Hai tuần nữa là đến lễ hội văn hóa, và họ đã được thông báo rằng trang phục đã được chuyển đến.
“Hm, đây là trang phục được chuyển đến. Hãy đợi một chút, tôi sẽ phân phát chúng từng cái một! Sẽ có thêm chỉ dẫn sau khi mọi người nhận được đồ, cho nên hãy đợi một lát~”
Kido mỉm cười khi cô phân phát đồ cho các bạn trong lớp. Khi mà cô nhìn sang Amane, đây, cô đi đến chỗ Amane với một nụ cười rạng rỡ, và đưa đồ cho cậu.
“À, Fujimiya-kun, có một phòng học để cậu vào thay đồ. Lát nữa hãy đến đó một mình nhé.”
“Tại sao lại một mình?”
“Hmm…tình huống đặc biệt.”
“Tình huống kiểu gì thế này?”
“Đây là một mong muốn nho nhỏ của Shiina-san, và tôi nghĩ chúng ta nên hoàn thành nó cho cậu ấy. Cậu ấy nói là muốn cho cậu xem đầu tiên, Fujimiya-kun…”
Tất nhiên là, mọi người đều đồng ý hết cả rồi, Kido nói để trấn an cậu, Amane cảm thấy hơi có lỗi về điều đó, và rất biết ơn Kido khi đã đáp ứng điều này vì lợi ích của Mahiru.
“Cảm ơn.” Cậu gửi lời cảm ơn tới Kido và những bạn nữ đã chân thành chấp nhận sự việc lần này.
Trong suốt khoảng thời gian được chỉ định, Amane đứng đợi trước cửa phòng học đó, khi cậu được nói rằng Mahiru đang thay đồ ở bên trong.
Tất nhiên, rèm cửa đã được kéo ra. Tất cả mọi người lẽ ra đều phải tới phòng thay đồ, nhưng họ đã mượn một phòng học khác để luyện tập phục vụ đồ ăn. Đồng thời, bộ trang phục hầu gái bồng bềnh sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý nếu họ đi ra ngoài, còn có nhiều vật dụng khác chẳng hạn như sơn đặt trên hành lang, điều này có thể sẽ làm bẩn các phòng học và trang phục. Đây là lẽ là lý do lớn nhất cho sự sắp đặt này.
Sao mà mình lại lo lắng thế này.
Cậu cảm thấy khó xử một cách kỳ lạ khi nghĩ đến việc có một cô gái đang thay đồ phía bên kia cánh cửa. Đây còn là bạn gái của cậu, và thực tế cậu đã từng thấy cô mặc đồ lót rồi[note55161], nhưng trái tim cậu vẫn cảm thấy bồi hồi không dứt.
Cậu tựa mình lên cánh cửa, và chờ đợi một cách yên lặng. Cậu có thể vào rồi, một giọng nói căng thẳng vang lên.
Có lẽ Mahiru cũng đang thấy lo lắng, và Amane cười khúc khích khi làm như cô bảo. Cô nàng đang đứng cách cánh cửa một khoảng.
Cậu đóng cánh cửa sau lưng mình lại, và nhìn chằm chằm vào Mahiru đang đứng trước mặt mình.
Cô đang mặc một chiếc váy dài tay và phần váy dài đến mắt cá chân, một chiếc váy cổ điển pha trộn hoàn hảo với phong cách hiện đại. Có phần phồng ra quanh bắp tay, như thể có không khí nén vào bên trong. Đó là một chiếc váy một mảnh màu xanh đi kèm với một chiếc tạp dề.
Kido đã từng nói rằng khi mặc váy ngắn thì sẽ phải mặc thêm một chiếc váy bên dưới để tạo độ phồng. Mahiru thì đang mặc một chiếc váy dài không quá lớn, và đã tạo nên vẻ thanh tú, gọn gàng.
Có những đường viền xếp trên phần tạp dề trang trí, và hầu như không để lộ da thịt, điều này tạo nên một hình ảnh đứng đắn, ngây thơ. Bên dưới gấu váy là phần mắt cá chân được bao phủ bởi đôi tất đen.
