Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(214-266)

Chương 245: Ăn trưa cùng đồng nghiệp (tương lai).

2 Bình luận - Độ dài: 1,408 từ - Cập nhật:

Bình thường thì Amane sẽ ăn trưa cùng Mahiru, nhưng hôm nay cậu lại ăn trưa cùng với Kido và Kayano, theo lời mời của Kido.

Kido không nói nhưng có lẽ ý đồ của cô là muốn phá bỏ rào cản giữa Amane và người sắp là đồng nghiệp của cậu, Kayano.

Amane được gọi lên trên sân thượng, và có vẻ như Kayano đã ở đó sẵn với tấm khăn đã được trải sẵn ra nền. Cậu ta không di chuyển, và có lẽ đã biết rằng Amane sẽ lên đây.

“Mà dù sao thì, Fujimiya-kun và Socchan sẽ làm việc cùng nhau.”

Amane chiếm lấy một góc của tấm khăn, và ngồi xuống đó. Kido nhìn cậu, và nở một nụ cười vui vẻ.

“Ồ…vậy là Ayaka đã lôi kéo ông?”

“Th-thô lỗ quá đấy! Mình chỉ chọn một người thích hợp cho một công việc phù hợp với họ mà thôi~”

Có vẻ như khía cạnh giận dữ của Kido trông có phần trẻ con hơn so với cô của bình thường, và có lẽ cô sẽ chỉ thể hiện khía cạnh này của mình với Kayano. Ai mà thấy cặp đôi này thì cũng sẽ cảm thấy ấm áp và lâng lâng.

“Không hẳn là vậy, chính tôi đã đề nghị trước. Kido đã giúp tôi đó.”

“Thật ư? Nhưng chẳng phải Fumika-san rắc rối lắm ư?”

“Ờm thì…”

Amane cảm thấy hơi bối rối, khi mà cậu không ngờ rằng Itomaki lại là một người như thế. Tuy nhiên, có vẻ như bà ấy không phải là người xấu, chỉ là bà ấy sẽ trở nên hơi hoang dã nếu được cấp đủ nhiên liệu, và cậu sẽ ổn nếu như cậu kể những câu chuyện không liên quan nhiều đến bản thân.

Tuy nhiên, nếu mà cậu được nhắc kỹ từ trước thì cậu đã có thể chuẩn bị tâm lý đàng hoàng rồi. Cậu thật sự muốn phàn nàn Kido về chuyện này.

Cậu liếc nhìn sang Kido, người trở nên căng thẳng vào khoảnh khắc cô mở hộp bento của mình.

“Ơm, tôi phải giải thích thế nào nhỉ? Kiểu người như Fumika-san khá cá tính mà.”

“Thật ra, tôi chỉ muốn làm việc bình thường thôi. Cô ấy có vẻ không phải là người xấu.”

“Dì ấy là một người tốt đó, nhưng mà, nếu dì ấy mà đã thật sự thích cậu thì sẽ chiều chuộng cậu quá mức. Đôi khi, những suy nghĩ của dì ấy có hơi nghiêm trọng một chút.”

“Vậy thì tôi sẽ hy sinh bản thân một chút vậy. Mà không có gây hại gì về mặt thể xác đâu nhỉ?”

“…Có lẽ là không. Hm, ơm, đại loại vậy.”

Mấy lúc như này thì cậu tự tin lên chút không được à? Amane do dự không biết có nên đáp lại như thế không, nhưng cậu quyết định không khi mà lỗi không phải là do Kido. Rồi cậu mở hộp bento do Mahiru làm ra.

Shuuto đã làm món mỳ ống cho bữa tối hôm qua, cho nên phần bento bao gồm đồ thừa từ hôm qua, cùng với những món ăn kèm mà Mahiru và Shuuto làm lúc sáng.

Cậu thật sự cảm thấy có lỗi khi mới sáng sớm đã bắt họ phải làm cho cậu những món này, nhưng cậu cũng không thể nào để bản thân cản họ lại được, khi mà họ thật sự thấy rất vui khi được làm thế.

Thêm một điều nữa, bố mẹ Amane sẽ phải rời đi trước khi cậu về nhà, cho nên họ đã chào tạm biệt nhau vào lúc sáng. Cũng chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, có lẽ là vì cậu đã đồng ý là sẽ về nhà vào dịp nghỉ đông.

Tuy nhiên Mahiru lại trông có phần hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn tiễn họ đi với một nụ cười, vì cô biết rằng mọi người sẽ còn gặp lại nhau.

“Ah, Shiina-san làm à?”

Amane mở chiếc nắp hộp lên, thấy món trứng cuộn Mahiru làm, và nom có vẻ rất hài lòng. Kido quan sát Amane, nở một nụ cười tràn ngập sự tò mò, và lên tiếng hỏi như thế,

“Thật ra là Mahiru và bố tôi đã làm nó. Cho đến sáng thì ông ấy vẫn ở đây.”

