Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường
Chương 8: Đại chiến Tolinea - Chung cuộc (part 1)
2 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:
Rakuin no Monshou
Tập 9
Chương 8: Đại chiến Tolinea – Chung cuộc
Part 1
“Điện Hạ!”
“Hoàng tử điện hạ!”
Orba chợt sực tỉnh những tiếng gọi khẩn thiết xung quanh vừa kéo cậu trở lại với thực tại. Nỗi sợ hãi khiến cậu đông cứng, cơ hồ quên mất chiếc ‘mặt nạ’ mà bản thân mình đã phải cố công đắp lên mặt.
“Orba.” Một giọng thì thào vang sát bên tai như dòng điện chạy thẳng vào đầu óc cậu.
Shique.
Orba ngoảnh sang nhìn anh chàng. Hai người đã quen nhau từ nhiều năm nay, suốt từ những ngày phải vật lộn trong kiếp nô lệ.
Shique đang ở ngay kế bên cậu, miệng nở nụ cười.
“Điện Hạ, hạ thần tin là mình hiểu tâm tư của Người.”
Tao hiểu mày rõ quá.
Anh chàng tinh nghịch nháy mắt, bày tỏ cái ý tứ đằng sau.
“Điện Hạ có tấm lòng cao cả, luôn coi trọng nhân mạng.”
Mày cầu toàn đến hóa ngu luôn á.
Tiếng pháo nổ vang rền. Trần phòng rung lắc mạnh, cơ hồ sắp sập nhưng những người bên trong, Orba, Odyne cũng như các sĩ quan đang có mặt đều không ai động đậy.
“Ngoài kia, Zass Sidious đang dùng nô lệ làm lá chắn sống. Những nô lệ đó, theo những gì thần biết thì họ tự nguyện ra chiến trận để được trả tự do. Vì mục đích đó, họ sẵn sàng lao vào cửa tử. Chúng ta cũng không khác là bao.”
Y hệt anh em mình thôi Orba.
“Chúng thần nguyện phó thác tính mạng mình cho Điện Hạ. Muôn người như một. Mọi hy sinh đều là vì tương lai tốt đẹp cho xứ Mephius.”
“…”
“Chẳng lẽ Điện Hạ coi chúng thần như những con búp bê? Những thứ vô tri mà Người có ít nhiều trân trọng, đến nỗi không dám ra tay quăng quật? Xin thứ lỗi thần nói thẳng, Người hơi quá coi thường chúng thần. Tướng lĩnh, sĩ quan, nô lệ, những ai đang có mặt ở đây tất thảy đều là con người, đều có trái tim, có tình cảm và biết suy nghĩ chuyện tương lai. Sinh mạng này hoàn toàn thuộc về chúng thần, sử dụng chúng như thế nào hoàn toàn là quyền của mỗi cá nhân, không ai bị ép buộc phải chết và chắc chắn sẽ chẳng ai liều mạng cho một kẻ xa lạ cả.”
Shique bước tới, vươn tay đặt lên ngang hông Orba. Cạch một tiếng, thanh đoản kiếm cậu đeo bên người đã rời khỏi vỏ. Anh chàng chĩa mũi kiếm vào cổ mình. Orba còn chưa kịp nheo mắt ngạc nhiên thì-
“Chết đi.” Shique nói nhẹ tênh.
Cả gian phòng đều bất giác nín thở.
“Đi chết đi. Đó, Điện Hạ có toàn quyền ra lệnh.” Anh chàng cười nhạt rồi nói tiếp. “Những người có mặt ở đây đều cùng chung một niềm tin rằng tương lai tốt đẹp mà mọi người hướng tới đang nằm trong tay Điện Hạ. Nói trắng ra, chúng thần sẵn sàng chết theo lệnh Người. Không chần chừ, không sợ hãi. Xin Người hãy tùy nghisử dụng chúng thần.”
Không biết là Shique vô tình hay cố ý mà cái tên Orba khắc trên thân kiếm bỗng như phát sáng, lấp lóa phản chiếu ánh đèn trong phòng. Tâm trí Orba thoáng hiện lên hình bóng anh Roan, người đã cho cậu thanh kiếm.
Nhưng hình ảnh trong tâm trí Orba không phải anh Roan mà cậu biết. Mặc áo giáp xộc xệch, đội mũ trụ cồng kềnh, cổ vũ đồng đội đang cố thủ thành Apta trong tuyệt vọng. Đó là những giờ khắc cuối cùng của anh Roan, theo lời kể của ông thợ rèn Sodan.
