Truyện ngắn: Thần Vương VS Chiến Thần
Thần vương Vs Chiến thần ⑮
11 Bình luận - Độ dài: 2,624 từ - Cập nhật:
Ngay khi chiếc thuyển nhỏ chở đứa con của mặt trời xuôi dòng rời đi.
Cảnh tượng ảo ảnh về cơn bão dó tan đi theo một tiếng sấm rền.
*
“---…Kết quả vẫn là không có gì thay đổi thật sao.”
Giọng nói của một cô bé vang lên. Có lẽ cảnh tượng ảo ảnh khi nãy chính là do chủ nhân của giọng nói này tạo ra. Nhưng nếu nói đây chỉ là ảo thuật thì cảnh tượng này đã quá mức chân thật rồi. Trên cơ thể ông có cảm giác như vừa trải qua một Trải nghiệm ký ức vậy.
Mặt nạ của Balor rơi xuống đất, rồi mắt ông mở ra.
Vị Ma thần nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, mỉa mai cất tiếng cười.
“…Ha ha. Vậy mà ta lại thấy được giấc mơ ký ức này… Cô bé. Cô là một Nhà thơ sao.”
“Vẫn đang rèn luyện. Sư phụ tôi là Scathach, còn tôi là Canaria. Với tư cách là con chim non sẽ đi lan truyền truyền thuyết, đồng thời cũng là người [trong mắt không có thành khiến], tôi tới để hỏi về ý định thật của ngài.”
Cúi người chào hỏi một cách lễ phép, Canaria mỉm cười với Ma thần.
Khói đen xung quanh dù bị gió xoáy do Thần vương và Vua voi tạo ra xua tán, nhưng chúng không hề tan biến. Khói đen bành trướng vô tận đó vẫn nguyên si không bị gì. Thậm chí tại trung tâm của cơn gió lốc thổi bay nó đi, còn khiến nó tăng tốc độ bành trướng hơn nữa. Nếu không nhanh chóng tìm ra cách nào đó thì có lẽ nó sẽ lan tới cả làng mạc loài người.
Nhưng Canaria lại không có chút dáng vẻ lo lắng nào, trông cô bé còn đang cẩn thận lựa chọn từng từ để nói, hai tay đan vào nhau.
Cô lấy ra tấm [Geass Roll], vừa đọc nội dung vừa nói.
“[Khói đen sẽ không ngừng sinh ra, cũng sẽ không bị tiêu diệt.
Cầm trong tay chiếc vung nồi, là Vua của cực tây.
Những ai trong mắt không có thành kiến.
Hãy hỏi ra ý định thực sự của vị Vua khổng lồ, tiết lộ ra bộ mặt thật của xâm lăng.]
Trong đó [Những ai trong mắt không có thành kiến] là chỉ những người có thể khách quan ghi lại lịch sử xâm lược nhắc tới ở phần đầu--- Tôi cho rằng đây là nói tới một bên thứ ba không có mặt trong câu chuyện, quan sát toàn bộ việc này.”
Ghi chép trong lịch sử tất nhiên sẽ phản ánh tư tưởng chủ quan của người trong cuộc.
Vậy nên những từ mấu chốt [hỏi ra ý định thật sự], [trong mắt không có thành kiến] thực chất ám chỉ một bên thứ ba nằm bên ngoài câu chuyện và lịch sử.
“Ma vương Balor, [chiếc vung nồi] được nhắc tới chính là bản thân ngài. Ngài đem toàn bộ sức mạnh Khói đen tử vong của chiếc Cự Phủ phong ấn vào trong cơ thể mình, sau đó giao lại chiếc Cự Phủ đã không còn khả năng phát ra khói đen cho những kẻ xâm lược giờ lệ thuộc vào các ngài--- Đây có lẽ chính là nguyên gốc của [Chiếc nồi của Dagda] sao.”
[Chiếc nồi của Dagda] trong thần thoại Celtic là chiếc nồi có thể sinh ra lương thực vô tận, cũng có thể hồi sinh người chết.
Một chiếc nồi có sức mạnh sánh ngang với chiếc nồi của tộc Fomoire như vậy lại không có liên quan nào thì thật khó mà tin được. Hơn nữa chiếc nồi này còn mang theo ý nghĩa của từ [mầm mống] trong sự trao đổi nền văn minh, tuy nhiên nếu đó chỉ là sử dụng danh nghĩa trao đổi văn minh để lừa dối chế độ nông nô thì cũng không phải là không có khả năng.