Thêm một lưu ý nữa là đôi tất đen vốn thuộc về Mahiru. Cô sẽ mang tất vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, để tránh bị lộ da thịt.
“Thế nào?”
Mahiru chậm rãi nghiêng đầu, và phần tóc hai bên đung đưa theo chuyển động của cô nàng.
Cô sẽ phải phục vụ khách hàng, và mang đồ ăn ra cho họ. Cho nên mái tóc màu lanh đã được buộc gọn gàng ở phía sau để khỏi bị bất tiện.
Một chiếc mũ vành màu trắng được trang trí trên đầu, làm nổi bật hình ảnh hầu gái của cô.
“…Hợp với cậu hơn cả mình tưởng tượng.”
“Vậy à? Cảm ơn cậu. Đây là lần đầu tiên mình mặc một thứ như thế này…”
Lời khen chân thành của Amane được đáp lại bằng một giọng nói bẽn lẽn.
Nó rất hợp với cô nàng một phần là do khuôn mặt xinh đẹp của cô, và hơn thế nữa là vì phong thái của cô hợp với nó còn hơn cả mong đợi.
Bản thân Mahiru vốn là một người thích chăm sóc người khác, hay có thể nói là phục vụ người khác, và vì thế nó thật sự rất hợp với cô nàng.
Amane nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, và nảy sinh mong muốn không để cô phục vụ khách hàng nữa.
“…Amane?”
“Ah…ahhhh, xin lỗi. Nó hợp với cậu đến nỗi mình không muốn cho ai khác thấy cả. Sức công phá lớn quá.”
“Fufu, nó đã công phá được gì rồi?”
“Lý trí của mình?”
“Mình sẽ xoa đầu cậu sau, cho nên bây giờ hãy cố chịu một xíu nhé. Mình cũng không muốn người khác thấy cậu trong trang phục quản gia đâu…”
“Không sao đâu, không có ai lại đi để ý đến mình đâu.”
“Sao mà không sao được.”
Mahiru đang giận vì lý do nào đó, cho nên Amane xin lỗi. Dường như cô cũng đã nhận ra rằng mình đã làm hơi quá. Mình mới là người phải xin lỗi, và nhẹ nhàng xin lỗi cậu.
“…Cậu đã dễ gần hơn kể từ khi cậu thay đổi hình ảnh của mình. Ơm, mình có nghe nhiều bạn nữ khen cậu dữ lắm.”
“Dù vậy thì mình chưa từng nghe thấy điều đó đấy.”
“Họ sẽ không nói những thứ như vậy trước mặt cậu đâu. Nó chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện giữa con gái thôi…và họ sẽ không mạnh dạn tiếp cận cậu khi có mình ở bên đâu.”
Amane không hề biết giữa đám con gái đã trò chuyện điều gì về cậu, và cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quan điểm của họ về cậu hầu hết là khá tích cực, theo Mahiru là vậy.
Tuy nhiên, cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có được thiện cảm từ họ, và cùng lắm thì chỉ là vài ánh mắt ấm áp.
Sau cùng, cậu cảm thấy rằng những đứa con gái tiếp cận cậu ngay cả khi cậu đã có chủ thật không thể chấp nhận, và sẽ phải từ chối. Cậu không hề nhớ rằng có gặp một cô gái nào như thế, và lặng người trước những lời của Mahiru.
Dường như Mahiru đã để ý được rằng Amane chỉ nghe được nửa lời, khi mà cô bĩu môi một cách dễ thương.
“Nghe mình nói này, con gái sẽ thành thật hơn khi nói chuyện với nhau, biết không hả? Rằng mối quan hệ đó như thế nào, tính cách của cậu ấy ra làm sao, những trải nghiệm thì như nào, vân vân và mây mây. Bọn mình còn nói về những thứ mà bọn mình sẽ không bao giờ để con trai nghe được cơ.”
