàng mã đúng chứ?”

“Y…Yes! Đó chính là thủ lĩnh của [Nhị Dực], một loài ngựa có cánh đại bàng!”

“Iz…Iz…Izayoi-san, nếu cậu có hứng thú như vậy, cậu…cậu có muốn qua đó chào hỏi ông ấy không ?”

“Được thôi. Nếu thủ lĩnh [Nhị Dực] đã ở đây thì cũng đúng là một cơ hội cho chúng ta, Ochibi-sama cũng nên nhân cơ hội này để quảng bá bản thân đi.”

“Ừm…..Được rồi,tôi hiểu! Nếu hai người gặp được Gry-san thì báo cho chúng tôi nhé!”

Kuro Usagi cúi đầu một cách thiếu tự nhiên tiễn họ đi. Izayoi cũng đồng dạng cúi đầu đáp lại trước khi vui vẻ đi cùng với Jin hướng thẳng tới chỗ Bàng mã.

Còn Kuro Usagi và Asuka vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ thì đổ từng giọt mồ hôi lạnh sau lưng trong lúc đánh mắt trao đổi.

“Kuro Usagi, chẳng phải cô nói là Izayoi không để ý đến chuyện đó nữa sao?”

“ Đó… Đó là vì… Thực, thực ra... Kuro, Kuro Usagi đã quên nói với cậu ấy chuyện chiếc tai nghe bị vỡ...?”

“Đồ… Đồ thỏ ngốc! Cô không nói ra nên tình hình tệ hơn rồi đấy! Theo như cách cậu ấy nói vừa rồi thì cậu ấy rõ ràng vẫn tin chiếc tai nghe sẽ được trả lại! Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ấy biết sự thật lúc gặp Kasukabe-san chứ…!”

*Ưư* Kuro Usagi trùng đôi tai thỏ xuống ủ rũ. Và còn, khi cô tìm kiếm thông tin về tung tích của You trước đó, cô đã nghe được chiếc tai nghe tai mèo vẫn thấy đang đeo trên cổ You. Vậy là sẽ không có gì che giấu được sự thật khi hai người họ gặp nhau nữa. Nếu mọi chuyện cứ thế này tiếp tục thì hai người sẽ gặp nhau trong tình huống tồi tệ nhất mất.

Hai người họ không ngừngđổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt một cách căng thẳng.

“Trước đó thì ăn trộm rồi lợi dụng, sau đó thì phá hỏng và còn đòi thay thế bằng vật khác sao? Không, ngay cả tôi, tôi cũng chắc chắn không tha thứ được.”

“Kuro… Kuro Usagi cũng thấy đây là chuyện không thể tha thứ.”

“Ừm. Tôi nghĩ cho dù là Izayoi cũng thật lạ nếu có thể… Không, chính xác là vì đó là Izayoi mà tôi tin cậu ấy không thể tha thứ cho sự phản bội này.”

“Vậy… Vậy chúng ta có thể làm gì đây…?”

Sự hốt hoảng khiến cho Kuro Usagi gần như phát khóc.

Asuka cũng khó chịu cắn móng tay suy nghĩ trong một lúc lâu nhưng rồi vẫn lắc đầu, dường như đã đầu hàng.

“…Thôi thì, chúng ta chỉ có để mọi việc tự nhiên diễn ra thôi. Dù sao thì đây là vấn đề giữa hai người họ. Chúng ta can thiệp sâu hơn chưa chắc gì đã giúp mọi việc khá hơn được.”

“Nhưng… Nhưng nếu quan hệ giữa họ rạn nứt vì chuyện này thì Kuro Usagi nên làm sao đây…!”

“Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ giúp. Và vẫn còn Jin và nhóm trưởng lão cơ mà... bằng mọi giá chúng ta cũng phải kéo Leticia về phía chúng ta đấy.”

Asuka nở một nụ cười ngượng trong lúc nháy mắt một cái.

Kurro Usagi dường như đã bình tĩnh lại một ít, cũng nắm chặt tay lại ra quyết tâm trong lúc gật đầu.

“Tôi hiểu rồi! Vậy thì trước tiên chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành Game này!”

“Ừm. Kế hoạch trước tiên của chúng ta sẽ là bảo vệ [Underwood].”

