Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1

Ngoại truyện 14: Giáng sinh ở Ánh Dương Quán

2 Bình luận - Độ dài: 5,125 từ - Cập nhật:

"Tôi muốn cây thông."

"Cây thông?"

Sáng sớm, Yashiro và chủ quán đang bàn bạc điều gì đó trong bếp.

"...Chào buổi sáng."

"Ồ, chào buổi sáng, Magda."

"Chào buổi sáng, Magda-san."

Với đầu óc tôi còn mơ màng, chưa tỉnh táo lắm, tôi đi ngang qua bếp, hướng đến quán ăn... rồi gục mặt xuống bàn và nhắm mắt lại. Nếu về phòng, chắc chắn tôi sẽ ngủ mất, nên đây là cách tôi đánh lừa cơn buồn ngủ, dù chỉ là một chút.

Không phải tôi đang ngủ đâu, chỉ là nhắm mắt lại một chút... thôi... khò...

"Chào buổi sáng, Magda. Coi bộ còn buồn ngủ nhỉ."

Khi ngẩng đầu lên theo giọng nói đó, tôi thấy Estella đang đứng ở cửa quán.

Thật hiếm thấy. Thường thì chúng tôi gặp nhau ở nhà thờ mà.

"...Chẳng lẽ là kẻ giả mạo...?"

"Sao vậy? Em vẫn còn đang mơ à?"

Estella khẽ nhăn mặt một chút rồi bước đến gần tôi.

"Hôm nay tôi dậy sớm, nên muốn đến phụ giúp một chút."

Chị ta xoa đầu tôi. Ngón tay chị ta chạm vào tai tôi, nhẹ nhàng xoa xoa... mu...

"...Dâm dê."

"Không! T-tôi không có ý đó đâu! Tại thấy Yashiro hay làm vậy nên..."

Yashiro là trường hợp đặc biệt.

Tôi không dễ dãi cho người khác chạm vào mình đâu.

"...Cũng giống như để Yashiro giúp Natalia thay đồ vậy."

"A... ừ, xin lỗi."

"...Hiểu là được."

Tôi giật giật chiếc tai đã bị chạm vào.

Lát phải nhờ Yashiro vuốt ve mới được...

"Thế, Yashiro đâu rồi? Trong bếp à?"

Yashiro...

Yashiro thì... ờm...

"...Yashiro... đang trong bếp..."

"Buồn ngủ à?"

"...Không sao. Chỉ là... buồn ngủ thôi..."

"...Buồn ngủ thật nhỉ. Hơn nữa còn rất buồn ngủ..."

Estella lại nhăn mặt.

Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một đứa trẻ rắc rối. Tôi chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi mà.

"...Yashiro... đang trong bếp... với chủ quán..."

Ờm... làm gì ấy nhỉ... à, đúng rồi.

"...nói ‘muốn thông’..."

"Tôi vào bếp một chút!"

Estella tiến về phía bếp với tiếng bước chân vội vã. Thật là, sáng sớm đã ồn ào...

Là một quý cô, vào buổi sáng nên thật dịu dàng, ngái ngủ một cách thanh lịch.

Vì vậy, tôi sẽ ngủ một chút... khò khò...

*Lưu ý: Từ khóa ở đây gốc là “momi”, cùng âm khác nghĩa giữa “cây thông” (momi no ki - 樅の木) và “mân mê” (momimoni - 揉み揉み). Tớ đã dùng từ “thông” để thuận tiện cho tiếng Việt, nhưng xin hãy nhớ nghĩa chính xác là hiểu lầm “cây thông” thành “bóp bóp (vếu)”.

 

☆★☆★☆★☆★☆★

"Yashiro!"

"A, Estella-san. Chào buổi sáng."

Khi tôi chạy vào bếp, ở đó chỉ có mình Ginette.

"Ủa? Yashiro đâu rồi?"

"Yashiro đã quay về phòng rồi."

Hừ! Trốn mất rồi.

"Vậy, cậu không sao chứ?"

"Hở? Chuyện gì cơ?"

"À thì... ý tớ là... thông... dù sao thì, cậu không sao chứ!?"

"V-vâng! Mình rất khỏe."

Có lẽ cậu ta đã từ bỏ ý định thông rồi... Thật may là Ginette-chan vẫn bình an.

"Dù sao đi nữa. Từ giờ, dù ở nhà thờ, cậu cũng phải hết sức cẩn thận nhé."

"À, nếu ý cậu là Yashiro-san thì hôm nay anh ấy không đến nhà thờ đâu."

"Ủa? Tại sao?"

"Hình như anh ấy phải đi gặp Nephele hay gì đó..."

"Nephele!?"

Nephele, cô gái ở trang trại gà đó sao?

...Lẽ nào người mà Yashiro muốn thông là...

