Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường
Chương 8: Đại chiến Tolinea - chung cuộc (part 2)
2 Bình luận - Độ dài: 4,621 từ - Cập nhật:
Part 2
Ngay từ trên bản vẽ, cứ điểm Tolinea đã khó có thể coi là kiên cố. Về cơ bản nơi đây chỉ là một khu vực
được bao bọc bởi tường đất, rào chắn gỗ và tháp canh được xây dựng gấp rút. Các công sự thô sơ này bị
dội bom, bốc cháy và nhanh chóng biến dạng.
Trên bầu trời, bốn chiếc phi hạm của tướng Yuriah Mattah bỏ mặc đám cháy bên dưới, chuyển hướng
về phía Jozu. Tuần hạm đã đánh bom Tolinea bay dẫn đầu.
Ngồi trong khoang chỉ huy của kỳ hạm, chủ tướng Yuriah Mattah của quân đoàn Cung Mây dõi mắt
xuống xác minh kết quả trận chiến. Ông tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ đám cháy này lan luôn sang miền
tây thì hay.
Kẻ địch tiếp theo của ta sẽ là đám mọi rợ miền tây.
Rồi ông ngoảnh về phía trước, bỏ lại cột khói lửa phía sau.
Đúng lúc đó, đám cháy dữ dội kia bỗng rung động. Hoa lửa phun trào, bay tung tóe lên trời. Sự bất
thường nhất thời không bị chú ý nhưng rồi…
“C-Có địch! Phi hạm địch!”
Tiếng thét báo động của lính cảnh giới trên boong hạm vang vọng qua ống liên lạc.
“Đến giờ mới xuất hiện? Muốn vớt vát thể diện sao?” Yuriah vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Và nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm khi ông ngoảnh lại. Cảnh tượng trước mắt thật khó tin, tựa như cứ
điểm Tolinea đã cháy thành tro bỗng tái sinh dưới hình dạng mới.
Một khối màu đỏ và đen, hình dáng như một chiếc phi thuyền bỗng xuất hiện từ trong biển lửa, trên
thân vẫn còn nguyên tàn tro và cành gỗ cháy dở.
Tàu Reinus, kỳ hạm của quân đoàn Đôi Cánh Rạng Đông đang cất cánh lấy cao độ ngay sau lưng Yuriah.
Hạm đội của ông bị tóm bất ngờ, không kịp xoay trở. Từ phía sau, tàu Reius nổ súng tấn công. Một phát
đạn nã trực tiếp vào một tuần hạm, lập tức bắn hạ nó. Các tàu khác cũng nhanh chóng hứng chịu thiệt
hại, thân tàu và khoang hạm bị thủng nhiều chỗ, tuy chưa quá nghiêm trọngnhưng cũng đã gây hư hỏng
cấu trúc chính khiến việc điều hướng và giữ thăng bằng bay thêm khó khăn.
“Xoay tàu lại! Xoay tàu lại!”
Cầu hạm của Yuriah ầm ĩ với những tiếng la lối, tiếng gào thét, khác hẳn so với bầu không khí bình thản
nhàn nhã lúc nãy.
Đến khi kỳ hạm của Yuriah đảo hướng quay lại ứng chiến thì đối phương đã lên tới cao độ ổn định và bắt
đầu triển khai phi thuyền nhỏ.
Đùa ta chắc? Tướng Yuriah vẫn chưa hết choáng váng. Ông truyền lệnh gọi đội phi thuyền hộ vệ quay lại
yểm trợ kỳ hạm. Bọn chúng ẩn nấp dưới đó? Nằm yên dưới trận mưa bom bão lửa đó ư? Không thể nào.