Canaria ưỡn bộ ngực nhỏ bé của mình ra, tự hào nói.
“Và nhất là, Game này chẳng qua chỉ để kiểm nghiệm tư cách mà thôi. Người trong mắt không có thành kiến chỉ là điều kiện để có được quyền chất vấn. Điều kiện để [hỏi ra ý định thật của vị Vua khổng lồ].”
“…Ha ha. Đúng là một con chim non lắm mồm mà.”
Ma thần nhắm mắt lại, kinh ngạc nói.
Dù không thể xác nhận tình huống xung quanh nhưng khói đen hẳn đã lan đi rất rộng. Có thể đi xuyên qua khói đen tới nơi này không phải chuyện dễ dàng gì. Tiếng sấm khi nãy hẳn chính là mấy người Thần vương mở ra một con đường.
Nhưng khói đen này là thứ chỉ cần chạm vào sẽ chết ngay tức khắc. Người vượt qua con đường nguy hiểm như vậy lại chỉ là một cô bé nhỏ tuổi thế này sao, ngay cả Ma vương cũng không ngờ được điều này.
“Ngài Ma vương. Tôi không biết ý định thực sự của ngài. Nhưng tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của Game này rồi. Game này--- là Game nhằm mục đích [hiểu rõ sự thật].”
Con mắt nhỏ tuổi nhưng lại thật kiên cường nhìn vào Balor.
Balor có chút động đậy, ý bảo cô bé nói tiếp.
“Người viết lịch sử luôn là người chiến thắng. Trong đó luôn ghi lại những phần có lợi cho người chiến thắng. Ngài tiến hành một Game như vậy là hi vọng có người có thể ghi lại sự thật bị chôn vùi trong lịch sử vô tận, đúng chứ?”
Canaria nói ra điều mà cô cảm thấy không đúng nhất của cô về Game này.
Gift Game này còn không đủ tư cách gọi là Game.
Bởi vì điều kiện chiến thắng là [hỏi ra ý định thực sự].
Chỉ cần có được tư cách chất vấn, sau đó chất vấn vị Ma vương là chiến thắng, vốn không đủ tư cách làm một Game hay là một Thử thách.
“Lịch sử sẽ bị người chiến thắng xuyên tạc, bên trong lịch sử không ghi lại cái tốt của kẻ thất bại. Có phải ngài muốn bảo hộ lịch sử của các ngài, muốn đưa lịch sử các ngài bị xâm lược ra---“
“Cô bé sai rồi.”
Giọng nói mạnh mẽ ý muốn cô không cần nói gì nữa khiến Canaria câm miệng.
Balor nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, nói với giọng dạy dỗ.
“Cô bé. Cô sai rồi. Lịch sử luôn thuộc về người chiến thắng. Muốn lưu lại sự dũng cảm và chiến công của bản thân sao, lưu lại các thành tựu của vương quốc sao, lưu lại lịch sử của dân tộc vào trong lịch sử loài người sao, tất cả đều là quyền của người chiến thắng mà thôi. Làm trái lại những chuyện đó thì cũng chỉ là một con chó thua cuộc sủa bậy sủa bạ.”
Những người hào hứng muốn chiến thắng.
Những người liều mình vì bảo hộ quê hương.
Hai loại người đối lập này một khi đối địch nhau, cũng chỉ có thể sử dụng chiến tranh đổ máu để giải quyết. Nếu như không thể chịu được kết quả như vậy thì ngay từ đầu đã không nên quật khởi làm gì.
Đó chính là đạo trời mọi sinh mạng sống trên mặt đất này đều phải tuân thủ. Ma thần nói với cô bé như vậy.
“Những người sống vào thời đại đã phát triển của thế giới có lẽ sẽ không thể nào hiểu được, nhưng với những người sống trong thời kì đầu, xâm lược không phải một chuyện hoàn toàn thuộc về cái Ác. Vào thời đại kiếm đấu kiếm, thương chọi thương, cung đấu cung đó… Một hành động xâm lược bị coi là cái Ác, chỉ khi hai nền văn minh cách nhau quá xa lại xảy ra chiến tranh mà thôi, tạo thành cảnh tượng đơn phương tàn sát.”
