• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03- Tiến triển và tan vỡ

Chương 34.1: Đối đầu Yuina (Phần 1)

48 Bình luận - Độ dài: 1,759 từ - Cập nhật:

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Umi-chan no.4214, Scorpius

Hôm nay hít đá vậy là đủ rồi :v

______________________

Cuối cùng giờ tan trường cũng tới.  

Vừa mới tan thì tôi nhận được tin nhắn của Koharu.  

<Igarashi Koharu: Tớ sẽ đợi cậu. Fight (nhãn dán mèo)>  

Không biết cô ấy có chuẩn bị tin nhắn trước cả khi vào học không nhỉ. Tôi mỉm cười, tưởng tượng cảnh Koharu bồn chồn lúc nhắn tin cho tôi.  

<Càm ơn cậu. Hãy chờ tớ nhé.>  

Nhắn đáp lại Koharu, cảm giác lâng lâng tràn ngập trong tôi tới mức làm tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện này và lao đến chỗ Koharu ngay lập tức.  

Nhưng không thể được, đành phải chờ cho đến khi không còn ai trong lớp vậy.  

Chẳng biết sao hồi đó chúng tôi còn trò chuyện trên sân thượng, vậy mà giờ đây đã có thể ở trong lớp rồi.  

Không có gì để phải hối tiếc lúc này cả, trong lúc nghĩ thì những người bạn cùng lớp hay ở lại sau giờ học cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra ngoài.  

Không hiểu sao, tôi đưa mắt xung quanh thì thấy có hai gương mặt quen thuộc đang ở trước cửa lớp thúc giục những người khác nhanh rời khỏi phòng.  

Rõ ràng là vì những gì tôi nói với Yuina sáng nay rồi. Hiiragi-san thì bảo đám con gái, còn Noda với đám con trai cũng đang cố gắng dọn dẹp khu vực lớp học.  

Sau khi nhìn tôi một lúc, Hiiragi-san cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy thoáng ngượng ngùng và khẽ vẫy tay.  

Thay lời cảm ơn lòng tốt của cô ấy, tôi vẫy lại.  

Khi thấy số lượng người trong phòng học dần giảm đi, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để làm chuyện đó, nhưng lại không thấy Yuina đâu cả.  

“Chậc...”  

“Hm? Yuina-chan đâu rồi?”  

Asahi vừa mới rời nhà vệ sinh lên tiếng hỏi, tôi thở dài.  

“Tao vừa rời mắt một chút thì cô ta đã biến mất rồi.”  

“Coi nào, không phải lần nữa chứ...”  

“Bạn cùng lớp đã tinh ý rời lớp sớm, còn giờ thì cổ đi đâu mất tiêu. Cô ta ấy...”  

“A-ahaha. Cái này mới đấy.”  

“Này các cậu. Xin lỗi vì tới trễ, tớ có mua một ít đồ uống này. Của các cậu đây.”  

Khi tôi đang phàn nàn rằng Yuina nên nói trước cho tôi biết cô ấy đi đâu, Sawada lại gần với một túi đựng mấy hộp nước trái cây.  

“Cảm ơn. Mà tớ không có đợi cậu, nên cũng không sao.”  

“Vậy à, thế thì tốt rồi, hm? Yuina đâu?”  

“...Cô ta đi đâu mất rồi.”  

Tôi đáp lại với vẻ không hài lòng trong khi uống nước trái cây mà Sawada đưa.  

“Oh-... Xin lỗi.”  

“Ah, không, tớ mới là người phải xin lỗi. Đó không phải là lỗi của cậu, nên không cần phải làm vậy đâu, Sawada. À, phải rồi-”  

Vì Sawada cũng đã đến nên tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để thảo luận về những gì sẽ nói với Yuina trước khi cô ấy tới. 

Và sau 20 phút chờ đợi.  

Rầm! Rầm! Bang!!  

Yuina, trông như đang có tâm trạng tốt, đi thẳng vào lớp trong lúc ba chúng tôi đang tám chuyện. Ngay khi cô ấy nhận ra không chỉ có mỗi tôi trong phòng, khuôn mặt cô đanh lại và tiến về phía bọn tôi với vẻ mặt cáu kỉnh.  