Roan đã chiến đấu tới cùng với niềm tin rằng tên chỉ huy đã bỏ chạy sẽ trở lại với viện binh.
Niềm tin…
Orba bỗng thấy đau nhói trên trán. Vết sẹo do mảnh mặt nạ găm vào đầu đang nhức nhối.
Anh Roan đã tin.
Tin vào chỉ huy, tướng Oubary, kẻ ở chiều ngược lại chỉ coi quân sĩ là con tốt thí để lợi dụng trong khi bản thân thì cắm đầu chạy trốn.
Không gì có thể diễn tả nỗi oán hận Orba dành cho hắn, nhưng…
Ta bây giờ có khác gì.
Về cơ bản, cậu đang phản bội lòng tin của chính mình.
Orba đem lòng xót thương cho những chiến sĩ vô danh. Cậu thấy tội lỗi khi vì mình mà những người đó phải chiến đấu, phải chết. Thiết nghĩ, nếu cậu vì cái tiểu tiết mà bỏ qua đại cuộc, vì muốn cứu vài sinh mạng mà đánh rơi chiến thắng thì đó mới là sự phản bội còn đáng khinh hơn bội phận.
Orba ngẫm lại hồi còn làm lính đánh thuê ở miền tây. Nếu các chỉ huy của cậu, từ Ax Bazgan cho tới Surur hay Duncan đều chỉ một mực bảo vệ an toàn cho đám lính quèn dưới trướng thì liên minh miền tây chắc chắn sẽ thất bại, thậm chí còn bị tiêu diệt không còn manh giáp.
Chỉ huy kiểu đó, ta làm lính còn muốn giết nữa là.
Ánh phản quang lấp lóa của thanh đoản kiếm lướt qua mắt Orba. Những chiến sĩ vô danh đã tin tưởng đặt mạng sống vào tay chỉ huy, dùng sinh mạng đó để đoạt lấy chiến thắng.
Trên chiến trường, nơi sống chết chỉ cách nhau một hơi thở, con người ta không tin tưởng gì khác ngoài bản thân. Muốn thôi thúc những người đó chiến đấu và chiến thắng thì phải có chỉ huy.
Sứ mệnh đó không giành cho ai khác.
Phải là ta. Vì đây là trận chiến của ta.
Một đợt rung chuyển mạnh khác thường làm phòng chỉ huy rung bần bật. Orba bỗng tung mình đứng bật dậy, tựa như đã chờ đợi khoảnh khắc này. Cậu thô bạo giật thanh đoản kiếm khỏi tay Shique rồi trả nó vào vỏ.
“Ta kì thực không ngờ có ngày ngươi lại nói lí lẽ với ta đấy Shique.”
“Điện Hạ quá khen, hạ thần không dám.”
Thêm một tiếng nổ. Bụi từ trên trần phòng rơi xuống như mưa. Orba không thèm để tâm, ngửa mặt cười lớn.
“Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy.” Cậu bỗng đổi giọng, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Những gương mặt căng thẳng, đôi phần ngơ ngác tự hỏi mình có nên cười theo hay không.
“Các ngươi đi chết đi cho ta.” Orba nghiêm mặt quát lớn. Tất cả đều giật mình như vừa bị tát tai. Ánh mắt Orba nhìn từng người một. “Ta không cần biết các ngươi mong đợi cái gì, thành công của ta, tương lai của Mephius, được lưu danh sử sách, kiếm công danh về khoe gái hay thăng quan tiến chức. Ta không cần biết. Các ngươi muốn chiến thắng chứ gì? Đi chết đi. Ra ngoài và chết cho ta.”
Shique cung kính cúi đầu thi lễ trong khi Orba tiếp tục gằn giọng.
“Truyền lệnh ta: toàn quân xuất chiến. Thi hành ngay lập tức.”
“Rõ!”
Tướng Odyne cùng toàn bộ các sĩ quan đều đồng thanh đáp lại mà không hề đắn đo.
Về phần mình, Orba vừa quan sát mọi người vội vàng triển khai vừa tập trung hít thở chậm theo nhịp để bình tâm lại. Cậu luôn vận dụng chiêu này suốt từ hồi còn làm đấu sĩ: thở đều, giữ bình tĩnh chờ đến lượt mình trong những phòng chuẩn bị chật chội. Thứ đang chờ đợi cậu là ánh mặt trời cháy bỏng, là đấu trường đầy khán giả ầm ĩ trong tiếng hò reo, là đối thủ để chém giết.