Ví dụ--- Tàn sát dân tộc bản địa khi còn chưa phát triển nền văn minh.
Ví dụ--- Tấn công những người dân vô tội tay không tấc sắt.
Ví dụ--- Ném ra loại vũ khí hủy diệt quy mô lớn có thể làm ô nhiễm hành tinh.
“Nhưng trong thời đại cổ xưa của chiến tranh đó, ta chỉ tiếc nuối một việc mà thôi. Đó là bọn ta lại bị biến thành Tộc khổng lồ. Có lẽ là để biến cuộc chiến tranh giữa người với người trở thành chính nghĩa--- cũng có thể là để chịu đựng được lương tâm dày vò, bọn ta đã phải gánh lấy một phần của [Kẻ địch của thế giới (Tộc khổng lồ)].”
Thủ đoạn đơn giản nhất để hợp pháp hóa trận chiến giữa người với người, giữa một loài linh trưởng có trí tuệ với nhau.
Đó chính là--- tạo ra lịch sử bịa đặt [Phủ nhận phe đối địch là loài người].
Kẻ địch không phải loài người thì cũng không cần lo lương tâm dày vò. Cho dù có dùng bất cứ cách thức nào đi nữa để cướp đoạt đất đai cũng không sao. Muốn hành hạ tù binh đến mức nào chăng nữa cũng sẽ không bị người đời chất vấn. Bởi vì dân tộc bản địa họ chiến đấu có phải loài người đâu.
“…Ngài Ma vương, như vậy được sao? Lịch sử giả tạo bị lan truyền như vậy sẽ khiến tộc Fomoire vĩnh viễn trở thành quái vật đó? Thậm chí vĩnh viễn trở thành đối tượng bị oán hận.”
Canaria nghe thấy những lời phản bác không ngờ tới kia, cô bé rời ánh mắt đi trong vẻ đau buồn.
Cô bé cho rằng Balor chỉ hi vọng ít nhất sẽ có người trong Gift Game này hiểu được sự thật.
Hiểu được ý tốt của cô bé, Ma thần mỉm cười một cách mỉa mai mà lắc đầu.
“Ha ha… Đúng là tuổi trẻ mà. Trên đời này không có thứ gì là vĩnh viễn hết. Thế nên cái thứ gọi là oán hận vĩnh viễn đó, ngoại trừ một ngoại lệ duy nhất, không có trên đời này đâu.”
Những người bên trong cuộc chiến rồi cũng sẽ chết hết, người bị hại lẫn kẻ tàn sát đều rồi sẽ không còn, thành phố bị tàn phá rồi cũng sẽ phong hóa… Lúc toàn bộ lịch sử loài người phát triển lên thành sự thật duy nhất. Người [trong mắt không có thành kiến] sẽ là người phá giải lời nguyền của [kẻ địch của thế giới].
Chờ đến lúc đó--- [Kẻ địch của thế giới (Bọn ta)] vẫn là [Tộc khổng lồ (Bọn ta)] cũng không sao.
Lúc vị Ma thần sống tại thời kì ban đầu của thế giới nói ra ý nguyện thực sự của mình, khói đen hóa thành cát trắng theo gió cuốn đi.
Đây là minh chứng đã hoàn thành được Game.
Đồng thời cũng là nước mắt của ngọn nguồn lời nguyền lưu xuống trong con mắt của cái chết, giờ đã tan biến dưới mặt đất.
Balor mở to mắt ra, lần đầu tiên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Canaria.
Mấy nghìn năm rồi mới được nhìn thấy một sinh mạng thực sự, Balor đưa tay tới vuốt đôi má của Canaria, một cảm giác thật hoài niệm với ông.
“Ô… Cô bé đáng yêu quá. Nhưng chắc phải tầm mười năm nữa mới thành một mĩ nhân được cơ. Mà dù sao vẫn không bằng con gái của ta được đâu.”
“---.”
