Web Novel(100-213)
Chương 137: Cuộc trò chuyện sau khi về nhà.
81 Bình luận - Độ dài: 1,127 từ - Cập nhật:
Mahiru và Shuuto trở về sau vài giờ ngay khi Shihoko chuẩn bị bữa tối.
Amane sẽ bị trêu chọc mãi nếu cậu còn ở với Shihoko, thế nên cậu về phòng mình, mở mớ hành lý, và làm vài bài tập trong vở để giết thời gian. Rồi sau đó Mahiru - người vừa mới trở về đi tìm cậu.
Hầu hết đồ nội thất đã được chuyển sang phòng Amane, và không còn gì nhiều ở phòng cô nàng cả. Shihoko cũng thường xuyên dọn dẹp căn phòng để ít nhất khiến nó trông gọn gàng. Amane mời Mahiru vào một cách tự nhiên, nhưng cô nàng có vẻ hơi bồn chồn.
Mahiru trông khá lo lắng, có lẽ vì họ đang ở một mình, trong phòng cậu, hoặc là do cô vừa mới ra ngoài cùng với Shuuto. Cậu đặt một chiếc đệm ngồi ra sàn, và kêu cô ngồi lên đó.
“Mừng trở về Mahiru. Cậu có mệt không?”
Amane đã đi xuống bếp để lấy hai phần trà lúa mạch, và đặt chúng lên chiếc bàn gấp trong khi hỏi cô nàng. Cô chớp mắt vài cái, và trông khá nhẹ nhõm.
“Không đâu. Mình đã ngồi suốt từ lúc bắt đầu đi. Mình chỉ muốn vận động một chút.”
“Mình hiểu rồi…nhân tiện, vì cậu đang hoảng loạn như này, mình đoán là cậu đã nghe điều gì đó từ bố mình, đúng không?”
Mahiru đảo mắt đi. Có vẻ như đúng là vậy. Amane thở dài.
Cậu không nghĩ rằng cô là người có lỗi, nhưng cậu thật sự muốn nói về việc này với Shuuto. Tuy nhiên, thay vào đó thì ông ấy sẽ né tránh vấn đề hoặc trêu ngược lại Amane, thế nên Amane cũng không thể nói gì.
“Trời ạ, dù sao thì…bố đã nói gì vậy?”
“Không có gì thú vị đâu. Ông ấy chỉ đơn thuần hỏi mình hiện giờ cậu thế nào, và cậu đáng yêu ra sao khi còn nhỏ thôi.”
“…Cậu đã nghe được gì đấy?”
Amane không có ký ức gì về hồi thơ ấu, và không biết liệu có gì đáng xấu hổ về chúng không nữa.
Tuy nhiên vì Shuuto đã kể với Mahiru, Amane cho rằng nó là thứ gì đó cực xấu hổ. Nó có lẽ là một trò đùa đáng yêu của người lớn, nhưng với Amane thì không, cậu sẽ xem nó như là một thất bại thời thơ ấu.
Kể rõ cho mình đi, Amane nheo mắt nhìn Mahiru, và cô nàng đảo mắt đi.
“Ơ-ơm…mình nghĩ là không?”
“Sao cậu không nhìn vào mình?”
“Ít nhất thì bây giờ mình biết được là cậu rất đáng yêu, Amane.”
Cậu thở dài khi nghe câu trả lời không phải câu trả lời này.
“G-Gì đấy?”
“Những đứa trẻ nghịch ngợm không chịu trả lời sẽ bị phạt.”
Cậu kéo Mahiru đang ngồi bên cạnh, và để cô ngồi giữa hai chân mình. Cậu ôm lấy cô từ đằng sau, và cù lét vào bụng cô nàng.
Mahiru dường như bị sốc bởi việc này, và hơi bồn chồn khi ngước nhìn Amane.
“Ơ-ơm, Amane?”
“Mình nhớ là cậu dễ bị nhột nhỉ, Mahiru.”