“Bạn gái tôi đã dính vào thứ gì thế này?”
“Đây chính là cuộc trò chuyện của con gái đó. Không có sự giả dối, và tất cả đều là thật lòng…họ đã nói rằng cậu trông khá tuyệt vời, cho nên mình bắt đầu…thấy lo lắng.”
Vẻ mặt do dự của Mahiru đã làm nên dáng vẻ của một cô hầu gái đáng yêu, bên trong Amane bừng lên một cảm giác tội lỗi, cùng với đó là một chút suy nghĩ đen tối.
“Vậy, họ đã nói gì?”
“…Họ nói rằng cậu rất lịch sự…và rằng cậu không quen với việc đối diện với con gái, điều mà họ cũng cảm thấy rất thích.”
“M-mình không nghĩ là họ đang khen mình đâu…”
“…Và rằng cậu sẽ không phải lòng bất cứ ai khác khi mà cậu đã có người mình thương.”
Đương nhiên là cậu sẽ chỉ quan tâm đến người mình yêu. Sẽ là không trung thực và tồi tệ khi đi tán tỉnh những cô gái khác trong khi cậu vẫn đang hẹn hò.
Amane không hề hẹn hò với Mahiru bằng sự chân thành nửa vời như thế. Nhà Fujimiya thường được nói là rất tận tâm, tràn đầy tình yêu, và thật sự mà nói, Amane không hề có ý định quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài Mahiru.
“Cậu cũng vậy mà đúng không? Cậu sẽ liếc mắt đưa tình với mấy tên con trai khác chứ?”
“Tất nhiên là không.”
“Vậy thì cậu không cần phải lo lắng…cậu là duy nhất của mình, và mình sẽ chỉ quan tâm đến cậu. Tạm gác chuyện này lại, mình không muốn để người khác nhìn cậu bằng những ánh mắt thèm thuồng, và đó là lý do tại sao mình không muốn người khác thấy cậu trong bộ dạng này.”
Họ quay lại chủ đề ban đầu, và Mahiru hơi cau mày, trước khi dụi trán mình vào cánh tay cậu vài lần.
“…Tạm thời chúng ta cùng kiên nhẫn nhé.”
“Ừm.”
“…Bên cạnh đó, mình muốn được giữ cậu ở bên.”
“Mình cũng vậy.”
Amane nhẹ nhàng vỗ lưng Mahiru trong khi cô tiếp tục dụi trán mình vào người cậu. Rồi cô ngước lên, chăm chú nhìn cậu.
“…Mình muốn được thấy cậu trong trang phục quản gia thật sớm, Amane.”
“Đã đến lúc bọn con trai mượn phòng và thay đồ rồi. Chỉ cần chờ thêm một lát thôi.”
Nhờ có lòng tốt của Itsuki, Chitose và Kido mà Amane mới được thấy dáng vẻ này của Mahiru sớm nhất. Khi mà đáng lẽ cô phải để mọi người cùng xem.
Sớm thôi sẽ đến lượt bọn con trai mặc trang phục được thuê.
“…Dù vậy thì mình cũng nói trước, không có gì đáng xem đâu.”
“Không, mình đang rất mong chờ đó.”
Mahiru mỉm cười, khẳng định rằng những lời mình nói không phải chỉ có ý lịch sự, mà là những lời thật lòng. Amane cảm thấy trong lòng bồi hồi khó tả, cứ đợi đi, nhưng đừng hy vọng quá, và gãi gãi má.
“Như thế nào?”
“Ý ông là sao, như thế nào à…thì nó hợp với cô ấy.”
Đám con trai phụ trách việc phục vụ đã thay đồ xong, và đều phấn khích khi mà Amane vừa được nhìn Mahiru trong trang phục hầu gái.
Amane, khi được hỏi như thế, không biết phải làm gì khác ngoài việc trả lời lại như vậy.
Mấy đứa bạn học rõ ràng rất thất vọng trước phản ứng hời hợt của cậu. Cậu bất lực nhìn lại bọn họ.
