Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(214-266)

Chương 262: Thiên sứ hay là thỏ?

8 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:

Amane đã tắm xong, quay trở lại phòng khách, và Mahiru, người lúc nãy chạy đi mất, cũng đã trở lại.

Cô nàng đã thay sang bộ đồ ngủ, một bộ đồ ngủ thỏ màu hồng nhạt mà cô đã mua lúc trước. Amane cũng có một bộ tương tự nhưng mà là phiên bản mèo, nhưng cậu không ngờ hôm nay cô sẽ thật sự mặc nó, cho nên cậu đã mặc một bộ đồ ngủ bình thường.

Mái tóc dài thường được để đung đưa tự do sau lưng đã được buộc hờ lại ở dưới tai, mũ hoodie được trùm lên, và dù không cần trang điểm thì cô cũng trông rất đáng yêu.

Trong hai lần ngủ qua đêm trước, cô đã cố ý chọn một bộ váy ngủ và một bộ váy babydoll hơi thiếu vải để thử thách lý trí của Amane. Lần này, có lẽ Amane sẽ dễ thở hơn.

“…Thật sự hợp với cậu lắm đấy. Rất giống cậu đó, Mahiru.”

“Cậu nói thế là ý gì chứ?”

“Thì, cậu nhỏ nhắn, mềm mại và dễ thương, và còn cả việc cậu sợ cô đơn đến nhường nào nữa…”

Mặc dù sự thật là thỏ không hẳn có những đặc tính như thế, chúng vẫn có ấn tượng là một loài vật nhỏ nhắn, mềm mại, bồng bềnh, dễ thương, và rất sợ ở một mình. Về cơ bản chúng giống y hệt Mahiru.

Thành thật mà nói thì cậu đang khen cô, nhưng có vẻ như cô nàng không được vui cho lắm.

Mmm, cô phồng má nhìn Amane, và cau mày hơn nữa sau khi cô thấy tóc cậu vẫn còn ướt.

“Mình biết cậu nghĩ như nào về mình rồi, Amane…nhưng quan trọng hơn, cậu cố ý không làm khô tóc bởi vì biết có mình ở đây, đúng không?”

Sao cậu không lấy máy sấy sấy khô tóc đi? Mahiru chỉ vào tóc Amane, và mắng cậu như thế. Vậy là cậu đã đoán ra rồi, Amane nở một nụ cười gượng gạo khi nói thế.

Nếu không có Mahiru thì cậu vẫn sẽ sấy khô tóc đàng hoàng, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ chỉ lấy khăn lau sơ tóc khi biết rằng Mahiru đang rảnh tay, và để cho cô nàng xử lý phần còn lại.

Cậu biết điều này sẽ phiền đến cô, cho nên lâu lâu cậu mới làm nũng như này một lần. Tuy nhiên, niềm vui khi được Mahiru chạm vào và chăm sóc đã thôi thúc cậu làm thế.

Dù nghe có hơi trẻ con, Amane không thể nào bỏ thói quen này của mình được.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy…a, được rồi. Mình cố tình đấy. Mình muốn cậu làm cho mình, Mahiru.”

“Trời ạ…thôi được rồi. Mình thích việc này mà, và làm sao mình bỏ mặc khi thấy cậu làm nũng vậy chứ.”

Mahiru đã nhìn thấu Amane hoàn toàn, và dù cảm thấy hơi mâu thuẫn nhưng cậu không thể không nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười tinh quái của cô.

Lại đây, cô giục cậu, và Amane lại ngồi xuống ghế sô pha. Mahiru nhìn cậu với vẻ bất lực, nhưng lại không thể giấu nỗi nụ cười vui vẻ của mình, cậu cũng mỉm cười khi cắm nguồn chiếc máy sấy vào.

Chiếc máy sấy nhà cậu phát ra tiếng rất nhỏ, và làn gió ấm hơn hơi ấm từ bàn tay của Mahiru nhẹ nhàng thổi vào tóc cậu.

Hầu hết nước đã được chiếc khăn lau khô, và Mahiru chỉ cần phải hoàn thành phần việc còn lại là sấy khô. Cô tiếp tục làm nóng tóc cậu một cách cẩn thận, và thậm chí còn thử kiểm tra kết cấu của tóc, “Tốt, có vẻ cậu không hề lơ là trong việc chăm sóc tóc mình.” Và lẩm bẩm như thế.