Tolinea dĩ nhiên chỉ là một cứ điểm được xây dựng tạm bợ để làm mồi nhử. Trên hết, phe nổi loạn của
Gil Mephius – hay thực ra là Orba – không thể chia nhỏ lực lượng vốn dĩ đã mỏng hơn của mình sang
chống giữ cho một miếng mồi nhử được. Giải pháp được đưa ra là một nhóm không quân nhỏ sẽ chiến
đấu còn tàu Reinus, phương tiện chiến đấu chủ lực sẽ ẩn nấp. Đống cành lá và gỗ xẻ nọ thực chất chính
là lớp ngụy trang, đồng thời bảo vệ vị trí đặt tàu khỏi bom đạn. Kế hoạch rất đơn giản, cho đối phương
ném bom, đến khi mọi sự kháng cự ở Tolinea đã bị dẹp tan thì chúng sẽ yên tâm chuyển hướng tấn công
vị trí còn lại là Jozu. Đó chính là thời cơ để tàu Reinus xuất chiến, có thể ung dung nã pháo vào lưng đối
phương.
Tuy nhiên, đây đáng lẽ phải là bước cuối trong kế hoạch. Cuộc tấn công phải diễn ra sau khi tướng Folker
tung quân đại bản doanh vào tham chiến. Việc không quân yểm trợ bất ngờ bị đánh tập hậu sẽ gây rối loạn lớn, giúp đạo biệt kích của Pashir dễ bề hành động. Hiện giờ quân của Orba đã chuyển sang đánh
bằng vũ lực đơn thuần, triển khai toàn bộ các đơn vị chiến đấu.
Trên cầu hạm tàu Reinus, tướng Rouge đã nhận thức được rằng kế hoạch ban đầu đã đổ bể. Chính vì thế
nên ông, tương tự như Yuriah ở phía bên kia, cũng đang lớn tiếng truyền lệnh, hò hét cổ vũ binh sĩ.
“Phải giữ ưu thế không lựcbằng mọi giá. Tấn công, lao thẳng vào hạm địch cũng được, tập trung yểm
trợ đội phi thuyền công kích. Biên đội Lang Nha vào vị trí, chờ tín hiệu xuất kích.” Ông không ngớt truyền
lệnh, tay cầm chắc chuôi thanh gươm đã rút khỏi vỏ.
Ở phía bên kia, Yuriah đang vội vã dàn đội hình phi thuyền phòng thủ. Phương án sẽ là dùng tàu nhỏ
đánh lạc hướng, tạo khoảng trống cho kỳ hạm nã pháo bắn trả.
Phi thuyền bay xẹt qua nhau, đi kèm với tiếng rít chói tai của súng đạn.
Phi hạm của xứ Mephius được thiết kế mô phỏng theo loài phi long. Trận quần chiến trên bầu trời
Tolinea thoạt trông như cuộc quyết đấu của những con rồng bay cuối cùng trên thế giới.
Đồng thời, dưới mặt đất…
Tướng Zass Sidious đã thoát khỏi cứ điểm Jozu đang nghi ngút khói lửa. Vừa xả hơi một chút là y lập tức
quay lại với cuộc chiến. Trước tiên, y cần phải thu hồi lại các nhóm quân đang tháo chạy tán loạn của
mình.
Tái lập đội ngũ trước rồi ta sẽ quay lại càn quét chúng. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Zass lúc này.
Thế rồi bỗng có một tiếng rống vang trời dậy đất xuất phát từ mặt hông đồn Jozu, khiến xung quanh ai
nấy đều sởn tóc gáy, kể cả Zass cũng phải nhíu mày.
Đó là tiếng rống của rồng, chính là bầy rồng mà Orba giữ lại làm dự bị. Cậu đã triển khai quân bài càn
quét mạnh nhất của mình. Một bầy rồng cỡ vừa, giống Baian xen lẫn với Yunion chạy sầm sập nhắm
thẳng vào vị trí của Zass. Lớp vảy nhờn phản chiếu ánh lửa khiến chúng như đang tỏa sáng lấp lánh.
Uy lực của kỵ binh xung kích xuất phát từ tốc độ và khả năng giẫm đạp phá đội hình bộ binh của kỵ mã.