“Này, tôi không nghĩ rằng đó là tất cả những gì ông đang suy nghĩ trong đầu bây giờ đâu, phải không?”
“Tôi còn có thể nói gì nữa chứ…không đời nào mà nó lại không hợp với cô ấy.”
“Chà, đúng vậy, sau cùng thì đó là Shiina-san mà.”
“Tôi cũng muốn được cô ấy phục vụ.”
“Tôi thì muốn được cô ấy mỉm cười và gọi ‘goshujin-sama’…”
“Tôi sẽ không bao giờ để cô ấy phục vụ mấy ông đâu.”
“Keo kiệt…keo kiệt…để bọn tôi mơ xíu coi.”
“Tốt hơn là hãy đập tan những giấc mơ không thể thành hiện thực đi.”
“Ouch.”
Vào thời điểm này, Amane đã thân thiết với đám bạn cùng lớp đang cười lớn kia (dù có một số thật sự đang cảm thấy chán nản), và họ có thể cười đùa cùng nhau. Cậu đã bắt đầu tương tác nhiều hơn với đám con trai, Tôi cảm thấy ghen tị đấy, thỉnh thoảng cũng có vài đứa nói như vậy trong khi vỗ vào lưng cậu, và cậu cũng sẽ đáp lại một cách tương tự.
Amane trả lời lại một cách không thương tiếc khi vẫn đang trò chuyện với họ một cách bình thường, và mặc bộ đồ được chuẩn bị cho mình vào.
Con trai sẽ mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh thẫm khá gần với màu đen, quần dài và áo gi-lê màu xám đậm. Nó là một thiết kế đơn giản, gọn gàng toát lên một vẻ thanh lịch.
Cậu không hề thấy chật, và cũng không có vấn đề gì trong việc di chuyển. Cậu thấy như vậy là ổn.
“Thật tuyệt. Itsuki trông cứ như một tay quản gia chơi bời, loại hài hước thường thấy trong mấy cuốn manga í.”
“Ể, sao lại chọc tôi thế.”
Itsuki cũng đã hoàn tất việc thay đồ, và bị mấy đứa con trai khác trêu chọc.
Amane liếc nhìn sang hướng đó, và đúng như họ đã đánh giá, tay quản gia vừa mới thay đồ vào kia trông khá vui tươi, nếu nói theo nghĩa tốt. Dù vậy thì cậu ta cũng mang cho mình một vẻ cợt nhả.
“Yep, ông trông khá thiếu đứng đắn.”
“Cả ông nữa à Amane? Dù vậy thì ông…ồ ồ, vẻ nghiêm túc chỉ dành riêng cho Shiina-san.”
“Ông nói vớ vẩn gì đấy.”
Tất nhiên là Amane phải ăn mặc đàng hoàng khi mà cậu sẽ để Mahiru xem. Cậu chải một phần tóc ra phía sau, và trông tươi tắn hơn bình thường nhiều.
Cậu không muốn vuốt toàn bộ tóc ra đằng sau giống như ta hay thấy trên mấy tấm áp phích, nhưng nếu chỉ cỡ này thì cậu sẽ làm mà không do dự.
“Cậu ta nghiêm túc…tên này nghiêm túc thật kìa…”
“Lúc nãy còn trông chẳng có tí động lực nào, mà giờ thì dữ dằn chưa…”
“Tôi không biết tại sao Shiina-san lại mong đợi được ngắm nó đến thế, nhưng nếu tôi là cậu ta thì tôi chắc chắn cũng sẽ nghiêm túc như thế.”
“Bọn nó đang tán tỉnh ngầm kìa…”
“Không, chỉ là, nếu bạn gái ông mong chờ như thế thì mấy ông cũng sẽ nhiệt tình thôi, đúng không?”
“Dừng lại đi Fujimiya, câu đó có hiệu quả cực mạnh với bọn FA này đấy.”