Lần cuối Amane chạm vào da của Mahiru, cô đã nói rằng sẽ tốt hơn nếu da của cô có thể mịn màng thêm đôi chút, và đã chăm sóc cho nó rất kĩ. Lúc đó, Amane cũng đã nghĩ rằng có lẽ cô sẽ vui hơn nếu da của cậu cũng mang lại cảm giác mịn màng hơn khi chạm vào, cho nên cậu cũng đã phần nào để tâm đến bản thân hơn.

Nhờ thế mà gần đây tóc cậu đã trở nên mượt mà và dễ chải hơn.

“…Nhưng mà Amane, ngay từ đầu thì tóc cậu cũng đã rất đẹp rồi nhỉ.”

“Di truyền từ bố mẹ mình cả đấy. Dù vậy thì chúng khá mỏng và mềm, nên thành ra cũng dễ bị rối.”

“Nhưng nhờ thế mà việc làm cho tóc cậu trở nên mượt mà cũng dễ hơn, cho nên không phải như vậy là tốt ư? Mình nghĩ tặng cậu món quà là sản phẩm chăm sóc tóc cũng được lắm đó.”

Cậu nên làm cho tóc mình ẩm hơn đi, cô nói thế trong khi vẫn đang sấy tóc cậu. Cô lấy ra chiếc lược từ đâu đó, và khéo léo chải mái tóc đang trở nên bồng bềnh do được gió máy sấy thổi qua.

Và cứ như thế, mái tóc đã được chỉnh thành kiểu mà Mahiru thích. Cô cũng rất thích kiểu tóc nam tính mà cậu để khi đến trường, nhưng ngay lúc này thì cô thấy kiểu tóc này thoải mái hơn.

“Nếu cậu muốn tóc mình bóng bẩy hơn, thì mình sẽ cố gắng hơn vậy.”

“Kh-không phải là mình thích hay gì…Mình chỉ thấy rằng chạm vào cảm giác khá tuyệt, và chải qua cũng đã nữa.”

“Mình sẽ hỏi Kadowaki và mọi người thử họ có lời khuyên nào không. Nếu cậu vui thì mình cũng sẽ vui.”

Và cứ như thế, cô đang chạm vào tóc cậu còn nhiều hơn cả lúc trước. Đó chính là mục đích chính của cậu, nhưng cậu quyết định tạm thời sẽ không nói cho cô biết.

Nếu Mahiru thích thì việc Amane nỗ lực để chăm sóc tóc mình là hoàn toàn đáng, và điều này cũng rất tốt khi nó có lẽ sẽ giúp cậu có thêm sự tự tin…trong khi đang nghĩ vu vơ như thế, Mahiru đặt chiếc lược lên bàn, tựa trán mình lên cánh tay cậu, lăn qua lăn lại.

Cách cô che giấu sự xấu hổ khiến Amane phải cười thầm. Mỗi khi cô dụi qua dụi lại thì đôi tai trên mũ áo lại giật giật lên, và điều này khiến Amane càng thêm ngạc nhiên.

“Giờ thì chú thỏ có tận 4 chiếc tai hồng.”

“Cậu yên lặng đi…Mình cũng phải bắt cậu mặc thôi, Amane. Bây giờ mình là một chú thỏ rồi mà.”

“Vậy thì nó sẽ là một chú thỏ đang chăm sóc lông cho một chú mèo.”

“Nghe dễ thương mà, nhỉ?”

“…Chỉ cần một mình cậu dễ thương là đủ rồi, Mahiru.”

Mèo và thỏ, từ kẻ săn mồi và con mồi[note59444], trở nên thân thiết với nhau, nghĩ tới đó thì cậu không thể nào nhịn cười nổi. Tuy nhiên, cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ dễ thương, ngay cả khi có trở thành một chú mèo.

So với lúc trước, Amane đã cao lớn hơn, và vẻ trẻ con trên gương mặt cũng đã dần biến mất. Cậu đã mất đi vẻ dễ thương từ lâu, và bối rối không biết tại sao Mahiru lại nói là cậu dễ thương, nhưng có vẻ đó chỉ đơn thuần là do ‘khẩu vị’ riêng của cô, nên cậu cũng chẳng thể làm gì.