“Chờ chút đã! Tớ đã bảo là có chuyện cần nói với Ryou rồi, tại sao lại có Kikuchi-kun ở cùng cậu chứ! Và cả Kenji-kun nữa...! Tớ tưởng mình đã không tìm thấy cậu rồi nhưng sao cậu lại ở đây!!”  

“À không, tớ chỉ...”  

Tôi xen vào giữa hai người để hỗ trợ Sawada đang bị Yuina dồn ép, với giải thích lý do Asahi và Sawada lại ở đây.  

“Khoan đã. Sawada cũng liên quan, đó là lí do tôi gọi cậu ấy. Vả lại, Asahi chỉ ở đây vì cậu ấy lo lắng cho tôi thôi.”  

Asahi rời khỏi chỗ ngồi của mình nơi mà chúng tôi vừa nói chuyện và đến đứng cách sau tôi nửa bước.  

“Xin lỗi Yuina-chan, tôi có nghe rằng hai cậu sẽ nói chuyện nên hơi lo cho Ryouma một chút. Vì tôi là người hiểu rõ hai người nhất nên nếu có gì không đúng thì tôi sẽ hỗ trợ, mong cậu hãy bỏ qua.”  

“Nghe cậu ấy nói rồi đấy. Mà chúng ta cũng chả có cái kỉ niệm đẹp nào đâu ha.”  

“Hmph. Tốt thôi, làm như tớ có vậy.”  

Có vẻ bây giờ cô ấy đã hiểu tại sao hai người họ lại ở đây rồi, tôi vỗ tay hờ và quyết định nói cho Yuina biết lý do tôi gọi cô ấy ra đây.  

“Đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã kêu cô ở lại lớp một cách đột ngột như vậy. Cảm ơn vì đã ở lại.”  

“Hmph. Mau nói tiếp đi.”  

Má cô ta đỏ bừng, cổ khoanh tay lại như đang giục tôi nói nhanh lên.  

“Bình tĩnh. Mọi thứ gần đây sao rồi? Cô vẫn thân thiết với Sawada nhỉ?”  

“Huh? Cậu định…cũng bình thường thôi.”  

“Vậy sao. Thật mừng khi nghe điều đó. Dù cho hai người đã lừa dối tôi như thế, miễn hai người hạnh phúc thì tôi cũng ổn.”  

“Saeki...”  

Xin lỗi, nhưng bạn gái cậu vừa mở miệng “cũng bình thường thôi”, trong khi lại rơm rớm nước mắt trước lời nói của tôi kìa. Ổn không vậy?  

“Cái quái gì vậy, cậu gọi tớ chỉ để nói mấy lời này thôi sao? Tớ thật ngu ngốc khi đã mong chờ điều gì đó mà. Để tớ đi về nhé?”  

“Tôi không phiền nếu như cô muốn nói thầm cho mình tôi nghe đâu cơ mà? Nếu cô đang vội thì nói mau nào.”  

Mặc dù có nói vài điều chưa tính trước, tôi cũng nên cố gắng đáp lại mong đợi của Yuina nhỉ, rằng cô ta thật sự muốn nói chuyện với tôi.  

“...Gần đây cô có âm mưu chống lại tôi với Koharu phải không?”  

“H-Huh? C-cái quái gì thế, tớ không biết gì cả.”  

Vai cô giật nảy lên, dường như đang cố giả ngơ. ...Có điều, dễ thấy quá đấy.  

“Tsu… giả ngơ không có ích gì đâu. Nhìn đi, cô có nhận ra họ đúng không?”  

Khi nói vậy, tôi giơ lên hai tấm hình cho Yuina xem.  

“Cái-! Tại sao cậu lại có hình của bọn họ, Ryou!!!”  

“Thử nghĩ vì sao Sawada lại ở đây đi, cô sẽ hiểu mà đúng chứ?”  

“K-không đời nào...!? Kenji-kun, cậu đã nói với Ryou!!? Đồ tồi!!! Cậu đã từng chửi mắng Ryou nhiều lắm cơ mà, sao bây giờ lại ở bên phe cậu ấy hả!?”  

Yuina trừng mắt nhìn Sawada và chuẩn bị tóm lấy cậu ta, nhưng tôi chặn tầm nhìn của cô lại bằng tay của mình.  

“Đừng có hầm hố lên vậy. Đúng là Sawada đã nói với tôi. Nhưng cậu ấy làm thế vì lợi ích của cô.”  