Cái địa vị hoàng thái tử và đấu sĩ nô lệ nó khác nhau một trời một vực nhưng hoàn cảnh của Orba rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi gì. Thứ duy nhất khác biệt là bản thân cậu.
Cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, vẫn đang lảng vảng trong tim, tưởng như bám rễ vào trong thân xác cậu.
Orba không chiến đấu một mình nữa. Cái mạng này không còn thuộc về một mình cậu nữa. Cậu phải chấp nhận sự thật rằng nỗi sợ này sẽ đeo bám cậu trong suốt trận chiến, cho tới mãi về sau.
Đã vậy… Đừng cố chối bỏ vô ích, tìm cách khống chế nó thì khả dĩ hơn. Cậu sẽ tự tìm cách.
Như đứa trẻ con vậy.
Orba chợt nghĩ. Kiếm thuật của cậu tuy đã đạt trình độ xuất chúng nhưng rốt cuộc vẫn có kẻ giỏi hơn. Cậu đã nhiều lần chỉ huy và giành nhiều chiến thắng phi thường nhưng rốt cuộc vẫn luôn có kẻ khác cao tay hơn. Mỗi lần bị đối thủ đánh bại là cái sự hào hứng, cái ham muốn học hỏi, học lại từ đầu như đứa trẻ con trong cậu lại trỗi dậy.
Ánh mắt cậu lướt qua Shique, anh chàng đang sửa soạn vũ khí dù cho mặt mũi tái nhợt.
Đúng lắm. Còn nhiều chuyện tao cần học hỏi nơi mày.
Orba hay bị run tay, thành ra cậu có thói quen nắm chặt lòng bàn tay để che giấu, trong lòng thầm nhắc lại tên những người đang ở đây bên cạnh mình cũng như những ai đang vắng mặt nhưng cùng chung chí hướng, cùng một mục đích.
Hãy phó thác sinh mạng các ngươi cho ta.
***
Trận đấu súng đang đến hồi khốc liệt.
Quân tiên phong của tướng Zass Sidious bị thiệt hại nhiều dưới hỏa lực phục kích từ nhiều hướng trong đồn Jozu. Tuy nhiên, đám quân này vẫn lì lợm bám trụ, dựng khiên che chắn. Được bảo vệ tốt, xạ thủ từ tuyến sau bắn trả rất rát, tạo khoảng trống cho bộ binh cận chiến tiến lên chiếm vị trí. Phe phòng thủ dẫu có chiến hào và công sự kiên cố nhưng do thua thiệt về binh lực nên dần dần rơi vào thế bị dồn ép.
Rốt cuộc, cánh cổng của lớp phòng vệ thứ hai cũng bị đánh sập. Quân của Zass tràn qua như vũ bão, xông vào các hành lang trong lòng cứ điểm Jozu và đụng độ với các nhóm quân phòng thủ đang chờ sẵn.
Quân phòng thủ bỗng có dấu hiệu thoái lui. Nhận được ám hiệu của chỉ huy, họ hành động rất có quy củ và có phối hợp. Tướng Zass Sidious đang mải miết tấn công nên đã không nhận ra điểm bất thường.
“Mặc kệ bọn tháo chạy.” Zass đội trên đầu chiếc mũ trụ trang trí bằng cặp sừng dài, bảo vật truyền thừa của phụ thân mình. “Tập trung kiểm soát bên trong cứ điểm. Xông lên!”
Sau này, các sử gia nhận xét rằng Gil Mephius có biệt tài ‘tác chiến tránh né’.
Dưới góc nhìn lịch sử, nếu chỉ xét tới các chiến tích và thành tựu thì thật khó có thể biết được rằng Gil thực ra giỏi thủ hơn là công. Nghiên cứu địa hình, tổ chức mai phục là những hành động phòng thủ điển hình. Giới học thuật, sử gia và nghiên cứu quân sự đều thấy rằng sở trường của Gil Mephius là phòng ngự dựa vào các pháo đài và công sự cỡ nhỏ, kết hợp với chiến thuật vu hồi (*), giả vờ rút chạy để dụ đối phương sa bẫy. Trên hết, Gil có nhãn quan sắc bén, luôn nhìn ra và biết khai thác cơ hội.