*

---*Phi!* Izayoi tức giận nhổ một bãi nước miếng trong lúc đá cho bụi bay mù lên trên quảng trường.

“…Cái loại linh thú thối tha đáng ghét gì vậy chứ. Nó rõ ràng không coi chúng ta ra gì mà! Và sao trong lần đầu gặp mặt mà chúng ta đã bị sỉ nhục là [Mấy con khỉ đến bay cũng không thể] với cả [Oắt con vô dụng không có nanh vuốt] chứ? Hay là cái tên phiên dịch đó cố tình chơi chúng ta? So sánh với nó thì thà bị gọi là đồ [No Name] còn hơn.”

“Thôi… Bỏ qua đi… Dù gì thì Bàng mã là một loài Linh thú huyền thoại thế hệ thứ ba vậy nên họ có niềm kiêu hãnh rất lớn.”

Jin cố hết sức để trấn an Izayoi đang rất tức tối.

---Bàng mã là loài kết hợp giữa Điểu sư và ngựa nên đã là một giống loài cao cấp. Vì gen của lài người hay các loài sinh vật đều là dạng sống cơ bản nhất, vậy nên các loài Linh thú và Thần có kết hợp từ hai gen trở lên đều coi là giống loài cao cấp hơn.

Những loài tiến hóa thêm lần nữa sẽ được gọi là các loài Linh thú huyền thoại thế hệ thứ ba.

“Còn nữa, có lời đồn về việc một người con rơi của Draco Greif sống tại đây đang được coi là một trong những ứng cử viên cho vị trí Floor Master. Ông ấy coi đó là lời đồn về mình và có được ảnh hưởng tương đối lớn trong Liên minh. Vì niềm kiêu hãnh lớn như vậy nên thái độ có...”

“Ha. Không có nghĩa lí gì cả. cái thứ chúng ta vừa thấy chỉ là sự kiêu căng bẩm sinh thôi. Hoàn toàn là không liên hệ gì với sự kiêu hãnh cả, cứ nhìn hành động khinh thường rõ ràng mỗi khi hắn thấy những loài khác đi. Chỉ cần là có vẻ ngoài hoặc ngôn ngữ khác là hắn ta đã tỏ thái độ khinh bỉ. Đây đúng là dạng tính cách tồi tệ nhất mà. Không thể dùng từ [Lòng kiêu hãnh cao] để giải thích cho hắn ta nữa rồi.”

Izayoi chưa từng lớn tiếng như vậy mà chửi mắng ai đó khiến cho Jin phải đầu hàng trước cơn tức của cậu. Với Izayoi vốn thường sẽ lạnh lùng không chấp nhặt lại bùng nổ đến mức này thì rõ ràng cậu thực sự đã bị trêu tức.

Một Izayoi tức tối cùng Jin trở về bên chỗ Kuro Usagi và những người khác đứng.

Ngay lúc đó, Sala và Gry(!) tiến tới họ từ hướng ngược lại.

“…Ochibi-sama, người đó là Gry sao?”

“Đ… Đúng vậy.”

Izayoi thì thầm hỏi Jin xác nhận. Có lẽ là vì sự sỉ nhục vừa rồi thực sự làm cậu rất khó chịu nên dường như cậu cẩn trọng hơn trong lần này.

Thấy Izayoi và Jin trở lại, Kuro Usagi vẫy tay với họ.

“Izayoi-san! Đây chính là Gry-sama chúng tôi đã nói với cậu!”

“Ừm, tôi biết rồi. Nhưng có lí do nào Ngài đại diện liên minh cũng tới đây sao?”

“Cũng không phải vấn đề lớn gì. Chỉ là tôi muốn đưa cho cậu Gift này.”

Dứt lời, Sala lấy ra một chiếc vòng tay bện từ cỏ có Biểu tượng [Draco Greif] khắc trên đó. Lúc cậu đeo nó vào tay, Izayoi nghiêng đầu đi trong khó hiểu vì cậu không cảm thấy có bất kì thay đổi đặc biệt nào.

“Hửm, ngài đại diện liên minh?”

“Làm ơn đợi một lúc…..Và Gry thì sao?”

“Cô không cần thiết hỏi vậy… Tôi vốn đã hiểu được ngôn ngữ loài người rồi.”

Izayoi mở to mắt trong khinh ngạc. Thật hiếm khi thấy được Izayoi bất ngờ thế này vậy nên mọi người trong [No Name] đều bối rối nhìn lẫn nhau.