“Huh? Ý cậu là gì khi nói đó là vì lợi ích của tớ hả. Nếu Sawada thật sự nghĩ cho tớ thì cậu không cần phải nói Ryou biết chuyện đó!!”  

Dù tôi có nói gì, cô ta vẫn nghĩ mình là lõi trái đất mà cứ thế đổ lỗi cho người khác thay vì chính mình nhỉ.  

“Đủ rồi đấy! Cô vẫn chưa hiểu à, nếu Sawada không đến thì cô nghĩ coi chuyện gì sẽ xảy ra!! Hay là, cô còn chẳng nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình luôn sao!?”  

“T-Tại sao cậu lại nổi giận chứ... Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với tớ thì Ryou sẽ tới giúp thôi, nên không sao hết... và nếu có gì thật sự xảy ra đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao vì tớ là người đề xuất nó cơ mà!!”  

“Phải rồi nhỉ, ý tưởng của cô là để bản thân bị bắt rồi tôi đến cứu, và sau đó cô giữ chân tôi lại để họ bắt Koharu đi và cưỡng hiếp cô ấy. Đấy là những gì cô tính toán mà.”  

“Thì sao. Tớ chả quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với con ả đã cướp đi bạn thuở nhỏ của mình mà không có sự cho phép cả. Cô ta cũng chỉ bị một người đàn ông cưỡng hiếp thôi, có khi còn chẳng buồn nghĩ tới ấy chứ? Dù sao tớ cũng có kế hoạch hết cả rồi.”  

“CON KH-!!!?”  

“Bình tĩnh lại Ryouma!!! Không được làm thế!!”  

Tôi gần như không kìm được cánh tay mình khi nghe những gì Yuina nói, nhưng Asahi cũng kịp giữ lại 

Cô không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy ư? Cô muốn nói rằng cô ấy xứng đáng nhận điều đó bởi vì đã lấy thứ gì đó của người khác mà không có sự cho phép sao?  

Thậm chí cô còn chẳng biết gì về Koharu mà chỉ thao thao bất tuyệt những gì cô muốn. Không đời nào một cô gái có thể hạnh phúc khi được ôm ấp bởi một người khác ngoài bạn trai cô ấy cả đâu.  

Nếu cô nghĩ như vậy thì… à, tôi hiểu rồi, được thôi. Con ả này còn chẳng thèm quan tâm đến bản thân nữa kia mà. 

Tôi đã định lựa lời, nhưng không cần thiết nữa. Tôi đúng là một thằng ngu khi nghĩ rằng mình nên đối tốt một chút với cô ta đấy.  

“Huff… Xin lỗi, Asahi. Tao bình tĩnh lại rồi.”  

Khi tôi nói điều đó, Asahi thả cánh tay tôi ra và quay về chỗ.  

“À, thì ra là vậy. Tôi hiểu những gì cô nói rồi. Nhân tiện, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đây.”  

“Ưm! Tớ mừng là cậu hiểu! Fufufu, vậy cậu muốn nói gì nào?”  

Khi nãy, tôi vẫn còn chút vương vấn với cô ta nên đã không thể nói ra.  

Nhưng giờ thì, đã không còn nữa rồi.  

Chỉ còn một thứ sót lại.  

“Tôi cực kì ghét cô.”  

  ________________________________

Đến chap này là kịch cả eng lẫn raw rồi nhé, hơn 1 tháng rồi không thấy tăm hơi tác giả đâu, nên giờ mình chỉ biết chờ thôi chứ biết sao giờ :v

Đang đoạn bánh cuốn...

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Chốt hạ đỉnh thật sự, nhưng mà đang hay thì đứt dây đàng là hết hay rồi á :)
Xem thêm
Tks trans, edit
Xem thêm
con phò này...
Xem thêm
Ko biết nói j luôn :)
Thx trans vs edit
Xem thêm
Mn ơi chỗ nào thay màn hình máy tính ngon thế tự nhiên thấy nó cứ nứt
Xem thêm
đjt, thay màn hình máy tính th
Xem thêm
POV: điện thoại của spiderman khi cum
Xem thêm
tôi cảm giác mình vừa bú đá mẽo khi đọc chap này
Xem thêm
Ủa sao con điện thoại của mình đầy mạng nhện vậy ta, kì lạ thật 😐
Xem thêm
Của t nó cx như thế
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm