“Mệt quá đi…”
Amane nghe loa trường thông báo về việc kết thúc lễ hội văn hóa, và cậu thở dài thườn thượt.
Sau khi bố mẹ cậu rời đi, bạn cùng lớp đã trêu chọc cậu rất nhiều. Cậu đã căng thẳng khi làm công việc phục vụ mặc dù cậu khá là phù hợp với nó, cộng với việc các bạn cùng lớp làm cho chồng chất thêm, cả thể xác và tinh thần cậu trở nên rệu rã.
Nhưng những điều đó cuối cùng cũng kết thúc. Khi cậu nghe tiếng thông báo một lần nữa, Amane vươn vai nhẹ nhõm.
“Oy, mọi người làm tốt lắm! Chúng ta đã rất bận rộn nhỉ!”
Khi mà đã chắc chắn rằng toàn bộ khách hàng đã rời đi và tiếng loa được phát lên, Itsuki cười cười rồi tập hợp tất cả học sinh lại.
Lễ hội văn hóa tưởng ngắn mà dài đã kết thúc, mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui từ thành quả và mệt mỏi, vì họ đã quá bận rộn.
“Đừng vội đếm tiền sớm. Chúng ta cần phải dọn dẹp, đó là phần khó khăn nhất. Nó chắc hẳn sẽ khó hơn nhiều so với lúc chuẩn bị. Nhà trường thông báo rằng họ sẽ xử lý rác thải, vì thế hãy phân loại chúng càng sớm càng tốt.”
“Ể!?”
“Không muốn đâu, phiền phức quá.”
Cả lớp đều mất động lực khi việc dọn dẹp được đề cập, vì ai cũng trở nên lười biếng lúc này. Amane nở một nụ cười gượng gạo vì cậu thấu hiểu cho bọn họ trong khi chuẩn bị cho việc dọn dẹp, nhồi đống rác từ việc kinh doanh của họ vào một cái túi khi cậu nghe Itsuki nói.
“Được rồi được rồi, chúng ta có thể ăn mừng khi mà đã hoàn thành xong. Chúng ta được nghỉ vào ngày mai, cho nên cùng bắt tay vào làm nào.”
“Cậu nữa đấy.”
“Tôi đang làm việc và đưa ra chỉ dẫn mà…ow, tôi biết rồi, ngừng lộn xộn lại đi mà.”
Itsuki ưỡn ngực tự hào khi cậu đứng trước bảng, và một vài người liếc nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. Cậu ta bắt đầu cười và tham gia vào việc lau dọn, có lẽ vì cậu đã quá quen với nó.
“Chúng ta được yêu cầu là phải trả một số tiền nhất định sau buổi ăn mừng, vì thế đừng có tiêu hết số tiền kiếm được.”
“Uh oh, tôi mượn tiền có được không?”
“Cậu viết tên cậu vào cuốn sách, ghi rằng cậu sẽ tham gia, được không? Nếu cậu không có đủ tiền, hãy đi mượn, hoặc cậu có thể mượn từ tôi. Nhân tiện, 100$ tiền lãi mỗi ngày.”
“Sao mà lãi suất cao thế hả?”
“Nếu không thì làm việc đi, và tôi sẽ tính ít lãi hơn.”
“Nhưng cậu cũng phải làm.”
Bị bạn cùng lớp vỗ vai, Itsuki giơ nắm tay lên, hét lên rằng họ phải làm nhanh lên trước khi họ tới buổi ăn mừng, và khích lệ bọn họ. Amane nở một nụ cười gượng gạo khi cậu thấy điều này, và ném mớ dao kéo còn lại vào túi. Mahiru cũng nhìn Itsuki.
“Cậu ấy thực sự rất năng động nhỉ.”
“Cậu ấy là thế đấy.”
“Buổi ăn mừng được tổ chức ở đâu vậy?”
“Cậu ấy nói cậu ấy đã đặt một phòng karaoke, và chúng ta sẽ được tham gia miễn phí ở bữa tiệc thứ hai (Ở nhà hàng gia đình).”
Họ cần phải nêu rõ dự định của họ về bữa tiệc ăn mừng từ trước. Amane đã không tham gia vào năm trước, nhưng Itsuki sẽ không còn là người bạn duy nhất của cậu nữa. Bây giờ còn có Mahiru và Chitose, và cậu đã thân với bạn cùng lớp hơn rồi. Dù có hơi xấu hổ, cậu định là sẽ tham gia.
Thật sự mà nói, cậu thật sự không muốn phải hát trước người khác, và hy vọng họ sẽ nghe, nhưng Itsuki có lẽ sẽ đẩy micro cho cậu, và cậu bắt đầu tự hỏi cậu nên làm gì giờ.
“Mình đã nói mẹ và bố vì họ sẽ ở lại, và có vẻ ổn khi về hơi trễ. Nhưng mình không thực sự thích những nơi đông đúc. Mình định sẽ về nhà sau buổi karaoke.”
“Mình cũng định thế. Bữa tối đã được chuẩn bị rồi.”
“Cậu siêu thật đấy.”
“Mình cần phải làm điều này, để mình có thể đỡ tốn công sức hơn khi trở về.”
Amane ấn tượng rằng Mahiru đã lên kế hoạch cho bữa tối, và lặng lẽ mỉm cười khi nghe từ ‘trở về’. Mahiru chớp mắt vài lần trong sự bối rối.
Cô đưa ra một cái nhìn bối rối, tự hỏi không biết đã có chuyện gì, nhưng Amane không trả lời câu hỏi im lặng của cô, và đơn thuần nhún vai khi cậu tập trung vào việc dọn dẹp.
5 Bình luận