Xung phong bằng rồng còn mạnh hơn nữa. Quân của Zass vốn dĩ vừa bị tan rã, đang rối loạn vì vừa phải
thoái lui khỏi cứ điểm mục tiêu nên chẳng mấy chốc đã bắt đầu bỏ chạy mỗi người một ngả.
Một binh sĩ bị rồng húc ngã ngửa, ôm bụng gào thét. Zass chạy tới toan cứu người thì…
“Tướng quân! Đi hướng này!”
Y bỗng bị một đôi bàn tay nắm lấy vai kéo xềnh xệch sang một bên. Đó là một binh trưởng cấp đại đội.
“Buông ta ra!”
Người này là một cận vệ già đã nhiều năm chinh chiến cùng phụ thân y. Điều đó lại càng khiến Zass thêm
phẫn uất. Bị trúng kế của kịch, bị trêu cợt như món đồ chơi đã đành, đến cả thuộc cấp của y cũng đang
tỏ thái độ kiểu ‘đằng ấy tuổi còn nhỏ lắm’.
“Ngoan cố ở lại giữ trận tuyến chính là trúng kế của địch. Nếu tướng quân muốn chiến thắng thì chúng
ta phải lui binh.”
“Quân địch đã rơi vào thế tuyệt vọng, chúng đang tấn công liều chết.” Một sĩ quan khác góp lời tham
mưu. “Nhưng bọn chúng không đủ sức quét sạch quân ta. Chúng ta vẫn dư sức đánh bại chúng nhưng
phải ổn định lực lượng trước.”
Rốt cuộc tướng Zass đành phải miễn cưỡng chấp thuận, truyền lệnh thu binh lùi xa hơn về tuyến sau.
Cũng trong lúc này, Orba đã có mặt trên trận tiền. Với Shique và một nhóm cận vệ tháp tùng, cậu đã
theo một lối tắt bí mật ra vùng bìa rừng phía tây đồn Jozu rồi mới phát hiệu lệnh bắn phá. Đội xung kích
đang chờ sẵn cậu ở đó, có cả Gilliam và ông già tổng quản Gowen. Toàn đội đều dùng ngựa nhưng chẳng
hiểu sao lại có một con rồng Baian lọt vào giữa.
“Bắt đầu rồi à?” Vừa thấy Orba là Gowen đã buột miệng hỏi. Bỗng nhận ra ánh mắt cậu nhìn lại mình,
ông phải ho hắng đổi giọng.
“…Điện hạ, chúng ta tiến hành chứ?”
Orba không đáp ngay mà đưa mắt nhìn toàn thể binh sĩ. Hai trăm kỵ binh, một trăm bộ binh. Đội ngũ
này không có gì gọi là tinh nhuệ hay tài giỏi. Orba hầu như không có bộ binh chủ lực nên có người nào
sẵn sàng là chọn luôn người ấy. Những người giỏi nhất, thiện chiến nhất của cậu đều đã được đưa vào
đội biệt kích của Pashir cả rồi.
Nhóm kỵ binh đa số là lính không quân của tướng Rouge cùng vài chục người ‘có kinh nghiệm cưỡi ngựa’
trong đội xạ thủ tướng Odyne. Rốt cuộc thì Orba chỉ có nhóm Cận Vệ của mình là có năng lực ở mức tin
tưởng được.
“Tiếp theo đây, ta và các ngươi sẽ đánh một mạch vào bản doanh địch.” Orba tuyên bố. Cậu dừng một
quãng ngắn cho binh sĩ kịp hiểu vấn đề. “Bất luận thế nào đi nữa, đừng ngoảnh lại. Lấy hết sức mình tiến
lên phía trước cho ta. Bất kể người ở bên cạnh như thế nào, đừng nhìn sang, chỉ nhìn về phía trước.
Những ai bị tụt lại, bị mất ngựa, bị bao vây sẽ chiến đấu hết sức để cầm chân truy binh địch càng lâu
càng tốt.”
