Truyện ngắn: Thần Vương VS Chiến Thần
Thần vương VS Chiến thần ⑥
1 Bình luận - Độ dài: 1,159 từ - Cập nhật:
Thần vương dạng chân đứng trên mây sét, nhìn về phía Ma thần dưới đất.
Cả hai bên nhìn chằm chằm vào nhau, dường như đều đang đợi một ngòi nổ cho trận chiến. Bọn họ đều ra vẻ đang tìm kiếm cơ hội động thủ, đồng thời cũng đã dùng khí thế đụng độ lẫn nhau.
Những con thú hoang đang lên cơn cuồng bạo vì bị kéo vào cuộc chiến liền yên lặng lại khi khí thế của hai vị Thần áp chế.
Không lâu sau đó, hoàng hôn phủ xuống Khu vườn nhỏ.
Thần vương nhìn tới ánh mặt trời màu đỏ, cũng đột ngột không chú ý Ma thần nữa mà hỏi.
“Ma thần Balor… sao. Dù đã từng nghe về ngươi, nhưng tận mắt nhìn thấy thì ngươi quả thật vẫn quá kì dị. Vừa là tộc không lồ và cũng là Thần, không ngờ trên đời này lại có thứ Tổ linh mang cả hai tính chất như vậy.”
Hàm ý trong những lời này khiến cho Balor không vui vẻ gì, hắn nhăn mặt lại.
Vốn [Thần trời sinh], một trong ba Loài mạnh nhất, là một thứ khái niệm tồn tại không bị ảnh hưởng bởi thế giới vật chất. Những tồn tại được thần cách hóa từ lịch sử hoặc nhân cách hóa từ các sự kiện mới đúng là [Thần trời sinh] như vậy.
Nhưng tộc khổng lồ--- Hay còn gọi là linh thú dạng người lại có đạo lí khác thế.
Tộc khổng lồ vừa là loài người, nhưng lại cũng bị coi thành kẻ địch lớn nhất của loài người.
Vốn được đặt tại vị trí cao đẳng của loài người, nhưng lại cũng nhất định sẽ bị loài người tiêu diệt.
Chỉ cần những quy tắc ẩn bên trong mâu thuẫn này còn không được phá giải, bọn chúng vẫn còn không thể bị hủy diệt hoặc đánh bại. Bọn chúng đối với loài người thì chính là kẻ địch không đội trời chung.
Đó chính là bộ mặt thật của thứ sinh mạng mang tên tộc khổng lồ.
“So sánh Tổ linh thì bộ tộc của ngươi rất mạnh. Cũng không phóng đại gì nếu nói đó là một trong những ngoại lệ sở hữu sức mạnh sánh ngang với [Thần trời sinh].”
“…Haha. Ngươi nói là sánh ngang sao?”
Ma thần nhe nanh mà nhạo báng.
Về trong đó có gì buồn cười, hẳn cũng không cần nói ra rồi.
Dùng ngón tay chỉ về phía mặt nạ một mắt--- Chiếc mặt nạ phong ấn Ma nhãn của cái chết, Balor khiêu khích nói.
“Ta quả thật không phải [Thần trời sinh]. Thành tựu có thể đạt tới cũng còn xa mới bằng Lĩnh vực Toàn năng.--- Nhưng muốn xem ai đánh hay hơn thì cũng không chỉ dựa vào thứ đó thôi đâu. Đứng trước Tử nhãn của ta, Thần nào thì cũng thế thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao?”
Từ bên dưới chiếc mặt nạ vang lên tiếng cười haha.
Ma thần với tư cách là một trong những [Sát thần], dù phải đối mặt với Thần vương cũng không khiến hắn sợ hãi.
Không hề nghi ngờ chút nào về chiến thắng của mình, Ma thần vung lên cây trường thương mà nhìn thẳng về phía bầu trời.
