Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(100-213)

Chương 123: Thiên sứ và Màu da phù hợp.

26 Bình luận - Độ dài: 2,271 từ - Cập nhật:

“Hãy trông chờ đến lúc mình mặc nó đi.” Cuối cùng thì Mahiru đã không nói cho Amane về bộ đồ bơi mà mình mua, và thay vào đó, cô khéo léo đổi chủ đề.

Amane đã nhắc nhở Chitose, nhưng cậu không chắc cô ấy có chịu nghe hay không. Cậu hơi lo rằng cô sẽ hào hứng mà chọn một bộ đồ bơi hơi hở hang cho Mahiru, nói rằng “Cậu sẽ thích cái này thôi Amane.”

“Làm ơn, đừng là gì đó quá sexy.”

Tiếng cậu lẩm bẩm vang vọng trong phòng tắm, và chỉ có cậu có thể nghe được.

Vì Mahiru đã đề nghị, Amane đã để cô giải quyết đống thức ăn thừa và việc rửa chén, và đi tắm để gột rửa mồ hôi. Cậu đã nghĩ về vụ đồ bơi từ nãy đến giờ.

Vì là một thằng học sinh cao trung, Amane cũng có những ảo tưởng, tự hỏi không biết cô ấy sẽ mặc loại đồ bơi như thế nào.

Không nghi ngờ gì về việc Mahiru sẽ thật cuống hút nếu cô khoe cơ thể mảnh khảnh của mình cho mọi người xem. Cô đã luôn có một thân hình đẹp, và nếu cô mặc một bộ bikini, Amane chắc chắn sẽ không thể nào nhìn vào cô nàng.

Chỉ việc tưởng tượng thôi cũng đã khiến tim cậu đập rộn ràng, cơ thể cậu nóng như bốc lửa. Cũng một phần là do cậu đang ở trong bồn tắm, nhưng cậu đang trở nên nóng hơn theo một nghĩa khác.

…Chà, mình đoán Mahiru mặc gì cũng hợp thôi, nhưng mình sẽ xấu hổ khi nhìn cô ấy mất. Mình thật sự có thể đứng bên cô ấy chứ?

Amane có quyền nhìn Mahiru, và có quyền đứng bên cạnh cô, nhưng nếu cậu đứng cạnh cô, cậu sẽ trông thấp kém hơn theo nhiều nghĩa.

Cậu nhìn vào cơ thể mình, thứ không có nhiều cơ bắp lắm.

Có lẽ cơ thể cậu không phải là loại có thể có nhiều cơ bắp, vì không có ảnh hưởng rõ rệt nào ngay cả sau khi cậu luyện tập cả.

Vì thế, dù cho cậu có mặc gì thì Amane vẫn sẽ trông khá gầy. Cậu trông gầy gò, và thật sự không có nhiều bắp thịt. Cậu rõ ràng trông không rắn chắc.

Cậu có cảm giác nó sẽ ổn hơn nếu cậu tập luyện thêm, nhưng vì bố mẹ cậu cũng khá gầy, nên dường như là do di truyền, và nó không phải là thứ cậu có thể giải quyết được.

“Ahh…Mình nên tập luyện nhiều hơn.”

Đã quá trễ để cậu hối tiếc về điều đó.

Cơ bắp không phải cứ đơn giản là lên ngay lập tức, nó sẽ cần nhiều thời gian để có được kết quả. Đã là tháng bảy, và dù cậu có nỗ lực, Amane không nghĩ rằng sẽ có kết quả rõ rệt vào lúc chuyến đi bơi dịp nghỉ hè với Mahiru đến.

Cậu thở dài, và ngập nửa mặt mình vào trong nước.

Amane tưởng tượng ra cảnh Mahiru mặc đồ bơi, và cũng như việc cậu sẽ thất vọng thế nào khi đứng cạnh cô. Cậu không ngâm mình trong nước nữa vì đã khá lâu rồi.

Bình thường, cậu sẽ chỉ ngâm mình khoảng 10 phút, nhưng lần này, cậu đã vượt quá nửa tiếng. Rõ ràng là cậu đang rất phiền não.

Cậu đã dành quá nhiều thời gian cho việc tắm, và đã hơn 10 giờ tối. Amane nhìn qua chiếc đồng hồ chống nước đặt ở đó, và xác nhận thời gian.

Mahiru thường sẽ về nhà vào khoảng 10 giờ. Cô ấy có lẽ đã về rồi.

Chà mình đoán là cô ấy đã về nhà. Amane kết luận thế khi cậu lau khô nước trên người, và nhanh chóng thay đồ.

Vì cậu đã ngâm mình hơi lâu, cơ thể cậu khá nóng, và cậu không mặc áo. Cậu định hong khô cơ thể bằng điều hòa.

Cậu mặc quần sọoc, với một chiếc khăn tắm trên đầu, rời khỏi phòng thay đồ và bước ra phòng khách. Nếu bố mẹ cậu thấy cậu trong trạng thái này, họ chắc hẳn sẽ nói, “Con thật cẩu thả quá đi” hay “Coi chừng bị đau bụng giờ.”

Cậu tự hỏi không biết có chương trình nào đang phát sóng trên TV không khi cậu ra phòng khách, và thấy một mái tóc màu lanh quen thuộc đang đung đưa trên lưng ghế sofa.

Cô ấy chưa về?

Mahiru đáng lẽ sẽ không ở lại; khá là hiếm khi thấy cô ấy còn ở đây.

Cô nhẹ nhàng cúi đầu và di chuyển khuỷu tay, dường như đang nhìn vào tay mình. Có vẻ như cô đang hoàn thành bài ôn tập mà đáng lẽ ra cô nên làm tại nhà.

Amane ấn tượng khi thấy cô vẫn chăm chỉ như thường lệ, và lại gần chỗ cô.

“Hiếm thấy cậu ở đây vào thời điểm này nha.”

Cậu nói khi lấy cái điều khiển trên bàn và đổi kênh. Cô ngẩng đầu lên, dường như đã chú ý thấy Amane, và cứng đờ.

“A, ể ,ể…”

“Sao thế?”

“…S-Sao, nửa trên cậu không mặc gì hết vậy…?”

Amane thường mặc như này sau khi tắm xong vào mùa hè, và điều này khá bình thường đối với cậu. Tuy nhiên Mahiru rõ ràng đang hoảng loạng khi cô lấy tay che mặt mình.

Có thể dễ dàng thấy làn da ửng đỏ giữa khoảng trống của những ngón tay.

“Chà, là vì mình thấy hơi nóng.”

“M-Mình vẫn đang ở đây, vì vậy làm ơn đừng ăn mặc như thế này mà.”

“Mình tưởng cậu đã về nhà…đã 10 rưỡi rồi.”

“Mình định nói với cậu một tiếng trước khi về mà, Amane.”

Cậu nhận ra đây là lý do tại sao Mahiru còn nán lại đây, và ngồi xuống cạnh cô.

Vai cô run lên, và cậu cười khúc khích.

“…Cậu thấy xấu hổ à?”

“Đương nhiên rồi!”

“Nhưng vì cậu đã mua đồ bơi, mình đoán rằng điều đó có nghĩa là cậu muốn thấy mình mặc đồ bơi, đúng không? Mình không nghĩ rằng mình đang hở nhiều như khi mặc đồ bơi đâu. Như này là hơi quá cho cậu?”

“Uuu…”

Mahiru nói rằng cô muốn đi bơi với Amane, đó là lý do tại sao cô đi mua đồ bơi.

Vì thế, cô sẽ cho rằng Amane cũng sẽ mặc đồ bơi. Vì họ định sẽ đi bơi cùng nhau mà.

Nói cách khác, Mahiru đã định sẽ nhìn cậu bán khỏa thân.

Tuy nhiên, cô lại khá bối rối khi nhìn cậu bán khỏa thân, và cậu lo lắng liệu cô có thể đến bể bơi hay không.

Vì xấu hổ khi thấy Amane như thế, không biết liệu cô nàng có thể chịu đựng được cảnh nhiều tên đực rựa mặc đồ bơi xung quanh không.

Trước khi trở thành người yêu, Mahiru cũng đã bối rối khi thấy cậu bán khỏa thân. Cô có lẽ không quen nhìn da của đàn ông. Amane hơi khó chịu về việc để cô nàng đến những nơi như bể bơi hay biển.

“…Chà, cậu đã mua đồ bơi, nhưng cậu có lẽ không thể đến hồ bơi rồi.”

“C-Cậu nói thế ư.”

“Thế bây giờ thử quen với điều này thì sao?”

Amane để lộ ít da hơn khi cậu mặc đồ bơi. Đây là cơ hội cho Mahiru để quen với nó, nhưng cô lắc đầu liên tục.

“M-Mình không phải là không thể. Chỉ là không phải bây giờ khi cậu như này, Amane.”

“Tại sao?”

“…C-Cậu trông quyến rũ quá, Amane.”

“Quyến rũ?”

“Mình thấy bản thân bị suy yếu khi thấy cậu vừa mới tắm xong.”

Mahiru không nhìn vào mắt Amane; dường như không đơn giản vì cô sợ sẽ nhìn thấy cơ thể cậu.

Ngay cả khi cô gọi cậu là quyến rũ, Amane thấy mình không có chút nam tính hay sức hút nào. Tuy nhiên Mahiru dường như không nghĩ thế.

Thật sự mà nói, Mahiru cũng sẽ trông thật quyến rủ khi vừa mới tắm xong. Có lẽ nó cũng tương tự với việc người cô thích vừa mới tắm xong.

Tuy nhiên, Amane không định sẽ dừng lại chỉ vì nghe thấy những lời đó.

“Vậy nếu giờ mình nói rằng mình muốn ôm cậu, cậu không muốn ư?”

“Ể…?”

“Nếu mình nói mình muốn cảm nhận cậu một cách trực tiếp hơn, cậu không muốn sao?”

Amane không nói rằng cậu muốn Mahiru cởi đồ ra, nhưng cậu muốn trải nghiệm một vài tiếp xúc với người con gái cậu thích, mà không chút do dự.

Đương nhiên, cậu sẽ dừng lại ngay lập tức nếu Mahiru không bằng lòng. Tuy nhiên nếu cô đồng ý, cậu hy vọng sẽ được ôm cô vào lòng. Chắc chắn cô nàng sẽ đỏ mặt và run rẩy khắp mình, nhưng Amane thật sự muốn trêu chọc cô khi cô như thế này.

“N-Nó không phải quấy rối tình dục đấy chứ?”

“Vậy thì quên về nó đi. Mình không muốn cuối cùng lại bị cậu ghét đâu.”

“…M-Mình sẽ không đâu, nhưng…ơm…cậu…s-sẽ không làm, điều gì kì lạ đâu, mình tin thế…?”

“Cậu nghĩ mình sẽ làm những điều mà cậu không muốn?”

Về cơ bản, Amane ước rằng mình sẽ chết đi vì cảm giác tội lội nếu Mahiru ghét cậu hoặc phải khóc. Cậu không thể yêu cầu vô lý. Cậu sẽ chỉ làm thế khi cả hai đều đồng ý, và không có sự ép buộc.

Tất cả những gì Amane muốn làm hôm nay là ôm lấy cô, để cô quen với nó, và không làm thêm gì nữa cả.

Cậu nhìn cô chăm chú khi trả lời một cách thành thật như thế. Sau khi liếc qua liếc lại, cô lo lắng nhìn cậu, mặt vẫn đỏ như củ dền.

Tuy nhiên, cô không hề có vẻ như từ chối.

“…Chà…ơ-ơm…l-làm ơn nhẹ tay thôi…”

Sau khi nói như thế với giọng nhỏ xíu, Mahiru cẩn trọng đưa hai tay ra.

Amane mở rộng vòng tay để đón nhận cô nàng, ôm lấy cô, và cơ thể cô rõ ràng đang run rẩy khi cô co rúm trong vòng tay cậu.

Dường như cô đang tự hỏi nên tựa mặt vào đâu, vì cô không đặt nó lên cơ thể cậu. Tuy nhiên, cô vẫn do dự áp má mình lên bộ ngực phẳng của cậu.

“Nó mượt hơn mình nghĩ.”

“Nghĩ ư, giống như…?”

“…Và, tim cậu đang đập nhanh hơn mình tưởng…”

Vì Mahiru đã đặt má mình lên ngực Amane, có vẻ như cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim cậu, to và rõ.

“Trông mình giống như đang thư giãn không?”

“…Ừ.”

“Làm sao mà có thể được chứ? Ờm, không đời nào mình có thể ôm ai khác như này, khi cậu là người bạn gái đầu tiên của mình, Mahiru.”

Đây là mối tình đầu của Mahiru và Amane, và rõ ràng, cả hai đều chỉ trải qua tiếp xúc cơ thể cỡ đó.

Chỉ đơn thuần ôm như này cũng đã khiên Amane thật xấu hổ, cơ thể cậu lại nóng lên. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy vui sướng.

Cậu không thể giấu nhịp tim mình đi khi đối mặt với một cái ôm như vậy.

“…Thì ra cậu cũng là con trai, Amane.”

“Thế cậu nghĩ mình là gì?”

“Mình đã nhận ra điều này từ lần trước. C-Cậu đã nhắc nhở mình…”

Cái lần trước cô nói có lẽ là về phần thưởng gối đùi sau kì kiểm tra.

Amane đã đẩy cô xuống để nhắc nhở cô, vì cô đã quá bất cẩn. Nhớ lúc đó, mặt cô đỏ ửng, và lúc đó cô đã nhận ra rằng Amane là một người con trai.

Amane lo lắng không biết cô có quên rằng cậu cũng là con trai hay không, nhưng dường như cô vẫn nhớ khi cô nâng đầu lên ngực cậu, nói trong khi vẫn đang đỏ mặt.

“…Amane, cậu ốm thật…”

“Xin lỗi vì hơi ốm. Mình trông không đáng tin cậy, đúng không?”

“Không hề. Nhưng, ơm, c-cậu đang săn chắc hơn, h-hơn mình nghĩ. Mình ngạc nhiên đấy…”

Mahiru dùng ngón tay vạch một đường theo giữa ngực Amane.

Cậu không có nhiều cơ bắp, nhưng cậu vẫn có những cục u. Ngón tay cô chầm chậm lướt qua chỗ dường như có cơ bụng, rồi tới những chỗ không.

“Mình chưa từng chạm vào cơ thể đàn ông trước đây. Nó là cảm giác mới mẻ đối với mình, và mình thấy hơi sốc…”

“…Cậu có thể chạm nếu cậu muốn, nhưng nếu cậu đi quá xa, mình sẽ chạm lại cậu đấy, Mahiru.”

Amane vỗ nhẹ vào eo Mahiru một cách đùa cợt, và cô rùng mình.

Cậu ngẫm nghĩ về việc cậu đã bị cuốn theo như thế nào, nhưng Mahiru dường như không ghét lắm và chỉ đơn thuần lấy tay che mặt.

“Ơ-Ơm…lần tới, nếu có, thì, một chút thì được…”

“…Ể?”

“…Mình không ghét nó.”

Mahiru thì thầm khi cô có vẻ hơi ngại ngùng, nhìn trộm Amane, trước khi lần nữa che mặt hoàn toàn. Amane không thể chống cự khi cậu phàn nàn, và ôm cô với nhiều lực hơn.

*Lời bình của tác giả: Sau việc này, Mahiru vẫn về nhà như bình thường. [note50915]

Ghi chú

[Lên trên]
Trang sau đâu, s** đâu? =((((
Trang sau đâu, s** đâu? =((((
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Đọc bộ này tôi bị ng nhà chửi rằng "m bị điên hả?" do nhìn điện thoại và cười liên tục ☺️
Xem thêm
Sao anh bạn giống tôi thế 😀
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
BẠO QUÁ À
Xem thêm
Đu sắp rồiii
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
Mahiru đi về nhà vs chân đi 2 hàng =)))))))
Xem thêm