"Xin lỗi. Tớ lên lầu một chút nhé!"

"Hở? Vâng, c-cứ tự nhiên."

Được Ginette cho phép, tôi rời khỏi bếp, băng qua sân trong và lên tầng hai.

Trước đây tôi đã hơi nghi rồi.

Vì ánh mắt Yashiro nhìn Nephele khác với ánh mắt cậu ta nhìn những người khác.

Không ngờ cậu ta coi cô ta là mục tiêu thông... Dù ngực cô ta không to lắm... nhưng có lẽ cậu ta thích cỡ đó.

Không, điều đó đâu quan trọng!

Thông là hành vi bất lương, tôi không thể làm ngơ được.

"Yashi...!"

"Những thứ cần thiết cho Giáng sinh... chuẩn bị cũng mệt nhỉ..."

Khi định xông vào phòng, tôi nghe thấy tiếng Yashiro từ bên trong.

...Giáng sinh?

Tôi áp tai vào cửa.

"Quà thì chuẩn bị xong rồi... Phải giấu kỹ để không bị phát hiện."

Quà ư?

Phải giấu tức là thứ không nên để người khác biết?

“Bánh gato này... À, phải đến chỗ Nephele rồi."

Bánh gato và Nephele?

Rốt cuộc cậu ta đang nói về cái gì vậy?

"Kế đến là... tình nhân."

Tình nhân!?

Lẽ nào... Yashiro muốn Nephele làm tình nhân...?

Hơn nữa còn định thông cô ta!?

"Không! Giáng sinh sắp tới không thể để bọn tình nhân xâm lấn được! Lũ reajuu lúc này đang tình tứ với nhau ở Nhật Bản, tụi bây chết hết đi!"

...?

Rốt cuộc Yashiro đang nói cái gì vậy?

"...Haa haa... đổ mồ hôi nhiều quá... cảm giác thật thoải mái... ha ha ha..."

...Sao cậu ta có vẻ vui thế...? Rốt cuộc Giáng sinh là cái gì vậy...?

"Thông thì cần Mily hoặc Imelda. Chắc nhờ Mily dẫn vào rừng một chuyến nữa quá..."

Thông thì cần Mily hoặc Imelda!?

Cả Mily cũng là mục tiêu sao!?

Hơn nữa còn ở trong rừng!?

"Trước tiên đến chỗ Imelda xem sao... Giờ này chắc cô ta chưa dậy, nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Chủ động đánh thức cô ta vậy."

Nguy rồi! Yashiro đang tới đây...!

Phải trốn ở đâu đó... không.

Phải đến chỗ Imelda trước!

☆★☆★☆★☆★☆★

"Imelda! Dậy đi!"

Mới sáng sớm, Estella-san đã xông vào phòng ngủ của tôi và la hét ầm ĩ, khiến tôi thức giấc trong trạng thái tệ nhất.

"Làm ơn đừng to tiếng như vậy... Không giống cô, ngực tôi to nên dậy sớm rất khó chịu."

"Chuyện đó liên quan gì đến ngực chứ!?"

Estella-san giật phăng chăn của tôi và leo lên giường... thật vô lễ quá đi. Cơ mà, tại sao đám người hầu nhà tôi lại cho cô ta vào chứ? Phải dạy dỗ lại họ mới được.

"Imelda, đây là tình huống khẩn cấp! Yashiro sắp đến thông cô đấy!"

"Hả!?"

Tôi bất giác bật dậy.

Đúng là tin sét đánh ngang tai!

Yashiro-san... sẽ thông tôi ư?

"Sao cô biết chuyện đó?"

"Tôi tình cờ nghe được khi đang nghe lén trước cửa phòng Yashiro!"

"...Đó đâu phải là 'tình cờ'?"

"D-dù sao đi nữa! Yashiro mà đến thì đừng để cậu ta thông đấy!"

"L-làm sao tôi cho phép được! Đ-đại khái, phải có lời tỏ tình chính thức, được cha tôi chấp thuận, hẹn hò với mục đích kết hôn, thông báo đính hôn với mọi người trong Hội, hẹn hò vài lần ở nơi lãng mạn... chẳng hạn như trên đồi cao nhìn ra biển tràn ngập ánh hoàng hôn, được cầu hôn... tổ chức đám cưới với lời chúc phúc của nhiều người... đi tuần trăng mật... Sau đấy mới tới chuyện đó!"

"...Có quan niệm trinh tiết vững chắc là một điều tốt, ừm."

Mặc dù tỏ ra hiểu biết, nhưng khuôn mặt Estella-san đang hơi co giật.

Gì hả? Biểu cảm đó là sao?

"Tiểu thư Imelda. Có khách đến tìm ạ."

""!?""

Tôi và Estella-san cùng nín thở và nhìn nhau.

Có vẻ như Yashiro-san đã đến... để thông tôi!

"R-rõ rồi chứ!? Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được nhượng bộ đâu đấy!"

"T-tôi biết rồi! Dù gì tôi cũng là một quý cô mà!"

Cơ mà, Yashiro-san đột nhiên đến đây và nói "Cho tôi thông đi" là chuyện không thể nào xảy ra được.

Chắc Estella-san đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Phải, hẳn là vậy.

"Tôi sẽ tiếp chuyện. Mời người đó vào đi."

Sau khi ra lệnh cho người hầu, tôi khoác áo ngoài để gặp khách. Dù sao thì Yashiro-san đã nhiều lần nhìn thấy đồ ngủ của tôi rồi... Với ý nghĩa tạo cảm giác thân thuộc, ăn mặc thế này cũng ổn mà.

Ai bảo cậu ta mới sáng sớm đã đến tìm làm chi. Với lại tôi không có cho ai khác thấy mình trong bộ dạng này đâu.

Yashiro-san thật là... Cậu có biết mình đang được hưởng đặc quyền như thế nào không hả?

Sau khi chỉnh trang, tôi đến phòng khách.

Để khách đợi cũng là phép lịch sự của phụ nữ. Tôi không thể tỏ ra háo hức một cách thiếu tế nhị được.

Luôn ung dung theo nhịp điệu của mình... nhưng đi hơi nhanh một chút.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi... hể?"

Tôi vừa mới bước vào phòng khách thì Yashiro-san đã đứng dậy khỏi ghế sofa và tiến về phía tôi.

Cậu ta rút ngắn khoảng cách với vẻ háo hức, như thể không chờ đợi được nữa.

C-cậu muốn gặp tôi đến vậy sao?

"Imelda."

"V-vâng!"

Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt nghiêm túc đó... tim tôi hơi loạn nhịp...

Yashiro-san... lẽ nào cậu...

"Tôi có chuyện muốn nhờ."

"L-là gì vậy?"

"Thông..."

"Đồ vô lại!"

Tôi bất giác tát vào mặt Yashiro-san một cái.

Tự dưng nói chuyện thông, đúng là không thể tha thứ được!

...Ngay lúc này, trong dinh thự còn có người hầu và Estella-san cơ mà...

"C-cô... làm cái gì vậy..."

Yashiro-san ôm má và nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách.

Ăn tát là chuyện đương nhiên thôi.

Sáng sớm thế này, vừa gặp đã đòi thông...

"Tôi cũng có những điều chấp nhận được và không chấp nhận được chứ bộ!"

"Cái gì vậy trời... Mà thôi, dù sao thì Hội tiều phu vẫn chưa hoạt động... xin lỗi vì đã yêu cầu quá đáng."

Hội tiều phu có liên quan gì... A!?

Phải chăng khi chi nhánh của Hội tiều phu bắt đầu hoạt động chính thức, cậu ta định trở thành con rể nhà tôi và nghiêm túc trở thành người thừa kế?

Yashiro-san, không ngờ cậu tính xa đến thế...

"Thế thì, tôi đành nhờ Mily vậy."

"Sao cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ!?"

"Ơ, thì không được mà?"

"Chỉ là 'hiện tại' không được thôi!"

"Nhưng tôi cần 'ngay bây giờ'!"

"Cậu thích ngực đến mức nào vậy!?"

"Cô đang nói về cái gì vậy!?"

Thật không thể tin được... một người đã nhìn xa đến tương lai sau khi kết hôn lại bị chi phối bởi ham muốn thông trước mắt...

"Thôi, xin lỗi vì đã làm phiền từ sáng sớm."

"Cậu định về à!?"

"Tôi không có nhiều thời gian."

"Cậu đang lên cơn vì thiếu thốn ư!?"

"...Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả."

Cậu muốn thông đến mức không còn hiểu cái gì sao!?

"Tạm biệt."

Để lại lời chào đơn giản, Yashiro-san đã rời đi.

...Mily. Cậu ta sẽ đến chỗ cô bé Hội hoa tươi đó nhỉ...

"Người hầu đâu! Mau chuẩn bị trang phục! Tôi sẽ ra ngoài!"

Hôm nay... có vẻ sẽ bận rộn từ sáng đây.

☆★☆★☆★☆★☆★

"A, anh Bọ rùa."

Ngay khi vừa mở cửa hàng, anh Bọ Rùa đã đến.

Cửa hàng mở từ giờ này cho những người làm việc ở quán ăn uống hoặc dậy sớm. Khách quen thường đến mua vào sáng sớm, nhưng đây là lần đầu tiên anh Bọ Rùa đến vào giờ này.

Anh ấy cần mua hoa sao?

Tôi vừa ra trước cửa hàng để lấy hoa theo đơn đặt hàng thì anh Bọ Rùa đến nên đã tạm ngưng, lắng nghe anh ấy nói.

"Nhóc có cây thông không?"

"Cây thông?"

Cây... thì không bán.

"Trong khu rừng do Hội hoa tươi quản lý có mọc cây thông không? Ta biết là không hợp khí hậu, nghe có vẻ vô lý, nhưng ở thành phố này thì dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra."

"Ơ? Khí hậu? Vô lý?"

Anh Bọ rùa nói nhanh, như thể đang biện minh điều gì đó, và nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

Có vẻ anh ấy đang rất vội.

"Cây thông... là loại có tán lá răng cưa thế này... phải không ạ?"

"Đúng rồi. Kiểu thế."

Tôi vừa nói vừa vẽ một cái cây răng cưa trong không khí. Khả năng nắm bắt đặc điểm của tôi khá tốt.

"Nếu vậy thì... em nghĩ là có."

"Nhượng lại cho ta được không?"

"Ơ... anh định làm gì với nó?"

"Trang trí!"

"...Làm gì cơ?"

Nghe câu trả lời, tôi càng không hiểu.

Nhưng, tôi có thể cho anh ấy cây trong rừng.

Nếu nhờ người của Hội tiều phu, họ sẽ đốn cho. Và anh Bọ Rùa hình như có người quen ở đó.

"Nếu được thì ta muốn một cây nhỏ. Khoảng 1 mét thôi."

"Ơ...? Kích thước đó... đẩu thể làm gỗ...?"

"À, không sao. Ta để nguyên như thế mà dùng thôi."

"Để nguyên... như thế?"

Anh Bọ rùa luôn nói những điều kỳ lạ.

Nhưng những điều kỳ lạ đó cuối cùng lại trở thành điều rất tuyệt vời.

Vậy thì, tôi cũng muốn xem kết quả cuối cùng của điều kỳ lạ lần này.

"Được rồi. Nếu là kích thước đó thì Mily sẽ đi nhổ cho anh. Anh muốn giao đến Ánh Dương Quán luôn không? ...Hay là, anh cùng đi với em?"

Ở bên anh Bọ rùa rất vui.

Nếu được cùng đi vào rừng... chắc chắn sẽ lại vui.

"À, xin lỗi. Hôm nay ta muốn chuẩn bị cho Giáng sinh. Nếu nhóc giao giúp thì tốt quá."

"Giáng sinh... là gì vậy ạ?"

Một từ tôi chưa từng nghe.

"Giáng sinh là một sự kiện ở quê hương ta... nói sao nhỉ... khá là vui vẻ."

"Cụ thể là làm gì?"

"À, chủ yếu là các cặp tình nhân tình tứ với nhau... Nhắc đến lại thấy sôi máu."

"Đó là ngày của các cặp tình nhân?"

"Ờ... gần đây thì nó trở thành như thế."

"Hmm..."

Có lẽ điều này không liên quan đến tôi. Vì tôi không có người yêu.

"Vậy, em sẽ giao cây vào khoảng trưa nhé."

"Ừ. Làm phiền nhóc nhé. Giờ ta đến chỗ Nephele cái."

"Ơ...?"

Đến chỗ Nephele-san?

"...Để mua trứng ạ?"

"À, không. Không liên quan đến trứng."

Vậy, anh ấy có việc với Nephele-san?

"Đó là thứ tuyệt đối cần thiết cho Giáng sinh. Cũng không biết cô ta có đồng ý hay không nữa, nhưng ta sẽ thử hỏi."

"Ý anh là..."

Cùng Nephele-san trở thành một cặp tình nhân?

"Thôi, gặp lại sau. À, phải rồi. Nếu tối nhóc rảnh thì hãy đến Ánh Dương Quán nhé. Tạm biệt."

"A... đi mất rồi..."

Tính sao đây... quên nói mất rồi.

"Nephele-san đang ở đây mà..."

Tôi nhìn vào trong cửa hàng.

Nephele-san là khách quen hàng ngày đến mua hoa, và hiện tại, tôi đang chọn hoa ưa thích cho chị ấy...

Nephele-san đang đứng bất động ở cửa.

Có lẽ vì bị hoa che khuất nên anh Bọ rùa đã không nhìn thấy chị ấy.

"Ơm... Nephele-san?"

"...Chị... về đây..."

"Ơ... còn hoa thì sao?"

"Chị sẽ... quay lại... lấy sau!"

Nephele-san rời đi bằng những cử động vụng về như bánh xe hết dầu... Liệu họ có trở thành tình nhân không nhỉ?

"Mily!"

"Mily-san!"

Cùng lúc Nephele-san rời đi, Estella-san và Imelda-san chạy tới.

"Em có bị thông không!?"

"Ơ... thông gì ạ?"

"Phản ứng đó... có vẻ em vẫn an toàn nhỉ."

"Ơ... ưm... an toàn."

Không hiểu sao cả hai người họ đều rất nhẹ nhõm. Mà, bị thông gì nhỉ...?

"Thế, Yashiro đâu rồi!?"

"Cậu ta đang ở đâu!?"

"Ơ... anh ấy... đến chỗ Nephele-san..."

"Chết tiệt! Mục tiêu chính là con gà đó sao!"

"Chúng ta phải nhanh lên!"

"Ơ... lại đi mất rồi..."

Mục tiêu chính... quả nhiên là vậy.

"Đi nhổ cây thông thôi..."

Tôi kéo xe ra và tiến về phía rừng.

☆★☆★☆★☆★☆★

Cơ thể tôi nóng ran và nặng nề...

Trái tim như thể không còn là của tôi nữa, tự ý đập loạn xạ... hơi khó chịu một chút.

"Ồ, Nephele! Cô mới đi đâu đấy?"

Khi tôi về tới nhà, Yashiro đã đợi sẵn ở đó.

...Cậu ta đến thật.

Trái tim tôi như thắt lại.

Làm, làm, làm sao đây... Tôi, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần...

"Nephele!"

"Gì... gì vậy?"

Yashiro đến trước mặt tôi.

Nhìn tôi chăm chú.

Cậu ta... cậu ta sẽ nói câu đó sao?

Câu mà tôi hằng mong đợi...

"Mỗi sáng, tôi muốn em đánh thức tôi dậy sớm hơn cả ánh bình minh."

Một lời cầu hôn như của hoàng tử... từ Yashiro...

"Tôi muốn một thứ."

"Th-thứ đó... là gì?"

"Là em."

Chuyện như vậy... thật là... quá cưỡng ép... nhưng, tôi... không ghét.

"Là..."

Là...

"Đùi gà!"

Đùi...!?

"...Đùi gà?"

"Ừ! Thịt đùi gà! Loại còn xương ấy!"

"...Để ăn à?"

"Đương nhiên rồi! Chứ không lẽ để trưng bày? Sao vậy, còn ngái ngủ à?"

Yashiro cười ha ha.

...Tôi thì chẳng thấy buồn cười chút nào.

"...Còn Giáng sinh... thì sao?"

"Ủa? Cô nghe ai nói vậy?"

"...Đó là ngày mà những đôi tình nhân ở bên nhau... đúng không?"

"À... ở quê hương tôi, ngày đó đã bị những cặp đôi vấy bẩn, trở thành một ngày đáng nguyền rủa... thật buồn làm sao..."

Đó là điều đáng buồn ư!?

"Nhưng tôi thì khác! Tôi sẽ không để nó trở thành một ngày ô uế như vậy!"

Nó bị ô uế sao...?

"Tôi muốn tụ tập bạn bè và tổ chức một bữa tiệc vui vẻ. Cô sẽ đến chứ?"

"Sẽ đến chứ...? Cách mời thật là ép buộc."

...Nhưng, tôi... không ghét.

"Ở quê hương tôi, vào Giáng sinh thì phải có thịt đùi gà. "

"Thịt ma thú không được à? Thịt đó ngon hơn mà?"

"Không, không được! Phải là gà! Tôi không chấp nhận thứ khác! Dù có những ý kiến rằng nguyên bản phải là gà tây, gà thường là tà đạo, nhưng tôi đã ăn thịt gà từ khi còn nhỏ! Vậy thì gà mới là đáp án đúng!"

"Tôi không hiểu lắm... nhưng phải là thịt gà mới được à?"

"Đúng vậy!"

Yashiro không thay đổi ý kiến của mình, muốn giữ vững quan điểm bằng mọi giá. Việc cậu ta nhờ cậy tôi vào những lúc thế này... làm tôi hơi vui.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị thịt ngon nhất cho cậu."

"Thật sao! Cảm ơn nhiều!"

"Vậy, để tôi đi vặn (cổ) năm, sáu con gà nhé."

"Vặn á...? Đừng nói nghe nhẹ tênh vậy chứ..."

Tại sao?

Nếu không vặn cổ thì chúng sẽ vùng vẫy đấy? Mấy đứa nhà tôi khỏe lắm.

*Chú thích: Tớ không chắc có liên quan không, nhưng từ “vặn” (絞める) ở đây cũng có thể hiểu là “bóp” (cổ). Với lại bạn đã bao giờ nghe cụm từ “nứt cổ gà” ở phụ nữ cho con bú chưa?

"Chờ một chút!"

"Xin cô hãy đợi đã!"

Khi đó, Estella và Imelda tiến đến với vẻ mặt hối hả.

...Mới sáng sớm thế này mà mấy cô đang làm gì thế?

"Mới sáng sớm mà hai người tràn đầy năng lượng nhỉ..."

"Haa...haa... Là do... Yashiro... haa... haa... đổi lượt..."

"Ơ!? Kh-không được... đâu... Tôi cũng...thở không nổi... Nephele-san, chuyền..."

"Ơ, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả..."

Hai người này thật sự thân với nhau quá nhỉ. Hình như lúc nào cũng thấy họ đi chung với nhau.

"Vừa đúng lúc. Nếu hôm nay hai cô rảnh thì chiều đến giúp tôi một tay nhé."

"Haa... haa... Giúp... gì cơ?"

"Haa... Là... việc gì...?"

"Đến thì biết. Thế nhé, hẹn gặp lại."

"Ừ-ừm..."

"Hiểu rồi..."

"Cả Nephele nữa."

"Ừm. Tôi sẽ vắt kiệt sức lực của chúng."

"Không, ý tôi là... mà thôi, sao cũng được."

Yashiro thở dài rồi bỏ đi.

"Aa... cuối cùng thì cũng chỉ là hiểu lầm thôi sao..."

"Hở? Hiểu lầm gì cơ?"

"Hì hì... không có gì đâu~"

"Cô lạ thật đấy..."

Ừm, cũng đúng thôi... Chẳng ai lại đến cầu hôn vào sáng sớm thế này mà không báo trước gì cả... Nếu suy nghĩ một chút thì nhận ra ngay ấy mà...

"Tôi đúng là ngốc thật... hì hì."

Nhưng mà... đồng thời tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Ừm, vẫn còn hơi sớm cho chuyện đó.

Chúng tôi cần hiểu nhau thêm một chút nữa... Rồi sau đó... Đến lúc đó thì...

"GUÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!"

Với cảm xúc ngọt ngào xen lẫn chua xót trong lòng, tôi vặn cổ mấy con gà từ sáng sớm.

☆★☆★☆★☆★☆★

Lúc giờ trà chiều kết thúc, không hiểu sao Seron-san và Mily-san đến quán cùng lúc, để lại chậu và cây.

Kể từ lúc đó, onii-chan bỗng trở nên hào hứng lạ thường.

"Được rồi, Loretta. Lại đây giúp tôi một tay nào."

"Vâng ạ!"

Onii-chan trông có vẻ bận rộn lắm. Chắc chắn là cần đến sức lực của tôi rồi, tôi hiểu mà!

"Vì đây là công việc đơn giản mà ngay cả đứa ngốc như cô cũng làm được."

"Em không có ngốc!"

"Ba suất cơm trưa trẻ em và hai bát shiruko, tổng cộng bao nhiêu tiền?"

"Đó là việc của chủ quán, không phải là việc em nên can thiệp ạ."

Tôi là cô gái biết rõ vị trí của mình mà.

"Đấy, nên đây là công việc mà ngay cả đứa ngốc như cô cũng làm được."

"Em không có ngốc!"

Lạ thật... Hình như anh ấy chẳng hiểu gì cả...

"Sáng nay tôi đã cần mẫn đẽo gỗ để làm những thứ này, giờ cô dán vải màu lên chúng giúp tôi đi."

Nói rồi, onii-chan đặt lên bàn những mảnh gỗ hình ngôi sao, hình cầu, hình ủng, và cả hình cây gậy nữa. Có rất nhiều loại. Cái nào cũng dễ thương. Anh ấy vẫn khéo tay như mọi khi.

"Đây là gì vậy ạ?"

"Chúng gọi là ornament (đồ trang trí), dùng để treo lên cây thông Giáng sinh."

"Ô-na-men-tô... hừm hừm, à, ra vậy."

"Nhất định là chưa hiểu phải không?"

Không hiểu cũng đâu có sao ạ.

Chỉ cần tỏ ra như hiểu là đã trông thông minh hơn rồi.

"Vải thì tôi đã xin được từ chỗ Ucriness, cô cứ dùng thoải mái."

"Hiểu rồi ạ! Em sẽ dùng chúng để làm ra những món đồ siêu dễ thương!"

"Ừ. Trông cây vào cô đấy."

"Cứ để em lo!"

Không giấu gì, gần đây tôi cảm thấy mình có năng khiếu nghệ thuật vượt trội hơn người khác. Trực giác của tôi khá chuẩn, nên chắc chắn là tôi có năng khiếu rồi.

Tôi sẽ làm ra thứ gì đó thật đặc biệt để khiến onii-chan bất ngờ!

"Yashiro~"

"Chúng tôi đến rồi đây."

"Ừ. Lại đây giúp chúng tôi một tay nào."