Trong khoảnh khắc, Izayoi đã không thể tin vào tai mình và rồi cậu lên tiếng.

“…Ông là Gry đúng chứ? Có lẽ nào chiếc vòng cỏ này…”

“Ừm. Thứ này được tạo bởi một Nhà thơ nổi tiếng để phiên dịch tiếng của Draco Greif ra ngôn ngữ loài người.”

“Gì… gì cơ?! Đây là Gift phiên dịch sao?!”

Đôi tai thỏ của Kuro Usagi run lên trong bất ngờ, còn Asuka và Jin vốn không hiểu được cuộc nói chuyện thì chỉ có thể nghiêng đầu khó hiểu.

Izayoi lướt ngón tay xung quanh chiếc vòng cỏ trong lúc ngưỡng mộ tay nghề tạo ra nó.

“Coi bộ Nhà thơ trong Khu vườn nhỏ cũng ghê gớm nhỉ… Ồ, thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu gì cả. Tôi là Izayoi đến từ [No Name].”

“Và tôi là Điểu sư Gry thuộc [Thiên nhãn]. Tôi đã được cậu giúp đỡ trong lúc tộc khổng lồ tấn công khi trước, nhưng hôm nay thì chúng ta hãy nỗ lực, làm những đồng đội sẵn sàng giao tính mạng của mình cho người kia!”

Thấy giọng nói và thái độ nghiêm nghị của Gry, Izayoi mở to mắt trong gần một nốt nhạc trước khi gật đầu như đang có tâm trạng tốt.

“Đúng vậy. Tôi sẽ mượn lưng ông hôm nay, vậy nên mong ông giúp đỡ nhiều.”

Izayoi bật cười thoải mái. Thấy Izayoi cuối cùng cũng hết tâm trạng tệ hại, Jin cũng nhẹ nhõm theo. Nhưng ngay lúc đó, Izayoi đột ngột quay người lại---

“Này Ochibi-sama.”

“Ư… Ừm”

“Khi tôi không ở đây, cậu sẽ đảm nhiệm việc lãnh đạo nhé.”

“…Hả?” Jin chết đứng tại chỗ. Nhưng vẻ mặt của Izayoi thì không có gì là đùa cả---

“Dù sao thì cậu cũng là người đã theo dõi phong cách chiến đấu bọn tôi bấy lâu nay vậy nên cậu hẳn phải nắm rõ sức mạnh tất cả bọn tôi nhất đúng chứ?”

“Ừm… Chuyện đó…”

“Thêm nữa, kẻ địch hiện tại của chúng ta là tộc khổng lồ và Pest là người thích hợp nhất xử lý chúng. Đây chính là cơ hội cho cậu vận dụng kinh nghiêm có được từ những trận đấu vừa rồi… Hay là cậu đang sợ và muốn chạy trốn ấy?”

Izayoi hỏi trong vẻ bất ngờ.

Jin ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Không, không vấn đề gì. Mặt đất hãy cứ giao cho bọn tôi.”

“Được rồi, vậy tôi sẽ giao nó cho cậu. Nhưng cũng đừng cố ép bản thân quá đấy. Nếu Ochibi-sama mà chết thì nỗ lực bấy lâu nay chúng ta coi như đổ sông đổ biển cả đấy... Và tôi cũng phải cảm ơn ngài đại diện liên minh đây. Có thể giao tiếp trực tiếp thế này mà so sánh với những cách thức khác đúng thật một trời một vực."

“Không có gì. Vật này vốn dĩ được tạo ra chỉ cho Đại Bàng, Sư Tử và Điểu Sư. Nếu không phải tình hình ngày hôm nay thì chắc nó sẽ vẫn đang nằm phủ bụi trong góc, vậy nên cậu cứ thoải mái sử dụng... Đúng rồi, còn thứ này là dành cho Asuka."

“Cho tôi?”

“Tôi nghe Kuro Usagi nói bản thân cô không có món đồ nào để tự vệ đúng chứ? Làm sao tôi có thể nhờ cô bảo vệ [Underwood] mà không có gì tự bảo vệ chứ?... Có món đồ cũ này tôi do tôi tự làm ra tôi tìm thấy được trong kho của tôi.”