Orba nói một mạch, giọng lạnh lẽo, không hề có tính thi vị, bi tráng hay hào hùng gì hết. Thái độ của cậu
như đang nói ‘Cái đằng ở đằng kia làm tao ngứa mắt, theo tao đi đánh nhau cho bõ tức coi’.
Quân lính đều đã hiểu tình hình. Một cuộc tấn công liều chết, hai trăm mạng xông vào phòng tuyến có
sáu trăm người trấn giữ. Giả sử có đột phá thành công thì tiếp theo sẽ là đại bản doanh của mình với
binh lực tương tự.
Chưa tính tới đại bản doanh, cơ hội để Orba vượt qua được trận tuyến của Zass Sidious là hầu như
không có. Ở chiều ngược lại, tuy kế hoạch tác chiến ban đầu đã phá sản nhưng nhìn chung cậu đã thành
công trong việc gây thiệt hại nặng cho quân của Zass. Không quân của Yuriah đang khổ chiến trên bầu
trời Tolinea chắc cũng không khá hơn.
Quân địch đã lộ sơ hở. Chưa biết bọn chúng sẽ phản ứng nhanh cỡ nào nhưng nếu Orba hành động
mạnh mẽ và quyết đoán, đây sẽ là nhát dao chí mạng đâm thủng áo giáp, chạm tới yếu huyệt của địch.
“Thế cái đầu của Folker có giá bao nhiêu vậy?”
Giliam hỏi, tay vung cây rìu to tướng đặt lên ngang vai. Orba cười nhe răng đáp.
“Một lời cảm ơn chân thành của ta.”
“Ân điển đó chắc cả đời xài không hết. Sướng ghê, cay mắt muốn khóc quá.” Gilliam bật cười hô
hố.
Orba tới bên con rồng Baian. Con rồng này đã bị nhốt trong cũi ở thành Apta suốt nhiều ngày nay. Đổi
sang cưỡi rồng thay vì cưỡi ngựa là quyết định phút chót của cậu. Kế hoạch ban đầu là Gil Mephius ra
mặt đốc chiến, dụ Folker tung quân dự bị của đại bản doanh vào đánh. Bây giờ khác, Orba muốn xung
phong vào trận địa địch với mục tiêu chọc thủng chiến tuyến. Gil Mephius – hay đúng hơn là Orba – sẽ
dẫn đầu và tọa kỵ của hoàng thái tử phải là một con rồng thì mới hợp.
Con rồng Baian được Hou Ran chăm sóc từ hồi còn làm cho hội giác đấu Tarrkas. Nó đang rên khe khẽ
tựa hồ như đang bồn chồn. Orba nhẹ nhàng xoa phần vảy trên gáy nó đúng như cách Ran hay làm rồi
tháo xích cho nó. Bản thân cậu cũng khá quen với con rồng này.
Và thế là hoàng thái tử Gil Mephius cưỡi rồng dẫn đầu đoàn quân hành động.
Vừa rời khỏi bìa rừng, chỉ nhìn thoáng qua một cái là cậu đã xác định được ngay rằng quân của Zass
Sidious đã thoái lui. Bầy rồng chiến càn quét của cậu hầu hết đều không có kỵ sĩ, ngoại trừ ba con là có
người điều khiển. Ran cũng có mặt, cô đang cưỡi một con rồng Teigo nhỏ, điều hướng bầy rồng di
chuyên theo chỉ đạo của ba kỵ sĩ kia.
Orba lập tức thúc con Baian chạy tới chỗ Ran.
“Tách bầy rồng chạy dạt sang hai cánh.” Cậu nói to.
Một khi đã bắt đầu say máu, rồng sẽ trở nên khó kiểm soát, không thể phân biệt địch ta. Bầy rồng có thể
gây cản trở nỗ lực tấn công của cậu.
Ran thoáng gật đầu, với lấy cái còi nhỏ đeo trên cổ rồi thổi một hồi. Cô nàng hồi xưa còn khoe rằng cái
còi đó vốn được chế tác từ một mảnh vuốt rồng. Âm thanh của nó, Orba không nghe ra nhưng hiệu quả
đến ngay lập tức. Bầy rồng nhanh chóng ngoặt hướng dạt sang hai bên, mở đường cho kỵ binh xông lên.
Orba thét to. “Xung phong!”
Tiếng gầm chiến trận như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Cậu gò mình thúc rồng tăng tốc, mũi giáo
cầm chắc trong tay.
Cả kỵ binh lẫn bộ binh đều nhất tề xông lên, ập vào đội hình quân của Zass Sidious. Khói bụi tung mù
mịt.
“Oái!”
“Ặc!”
Con rồng Baian hất tung một kẻ xấu số lên trời. Theo sát ngay bên cạnh Orba là Shique và Gilliam, người
khua kiếm kẻ vung rìu. Quân lính theo sau đã bắt đầu giao chiến với bất cứ kẻ nào kháng cự.
“Ta chính là Gil Mephius!” Orba lớn tiếng tuyên bố, dướn mình dậy trên lưng con Baian. “Lũ tiện dân
ngu dốt không biết phải trái thiệt hơn! Quỳ xuống tránh đường cho ta!”
Tiếng nói rền vang trên chiến trường hỗn loạn, rành rọt như rót vào tai người nghe. Thật khó có thể tin
rằng cậu nói mạch lạc như vậy trong tư thế nhấp nhô dữ dội trên lưng rồng.
Chủ tướng của địch – kẻ tự xưng mình là hoàng thái tử Gil Mephius đang đích thân chiến đấu trên trận
tiền. Diễn biến này nằm ngoài mọi phỏng đoán của quân lính Mephius. Bị gọi là kẻ giả mạo nhưng hắn lại
giống hệt hoàng thái tử, đến nỗi những binh sĩ biết mặt ngài khi nhìn thấy hắn đều giật mình choáng
váng, ngỡ như vừa bị đạn bắn xuyên tâm.
“H-Hoàng tử điện hạ!” Vùa thoáng thấy tay kỵ sĩ trên lưng rồng, một người nọ đã sững sờ ngã oạch
xuống đất.
“Đó là hoàng thái tử! Hạ giáo xuống mau!” Người khác quay sang ngăn cản đồng đội.
Đồng thời…
“Cái gì? Gil Mephius?”
Tướng Zass Sidious đang rút chạy bỗng ngoảnh lại. Y đã nghe thấy lời tuyên bố, hoặc là y nhận ra lòng
quân đang dao động. Tinh thần y nhìn chung đã bình tĩnh trở lại nhưng tin tức chủ tướng địch đích thân
xuất chiến đã ngay lập tức đập tan nó.
Huyết quản trong người y sôi sục, ham muốn công danh chiến tích trỗi dậy, ngoài ra y cũng muốn tận
mắt kiểm tra xem chuyện hoàng thái tử là kẻ giả mạo thực hư nó như thế nào. Bỏ ngoài tai mọi lời can
ngăn của cấp dưới, Zass ngoảnh ngựa quay lại tuyến đầu. Vừa đi y vừa dùng dằng đuổi cổ những ai dám
cản trở mình, vừa chứng kiến cảnh tượng quân đoàn Giáo Lửa uy danh lừng lẫy của cha ông bị cắt đôi.
Đó không phải là sự việc duy nhất khiến Zass phải mở to đôi mắt.
Đằng kia!
Tên kỵ sĩ cưỡi rồng dẫn đầu đích thị là Gil Mephius, không lẫn đi đâu được.
Y nhận ra đó là gương mặt của hoàng thái tử. Có thể người đó quả thực là hoàng thái tử Gil Mephisu
nhưng Zass Sidious không quan tâm. Y rút kiếm quát to.
“Tên giả mạo đốn mạt!”