Màu đỏ trên má cô cũng dần dịu đi, và cô ngước nhìn Amane. Cậu không biết tại sao Mahiru lại dễ thương như thế này, và rồi cậu hôn lên môi cô, cố tình làm cô bất ngờ.

Cô ngay lập tức chớp mắt, và gương mặt lại một lần nữa chuyển đỏ. Cô không hề phản kháng, có lẽ là vì cô cũng đang thấy rất vui. Amane ôm cô vào lòng, và cô thả lỏng toàn bộ cơ thể, cứ như đang bảo rằng Amane có thể làm gì tùy thích.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi quyến rũ, và chầm chậm mở hai bờ môi hồng hào ra. Mahiru ngoan ngoãn chấp nhận mà không hề phản kháng.

Gần đây Mahiru đã phần nào thay đổi, khi mà cô sẽ mời mọc Amane, hoặc là chính cô sẽ là người chủ động. Thành thật mà nói thì cô cực kì đáng yêu.

Cậu thầm nghĩ thế, và thấy rất vui khi cô thỏ đáng yêu đã chấp nhận chú sói dù bản thân vẫn còn đang run rẩy.

Cậu không thích những nụ hôn sâu kiểu này, vì cảm giác sung sướng dâng trào có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên vào lần mà cậu ngủ lại qua đêm ở nhà cô, cậu đã đi quá đà và khiến cho cô sợ hãi, cho nên lần này cậu cố gắng đảm bảo rằng chỉ hôn nhẹ nhàng thôi.

“…Đáng ra mình nên mua cho cậu bộ đồ sói thay vì mèo.”

Cả hai khẽ tách đôi môi nhau ra, và sau một khoảng ngắn, Mahiru điều chỉnh lại hơi thở của mình trong khi thì thầm một cách miễn cưỡng như thế. Amane mỉm cười, cố gắng không để nỗi xấu hổ từ nụ hôn trở nên mất kiểm soát.

“Nếu thế thì, thứ duy nhất dễ thương ở đây sẽ là cô thỏ Mahiru nhỏ xinh.”

“Cậu bắt nạt mình!”

Mm, Mahiru bĩu đôi môi đã trở nên ươn ướt, và ngay lúc đó, cô ủi đầu vào cánh tay cậu, thể hiện rằng bản thân đang khó chịu.

“…Và đây là điểm không dễ thương ở cậu.”

“Mình có dễ thương đâu.”

“Nói dối. Cậu cũng đã quen với chuyện này đâu.”

“Im đê.”

Vì là lần đầu cậu hẹn hò nên đây là điều khó tránh khỏi.

Vào thời điểm này, Amane vẫn không thể nào che giấu nỗi xấu hổ và lo lắng thường thấy của mấy cặp đôi yêu nhau, nhưng ngay từ đầu cậu đã không quen với việc này rồi.

Nếu sự ngây thơ đó được xem là dễ thương, thì cậu thà nhường hết sự dễ thương đó cho Mahiru, cậu không hề muốn người mình thích nhìn thấy bản thân mất bình tĩnh như thế chút nào.

“…Lần sau mình sẽ lại tìm cơ hội để khiến cho cậu bất ngờ, Amane. Mình không thể nào thua mãi được.”

Mahiru bĩu môi trong khi nói những lời không cần thiết, và Amane chặn môi cô một lần nữa để ngăn cô tiết lộ kế hoạch của bản thân, đồng thời thưởng thức đôi môi ngọt ngào của cô.

Ghi chú

[Lên trên]
Mèo mà săn mồi á?
Mèo mà săn mồi á?
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Giải thích tý thì họ nhà mèo là thú săn mồi chứ không phải thú cưng nha đa số loài mèo sẽ hợp với tự nhiên hơn ở với loài người nha
Xem thêm
TFNC but I want RABITTTTTTTTTTT Mahiru =))
Xem thêm
mik cũng muốn có bé thỏ:((
Xem thêm
Nếu bro k chê thì để tui=))
Xem thêm
thank trans:3
Xem thêm
Klg
Trans năng suất quá
Tfnc
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tem:33
Xem thêm