“Món đồ tự chế?”

Asuka bối rối hỏi, ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước Sala. Sala lấy ra một tấm Gift màu đỏ. Và rồi một ánh sáng đỏ nhạt phát ra từ tấm thẻ, một cặp bao tay kim loại bắt đầu hiện hữu xung quanh đôi bàn tay Asuka.

“Đây là… một đôi giáp tay có gắn ngọc thạch màu đỏ và màu xanh sao?”

“Đúng vậy. Bởi vì hình dạng của nó cũng giống như những chiếc bao tay trang sức khác nên tôi nghĩ nó sẽ hợp với cô. Bao tay màu đỏ tên là [Hồng ngọc ngự thủ] còn màu xanh tên [Hổ phách ngự thủ], mỗi viên ngọc gắn trên đó đều là một Gift khác nhau.”

Dưới sự thúc giục của Sala, Asuka bắt đầu quan sát những viên ngọc gắn trên đôi bao tay.

“Hồng ngọc là một mảnh nhỏ lấy từ Long Giác còn ngoc hổ phách chính là hạt giống Thủy Mộc. Long Giác cùng hạt giống Linh Mộc đều là những thứ mang trong mình linh cách thuần khiết nhất. Biết được vậy, tôi tạo ra những Gift đơn giản này là có thể phóng ra lửa và nước… Tôi đoán là có vẫn tốt hơn là không phải không?”

“Tất… Tất nhiên! Nhưng sao tôi có thể nhận lấy vật này mà không đáp lại gì chứ…”

“Không, tất nhiên là không miễn phí đâu. Chúng tôi đang nhờ Asuka và mọi người trong [No Name] bảo vệ [Underwood], vậy nên chúng tôi hỗ trợ Gift như vậy cũng rất bình thường.”

Sala cười rạng rỡ.

Thấy nụ cười này so với nụ cười trong cuộc họp trước có phần nhẹ nhàng hơn nhiều, Asuka không biết làm sao nhưng cô nhanh chóng hiểu nếu lúc này mà cứ tiếp tục từ chối thì sẽ thực sự thô lỗ nên cô tươi cười và nhẹ cúi đầu đáp lại.

“…Tôi hiểu rồi. [Underwood] cứ giao lại cho chúng tôi.”

“Ừm, và tôi sẽ tìm kiếm bạn của Asuka thay Asuka.”

Hai người họ nhìn nhau gật đầu. Đúng lúc đó, tiếng chuông tập hợp bắt đầu ngân vang, làm cho Sala đột ngột hét lớn.

“Ôi... Ôi Không! Đã đến lúc rồi sao?!”

“Ara ara? Ngay cả chức vụ đại diện mà cũng có thể muộn sao?”

“Ai da~ Đúng là một đứa trẻ rắc rối mà!”

“Kuro Usagi nghĩ người không có quyền nhất để nói câu đó là cậu đấy Izayoi-san.”

Kuro Usagi lặng lẽ chỉnh lại cậu.

Sala không để ý đến lời nói của họ, cô xoay người và lập tức đi về phía vị trí đáng Đại diện liên minh phải có mặt trước khi tiến hành buổi tập hợp.

*

---Bầu trời trên [Underwood]. Thành trì Ma cà rồng cổ, Ngai vàng Hoàng đạo.

Cô gái mặc chiếc áo choàng đen--- Aura đi lên bục đá trên các bậc thang, theo dõi hành động của kẻ địch dưới mặt đất thông qua quả cầu thủy tinh trước khi nhẹ nhàng lên tiếng.

“…Điện hạ, [Underwood] đã bắt đầu hành động rồi.”

"Vậy sao? Thế thì cũng đến lúc rồi. Cô đã hoàn thành việc chuẩn bị để chống lại cuộc tấn công của chúng chưa?"

“Tất nhiên thưa Điện hạ. Hiện tại thì ở tường ngoài, trên xác của đám ma cà rồng tôi đã rải hạt giống tōchūkasō rồi. Mấy cái xác đó đúng là vườn ươm tốt nhất cho chúng, tôi cá cả khu tường ngoài bây giờ ngập đầy cả đàn bọn chúng rồi."

Aura che miệng cười khúc khích, điện hạ cũng gật đầu đáp lại. Trong khi đó, Rin vừa tiếp tục tết mái tóc bạch kim của điện hạ thành bím tóc, vừa kêu lên bằng giọng ngạc nhiên.