Zass, kẻ đã biết mùi chiến trường từ nhỏ luôn thầm tỏ ý khinh rẻ hoàng thái tử Gil. Trong gia tộc Sidious
chỉ có một thước đo thể hiện bản lĩnh của người đàn ông: đã ra trận bao nhiêu lần, đã biết bao nhiêu
người. Kể từ lần đầu tiên đến hoàng cung và diện kiến hoàng thái tử, y đã chẳng coi ngài là cái gì đó
đáng lọt vào mắt.
Ở tuổi mày, tao đã giết được chục mạng rồi.
Chính vì ấn tượng thủa nhỏ đó nên việc hoàng thái tử biết điều binh khiển tướng, thậm chí còn đang
đích thân dẫn đầu là chắc chắn không thể xảy ra. Mặt mũi có thể giống hệt nhưng Zass tin chắc tên đó
không thể nào là Gil Mephius được. Ở một chừng mực nào đó, chính nhờ góc nhìn đơn giản đó nên Zass
mới nhìn thấu được lớp mặt nạ che giấu sự thật.
“Đấu với ta!” Zass gào, thanh kiếm vung lên sáng lóa.
Trong khi Gil đang đánh vào đội hình bộ binh của Zass để mở đường thì Zass cũng đang đẩy quân của
chính mình dạt ra hòng tiếp cận Gil từ hướng trực diện.
Orba dĩ nhiên không nhận ra tên kỵ sĩ mới xuất hiện kia là tướng Zass Sidious, chỉ biết y rõ ràng là sĩ quan
cao cấp và rất thiện chiến.
Bằng sức mạnh kinh hồn của tuổi trẻ, Zass uốn mình ném mạnh thanh kiếm đang cầm bên tay phải.
Orba khua giáo đỡ, hoa lửa bay tung tóe.
Zass xoay người hất ngọn giáo giắt bên hông ngựa lên tay. Khoảng cách vừa đủ để đánh trúng kẻ kia.
Bỗng một kỵ sĩ ào tới cắt ngang. Zass quạt giáo đỡ hai cú đánh liên tiếp.
Người đó là Shique cùng cặp song kiếm sở trường.
“Điện Hạ, hãy để thần đối phó với hắn.”
Orba chỉ gật đầu với anh chàng một cái rồi quay đi. Chính cậu đã truyền lệnh, bất kể đồng đội có chuyện
gì đi nữa cũng mặc kệ, tập trung toàn lực xông lên phía trước.
Zass lập tức đuổi theo nhưng Shique đã khéo léo cản đường. Y hung hăng sấn tới trước, tưởng đâu hai
con chiến mã sắp húc vào đầu nhau.
“Tránh ra!”
“Tao không tránh đấy.”
“Một thằng ẻo lả như ngươi nghĩ mình đủ bản lĩnh làm đối thủ của ta sao?”
Zass khua giáo quạt một đường vòng cung. Shique uốn lưng gạt đỡ, mượn đà xỉa một kiếm đánh trả.
Trong thoáng chốc ngắn ngủi đó, đoàn kỵ mã của Orba đã bỏ xa hai người, chỉ để lại một màn bụi đất
mù mịt.
Mưu kế đã bị chủ tướng Folker Baran bên đối phương phát giác. Orba nay đã ở thế cùng đường và bị
buộc phải tấn công. Đổi lại, hành động có thể coi là liều mạng này đang đem lại thành công bước đầu,
thậm chí còn có thêm chút may mắn. Đầu tiên, một tướng chỉ huy của địch là Zass Sidious đang giao
chiến trên trận tiền. Bộ máy chỉ huy của y giờ như rắn mất đầu. Quân đoàn Giáo Lửa, tuyến phòng thủ
đầu tiên trên đường tiến đánh bản doanh của Folker coi như đã bị tê liệt. Trước mắt bọn chúng sẽ tạm
thời không thể đưa ra đối sách phản công. Chừng nào chủ tướng của chúng còn bị kẹt…
Shique hiểu rõ vấn đề.