Lúc ông vuốt lên đôi má phớt hồng, hình dáng Canaria hợp lại với người con gái ông chưa từng được nhìn thấy một lần. Giọng nói ông dần yếu ớt cũng vì Linh cách đã tiêu hao gần hết. Thử thách đã hoàn thành, ông là Ma vương, cũng chỉ còn cách một lần nữa rơi vào ngủ say mà thôi. Chỉ mong rằng có thể khắc sâu cảnh tượng tràn đầy sức sống này vào trong mắt, Ma thần chậm rãi nhìn khắp bốn phía.
Những chú chim nhỏ bay lượn trên trời cao.
Từng hàng cây với lá tươi tràn ngập sức sống.
Cuối cùng khi nhìn tới vị Thần vương đang theo dõi mọi việc, ông nheo mắt lại.
“…Ha ha. Đó chính là vị Thần có chiến công cứu thế giới đó sao. Biểu hiện nhìn cũng được đấy.”
Tuy rằng ánh chớp bất chợt khiến ông cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng từ khuôn mặt kia ông cảm nhận được sự uy nghiêm và oai dũng. Ra là vậy, nói rằng đó là Thần vương cứu lấy thế giới cũng không phải chuyện bậy bạ gì.
Lúc này Canaria lên tiếng hỏi về một sự thật cô bé mơ hồ suy đoán được.
“Ma vương, thân thể ngài đang sử dụng đây có phải là…”
“Hả? Ha ha, thân thể này sao. Cho dù chưa trưởng thành nhưng tiềm năng ẩn dấu của nó được lắm. Có khi là một nhân tài sẽ có ngày vượt qua ta đấy. Mà dù sao đây là con cháu của ta, chuyện đó là tất nhiên thôi!”
Thanh danh của tộc loài dù bị hủy. Nhưng dòng máu vẫn được truyền lại.
Chỉ cần như vậy, hành động của ta cũng đáng giá lắm rồi.
Ma thần tự hào mà cười lớn, nhưng đây đã là chút sức lực cuối cùng của ông.
Ma thần khụy gối xuống đất, dùng toàn bộ sức lực còn lại, chạm tay lên trán Canaria.
“Được rồi, phần thưởng cho cô bé đây. Về chuyện của Ma vương Dystopia, ta sẽ giao lại toàn bộ tri thức ta biết cho cô bé. Thứ tri thức này sẽ được khắc sâu trong đầu, vậy nên bất cứ lúc nào cô bé cũng có thể mở nó ra.”
“Như vậy cũng được sao? Tôi đã hiểu sai chuyện quan trọng nhất mà?”
“Không sao. Cô bé là người [trong mắt không có thành kiến] là đủ rồi. Có thể dạy dỗ ra một cô bé như cô, lần này ta tỉnh lại cũng đã đáng giá. Nếu như tìm được một người cũng có ánh mắt như cô bé, vậy thì lại dạy dỗ người đó đi---“
Lời nguyền của [kẻ địch của thế giới], có lẽ sẽ có ngày được phá giải.
Canaria chỉ có thể thở dài, sau đó gật đầu chấp nhận nguyện vọng của ông.
“…Tôi rõ rồi. Sẽ có một ngày tôi phá giải lời nguyền. Ngài Ma vương hãy cứ ngủ đi, chờ tới ngày đó đến.”
“Ha ha. Nếu vậy thì… ta sẽ chờ tới ngày đó.”
Ánh mắt dần khép lại như chuẩn bị rơi vào giấc ngủ say, đúng là sắp tới giới hạn rồi.
Ma thần sau chót liếc mắt nhìn.
Nhìn về phía Scathach tại ngọn đồi bên kia.
“…Còn nữa, nếu được mà nói,”
Nhớ lại những cảm xúc khi trước, Balor nhìn vào từng khe hở trên quần áo Scathach với vẻ tập trung chưa từng có.
Có thể trông thấy làn da mịn màng như lụa hảo hạng bên dưới lớp quần áo rách rưới.
Từng ngón tay trắng trẻo xinh đẹp, đôi môi quyến rũ.
Bộ ngực nảy nở mê hồn cùng khu vực say đắm đó, Ma thần muốn khắc sâu tất cả vào trong con mắt mình trong giờ khắc cuối cùng---
Thật muốn “thượng” cô nàng này quá.
Những lời hối tiếc phát ra từ tận đáy lòng, sau đó rơi vào ngủ say.
11 Bình luận
:v