Amane tạm biệt Chitose và Mahiru, và đi cùng với Kido.
Có vẻ như cậu phải bắt tàu mới đến được nơi làm việc, nhưng nó vẫn gần hơn nhiều so với nhà của Itsuki và Chitose, cho nên cậu không cảm thấy có vấn đề gì về việc đi lại cả.
Vấn đề là nơi cậu được thuê như thế nào…cho nên cậu hỏi Kido, đừng lo, người mỉm cười đáp lại.
“Cửa hàng của dì không có quá nhiều khách đâu. Gần đây thì mới có thêm nhiều khách, và bên đó đang thiếu nhân lực. Họ đang muốn thuê những người lịch sự, và họ sẽ rất vui nếu được nhận cậu vào. Cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu.”
“Dù vậy thì tôi không biết bản thân có thể được xem là lịch sự hay không.”
Amane sẽ không bao giờ cố ý xúc phạm ai đó, nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ mức độ lịch sự của bản thân. Cậu thấy đúng là bản thân mình có biết được vài phép lịch sự cơ bản, nhưng cậu không dám chắc nhiêu đó là đủ hay chưa.
“Dù vậy thì cậu có khả năng đưa ra thái độ thích hợp với những người khác nhau. Cậu rất lễ phép khi nói chuyện với giáo viên, và cậu cư xử rất giống một học sinh danh dự vậy.”
“Sao nhỉ, dù gì họ cũng là người lớn mà…Thà nhận sự quan tâm từ họ còn hơn khiến họ phải ‘để mắt’ đến mình. Tốt nhất vẫn là để lại một ấn tượng tốt với giáo viên.”
Tất nhiên, Amane sẽ đối xử tôn trọng với người lớn và người lớn tuổi, nhưng cậu cũng có động cơ không đứng đắn trong đó, đó là một ấn tượng tốt từ giáo viên sẽ giúp cậu có lợi về mặt điểm số và quá trình tốt nghiệp trong tương lai. Nó không phải là tất cả những gì cậu nghĩ, nhưng vẫn là một phần trong số đó. Một cách chính xác thì cậu không hẳn là một học sinh mẫu mực.
Ngay cả cậu cũng thấy bản thân có hơi thiếu đứng đắn khi thật sự nghĩ về những việc này. Cậu nhún vai, và Kido cười khúc khích.
“Nhưng chẳng phải như thế là tốt ư? Điều quan trọng là phải biết lịch sự và nhã nhặn, cư xử tùy theo thời gian, địa điểm và bối cảnh, và phải biết tôn trọng người khác. Ngay cả khi cậu có giấu động cơ gì hay không thì thứ duy nhất người ta thấy cũng chỉ là kết quả bên ngoài.”
“…Cậu thuộc dạng như vậy à, Kido?”
“Lạ lắm ư? Tôi thật sự là kiểu có khả năng hành động tùy theo tình huống. Tôi không cố gắng chuộc lợi từ mọi thứ, nhưng vẫn sẽ làm thế tùy lúc, nhưng biết sao được. Tôi không thể lúc nào cũng cứ hành động dựa trên lòng tốt được.”
Kido nói với vẻ thản nhiên, nhưng những suy nghĩ thì lại cực kỳ nghiêm túc. Amane mở to mắt, không phải vì ác ý hay khinh bỉ gì, mà giống như đang đồng cảm hơn.
“Lần này cũng như vậy thôi. Tôi đề nghị chuyện này vì nó mang lại lợi ích cho tôi. Không phải hoàn toàn từ lòng tốt đâu.”
Có thể thấy được bản chất của Kido tốt như thế nào khi cô có thể nói ra việc này một cách dễ dàng như thế. Với một nụ cười có phần gượng gạo, thế lần này cậu được lợi gì, Amane hỏi,
“Uuu…Tôi muốn Socchan có thêm bạn.”
“Kayano?”
“Yeah. Thật sự thì cậu ấy khá thẳng tính, luôn tạo vẻ xa cách, và không quá hứng thú với mọi thứ xung quanh, nhưng cậu ấy lại có ấn tượng khá tốt về cậu, và có lẽ cậu ấy sẽ dễ thân thiết với dạng người điềm tĩnh như cậu. Đó là những gì tôi nghĩ, và vì cậu cũng đang tìm một công việc bán thời gian nên tôi đã giới thiệu cửa tiệm của dì tôi cho cậu, vừa để giải quyết vấn đề nhân lực, và cũng vì Socchan đang làm việc ở đó.”
Xin lỗi, nhưng điều này thật sự giúp ích cho tôi lắm đó, Kido xin lỗi một cách thật lòng. Amane lắc đầu, và mỉm cười.
“Đừng lo. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi biết rằng Kayano cũng đang làm việc ở đó thôi, nhưng dù sao thì cậu cũng đang giới thiệu công việc cho tôi mà. Thật yên tâm khi biết rằng có bạn cùng trường ở đó.”
“Thật ư? Tốt quá rồi.”
Sự căng thẳng của Kido ngay lập tức tan biến, và Amane tin chắc rằng Kido vẫn là một người tốt.
“Kệ chuyện đó đi, bạn trai cậu đang làm việc ở chỗ dì của cậu, nhưng sao cậu không làm ở đó luôn?”
“Ugh, ơm, dì rất thích tôi, và dì ấy yêu những khoảnh khắc tôi và Socchan ở bên cạnh nhau…dì ấy luôn nhìn bọn tôi với một vẻ mặt hạnh phúc mỗi khi bọn tôi ở cạnh nhau, và như thế thì không thể nào mà làm việc được. Bà ấy đã nâng niu bọn tôi từ hồi còn nhỏ rồi. Còn nữa, mỗi khi Socchan đứng cạnh tôi, tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu ấy, và cậu ấy sẽ luôn kiểu, dừng lại đi, nước dãi cậu chảy ra cả rồi kìa.”
“…Phì.”
“Câ-cậu đang cười đấy à? Tôi nhận thức rõ thời gian và địa điểm đấy nhá. Tôi sẽ không nhỏ dãi trước mặt người khác đâu.”
Kido nhướng mày lên, khuôn mặt thì có phần hơi ửng đỏ, nhưng lời nói của cô không hề có chút áp lực nào, và Amane rất muốn cười phá lên. Cậu quyết định không giả vờ nữa, và cố tình cười thật lớn.
7 Bình luận