Estella-san và Imelda-san cũng đến nữa.

Hình như họ sẽ làm công việc giống tôi. Hmm...

Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến không thể thua rồi.

"...Thế đấy, cứ làm theo cảm giác là được."

"Có vẻ vui nhỉ." Estella-san nêu cảm nghĩ.

"Cứ để tôi lo là không có vấn đề gì hết." Imelda-san ba hoa.

"Trông cậy vào mấy cô nhé. Vì đây là công việc đơn giản mà ngay cả đứa ngốc cũng làm được."

““Tôi không có ngốc!””

Pff... họ cũng bị gọi là đứa ngốc~

Sau đó, chúng tôi mải mê làm đồ trang trí mà quên cả thời gian. Nếu nhìn một cách khách quan, không thiên vị... thì đồ của tôi vẫn là dễ thương nhất. Hí hí~

Khi ánh sáng từ cửa sổ yếu dần và bầu trời bắt đầu chuyển màu, tất cả đồ trang trí đã được khoác lên mình những tấm vải đầy màu sắc và trở nên thật lộng lẫy. Chúng tôi còn gắn thêm móc, dây treo, và vòng để có thể treo chúng lên.

"Onii-chan, xong rồi ạ~"

"Ừ. Giờ thì trang trí chúng lên cây thông đi."

"Cây thông ạ?"

"Đây này. Trông cũng đẹp đấy chứ?"

Một cái cây cao khoảng 1 mét rưỡi được chuyển từ sân vào, trồng trong chậu của Seron-san, và đặt giữa quán.

Hóa ra đây là cây thông...

"Cây thông... À... ra vậy..."

"Quả nhiên... là hiểu lầm nhỉ... Phù..."

Estella-san và Imelda-san nhìn cây thông với vẻ mặt mệt mỏi.

Chuyện gì vậy nhỉ?

"Giờ thì trang trí chúng lên đi. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn."

Onii-chan quay lại bếp, còn tôi thì bắt đầu trang trí cây thông theo phong cách của mình để thể hiện gu thẩm mỹ của bản thân.

"A, Loretta trang trí đấy à..."

"Mufufu. Dễ thương không ạ?"

"Ờm... bình thường."

"B-bình thường cũng được mà đúng không!?"

Không bận tâm đến những lời nhận xét đó, tôi tiếp tục trang trí!

☆★☆★☆★☆★☆★

"Đẹp quá nhỉ, Yashiro-san."

"Ừ, cũng tạm được."

Nhìn cây thông đã được trang trí, Yashiro-san gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Hóa ra Giáng sinh là như thế này."

"Ừ, dù chỉ là không khí Giáng sinh giả lập thôi."

Yashiro-san nói vậy, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần không khí vui vẻ lan tỏa là đủ rồi.

Cây thông nhỏ cao 1 mét rưỡi được trồng trong chậu lớn do Seron-san tự làm, được trang trí bằng những đồ trang trí đầy màu sắc... hình như gọi là ornament... treo đầy trên cành, trông như cái cây trong xứ sở giấc mơ vậy.

"Onii-chan! Gà đã nướng xong rồi ạ!"

"...Bánh gato cũng xong rồi."

Những món ăn mà Yashiro-san đã chuẩn bị từ trưa cũng đã hoàn thành, và bữa tiệc sắp bắt đầu.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực, và những viên gạch phát sáng trong sân dần dần tỏa sáng hơn.

Từ giờ, nhiều khách mời sẽ đến đây, và mọi người sẽ lại cùng nhau thưởng thức bữa ăn vui vẻ.

"Mong chờ quá."

"Ừ. Chắc họ sắp đến rồi, nhớ tiếp đón tử tế nhé."

Yashiro-san vỗ vai tôi rồi tiến về phía nhà bếp.

"Ơ... Yashiro-san..."

"Hửm?"

"Anh đi đâu thế? Nếu là đồ ăn thì đã đầy đủ rồi mà?"

Tôi cũng đã giúp một tay, và tất cả món ăn đều đã được bày lên bàn trong quán.

"Tôi cần chuẩn bị thêm chút nữa."

Nói rồi, Yashiro-san bỏ đi.

...Chuẩn bị gì cơ?

Tôi tưởng mọi thứ đã xong rồi chứ...

"Xin chào mọi người’s~!"

"Yo! Tôi tới rồi đây!"

"Tại hạ xin phép làm phiền de gozaru."

Umaro-san, Delia-san, và Becco-san là những người đến đầu tiên.

Ba người họ đã ở lại nhà tôi đến hôm kia, nên tự dưng tôi thắc mắc "Sao hôm qua họ không ở nhỉ?". Kỳ ghê.

Sau đó, sơ và các em nhỏ từ nhà thờ, các em của Loretta, và gia đình Yaplock-san cũng đến.