(Vu hồi: Bài tủ của quân Mông Cổ thế kỉ XIII. Chiến thuật lợi dụng địa hình và các đơn vị quân cơ động (100% kỵ binh) để vừa đánh vừa chạy, dụ đối phương tách nhóm hoặc kéo giãn đội hình sẽ vòng ngược lại úp bô. Trận sông Kalka năm 1223 là ví dụ điển hình)
Hoặc, như Shique giải thích với Gowen hồi trước rằng sự nhạy bén của Orba là ‘thính mũi’ chứ không hẳn là ‘tinh mắt’.
Cho rằng quân phòng thủ đã bỏ thành tháo chạy, Zass đích thân dẫn quân xông lên tầng thượng với mục tiêu gắn lá quân kì mang phù hiệu của gia tộc Sidious lên cột cờ trên mái cứ điểm Jozu.
Tuy nhiên, nỗ lực đó đã bất thành. Xung quanh bỗng rung lắc dữ dội, bờ tường trước mặt Zass nứt toác.
“Cái…!?” Zass cho rằng pháo binh của mình đã bất cẩn bắn phá trở lại. Nhưng không, đây là mánh cũ của Gil: tự tay phá hủy pháo đài của chính mình.
Đây là hành động có chủ đích. Gil thậm chí đã bố trí trọng pháo khuất trong rừng đằng sau cứ điểm Jozu. Zass dàn trận tấn công ở hướng ngược lại nên hoàn toàn không phát hiện ra trận địa, mà có nhận ra thì cũng cho rằng pháo binh ở bên ngoài là để chi viện hỏa lực cho cứ điểm, nào ngờ…
Từ đây nhìn lại, ngay từ đầu cả hai vị trí Jozu và Tolinea đều chỉ có vai trò mồi nhử. Orba không hề có ý định đánh tiêu hao chiến, hay chính xác hơn là cậu không có cả tiềm lực lẫn quân số để kéo dài chiến sự. Vả chăng, đồn Jozu còn tồn tại hay bị hủy hoại không phải là vấn đề.
Quân phòng thủ đã bỏ đồn, hay đúng hơn là rút lui theo kế hoạch, ngay trước mũi quân của Zass. Dân thường làm việc trong đồn đều đã được di tản từ trước.
“Cùng đường dứt dậu! Lũ khốn này!”
Đến khi Zass biết được đầu đuôi tình hình, gương mặt y đỏ bừng trong cơn thịnh nộ. Y buộc phải hạ lệnh cho toàn quân tháo chạy khỏi Jozu. Quân của y đã bị trúng một đòn bất ngờ bằng một chiến thuật lố bịch.
Tuy nhiên, Zass vẫn chưa chịu tổn thất đáng kể nào về binh lực. Ở chiều ngược lại, quân địch đã kiệt sức, mất tinh thần, đại bản doanh bị đánh sập. Đối phương như cá nằm trên thớt, Zass dự định sẽ tái lập thế trận rồi xung phong quét sạch.
Đồng thời, tại một địa điểm khác.
“Mặt phía sau đồn Jozu có dấu vết khói lửa. Đợt pháo kích đã bắt đầu.” Một hạ sĩ quan thông báo sau khi nhận tin của trinh sát.
“Hơi sớm.” Rouge Saian, chủ tướng của quân đoàn Đôi Cánh Rạng Đông khẽ lẩm bẩm.
Cả hai vị trí Jozu và Tolinea đều đang bốc cháy, khói lửa sáng rực một góc trời. Thế nhưng vị trí của Rouge lại có vẻ tối tăm một cách bất thường.
“Kế hoạch nhìn chung không thành công. Chúng ta đã không thể thu hút bộ binh tấn công Tolinea. Bên phía Jozu buộc phải hành động sớm. Theo như liên lạc viên thì đại bản doanh địch vẫn đang đứng vững.”
“Bình thường. Chiến tranh họa có dễ dàng bao giờ.”
Rouge Saian là một tướng quân kì cựu. Ông có quá thừa kinh nghiệm để hiểu rằng sách lược đi một đằng, hành động thực tế ngoặt một nẻo. Mọi việc diễn ra không đúng như kế hoạch ư? Chuyện nhỏ, không cần phải hoảng hốt. Ông truyền lệnh với cung cách hoàn toàn bình thường nhưng những lời lọt vào tai nhóm cấp dưới xung quanh lại cực kì quái lạ.
“Cho tàu nổi lên.”
2 Bình luận