“Bố cậu có thể nấu ăn à? Của tôi cũng vậy nè. Mẹ chẳng thể nấu ăn, và việc nhà cũng dở tệ. Bố tôi về cơ bản làm hết mọi thứ trong nhà.”

“Dù vậy thì mình nghĩ chỉ có Kaori-san là trường hợp đặc biệt thôi.”

Có vẻ như mẹ của Kido tên là Kaori. Và dường như bà ấy hoàn toàn vô vọng trong việc làm việc nhà.

“Đó là lý do tại sao bố mẹ tôi mong tôi có thể làm được việc nhà. À, bây giờ thì tôi có thể làm được rồi.”

“Họ muốn nuôi nấng cậu thành một cô gái tốt, và họ đã thật sự làm được, nhưng bằng cách nào đó cậu lại trở thành một đứa tôn sùng cơ bắp. Mình khóc mất thôi.”

“Là lỗi của cậu đó, Socchan.”

“Đừng có mà đổ lỗi cho người khác chứ.”

Kayano véo má Kido, và cô nàng cố gắng chống trả lại trong khi phát ra những âm thanh ú ớ. Amane không nhịn được nữa mà bật cười.

Có thể là vì họ đang hẹn hò, hoặc cũng có thể là vì là bạn thơ ấu của nhau nên khoảng cách giữa hai người họ mới như thế. Thật là một cảm giác mới mẻ khi thấy một cặp đôi khác ngoài Itsuki và Chitose.

“…C-cậu đang cười gì đấy?”

“Không có gì, chỉ là hai cậu rất thân thiết thôi.”

“Cậu không có quyền nói ra câu đó. Cậu lúc nào cũng chim chuột với Shiina-san.”

“Mọi chuyện không chính xác như cậu nói đâu.”

“Dù thế nào đi nữa, cậu cũng đang chim chuột quá nhiều đó, mù mắt tôi mất thôi.”

Kido chỉ ngón vào Amane, dừng việc chỉ chỏ lại đi, và Kayano nắm lấy tay cô nàng. Hai người này hợp ghê, Amane nghĩ bụng, và khẽ thở dài.

“…Tôi không có cố ý.”

“Vậy là lúc nào bọn cậu cũng âu yếm nhau một cách bình thường như thế? Ghê đấy.”

“Im đê.”

“Nhưng Shiina-san là lý do khiến cậu quyết tâm đi làm mà. Tôi nghĩ đó là một hành động rất tuyệt cho chuyện tương lai đó.”

“…Ồ, vậy là cậu đột nhiên đi làm thêm bán thời gian là vì Shiina-san.”

Kayano không hề biết chuyện này, không phải là vì Kido không nói, mà là vì Amane đã nhắc Kido đừng có đi kể chuyện này lung tung. Kayano gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, và Kido trông có vẻ hối lỗi.

Có lẽ cô đang thấy lo, khi nghĩ rằng mình đã thất hứa và buộc miệng nói ra rằng cậu đang làm việc vì Mahiru.

Mà, vì Amane sẽ là đồng nghiệp của Kayano, có cố giấu chuyện này đi thì cũng vô ích, và việc cậu bị hỏi sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Miễn là không có ai nhắc đến chuyện đó trước mặt mọi người thì mọi chuyện sẽ ổn cả.

“Hãy giữ bí mật với Mahiru giúp tôi. Tôi muốn khiến cho cô ấy bất ngờ.”

“Cậu nghe rồi chứ Socchan? Cậu không được nói đâu đó.”

“Cậu mới là bà tám đó Ayaka.”

“Đau.”

Kido bị búng một cái vào trán, và lấy tay ôm trán với mẻ mặt đau đớn. Kayano miễn cưỡng liếc nhìn cô, và nhìn thấy một Amane đang không nói nên lời, chỉ để mỉm cười một cách gượng gạo.

“Dù sao thì, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp đỡ nếu có thể.”

“…Cảm ơn.”

“Cũng cảm ơn cậu vì đã làm bạn với Ayaka.”

“…Ể, sao lại, mình không đến mức cậu phải cần lo lắng cho mình như thế đâu, Socchan.”

“Nhưng cậu lúc nào cũng buộc miệng nói ra mọi chuyện.”

“Không có mà!”

Kido bĩu môi sau khi nghe những lời chỉ trích của Kayano, lấy tay vỗ vào mấy múi bụng rắn chắc được ẩn giấu dưới lớp áo kia (theo như Kido nói). Amane quan sát cặp đôi trước mặt, cảm thấy trong lồng ngực có một cảm giác ấm áp trào dâng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận