Truyện ngắn: Thần Vương VS Chiến Thần
Thần vương VS Chiến thần ③
2 Bình luận - Độ dài: 854 từ - Cập nhật:
Hai cây thương được phóng đi vừa rời khỏi tay Scathach liền biến thành một thứ hữu hình mà không có chất, hóa ra vô số mũi tên bắn về phía Ma thần. Từng tia sét theo bốn phương tám hướng không ngừng không dứt phóng tới. Những tia sét mang trong mình Mô phỏng thần cách này đều là thứ bắt chước từ cây thương chiến thắng tuyệt đối của nhóm thần Celtic.
Kĩ thuật ném thương một khi đã phóng ra, cho dù là Thần cũng nhất định tiêu diệt.
Cây thương mang tên [Gae Bolg].
Thần thương của Chủ thần nhóm thần Celtic, rơi vào trong tay loài người trở thành thứ bí mật của bí mật.
Đối mặt với cây Thần thương từng đánh bại Ma thần khống chế cái chết--- Kẻ đeo mặt nạ một mắt nhạo báng cười, vung tay đấm ra.
“Haha… Ngu ngốc. Trước mặt tộc khổng lồ thực sự mà cũng dám so đấu sức mạnh sao!!!”
Quát lớn một tiếng--- Tên Ma thần đánh về phía cây Thương sấm sét.
Cây thương tỏa ra ánh sáng như của Thần lôi, nhưng lại bị cú đấm của Ma thần một mắt đánh bay thẳng ra một nơi xa. Và nắm đấm của hắn cũng không hề có chút gì bị thương.
Vô số mũi tên lúc này cũng toàn bộ lao về phía Ma thần. Mặt đất khu vực đó vì nhiệt độ nóng rực mà cháy đen cháy đỏ, rừng rậm gần đó thì hiện đã biến thành biển lửa, nhưng tên Ma thần ở giữa cơn mưa Thần thương lại cười một cách sảng khoái.
Cho dù tên này có là Đại ma vương dạng gì đi nữa, chuyện này vẫn thực sự là kì dị.
Ngay cả một Đại ma vương cũng không thể nào đối phó toàn bộ đòn tấn công này được. Kĩ thuật ném này là một trong những [Công cụ thần bí nhất loài người có thể đạt được] sinh ra ở cực tây.
Nếu như hắn ta dùng cách thức là phòng ngự hoặc né tránh còn không nói làm gì, nhưng rõ ràng bị trực tiếp công kích như vậy mà hắn ta vẫn không mất đi một sợi lông nào, kì dị thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
Tên Ma thần đứng yên bên trong ánh chớp đang định dùng ý thức kéo ra xem Scathach tuyệt vọng trông ra sao---
Hả. Nhưng hắn lại hít mạnh lấy một hơi.
(---Không tìm thấy chúng? Khốn khiếp, chạy rồi sao!!)
Bị lừa rồi. Bên dưới lớp mặt nạ một mắt của Ma thần này là một con mắt luôn nhắm. Hắn có lí do không thể không nhắm lại nó. Dù rằng hắn vẫn còn năm giác quan để dùng trong chiến đấu, nhưng đối mặt với đòn tấn công loạn xạ kiểu này thì hắn cũng có khó có thể hành động như bình thường được.
Không ngờ tới đối phương sẽ dùng cách lấy cả thứ bí mật của bí mật này ra để chạy trốn, Ma thần nhe nanh tức giận, lao ra khỏi cơn mưa Thần lôi.
Nhưng cơn mưa sấm sét không hề ngừng lại, vô số tia chớp như thể vô cùng vô tận đeo bám lấy hắn.
Ma thần tức giận vung cây trường thương lên trên, dùng ra thứ sức mạnh có thể xóa bỏ cả mặt đất.
“Hừ, khốn nạn thật!”
Miệng Ma thần niệm ra ma thuật từ [Ngôn ngữ nguyên thủy đã biến mất]. Đồng thời bên trên mũi thương cũng hiện ngọn lửa nóng rực.
Đòn tấn công này đã không còn đùa giỡn như lúc nãy nữa.
Bên trong thứ ma thuật thiêu rụi biển cả đốt trọi mây trời này, là vòng xoáy kinh dị do sức mạnh đập tan núi lớn của Thần khổng lồ tạo thành.
Ngay trong lúc Ma thần giương lên cây trường thương chuẩn bị phá tan cơn mưa sấm sét---
Có một bóng người lao tới lao thẳng qua cơn mưa.
“Cái gì---!?”
Cũng vì vậy mà động tác vung thương của Ma thần xuất hiện một kẽ hở. Nhưng Scathach sẽ nắm được thời cơ chỉ trong nháy mắt này, cô lao nhanh tới.
Trong tay cô lúc này không phải thương.
Mà là một thanh kiếm chỉ dài bằng một nửa cây thương.
Chẳng lẽ lại không sợ đòn tấn công của Ma thần sao. Lao tới khoảng cách như vậy thì dù giờ có trốn tránh ra sao cũng không kịp nữa rồi.
Nhưng Scathach lại thể hiện ra ý chí chiến đấu như thể quỷ thần, dùng toàn bộ sức lực vung thanh kiếm kia ra.
“Giải phóng linh cách thứ hai--- Phóng đi, Cự xà Thiên hạt quang kiếm---!!”
Lúc Scathach vung ra thanh kiếm kia ra, thanh kiếm cũng phóng ra thứ ánh sáng uốn lượn như thể rắn rết.
Cây roi kiếm rực sáng lao qua cơn mưa sấm sét, xuyên thẳng vào kẽ hở duy nhất của Ma thần--- Chém đôi chiếc mặt nạ một mắt.
2 Bình luận