“Nhanh vậy à~ Tôi đã nghĩ đám người tham gia đó sẽ cần nhiều thời gian hơn cơ~”

“Hửm? Tại sao?”

“Thời gian đình chiến không phải là một tuần sao? Hiện tại mới có ba ngày, bọn họ đáng ra không nên hành động vội vã như vậy. Với lại, có khá nhiều Linh thú có cánh bị thương. Nếu tôi là họ, tôi sẽ tập trung cho chữa trị trước khi bắt đầu hành động… Hừm, có lẽ khoảng ngày thứ năm tôi mới chuẩn bị việc tập hợp một đội quân chính đi thăm dò pháo đài địch.”

Lời nói của Rin khiến cho Điện hạ và Aura chìm sâu vào suy nghĩ.

Họ nghĩ ý kiến này cũng có phần đúng nhưng không có tính khách quan cho lắm.

“…Phỏng đoán này của Rin cũng có thể là đúng. Theo như báo cáo của thức thần thì đội quân chính của chúng chưa đến được nổi 50 người.”

“Cho dù có tính thêm đám quân không có lực chiến đấu thì quân số chúng cũng chỉ lên được 5%... Dạng quân số như vậy mà đối đầu với tộc khổng lồ thì quá nhỏ.”

“Có lẽ nào bọn chúng đang ẩn dấu chiến lực thực sự hoặc đang gọi viện binh không?”

“Không, kế hoạch đó không thực tế. Hiện tại thì [Floor Master] đang bị cầm chân như vậy thì chỉ có Ngưu ma vương nguyện ý đi trợ giúp Community đang bị Ma vương tấn công thôi. Nhưng Ngưu ma vương đang hỗ trợ Liên minh [Công chúa Quỷ]. Vì vậy, tôi đoán lúc này chỉ còn hai khả năng thôi!”

Rin đưa bàn tay phải lên phía trước, giơ hai ngón lên.

“Đầu tiên, đám người tham gia đó đã rơi vào tình huống không giải quyết được câu đố, không biết nên bắt đầu từ đâu và đã không thể kiểm soát Game này như họ muốn. Vậy nên, họ quyết định liều mình bất chấp tính mạng bị đe dọa để xâm nhập vào căn cứ Community địch mặc dù có thể đó là cái bẫy lùa họ vào.”

Dứt lời, Rin cụp ngón giữa xuống.

Ngay sau đó, từ bóng tối của cột tu viện vang lên một tiếng cười nhạo báng.

“…Thật đáng chán. Nhưng thôi thì đó cũng chỉ là một đám người từ những Community cấp thấp tụ tập với nhau mà thôi.”

Một giọng nói đáng sợ và hung dữ mang theo sự sự khinh miệt vang lên.

Rin đặt tay lên hông chống nạnh trong lúc dường như kích động quở trách.

“Gra-Oji-san! Không được như thế~! Tôi cảm thấy Oji-san có thái độ khinh miệt như vậy không tốt gì đâu! Chỉ có đám người chơi hạng ba mới khoe khoang và thua vì đánh giá thấp đối thủ mà thôi!”

“…Hừ!”

Bị trách mắng bởi một đứa trẻ, Graiya hừ giọng không mấy vui vẻ.

Rin tiếp tục giải thích phỏng đoán của mình với vẻ mặt điềm tĩnh.

“Khả năng đầu tiên là không thể xảy ra đấy. Khi mà Garlo-dono cũng tới tham dự Lễ hội vụ mùa thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi câu đố được giải. Với Community đã đánh bại Pest… Không, là [Ma vương cái chết đen], bọn họ cũng đang ở đây vậy nên họ hẳn không rơi vào tình thế đó sớm vậy. Khi mà họ có thể giải được câu đố trong [Người thổi kèn xứ HAMELIN] thì câu đố trong game này hẳn không là vấn đề lớn gì với họ.”

“Nhưng đó là phỏng đoán của cô thôi mà Rin. Cô đã thử giải câu đố của [Người thổi kèn xứ HAMELIN] chưa?”