“…Đ-đợi đã. Chúng ta có thể thương lượng mà.”
“Mình đã không cần phải làm việc này nếu cậu chịu khai ra sớm.”
Amane trượt những ngón tay mình qua hông cô nàng bên dưới lớp áo, và cô rõ ràng đã rùng mình.
Cậu cảm nhận cái cơ thể mảnh mai không chút mỡ thừa nào khi nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng sữa của cô. Cô nàng đã thở hổn hển một chút rồi.
Vì biểu cảm của Mahiru quá tuyệt, cậu bắt đầu dùng các ngón tay cù lét cô nàng, từ từ kích thích da cô.
Mahiru cựa quậy trong vòng tay cậu, và do đó cậu dần có những suy nghĩ bậy bạ, nhưng cậu không thể nào dừng vào thời điểm này được.
“Fuu, đ-ợi…fufuf, Aman…”
“Nhưng nghiêm túc đấy, sao cậu dễ bị nhột quá vậy Mahiru?”
Amane đã nhẹ tay với Mahiru, nhưng có vẻ như cô nàng khá nhạy cảm khi cô ôm hai đầu gối, run rẩy khi thở hổn hển.
Cậu bị sốc bởi cô nàng quá đáng yêu, và bởi sự cứng đầu của cô.
Cậu đã đảm bảo rằng sẽ không chạm vào những nơi gây nguy hiểm cho lý trí của mình khi chậm rãi cù lét cô. Mahiru có vẻ đã chịu hết nổi khi cô đột ngột quay lại Amane.
Mặt cô nàng hơi đỏ, và mắt cô ươn ướt. Cậu thấy tim mình như run lên theo nhiều nghĩa khi cô lườm lại.
“A-Amane-kun no baka. Cậu thật là tàn nhẫn.”
“Điều này đã không xảy ra nếu cậu chịu tiết lộ nó sớm hơn.”
“K-Không có gì cụ thể đâu. Ông ấy chỉ đề cập đến việc hồi nhỏ cậu đã la hét thế nào khi tông xe đạp vào cột điện, hay việc cậu bám víu và Shihoko-san và nói ‘con yêu mẹ’, và việc cậu nói rằng cậu muốn trở nên thật dịu dàng như Shuuto-san và đã dùng sáp vuốt tóc mình lên.”
“Ông ấy đã nói những thứ khủng khiếp gì thế!”
Shuuto đề cập toàn chuyện khó xử mà Amane đã quên sạch, và khi từng chút một được nói ra, cậu lấy tay che mặt mình lại.
Amane vốn đã có cảm giác rằng Shuuto sẽ nói về chuyện hồi nhỏ của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ ngờ tới khoảnh khắc xấu hổ như này. Cậu đang muốn hỏi Shuuto rằng ông ấy muốn gì đây.
Bố mẹ cậu có lẽ thấy chúng là chủ đề gì đó đáng để trò chuyện vui vẻ, nhưng đối với cậu, nó là một lịch sử đen tối.
“Dù vậy mình vẫn thấy nó đáng yêu mà.”
“Đó không phải lời khen đâu. Hãy quên những gì ông ấy nói đi.”
“…Mình sẽ không quên những điều này đâu, vì cậu đã cù lét mình.”
Amane thấy rằng Mahiru vẫn sẽ nhớ những việc này dù cho cậu không cù lét cô ấy. Tuy nhiên cô có vẻ bực dọc, và Amane ngẫm lại những hành động hơi quá của mình. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cô nàng.
“Được rồi được rồi, mình xin lỗi.”
“…Lần tới cậu mà còn chọc lét mình, mình sẽ thì thầm cậu nghe những gì Shuuto-san kể cho mình đấy.”
“Đừng có mà tấn công tinh thần kiểu đó…biết rồi, biết rồi. Xin lỗi mà.”
Amane ôm Mahiru và dỗ dành cô nàng, trong khi cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, vùi mặt mình vào vai cậu.
81 Bình luận
Với cả giờ mà đổi là chết tôi :)