“Hah, té ra thiên hạ đồn không sai, gia tộc Sidious thời nay chỉ toàn hổ giấy, sa sút lụn bại rồi. Mắt mày
nhìn mà không biết đối thủ mạnh yếu thế nào à? Cỡ đó phải nhân đôi lên mới bằng phân nửa thằng
cha mày hồi xưa.” Shique giễu cợt.
Zass lầm lì xỉa luôn một giáo thay câu trả lời. Shique gạt kiếm sang phải, đẩy mũi giáo chệch quá vai, tay
trái lia kiếm phạt ngang nhưng không trúng. Khoảng cách quá xa.
Ha ha.
Shique cười vui nhộn trên lưng ngựa. Anh chàng không hề có ý định khiêu khích đối thủ, chẳng qua Zass
quá dễ dụ, bắt đầu hung hăng thúc ngựa áp sát. Hai kỵ sĩ quần chiến, gươm giáo chạm nhau chan chát,
xung quanh không ai dám lại gần.
Oi, cái quái gì…
Một cú đâm lướt ngang qua hông Shique. Anh chàng những tưởng sẽ đau tê tái nhưng không có gì cả rồi
lập tức quạt một nhát trả đũa, chém rụng một bên cầu vai của Zass.
Không hề nao núng, hai chiến binh tiếp tục lao vào quần thảo.
Vậy là về cơ bản chủ tướng của quân đoàn Giáo Lửa đã mất khả năng chỉ huy, sự phối hợp giữa các đơn
vị đang chiến đấu nhanh chóng suy yếu. Đạo quân xung kích của Orba càng được đà tấn công, tiếp tục
khoét sâu và xuyên thủng chiến tuyến của đối phương.
Tuy nhiên, cấp chỉ huy của quân đoàn Giáo Lửa với nòng cốt là các sĩ quan dày dặn kinh nghiệm vẫn
đang tích cực tham chiến. Bầu không khí hỗn loạn đã làm chấn động lòng quân nhưng những người này
vẫn đang quan sát tình hình bằng cái đầu lạnh. Họ nhanh chóng chấn chỉnh lại các nhóm quân dưới
quyền, tái lập đội hình chiến đấu và bắt đầu phản công.
“Xông lên!” Vị binh trưởng hồi nãy đã kéo tay chủ tướng Zass rời khỏi vòng chiến đang vừa múa giáo
vừa hò hét. “Mau khép vòng vây! Bọn chúng chẳng qua chỉ là một lũ chuột cùng đường tấn công liều
chết mà thôi! Xông lên chặn hậu, dồn chúng về hướng quân hộ vệ bản doanh phía trước!”
Quân của Orba đang nắm thế chủ động và đó cũng là lợi thế duy nhất của cậu. Đợt xung phong bất ngờ
đã thành công trong việc gây rối loạn nhưng đối phương vẫn chưa bị tan rã, vẫn có khả năng đánh trả.
Chỉ một thoáng chậm chân, các toán quân địch đang tập hợp ở phía sau sẽ nhanh chóng đuổi kịp.
“Đuổi theo! Mau đuổi theo!” Những tiếng hô hào truyền lệnh của quân Giáo Lửa vang khắp bốn phía.
Không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động trong một loạt những tiếng nổ đinh tai. Không phải tiếng
rồng gầm mà là tiếng súng trường bắt hàng loạt. Một toán lính truy đuổi đổ sập xuống, gào thét trong
vũng máu, khắp người chi chít lỗ đạn.
“Hàng thứ hai, bắn!”
Tướng Odyne Lorgo truyền lệnh. Quân của ông đang lập đội hình ba hàng súng trường trong thế đánh
tạt sườn truy binh. Cũng chính nhóm quân này đã cầm chân quân của Zass tại đồn Jozu. Sau khi có ám
hiệu của hoàng tử Gil, ông đã cho quân di tản khỏi đồn theo lối thoát hiểm, lợi dụng khói lửa để ẩn thận,
chuyển sang yểm trợ cho đợt tấn công sắp diễn ra.