“Cũng hay lắm, đỡ mất công ta đi tìm ngươi, Indra. Gặp được ngươi lúc này coi bộ cũng là duyên số. Trước khi Thiên bộ và Dystopia thương lượng giảng hòa, ta có một việc muốn hỏi ngươi đây.”
Cuộc thương lượng giảng hòa giữa Thiên bộ và Dystopia--- nghe được những lời này của Ma thần, Scathach hít mạnh lấy một hơi. Nếu như cuộc thương lượng giảng hòa này có thể ổn thỏa tiến hành, vậy thì việc này đối với nhóm thần Celtic vốn ở chiến tuyến ngoài cùng với Dystopia chẳng khác nào đã rét vì tuyết nay lại lạnh vì sương.
…Không, không chỉ như vậy.
Như vậy có thể lần bí mật hẹn gặp Thần vương này cũng đã biến thành một cái bẫy rồi.
Thần vương không để ý gì tới Scacthach đang hiện lên suy nghĩ như vậy trong đầu, chỉ hai tay khoanh lại chờ Ma thần lên tiếng.
“Ô. Ma vương của cực tây lại có việc muốn hỏi ta sao?”
“Đúng vậy. Nếu là ngươi có lẽ sẽ biết được chuyện đó. Vị trí thứ báu vật bí mật của văn minh loài người đã nâng tên Dystopia kia lên vị trí Ma vương mạnh nhất--- [Astra] là ở đâu!”
Nghe được cái tên Ma thần vừa nói ra, ánh mắt của Thần vương lần đầu tiên xuất hiện vẻ dao động.
Cùng lúc đó cũng có Thần khí bay lên, và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ma thần kia của ông đã hiện lên sát ý rõ rệt.
Những lời này đủ để khiến một người như ông cũng phải rung động. Thần vương tức giận hỏi tới Ma thần.
“Astra…!? Không thể nào, một Thần cổ xưa còn xa xưa hơn cả ta như ngươi làm sao lại biết tới cái tên này chứ!”
“Hahahahaa!!! Ta hỏi mà ngươi lại hỏi lại ta thế sao, thật đáng thất vọng! Nhưng mà từ phản ứng của ngươi! Giờ ta đã tin chắc được rồi!”
Thần vương cuối cùng đã nhận ra mình lỡ lời.
Nhưng Ma thần nhạo báng rằng ông đã chậm rồi.
“Ra là vậy, nếu như người nắm giữ Khởi điểm là ngươi, vậy thì Thần cổ xưa như ta không biết cũng là dĩ nhiên thôi. Nhưng nếu ngươi đã là Khởi điểm, vậy thì với thân thể này nói không chừng ta vẫn có thể ăn được đây.
…Hahahahaa!!! Cuối cùng, cuối cùng thì dân tộc Celtic cổ xưa cũng có cơ hội vượt lên rồi!!”
Tay phải vung lên trường thương, tay trái thì lấy ra một cây quyền trượng lá rụng, Ma thần đột ngột nói.
“Đến đi, trò chơi kết thúc rồi!! Thần vương ngươi biết gì thì phun hết ra đi!! Còn con đàn bà này cũng để lại làm thứ nhân giống cho ta!! Các ngươi giờ sẽ trở thành vật tế cho thần thoại của ta!!”
Mỗi lần hắn vung thương lên là một lần phóng ra ngọn lửa thiêu rụi cả mặt đất, bầu trời, biển cả.
Thần vương lấy ra Kim cương chử, tiếp đón Ma thần.
“Ha… đừng có xem thường ta. Danh hiệu của ta cũng không chỉ có Thần vương thôi đâu,”
Kim cương chử phóng ra sấm sét. Nhưng trong hào quang không còn thứ sức mạnh từng cứu thế giới nữa rồi. Không có [Rigveda] thì rốt cuộc chiến đấu được tới đâu đây--- Ngay lúc Thần vương đang chuẩn bị.
---Xoạt xoạt.
Từng tấm giấy da dê tỏa ra ánh sáng rực rỡ rơi xuống trên đầu Ma thần.
1 Bình luận