“Ừm. Đó là nếu như không có hình phạt và thời gian không bị hạn chế,tôi có thể giải được trong khoảng năm ngày. Muốn tìm ra đáp án của [Người thổi kèn của HAMELIN] thì đòi hỏi phải có cái nhìn tới nhiều thế giới và thời đại khác nhau, đó mới là cái khó khăn... Gra-Oji-san đã giải được chưa?”

Graiya im lặng sau khi phát ra hai tiếng gầm gừ.

Cảm thấy đã thắng đối phương, Rin giơ ngón tay lên lần nữa giải thích:

“Nhưng nếu khả năng đầu tiên xảy ra thì điều đó có nghĩa khoảng cách giữa chúng ta và bọn họ quá lớn và thế thì chẳng có gì để lo lắng. Không quá khó khăn khi xử lí kẻ địch thiếu kiên nhẫn--- Bởi vậy, khả năng thứ hai mới là vấn đề."

Nói đến đây, Rin trở nên nghiêm túc hơn, không còn tỏ vẻ nghịch ngợm mà nheo mắt để ý xung quanh.

“---Và đây là khả năng mà tôi lo lắng nhất: đám người tham gia trên mặt đất đã giải được câu đố và tình hình bắt buộc họ phải mở một cuộc tấn công sớm. Ví dụ--- một nhân vật quan trọng nào đó bất ngờ bị đưa tới thành trì kẻ địch chẳng hạn.”

“……!”

Trong chớp mắt, mọi người trong phòng đều đề cao cảnh giác.

Bốn người họ tỏa sát khí dày đặc khắp lâu đài đủ để dọa sợ bất kì kẻ xâm nhập nào.

Lâu đài bằng đá phát ra tiếng nứt vỡ nhưng có vẻ như không có kẻ địch nào hiện diện ở đây.

Ít nhất là trong lâu đài không có kẻ nào. Vì không ai có thể trấn tĩnh hay không phản ứng gì lại trước làn sóng sát ý này.

Rin hạ giọng khi cô nói với Điện hạ.

“…Nếu như tôi, Aura-san hay Gra-Ojisan bị phát hiện thì không vấn đề gì vì vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng để đối phương thấy Điện hạ thì sẽ rất nguy hiểm vì Điện hạ là con át chủ bài của chúng ta, chúng ta không thể để ngài bị phát hiện trong cái game thế này, vậy nên để phòng ngừa, Điện hạ nên xuống mặt đất để ẩn náu.”

Điện hạ gật đầu đồng ý, cậu quay sang Aura vẫn đang đề cao cảnh giác.

“Aura, cô có biết tình hình hiện tại của đám tōchūkasō không?”

“Tōchūkasō không phải là thức thần… Nên ngay cả khi chúng bị đánh bại thì tôi cũng không biết được là do ai hay ở đâu.”

“Thế thức thần điều tra được những gì rồi?”

“Xin ngài thứ lỗi. Tôi đã phái tất cả xuống mặt đất. Vì tôi nghĩ cần thu thập nhiều thông tin nhất có thể tại khu vực này khi mà đám người kia đã bắt đầu hành động…”

Điện hạ thở dài trước khi gãi đầu. Việc này chỉ có thể coi là thiếu sót của họ. Sau khi trấn tĩnh lại suy nghĩ, Điện hạ ra chỉ thị với Rin và Aura.

“Ta hiểu mối quan tâm của cô, Rin. Nếu để đám người tham gia lẻn vào đây thì sẽ có vấn đề xảy ra. Ta sẽ để mọi thứ ở đây cho Gra-san lo liệu, còn hai người xuống hội hợp với tộc khổng lồ nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc tấn công [Underwood].”

“Rõ!”

“Ừm. Điện hạ cũng nên cẩn thận. Đừng để bất cứ ai thấy ngài.”

“Cô nghĩ đang lo lắng cho ai thế hả? Không cần cô nhắc nhở, ta sẽ tiếp tục tận hưởng trò chơi này đến khi nó kết thúc… Nhưng cô cũng nên cẩn thận đấy Rin, không nên để kế hoạch có sơ suất.”

Rin và Aura vẫy tay tạm biệt trước khi biến mất vào trong bóng tối của tu viện.

Dường như đã mệt, Điện hạ ngồi xuống cầu thang trong lúc nở một nụ cười khổ.

“…Kỹ thuật Game Maker của cô ấy đang dần mạnh hơn rất nhiều.”