Norma-san từ tiệm kim khí, bà Ucriness từ tiệm may mặc, cùng với Mily và Nephele - những người đã giúp đỡ tôi trong công việc - cũng góp mặt.

"Ôi, trông ngon quá."

Những lời khen ngợi vang lên khi họ nhìn thấy các món ăn trên bàn.

Thật vui làm sao.

"Yashiro đâu rồi?"

"À... anh ấy nói là cần chuẩn bị thêm gì đó..."

"À, chắc là cái đó rồi. Fufufu."

Bà Ucriness mỉm cười đầy tự hào.

Bà ấy biết gì đó sao?

"Ho ho ho! Giáng sinh vui vẻ!"

Và rồi, một ông già mặc đồ đỏ... chính là Yashiro-san, xuất hiện.

Lúc đầu, tôi không nhận ra vì anh ấy đã dán bộ râu trắng dài.

"Bộ đồ sặc sỡ đó là gì thế?"

"Chịu..."

Yashiro-san mặc một bộ đồ đỏ chót, trên vai vác một cái túi lớn màu trắng.

"Nào, quà dành cho những đứa trẻ ngoan đây."

Nói rồi, anh ấy thò tay vào túi và bắt đầu phát những gói quà nhỏ cho các em nhỏ đang tụ tập xung quanh.

"Ô!"

"Quà!"

"Bão cảm xúc ập đến!"

Các em nhỏ nắm chặt những gói quà trong tay, reo hò vui sướng.

Những đứa trẻ từ nhà thờ cũng xúm lại quanh Yashiro-san mặc đồ đỏ, háo hức đòi quà.

Sau đó, Yashiro-san cũng tặng quà cho cả chúng tôi nữa.

"...Hmm, cái này đẹp."

"Ôi, dễ thương quá!"

"Cái là Yashiro tự làm đấy à?"

"Tuyệt vời quá..."

Magda-san, Loretta-san, Estella-san và Imelda-san đều nở nụ cười tươi.

"Chà... Không ngờ mấy mảnh sắt vụn đó lại thành thứ này... đúng là có tài thật."

Norma-san thì thầm vui vẻ. Hóa ra nguyên liệu là từ xưởng của chị ấy.

"Onii-chan đúng là thiên tài!"

"Siêu dễ thương!"

"Onii-chan, dễ thương quá!"

"Em muốn cái này lâu rồi!"

"Đợi mãi!"

"Bão cảm xúc ập đến!"

Mọi người đều bày tỏ cảm xúc của mình, và tất cả đều tràn ngập niềm vui.

"Nà, Ginette, của cô đây."

Yashiro-san nhẹ nhàng đưa cho tôi... một chiếc huy hiệu nhỏ.

Đó là chiếc huy hiệu hình cây thông Giáng sinh đáng yêu.

Một món quà rất đúng chất Yashiro-san.

"Tôi xin phép nhận nhé."

"Ừ, cứ nhận đi. Hôm nay là ngày những đứa trẻ ngoan được nhận quà mà, ho ho ho!"

Sao anh ấy lại nói chuyện kiểu đó nhỉ?

Tôi không hiểu lắm, nhưng chắc Yashiro-san có lý do của mình. Tôi sẽ không hỏi sâu làm gì.

"Nào mọi người, chúng ta bắt đầu bữa ăn thôi!"

Tiếng reo vang lên, và bữa tiệc Giáng sinh bắt đầu.

Một khoảng thời gian ấm áp và vui vẻ.

Một lần nữa, Yashiro-san đã tạo ra khoảnh khắc tuyệt vời.

Tôi thực sự biết ơn anh ấy rất nhiều.

"Aha... vui quá."

"Của chúng ta giống nhau này, Seron."

"Giống nhau thật, Wendy."

"Nà nà, cái của tôi có vẻ đặc biệt dễ thương phải không?"

"Cái nào cũng như nhau thôi! À... nhưng mà, của tôi có lẽ dễ thương hơn một chút..."

"Hmm... không biết có thể áp dụng kỹ thuật này vào nghề mộc không nhỉ’s..."

"Tại hạ còn phải học hỏi nhiều... Yashiro đại nhân quả là đáng ngưỡng mộ!"

Những món quà từ Yashiro-san khiến nụ cười lan tỏa khắp nơi.

Anh ấy có khả năng tuyệt vời như thế đấy.

Từ đó trở đi, mọi thứ thật ồn ào, náo nhiệt... nhưng cũng thật vui vẻ.

Dù vẫn chưa hiểu lắm về Giáng sinh, nhưng tôi rất thích nó.

Mong rằng năm sau, tôi lại được đón Giáng sinh cùng mọi người.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đầu óc các gái đen tối quá
Xem thêm