Lúc Gil Mephius tung kỵ binh và rồng xông vào vòng chiến, Odyne đã có cơ hội thuận lợi để di chuyển,
đưa quân vào vị trí ẩn nấp trong lúc hai đạo quân kia đang giáp chiến. Không ai được phép nổ súng khi
chưa có lệnh. Cá nhân ông tất nhiên rất muốn lập tức xông vào yểm trợ cho hoàng thái tử nhưng trong
tình thế quân ta và địch đang đánh giáp lá cà thì không nên tùy tiện nổ súng để tránh thương vong ngoài
ý muốn. Ông buộc phải bấm bụng chờ đợi, lẩn khuất trong khoảng rừng thưa trong điều kiện khói lửa
mịt mù.
Cơ hội rốt cuộc đã tới. Kỵ binh của hoàng thái tử đã đột phá thành công. Khi quân địch tái lập đội hình
để truy đuổi cũng là lúc Odyne hành động.
“Bắn!”
Súng nổ rền vang như sấm động, khói phun trắng xóa. Một trung đội, hay thậm chí là một đại đội của
quân đoàn Giáo Lửa lập tức nằm như ngả rạ.
“Lũ hèn! Quay lại đây!” Đòn đánh bất ngờ đã làm một bộ phận quân Giáo Lửa hoảng loạn tháo chạy
trong khi một nhóm khác chuyển sang tấn công vị trí của Odyne. Tuy nhiên, còn chưa chạy được nửa
đường thì nhóm này đã lãnh thêm một trận mưa đạn nữa.
“Gọi pháo binh!” Viên binh trưởng hồi nãy đã hô hào truy đuổi nay đang phải bò rạp xuống đất mà
truyền lệnh. Hỏa lực bắn rát tới mức chỉ thoáng ngẩng đầu lên thôi là có khả năng bị bắn thủng đầu ngay
lập tức. Đến khi ngựa kéo pháo tới nơi thì quân của Odyne đã rút hết. Binh lực được chia nhỏ thành
nhiều trung đội, vừa bắn vừa di chuyển, cốt yếu là muốn cầm chân quân Giáo Lửa hết mức có thể.
Chiến thuật bước đầu đang phát huy hiệu quả nhưng Odyne vẫn chưa thấy ‘cơ hội tốt’ ở đâu. Quân của
ông đã mất bản doanh, bị phân tán, không có yểm trợ và phải đơn độc đối phó với một đạo quân có đầy
đủ cả kỵ binh lẫn pháo binh chỉ với vài nhóm bộ binh súng trường. Bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn.
Trên thực tế, đã có vài trung đội bị tiêu diệt. Quân Giáo Lửa chỉ có một nhóm nhỏ bỏ chạy, còn đại bộ
phận vẫn ngoan cường chiến đấu như thể không biết sợ súng đạn. Một minh chứng hùng hồn cho thấy
tướng Zass tuy còn trẻ tuổi nhưng quân lính của y rất có bản lĩnh.
“Lui.”
Odyne truyền lệnh cho các toán quân rút về vị trí đã định sẵn làm chốt cố thủ cuối cùng.
Ta đã tranh thủ được bao nhiêu thời gian rồi?
Đòn nghi binh chưa bao giờ là đủ khi chính hoàng thái tử đang đích thân chiến đấu trên trận tiền.
Odyne vừa sắp xếp lực lượng vừa đảo mắt tìm cơ hội hành động. Bất kể ông có chiến đấu quả cảm đến
đâu thì cuộc chiến này cũng sẽ kết thúc trong thảm bại nếu hoàng tử Gil tử trận. Đã đến nước này, ông
cũng không cần phải suy nghĩ cho hậu vận cho quân lính của mình nữa. Ý đã quyết, trước mắt chỉ có
chiến đấu và chiến đấu mà thôi.
*****
Trans note: ầy, lâu lâu thấy không vào được web, tưởng đâu hako đi bán muối luôn rồi.


2 Bình luận