“Đúng vậy. Và với Gift mà con bé sở hữu, chắc chắn con bé sẽ trở thành Game Maker chơi đáng tin cậy. Ngày đó thì vị trí chiến thuật gia của tôi sẽ biến mất thôi.”

“Sao ông lại nghĩ vậy chứ… Nhưng quả thật, điều đó cũng không phải là không thể. Gift của Rin có thể được coi là Gift vô cùng quyền năng vì không có cách đối phó cho dù đối thủ đã nhìn thấu được nó.”

“Đúng vậy. Mọi việc trên mặt đất giao cho họ là đã đủ. Còn về lâu đài thì xin cứ để tôi bảo vệ, xin Điện hạ mau đi ẩn náu.”

“Ta hiểu... A, đúng rồi.”

Dường như nghĩ ra điều gì đó, Điện hạ quay lại mỉm cười với Graiya.

“Còn về kẻ nắm giữ [Mục lục sự sống], nói không chừng kẻ đó đã xâm nhập được vào thành cổ rồi đấy.”

“…Làm thế nào có thể chứ?”

“Chỉ là suy đoán vô căn cứ thôi nhưng nếu nó là sự thật thì chẳng phải sẽ thú vị lắm sao… Ông có nghĩ vậy không? Graiya Greif.”

Điện hạ đi quanh cây cột. Và từ trong bóng tối xuất hiện---Một hắc điểu sư với chiếc sừng khổng lồ trên đầu, trước ngực còn khắc một hình khắc có hình dáng Cây sinh học tương tự như [Mục lục sự sống].

“Thế nào? Người sở hữu Gift giống người đã đánh bại anh trai ông [Draco Greif] giờ sẽ trở thành đối thủ của ông……Ông thấy sao?”

“Điều đó là không thể. Cây sinh học mà hắn ta tạo ra hiện đang ở chỗ này đây. Cho dù đối thủ có sử dụng Gift tương tự thì cũng không phải là đối thủ của tôi được.”

Graiya tự hào ưỡn ngực phô ra hình khắc [Mục lục sự sống] trong lúc bình tĩnh đáp lại. Nghe vậy, Điện hạ dường như mất đi hứng thú và chán nản, cậu nở một nụ cười không biết sợ là gì.

“Thôi quên đi. Dù sao thì như tôi đã nhắc với Rin và Aura, nếu người sở hữu [Mục lục sự sống] xuất hiện, tôi cho phép ông bỏ qua kế hoạch và đảm bảo cho Gift đó là ưu tiên hàng đầu."

“Rõ thưa điện hạ.”

Sau đó, Điện hạ im lặng tan vào bóng tối trong khi Graiya giương đôi cánh đen tuyền vốn không thể thuộc về Điểu sư rồi bay ra khỏi tu viện dẫn tới Điện ngai vàng.

*

---Vài nghìn mét bên trên [Underwood].

Izayoi bất chấp những cơn gió mạnh lao qua má cậu khi họ bay thẳng tới trước.

Trước đó, khi các nhóm quân tập hợp cuối cùng cũng rời đi nhằm hướng Thành Cổ, Izayoi đã hét lên trong phấn khích vì được bay trên lưng Gry.

“Haha, tuyệt quá……! Cuối cùng thì mình cũng có thể hiểu được phần nào cảm giác của Kasukabe rồi! Cảm giác ihưng phấn tăng dần với sự tăng tốc theo mỗi bước chạy chỉ có thể là [Chạy trên không khí] này!”

“Này, không đến nỗi phải hét lên thế đâu. Khi mà tôi đi hết sức thì mọi thứ còn khác thế này nhiều. Nếu được phá vỡ đội hình thì gấp năm lần tốc độ cũng đơn giản thôi.”

“Được thôi! Thế chúng ta còn chờ gì nữa? Lên thôi!”

“Đừng có nghĩ đến việc ấy. Và cũng đừng có dướn người tới trước quá vậy. Cả ông nữa, Gry, làm ơn đừng phá vỡ đội hình với bất kì hành động liều lĩnh nào.”

Sala ngắt lời họ khi trong khi bay bên cạnh.

“Được thôi! Thế chúng ta còn chờ gì nữa? Lên thôi!”

“Không phải tôi đã nói là không làm bất cứ điều gì liều lĩnh sao?”