“Ehhh…xin lỗi…”
“Đừng chỉ xin lỗi chứ anh bạn. Nó đau lắm đó…”
Mấy đứa bạn nói như thế khi chọc vào sườn Amane. Lần này cậu chỉ im lặng chịu đựng, và nhún vai khi mỉm cười với Itsuki, người đang hơi thất vọng khi bị gọi là thiếu đứng đắn.
“Chà, Chitose sẽ rất vui khi thấy ông trong trang phục này đó, Itsuki.”
“Ừ, và kiểu gì cô ấy cũng sẽ nói Ikkun trông hư hỏng quá cho mà xem.”
“Yep.”
Amane cũng đã tưởng tượng đến việc Chitose trả lời như thế, dù không có ác ý, và khẽ cười khúc khích. Itsuki chọc vào hông Amane, và cậu vỗ lại vào lưng cậu ta để trả đũa.
“Nói tới chuyện này, tôi nghĩ Kadowaki sẽ lại là tâm điểm của sự chú ý thôi.”
“Không hẳn. Bọn con gái đã nói rằng kiểu hoàng tử, lông bông, lạnh lùng và shota đều có trong nhu cầu hết.”
“Kuju cực kỳ khó chịu khi bị gọi là shota luôn. Còn lông bông thì chắc chắn là ông rồi.”
Kuju bị ép phải làm bồi bàn vì ngoại hình của mình. Cậu thấp hơn so với những đứa con trai khác, và phù hợp với yêu cầu theo một nghĩa nào đó. Cậu thường rất khó chịu khi bị gọi là shota, và dường như lần này còn khó chịu hơn nữa.
Amane liếc nhìn sang Kuju, người mang một vẻ mặt bất mãn trong khi đang thay đồ. Dù tốt hay xấu, cậu có một thân hình nhỏ bé, gương mặt trẻ con và có lẽ sẽ thỏa mãn một vài nhu cầu nhất định.
Bên cạnh đó, cậu bạn thân Hiiragi thì làm bên hậu cần, lý do là vì cậu ta khá vạm vỡ. Cậu có thân hình săn chắc hơn những đứa con trai khác, và quyết định được đưa ra là cậu sẽ đóng góp sức lực thay vì đi phục vụ khách hàng.
“…Tên Kazuya này…đồ phản bội…”
Amane nghe thấy một lời chửi rủa phát ra từ khuôn mặt dễ thương kia, và chọn giả vờ như chưa nghe thấy gì.
“Ohhh, nó thật sự rất hợp với cậu đấy Ikkun~! Dù trông có chút hư hỏng.”
Những học sinh chịu trách nhiệm phục vụ đã tập trung vào lớp học, và đã đến lúc cho nhau xem trang phục mình mặc. Đúng như dự đoán, Chitose liếc ngang liếc dọc trước khi đánh giá cậu bằng hai chữ ‘hư hỏng’.
Itsuki cũng biết rằng mình trông có vẻ như vậy, và không hề phủ định, nhưng cậu vẫn nhìn vào xa xăm, nó buồn cười đến thế ư? Và lẩm bẩm như thế. Dù vậy thì đây cũng là chuyện thường thấy của Itsuki, nên cũng không đáng lo lắm.
Chitose cũng sẽ phục vụ khách hàng, và đang mặc trên mình trang phục hầu gái.
Có lẽ là có hai loại, vì cô không mặc loại váy truyền thống giống như Mahiru. Nó chủ yếu tập trung vào việc làm nổi bật sự dễ thương và mục đích trang trí, và phần váy cao hơn đầu gối vài cm.
Có thể thấy được những đường viền xếp bên dưới gấu váy, và mang trên đôi chân dài mảnh khảnh của cô là một đôi tất trắng. Kích thước ngắn làm tôn lên chiếc tạp dề mềm mại, tạo nên dáng vẻ của một người hầu gái hiện đại.
“Dù sao thì, cậu thấy thế nào? Có hợp với mình không?”
“Tất nhiên rồi, Chii mặc gì cũng hợp hết.”
“Cậu nói thế, nhưng cậu lại cười lăn lộn trên sàn nhà khi mình mặc đồ của Mahirun và cho cậu xem.”
“Ah, đó là vì kích thước…”
“Ikkun.”
“Xin lỗi.”
Ngay cả Itsuki lông bông (tên gọi khác) cũng sẽ ngoan ngoãn trước bạn gái mình. Đây là lỗi của cậu khi đi chạm vào nỗi đau của cô, cho nên Amane không nói gì thêm.
Bên cạnh Chitose, còn có những bạn nữ khác trong trang phục hầu gái. Amane cười khúc khích khi trong lòng cảm thấy ấn tượng trước cách họ thực hiện lễ hội lần này.
Kido, chịu trách nhiệm chủ trì, cũng đang mặc trang phục giống như Mahiru, tiến lại chỗ cậu với một nụ cười.
“Ahh, cậu trông điển trai hơn khi chịu đặt thêm nỗ lực vào việc ăn mặc đấy, Fujimiya-kun.”
“Vì Mahiru đang trông chờ mà.”
“Fufu, đúng là một cậu bạn trai tốt. Shiina-san, bạn trai cậu mặc đồ quản gia vào rồi nè.”
Kido vẫy tay gọi Mahiru trong khi nở một nụ cười chân thành, và vì vài lý do mà Mahiru không chịu lại gần. Cậu tưởng cô ấy không muốn, nhưng dường như không phải vậy khi cô đang đỏ mặt và cực kỳ bồn chồn.
Cậu ấy trở nên lo lắng khi mong đợi nó, tôi đoán là cậu ấy đã tưởng tượng quá lên rồi, Kido cười khúc khích, và quay lại chỗ Mahiru.
“Được rồi Shiina-san, sẽ thật tiếc nếu cậu không chịu lại nhìn cận cảnh đó. Hai cậu sẽ làm chung ca, cho nên cậu hãy quen với nó đi.”
Itsuki và những người khác đã sắp xếp cho Amane và Mahiru được làm chung ca. Một phần là để tránh mấy cuộc quấy rối, và còn là để hai người họ có thể dạo quanh trường cùng nhau trong lúc nghỉ.
Kido huých vào lưng Mahiru, và cô tiến lại chỗ cậu một cách do dự.
“Nó không hợp với mình à?”
“Kh-không hề! Nó rất tuyệt, nhưng cũng thật không giống cậu, Amane…”
“Buồn cười lắm phải không? Mình trông như thế nào?”
“…Quyến rũ hơn bình thường.”
“Mình còn đang mặc nhiều quần áo hơn bình thường mà. Bình thường mình đã không mặc nhiều cỡ này rồi, thậm chí ở nhà còn giản dị hơn cơ.”
“Đôi khi mặc nhiều sẽ tốt hơn đó!”
Mahiru nhấn mạnh điều này, để lại đó là một Amane cực kì bối rối, nhưng mấy đứa con gái khác lại gật đầu với vẻ mặt thấu hiểu, và bầu không khí khiến cậu không thể nào phủ định điều đó được.
Vẫn như bình thường, Mahiru ngước mặt lên với đôi gò má đỏ ửng, dáng vẻ bồn chồn, và cô có thể giết chết bất cứ đứa con trai nào bằng sự dễ thương của mình. Không có cách nào ngăn cản cô lại cả.
“…Mahiru, đừng có cho người khác thấy vẻ mặt như này nhé. Chết người đấy.”
“Cậu cũng vậy, Amane.”
“Rồi rồi rồi.”
“C-cậu lại thế rồi…”
Mahiru trông có vẻ không hài lòng, nhưng gương mặt của Amane không giống như vẻ đáng yêu của Mahiru, và không đời nào mà cậu có thể thu hút được cả nam lẫn nữ như cô được.
Cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu, Amane gạt chuyện này đi với ý như thế, nhưng Mahiru vẫn chưa bị thuyết phục khi cô nhẹ nhàng huých vào cánh tay cậu
29 Bình luận
để còn đi check lỗi giúp trans nx =)))