……Nhưng những lời nói của Sala dường như không có tác dụng gì nhiều. Sala đau đầu dữ dội khi cô trách móc họ phải nghiêm túc hơn. Nhưng khi khoảng cách với thành cổ chỉ còn một nửa, hai người họ[?] chợt im lặng lại.

Lí do là vì Izayoi mang tiếng là đứa trẻ rắc rối nhất cũng đã bị hút hồn bởi quang cảnh khu vườn nhỏ nhìn từ trên không.

Quan sát quang cảnh của khu vườn nhỏ từ trên cao, Izayoi thì thào lẩm bẩm.

“……Thật đúng là một cảnh tượng khó tin. Đây là một thế giới đóng kín vậy mà tôi vẫn nhìn thấy được đường chân trời."

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy. Với một người ngoài như tôi thì Khu vườn nhỏ như là một kho tàng tuyệt nhất vậy.”

Izayoi nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Đường chân trời là sự kết hợp giữa màu xanh đồng bằng và màu vàng đất, mặc dù đáng lí ra tất cả đều nằm trọn trong một kết giới.

Cộng thêm màu xanh ngọc bích của bầu trời, sự kết hợp của ba loại màu sắc làm khung cảnh nơi đây càng thêm nổi bật.

“Nói đến phi hành trong không trung, tôi đã luôn nghĩ rằng sẽ phải chịu gò bó khó chịu trong một khôg gian chật hẹp cơ……Nhưng nếu được hưởng thụ tự do và nhàn hạ như thế này thì phi hành trong không trung cũng không đến nỗi tệ.”

“Thật sao?” Gry đáp lại ngắn gọn.

Thời đại mà Izayoi sống là một nơi công nghệ bay khá phát triển nhưng việc có thể bay đơn lẻ một mình thì vẫn thật không thực tế. Cho dù có thể đi nữa thì vẫn sẽ đối mặt với vấn đề biên giới quốc gia hoặc bị giới hạn trong khu vực bay.

Đội quân duy trì đội hình tiếp tục bay hướng lên trên.

Izayoi tiếp tục nhìn cảnh tượng vĩ đại của đường chân trời, bị cuốn hút vào vẻ đẹp của nó.

---Vì vậy, cậu đã không sớm phát hiện ra.

Một mối đe dọa màu đen đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. 

“……?” Sala là người đầu tiên phát hiện ra.

Một bóng đen kì dị xuất hiện trước thành trì ma cà rồng cổ, nó dường như hấp thu toàn bộ ánh sáng xung quanh và khiến người khác thấy nó như không tồn tại.

Mô tả đơn giản thì---nó như một cơn lốc xoáy màu đen hình cầu. Mặc dù nó nhìn phẳng và mơ hồ như vậy nhưng đồng thời nó cũng tròn đến kì lạ. 

“Ah…….”

Điểm kì dị này bắt đầu cử động, ngoại hình nó méo mó biến đổi.

---Co lại, biến đổi, lớn ra. Cùng đó là tiếng hét ghê rợn và sát khí phát ra từ sâu trong nó---

Mọi người tái mét mặt mày, cảm thấy như thể bàn tay lạnh giá của tử thần đã chạm tới cổ họ.

“Mọi…Mọi người! Chạy Ngggaaaaay!”

Mệnh lệnh rút lui phát ra từ phía sau, nó giống một tiếng hét hơn nhưng dù sao thì cũng đã quá muộn.

Bầu trời bắt đầu có vô số tiếng sấm giáng xuống, điểm kì dị cũng hiện ra hình dạng thật của mình. Khoác trên mình một chiếc áo choàng hoàng tộc, một bóng người đứng sừng sững trước ánh chớp và tiếng sấm ầm ầm phía sau.

Và mỗi khi có ánh chớp xuất hiện soi sáng toàn bộ khu vực, mái tóc vàng phản chiếu ánh sáng càng trở nên dữ dội hơn.

---Ma Vương Leticia Draculea.

Cô liếc nhìn tất cả mọi người với ánh mắt vô cảm trong lúc ngực của Sala đã nhuộm đỏ màu máu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

bánh cuốn quá
Xem thêm
Chưa j đã đánh rồi ak ✡️
Xem thêm
Quá nhanh quá nguy hiểm.
Tks trans
Xem thêm
Bug màu????
..AMEN..
Xem thêm